Chương 32: Bái sư
Sáng sớm hôm sau, Mục Tiểu Khả đã dạy sớm làm bữa sáng, cậu đoán rằng Sở Hàm vẫn còn đang ngủ, bởi vì Sở Hàm từ bên kia đại dương bay tới lại đi chơi cùng cậu một ngày, nhất định bị sai múi giờ, buổi chiều lại lên máy bay trở về trường, di chuyển liên tục như vậy khẳng định cần rất nhiều thời gian để nghỉ.
Bữa sáng của Mục Tiểu Khả thường rất đơn giản, một quả trứng, một cái bánh mì và một ly sữa đậu nành là có thể giải quyết. Nhưng hiện tại Sở Hàm ở đây, cậu không khỏi làm cho mọi chuyện phức tạp hơn, kết quả bận bịu nửa ngày nào là bánh bao, nào là mì là cháo, còn có sữa...
Sau Khi Sở Hàm nhìn thấy bàn thức thức ăn, mở to hai mắt nhìn Mục Tiểu Khả, "Trong nhà còn có người sao?"
Không có ai hết...Mục Tiểu khả không có mặt mũi đối diện với ánh mắt ngạn nhiên kia của Sở Hàm.
Sau khi xong bữa sáng, cũng gần tới thời gian ra ngoài, Mục Tiểu Khả hỏi mượn tài xế của Mục Hướng Dương, hai người liền theo tài xế đến sân bay.
Sở Hàm đưa chìa khóa cho Mục Tiểu Khả, "Tôi đã nói với Lâm Quân rồi, đến lúc đó anh ấy sẽ đến tìm em, em đưa chìa khóa lại cho anh ấy."
Mục Tiểu Khả ngoan ngoãn bỏ chìa khóa vào cặp của mình, sau đó tiếp tục nhìn Sở Hàm. Bộ dáng của cậu lúc này cực kỳ giống một con chim non không thể thiếu chim trưởng thành, Sở Hàm đối với Mục Tiêu Khả như vậy quả thực không có sức chống cự, "Tôi còn chưa đi đâu, sao nhìn tôi chằm chằm không rời thế?"
Mục Tiểu Khả lập tức quay đầu không nhìn anh nữa, nhưng lát sau lại không nhìn được lại quay lại nhìn.
"Về sau có cơ hội tôi sẽ trở về thăm em, đừng nhìn tôi như vậy, được không?"
Mục Tiểu Khả cắn môi, miễn cưỡng tin.
"Sư phó của phòng làm việc Phong Yên, cót thể tự mình liên hệ được không?"
Mục Tiểu Khả gật đầu, "Em sẽ liên hệ, xong rồi sẽ nói cho thầy đầu tiên."
Sở Hàm rất vừa lòng, bạn nhỏ ngoan như vậy làm người ta rất thích.
Rất nhanh, đã đăng ký ở quầy xong. Mục Tiểu Khả đi theo Sở Hàm tới cổng an ninh sân bay, Sở Hàm vỗ đầu cậu, "Tôi đi đây, có việc thì liên hệ với tôi, có việc gấp thì tìm Lâm Quân, biết không?"
Mục Tiểu Khả rất không muốn rời đi, "Vậy thầy rảnh cũng phải liên lạc với em đấy."
"Được rồi, trở về di, đi đường cẩn thận." Sở Hàm dứt lời xoay người rời đi.
Mục Tiểu Khả đứng tại chỗ phất tay với anh, âm thầm nghĩ, thầy cũng phải cẩn thận đó.
Sau đó, Mục Tiểu Khả liên hệ với người thầy kia. Sau khi ông nhận được tin, rất nhanh đã trả lời, để cậu đến phòng làm việc một chuyến.
Mục Tiểu Khả liền tìm tác phẩm gần đây nhất để cuối tuần mang theo đến xưởng của ông.
Sư phụ đó tên Trình Khang Đức, năm nay đã gần bảy mươi tuổi, nhưng vẫn luôn kiên trì sáng tác, xưởng của ông chính là một tòa nhà cũ kiểu tây ở thành phố Y. Mục Tiểu Khả tìm được đến nơi cũng tốn kha khá thời gian, sau khi tới, con gái của ông đã ta tiếp cậu.
"Cậu chính là đứa nhỏ bà chủ nói sao, không ngờ là một nam sinh."
Mục Tiểu Khả cười xấu hổ, thực ra vấn đề này rất nhiều người nói với tôi.
Sư phụ đang làm ở trong xưởng lầu một, ông đã gõ gõ đánh đánh ở bên trong,
Con gái ông không lên tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo Mục Tiểu Khả không nên làm ồn, sau đó rời đi,
Ông đang tạo hình một cây trâm, phần thân chính là một con phượng hoàng được chạm khắc bằng tay từng chút một.
Mục Tiểu Khả nhìn đến mê mẩn, bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc lão nhân gia cũng ngẩng đầu, lúc này Mục Tiểu Khả mới phục hồi tinh thần khom người chào hỏi với ông.
"Đã nhìn bao lâu rồi?"
Mục Tiểu Khả sửng sốt, cậu cũng không biết...
Đúng lúc đó con gái ông bưng hai ly trà nóng đến đây, "Không bao lâu, mới nhìn nửa tiếng."
Nửa tiếng sao! Mục Tiểu Khả kinh ngạc mà nhìn về phía đồng hồ treo tưởng, thật đúng là lâu như vậy.
"Nhìn đủ chưa?" Ông lão tiếp tục hỏi.
Mục Tiểu Khả lắc đầu, rất thành thật thừa nhận rằng mình chưa nhìn đủ. Những kỹ nghệ tinh xảo vừa rồi dù có cho cậu nhìn cả ngày cũng không chán. Trước đây cậu thậm chí còn khó khăn khi điêu khắc một đoạn tre, không ngờ lại có người có thể thủ công điêu khắc một con phượng hoàng trên chiếc trâm vàng to bằng ngón tay cái, hơn nữa còn điêu khắc từng chiếc lông phượng một cách tinh tế và sống động như vậy. Quả là xứng đáng với danh hiệu bậc thầy có hàng chục năm tay nghề!
Lão nhân gia nhìn cậu, cuối cùng gật gật đầu, "Không tồi, tính tình có thể chịu được. Nếu thật sự muốn học, chính là phải chịu khổ, cậu có nguyên ý không?"
Đương nhiên Mục Tiểu Khả nguyện ý, cậu không sợ chịu khổ, chỉ có thể được học, cậu sẽ dụng tâm mà làm!
"Vậy kính trà đi, tiểu sư đệ." Con gái ông bưng bát trà qua đưa cho cậu.
Mục Tiểu Khả không nghĩ tới bái sư lại đơn giản như vậy, cậu còn chưa lấy trâm ra nữa! Nhưng mà, dù thế nào, cậu cũng được lão nhân gia đồng ý rồi!
Lão nhân gia thuận lợi nhận lấy bát trà, "Về sau gọi ta là sư phụ, mấy quy củ phải hiểu được."
Mục Tiểu Khả vội vàng gõ chữ, "Ngài nói đi ạ."
"Thứ nhất, không được phép truyền nghề ra ngoài; thứ hai, không làm những việc bẩn thỉu như trộm cắp; thứ ba, không được dùng thanh danh của ta để kiếm việc bên ngoài."
Mục Tiểu Khả nhớ kỹ từng chữ. Như vậy xem như đã hoàn thành nghi thức bái sư!
"Cậu không thể nói, sau này có việc gì thì nói với con gái ta, mắt ta đã mờ, không nhìn rõ chữ trên điện thoại của cậu."
Con gái ông cụ cười, "Khi cha làm mấy thứ đó thì mắt lại tinh tường. tiểu sư đệ, có việc gì cứ nói với tôi, không sao đâu."
"Con có thể dùng di động nói chuyện mà!" Mục Tiểu Khả dùng phần mềm phát giọng nói những lời này.
Âm thanh buồn cười vừa phát ra, ba người đều cười.
Ngây người trong nhà lão nhân gia suốt một ngày, bút ký của Mục Tiểu Khả đã đầy mười mấy trang, đây là lần đầu tiên cậu nhận ra những gì cậu đóng cửa tự học còn chưa tới bước nhập môn, thứ cậu cần phải học, còn rất nhiều!
May mà sau những mệt mỏi khổ cực này, còn có một người cách xa vạn dặm đang cổ vũ cậu.
Sau khi bái sư, Mục Tiểu Khả cảm giác một ngày hai mươi tư tiếng cũng không đủ dùng, ngày trôi qua quá nhanh, học tập ở trường, luyện tập cùng sư phụ, còn có đơn đặt hàng của khác..."Nợ" nhiều làm cậu hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay.
Rốt cuộc kì thi cũng kết thúc ở cuối tháng một, cuộc sống áp lực hơn nửa tháng cuối cùng cũng được hạ màn, Mục Tiểu Khả rất muốn ngủ đến trời sập cũng không biết.
Đáng tiếc, Mục Hướng Dương tới đưa cậu trở về nhà họ Mục.
Sau khi về đến nhà, Mục Hướng Dương hận không thể rèn sắt thành thép mà giáo huấn cậu: "Ăn tết cũng khoogn về nhà, muốn để bạn bè họ hàng đàm tiếu về con sao?"
Mục Tiểu Khả bất đắc dĩ thở dài, sau đó tiếp tục làm trâm của mình. Trong phòng khách có để một cái bàn làm việc thủ công, trước kia không có, là gần đây ba cậu mua, đại khái nghĩ muốn cậu thành thật ở trong nhà nên phải chuẩn bị tốt bàn làm việc cho cậu. Mục Tiểu Khả cũng không khách khí nữa, trực tiếp dùng.
Mục Hướng Dương lại lập tức tìm được chỗ để nhắc cậu: "Người trong nhà tới con cũng không thể ôm trâm không bỏ như vậy, biết không?"
Mục Tiểu Khả chỉ có thể ngẩng đầu nghiêm túc gật đầu với ba mình.
Trước đây con nói để ba thử làm phim chiếu mạng, bộ phim đó đã bắt đầu lưu hồ sơ rồi. Nếu con có hứng thú, có thể đến tổ hóa trang, cũng có thể học được vài điều."
Ánh mắt Mục Tiểu Khả sáng lên, "Là phim cổ trang sao ạ?"
Mục Hướng Dương gật đầu, "Ừ, cổ trang, lần này người đầu tư rất hào phóng, tìm một phòng làm việc khá có tiếng tới phụ trách lên tạo hình trang phục."
"Phong Yên?" Mục Tiểu Khả kích động mà làm thủ ngữ.
Mục Hướng Dương nhìn thầy động tác này đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt khẽ biến, "Tại sao con biết?"
"Con nghe nói! Bọn họ rất có tiếng trong lĩnh vực này." Mục Tiểu Khả không nói chuyện bái sư ra, một là sợ ba cậu biết thì Mục Giai cũng biết, thứ hai sư phụ cũng đã nói không thể tùy tiện nhắc đến tên ông.
"Là Phong Yên, chúng ta đã cùng bọn họ hợp tác mười mấy năm." Mục Hướng Dương nói liền mở máy tính của mình bắt đàu làm việc, Mục Tiểu Khả cũng không tính tiếp tục nói, xoay người làm việc của mình.
Mục Tiểu Khả trở về mấy ngay, Mục Giai cũng đã trở lại.
Sau khi Mục Giai trở về, lần đầu tiên Mục Tiểu Khả cảm nhận được cảm giác được thiên vị. Mục Hướng Dương mua bàn làm việc cho cậu, cho cậu máy tính mới, còn là loại cấu hình cao thường dùng cho các nhà thiết kế. Nhưng khi Mục Giai trở về, câu đầu tiên nhận được từ Mục Hướng Dương là: "Đưa bảng điểm cho ba xem."
Mục Giai chỉ đành đưa cho Mục Hướng Dương một phong bì, bên trong là bảng điểm các môn học đã được in sẵn. Mục Tiểu Khả cũng có bảng điểm, nhưng vì lớp mười và mười một đều thi xong rồi nghỉ hè nên điểm số sẽ được gửi trực tiếp vào hộp thư của phụ huynh sau đó.
Mục Tiểu Khả ngoan ngoãn ngời ở một bên xem TV ăn đồ ăn vặt, bởi vì Mục Giai về, cậu liền dọn bàn làm việc về phòng, dọn xong tay cũng run lên, cậu dứt khoát nghỉ ngơi một chút.
Trạng thái Mục Tiểu Khả nhàn nhã kích thích tới Mục Giai.
Nhưng Mục Giai không dám xằng bậy, bởi vì lần này thành tích của y cũng không tốt.
Mục Hướng Dương sau khi xem bảng điểm thì sắc mặt không ổn chút nào, "Giáo viên nói thế nào, không đến năm tháng nữa là thi đại học rồi, con như bây giờ thì muốn đậu đại học thế nào đây?"
Mục Giai không biết giải thích như thế nào, chính y cũng không nghĩ tới tình huống này, rõ ràng thời gian này đều dùng sức học tập, nhưng mà đến kì thi vẫn không có chút khởi sắc.
Ngay cả Phó Gia Uân cũng không dám nói mấy lời an ủi vô nghĩa như kì thi sau sẽ cố gắng nữa, mà là đổi thành: "Như bây giờ cũng không sao, vào 211 không phải vấn đề."
(Các trường thuộc dự án 211: Thanh Hoa, Bắc Đại...)
Cái này sao có thể không làm Mục Giai buồn bực, nghi ngờ nhân sinh chứ?
Cố tình Mục Tiểu Khả còn ngồi nhàn nhã ăn khoai lát, Mục Giai cũng rất muốn biết, tại sao có tâm tư dùng để làm mấy đồ thủ công vớ vẩn, không chỉ có thể kiếm tiền, mà bài thi cũng làm tốt?
Trên đường trở về, Mục Giai nghe được những người khác trò chuyện, em trai y đạt điểm cao nhất, đứng đầu toàn khối.
Mục Tiểu Khả tên ngốc không biết gì, không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ biết biết làm trâm, không chỉ không biết, cậu không không thèm quan tâm. Bộ phim thám hiểm chiếu trên ti vi quá chấn động, nhất thời cậu cũng quên luôn ba và anh mình đang nói chuyện sống còn.
Chỉ chốc lát, điện thoại Mục Hướng Dương vang lên, là âm thanh thông báo có email.
Mục Giai thăm dò nhìn qua, quả nhiên là bảng điểm của Mục Tiểu Khả!
Mục Hướng Dương nhìn đến xếp hạng liền trực tiếp nhảy dựng lên, "Mục Tiểu Khả!"
Mục Tiểu Khả bị hình ảnh trong phim và tiếng hét của Mục Hướng Dương làm cho giật mình, làm đổ khoai lát lên trên người.
"Tên nhóc nhà con! Đứng thứ nhất, làm sao đứng thứ nhất!"
???
Thứ nhất??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro