Chương 10: Tôi là Sở Hàm

Mục Tiểu Khả nhìn anh, nghi vấn trong lòng lại càng gia tăng, sao anh ấy lại là giáo viên trong trường chứ, tại sao anh ấy lại xuất hiện vào lúc này, tại sao truyền lời với giáo viên chủ nhiệm.

Người đàn ông thấy vậy, lỗ ra vẻ tươi cười, gương mặt tuấn mỹ làm tan đi vẻ nghiêm khắc và khó gần vừa rồi, nháy mắt bắt trọn trái tim mọi người, "Lại gặp nhau rồi. Tôi là Sở Hàm, hiện tại là giáo viên thực tập của các em."

"Thầy ơi, thầy cười đẹp quá đi?! La Gia Mính không sợ chết mà rống lên, rõ ràng vừa rồi còn một thân sát khí, hiện tại lại có thể lộ ra vẻ tươi cười khiến tim người ta đập loạn như vậy.

"Lớp trưởng, em cũng đừng chơi bóng nữa, đưa mấy nam sinh kia tới văn phòng đi."

Quả nhiên, vị giáo viên thực tập này lại xụ mặt với lớp trưởng một lần nữa.

Đoàn người đi tới văn phòng, trước đó giáo viên chủ nhiệm đã nhận được tin của thầy thể dục, nhìn thấy mấy học sinh nam liền đen mặt.

"Xin lỗi đi, Lý Thượng Hải, lại em em dẫn đầu gây chuyện!"

Học sinh nam bị giáo viên chủ nhiệm giáo huấn, cúi đầu, "Mục Tiểu Khả, thật xin lỗi."

Cô Trần nói: "Các em cũng đừng đi, nói chuyện lại rõ ràng, các em đã là học sinh cấp ba rồi, chỉ còn hai năm nữ là trưởng thành, nếu năng lực phân biệt thi phi cũng không có, sau này ra xã hội rất có hại."

Mục Tiểu Khả nghi hoặc, "Thưa cô, cô cho gọi em?"

"Bởi vì có người lan truyền xuyên tạc tin em sinh bệnh ra bên ngoài, phụ huynh các lớp đến nói với cô, nếu chuyện này xử lý không tốt, đối với em hay các bạn học khác đều không tốt." Cô Trần không nói thẳng, nhưng Mục Tiểu Khả cũng đoán được những vị phụ huynh đó sẽ nói gì, đại khái là đứa con bảo bối của mình không thể ở chung một phòng với một tên có bệnh tâm thần được.

Mục Tiểu Khả gõ chữ, "Em có thể nhận đánh giá tâm lý, cũng có thể đưa kết quả chẩn đoán bệnh giao cho trường." Gõ xong một câu này, Mục Tiểu Khả còn muốn tiếp tục gõ, nhưng Sở Hàm đè vai cậu lại.

Mục Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hàm, Sở Hàm khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng, "Vì một lời đồn mà làm xôn xao dư luận, cần phải có điều công đạo đối với việc này, không phải Tiểu Khả, mà là những người bịa đặt kia. Tiểu Khả, em không phải xin lỗi chuyện em không làm sai, trường học càng không thể công khai chuyện riêng tư của em, có hiểu không?"

Cô giáo Trần bị Sở Hàm nhắc nhở, lúc trước để dập tắt tin đồn, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là để Mục Tiểu Khả tự chính mình mình vô hại. Nhưng nhìn từ góc độ bảo vệ sự riêng tư của học sinh và tâm lý giáo dục, trường học tuyệt đối không thể dùng bệnh án của Mục Tiểu Khả công khai giải quyết vấn đề, nếu không may truyền này lưu truyền trên mạng, cho dù Mục Tiểu Khả có chướng ngại tâm lý hay không, người ngoài đều cho rằng trường bọn quản lý xảy ra vấn đề."

"Đúng vậy đó thầy, những học sinh khác cũng nói Mục Tiểu Khả có...Bọn họ nói rất bài bản hẳn hoi, em...Bọn em mới tin." Lý Thượng Hải nói xong liền chột da, vừa mới bị mắng, hắn vẫn đang kính sợ giáo viên, cho nên cũng hơi xấu hổ tiếp tục nói, nói xong trộm nhìn mắt Mục Tiểu Khả.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên bọn họ đã thấy Mục Tiểu Khả không giống mấy nam sinh, nhìn rất gầy yếu, nhưng đáng chết là lại làm người ta cảm thấy rất cool, nếu không phải cậu có khiếm khuyết, phỏng chừng nam nữ gì theo đuổi cậu cũng phải xếp hàng dài tới cổng trường. Nhưng chỉ cần hiện tại bọn họ thấy Mục Tiểu Khả không vừa mắt là được, mặc kệ gì cái gì, chỉ là nhìn không ưng thôi.

Nếu đến lúc đó thật sự phát hiện có người cố ý bịa đặt, vậy bọn họ cũng hùa theo cười nhạo không phải cũng rất mất mặt sao? Nghĩ lại liền cảm thấy không vui.

"Không có chứng cứ thực tế, cho dù có nói thế nào cũng chỉ có thể chứng minh câu chuyện này là có người cố ý bịa đặt." Cô Trần chặn ngang sự nghi ngờ vô lý của Lý Thượng Hải, hiện tại chỉ cần có tìm ra học sinh bịa đặt ra chuyện này là có thể giải quyết vấn đề, trấn an học sinh cũng như phụ huynh."

"Lý Thượng Hải, cô biết em quen biết nhiều, nói người truyền tin tức này ra cho cô đi, cô có thể không so đo lần này em chia bè kéo phái bắt nạt bạn học."

Nháy mắt mặt Lý Thượng Hải đã sụp xuống, giáo viên chủ nhiệm lấy tội danh này nện xuống, sao hắn có thể chịu được? "Cô, em không có..."

"Không muốn chịu trách nhiệm, thì nói hết những thứ em biết đi."

Sở Hàm rất tàn nhẫn mà bổ một đao.

Lý Thượng Hải cũng nhóm anh em của mình lúc này mới không tình nguyện mà nói chuyện mình biết ra.

Mục Tiểu Khả nhìn thấy Lý Thưởng Hải đưa ra mấy tấm ảnh chụp màn hình, nhìn thấy trong đó có một người mà cậu biết - Tào Thành Lễ, đây có thể gọi là một tên chó săn bên cạnh anh trai cậu, mặc dù sau này bọn họ lên đại học, người này cũng không rời khỏi anh trai cậu.

"Là anh ta nói sao?"

Mục Tiểu Khả chỉ vào ảnh Tào Thành Lễ hỏi.

Lý Thượng Hải gật đầu, "Đúng vậy, lúc đầu tôi thấy chính là ở trong nhóm này, chính là anh ta nói nhiều nhất, anh ta...Hình như là bạn cùng lớp với anh trai cậu, anh ta nói là anh trai cậu nói, chúng tôi mới tin."

"Cái này cũng không thể trách bọn tôi được, lời anh cậu nói, chẳng lẽ chúng tôi không tin sao?"

"Tại sao anh ta lại muốn đào chuyện này lên?"

"Không biết, group chat có vài trăm người, nói không ngoa thì toàn bộ học sinh trong trường đều ở đây, sao tôi lúc nào cũng có thể theo dõi lịch sử trò chuyện được."

"A, tôi nhìn ra rồi..." Một học sinh nam bên cạnh Lý Thượng Hải nhỏ giọng nói, nhìn thấy mọi người đều nhìn mình, cậu ta vội vàng nói: "Hình như mấy người lớp mười hai này đang nói chuyện với anh trai cậu, sau đó liền nói tới cậu, nói cậu...Nói cậu không thể nói chuyện, sau đó người này liền nói cậu có...Có vấn đề tâm lý."

Nhìn nội dung đối thoại cũng mặt kệ là tất cả, bắt đầu suy đoán các loại tin đồn, sau đó lại nhìn nhật ký người có khả năng lan truyền những ác ý không căn đó ra ngoài.

Cô Trần nghe xong liền thay đổi sắc mặt, "Đây là chuyện hợp tình hợp lý mà các em nghe theo sao?" Lý Thượng Hải bẹp miệng không dám nói chuyện, đứng ở một bên nghe giảng.

"Đưa hết toàn bộ lịch sử trò chuyện ra cho cô đi, thế mà các em có group mấy trăm người hóng tin đồn, người làm giáo viên như bọn coo quá nhân từ với các em rồi."

Một nam sinh từ nãy đến giờ vẫn luôn không nói chuyện mới nói, "Nhưng mà...Anh trai của Mục Tiểu Khả cũng ở trong group này mà cô, nếu anh ta cảm thấy mọi người hiểu lầm, tại sao không nói lời nào chứ?"

Kỳ thật bọn Lý Thượng Hải cũng bởi vì vậy mới dám nhục nhã Mục Tiểu Khả mộc cách trắng trợn táo bạo như vậy, anh trai Mục Tiểu Khả cũng không giúp cậu, điều đó rõ ràng có nghĩa là cảm thấy chuyện Mục Tiểu Khả bị bệnh rất mất mặt, cho nên mới không nói gì, hơn nữa chuyện Mục Tiểu Khả thảo luận trong group đã bài ngày, không có khả năng Mục Giai không biết, cũng vô dụng, Tào Thành Lễ là anh em tốt của Mục Giai, không có khả năng đối nghịch với Mục Giai.

"Anh tôi..."

Lúc Mục Tiểu Khả đánh chữ mọi người đều nhìn chằm chằm vào di động của cậu, nhưng Mục Tiểu Khả đánh xong hai chữ liền dừng lại, cái này quả thực làm cho đám học sinh nam muốn hít drama ngứa ngáy đến phát điên.

"Không thể nào, sao anh cậu lại ghét cậu vậy chứ, cố ý bịa chuyện cậu sao?"

"Lý Thượng Hải! Miệng em không có người giữ sao, cái gì cũng nói được!" Quả thật cô Trần bị tên hỗn trướng này làm cho tức chết, trình độ EQ này đúng là làm người ta hít thở không thông!

Mục Tiểu Khả cất di động đi, lắc đầu, không hề tỏ thái độ.

"Được rồi, có lịch sử tin nhắn này là có thể xóa tan tin đồn thôi, Tiểu Khả, đừng sợ, cô sẽ ở bên cạnh em."

Sở hàm đúng lúc ôm lấy Mục Tiểu Khả, "Tôi sẽ đưa em ấy về lớp học."

Độ ấm trên tay Sở hàm xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng mà ngả vào trong lòng cậu, loại cảm giác này rất kì lạ, đây là lần thứ ba rồi, Sở Hàm đều cứu cánh đúng lúc làm Mục Tiểu Khả khó hiểu, tại sao người đàn ông này luôn xuất hiện kịp thời như vậy chứ?

Mục Tiểu Khả không tự giác mà ngẩng đầu nhìn Sở Hàm, đương nhiên Sở Hàm không làm cậu thấy vọng, để lộ ra ánh mắt dò hỏi thân thiết với cậu. Mục Tiểu Khả không nhịn được cười, sau khi trở về lớp, ngoan ngoãn phất tay nói tạm biệt Sở Hàm.

Sở Hãi lại nhẹ xoa đầu cậu lần nữa, "Có việc thì cứ đến văn phòng tìm tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro