Chương 33: Tụ hội
Mục Tiểu Khả lập tức chạy tới xem di động của Mục Hướng Dương, không phải, cậu cũng chưa từng nghĩ đến, sao có thể chứ?
Mục Hướng Dương vui tới nỗi miệng cũng không khép được, "Tiền học bổ túc không uổng phí rồi, con ngoan như vậy ba yên tâm rồi!"
Mục Tiểu Khả nhìn bảng điểm của mình, không phải tất cả các môn đều được điểm cao, nhưng mấy môn tương đối dễ lại gần điểm tối đa, đặc biệt là toán, thế nhưng thi được 140 điểm! Ba cậu nói không sai, tiền học bổ túc không uổng phí rồi!
"Tốt tốt tốt, về sau tiếp tục cố gắng, nói không chừng nhà chúng ta có thể có được một thủ khoa khối mười đấy."
Nháy mắt Mục Tiểu Khả cảm thấy áp lực như núi đè, tại sao đột nhiên hy vọng cậu được thủ khoa chứ, đây không phải là nhiệm vụ vủa Mục Giai sao? Mục Tiểu Khả nhớ rõ kiếp trước tuy rằng Mục Giai không thi đậu cùng trường đại học với bọn người Vinh Ngạn Triết, nhưng cũng không đến mức không lọt vào top một trăm của trường như bây giờ. Khi đó, trong nhà không ai đặt hy vọng vào một người ồn ào và vụng về như Mục Tiểu Khả. Cậu không khỏi nhìn Mục Giai, y lập tức phát hiện và dùng ánh mắt cảnh cáo cậu.
Mục Giai siết chặt tay, chuyện y vẫn luôn đề phòng rốt cuộc cũng đã xảy ra, Mục Hướng Dương phát hiện ưu tú của Mục Tiểu Khả, phát hiện Mục Tiểu Khả có thể gánh trọng trách lớn, nếu thật sự Mục Tiểu Khả cứ phát triển như vậy, không biết còn bao nhiêu phần trăm Mục Hướng Dương sẽ giao điện ảnh Mục Nhan cho y.
"Tiểu Khả, không nghĩ tới em vừa có thể ngoài thời gian làm trâm còn nỗ lực học tập như vậy, thật làm anh xấu hổ."
Mục Giai nói như thể đang khen ngợi Mục Tiểu Khả, nhưng sâu trong đó chính là nhận định cậu đặt việc làm trâm lên đầu mà việc học đặt ở vị trí thứ hai. Biết rõ Mục Hướng Dương phê bình kín đáo chuyện cậu làm trâm, nhắc lại lần nữa, chính là không muốn để Mục Tiểu Khả yên ổn!
Nhưng Mục Tiểu Khả không trả lời y, xoay người tiếp tục xem phim.
Mục Hướng Dương nghe thấy Mục Giai nói như vậy liền không vui, hiện tại ông đã không can thiệp vào chuyện Mục Tiểu Khả có làm trang sức hay không, nếu Mục Tiểu Khả kiên trì, người làm cha như ông cũng không phải không thể giúp cậu phát triển. Rốt cuộc Mục Tiểu Khả muốn đi theo con đường này, cũng vừa lúc tránh cho hai anh em mâu thuẫn tranh đoạt Mục Nhan, hai anh em có thể hỗ trợ lẫn nhau, quả thực đẹp cả đôi đường.
Nhưng trong khoảng thời gian này Mục Giai lại chủ động khơi màu mâu thuận giữa hai anh em, Mục Hướng Dương chìm nổi trong thương trường nhiều năm như vậy chẳng lẽ không nhìn ra Mục Giai có tâm tư gì sao, nhưng rốt cuộc ông không muốn hai đứa con trai của mình trở mặt thành tù, huống chi ông vẫn luôn thiên vị đứa con trai cả có dung mạo giống mối tình đầu của mình, "Được rồi, em trai con có kết quả tốt con không vui mừng thay nó thì thôi, nói cái gì đó."
Mục Giai thấy vậy liền biết lời mình nói không còn hữu dụng như trong quá khứ nữa, không hề nói gì thêm, miễn cho lửa dính vô thân.
Vì thế hiếm khi ba cha con ngồi ăn cơm cùng nhau, Mục Tiểu Khả cũng có thể ăn một cách thư thái.
Cơm nước xong, Mục Hướng Dương lập tức liên hệ với giáo viên học bổ túc, giáo viên còn vui hơn so với Mục Hướng Dương, bởi vì học kỳ sau bọn họ có thể dùng Mục Tiểu Khả làm ví dụ điển hình để thu hút học sinh mới! Một học sinh học thêm ở cơ sở của họ đứng đầu khối. Với quảng cáo sống động như vậy, ngưỡng cửa cơ sở giáo dục của họ sẽ bị phá vỡ!
Mục Hướng Dương nói xong vài lời khách sáo, lập tức hỏi giá học thêm lớp mười hai. Kỳ thật Mục Giai rất ít khi tham gia học bổ túc, bởi vì trước kia thành tích khá tốt, hơn nữa Mục Giai không thích bị sắp xếp, Mục Hướng Dương cũng không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng hiện tại tình huống không giống như vậy nữa, nếu Mục Giai không nghĩ cách kéo thành tích lên, sao có thể lọt vào top mười trường đại học danh giá được?
"Khối lớp của chúng tôi thật ra đã hết chỗ rồi, nhưng mà, anh trai của Tiểu Khả chúng tôi vẫn sẽ quan tâm. Giờ học chính thức bắt đầu từ thứ hai tuần sau, kéo dài đến ngày hai mươi tám, ngài thấy thích hợp thì nói tôi thêm Wechat của ngài, giúp ngài báo danh nộp phí."
"Được, vậy tham gia đi."
Mục Giai ở bên cạnh sau khi nghe được liền trừng lớn mắt, y phải đến lớp trong kỳ nghỉ đông cho đến ngày ngày hai mươi tám năm mới!!!
Mục Giai chờ Mục Hướng Dương buông điện thoại liền nói lên suy nghĩ của mình, "Ba, con có thể không đi được không?"
Mục Hướng Dương trừng y, "Hiện tại không đi, chờ sang năm học lại sao?!"
Mục Giai cực kỳ khó chịu, chưa tới lúc đó nữa đã nói đến chuyện học lại cái gì chứ, "Hiện tại con có rất nhiều bài tập phải hoàn thành, còn đi học lớp bổ túc nữa, con thật sự rất mệt."
"Lớp mười hai không mệt thì lớp nào mệt, con nhìn Phó Gia Uân xem, nếu như thành tích của con cũng ổn định giống nó, ba sẽ không phải tốn tiền vào cái này đâu! Con nhìn Tiểu Khả xem, nó biết nền móng của mình không đủ vững chắc, còn tự trả tiền học bổ túc, cũng không nói hai lời, lớp học bổ túc này cũng là tự nó đi tìm đó! Con không cần cảm thấy em con cái gì cũng không được, hiện tại nó có thể tự lo được cho mình rồi, nên học thì học, nên làm việc thì làm việc, còn con thì sao, chỉ có một chuyện con cũng không làm tốt! Được rồi, phải tăng cường bài vở, một tháng nghỉ đông con đều phải đi học, công ty ba còn có việc, đi đây."
Mục Hướng Dương nói một hơi xong thở phì phò, đứng dậy đi ra cửa.
Mục Tiểu Khả lập tức trở về phòng của mình, không nhìn Mục Giai nhiều hơn một chút, ở lại, ai biết Mục Giai muốn làm gì!
Mục Giai chỉ thấy được bóng dáng nhỏ bé mờ nhạt của Mục Tiểu Khả ở khóe mắt, thật muốn kiếm chuyện cũng không kịp.
Mục Giai tức muốn hộc máu mà trở về phòng của mình. Mấy ngày nay tâm tình của y luôn không yên, suy xét cũng chính là bởi vì Mục Tiểu Khả, hai người Phó Gia Uân và Vinh Ngạn Triết đột nhiên thay đổi, không vây quanh y nữa, ngay cả ba cũng coi trọng Mục Tiểu Khả hơn trước kia...Lắm thứ ập tới, y phiền não những việc này quá nhiều, cho nên mới không thể chú tâm học tập. Y quyết tâm lợi dụng kỳ nghỉ đông, giải quyết Mục Tiểu Khả triệt để.
Nhưng mà lúc này y sắp mất tự do rồi!
Đột nhiên, điện thoại di động của Mục Giai vang lên, y lập tức nghe máy, "Mẹ!"
Kết quả người phụ nữ đối diện thấp giọng quát lên: "Đừng có gọi ta là mẹ, nói bao nhiêu lần rồi! Chuyện trước kia nói với con, con suy xét kĩ chưa? Nếu bây giờ không quyết định, bỏ lỡ kì thi, ta sẽ không quản con nữa đâu."
"Con..." Mục Giai nhăn mày, nếu muốn tham gia kỳ thi kia, y liền không có cách nào giải thích với ba mình.
Y không muốn từ bỏ, bởi vì nhận được sự tán thưởng của Mục Hướng Dương dễ dàng hơn nhiều so với việc đi con đường khác.
"Còn do dự cái gì nữa, có ta ở đây con còn sợ con thi không đậu sao?"
"Không phải, nếu con đi con đường này, công ty Mục gia..."
"Chính là phải lợi dụng mọi nguồn lực Mục gia để thăng tiến bản thân, như vậy Mục gia mới là của con, danh lợi cũng là của con, con còn sợ cái gì nữa!"
"Ba nói kì nghỉ đông con phải đến học ở lớp học bổ túc, con không biết mở miệng như thế nào..."
"Không mở miệng được thì để ta nói, vấn đề này tự con phải suy nghĩ, đừng để đến lúc đó ta biến thành kẻ ác, con chiếm không được lại còn đắc tội với ba con."
Mục Giai khẽ cắn môi, "Được, vậy con đi!"
Mục Tiểu Khả trở về phòng lập tức nhắn tin cho Sở Hàm. Lần này thành tích của cậu tốt như vậy, phải báo cho Sở Hàm biết mới được! Kết quả toán rất tốt, ngoại trừ đi học bổ túc ở ngoài, Sở Hàm giúp cậu không ít, sinh viên xuất sắc của khoa tài chính này cái gì cũng biết, dường như là bách khoa toàn thư của môn toán!
Nhưng bây giờ ở chỗ Sở Hàm đang là rạng sáng, Mục Tiểu Khả chỉ có thể buông di động làm việc sư phụ lưu lại.
Hôm sau lúc giữa trưa, nhà họ Mục đón một cơn sóng người.
Mục Hướng Dương đi công tác bận bịu thường xuyên không về nhà, lúc này trong nhà chỉ có Mục Giai lại đưa tới nhiều khách khứa như vậy.
Trong nhóm khách này Mục Tiểu Khả không muốn thấy ngoại trừ Phó Gia Uân, còn có tên Tào Thành Lễ, người giúp Mục Giai lan truyền tin đồn cậu bị bệnh tâm thần.
Mục Tiểu Khả đứng ở lầu hai nhìn năm sáu nam sinh, trong làm nổi lên dự cảm không ổn.
Mục Giai quay đầu nhìn về phía Mục Tiểu Khả, trên mặt cười lạnh, nhưng khi mở miệng lại phát ra tiếng nói dịu dàng: "Tiểu Khả em mau xuống đây đi, buổi trưa bọn anh tính nướng BBQ, em cùng đến luôn đi.
Mục Tiểu Khả nhăn chặt mày, cậu nhìn mấy người khác bên cạnh Mục Giai, Phó Gia Uân là người đầu tiên đi đến trước mặt Mục Tiểu Khả, "Tiểu Khả, lâu rồi không gặp."
Mục Tiểu Khả cúi đầu nhìn về phía Phó Gia Uân, không rõ rốt cuộc người này bị làm sao, cậu nâng tay lên muốn làm thủ ngữ, nhưng nghĩ đến người này không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, anh trai nhà bên quen mười sáu năm không hiểu ngôn ngữ ký hiệu người câm của cậu".
"Tôi không thích nướng BBQ, xin lỗi."
Mục Tiểu Khả đi vòng qua Phó Gia Uân, lập tức đi tới nhà bếp.
Không biết Tào Thành Lễ đi theo Mục Tiểu Khả từ lúc nào, Mục Tiểu Khả xoay người thiếu chút nữa đổ nước nóng lên người hắn. Tào Thành Lễ không cao đến một mét tám, nhưng bởi vì chơi bóng thường xuyên, cho nên người rất cường tráng. Tào Thành Lễ bước một bước tới gần cậu, nghe thấy hương vị làm mình chán ghét, cậu vội vàng xoay người né tránh, ly nước trên tay trực tiếp rớt xuống, cảnh giác rời xa đối phương.
"Cậu trốn cái gì chứ, không phải cậu rất thích đàn ông sao?"
Tào Thành Lễ tới gần cậu, "Có phải cậu hay ảo tưởng Phó Gia Uân làm cậu không, nghe nói cậu luôn nhìn cậu ta chằm chằm không rời, có phải mông..."
Mục Tiểu Khả một chân đá vào xương mác của Tào Thành Lễ, hắn đau tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống. Mục Tiểu Khả lập tức thả chậu inox trên bồn rửa xuống sàn, trong bếp phát ra tiếng vang lớn, "Có bệnh thì uống thuốc đi được không?"
Mục Tiểu Khả dùng di động phát ra giọng nói.
Lúc này Phó Gia Uân cùng dì bảo mẫu lập tức từ bên ngoài chạy vào.
Dì bảo mẫu vội vàng kéo Mục Tiểu Khả qua, "Tiểu Khả con làm sao vậy, có đụng tới con hay không?"
Mục Tiểu Khả lắc đầu, chỉ chỉ Tào Thành Lễ trên mặt đất, nói cho bọn họ người này mới cần quan tâm.
Mục Giai tiến vào theo, Tào Thành Lễ thấy lập tức cáo trạng: "Em trai cậu đá tôi bị thương còn chống chế!"
Mục Giai nhìn về phía Mục Tiểu Khả, Mục Tiểu Khả rất đáng thương mà nhìn dì bảo mẫu, dì lập tức che chở cho Mục Tiểu Khả, "Không được nói bậy, Tiểu Khả nhỏ con như vậy, sao có thể bắt nạt cậu chứ?"
Mục Giai miễn cưỡng cười một chút, "Đúng vậy, nhất định là có hiểu lầm, được rồi Thành Lễ, cậu mau đứng lên đi, bọn họ bắt đầu rồi, chỉ thiếu mỗi cậu thôi."
Tào Thành Lễ lảo đảo đứng lên, không cam lòng nói, "Cậu chờ đó cho tôi!"
Mục Tiểu Khả cảnh giác.
Phó Gia Uân nhìn bọn họ, không biết như thế nào, đột nhiên đưa ra ý kiến đổi nơi tổ chức, "Đến nhà tôi nướng thịt đi, Tiểu Khả em cứ nghỉ ngơi đi, bọn anh không quấy rầy nữa."
Mục Giai còn chưa kịp nói gì, dì bảo mấu đã lập tức phụ họa: "Đúng vậy, Tiểu Khả còn phải nghỉ ngơi, không thì qua Phó gia nướng thịt đi, dì giúp các con mang đồ qua, dù sao cũng còn chưa bắt đầu dọn ra."
Mục Giai nhìn Phó Gia Uân vài lần, Phó Gia Uân cũng nhìn y, cuối cùng, Mục Giai đáp ứng, "Vậy cậu nói với anh Ngạn Triết chúng ta đổi chỗ đi."
Mục Tiểu Khả nhìn bọn họ rời đi, dự cảm bất thường không vơi đi mà còn mãnh liệt thêm.
Mục Tiểu Khả ngủ trưa đến mơ màng, một bóng người áp lại, khi cậu tỉnh dậy, lại là Tào Thành Lễ! Mục Tiểu Khả trừng lớn mắt, hắn trở nên hung ác, thế nhưng muốn xé quần áo của cậu!
Mục Tiểu Khả giãy giụa, cửa lại mở ra lần nữa, Vinh Ngạn Triết xông tới, đánh một quyền vào Tào Thành Lễ.
Tiếp theo, Mục Tiểu Khả nhìn thấy Vinh Ngạn Triết gần như phát cuồng muốn đánh Tào Thành Lễ đến chết mới thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro