Chương 9: Bệnh tâm thần

"Tiểu Khả ở trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?"

Chuông tan học vừa vang lên, Mục Giai liền nghe được lời chất vấn của Phó Gia Uân. Mục Giai có hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn, "Cậu đang nói cái gì thế?" Trên gương mặt xinh đẹp của Mục Giai còn viết hai chữ mê mang và vô tội.

Phó Gia Uân bất đắc dĩ thở dài, "Tiểu Khả block tớ rồi, tớ đi tìm em ấy, em ấy...Em ấy thật sự rõ ràng trốn tớ, cái này không giống trước kia."

Mục Giai khẽ nhíu mày, "Sao em ấy lại block cậu chứ? Rõ ràng em ấy thích..." Nói tới dây, Mục Giai yên lặng dừng câu chuyện lại, "Nhưng mà, ba tớ nói, em ấy đang gặp bác sĩ tâm lý, cậu cũng biết từ nhỏ em ấy đã..." Mục Giai giơ tay chỉ vào đầu, ám chỉ Phó Gia Uân đừng quên Mục Tiểu Khả có bệnh tâm thần, "Em ấy không nói được, nghe nói cũng là bệnh cũ tái phát."

Lúc nói chuyện giọng nói của Mục Giai cũng không nhỏ, những bạn học khác xung quanh đều nghe thấy, trong số bọn họ vẫn có mấy người biết Mục Tiểu Khả, nam sinh cấp ba không lựa lời, lập tức liền có người nhiều chuyện nói: "Không phải chứ Mục Giai, em trai cậu là tên tâm thần sao?"

"A, không phải, các cậu không được nói bậy."

"Chính cậu vừa mới nói mà, cậu ta đang điều trị với bác sĩ tâm lý, đm, em trai cậu đúng quái thai, chà chà, cậu anh trai là cũng đỉnh thật đấy."

Mục Giai bất đắc dĩ cười một chút, "Em ấy còn nhỏ, từ từ trị liệu sẽ không sao."

Phó Gia Uân ngồi ở một bên, sắc mặt càng ngày càng khó coi, "Được rồi, không cần nói tới những việc này nữa."

Mấy nam sinh đang náo nhiệt hóng chuyện hậm hực ngồi xuống, "Hứ, cũng không phải chuyện của cậu."

Mục Giai vội vàng hòa giải, "Không sao, không sao, Gia Uân cũng không phải nói các cậu."

Lúc này Phó Gia Uân đứng dậy đi ra khỏi phòng học, Mục Giai vội vàng đuổi theo, "Gia Uân!"

Hai người đi đến một góc, "Gia Uân, cậu đừng nóng, rồi em ấy sẽ tốt lên thôi, Tiểu Khả không nói được đã nhiều năm không phải cũng có thể nói lại sao, huống chi trước đó vài ngày vẫn phát ra tiếng được, sẽ ổn thôi."

"Em ấy đã không thể nói nhiều năm như vậy đột nhiên lại không thể nói tiếp, cậu không nóng lòng chút nào sao, nếu em ấy cứ tiếp tục như vậy, đời này đều phải do cậu chăm sóc, cậu không nghĩ tới sao?"

"Thì ra đây là điều cậu lo lắng sao, tớ cũng không ngại, tớ với em ấy là anh em nhà, chăm sóc em ấy là nghĩa vụ của tớ, cho dù em ấy ở nhà cả đời, tớ cũng chăm sóc em ấy cả đời."

Phó Gia Uân nhìn Mục Giai, ánh mắt thâm tình mà lại tràn ngập thương tiếc.

Mà lời nói Mục Giai hứa hẹn chăm sóc Mục Tiểu Khả có bệnh tâm thần cả đời nhanh chóng lan truyền khắp trường.

"Mục Tiểu Khả, đừng có tùy tiện phát bệnh nhá, tôi không muốn bị cậu chém đâu."

Trong tiết học thể dục, giáo viên cho thời gian tự do hoạt động, Mục Tiểu Khả muốn chạy hai vòng, học sinh nam bên cạnh lại đột nhiên nói một câu như vậy.

Mục Tiểu Khả sửng sốt, "Cậu có ý gì?" Cậu sử dụng di động gõ chữ.

Mấy học sinh nam cười ha ha, "Cậu không biết sao, bệnh tâm thần mà phát tác thì sẽ giết người đó, cả trường ai cũng biết cậu bị tâm thần mà."

Mục Tiểu Khả nghe xong, ngực đau đến mức như chảy máu, cậu cắn răng ngăn cho nước mắt chảy xuống, hỏi lại vấn đề lần nữa: "Là ai nói?"

"Làm sao bọn tôi biết là ai nói được chứ, mọi người đều nói thế mà, cậu không thấy mọi người đều trốn cậu sao, chính là sợ cậu phát bệnh mà đánh người đó!"

"Thôi, đừng nói nữa, lỡ như bây giờ cậu ta phát bệnh chẳng những đánh bọn mình còn đổ tại chúng ta kích thích đấy, đi đi."

Mục Tiểu Khả nhìn đám người rời đi, trong lòng lại cảm nhận được tuyệt vọng lên nữa trong lòng, đúng, giống như kiếp trước vậy, bị nhốt ở trong căn phòng không thấy ánh sáng, không ai tới cứu cậu, những người cậu gọi là người thân còn muốn đổ hết tội lỗi lên người cậu, khiến cả người ngoài cũng không muốn tới gần cậu.

Hiện tại cậu vẫn bị nhốt lại như vậy.

Cậu ngẩng đầu, tia nắng mắt trời chói mắt len vào trong mắt cậu, làm Mục Tiểu Khả choáng váng một trận, chân mềm lảo đảo ngã xuống.

"Mục Tiểu Khả!"

Một giọng nói vừa quen vừa lạ truyền tới, ngay sau đó là một cánh tay mạnh mẽ tiếp lấy cậu, cậu nghiêng người nhìn lại, lại là anh trai cậu gặp được trong vườn hoa kia.

"Mấy cậu học sinh đó đứng lại!"

Mục Tiểu Khả tự mình đứng lên, nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn đỡ lấy cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ."

Giọng nói dịu dàng vẫn tràn ngập ấm áp như lần vô tình gặp mặt trước kia, một người xa lạ cũng có thể cho cậu sự quan tâm như vậy, gia đình bên cạnh lại hận không thể dùng chân đá cậu xuống vực sâu. Mục Tiểu Khả giơ tay che kín mắt, không để cho bất kì ai thấy mình đang khóc.

Mấy học sinh nam bị một người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều gọi lại, không dám bước tiếp, cọ tới cọ lui mà quay đầu lại: "Làm gì..."

Gương mặt tuấn lãng của người đàn ông kia lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng, "Không thấy thẻ tên của tôi sao, ngay cả một câu chào thầy cũng không biết nói?"

Mấy nam sinh nhìn nhau qua lại, "Chào...Chào thầy."

"Các cậu theo tôi tới văn phòng."

"A?! Nhưng bọn em có làm gì đâu, là cậu ta có bệnh mà!"

"Cho nên các cậu có thể không hề có giao dục mà giáp mặt cười nhạo em ấy, mỗi người một tiếng công kích phải không, những người khác trong lớp sáu cũng là dạng tố chất như vậy, phải không?"

(Lớp 6 là thứ tự số 6 giống ABCD, không phải lớp 6)

Những người vây quanh đang đứng nhìn lập tức lắc đầu, "Thầy, không liên quan đến bọn em, là bọn họ tự mình làm."

"Các cô các cậu đứng ở bên cạnh thời gian lâu như vậy, không ai đứng ra hỗ trợ nói một câu, xem diễn rất vui sao? Bị người khác liên lụy các cô cậu liền phủi sạch quan hệ, sợ bị trách phạt rơi xuống đầu mình, phải không? Chỉ một tập thể bé xíu ba mươi người đã sinh ra nhiều thị phi như vậy, kéo bè kéo cánh không nói quan hệ bạn bè, đây là tác phong của lớp sáu!"

Ở đây có mấy bạn nữ da mặt mỏng mắt cũng đỏ lên, "Thầy, chuyện giữa bọn họ và Mục Tiểu Khả thì liên quan gì đến bọn em chứ?"

"Thưa thầy, đúng là chuyện này có trách nhiệm của bọn em." La Gia Mính từ xa đi tới, "Thật xin lỗi, Tiểu Khả, tớ đưa cậu đến phòng y tế trước."

"Em là lớp trưởng La Gia Mính?" Người đàn ông hỏi.

La Gia Mính gật đầu.

"Em không có trách nhiệm, không cần gánh vác thay người khác. Đúng là ở đây không có trách nhiệm lúc nào cũng chăm sóc Mục Tiểu Khả, cũng không có người cần phụ trách sự vô lễ của mấy học sinh nam này. Cái khiến người khác thất vọng chính là, lúc các em tranh chấp, mắt thấy ỷ mạnh hiếp yếu, không có lòng căm phẫn, ngược lại khoanh tay đứng nhìn thậm chí vui sướng khi người gặp họa."

Mục Tiểu Khả đứng tại chỗ, nhìn những người bạn học xung quanh, bọn họ có người chán ghét mình, còn có người lại hổ thẹn không dám nhìn thẳng cậu. Mục Tiểu Khả không khỏi lắc đầu bật cười, La Gia Mình nhìn động tác của cậu, vội vàng hỏi: "Tiểu Khả, cậu muốn nói gì?"

Tiểu Khả lại gõ chữ lần nữa, sau đó dùng chức năng đọc phát ra, "Tôi không cần sự đồng tình của các cậu, cho nên các cậu cũng không cần cảm thấy áy náy, tôi sẽ duy trì khoảng cách với mọi người, nếu các cậu ghét tôi, vậy cũng xin cách xa tôi ra. Nếu các cậu muốn dựa vào một người tàn tật như tôi để cảm giác được sự ưu việt, vậy không cần xấu hổ mà thừa nhận các cậu đê tiện vô sỉ."

Trên mặt Mục Tiểu Khả mang theo vẻ mỉm cười nhợt nhạt, "Tôi không trách cứ bất kỳ ai, cũng hy vọng không ai tới trách cứ trạng thái tâm lý và bệnh của tôi, các cậu không có tư cách."

Một cậu này, Mục Tiểu Khả hướng về Trần Hiểu Hi.

Lập tức Trần Hiểu Hi bị mọi người vây quanh, cắn răng rời đi.

Thần kinh Mục Tiểu Khả căng chặt, không thể để cho mình bị thua, cậu biết, chỉ có thể dựa vào mình chống lại những áp lực bên ngoài, cậu mới có thể sống sót.

Mà lúc này, người đàn ông xa lạ bên cạnh lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro