Chương 31: Tiểu Sở tổng

Khi sắp chuẩn bị rời đi, Sở Hàm đã giúp Mục Tiểu Khả mặc xong quần áo, "Hôm nay xem có vui không, về nhà liền có cảm hứng thiết kế?

Mục Tiểu khả gật đầu như giã tỏi, trước khi còn cảm thấy không hiểu trang phục thời trang, nhưng hiện tại lại phát hiện, tiếp xúc nhiều mấy thứ này thật sự có thể có cảm giác mới.

Mục Tiểu Khả cất điện thoại đi, đêm nay tư liệu thực tế này không thể mất được!

"A...Xin hai vị dừng bước."

Một người phụ nữ đột nhiên gọi bọn họ lại, Mục Tiểu Khả quay đầu nhìn, là một người phụ nữ trung niên vừa rồi ngồi bên cạnh cậu, quần áo của người phụ nữ rất sang trọng, nhìn ra được là phu nhân trong giới thời trang.

Sở Hàm hỏi: "Xin hỏi ngày có chuyện gì không?"

Đôi mắt người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Mục Tiểu Khả, Mục Tiểu Khả bị nhìn đến có chút không được tự nhiên, yên lặng nép vào bên người Sở Hàm.

Lúc này người phụ nữ mới ý thực được là mình thất thố, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi nghe được mọi người nói chuyện với nhau, mạo muội hỏi một câu, cậu là anh trai của cậu ấy sao?"

Sở Hàm lắc đầu, "Tôi là thầy giáo của em ấy, ngài muốn nói cái gì?"

"A, vừa rồi hai người nói đến trâm gì đó, là xin đang làm trâm vậy?"

Sở Hàm liền giờ tay vỗ nhẹ vai Mục Tiểu Khả, "Là em ấy."

"Vậy...Có tiện cho tôi xem tác phẩm của cậu ấy không?"

Sở Hàm đối với diều này cực kỳ cẩn thận, đánh giá trên dưới người phụ nữ này cũng cô gái trẻ bên cạnh, "Ngài muốn mua trang sức của cậu ấy sao?"

"A không...Là tôi mạo muội rồi, đây là danh thiếp phòng làm việc của chúng tôi, ngài vui lòng nhận cho." Cô gái bên cạnh người phụ nữ lập tức đưa danh thiếp tới tay Sở Hàm.

Sau khi Sở Hàm nhận lấy chỉ nhìn thoáng qua liền đưa cho Mục Tiểu Khả, cậu nhận lấy, bên trên viết "Chủ tịch Lý Phượng Minh phòng làm việc Phong Yên."

Nháy mắt biểu cảm của Mục Tiểu Khả trở nên rất khoa trương, Sở Hàm nói: "Em biết sao?"

Mục Tiểu Khả gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ kia, ánh mắt biến thành súng bài! Phong Yên là phòng làm việc về trang sức đứng đầu ngành, nghe nói văn phòng  tổng bộ ở thành phố Y, vốn dĩ Mục Tiểu Khả cũng nghĩ tới thông qua quan hệ của Mục Hướng Dương tham quan một chút. Không nghĩ hôm nay trực tiếp gặp mặt ở buổi biểu diễn này, hơn nữa chủ tịch người ta còn ngồi bên cạnh mình, thế mà mình lại không phát hiện! Cậu đúng là có mắt không thấy Thái Sơn!

Lý Phượng Minh nhìn thấy Mục Tiểu Khả như vậy liền nở nụ cười, "Xem ra bạn nhỏ cũng biết công ty của chúng tôi, không biết hiện tại có thể xem những tác phẩm trước kia của cậu không?"

Đương nhiên có thể! Mục Tiểu Khả lập tức lấy điện thoại sắp hết pin của mình ra, mở tài khoản Weibo, cho đối phương xem từng tấm ảnh.

Sau khi xem xong Lý Phương Minh rơi vào trầm tư, sau một hồi hỏi: "Cậu có học ở giáo viên nào không?" Lý Phương Minh nói chuyện đôi mắt dao động giữa Sở Hàm và Mục Tiểu Khả, hai người liền biết bà đã hiểu lầm, Sở Hàm liền giải thích: "Tôi chỉ là giáo viên thực tập cấp ba, không phải giáo viên thủ công."

Lý Phương Minh tựa hồ yên lòng, chuyên tâm nhìn Mục Tiểu Khả, cậu lắc đầu, "Tôi là làm...Làm theo bút ký của người trong nhà để lại." Mục Tiểu Khả đánh chữ giải thích.

"Cậu...Người nhà cậu thật sự rất giỏi, nhưng không có giáo viên bên cạnh chỉ đạo, sẽ dễ dàng phát triển hơn. Nếu cậu có hứng thú muốn vào ngành này trong tương lai, vẫn nên tìm một giáo viên học tập cho tốt." Lý Phượng Minh nói, sau đó lấy một tấm danh thiếp khác từ trong túi của mình ra, "Sư phó này là nghệ nhân làm việc ở phòng làm việc của chúng tôi, nếu cậu đồng ý, có thể thử liên hệ, học tập cùng ông ấy."

Sư phụ làm việc ở Phong Yên! Đó chính là ngôi sao sáng trong giới làm đồ trang sức thủ công! Mục Tiểu Khả nghĩ vậy ngược lại lại không dám nhận, cậy chỉ là thay đổi giữa chừng, dựa vào chút kinh nghiệm kiếp trước mới có thành tích như vậy, cậu thật sự có thể tiếp xúc với vị sư phụ kia chứ, thật sự có thể bái sư sao? Lòng bàn tay Mục Tiểu Khả đổ mồ hôi, cậu vô thức xoa lòng bàn tay, nhìn tấm danh thiếp lại nhìn Lý Phượng Minh.

Khi Lý Phương Minh muốn mất kiên nhẫn, Sở Hàm trực tiếp lấy tấm danh thiếp kia, cười cười với bà: "Cảm ơn ngài đã coi trọng, trở về chúng tôi sẽ liên hệ. Không biết nếu bái sư thành công, chúng tôi nên cảm tạ ngài thế nào?"

"Không cần cảm ơn tôi, nếu việc học của bạn nhỏ có thành tựu, sau này có thể gia nhập phòng làm việc của chúng tôi thì càng tốt. Nhưng có thể được nhận học hay không, sau khi bái sư có thể học được bao nhiêu, hoàn toàn là dựa vào chính cậu."

Lý Phượng Minh lộ ra nụ cười ôn hòa, cổ vũ Mục Tiểu Khả: "Tôi rất xem trọng cậu, hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng, có duyên sẽ gặp lại."

Mục Tiểu Khả nhìn bọn họ rời đi, thật lâu cũng không hết ngừng khiếp sợ và hưng phấn.

Sở Hàm chở cậu về Thế Hoa, dừng xe ở cửa, Mục Tiểu Khả mới có thể phục hồi tinh thần.

Nhìn thấy cửa tiểu khu, Mục Tiểu Khả kinh ngạc cảm thán thì ra đã về đến nhà rồi. Mà Sở Hàm dừng xe vẫn luôn nhìn cậu, mặt cậu chậm rãi hồng lên, cuộc gặp mặt bất ngờ đêm nay thật sự làm cậu chấn động, kẻ bất tài như cậu có lẽ cũng thể chậm rãi có được phòng làm việc của mình, nhưng mà trước nay chưa từng nghĩ có thể tiến tới trung tâm của ngành sản xuất này. Danh tiếp trong tay thật sự quá trân quý, quý đến mắc cậu có chút chùn bước.

Sở Hàm hỏi: "Không dám liên hệ sao?"

Mục Tiểu Khả nhẹ nhàng gật đầu, giao lưu với sư phụ lợi hại như thế, đương nhiên sẽ rụt rè.

"Vậy quên đi sao?"

Mục Tiểu Khả lập tức lắc đầu, sao có thể như vậy được, cái bánh từ trên trời rơi xuống như vậy tuyệt đối không thể từ bỏ!

Sở Hàm cười, cũng không tiếp tục kích cậu nữa, xoay người lấy một túi quà từ ghế sau đưa cho Mục Tiểu Khả. Cậu nghi vấn nhìn về phía Sở Hàm, anh nói: "Trở về có hơi vội, liền mua cái này từ siêu thị trường, em xem có thích không."

Thế mà còn mang theo quà cho cậu sao? Mục Tiểu Khả có chút ngượng ngùng, Sở Hàm hôm nay đưa cậu đi ăn cơm lại xem trình diễn, đã tiêu pha bao nhiêu rồi, món quà này sao cậu có thể nhận chứ?

"Mở ra nhìn xem, đừng thất thần nữa." Sở Hàm thúc giục, Mục Tiểu Khả đành phải nghe theo.

Bên trong có một hộp quà có ba tuýp kem dưỡng da tay, là nhãn hiệu cao cấp nước ngoài, Mục Tiểu Khả đã từng thấy qua trong nhà mấy người cô. Nhưng Mục Tiểu Khả là nam, trong nhà cũng toàn đàn ông, liền rất hiếm khi để ý tới phương diện này, cậu không nghĩ tới Sở Hàm sẽ đưa thứ này cho mình.

"Em thường xuyên làm đồ thủ công, phải bảo vệ tốt một chút."

Mục Tiểu Khả nhìn tay mình, quả thật thô ráp hơn nhiều so với nửa năm trước, trên ngón cái ngón trỏ của cậu có rất nhiều vết thương nhỏ, đều là bị thương lúc làm trâm. Nếu bị thương nghiêm trọng, ngày thường nhiều nhất cậu cũng chỉ dán băng cá nhân, chưa từng nghĩ tới còn phải bảo vệ thế này.

Chuyện chính cậu còn không chú ý tới, thế nhưng Sở Hàm lại quan tâm đến vậy...Mục Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong mắt đều là cảm động. Sở Hàm nhận đã được quá nhiều sự cảm động này trong mắt Mục Tiểu Khả, anh thậm chí có chút ngượng ngùng, Sở Hàm giơ tay vỗ vỗ đầu Mục Tiểu Khả, "Được rồi, em về đi."

Mục Tiểu Khả đành giải lưu luyến không rời mà tạm biệt anh.

Cậu mở cửa xe, đột nhiên ý thức được Sở Hàm không còn thuê căn nhà kia nữa, vậy trễ thế này anh sẽ ở đâu?

Mục Tiểu Khả lập tức hỏi nghi vấn của mình, Sở Hàm chỉ vào một khách sạn gần đó có một tấm biển đèn lớn: "Đến đó ở tạm một đêm, buổi chiều ngày mai liền trở về trường học."

Cái này sao được, Sở Hàm ngàn dặm xa xôi chạy về chính là vì cậu, sao có thể để anh ngủ ở khách sạn được? "Thầy tới nhà em ở đi!" Vẻ mặt Mục Tiểu Khả nghiêm túc, dù sao trong nhà cậu vẫn còn hai phòng trống, hơn nữa dì giúp việc vẫn luôn giúp cậu dọn dẹp, lúc nào cũng có thể ở được.

Sở Hàm nhìn Mục Tiểu Khả hồi lâu không nói chuyện, mà Mục Tiểu Khả cũng trước sau túm ống tay áo không buông, Sở Hàm đột nhiên nghiêm túc, "Em có biết em đang làm cái gì không?"

Ánh mắt Sở Hàm đột nhiên thay đổi, Mục Tiểu Khả bỗng cảm thấy hơi lạnh một cách kì lạ, có chút như là...Như là nhìn thấy ánh mắt của con sói đơn độc trong đêm khuya trên phim phóng sự, không thể nói uy hiếp, nhưng cũng làm người ta cảm thấy một tia nguy hiểm.

Nhưng Mục Tiểu Khả cũng không thèm để ý, tỏ vẻ hợp tình hợp lý: "Em mời bạn tốt về nhà ở, còn có thể làm gì!"

Có thể bởi vì Mục Tiểu Khả quá mức "bá đạo", cuối cùng Sở Hàm cũng không thể phản kháng, chỉ có thể lái xe vào Thế Hoa, đi theo Mục Tiểu Khả về nhà.

Tiến vào nhà, Mục Tiểu Khả liền mở máy nước nóng, giúp Sở Hàm mang đồ vào phòng khách, "Thầy mau đi tắm đi, ngày mai em nói ba kêu một tài xế tới đây đưa thầy ra sân bay!"

Sở Hàm thấy Mục Tiểu Khả còn muốn xoay quanh, mở tủ ra muốn lấy chăn bông, liền vội vàng giữ chặt tay cậu, "Được rồi, tôi lấy cho." Sở Hàm hơi nhón chân một chút liền lấy được cái chăn mà Mục Tiểu Khả có nhảy lên cũng không lấy được, cái này làm cậu cảm thấy một trận thất bại, hình như năm nay mình mới bắt đầu lớn, không biết khi nào lớn lên mới có thể cao như Sở Hàm.

Sở Hàm buông chăn, quay đầu nhìn Mục Tiểu Khả ở đằng kia khoa tay múa chân đo chiều cao, anh không nhịn được đi tới xoa đầu Mục Tiểu Khả, "Bạn nhỏ, em còn kém xa lắm! Ha ha ha!"

Bạn nhỏ thờ phì phò mà chạy đi.

Bạn nhỏ chạy không bao xa thì quay đầu lại, làm thủ ngữ "Ngủ ngon."

Sở Hàm nghẹ giọng trả lời: "Ngủ ngon, đáng yêu."

Đêm đã khuya, hôm nay Mục Tiểu Khả đều gặp chuyện tốt đẹp liền tiến vào giấc ngủ.

Trong phòng khách, Sở Hàm đứng ở cửa sổ sát dất nhìn cảnh đêm phồn hoa bên ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đúng lúc Lâm Quân gọi điện thoại tới, Lâm Quân rất lo lắng hỏi: "Tiểu Sở tổng cậu đang ở đâu vậy, tại sao còn chưa quay lại, gặp phải chuyện gì sao?"

Sở Hàm nhìn vị trí của mình trong phòng dành cho khách, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, "Ở trong nhà bạn nhỏ."

Lâm Quân sửng sốt một lát, "Ở trong nhà Mục Tiểu Khả sao?"

Sở Hàm lên tiếng, cơ hồ Lâm Quân có thể tưởng tượng ra Sở Hàm ngụy trang thành một kẻ không có nhà để về như thế nào để lừa sự đồng tình của Mục Tiểu Khả, nhưng Lâm Quân vẫn không rõ rốt cuộc tại sao Sở Hàm phải làm như vậy, "Tiểu Sở tổng, kỳ thật tôi không quá rõ nguyên nhân lần này cậu trở về."

Vội vã trở về thành phố Y, chỉ một ngày lại trở về trường, xoay mấy vòng như vậy chẳng lẽ chỉ là đến xem show thời trang râu ria kia thôi sao?

Sở Hàm trầm mặc, trong lòng anh rất rõ ràng mình trở về là vì Mục Tiểu Khả.

Lần đầu tiên gặp Mục Tiểu Khả ở Phong Lâm Uyển, Sở Hàm đã nhớ kỹ thiếu niên gầy yếu lại vâng vâng dạ dạ này, một người đáng thương bị Vinh Ngạn Triết truy đuổi đến hoang mang lo sợ. Sở Hàm cũng không thích thương tiếc kẻ yếu, nhưng Mục Tiểu Khả lại không phải kẻ yếu chân chính, vẻ ngoài yếu đuối nhu nhược chỉ là phương thức để cậu bảo vệ mình. Sở Hàm có thể nhìn thấy sự dẻo dai sinh động trong xương cốt cậu. Người như vậy, Sở Hàm rất thích.

Một lần kia, Mục Tiểu Khả ở trong thang máy khóc thương tâm như vậy, nhưng lại không oán trời trách đất, ngược lại ăn luôn món đồ ngọt mà mình không thích vì cảm kích anh, sau khi khóc xong, Mục Tiểu Khả lại nhiệt tình tràn đầy nỗ lực. Cái này cũng làm Sở Hàm rất thích.

Thế giới của Mục Tiểu Khả tựa hồ rất phức tạp, nhưng mà cũng lại rất đơn giản, chỉ là một động tác đưa khăn giấy nhỏ cũng có thể làm cậu thỏa mãn cảm động. Mỗi lần như vậy, Sở Hàm đều có thể thông qua "ý tốt" bé nhỏ không đáng kể mà nhận được cặp mắt to tròn "cảm động" và "yêu thích" của Mục Tiểu Khả. Anh thích nhìn Mục Tiểu Khả đơn giản và chân thành vui vẻ, bởi vì điều này cũng có thể làm anh vui vẻ.

Cho nên anh không muốn mình làm Mục Tiểu Khả thất vọng.

Đưa Mục Tiểu khả một người bị mọi người phản bội trở nên vui vẻ và hồn nhiên, loại cảm giác này thật sự không tồi chút nào.

Nhưng mà, đối với câu hỏi của Lâm Quân, anh lại đưa ra một câu trả lời khác: "Giúp tôi đầu tư vào hạng mục mới của điện ảnh Mục Nhan, tôi muốn chiếm 40% cổ phần."

"Cái gì?!"

Tác giả: Ừm, Lúc này Sở tổng vẫn là thẳng nam!

Hy vọng không có🚩nào ở đây 🥲Ẻm biết dẫn zai dìa nhà ngủ rồi mấy ní ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro