Chương 05: "Đệt! Đại ca, anh là thần tiên sao?"

Cuối cùng Mã Lễ Ngạo cũng không vẽ lò nướng, bởi vì anh có thêm một đồng đội bếp nướng BBQ hình người.

Sau khi nhìn thấy hình ảnh Mã Lễ Ngạo né tránh sau đó giết ngược lại con thỏ biến dị chỉ trong vòng ba giây, thanh niên lúc nãy vừa đuổi theo con thỏ vừa nhắc nhở từ cách đó không xa chạy tới, vui đến bật khóc mà tiến lên nhận đại ca.

“Đại ca anh là thế này nè!” Thanh niên có cơ thể rất cường tráng, trông giống như sinh viên giơ ngón cái với anh.

“Đại ca hình ảnh anh giết ngược lại con thỏ vừa rồi quả thật đẹp trai đến ngây người. Em đã đuổi theo con thỏ này nửa tiếng rồi, không những không thể thiêu chết nó mà còn thiếu chút nữa đã bị nó cắn ngược lại một cái. Vẫn là đại ca anh lợi hại nha!”

“Đại ca anh có phải là Dũng giả tinh anh mà Chính phủ nước Hoa chúng ta phái vào vượt ải không? Nếu đã gặp nhau thì chính là duyên phận, vùng ngoại ô thành phố máy móc lớn như vậy, mỗi ngày có đến mấy ngàn người tham gia trò chơi. Thế mà hai ta lại gặp nhau trước, đại ca anh có muốn xem xét thử mang theo cái vật trang sức trên chân là em được không?”

“Em tên Vương Khiếu Hổ. Con người em ngoại trừ ăn ít làm nhiều lại nghe lời thì không còn ưu điểm nào khác! Hơn nữa em còn chịu đòn rất giỏi, thật đấy, phòng ngự của em tới 9 lận! Cao hơn hẳn 2 điểm so với 7 điểm bình quân của mọi người! Lực công kích của em cũng là 8, còn thức tỉnh sức mạnh đặc biệt là dị năng hệ hỏa. Đại ca anh dẫn em theo đảm bảo không lỗ!”

Vương Khiếu Hổ vừa tới nơi đã cực kì chủ động vây quanh Mã Lễ Ngạo rồi giới thiệu bản thân, thậm chí báo hết điểm thuộc tính sáu chiều của mình.

Lúc cậu chàng đang nói chuyện, Mã Lễ Ngạo rút tay ra khỏi miệng con thỏ biến dị. Lúc này trên tay anh đã có hai cái lỗ máu, đồng thời trong tay còn có thêm một con…dao ăn có bề ngoài vô cùng kì dị, vừa hơi dữ tợn vừa khác loại bình thường.

Con dao ăn này vô cùng mỏng, nhìn từ mặt bên là giống như một đường thẳng. Nhưng lúc đặt nó nằm ngang thì có thể nhìn thấy nó có thêm ba cái gai sắc nhọn trên mũi dao so với dao ăn bình thường. Giờ đây một tròng mắt của con thỏ biến dị đang cắm trên cái gai bén nhọn của dao ăn, trông có hơi máu me.

Khi nhìn thấy Mã Lễ Ngạo cụp mắt, mặt không cảm xúc rút tay ra khỏi miệng con thỏ thì cái miệng vốn đang bla bla liên tục của Vương Khiếu Hổ ngừng lại lập tức. Cậu chàng nhìn thanh niên không có sức sống mà mình mới nhận là đại ca này, tự nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chết chóc quỷ dị.

Ể.

Đây quả nhiên là tinh anh cấp cao do quốc gia phái ra! Trời ạ có phải trước đó anh ấy là sát thủ hàng đầu giấu trong đám người bình thường? !

Vương Khiếu Hổ vừa cảm thấy chân mình hơi run, vừa cảm thán mình quá may mắn.

“À, cái này, hình dạng của cây đao này hơi kì dị nha. Đại ca anh đánh chết một con quái máy móc nên nhận được sao?”

Trước đó Vương Khiếu Hổ ở khá xa, không nhìn thấy rõ cảnh Mã Lễ Ngạo trở tay vẽ đao nên mới tưởng cây đao này là vật phẩm rơi sau khi giết quái vật thành máy móc.

Mãi đến lúc này Mã Lễ Ngạo mới thẳng người, ngẩng đầu nhìn Vương Khiếu Hổ sức sống phấn chấn còn hơi ồn ào, thở dài thật sâu: “Không có. Tôi vẽ.”

“Còn nữa, tôi không phải tinh anh vượt ải, chỉ là một quỷ xui xẻo bị hố tham gia trò chơi mà thôi. Tôi có thể sống qua ba ngày đã là tổ tiên tích đức.”

Mã Lễ Ngạo lắc đầu, vung vẩy cây đao trong tay cho máu và tròng mắt của con thỏ rớt ra. Sau đó anh lại nhìn sang Vương Khiếu Hổ: “Điểm thuộc tính sáu chiều của cậu không thấp, còn thức tỉnh cả dị năng hệ hỏa. Chỉ cần cậu tìm đủ thức ăn là có thể vượt qua ải đầu tiên, hà cớ gì phải giao vận mệnh của mình vào tay người khác?”

Không phải người chủ động tham gia “Trò chơi Dũng giả Địa Cầu” đều có lí tưởng làm anh hùng cứu thế hoặc là kỳ nhân dị sĩ sao?

Không ngờ Vương Khiếu Hổ nghe anh nói vậy thì hơi sửng sốt, vô cùng ngay thẳng: “Đại ca, nếu anh không phải là tinh anh quốc gia thì sao vừa rồi giết con thỏ nhanh như vậy được?”

Sau đó cậu chàng lấy lại tinh thần, rất thành khẩn nói: “Đại ca, em thật sự muốn làm tiểu đệ của anh. Chuyện của em em hiểu rất rõ, mặc dù em có sức lực, nhưng đầu óc từ nhỏ đã không được tốt cho lắm. Điểm Linh lực của em chỉ có 50, tuy có thể phóng quả cầu lửa nhỏ nhưng cùng lắm là được 10 cái. Đây chỉ có thể là do đầu óc em nhỏ nhỉ?”

“Mặc dù đầu óc em không được tốt lắm, nhưng em nghe cha mẹ em nói là: Em không có ưu điểm nào khác ngoại trừ có thể ăn có thể đánh, chắc chắn em không thể vượt ải trò chơi một mình. Sau khi tham gia trò chơi, em phải tìm một đại ca thông minh lợi hại để đi theo, như vậy mới có thể sống đến cuối cùng.”

Vương Khiếu Hổ vươn tay sờ sờ đầu: “Đại ca, em tham gia trò chơi với quyết tâm làm thế nào cũng phải vượt qua ải đầu tiên. Em cũng biết mới gặp mà đã xông lên nhận đại ca là không tốt, nhưng chỉ cần một ải thôi! Chỉ cần vượt ải đầu tiên để em lấy chút đồ mang về Địa Cầu cho cha mẹ là được! Mấy ải sau nếu anh thấy mang theo em bị liên lụy hoặc là anh không giúp được nữa thì cứ nói trực tiếp với em, em tuyệt đối sẽ thành thành thật thật rời đi, không mặt dày bám lấy đại ca anh nữa!”

Mã Lễ Ngạo nghe Vương Khiếu Hổ nói bla bla thêm một đống, cảm thấy sọ não của mình lại bắt đầu đau.

Bây giờ là khoảng 1 giờ chiều (cái này là bug tác giả), vì có mưa nên sắc trời u ám. Mà dáng vẻ cao to 1m9 của Vương Khiếu Hổ bị mưa xối lên, còn cúi đầu đi đi lại lại thật giống như một con chó rơi xuống nước lạc mất chủ nhân.

Mã Lễ Ngạo: “…” Tôi đã sắp thành con rùa chết, vì sao lại còn rảnh mà quan tâm tới một con chó rơi xuống nước?

Nhưng sau khi im lặng một lúc, Mã Lễ Ngạo vẫn hỏi một câu: “Nhà cậu rất nghèo? Tham gia trò chơi để kiếm tiền?”

Vương Khiếu Hổ a một tiếng, dường như hơi xấu hổ với việc lôi chuyện nhà ra kiếm lòng thương hại trước mặt mọi người. Nhưng nghĩ lại thì cậu chàng vào cũng vào rồi, còn có gì để băn khoăn đâu?

“Mẹ em bị ung thư dạ dày, cha em lúc đi lái xe kiếm tiền thì quá mệt nên đâm xe trúng vách núi, chân bị chặt đứt. Bây giờ đều đang đợi tiền phẫu thuật.”

Vương Khiếu Hổ cười toét miệng: “Từ nhỏ đến lớn, đứa con trai như em toàn leo lên nóc nhà lật ngói, học tập cũng không tốt, chưa làm được gì để phụ giúp hai người già bọn họ trang trải cuộc sống. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình em là trụ cột, dù thế nào em cũng phải leo lên đỉnh đứng! Em cũng không còn bản lĩnh nào khác, làm huấn luận viên thể hình không kiếm được tiền, cha mẹ em lại chờ không nổi. Thế nên em mới nghĩ hay là tham gia trò chơi thử xem.”

Vương Khiếu Hổ cười rộ lên: “Cái khác thì em làm không được, chứ đánh nhau thì vẫn ổn. Hơn nữa em lại nghe lời, gặp được một lão đại tốt thì thể nào cũng qua được ải đầu tiên chứ nhỉ? Em thấy dáng vẻ giết con thỏ vừa rồi của đại ca rất lợi hại, đến bây giờ đại ca vẫn nghe em nói chuyện lại không chê em phiền, đại ca là người rất tốt. Trực giác của em vẫn luôn rất tốt.”

Vượt ải đầu tiên – Thành phố máy móc – là có thể đạt được mấy ngày trở về Địa Cầu. Đến lúc đó cậu chàng nhặt vài món trong thành phố máy móc về, thể nào cũng đủ trả tiền phẫu thuật và tiền dưỡng lão cho cha mẹ.

Cho dù cậu chàng chết ở ải thứ hai, Vương Khiếu Hổ cũng không còn tiếc nuối.

Mã Lễ Ngạo nhìn đôi mắt kiên định của cậu chàng, cuối cùng chậc lưỡi một tiếng.

“Nếu như là dị năng hệ hỏa, vậy cậu có biết nướng thỏ không?”

Hai mắt Vương Khiếu Hổ bật sáng, vội vàng gật đầu: “Em đã từng làm công ở tiệm đồ nướng! Biết biết!”

Mã Lễ Ngạo lập tức trở nên đưa đám, thở dài: “Thôi được, hai ta cùng nhau hành động trước. Nhưng mà cậu cũng đừng ôm hi vọng bao nhiêu với tôi, chúng ta nỗ lực sống được ngày nào hay ngày nấy.”

Vương Khiếu Hổ: “Hả, ồ, được! Nỗ lực sống mỗi ngày!”

Mã Lễ Ngạo: “…” Ý của tôi không giống ý của cậu đâu.

Khi Vương Khiếu Hổ đi theo Mã Lễ Ngạo đến dưới đại thụ để tránh mưa, chuẩn bị nướng con thỏ để ăn trưa thì trong một căn phòng cũ xưa, mẹ Vương Khiếu Hổ nhìn con trai đang chật vật trên màn hình điện thoại, im lặng rơi nước mắt.

Bà hận mình không thể chết ngay bây giờ, đỡ phải liên lụy đến con trai mình. Nhưng hiện tại con trai yêu dấu bà thương hai mươi năm đã tham gia cái trò Dũng giả Địa Cầu chín cửa chết một cửa sống vì bà và bạn già, thế nên bà không thể chết được. Bất kể thế nào, bà cũng phải gắng gượng sống tiếp, phải sống đến khi con trai về, làm một bữa thật ngon cho nó.

Người đàn ông trung niên ngồi xe lăn bên cạnh cũng đỏ mắt, nhưng ông vẫn nhịn xuống, vỗ vỗ tay vợ mình: “Được rồi, đừng khóc nữa, hỏng mắt mất. Con trai chúng ta hiếu thuận và có trách nhiệm bao nhiêu! Nó là một thằng nhóc tốt, hơn nữa vừa rồi không phải bà cũng nhìn thấy hình ảnh thanh niên kia giết con thỏ sao? Thằng Hổ đuổi theo nửa giờ cũng chưa bắt được con thỏ, anh chàng kia chỉ cần một chiêu đã giết được rồi. Trông thanh niên đó rất thông minh, thằng Hổ đi theo anh chàng đó thì thể nào cũng qua được ải đầu tiên nhỉ?”

Sau khi mẹ Vương Khiếu Hổ gạt nước mắt đi thì liên tục gật đầu. Quả thật thanh niên anh tuấn kia trông rất lợi hại, nhưng mà một hồi bà vẫn không nhịn được mà nói một câu: “Nhưng trông không có sức sống cho lắm.”

Cha Vương Khiếu Hổ nói: “Cần sức sống làm gì. Chỉ cần có sức sống vào những lúc quan trọng là được!”

Mà hiện tại, Vương Khiếu Hổ đã dùng con dao ăn Mã Lễ Ngạo vẽ ra để lột da con thỏ, sau đó đặt lên cành cây rồi nướng.

Đầu tiên, cậu chàng vô cùng nhanh nhẹn nhặt một ít cành cây, chất thành một đống rồi dùng cầu lửa của mình châm lửa, sau đó dùng dao ăn sắc bén tước mấy cành cây làm cái giá, cuối cùng bắt đầu nướng trực tiếp trên ngọn lửa. Toàn bộ quá trình ngoại trừ việc mượn dao ra thì không làm phiền Mã Lễ Ngạo một chút nào.

Mã Lễ Ngạo ngồi dưới tán cây, đột nhiên cảm thấy kết bạn vượt ải cùng Vương Khiếu Hổ rất có lời. Cái khác thì chưa nói, nhưng thằng nhóc này giúp anh tiết kiệm không ít công sức vẽ tranh nha, ít ra không cần vẽ lò nướng và máy phát điện nữa.

Hơn nữa sau khi vẽ xong dao ăn, Linh lực của anh đã tụt từ 35 xuống còn 5. Linh lực dư lại cũng chỉ đủ vẽ một trái trứng gà.

Ừm, làm sao để tăng điểm Linh lực là một chuyện quan trọng mà anh phải suy nghĩ.

Ngay lúc này, mùi thịt nướng đã bay tới. Giọng nói mang theo chút tiếc nuối của Vương Khiếu Hổ vang lên bên cạnh: “Ài, đại ca, đáng tiếc ở đây không có chút muối hay tiêu xay nào. Nếu không đảm bảo con thỏ nướng này còn ăn ngon hơn nữa!”

Mã Lễ Ngạo chậm rãi quay đầu nhìn Vương Khiếu Hổ.

Vương Khiếu Hổ bị anh nhìn chằm chằm, hơi dựng lông: “Sao, sao vậy ạ?”

Mã Lễ Ngạo: “Có chút muối và tiêu xay thì ăn sẽ ngon hơn?”

Vương Khiếu Hổ gật đầu một cách chắc chắn: “Đương nhiên rồi! Nướng BBQ thì phải có hương liệu mới thơm chứ!”

Sau đó Vương Khiếu Hổ nhìn thấy đại ca cậu chàng mới nhận chậm rì rì nâng tay lên, bắt đầu vẽ tranh lên không trung?

【Ha ha ha tôi đánh cược một trăm đồng, anh ta đang vẽ muối nha ha ha ha!】

【Không không không, nhìn hình dạng anh ta đang vẽ, không chừng chính là hũ tiêu xay đấy?】

Năm giây sau, Vương Khiếu Hổ nhìn thấy Mã Lễ Ngạo vươn tay bắt lấy hũ nhỏ đựng gia vị nướng BBQ, thiếu chút nữa đã quỳ.

“Đậu xanh!”

“Đại ca, anh là thần bút Mã Lương hả?”

Tác giả có lời muốn nói:

Mã Lễ Ngạo: Sống được ngày nào hay ngày nấy.

Vương Khiếu Hổ: Nỗ lực sống mỗi ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro