Chương 191: Cổ
Tần Vô Vị không lùi lại để rút lui mà là lùi để phát động tấn công!
Ngay khi anh lùi về sau, vô số súng máy đã được lắp đặt sẵn lập tức kích hoạt, hàng ngàn viên đạn XP-219 phóng ra ngay tức thì. Đây là loại đạn bạc đặc chế đã được cường hoá, có uy lực vượt xa UP-035. Nếu UP-035 được chế tạo nhằm tăng độ chính xác và sát thương thì ưu tiên hàng đầu của XP-219 là tỷ lệ trúng mục tiêu.
Làm sao để tăng tỷ lệ trúng?
Câu trả lời rất đơn giản.
Đó chính là mở rộng phạm vi tấn công!
XP-219 không cần trúng mục tiêu cũng có thể tự động nổ, phạm vi nổ của nó tương đương với một gói thuốc nổ nhỏ.
Hơn nữa, nó còn có phản ứng dây chuyền. Tỷ lệ phối trộn đặc biệt khiến nó hoạt động như bom hạt nhân, đạn sẽ kích nổ lẫn nhau, năng lượng tăng theo cấp số nhân, bùng nổ tức thì với sức công phá khổng lồ.
Còn về phần tác động đến môi trường xung quanh... Tất nhiên là có, dù sao đây cũng là đạn đặc chế chống loài biến dị, XP-219 có khả năng thanh lọc ô nhiễm. Nói nôm na, ngoài việc tiêu diệt loài biến dị, loại đạn này còn tạo ra một vùng "chân không" có độ ô nhiễm bằng 0 trong phạm vi vài trăm mét, triệt tiêu mọi đường thoát của quái vật.
Loại vũ khí này chính là thứ thích hợp nhất để đối phó với một biến dị mạnh mẽ, xuất quỷ nhập thần như Từ Vọng.
Hàng ngàn viên XP-219 bắn ra cùng lúc khiến bầu trời đêm sáng bừng trong một thoáng, tựa như pháo hoa rực rỡ đêm lễ hội.
Mà cái giá của sự lộng lẫy này chính là cái chết của con quái vật kia!
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng nổ dồn dập vang lên liên hồi, nhanh đến mức tai người không kịp nhận biết.
Lửa cháy ngút trời làm tan chảy lớp băng dày.
Đây cũng là một cách thử nghiệm.
Nếu nó không sợ băng, vậy nó có sợ lửa không?
Nếu lửa cũng không được, Tần Vô Vị vẫn còn chiêu tiếp theo để tiếp ứng...
Tần Vô Vị vô cảm lùi lại với tốc độ cực cao, ánh lửa rực rỡ soi sáng gương mặt điển trai trắng bệch.
"...219..."
Giọng nói thì thầm khiến người ta ghê tởm vang lên từ đằng sau, thấp thoáng đâu đó chút tự giễu.
Tần Vô Vị nheo mắt, đột ngột chuyển hướng giữa không trung, trở tay bắn một phát!
Lần này, thứ bắn ra không phải đạn dược mà là chùm điện cao áp. Cuộn Tesla lao tới như ngọn lửa lam tím, phát ra tiếng xèo xèo!
Dù là đồng phục chiến đấu có khả năng cách điện cũng khó chắn nổi chiêu này. Tần Vô Vị bắn xong lập tức lùi lại, tránh đứng tại một chỗ quá lâu.
Tuy nhiên, con quái vật kia lại có thể dễ dàng tránh khỏi những đòn tấn công dồn dập và mạnh mẽ ấy.
Con quái vật.
Khi lớp băng tan chảy, khi ngọn lửa tản đi, khi dòng điện lam tím hòa vào bóng đêm.
Bóng dáng ghê tởm đó lại xuất hiện trong đêm tối.
"Ngay cả Giang Diệu còn không thể làm em bị thương." Từ Vọng thở dài: "Anh chen vào làm gì?"
"Cậu ấy thiếu kinh nghiệm." Tần Vô Vị lạnh lùng nói, tiếp tục phát động tấn công: "Nhưng tôi thì có."
[Thiên phú 021 – Dòng thác]!
[Thiên phú 037 – Thiên Khải]!
[Thiên phú 057 – Sinh sôi]!
[Thiên phú 078 – Long tức]!
[Thiên phú 080 – Cuồng bạo]!
Những thiên phú chiến đấu cao cấp nằm trong top 100 thay phiên oanh tạc, ập đến với tốc độ cực cao!
Thoáng chốc, trời long đất lở -- bầu trời như bị đập vỡ, mặt đất cũng theo đó mà nứt toạc!
"Chồng chất nhiều thiên phú đến vậy, xem ra anh muốn giết em thật rồi." Từ Vọng cười khẽ.
Dưới sự oanh tạc của những thiên phú cấp cao mạnh mẽ, đến cả một biến dị cấp thế giới như Từ Vọng cũng phải tránh đi mũi nhọn.
Một vòng sáng có màu bạc xám thoáng chốc bao phủ toàn thân hắn. Đó là một loại lồng có khả năng phòng thủ, song dưới những cú tấn công dồn dập của [Dòng thác] và [Thiên Khải], chẳng mấy chốc trên lồng đã hiện ra vô số vết nứt.
Chỉ sau nửa giây, lồng bảo vệ đã vỡ nát hoàn toàn.
Nhưng trên mặt Từ Vọng vẫn treo nụ cười thích thú và hưởng thụ.
"Anh cố tình đến tìm em, chắc là đang muốn hỏi xem liệu em có thôi miên anh không?"
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Từ Vọng vẫn luôn dõi theo Tần Vô Vị như đỉa bám chân, không thể trốn thoát.
Sắc mặt Tần Vô Vị vẫn lạnh nhạt như cũ, liên tục tấn công.
"Không có." Giọng Từ Vọng rất dịu dàng, dịu dàng đến mức gần như hoá thành tiếng nỉ non.
Tần Vô Vị không hề đáp lời hắn, vậy nên cảnh tượng này trông cứ như hắn đang lẩm bẩm một mình.
"Dù là quá khứ hay hiện tại, em cũng chưa bao giờ thôi miên anh. Đàn anh."
"..."
Biểu cảm Tần Vô Vị không hề thay đổi.
Tấn công.
Liên tục tấn công.
Đánh cược mạng sống, đánh cược tôn nghiêm.
Hôm nay anh phải giết chết con quái vật này ngay tại đây!
Lồng sáng màu bạc xám bị đập vỡ, phát ra âm thanh như ngọc nát. Gần như cùng lúc đó, một chiếc lồng bảo vệ mới lại xuất hiện, bao bọc Từ Vọng từ đầu tới chân.
Ầm! Ầm ầm ầm ầm!
Như mưa đá đập lên cửa xe, tất cả đòn tấn công của Tần Vô Vị đều đánh trúng đích, chiếc lồng bảo vệ cũng bị đập vỡ vô số lần.
Nhưng --- sức mạnh của đối phương như cuộn trào trong vô tận.
Rõ ràng khi phòng thủ cũng phải tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ nhưng biểu cảm trên mặt con quái vật đó lại không hề hoảng loạn.
Ngược lại, nhìn nó cứ như đang hưởng thụ.
Tần Vô Vị lập tức nhận ra chiến lược của mình đã sai.
Anh không thể đọ sức bền với con quái vật này!
Nghĩ đến đây, Tần Vô Vị lập tức thay đổi cách tấn công.
[Thiên phú 093 – Ánh nhìn chăm chú]!
[Thiên phú 100 – Ảo cảnh]!
Cưỡng chế xoắn vặn tinh thần đối phương, buộc họ phải rơi vào môi trường tất sát!
Tuy [Ánh nhìn chăm chú] và [Ảo cảnh] có cấp bậc khá thấp nhưng khi chồng chất chúng lên nhau lại sinh ra hiệu quả đáng kinh ngạc. Dù có là người thi hành cấp S đang trong trạng thái phòng thủ thì cũng phải hoảng loạn khi dính chiêu đánh vào tinh thần thế này!
Loài biến dị cũng vậy!
"..." Ánh mắt Từ Vọng đột ngột chuyển hướng, rời khỏi Tần Vô Vị.
Hắn nhìn về phía trước, nơi có lớp băng dày trăm mét bị ngọn lửa thiêu cháy, bị cuộn Tesla giật điện.
...Trên dòng sông băng trắng xóa nở ra vô số đóa hoa hồng.
Đỏ rực như máu, mềm mại như nhung.
Lá và cành đều mọc gai. Rõ ràng lá mềm đến thế, rõ ràng cành mọng nước đến thế... nhưng lại kiêu ngạo dựng gai, tự mình bài xích người khác.
Từ Vọng đưa tay ra, bẻ một cành hồng.
Gai hoa hồng nhanh chóng đâm thủng da hắn. Một giọt máu đỏ như cánh hoa khẽ khàng rơi xuống, nhỏ lên sông băng.
Máu ấm rơi xuống, loang ra dòng sông như một loại ô uế.
Màu đỏ máu từng chút lan rộng, nhuộm đỏ cả một vùng.
Hoa hồng cũng nở rộ trong chớp mắt như bào tử xâm nhập, thoáng chốc mọc đầy sông băng.
Từ Vọng đứng trên sông băng, đột nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói.
Hắn cúi đầu, thấy vô số cây trường thương nhọn như gai hồng đâm thủng lồng ngực. Cành hồng há miệng hút máu hắn, nở hoa rực rỡ trên ngực hắn.
Từ Vọng cười khẽ, bẻ một cành hồng gai nở rộ trên ngực mình.
"Tặng anh này, đàn anh."
Từ Vọng ngẩng đầu, đưa tay về phía bóng dáng trắng xóa lạnh lùng trên bầu trời.
"..."
Tần Vô Vị nhíu mày.
Chuyện gì vậy?
Rõ ràng con quái vật đó đã rơi vào [Ảo cảnh], những đòn tấn công anh mượn [Ảo cảnh] để phát động cũng đã trúng hết vào người nó.
Trong mắt Từ Vọng là hồng gai, trong tay Tần Vô Vị là trường mâu nhọn. Vô số cây trường mâu xuyên thủng ngực Từ Vọng, ngay cả tim hẳn cũng bị đâm nát.
Tại sao?
Tại sao trông nó vẫn... không hề hấn gì?
Tại sao trông nó vẫn... ung dung đến thế?
Đây là sức mạnh của biến dị cấp thế giới sao?
Tần Vô Vị nghiến răng, tiếp tục thay đổi chiến thuật.
Vô số thiên phú chiến đấu cấp cao thay phiên giáng xuống, ánh sáng chói lọi chiếu sáng bầu trời đêm.
Trong mắt Từ Vọng, cảnh tượng này như pháo hoa nở rộ, bóng dáng người đó rực rỡ vô cùng.
"Anh không muốn hỏi tại sao em lại gọi anh là đàn anh sao? Đàn anh."
Như lời nói mê, như tiếng thì thầm.
Nhưng lại vang rõ bên tai Tần Vô Vị.
Tần Vô Vị không hề động lòng.
--- Đàn anh cái gì chứ.
Chết đi!
Trước khi đến đây, Tần Vô Vị đã chuẩn bị đầy đủ từ dược phẩm thiên phú, thuốc men đến vũ khí. Thậm chí, toàn bộ tiềm năng trong cơ thể anh cũng đã được kích thích đến cực hạn.
Một kẻ như Từ Vọng còn bị anh đánh trúng vài đòn mạnh. Quần áo hắn nổ tung, trên tay chân cũng xuất hiện vài vết thương.
Dù chênh lệch sức mạnh giữa hai người họ quá lớn.
Dù một bên là biến dị cấp thế giới, bên kia là người thi hành chưa lên nổi cấp S.
Nhưng ---
Tần Vô Vị càng đánh càng hăng, ý chí chiến đấu vẫn kiên định như thuở ban đầu!
Không hổ là người thi hành cấp A dày dạn sương gió, kinh nghiệm phong phú.
Vì thiên phú hạn chế, không đạt được mức độ tương thích 90% đáng ghen tị nên chỉ có thể rèn luyện chiến thuật.
Vì không phải thiên tài, không thể dễ dàng nghiền ép kẻ địch mạnh mẽ nên chỉ có thể ---
Lấy yếu thắng mạnh.
Đây là phong cách chiến đấu nhất quán của Tần Vô Vị.
Dù kẻ địch mạnh hơn anh, anh cũng phải dốc hết sức tiêu diệt nó.
Đây không phải can đảm mù quáng, càng không phải mịt mờ ngu dại!
Đây là ý chí kiên định tuyệt đối.
Là niềm tin chắc thắng!
...So với anh, Từ Vọng bên kia như đang mộng du.
Chịu ảnh hưởng từ [Ánh nhìn chăm chú] và [Ảo cảnh], trong mắt Từ Vọng, sông băng trắng xóa đã bị hoa hồng bao phủ.
Hắn mơ mơ màng màng hái từng nhành hoa hồng, muốn đưa cho Tần Vô Vị vô số lần.
Nhưng tất cả đều bị đập vỡ không thương tiếc.
Đó vốn không phải hoa hồng.
Đó là gai sắt, là trường thương, là lưỡi dao, là pháo lửa.
Là tất cả vũ khí sinh ra để giết hắn.
Đôi mắt Từ Vọng phản chiếu máu đỏ mênh mông trên sông băng vạn dặm. Đó là biểu hiện khi người ta đã rơi vào sâu trong [Ảo cảnh], cơ thể hắn đã thay đổi theo nhận thức não bộ, đồng tử phản chiếu màu đỏ tươi trong ảo giác.
Có lẽ --- anh có thể giết nó!
Sát khí lộ rõ trong đôi mắt của Tần Vô Vị, cơn đau dữ dội từ sâu trong cơ thể liên tục nhắc nhở anh: Phải nhanh lên, phải làm ngay!
Nếu không kết thúc trận chiến này ngay bây giờ, cơ thể anh sẽ không chịu nổi nữa!
--- Không phải cứ muốn dùng là dùng được thiên phú cấp cao.
Mỗi lần sử dụng những ống thuốc nằm trong top 100 đó, cơ thể anh lại phải chịu một áp lực cực lớn. E rằng sau trận chiến này, mức độ ô nhiễm của anh sẽ vọt lên đến bảy nghìn.
...Là mức cần bị xử tử ngay tại chỗ.
Dù giá trị SAN không giảm thì cũng nên bị xử tử, chất ô nhiễm sẽ gây ra những thay đổi không thể chữa lành cho nhận thức của não bộ.
--- Vì thế, Tần Vô Vị phải nắm chắc thời gian.
Nhất định phải giết được con quái vật đó trước khi mình sa ngã.
Giữa đất trời đảo lộn, hàng mi Từ Vọng đột nhiên run lên.
Như nhận ra gì đó, khóe miệng hắn nở một nụ cười.
Khó nói chắc hắn đang cười vì điều gì, đó là một nụ cười rất khó hiểu.
"Đàn anh, anh biết không, suýt chút nữa em đã chết rồi."
Từ Vọng bất ngờ lên tiếng.
Dường như đây là tác dụng của một loại thiên phú nào đó, tiếng nói dịu dàng của Từ Vọng xuyên qua ngọn lửa chói lọi, xuyên qua bầu trời và mặt đất rách toạc, xuyên qua sông băng trắng xóa mênh mông, xuyên qua hồng gai đâm thủng ngực hắn.
Vang rõ bên tai Tần Vô Vị.
"Anh đã cứu em." Từ Vọng nói.
Tần Vô Vị: "."
Nghe thấy rồi.
Nhưng anh chỉ coi đó là lời nói nhảm.
Từ Vọng như đứng giữa trung tâm thế giới, toàn bộ sức nặng của thế giới đè lên vai hắn, muốn nghiền hắn thành bột vụn.
Giữa ánh sáng kỳ dị, ánh mắt Từ Vọng vẫn dõi theo bóng dáng không ngừng di chuyển, không ngừng tấn công kia.
Như chó sói đuổi theo khúc xương thịt.
Mà đối phương không hề đáp lại.
Không thể nói là "không phản ứng", chỉ là "không đáp lại" mà thôi.
Vì người đó vẫn đang liều mạng tấn công, đối phương sẵn sàng làm tất cả chỉ để giết hắn mà.
Liều mạng thật đấy.
Độ ô nhiễm... đã vượt tám nghìn rồi.
Đàn anh, anh giỏi quá. Độ ô nhiễm tám nghìn, giá trị SAN... ừ, vẫn trên 90, không hề có dấu hiệu sa ngã.
Giỏi quá.
Đàn anh vẫn luôn kiên định như vậy, luôn có niềm tin mạnh mẽ thế này.
Anh luôn là một chiến binh thẳng tiến về phía trước, không bao giờ quay đầu.
Giỏi quá.
Từ Vọng cười khẽ.
Trong chớp mắt, Tần Vô Vị bắt được nụ cười quái dị đó, chợt nhận ra có điều không ổn.
Anh hít một hơi thật sâu, lùi mạnh về đằng sau! Song ngay khi vừa lùi lại, anh lập tức va vào một lồng ngực rắn chắc.
"!" Tần Vô Vị kinh hãi nhìn qua.
Khi đối diện với đôi mắt biết cười kia, Tần Vô Vị đã quay người định trốn chạy.
Tuy nhiên, dù có [Vận tốc âm thanh] và [Tuyệt ảnh] hỗ trợ, anh vẫn không thể chạy thoát.
--- Bàn tay ấm áp, dịu dàng đó đã leo lên gáy anh.
Rắc.
Anh nghe thấy tiếng cột sống mình gãy vụn.
---
Lời tác giả:
Đừng lo, Tần Vô Vị không chết đâu.
Bây giờ, thử lật lại chương 129 ra đọc xem có thổn thức không nào? Đọc thêm mấy chương nữa rồi đọc lại chương này cũng sẽ thấy tui có cài cắm nhiều thứ lắm á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro