Chương 6: Muốn có một ngôi nhà!

Đến chạng vạng Mục Tiểu Khả mới về tới nhà, ba cậu còn đang ở phòng khách xử lý chuyện của công ty. Nhìn thấy cậu về, lập tức tháo mắt kính xuống hỏi cậu đi đâu.

Mục Tiểu Khả cũng chỉ là đến công viên xanh gần đây, cậu không hiểu tại sao ba mình lại nghiêm túc như vậy.

Đương nhiên Mục Hướng Dương nhìn ra được con trai mình có rất nhiều điểm đáng ngờ, nói thật, người làm cha như ông có rất nhiều vấn đề, "Có phải lúc đi ra ngoài con gặp phải Vinh Ngạn Triết không?"

Mục Tiểu Khả gật đầu, trong lòng lại rất không vui vì hành vi cáo trạng ấu trĩ của Vinh Ngạn Triết, bắt cậu không được liền nói bậy với ba cậu, quả nhiên là loại người như Mục Giai.

"Có phải con và thằng bé có hiểu lầm gì không, nó tới nhà chúng ta mấy lần, con đều rất mâu thuẫn, ba không hiểu chuyện gì đang xảy ra, con chỉ mới gặp nó vài lần thôi mà. Có phải thằng bé bắt nạt con hay không?"

Mục Tiểu Khả không thể tin được khi nghe ba mình hỏi liệu mình có bị bắt nạt hay không, trước kia cậu chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy, là bởi vì cậu sống lại lần nữa, hay là nói nơi này phát sinh đều chỉ là phán đoán của cậu, cho nên mới nhận được sự dịu dàng như vậy.

"Anh ta không bắt nạt con..." Mục Tiểu Khả khoa tay múa chân, "Con không quen ở gần người như vậy." Mục Tiểu Khả không nói chuyện trước kia ra, chỉ có thể nói như vậy với Mục Hướng Dương.

"Không có gì là được rồi." Mục Hướng Dương nhìn Mục Tiểu Khả, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy quần áo cậu đã dính bẩn, cũng không giữ cậu lại nữa, "Đi thay quần áo chuẩn bị ăn cơm đi."

Nửa tháng còn lại, Mục Tiểu Khả thật sự rất vui mừng, ba cậu bận công tác, anh trai thì ở lại trường, trong nhà chí có cậu và dì bảo mẫu hiền hòa. Điều này làm cho cậu có được sự riêng tư và tự do xưa nay chưa từng có, cậu lợi dụng khoảng thời gian này sửa sang lại di vật của mẹ cho tốt, sau đó dọn những đồ mình hay sử dụng ra, bỏ vào một chiếc hộp có khóa trên kệ sách.

Trước mấy ngày khai giảng vào lớp mười, ba cậu đột nhiên đưa về một vị bác sĩ.

Mục Tiểu Khả bất ngờ, đối phương vừa thấy cậu đã tự giới thiệu, "Chào em, chị là Lương Lộ, bác sĩ từ văn phòng cố vấn tâm lý Chính Dương."

Bác sĩ Lương nhìn còn rất trẻ, vẻ ngoài thanh tú, vẻ mỉm cười làm người khác khó có thể từ chối lời hỏi thăm của cô.

Mục Tiểu Khả ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi, đối với sự có mặt của đối phương, có hơi không hiểu.

"Trước kia...Ở Vinh gia, con còn nhớ gặp được bác sĩ Từ không, trước kia ông ấy đã từng chữa trị giọng nói cho con." Ba cậu có chút co quắp, hiển nhiên là hy vọng cậu có thể chấp nhận sự sắp xếp này, chấp nhận cố vấn tâm lý.

"Bác sĩ Từ đã kiến nghị con phải tâm sự với bác sĩ tâm lý, ba vẫn luôn nhớ kỹ, nhưng không biết mở miệng như thế nào, hiện tại sắp nhập học rồi, ba nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hy vọng con nói chuyện với bác sĩ cho tốt trước khi đi."

Mục Tiểu Khả nhìn ba mình, lại nhìn bác sĩ trước mặt, cuối cùng đồng ý. Từ nhỏ tới lớn cậu đã làm bạn với bác sĩ tâm lý, mặc dù ở kiếp trước sau khi cưới chồng cũng đã từng gặp bác sĩ tâm lý, đó là lần cuối cùng cậu lại mất đi tiếng nói, khi đó Vinh Ngạn Triêt như một tên điên. Mục Tiểu Khả rất ám ảnh vẻ cười nhạo của hắn, bác sĩ tâm lý không dừng lại là một người.

Mục Hướng Dương tìm một căn phòng yên tĩnh cho bác sĩ và con trai, mà bác sĩ rất bình tĩnh bắt đầu, thân thiết dẫn đường tìm ra mấu chốt tâm lý của cậu.

Cuối cùng, bác sĩ cau mày ra cửa, Mục Tiểu Khả đi theo phía sau có, cùng ba nghe kết quả.

"Đúng là Tiểu Khả có hội chứng kích thích, tuy rằng Tiểu Khả không nói chuyện trước kia với tôi, nhưng tôi có thể cảm giác được chuyện làm cậu ấy sợ hãi còn đang tồn tại bên cạnh, cậu ấy thiếu đi cảm giác an toàn, tốt nhất là nên tĩnh dưỡng một khoảng thời gian."

"Vậy có thể đi học không?"

"Trước mắt thì không có vấn đề gì, nhưng phải chú ý không được trả qua kích thích giống như vậy nữa, nếu không tình huống sẽ càng nghiêm trọng hơn."

"Mục tiên sinh, nếu có thể, quan tâm đứa nhỏ nhiều hơn một chút, cho cậu bé một chút cổ vũ và công nhận, sự quan tâm của cha mẹ đều hữu hiệu hơn thuốc rất nhiều."

Bác sĩ để lại mấy lời khuyên liền rời đi.

Mục Tiểu Khả ngồi lại với ba, ba cậu không mở miệng nói chuyện thật lâu. Mục Tiểu Khả không cho rằng mấy câu đơn giản như vậy có thể làm thay đổi ba mình, nhưng ít nhất có thể khiến ba cậu sinh ra cảm giác áy náy.

"Tiểu Khả, thật là giống như bác sĩ nói, con sợ vật ở xung quanh sao?"

Mục Tiểu Khả nghe được ba mình dùng giọng nói trầm thấp để nói chuyện, khả năng hỏi ra những lời này cảm thấy rất ngại ngùng, chuyện tình cảm cha con giữa hai người rất phức tạp, một đứa trẻ vô dụng đã từng khôi phục, đột nhiên lại mất đi năng lực nói chuyện, cậu cũng không biết ba mình đang suy nghĩ điều gì, nhưng bác sĩ nói phần trách nhiệm này, người làm cha như Mục Hướng Dương cần phải gánh vác.

Mục Tiểu Khả gật đầu, khẳng định lời nói của bác sĩ.

Cái cậu sợ chính là sau khi bị người nhà đột nhiên phản bội và lợi dụng lại bị vứt bỏ lạnh nhạt như đôi giày rách, còn có người gọi là "chồng" kia lại vũ nhục và ngược đãi cậu.

"Vậy con suy nghĩ thế nào?"

"Con muốn ở lại căn nhà trước kia của mẹ." Mục Tiểu Khả giơ tay làm động tác, cậu muốn ở một mình.

Căn nhà kia là mẹ cậu mua lúc còn sống, có ý mua ở tiểu khu đối diện Thị Nhất Trung, mẹ cậu đã từng nói sẽ cùng sống với con trai ở đó, để mỗi ngày Tiểu Khả có thể ăn được đồ mẹ nấu, được mẹ chăm sóc.

Căn nhà này đời trước bị Mục Giai chiếm mất, tựa hồ còn thành nơi yêu đương vụng trộm bí mật của y và Phó Gia Uân.

Đời này, Mục Tiểu Khả không thể để Mục Giai lấy đi đồ mà mẹ đã để lại nữa, mặc dù hai người có tình cảm anh em mười năm, nhưng bọn họ chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, Mục Tiểu Khả cũng không quên cái chết của mẹ mình là do ai tạo thành.

Mục Hướng Dương thấy Mục Tiểu Khả đưa ra yêu cầu này, lập tức trở nên khó xử, trước đó Mục Giai đã từng nói với ông là muốn căn nhà này, lúc ấy Mục Hướng Dương cũng không cảm thấy có việc gì, trực tiếp đáp ứng. Rốt cuộc Mục Giai cũng là đứa trẻ được nuông chiều, nhiều năm như vậy cũng chưa từng sống ở ký túc xá trường, nếu không quen như vậy, chỉ cần âm thần xin trường học đến ở ở tiểu khu đối diện, đây là Mục Hướng Dương tính toán xong cho Mục Giai.

Tại sao Mục Tiểu Khả cũng đưa ra yêu cầu như vậy chứ?

Chẳng lẽ giữa hai anh em thật sự xảy ra mâu thuẫn náo loạn gì sao?

"Tiểu Khả à, căn nhà này, trước kia anh con đã từng nói cũng muốn nó, con xem, không thì con vẫn ở nhà đi, ba đổi phòng khác lớn hơn cho con?"

"Con không thể có nó sao?" Khuôn mặt Mục Tiểu Khả suy sụp, nước mắt đã bắt đầu đảo quanh, nhưng mà cậu không nháo, dứt khoát đứng dậy rời đi.

Mục Hướng Dương vội vàng kêu lên: "Này, Tiểu Khả, chuyện này..."

Mục Tiểu Khả vẫn không dừng lại.

Mục Hướng Dương thở dài, ông đã quen bất công như vậy, mặc dù trước đây bác sĩ có dặn dò, nhưng ông vẫn sẽ ưu tiên suy xét Mục Giai.

Nhưng mà nhìn bộ dáng thất vọng của Mục Tiểu KHả, Mục Hướng Dương phát giác mình thật sự rất quá đáng.

"Thôi thôi!" Ngay sau đó, ông gọi điện cho thư ký, "Tìm người đến lau dọn căn nhà ở đối diện đi, lấy thêm đồ đạc vào nữa."

"Là căn nhà phu nhân mua trước khi cưới sao?"

Câu hỏi này của thư ký khiến Mục Hướng Dương chột da, "Đúng vậy, sau khi nhập học Tiểu Khả sẽ ở lại đó, thuật tìm tìm người giúp việc, phụ trách nấu cơm quét nhà."

Ngày báo danh chính thức vào trường cấp ba, Mục Tiểu Khả và Mục Giai ngồi trong xe, đi cùng bà mình tới trường.

Dọc đường đi Mục Giai rất quan tâm Mục Tiểu Khả, nói với cậu đủ loại chuyện trong trường học, có thể mua đồ ăn ở đâu, phòng y tế ở chỗ nào, tìm giáo viên chỗ nào, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều được nói rõ ràng.

Lâu lâu Mục Tiểu Khả sẽ gật đầu đáp lại một chút, so sánh với vẻ nhiệt tình của Mục Giai, cậu có vẻ có chút xa cách.

Chỉ chốc lát sau xe đã đến trường học, Mục Giai và Mục Hướng Dương đưa Mục Tiểu Khả tới lớp học, giáo viên chủ nhiệm khi nhìn thấy bọn họ thì gọi Mục Giai trước tiên, "A, Mục Giai sao em lại tới dây?" Mục Giai ngoan ngoãn chào giáo viên, "Thưa cô đây là em trai em, em ấy là người khiếm khuyết..."

Lời nói vừa thốt ra, những học sinh và phụ huynh xung quanh đều nhìn qua, sắc mặt của chủ nhiệm và Mục Hướng Dương đều có chút khó coi. Kỳ thật Mục Hướng Dương đã từng nói qua điện thoại với chủ nhiệm, hy vọng giáo viên chủ nhiệm có thể chiếu cố một chút, nhưng điều đó không có nghĩa người làm cha mẹ hy vọng con trai khiếm khuyết bị vạch trần trước mặt mọi người."

"A, không sao không sao, chỉ là tạm thời không nói được mà thôi, không quan trọng, Tiểu Khả, thành tích cấp hai của em cũng không tệ, về sau sẽ càng tốt hơn thôi."

Mục Tiểu Khả gật đầu, điền xong thông tin cá nhân của minh.

Khi Mục Tiểu Khả đang điền thông tin, toàn bộ lớp học đều im lặng đến không thể nghe được một tiếng tạp âm. Mục Tiểu Khả không biết tại sao bọn họ trầm mặc, vì mình là người câm sao? Mục Tiểu Khả cũng không quá để ý, làm xong thủ tục liền chào tạm biệt giáo viên.

Lúc xuống lầu, Mục Giai đi phía sau Mục Tiểu Khả, bắt đầu giải thích hành vi thất lễ vừa rồi của mình, "Tiểu Khả, xin lỗi em, anh không cố ý bóc trần em đâu, chỉ là anh muốn nói với giáo viên, để cô ấy có thể quan tâm em, em cũng thấy rồi đó, cô Trần và anh có quan hệ rất tốt."

Mục Tiểu Khả lập tức xua tay, ý bảo không sao cả, cũng chào hỏi Mục Hướng Dương muốn đi để hành lý. Mục Hương Dương không muốn chậm trễ thời gian, để Mục Giai đi làm chuyện của mình.

Mục Giai liền không rõ, "Ba, mọi người không muốn đi đưa tin với con sao, còn có em nói để hành lý, em cũng muốn ở ký túc xá trong trường sao?" Kỳ thật hắn đã muốn hỏi từ lâu, buổi sáng nhìn thấy tài xế dọn hành lý, rất cuộc là hành lý gì vậy.

"Em trai con muốn ở Thế Hoa, hiện tại ba đi dọn dẹp cho nó một chút, không phải khối mười hai các con không cần phải đưa tin sao, con nhanh đi thu dọn nội vụ ký túc xá đi, đừng để trễ."

"Thế Hoa...Không phải ba đã nói..."

"Phải, đây là nhà mà mẹ Tiểu Khả để lại, nếu nó muốn ở thì ở, nếu con cũng muốn ra ngoài, ba sẽ tìm nơi khác cho con."

Vốn là Mục Hướng Dương không hài lòng việc Mục Giai nói Mục Tiểu Khả là người câm trước mặt mọi người, chẳng những Mục Giai không biết thu liễm còn so đo với căn nhà của mẹ Mục Tiểu Khả, cho nên Mục Hướng Dương không kiên nhẫn với Mục Giai. Nhưng rốt cuộc đây là đứa con trai lớn mình yêu thương mười mấy năm, nhìn thấy Mục Giai không vui, ông lại có chút luyến tiếc, "Được rồi được rồi, lát nữa cùng đi ăn lẩu, mau đi thu dọn đồ đi."

Mục Tiểu Khả ở bên cạnh nhìn, cuối cùng rời đi với Mục Hướng Dương, dù cậu luôn cảm giác được cặp mắt phượng của y đang nhìn cậu chằm chằm, cậu cũng không quay lại cho y một ánh nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro