Chương 1: Quá khứ
Mục Tiểu Khả ngồi trên ghế ở ban công, nhìn ra khung cảnh quen thuộc bên ngoài, dường như là một rừng cây không thể lay chuyển, cậu đã bị nhốt ở căn phòng này ba tháng, ba tháng này, câu đã muốn chạy thoát vô số lần, nhưng mỗi lần cậu cầu cứu ở bên ngoài thì sẽ càng nhận lại sự trừng phạt thảm thiết.
Chỉ có chim sẻ vỗ đôi cánh phành phạc, xuyên qua ban công phòng trộm đáp xuống chân cậu nhảy nhót, cậu không tự giác được mà nở một nụ cười, nếu...Nếu cậu cũng giống như chú chim nhỏ này thì tốt quá.
Cậu cúi người nhẹ nhàng sờ chú chim sẻ nhỏ, chim sẻ cũng không sợ người, nghiêng đầu, đôi mắt đậu đỏ trong suốt nhìn cậu thẳng tắp.
Chỉ là rát nhanh, chim nhỏ đã bị tiếng uy hiếp của một người đàn ông làm bay đi.
Mục Tiểu Khả cũng không thể ngăn lại sự sợ hãi, sau khi quay đầu, cậu nhìn thấy người chồng trên danh nghĩa của mình – Vinh Ngạn Triết đang đứng ở phía sau cậu.
Lần gặp mặt cuối cùng đã từ bảy ngày trước, tuy rằng trên giấy tờ Vinh Ngạn Triết là chồng, nhưng giữa bọn họ chưa từng có khái niệm vợ chồng, cậu chỉ là một kẻ thay thế trong suy nghĩ biến thái của Vinh Ngạn Triết, anh trai cậu mới là người tình trong mộng mà Vinh Ngạn Triết một lòng muốn có được.
Vinh Ngạn Triết nhốt cậu lại, tra tấn cậu, ngược đã cậu, Mục Tiểu Khả trở thành chim sợ cành cong, cậu không muốn đối mặt với Vinh Ngạn Triết, khi đối mặt với hắn sẽ nhớ tới những hình ảnh đáng sợ, làm thần kinh cậu không hiện, thậm chí nôn mửa không ngừng.
Cho nên thời điểm Vinh Ngạn Triết cúi người tới gần cậu, cậu lập tức hoảng hốt lùi lại sát đến bên cạnh ban công.
Mục Tiểu Khả cực kỳ căng thẳng, ngẩng đầu lại thầy Vinh Ngạn Triết nhăn mày nhìn mình, cỗ sát khí trong mắt kia làm cậu càng thêm sợ hãi.
"Cậu nghênh đón chồng mình như vậy sao?"
Mục Tiểu Khả quay đầu, cậu không biết chồng gì hết, cậu chỉ biết mình muốn được tự do, mà người cướp đoạt tự do của cậu chính là là người đang chất vấn cậu như một lẽ đương nhiên.
Toàn thân Mục Tiểu Khả cảnh giác, Vinh Ngạn Triết vừa nhấc chân, cậu lập tức chạy đến một góc khác.
Sát khí trong mắt hắn càng tăng lên, Mục Tiểu Khả cách hai mét cũng có thể cảm nhận được sự tức giận kia, cậu bai đưa tay sờ soạng bức tường phía sau, muốn rời xa Vinh Ngạn Triết được chừng nào hay chừng đấy.
Nhưng Vinh Ngạn Triết cao hơn cậu một cái đầu, thân cao chân dài, chỉ cần một bước đã vây cậu ở ven tường.
"Có phải cậu đã quên thân phận của mình rồi không! Cậu còn muốn làm ra vẻ tới khi nào! Người giả bộ nhu nhược đáng thương với người bên ngoài là cậu, sợ hãi rụt rè không dám gánh vác trách nhiệm cũng là cậu! Cậu cho rằng cậu vẫn là đứa trẻ có thể dựa vào nước mắt để có được đồ chơi sao!"
Mục Tiểu Khả trợn mắt há hốc, cơ tim dường như đã ngừng đập, nhưng hình ảnh đáng sợ đó lại xuất hiện ở trong đầu, cậu rất muốn nói, nhưng mà cậu không thể nói được, cậu chỉ là một người câm, tất cả sự đau khổ và kinh sợ không có cách nào có thể phát ra. Mà Vinh Ngạn Triết lại lần lượt vạch trần từng vết sẹo của cậu, làm cho cậu nhớ đến ác mộng!
Cậu không muốn hại người, cậu không muốn né tránh trách nghiệm, càng không giả vộ đáng thương ngoan ngoãn để có được đồ chơi! Cậu thật sự muốn hỏi Vinh Ngạn Triết một chút, cậu đã nhận được gì, rốt cuộc cậu đã nhận được gì để Vinh Ngạn Triết hận cậu đến như vậy, là cậu chừng từng nghe lời sao, là cậu đã từng thích đồ anh trai cũng thích sao? Nhưng mà hiện tại cậu không thích gì nữa hết, tại sao còn chưa được, tại sao còn muốn mắng cậu, cậu chịu trừng phạt chưa đủ sao, rốt cuộc còn muốn thế nào nữa?
"Cậu còn dám khóc!"
Mục Tiểu Khả liều mạng lắc đầu, cậu không có khóc, cậu phải nhịn xuống, cậu thật sự không khóc!
Nhưng mà cậu còn chưa kịp phản bác, Vinh Ngạn Triết đã bạo nộ bế cậu ném lên trên giường, cậu ý thức được việc này không đúng lắm, liều mạng giãy giụa. Hắn xé rách áo ngủ của cậu, dường như cậu không thể hít thở nữa. Quần áo bị kéo ra, khi trên ngực cảm giác được sự lạnh lẽo, Mục Tiểu Khả muốn điên rồi, cậu không muốn người khác chạm vào, cậu không muốn!
Cậu đỏ mắt giãy giụa tay chân, nếu vừa rồi cậu còn sợ hãi Vinh Ngạn Triết, hiện tại cậu càng sợ bị hắn dùng sức mạnh lên người, Mục Tiểu Khả thà rằng bị hắn đánh đạp, cũng không muốn phát sinh quan hệ với hắn, cậu không muốn!
Vinh Ngạn Triết không ngờ sẽ bị Mục Tiểu Khả phản kháng như vậy, bị cậu đá trúng ngực trong lúc không phòng bị, mặt cũng bị ăn hai bàn tay, Mục Tiểu Khả cố thoát khỏi sự khống chế của hắn, ôm chặt chăn dúi vào góc tường cả người run rẩy nhìn hắn. Cậu không thể nói chuyện, bác sĩ nói cả khả năng về sau cũng không thểnói được, cho nên dù cậu thống khổ hay sợ hãy thì cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, đúng, chính là như bây giờ.
Vinh Ngạn Triết như là đột nhiên thức tỉnh, xoay người đi ra khỏi phòng.
Cho đến khi Vinh Ngạn Triết biến mất ở cửa, Mục Tiểu Khả mới có một cơ hội thở dốc, cậu không ngừng thay quần áo mới, vây quanh toàn thân kín mít mới có thể an tâm.
Nhưng mà điều làm cậu khiếp sợ cũng chính là lúc Vinh Ngạn Triết rời đi không khóa cửa!
Hắn không hề khóa cửa!
Nhất thời Mục Tiểu Khả hưng phấn đến mức tay cũng run rẩy, cậu muốn chạy trốn khỏi đây, cậu không thể tiếp tục ở lại Vinh gia nữa, cậu muốn ra ngoài!
Mục Tiểu Khả tiện tay lấy một chiếc áo khoác liền bước ra cửa phòng, cậu cẩn thận thăm dò, xác định lúc này trong nhà không có ai, bước chân cậu vội vàng đi xuống lầu, cho đến khi tới cửa lớn tầng trệt, cũng không hề có một bóng người xuất hiện.
Mà cửa lớn đã bị cậu mở ra từng chút một.
Nhưng mà cậu cũng không biết theo ai ngoài cánh cửa kia, nơi này không phải Vinh gia!
Cậu xoay người nhìn, căn nhà này vốn dĩ không phải là căn Vinh Ngạn Triết mua ở đường vành đai số mười, bên ngoài không có gì, tất cả chỉ là rừng rậm vô tận.
Nhưng Mục Tiểu Khả cũng không nghĩ nhiều như vậy, cậu phải rời khỏi nơi này, cho dù đây là nơi nào, cậu cũng phải rời đi!
Trên người Mục Tiểu Khả không có điện thoại, không có bất kỳ thứ gì có thể hướng dẫn đường đi, cậu cứ đi trong sự mờ mịt, hy vọng mình có thể tìm được đường ra, có thể nhìn được cảnh vật bên ngoài rừng cây này.
Nhưng mà, không có, buổi tối ngày đầu tiên cậu vào khu rừng này, không biết loại côn trùng nào đã đốt cậu đến không còn một miếng thịt lành, đột nhiên mưa to làm cậu sốt cao, trận mưa này kéo dài liên tục ba ngày...
Mục Tiểu Khả không biết mình mất đi ý thức từ khi nào, cậu mơ hồ mở hai mắt, ánh mắt trời len lỏi qua rừng cây, chiếu sáng thế giới trước mắt cậu, bầu trời trong xanh...
Nhưng mà cậu đã không còn bất kỳ năng lực tự cứu nào, không có nước, không có đổ ăn, sốt lại không giảm...
Mấy chú chim ríu rít đáp xuống trước mặt cậu, cậu hơi mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro