Chương 17: Nhóc con đừng suy nghĩ lung tung

Nháy mắt vấn đề của Mục Giai làm Mục Tiểu Khả nổi lên cảnh giác, Mục Giai lại muốn làm gì?

Mục Tiểu Khả do dự có nên trả lời tin nhắn hay không, nhưng mà mặc dù cậu không đáp lại Mục Giai, Mục Giai cũng có cách khác để biết tên Sở Hàm.

Thôi, dù sao đối phương cũng biết, cậu cần gì phải làm điều thừa thãi?

Đơn giản không để ý đến y.

Hôm sau, Mục Tiểu Khả đi tìm Sở Hàm, nhưng đến cửa văn phòng đã thấy Mục Giai đang nói chuyện với Sở Hàm.

Mục Tiểu Khả nhăn chặt mày đi qua, trên mặt không cực kỳ rõ ràng, Sở Hàm phát hiện Mục Tiểu Khả trước tiên, ngẩng đầu cười với cậu, ngữ khí thân mật mà nói chuyện: "Sao lại tới đây thế, em có việc gì sao?"

Mục Tiểu Khả dùng sức gật đầu, Sở Hàm liền muốn để cậu vào văn phòng, "Em vào đi."

"Thầy Sở!" Mục Giai vội vàng kêu lên.

Sở Hàm quay đầu lại, "Còn có chuyện gì sao?"

Mục Giai cười nhạt, "Nếu thầy không ngại, cuối tuần em mời thầy đi ăn một bữa nhé, Tiểu Khả ở lớp làm phiền thầy, em nghe nói thầy rất quan tâm em ấy, trước đó vài ngày cũng là thầy chủ trì công đạo giúp Tiểu Kha, ba và em vẫn luôn muốn cảm ơn thầy."

Sở Hàm cúi đầu nhìn về phía Mục Tiểu Khả, Mục Tiểu Khả nhẹ nhàng lắc đầu, Sở Hàm liền biết Mục Tiểu Khả không muốn tới Tiệc Hồng Môn* này, "Để tôi nói chuyện với Tiểu Khả, em không phải khối lớp của chúng tôi, nếu không nhanh thì sẽ muộn muộn."

*Tiệc Hồng Môn(Hồng Môn yến) là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần.

Mục Giai nhìn về phía Mục Tiểu Khả, Mục Tiểu Khả lại không chịu nhìn y, Mục Giai chỉ có thể từ bỏ, "Vậy được ạ, nếu thầy đồng ý, xin nói cho em một tiếng, Tiểu Khả em ấy luôn bừa bãi, em sợ em ấy quên."

Mục Tiểu Khả không thể tin được Mục Giai có thể quở trách mình ngay trước mặt thầy, nói ra còn rất tự nhiên, tựa như Mục Giai y thật sự là anh trai chăm sóc cho em trai tàn phế.

Mục Giai trừng mắt với Mục Tiểu Khả, cậu cũng không để ý, vẻ mặt tươi cười càng thêm rõ ràng, "Vậy em đi trước, chào thầy."

Sở Hàm vỗ nhẹ vai Mục Tiểu Khả, "Tiểu Khả?"

Mục Tiểu Khả hoàn hồn, đôi mắt tròn xoe, lóe sáng nhìn về phía Sở Hàm, sau đó đánh chữ: "Ba em chưa từng nói muốn mời thầy ăn cơm."

Ngay thẳng nói cũng tràn ngập tính trẻ con.

Sở Hàm bị chọc cười, "Nói chuyện như vậy với giáo viên thật sự được sao?"

Mục Tiểu Khả ý thức được mình nói lỡ, một chút liền nhụt chí, "Không phải là ý đó, không phải là ba em không muốn cảm ơn thầy, là......"

Sở Hàm nhìn thấy liền cười, "Được rồi được rồi, chọc em thôi. Nhưng mà có thể thấy được, hình như anh trai em có hứng thú với tôi lắm."

Mục Tiểu Khả có hơi trợn mắt há hốc mồm, tại sao Sở Hàm lại nói với cậu những lời này? Hứng thú...Hứng thú gì chứ?

Không phải Mục Giai đã có Phó Gia Uân cùng Vinh Ngạn Triết sao, chẳng lẽ còn muốn Sở Hàm cũng nâng niu y sao?

Người này hơi quá mức rồi, không được, cậu không thể để Sở Hàm cũng bị Mục Giai mê hoặc, người tốt như vậy sao có thể bị tên anh trai kia ủ mưu lừa gạt?

"Không phải, hẳn là bởi vì anh ấy nghe nói thầy giúp em mới đến tìm thầy, không có hứng thú gì hết." Mục Tiểu Khả luống cuống tay chân mà giải thích, nhưng còn chưa nói rõ, cậu đã bắt đầu sốt ruột.

"Đứa nhỏ này." Sở Hàm vỗ nhẹ đầu Mục Tiểu Khả, cười nói: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Em nói có việc tìm tôi, chuyện gì?"

Mục Tiểu Khả tự hỏi một lát, tựa hồ cũng không có việc gì, chủ yếu là đến nhìn Sở Hàm, thuận tiện tới phòng bị Mục Giai.

Quả thật là y rất để ý tới Sở Hàm, anh trai lớn dịu dàng ga lăng ra tay giúp đỡ cậu mấy lần, kết quả bị anh trai ích kỷ của mình theo dõi, cậu không khỏi có tâm thái như gà mẹ bảo vệ trứng, không muốn để Sở Hàm bị người trộm đi.

"Cho nên là không có việc gì sao?"

Thấy cậu chậm chạp không nói lời nào, Sở Hàm cũng đã nhìn ra, "Vậy tôi có việc tìm em."

Mục Tiểu Khả cả kinh, ngẩng đầu nhìn Sở Hàm, kết quả Sở Hàm liền lấy ra một bài kiểm tra, "Lần trước em có sai một câu hỏi lớn trong đề thi trên lớp, khi đó tôi thấy em không chú ý, quả nhiên là sai rồi."

Mục Tiểu Khả vội vàng nhận lấy bài thi, cẩn thận xem, đề bài xuất hiện ở trước mắt một lần nữa, cậu liền nhớ tới trạng thái của mình lúc ấy, khi đó cậu viết được một nửa đột nhiên nhớ tới cây trâm kia, trái lo phải nghĩ liền viết sai.

"Chột dạ?" Sở Hàm cúi đầu nhìn cậu, bức cho cậu chỉ có thể nhận tội - "Không chú ý......"

Lớp ba khối mười hai, Mục Giai và Phó Gia Uân cùng chung một lớp, còn có Tào Thành Lễ người nói chuyện trong group kia cũng là học sinh lớp này.

Hôm nay sau tiết học liền không thấy bóng dáng Mục Giai, mấy tiết sau đều như thế, đương nhiên điều này khiến Phó Gia Uân và Tào Thành Lễ chú ý

Phó Gia Uân thấy Mục Giai gặp giáo viên lúc sau mới trở về, không khỏi có chút suy nghĩ trong lòng.

Tan học, Phó Gia Uân liền giữ chặt Mục Giai, "Hôm nay cậu chạy tới chạy lui mấy lần, đi đâu vậy?"

Mục Giai thở dài một hơi, "Còn có thể đi đâu chứ, đi tìm Tiểu Khả, hiện tại tớ nhắn tin em ấy cũng không trả lời. Tớ đi xem em ấy, nhưng mà em ấy thấy tớ cũng không muốn chào hỏi. Tôi cũng không biết làm sao bây giờ."

Tào Thành Lễ ngồi bên cạnh bọn họ, nghe được Mục Giai nói như vậy liền phát hỏa, "Rốt cuộc cậu có biết giới hạn không thế, tên em trai câm của cậu hại bọn tôi còn chưa đủ thảm sao? Thiếu chút nữa tôi bị trường cho thôi học đấy, cậu mặc kệ tôi còn chịu được, vậy mà còn muốn đi dỗ dành cậu ta?!"

Mục Giai ngồi nhìn Tào Thành Lễ nổi điên, ánh mắt có chút lạnh nhạt, "Là cậu cắt câu câu nghĩa hiểu lầm lời tôi nói, còn lan truyền chuyện này tới mấy trăm người, chẳng lẽ chuyện này không phải cậu sai à?"

Tào Thành Lễ lập tức mắng một câu, "Ông đây không phải vì cậu sao, ai mà quan tâm tên đó có bệnh hay không?"

"Tào Thành Lễ, cậu đủ rồi, nói không lựa lời như vậy, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu!"

Khiến người kinh ngạc, thế mà Phó Gia Uân lại đập bàn đứng dậy, phát hỏa vì Tiểu Khả.

Tào Thành Lễ cười lạnh một tiếng: "Há, mặt trời mọc phía tây sao, lúc trước người thấy thỏ con kia phiền hà nhất không phải tên đại giáo thảo cậu sao, như nào, mấy ngày liền đổi tính hả? Cậu lại bênh tên nhãi ranh kia, không muốn ở bên Mục Giai sao!"

"Tào Thành Lễ!"

"Đủ rồi!" Rốt cuộc Mục Giai đứng lên, chắn ở giữa hai người, "Các cậu không cần nói đến chuyện này nữa, qua rồi thì qua đi, tôi không muốn các cậu nhức lại, cũng không muốn bị Tiểu Khả bị lời đồn đãi làm tổn thương nữa! Các cậu im hết đi!"

Trận khắc khẩu ở lớp ba quả thực xem như vậy là đủ rồi, hai ông tranh một thằng còn dính đến chuyện khiển trách em trai của nam chính, chuyện cười nhanh nhanh chóng được lan truyền.

Không biết Mục Tiểu Khả nghe được bao nhiêu phiên bản nữa, chỉ cảm thấy mình cách xa bọn họ là một quyết định vô cùng đúng đắn. Hiện cậu không cãi nhau với bọn họ mà cũng dính chưởng, nếu đi với họ như hình với bóng, không biết người khác còn đồn cậu thế nào nữa.

Thứ sáu, Mục Tiểu Khả nhận được tin nhắn hiếm có của Mục Hướng Dương, ý của tin nhắn lại là muốn cậu mời Sở Hàm đi ăn cơm!

Vẫn là Mục Tiểu Khả xem nhẹ thủ đoạn của Mục Giai rồi, y biết cậu sẽ ngăn Sở Hàm đến buổi ăn cơm không hề có ý nghĩa này, cho nên mới tìm Mục Hướng Dương tới để tạo áp lực.

Mục Tiểu Khả có hơi tức giận, tức giận đến trực tiếp từ chối, mặc dù đối phương là ba cậu.

"Cuối tuần con có việc rồi, không thể đi ăn được!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro