Chương 26: Chúc mừng sinh nhật, vui vẻ bình an

Sinh nhật của Mục Tiểu Khả là ba ngày sau khi Sở Hàm rời đi, ngày 21 tháng 11. Sau khi Mục Tiểu Khả gửi tin nhắn kia, vẫn không chờ được hồi âm của Sở Hàm, hôm nay sinh nhật, cậu cũng có chút thất hần.

Bởi vì La Gia Mính đã từng xem tài liệu ghi thông tin của lớp học, cho nên biết sinh nhật của Mục Tiểu Khả, đã chúc mừng sinh nhật cậu từ sớm, "Tiểu Khả, hôm nay cậu có làm tiệc sinh nhật không?"

Mục Tiểu Khả lắc đầu, hiện tại cậu đã mang linh hồn của người hai mươi hai tuổi, là người đàn ông thành thục đã trải qua sống chết, không còn quá quan tâm đến ngày sinh nhật.

"Vậy cậu có về nhà không?"

Mục Tiểu Khả cũng lắc đầu, sau ngày họp phụ huynh, Mục Hướng Dương cũng không hề gọi điện thoại cho cậu láy một lần, tuy rằng vẫn cho cậu tiền tiêu vặt đúng hạn.

Dù sao cậu không quay về cũng là vì mọi người, nếu không sẽ còn cãi nhau thêm một trận.

"Vậy cậu ở một mình sao, nếu không tớ gọi chị Tiểu Nhân tới nhé, tuổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Mục Tiểu Khả suy nghĩ một chút, gật đầu, hiện tại cậu không muốn về nhà lắm, tầng lầu kia chỉ có một mình cậu ở, có chút tịch mịch kì lạ.

Buổi chiều tan học, Mục Tiểu Khả và La Gia Mính đứng ở lề đường trước cổng trường đợi Tiểu Nhân.

La Gia Mính lấy điện thoại ra cho Mục Tiểu Khả xem ảnh, "Cậu biết không, lúc trước bọn tớ lén chụp nhiều ảnh của thầy Sở lắm, mấy nam sinh ghép lại thành album, rất buồn cười."

Mục Tiểu Khả rõ ràng tức khắc cười phun, Sở Hàm ở lớp lúc nào cũng đứng đắn, lại bị người khác chụp biểu cảm xấu làm thành meme, hiệu quả buồn cười nhân mười!

"Tít tít tít tít!" Một tiếng còi đột nhiên dọa hai người nhảy dựng, đây là đoạn đường ở trường học, không cho phép bóp còi xe, họ ngẩng đầu nhìn xem rốt cuộc ai dám làm như vậy.

Một màn xuất hiện khiến cho Mục Tiểu Khả cứng người, Vinh Ngạn Triết gỡ kính râm từ trong xe đi xuống, cặp chân dài kia trực tiếp đi đến chỗ bọn họ!

Mục Tiểu Khả không chút nghĩ ngợi liền kéo La Gia Mính bắt đầu chạy, La Gia Mính còn cầm di động, quai đeo cặp cũng bị Mục Tiểu Khả kéo theo!

"Tiểu Khả, làm sao vậy!" La Gia Mính kêu to, kêu xong liền phát hiện mình sao mình có thể nhận được câu trả lời, Mục Tiểu Khả có nói được đâu! Hiện tại làm gì có thời gian gõ chứ!

Nhưng bọn họ một một nam một nữ còn chưa phát triển hoàn toàn sao có thể so với sinh viên đã thành niên, chỉ chạy được hai mươi mét đã bị đuổi kịp.

Vinh Ngạn Triết một tay liền cản hai người lại, "Mục Tiểu Khả, cậu chạy cái gì!"

Mục Tiểu Khả một phen kéo lấy La Gia Mính đứng phía sau mình, không lùi ngừng về phía sau, chạy cái gì, lời này hẳn là phải hỏi Vinh Ngạn Triết, cậu đã nói rõ như vậy, Vinh Ngạn Triết còn muốn tới dây dưa, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Mục Giai phải cầu xin.

Vinh Ngạn Triết không phải loại người không cần tự tôn, tuyệt đối không thích người ta giơ tay tát vào mặt mình.

Mục Tiểu Khả tự nhận rằng lần trước mình từ chối Vinh  Ngạn Triết đã đủ làm hắn khó chịu, ai có thể ngờ hắn lại giống tên em họ của mình thế chứ, lại bắt đầu cư xử hèn hạ vì Mục Giai.

(Phó Gia Uân là em họ của Vinh Ngạn Triết)

"Tôi tới đón cậu đi ăn cơm, hôn nay là sinh nhật cậu, cậu quên rồi sao, đúng rồi, Tiểu Giai còn nói phải xin nghỉ riêng cho cậu, tại sao cậu không đợi em ấy, hiện tại em ấy chịu áp lực như vậy còn nhớ tới sinh nhật cậu, cậu nói có phải nên cảm ơn em ấy hay không?"

Nhìn đi, quả nhiên, lại là Mục Giai.

"Tiểu Khả, sao anh của cậu có nhiều người theo đuổi thế, ai cũng não tàn thế này?"

La Gia Mính thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp, đối với gương mặt đen thui của Vinh Ngạn Triết cũng có thể nói lời như vậy, nhưng đây chính là chọc trúng tim phổi của hắn.

Mục Tiểu Khả không quan tâm nhiều giống La Gia Mính, cậu quay đầu đưa mắt ra hiệu với cô, để cô đừng nói lung tung. Mục Tiểu Khả không quên được những gì Vinh Ngạn Triết với những người bí mật đối xử tốt với cậu, cậu không muốn La Gia Mính bị liên lụy bởi những chuyện phức tạp của mình.

Mục Tiểu Khả cảnh giác, kéo theo La Gia Mính lui về phía cổng trường, mà lúc Vinh Ngạn Triết muốn tiến vào, La Gia Mính kêu to: "Chú bảo vệ ơi, người kia muốn đánh bọn cháu!"

Bảo vệ bị dọa đến lập tức đứng lên, "Sao lại thế này, cậu là ai, tới trường học làm cái gì?"

Mặt Vinh Ngạn Triết đen như cục than, con nhỏ bên cạnh Mục Tiểu Khả nói hai câu quả thực làm hắn tức chết, cho hắn biết đây là con nhà ai, nhất định Vinh Ngạn Triết phải để cô biết hậu quả chọc tức hắn!

"Tiểu Khả, em còn ở đây, thật tốt quá!"

Đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng của Phó Gia Uân, nhưng lại càng Mục Tiểu Khả thêm đau đầu, Phó Gia Uân xách theo hộp quà, vẻ mặt tươi cười nhìn Mục Tiểu Khả, "Tiểu Khả, anh vừa mới gọi điện thoại cho em mà em không nghe, tới lớp tìm cũng không thấy, anh còn tưởng em đi rồi."

"Tiểu Khả, sao lại thêm một tên nữa vậy?" La Gia Mính thấp giọng nói ở bên tai Mục Tiểu Khả, nói đạo lý chút đi, bọn họ chỉ những học sinh lớp mười muốn đi ăn một bữa cơm, tại sao có nhiều người cao tuổi tới kéo chân vậy chứ, có khác nhau không, ai muốn ăn cùng bọn họ chứ!

Mục Tiểu Khả gắt gao nhìn Phó Gia Uân chằm chằm, Phó Gia Uân nhận được sự khẩn trương cảnh giác của cậu, như khi cậu đối mặt với Vinh Ngạn Triết, Phó Gia Uân lập tức thấy được Mục Tiểu Khả không chào đón, "Tiểu Khả, anh không có ý gì khác, chỉ là muốn giúp em tổ chức sinh nhật thôi, trước kia em đều phải ở trong nhà ăn bánh kem, nhưng năm nay em lại không muốn về nhà, bọn anh thật sự không nỡ để em một mình..."

"Đàn anh, anh nói sai rồi, cậu ấy có ở một mình đâu, còn có em đi với cậu ấy đấy, còn một người bạn khác cũng sẽ tới đây, có phải anh hiểu lầm gì rồi không, Tiểu Khả tốt như vậy, có rất nhiều bạn, không cần quấn lấy bạn bè của anh trai mới có thể có bạn nhé."

Trong Mấy tháng nay La Gia Mính cũng đã nhìn thấy ác ý của Mục Giai đối với Mục Tiểu Khả, cho nên cũng có kinh nghiệm đối phó với bọn họ, những người này đều mang mặt nạ ngụy quân tử, cho nên ai cũng phải chơi trò chơi dối trá cùng bọn họ, một khi bị người khác chọc thủng gương mặt giả này, bọn họ liền không nói nên lời.

"Đàn em, em nói nặng lười quá." Phó Gia Uân nhíu mày, hắn vẫn luôn không thích La Gia Mính, bởi vì loại người ngay thẳng như cô gái này như đang đâm hắn, càng quan trọng hơn đó chính là Mục Tiểu Khả là con trai, mỗi ngay đều ở bên bạn học nữ, cái này làm cho hắn rất bất an.

"Chê tôi nói chuyện khó nghe, thế thì anh đừng có làm chuyện khó coi chứ! Tiểu Khả tới trường mới được mấy tháng đã bị bạo lực học đường, mỗi lần đều là do các người bạn tặng khiến người ta nghị luận. Hiện tại cậu ấy muốn cùng mấy người bạn bọn tôi im lặng trải qua sinh nhật, các anh còn có mặt mũi tới gây chuyện, chẳng lẽ các anh nghĩ rằng cậu ấy thèm chút quà của các anh sao, thèm một bữa ăn của các anh sao?"

Phó Gia Uân vội vàng nhìn về phía Mục Tiểu Khả, "Tiểu Khả, em xem..."

Mục Tiểu Khả lúc này gõ xong chữ, lập tức đưa cho Phó Gia Uân xem, "Cảm ơn quà của các anh, tôi không cần, tôi đã hẹn cùng các bạn của tôi rồi, sẽ không đi cùng các anh."

"Cậu ta nói cái gì?" Vinh Ngạn Triết chỉ có thể đứng ở bên cạnh cổng trường, căn bản không nhìn thấy Mục Tiểu Khả.

Phó Gia Uân nhìn Mục Tiểu Khả, cậu kiên định mà không nhìn hắn, càng không nhận hộp quà.

Phó Gia Uân không còn cách nào khác, chỉ có thể ra ngoài nói với Vinh Ngạn Triết: "Em ấy đi ăn cơm với bạn, không đi cùng chúng ta."

Vinh Ngạn Triết hừ một tiếng, "Anh lái xe ngàn dặn xa xôi tới đây, cậu ta nói không đi thì không đi sao, có trói lại cũng phải đi cho anh."

"A a a, sao anh lại thế chứ, không phải đây là trường học sao, anh nói lời này trước mặt bảo vệ trường, thế mà được à!"

Phó Gia Uân đột nhiên đẩy Vinh Ngạn Triết sang một bên, "Đừng ép Tiểu Khả nữa, chúng ta đi thôi."

"Chúng ta? Tiểu Khả đâu?"

Phó Gia Uân thở mạnh thật dài, "Không xin nghỉ được, giáo viên chủ nhiệm không chịu thả cậu ấy ra."

"Cái gì? Sao lại thế này? Vinh Ngạn Triết cũng phải sợ ngây người, sao có thể tiết tự học buổi tối mà cũng không xin nghỉ được chứ?

"Chú Mục đã lén nhờ thầy chủ nhiệm rồi, không phải chú Mục tự mình gọi điện, chủ nhiệm cũng không như thế."

Lúc này một nhóm nữ sinh mặc Hán phục từ đường cái đối diện cũng chạy tới cổng trường, La Gia Mính mất sắc, liền nhận ra Tiểu Nhân trong đó, kích động vẫy tay với bọn họ, "Tiểu Nhân!"

Tiểu Nhân chạy qua như bay, hai chị em ôm nhau, sau đó lôi Mục Tiểu Khả vào nhóm người, một nhóm nữ sinh vậy quanh mục Tiểu Khả oanh oanh liệt liệt chúc mừng sinh nhật cậu.

Vinh Ngạn Triết và Phó Gia Uân đều nhìn đến phát ngốc, bọn họ cũng không phải người không có kiến thức, nhưng trước giờ chưa thầy nhiều bạn gái vây quanh Mục Tiểu Khả như vậy! Mục Tiểu Khả thích mặc Hán phúc từ khi nào vậy, sao có thể biết nhiều nữ sinh trong giới này đến thế, những nữ sinh này còn vì sinh nhật của Mục Tiểu Khả mà mặc Hán phục tới tiếp cậu, quả thực không thể tưởng tượng được!

"Rốt cuộc Mục Tiểu Khả làm sao thế này?" Vinh Ngạn Triết hỏi.

Phó Gia Uân cũng không hiểu ra sao, "Em cũng không biết nữ, em chưa từng nghe Tiểu Khả nhắc tới mấy người này.

Vinh Ngạn Triết hừ lạnh một tiếng, "Lại không biết đang chơi cái trò gì!"

Mục Tiểu Khả bị nhóm nữ sinh xinh đẹp như hoa kéo vào trung tâm thương mại, tới nơi mới phát hiện nhóm người Tiểu Nhân đã bao trọn tiệm ăn này, trong tiệm đều có bong bóng với dải dây dài lơ lửng, cự kỳ lãng mạn và đáng yêu, từng quả bóng hình chữ Happy Birthday được đính ở trên tường, mọi người đi qua ai cũng có thể nhìn thấy.

"Tiểu Khả, surprise!"

La Gia Mính và nhóm người Tiểu Nhan cùng nhau phun pháo lụa về phía Mục Tiểu Khả, trong lòng cậu như được nếm mật ngọt, hốc mắt cũng nóng lên, "Cảm ơn các cậu!" Mục Tiểu Khả sử dụng thủ ngữ. Tuy rằng cậu luôn nói với người khác cậu thích ở một mình, thích yên tĩnh. Nhưng trong xương cốt vẫn thích náo nhiệt, thích cười đùa cùng nhau. Cậu vẫn luôn tự áp chế mình, bởi vì cậu biết mình không thể phóng túng như vậy nữa, hiện tại có thể gặp được nhiều người đồng ý ở bên cậu thế này, cậu thật sự rất cảm động.

La Gia Mính có thể hiểu được thủ ngữ đơn giản như vậy, liền nói với mọi người, sau đó cười lớn nói: "Chàng trai làm trâm của chúng ta hôm nay mười sáu tuổi rồi!"

Mọi người đều kêu lên: "Mười sáu tuổi rồi!"

Sau khi mọi người đều ngồi xuống, La Gia Mính mới giải thích với Mục Tiểu Khả, "Buổi sáng tớ nói với Tiểu Nhân rồi, chị ấy liền cùng mọi người trong group tổ chức sinh nhật cho cậu, sáu bạn nữ này đều từng mua trâm của cậu, vừa lúc lại ở gần đây, nên mọi người nhân lúc nghỉ trưa liên hệ với chủ quán, ông chủ tốt lắm, vui vẻ đáp ứng!"

"Nhưng mà để mọi người tiêu tiền, tớ băn khoăn lắm." Mục Tiểu Khả gõ chữ nói.

Trong đó có một bạn nữ vội vàng nói: "Không có tiêu tốn gì đâu, ông chủ là anh trai tớ đó, ha ha ha."

Những người khác cũng cười rộ lên theo, "Đúng rồi, bình thường bọn tớ cũng bao trọn quán để gặp mặt trực tiếp đó, anh trai cô ấy còn hẹn bọn tớ tới đó."

"Vẫn là cảm ơn mọi người, sinh nhật này, là sinh nhật vui vẻ nhất của tớ!"

"Đừng nói mấy lời vậy nữa, nhanh lên, bọn tớ còn có một bất ngờ nữa nè, mau mang đồ ra đây đi!" Tiểu Nhân không chờ nổi mà đưa mắt ra hiệu với La Gia Mính, còn sốt sắng hơn cả nhân vật chính.

Nói xong, La Gia Mính liền đi ra ngoài mang quà vào.

Chỉ là không ngờ lại đưa một người vào. Người đó mặc đồ tây giày da, trên tay nâng một hộp quà lớn đi đến trước mặt  Mục Tiểu Khả, "Mục thiếu gia, chào ngài, đây là một người bạn ủy thác tôi tặng quà sinh nhật cho ngài."

Mục Tiểu Khả không tự chủ được đứng lên, cậu có chút không thể tin được vào hai mắt mình, chần chờ bắt tay ấn ở trên hộp quà. Đối phương mỉm cười nhìn cậu, "Mời mở ra nhìn ạ."

Mục Tiểu Khả làm theo lời người nọ, hộp quà chia làm hai nửa, một nửa là một bộ sách dày như quyển từ điển tiếng trung, có màu vàng đồng. Mục Tiểu Khả cực kỳ nghi hoặc, vừa lấy ra, vừa nhìn người đàn ông ưu tú kia.

Người đàn ông giải thích nói: "Đây là bản vẽ những mẫu trâm cổ, tác phẩm hoàn chỉnh mới nhất của nhà xuất bản Cố Cung."

Mọi người cười to, "Người bạn này tặng quà chuyên nghiệp và phù hợp quá đi."

Mục Tiểu Khả đỏ mặt, cậu đặt quyển sách xuống, nửa hộp quả còn lại dùng nhung tơ đóng gói, bên cạnh còn đặt một đôi gang tay.

"Vì để bảo vệ món quà, Mục thiếu gia vẫn nên đeo đôi gang tay này vào đi ạ."

"Đây là bảo bối gì vậy chứ!" Nhóm người La Gia Mính đều kìm nén không được, nhìn về phía Mục Tiểu Khả.

Mục Tiểu Khả mang bao tay thật cẩn thận mà mở hộp quà ra, bên trong là điền tử điểm thúy có niên đại từ rất lâu. Mắt Mục Tiểu Khả đã không cách nào rời khỏi, thứ này không phải mô phỏng! Là thật!

(* Điền tử là trang sức đội trên đầu như trong ảnh)

"Đây là lấy được từ một hậu nhân của vương gia, tuy rằng giá trị không cao, nhưng đã được Cố Cung tu sửa, cơ bản khôi phục lại nguyên dạng, điền tử này đã vượt qua lịch sử trăm năm rồi."

"Má ơi, thật là đồ cổ!"

"Trời ơi, món quà thần bí như vậy rốt cuộc là ai chuẩn bị! Tiểu Nhân, cậu là phú bà à!"

"Không phải tôi! La Gia Mính! Tình huống gì đây!"

La Gia Mính cười trộm, "Ai da, nói các cậu cũng không hiểu." Nói xong, La Gia Mính cúi đầu đi nhìn biểu cảm của Mục Tiểu Khả, chọc cậu: "Người ấy đã nói rồi, không nói tên cậu cũng có thể đoán được, Tiểu Khả, cậu đoán được chưa?"

Mục Tiểu Khả nhẹ nhàng đặt điền tử vào lại hộp quà, trong lòng ẩn ẩn đã có đáp án, cậu cười trộm, lúc ngẩn đầu còn cố đè nén vẻ tươi cười của mình, không cho mình cười trương dương như vậy, cậu cung kính mà gật đầu với người đàn ông, "Cảm ơn anh."

Người đàn ông đóng hộp quà lại cẩn thận, trịnh trọng giao cho Mục Tiểu Khả, "Vị kia tiên sinh chúc ngài sinh nhật vui vẻ, ngày tháng sau này bình an hạnh phúc." Hộp quà giao phó hoàn thành, người đàn ông liền cáo từ rời đi.

Mục Tiểu Khả cẩn thận đặt hộp quà lên chiếc ghế không có người ngồi, sau đó dùng cặp sách chống đỡ, cuối cùng còn vỗ nhẹ hai cái mới an tâm.

"Tiểu Khả, hiện tại cậu giống như kẻ tham tiền vậy, ha ha ha." Tiểu Nhân chọc cậu, "Ai, được bảo bối như vậy, đến lượt tớ, tớ liền phải gả cho người tặng quà kia đó!"

"Tiểu Nhân cậu đừng ảo tưởng nữa, Tiểu Khả đáng yêu như vậy, cũng không thể tùy tiện muốn gả là gả đâu!"

"Các vị mỹ nữ soái ca, bánh kem tới rồi!"

La Gia Mính vội vàng đứng lên thét to, "A, đừng nói chuyện nữa, làm lễ cắt bánh thôi!"

Bánh kem được đặt lên bàn, sắc trời bên ngoài đã tối, trong tiệm cũng tắt đèn, chỉ còn ánh sáng nhỏ lung linh trên chiếc bánh kem.

La Gia Mính đội mũ sinh nhật lên đầu Mục Tiểu Khả, "Chúc mừng sinh nhật!" Sau khi hát xong, Mục Tiểu Khả thành kính mà ước ba điều ước.

Điều thứ nhất, hy vọng những người cậu quan tâm đều có thể có được hạnh phúc.

Điều thứ hai, hy vọng mình có thể khỏe mạnh mà sống sót.

Điều thứ ba......

Thổi tắt ngọn nến, mở ra một bữa tiệc nhẹ nhàng vui vẻ.

Sau khi giải tán Mục Tiểu Khả một mình về đến nhà, cậu lấy di động ra, trịnh trọng gửi tin nhắn cho Sở Hàm nói lời cảm ơn.

"Thầy Sở, cảm ơn món quà của thầy, đây là sinh lần nhật hạnh phúc nhất của em."

Mục Tiểu Khả nhìn thấy hai người nói chuyện phiếm chỉ có ít ỏi vài câu, đối với việc Sở Hàm hồi âm cũng không ôm hy vọng, cơ hồ khoảnh khắc cậu muốn buông điện thoại ra, một tin nhắn gửi tới!

"Tiểu Khả, sinh nhật vui vẻ, mơ đẹp.

(Chương này tự dưng 3300 từ 🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro