Chương 42: Sổ đỏ
Một vài ngày trước, Mục Giai còn đang khoe khoang tự mãn, hôm nay liền thành chó nhà có tang, thậm chí còn đe dọa Mục Tiểu Khả để đòi lại công việc của mình.
Nhưng Mục Tiểu Khả hoàn toàn không biết gì, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Ba cậu không phải là người lý trí như vậy, mặc dù ông biết Mục Giai không thể đảm nhận vai chính, ông cũng sẽ không loại bỏ Mục Giai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Mục Giai đã đắc tội với ai sao?
Mục Giai vừa gào thét vừa khóc, "Tiểu Khả, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tôi hận cậu, tôi rất hận cậu!"
Mục Tiểu Khả đứng trong phòng, còn Mục Giai đứng bên ngoài cửa, hai anh em từng rất thân thiết giờ đã trở thành kẻ thù.
Nghe tiếng khóc của Mục Giai, Mục Tiểu Khả cảm thấy động lòng, nhưng dù Mục Giai có khóc đến mức nào, Mục Tiểu Khả cũng sẽ không mềm lòng nữa. Quan hệ giữa cậu và y đã không thể sửa chữa được nữa.
Tiếng khóc của Mục Giai đã quấy nhiễu đến các gia đình khác, bảo vệ đã lên mời y ra ngoài.
Mục Tiểu Khả hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi Mục Giai rời đi, ba Mục Tiểu Khả gọi điện cho cậu, câu đầu tiên ông hỏi là: "Tiểu Khả, anh trai con có đến tìm con không?"
Mục Tiểu Khả gật đầu, đồng thờ tỏ vẻ Mục Giai đã đi rồi, chẳng biết đi đâu.
"Tại sao con không giữ nó lại! Ài, nó cãi nhau với ba về chuyện vai diễn, không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa!"
Mục Tiểu Khả nhìn thấy bộ dáng sứt đầu mẻ trán Mục Hướng Dương, không khỏi hỏi, "Tại sao không để anh ta diễn vai đó?"
"Không phải ba không muốn, nhưng không hiểu sao, một số cổ đông lớn đột nhiên gọi điện thoại tới, nói rằng vai chính phải là người họ chỉ định, nếu ba không đáp ứng họ sẽ rút vốn, ba còn còn có thể làm sao bây giờ!"
"Ba thật sự nghĩ Mục Giai có thể đảm nhận vai chính à?"
Mục Hướng Dương không ngờ Mục Tiểu Khả lại hỏi thẳng một câu như vậy, "Con có ý gì, anh trai con thi rớt, nó kiếm cơm con cũng không cho sao?"
Mục Tiểu Khả sửng sốt, hóa ra trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, ba cậu vẫn xem cậu là một tiểu nhân đê tiện vô sỉ. Cậu tự chế nhạo mình, không xen vào việc của người khác nữa.
Mục Hướng Dương bị Mục Tiểu Khả cúp máy, trong lòng cả kinh, vẻ tươi cười của Mục Tiểu Khả khiến ông cảm thấy đau lòng, "Sao mình lại nói những lời đó chứ!" Ông lập tức gọi lại cho Mục Tiểu Khả, nhưng Mục Tiểu Khả đã không nghe máy.
Mục Tiểu Khả hít một hơi thật sâu, để xua tan cảm xúc dư thừa, cậu không còn bất kỳ hy vọng gì vào ba và anh trai cậu nữa. Về sau chuyện của bọn họ, cậu cũng sẽ không quan tâm dù chỉ một chút, bọn họ đã không phải là người một nhà nữa.
Mục Tiểu Khả nghĩ rằng khả năng một lát nữa ba cậu lại diễn trò tình cha con, dứt quát mang balo đi tìm sư phụ.
Vì Mục Tiểu Khả vẫn đang học cấp ba, nên không thể thường xuyên đến ngôi nhà nhỏ của ông, nhưng mỗi lần đến, ông luôn tận tình dạy dỗ và giao nhiều bài tập để Mục Tiểu Khả luyện tập.
Lần trước Mục Tiểu Khả đến nhà lão gia tử cách nay đã năm sáu ngày.
Khi lão gia tử thấy Mục Tiểu Khả đến, ông cười nói, "Sao trước khi đến không gọi điện cho ta?"
"Con không muốn làm ông, nghĩ rằng nếu ông đang nghỉ ngơi, con sẽ làm việc trong sân." Mục Tiểu Khả gõ chữ nói.
Lão gia tử liền thắc mắc, "Không phải đến tìm ta để giao bài tập sao? Trong nhà có chuyện gì à?"
Mục Tiểu Khả mím môi, cười khổ, "Dạ, có mâu thuẫn với ba con, không muốn về nhà."
Lão gia tử xoa đầu Mục Tiểu Khả, "Cha con...Thôi, con dùng bàn làm việc của ta đi, ta sẽ ngồi bên cạnh xem con làm."
Mục Tiểu Khả nhìn ông, trong ý tứ của lời ông mới nói, hình như ông biết ba của cậu? Nhưng ông cũng không nói gì thêm, cậu cũng không hỏi.
Mục Tiểu Khả ở lại nhà lão gia tử đến tối, ông nói cậu ở lại qua đêm, nhưng Mục Tiểu Khả từ chối, đã làm quấy rầy ông cả ngày, sao cậu có thể làm phiền ông nữa chứ.
Khi trở về nhà, Mục Tiểu Khả thấy một hộp cơm giữ nhiệt để ở cửa. Trên đường về, cậu đã thấy nhiều cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, cùng với một tin nhắn từ ba mình: "Làm cơm cho con, mau về nhà ăn khi còn nóng."
Mục Tiểu Khả cũng không muốn ăn mấy thứ này, nhưng vì nguyên tắc không lãng phí thức ăn, cậu vẫn mang hộp cơm vào nhà.
Nhìn căn nhà này, cậu biết mình phải có kế hoạch tiếp theo.
"Ba, xin hãy sang tên căn nhà ở Thế Hoa sang cho con." Mục Tiểu Khả gửi tin nhắn này vào ban đêm.
Mục Hướng Dương thấy tin nhắn này suýt nữa thì tăng tuyết áp, ý đồ của Mục Tiểu Khả quá rõ ràng, cậu thực sự muốn chia gia sản.
"Ngày mai con về nhà một chuyến." Mục Tiểu Khả trả lời.
Mục Tiểu Khả không chịu đồng ý, "Không được, con còn việc phải làm, nếu có chuyện gì xin ba cứ nói thẳng đi."
Mục Hướng DƯơng tức điên lên, một học sinh cấp ba đang nghỉ hè thì có việc gì?
Mục Tiểu Khả gửi lịch trình đơn hàng của mình qua cho ông, nhắc nhở ba cậu, không chỉ có người mở công ty làm ông chủ mới trăm công nghìn việc, mà những người làm nghề thủ công cũng rất bận.
Mục Hướng Dương lập tức không còn ý kiến gì nữa, trong nửa năm qua, Mục Tiểu Khả hầu như không yêu cầu ông giúp đỡ, học phí và sinh hoạt phí của Mục Tiểu Khả gần như đều do chính cậu tự chi trả, bởi vì người cha là ông cũng không thể gửi tiền kịp thời cho con cái.
Những chi tiêu này đều do Mục Tiểu Khả nhận đơn và tự lo liệu.
Ngày hôm sau, Mục Hướng Dương lẻ loi một mình đến Thế Hoa.
Mục Tiểu Khả mời ông vào, rót cho ông một cốc nước ấm, tuy rằng cậu biết ba mình thích uống trà, nhưng cậu cũng không còn hứng thú để lấy lòng ba mình nữa.
Mục Hướng Dương nhìn ly nước ấm trước mặt, cảm nhận rõ ràng vị trí của mình trong lòng con trai đã giảm sút nghiêm trọng, ông gấp gáp hỏi: "Tiểu Khả, tại sao con muốn căn nhà này?"
"Đây là căn nhà mà mẹ con mua trước khi kết hôn, là phần tài sản duy nhất không thuộc về tài sản chung của cha mẹ. Con không sợ ba tức giận, nếu con không lấy căn nhà này bây giờ, con sợ cha sẽ giao nó cho Mục Giai."
"Con nói bậy gì đó, sao ba lại giao căn nhà này cho Mục Giai chứ? Hơn nữa, nếu sau này anh con có cần gì, con giúp nó một tay chẳng phải là điều nên làm sao?"
Mục Tiểu Khả cực kỳ thất vọng, "Bây giờ ba nói những lời này, sao con có thể tin rằng ba sẽ không giao căn nhà này cho Mục Giai chứ? Con biết ba thích Mục Giai hơn con, con cũng không yêu cầu gì nhiều, con đã nói rất nhiều lần rồi, tài sản của ba một đồng con cũng không cần, con chỉ cần căn nhà này. Công ơn nuôi dưỡng của ba, con sẽ từ từ báo đáp sau."
"Mục Tiểu Khả, mấy lời con nói có phải tiếng người không?"
"Vậy những gì ba làm thì sao, rất có thể diện?"
"Cái gì?!"
"Vào ngày sinh nhật của vợ mà ba lại đưa con riêng về nhà trước mặt mọi người, ép vợ công nhận địa vị của con riêng. Những điều ba làm, rất có thể diện sao?"
Mục Tiểu Khả đứng dậy, nhìn ba mình từ trên cao. Cậu không muốn dùng mẹ mình làm lợi thế để ép buộc Mục Hướng Dương, nhưng cậu không thể chịu đựng thêm sự vũ nhục ba mình.
"Cho đến giờ chuyện của Tào Thành Lễ, ba cũng chưa từng yêu cầu Mục Giai xin lỗi con. Như thể mọi việc Mục Giai làm đều đúng, ngược lại là con quá so đo. Thế mà chỉ chuyện bị bạn của anh trai cưỡng gian thôi cũng không thể chịu đựng được, có phải ba đang nghĩ như vậy không?"
"Nếu ba cảm thấy ba làm rất đúng, ba muốn chiếm đoạt tài sản mà mẹ con để lại để chuyển cho Mục Giai, con cũng chỉ có thể khởi tố thôi."
Mục Hướng Dương nhìn Mục Tiểu Khả, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, "Rốt cuộc ai đã dạy con làm như vậy!"
"Không ai dạy cả, nếu nhất định phải nói, chắc là từ Baidu đó."
"Con muốn ép chết anh con sao?"
Mục Tiểu Khả cực kỳ nghi hoặc, "Con chỉ muốn một căn nhà sao lại có thể ép chết Mục Giai, chẳng lẽ ba sắp phá sản, cần dùng căn nhà này tới cứu mạng sao?"
"Anh con chỉ muốn hơn con, muốn có được nhiều hơn con, hiện tại nó đã thi rớt đại học rồi, con thì còn đứng top ba của lớp. Nếu con có được căn nhà này, trong khi nó thậm chí còn không lấy được vai nam chính của một bộ phim mạng, nó sẽ sụp đổ mất!"
Mục Tiểu Khả khinh bỉ cười, "Vậy mong ngài nhanh chóng làm thủ tục sang tên đi, giải quyết mọi việc một cách kín đáo, con sẽ giữ bí mật cho ngài. Nhưng nếu ngài nhất định không chịu, con chỉ còn cách làm ầm lên thôi, cuối cùng con vẫn sẽ lấy được căn nhà. Chỉ sợ ngài muốn giấu cũng giấu không được, Mục Giai sẽ càng điên loạn hơn, khi anh ta điên rồi, con trai mà ngài yêu quý nhất sẽ mất đi tương lai thôi."
Mục Hướng Dương tức giận nâng tay lên định đánh Mục Tiểu Khả, Mục Tiểu Khả lập tức né sang một bên, "Nếu ngài động tay, vậy ngày mai con sẽ lập tức mời luật sư khởi tố."
Mục Hướng Dương gào thét: "Mục Tiểu Khả, tại sao con phải làm đến mức quyết liệt như vậy!"
Mục Tiểu Khả nhíu mày, vậy tại sao ba cậu và anh trai cùng cha khác mẹ của cậu lại luôn đổ lỗi cho cậu như thế, phải chăng anh là nguyên nhân tội lỗi của họ sao?
"Lời này ngày nên hỏi Mục Giai, con trả lời không được. Con từng rất tin các người yêu thương con, nhưng chính các người lần lượt làm con thất vọng đến cực độ. Nếu con không thể tự bảo vệ mình, con sẽ bị các người nuốt chửng đến xương cũng không còn. Mẹ con đã trở thành vật hi sinh của các người, bà đã chết để bảo vệ con, con không thể để bản thân mình cũng đi vào con đường chết, nếu không sẽ phụ lòng thương của mẹ."
Mục Tiểu Khả viết xong những lời này, Mục Hướng Dương hoàn toàn ngồi sụp xuống ghế sô pha, "Trước đây mọi thứ đều ổn, nhưng từ khi con đột ngột im lặng, mọi thứ đã thay đổi..."
"Thay đổi thì mới tốt, thay đổi mới có cuộc sống mới. Hiện tại con đang sống rất tốt, ba à, những ngày hạnh phúc nhất trong đời con, ngoài lúc mẹ còn sống, chính là lúc rời xa mọi người."
Rời xa các người, có người trân trọng tay nghề thủ công của cậu, có người quý trọng tình bạn của cậu, có người nhiệt tình chúc mừng sinh nhật cậu, còn có một người đã đưa tay giúp đỡ khi cậu thần hồn lạc phách, bảo vệ, yêu thương, nuông chiều và dung túng cậu trong suốt một năm qua.
Dưới bóng ma của các người, tôi chỉ có quyền đối mặt với đau khổ.
"Thực sự phải làm như vậy sao?"
Mục Tiểu Khả gật đầu, không thể khác được.
Ba ngày sau, Mục Hướng Dương đưa Mục Tiểu Khả đến các cơ quan liên quan để hoàn tất thủ tục, Mục Tiểu Khả nhận được cuốn sổ đỏ đầu tiên thuộc về mình.
Ra khỏi văn phòng, Mục Tiểu Khả cúi đầu nói với Mục Hướng Dương, "Cảm ơn, ba." Nói xong, cậu cũng không đi xe của Mục Hướng Dương mà gọi xe về nhà.
Việc đầu tiên khi về nhà là chụp ảnh chứng nhận quyền sở hữu bất động sản và gửi cho Sở Hàm.
Trước đó Sở Hàm không biết kế hoạch này của Mục Tiểu Khả, nhìn thấy giấy chứng nhận, anh rất ngạc nhiên và ngay lập tức gọi video cho Mục Tiểu Khả.
"Sao lại thế này?"
Mục Tiểu Khả vui vẻ nằm xuống ôm cuốn sổ, "Căn nhà đã chuyển sang tên em rồi, em có nhà rồi!"
Sở Hàm thấy cậu vui vẻ như vậy, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt, "Làm sao em lấy được? Ba em có làm khó em không?"
Mục Tiểu Khả lắc đầu, "Anh lo lắng cho em như vậy em rất vui! Nhưng ba em không làm khó em, ông ấy sợ em ảnh hưởng đến Mục Giai, cho nên cái gì cũng nghe theo em."
Sở Hàm không tự chủ được thở dài, "Tại sao phải vội vàng lấy căn nhà như vậy, chờ khi em lớn lên, hoặc chờ tôi trở về, tôi có thể giúp em."
"Đương nhiên em biết anh có thể giúp em, nhưng em không thể chờ nữa, sau khi em thành niên, em muốn tách sổ hộ khẩu ra ngay lập tức. Em không muốn có bất kỳ liên quan gì với họ nữa, anh Sở Hàm, anh có thể hiểu em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro