Chương 195: Anh Linh

Cải tạo cơ thể?!

Cậu vừa dứt lời, sắc mặt Ivan lập tức thay đổi, hốt hoảng nhìn về phía ông Thần.

Mà ông Thần lại không hề phủ nhận.

Thập Niên vẫn ngồi yên bên cửa sổ, nghịch chậu trầu bà. Trông y nhẹ nhàng như mây, hệt như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

"Cải tạo cơ thể có giúp tôi đứng dậy lần nữa không?"

Ngoài dự đoán của mọi người, người đầu tiên lên tiếng lại là Tần Vô Vị.

Trên giường bệnh, người đàn ông với nước da trắng bệch như tờ giấy ngước lên, ánh mắt vô cùng bình tĩnh và kiên định.

"Nếu có, đây chính là phương pháp điều trị phù hợp nhất với tôi."

Điều trị --- sao anh có thể gọi cải tạo cơ thể là "điều trị"?!

Giang Diệu không dám tin. Ngạc nhiên xen lẫn giận dữ hoà với nỗi đau ùa vào tim cậu, cậu không thể chấp nhận nổi.

"Anh..."

Lời khuyên can còn chưa kịp thốt ra, người trong lòng đã lên tiếng trước.

[Quả thực đối với cậu ấy, đây là cách điều trị duy nhất.]

[[Hồi phục nhanh chóng] và [Thánh dũ] không thể cứu được Tần Vô Vị, thứ duy nhất có khả năng làm điều đó chính là [Tái sinh].]

[Nhưng cơ thể con người không chứa đựng nổi [Tái sinh].]

[Huống chi với tính cách của Tần Vô Vị, chắc chắn cậu ta không thể chấp nhận chỉ có thể hồi phục đến mức "đứng dậy". Chắc chắn cậu ấy muốn tự tay báo thù cho Tần Vô Cấu.]

[Vì thế...]

"Dù là vì báo thù thì cũng không thể để anh ấy thành ra như Thập Niên ---" Giang Diệu buột miệng.

[Giang Diệu!]

"Giang Diệu!"

Người trong lòng và người trên giường đồng thanh quát lớn.

Giang Diệu giật mình, đột nhiên nhận ra --- nói vậy không ổn, không ổn chút nào cả.

Thập Niên nghe thấy rồi.

"Không sao đâu." Thập Niên ngồi bên chậu trầu bà cạnh cửa sổ phẩy tay, mỉm cười nói: "Quả thật, cuộc sống này chẳng ra gì. Tiểu Tần, nếu cậu thật sự muốn làm thế thì phải suy nghĩ thật kỹ. Cứ ngủ rồi tỉnh tỉnh rồi ngủ, khó chịu lắm đấy."

Tần Vô Vị kiên định đáp: "Tôi đã nghĩ kỹ..."

"Không được!" Giang Diệu lao tới, bịt chặt miệng anh lại.

Không cho anh nói.

Tần Vô Vị: "..."

Mọi người: "..."

"Phì." Ivan là người đầu tiên bật cười trước hành động trẻ con của cậu. Cậu ta bước tới, kéo Giang Diệu ra: "Ê, đừng làm vậy, cậu đè lên anh ấy rồi kìa, anh ấy nghẹt thở mất!"

Giang Diệu vội vàng đứng lên.

"...Không sao, không đè trúng đâu." Tần Vô Vị hơi ngượng, anh quay mặt đi.

Ivan: "Sao anh biết không đè trúng, anh có còn cảm giác nữa đâu."

Tần Vô Vị: "..."

Trình độ tiếng Trung của Ivan tiến bộ thần tốc thật, giờ đã biết dùng từ "sao" luôn rồi.

Tần Vô Vị bị liệt tứ chi, mọi chi dưới cổ đều không động đậy, cũng chẳng có cảm giác.

Đây vốn là sự thật tàn khốc nhưng lại bị Ivan dùng một chữ "sao" đánh trống lảng, suy nghĩ mọi người bị kéo lệch, trong đầu tất cả bất chợt hiện lên đánh giá "tên nhóc người Sa Quốc này nói tiếng Trung giỏi ghê".

Chỉ có Giang Diệu vẫn còn đang kiên trì từ chối.

"Không được." Giang Diệu nghiêm túc nói, cậu nhìn anh chăm chú.

Như đang dạy dỗ một chú mèo con cào hỏng ghế sofa.

Tần Vô Vị: "..."

Sự quan tâm và lo lắng trong mắt Giang Diệu hiện rõ mồn một.

Cảm xúc rõ ràng và thẳng thắn như thế khiến lòng người ấm áp.

Nhưng.

"Đây là chuyện của tôi." Tần Vô Vị cố gắng khiến giọng mình nghe lạnh lùng hơn, tốt nhất là khiến Giang Diệu thất vọng, giận dỗi bỏ đi, đừng cản anh nữa: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi không muốn nằm trên giường cả đời, tôi không muốn làm một người tàn phế. Với tôi mà nói, thế này còn tàn nhẫn hơn."

Giang Diệu thẳng thừng đáp lại: "Tôi sẽ chăm sóc anh."

"Cậu đùa cái gì vậy!" Giọng Tần Vô Vị cao vút, cau mày đáp: "Giang Diệu, cậu biết bây giờ cậu là ai không?! Cậu là người thi hành cấp S! Bao nhiêu việc đang chờ cậu làm, bao nhiêu người ngoài kia chờ cậu cứu! Cậu chăm sóc tôi? Cậu lấy gì mà đòi chăm sóc tôi!"

Giang Diệu: "..."

[Giang Diệu.]

Người trong lòng cũng cố khuyên can.

[Đừng ép cậu ấy nữa. Em biết tính của Tần Vô Vị mà, cậu ta thà chết còn hơn phải nằm trên giường cả đời.]

"Tôi không muốn anh chết!" Hai mắt Giang Diệu đỏ hoe, nước mắt bỗng chốc trào ra.

Cậu ôm cánh tay Tần Vô Vị khóc lớn: "Tôi không muốn anh chết! Cũng không muốn anh khó chịu!"

...Giang Diệu có gì đó rất lạ.

Mọi người có mặt ở đây chứng kiến cảnh Giang Diệu khóc lớn đều không khỏi nhìn nhau, tâm trạng ai nấy đều vô cùng phức tạp.

Vài phút trước, Giang Diệu còn lạnh lùng chỉ ra ý đồ của ông Thần mà giờ lại lao vào lòng Tần Vô Vị khóc đến mức lem luốc mặt mũi, trông cứ như hai người khác nhau.

Nhưng cậu... không hề chuyển nhân cách.

Theo báo cáo, trước khi bại lộ thân phận, Từ Vọng từng nói với Giang Diệu: "Cuối cùng cậu cũng bắt đầu dung hợp nhân cách rồi."

Khi ấy, Cục Quản lý đã nhanh chóng sắp xếp các bác sĩ khác đến kiểm tra tình trạng của cậu. Song, đến cả những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất cũng chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Giờ nhìn lại, so với dung hợp nhân cách, trạng thái của Giang Diệu giống với... rơi vào hỗn loạn hơn.

Đúng vậy, hỗn loạn.

Không còn ranh giới rõ ràng như trước --- người ngoan ngoãn nghe lời là Giang Diệu, người lạnh lùng mạnh mẽ là Lục Chấp.

Giang Diệu của bây giờ chính là sự dao động giữa hai khí chất ấy. Đồng thời, Lục Chấp trong lòng cậu vẫn tồn tại, cố gắng ổn định cảm xúc của cậu.

Rất lạ.

Nhưng lại không nói ra được lạ ở đâu.

"Giang Diệu, đừng lo."

Thần Vi Cương trầm giọng: "Phương án cải tạo sẽ là phương án sau cùng. Chúng ta vẫn sẽ ưu tiên điều trị y khoa, xem có kỳ tích xảy ra không, xem xem liệu Tần Vô Vị có tự đứng dậy được không."

Khóe miệng Tần Vô Vị khẽ mím lại.

Đây là biểu hiện mỗi khi anh không vui... anh không tin "kỳ tích" mà ông Thần nói có thể xảy ra.

"--- Nhưng nếu thật sự không còn cách nào khác."

Thần Vi Cương đổi giọng, ánh mắt già nua sâu thẳm như xuyên qua thời gian, đâm thẳng vào Giang Diệu: "Hy vọng cậu cũng đừng cản trở. Đừng ngăn một chiến sĩ từng thề chết trở lại chiến trường, cũng đừng ngăn một người anh báo thù cho đứa em trai chết thảm."

Em trai chết thảm...

Giang Diệu giật mình.

Hai mắt cậu đỏ hoe, ngẩng đầu khỏi cánh tay Tần Vô Vị.

"Tôi có thể..." Giọng Giang Diệu khàn khàn: "Tôi đi thay anh..."

Tần Vô Vị cười khổ.

Nếu tay anh còn có thể cử động, có lẽ giờ anh đã vươn tay xoa đầu Giang Diệu.

"Tôi muốn tự tay giết nó." Tần Vô Vị nhìn cậu, ánh mắt rực cháy: "Nhất định tôi phải tự tay giết nó."

Giang Diệu: "..."

Bầu không khí lại căng thẳng.

Ivan thở dài.

Quả thật.

Ai cũng biết phương pháp y tế không giúp anh được nữa. Từ đầu đến cuối, "kỳ tích" gì đó chưa bao giờ tồn tại.

Nếu "kỳ tích" có tồn tại thì tại sao bao bi kịch lại xảy ra?

Đây không phải thế giới cổ tích, không phải nơi đâu đâu cũng có điều kỳ diệu.

Vì thế, nếu Tần Vô Vị muốn đứng dậy, muốn khôi phục khả năng chiến đấu, cách duy nhất anh có thể làm là cải tạo cơ thể.

Nhưng cải tạo cơ thể rồi... anh sẽ giống Thập Niên, trở thành một cỗ máy chiến đấu chỉ kích hoạt mười năm một lần.

Đúng vậy.

Đó là suy nghĩ của mọi người sau khi nghe ông Thần kể về [Kế hoạch mười năm].

Có khác gì một cỗ máy chiến đấu đâu?

Mỗi khi nguy cấp thì lấy ra, đưa đến nơi nguy hiểm nhất, dùng đến khi hỏng... rồi thu về, nhét vào bình sửa chữa.

Ngủ mười năm rồi lại lấy ra dùng.

Chẳng khác gì một cỗ máy sinh ra cho chiến tranh, dành cho giết chóc.

Còn cuộc đời của Thập Niên thì sao?

Y "sống" ba trăm năm, nhưng cuộc đời của y thì sao?

Gia đình, bạn bè, người yêu, sở thích, cuộc sống cá nhân...

Tất cả đều không còn.

"Cuộc đời" y chỉ còn lại những lần tỉnh giấc mỗi mười năm một lần.

"Được sử dụng" một thoáng ngắn ngủi.

Rồi lại ngủ tiếp.

...Y thật sự không hối hận hay sao?

Không ai dám tưởng tượng Tần Vô Vị cũng thành ra như vậy.

Không ai dám tưởng tượng sau khi "Thập Niên" trước hỏng hóc, Tần Vô Vị tiếp nối, trở thành [Thập Niên] tiếp theo, đến tên gọi của mình còn không giữ nổi.

"...Đừng." Giọng Giang Diệu khàn khàn, lặp lại từ đó lần thứ vô số.

Ánh mắt cậu gần như là van xin.

"Đừng..."

"..." Tần Vô Vị im lặng.

Thần Vi Cương thở dài, định lên tiếng nhưng người bên cửa sổ bất chợt mở lời.

"Tôi cũng thấy thế."

Dịu dàng lười biếng như đám mây trắng.

Bay cao, xa xôi, trôi trên bầu trời xanh vạn dặm.

Mãi mãi cách xa thế gian này.

Nhưng lại vô cùng ấm áp.

Mọi người bất giác hướng mắt nhìn về phía cửa sổ.

Nắng ấm dịu nhẹ mùa đông rọi soi qua tấm kính, dịu dàng bao phủ người đàn ông áo trắng.

Người đàn ông trắng trẻo sạch sẽ ngồi bên cạnh một chậu trầu bà xanh mươn mướt.

Thập Niên cười cười. Y chống cằm, nghiêng đầu nhìn Thần Vi Cương.

"Tôi chưa hỏng đâu. Còn dùng được thêm lần nữa mà."

"Giờ đã tìm người kế thừa thì có phải hơi vội vàng quá rồi không?"

...Giọng điệu nhẹ tênh nhưng lời nói lại nặng tựa ngàn cân.

Sắc mặt Thần Vi Cương lập tức thay đổi.

"Tiền bối, tôi không có ý đó." Thần Vi Cương vội vàng giải thích.

Thập Niên phẩy tay, bảo không sao.

"Để bạn nhỏ này suy nghĩ thêm đi. Tôi cũng sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với cậu ấy."

Thần Vi Cương định nói gì thêm nhưng Thập Niên đã ngắt lời: "--- Cậu không cần phải lo cho chuyện này. Nếu cần, tôi sẽ nhờ cậu sắp xếp."

Thần Vi Cương lập tức ngậm miệng.

Dù sao người nọ cũng là vị tiền bối đến từ ba trăm năm trước, không những thế y còn là nhân vật chính của [Kế hoạch mười năm].

Có thể nói, Thập Niên là người có quyền hạn cao nhất Cục Quản lý. Không chỉ ở quốc gia này mà ngay cả Cục Quản lý Quốc tế cũng phải dành cho y sự kính trọng từ tận đáy lòng.

Dù sao y cũng là người từng cứu thế giới.

Toàn thế giới đều nên dành cho y lòng biết ơn và lòng kính trọng sâu sắc nhất.

"Thôi nào, đừng chen chúc ở đây nữa. Mấy đứa làm xong nhiệm vụ hết chưa?" Thập Niên đứng dậy, lười biếng duỗi người trước nắng ấm: "Đi đi, để cho bạn nhỏ Tần nghỉ ngơi nữa chứ."

Quả thật, mọi người vẫn còn nhiệm vụ chưa làm xong.

Nghe tin Tần Vô Vị bị thương, ai ai cũng vội vã quay về.

Cuộc đại di cư toàn nhân loại vẫn chưa hoàn thành, ngoài kia vẫn còn vô số người đang chờ họ đến cứu.

Người duy nhất không có nhiệm vụ chính là Tần Vô Vị.

Nhiệm vụ của anh là tuần tra nơi trú ẩn trước khi cuộc đại di cư bắt đầu, anh đã làm được.

Anh hoàn thành mọi nhiệm vụ Cục Quản lý giao cho rồi mới ôm quyết tâm hy sinh, đi tìm Từ Vọng.

"Đi đi." Tần Vô Vị ngước lên nói với mọi người.

Nếu tay anh còn khả năng cử động, chắc giờ anh đã khó chịu phất tay, bảo họ đi mau.

Nhưng anh không còn động đậy được nữa.

Nước mắt Giang Diệu lại rơi. Cậu cúi đầu xuống, dùng tay lau lau nước mắt.

Vì người trong lòng nhắc cậu: [Đừng khóc trước mặt cậu ấy. Cậu ấy thấy cũng khó chịu.]

Tần Vô Vị không thích bị người ta thương hại.

Ivan khoác vai Giang Diệu như hai người anh em tốt: "Đi thôi đi thôi, bên cậu còn bao nhiêu? Bên tôi còn ba triệu chưa xong..."

Giọng điệu cậu ta vô cùng thoải mái, nghe cứ như đang hỏi trận bóng rổ ban nãy cậu ném được bao nhiêu quả.

"Hai triệu..." Giang Diệu nói khẽ.

"Ủa! Gì mà lẹ dữ vậy!" Ivan tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ban đầu hai chúng ta đều nhận nhiệm vụ di cư bốn triệu người mà. Sao cậu nhanh thế, mới đây mà đã di cư hai triệu rồi..."

Ivan vừa tán gẫu với Giang Diệu vừa lén quay đầu, nháy mắt với người nằm trên giường bệnh.

"Yên tâm."

Yên tâm đi, dù anh không ở đây, chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận nhiệm vụ của anh, gánh vác niềm tin của anh, tiếp tục tiến về phía trước.

Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nóng vội, hãy suy nghĩ kỹ.

Yên tâm đi.

"..." Sau khi Giang Diệu và Ivan rời đi, Tần Vô Vị khép hai mắt lại.

Da anh trắng bệch như giấy, không ai biết anh nghĩ gì.

"Tên của em trai cậu đã được khắc vào Điện Anh Linh." Thần Vi Cương đột nhiên lên tiếng, giọng điệu trang nghiêm mà sâu lắng: "Giang Diệu cứ thúc giục chuyện này mãi. Nửa tiếng trước, chúng tôi vừa mới hoàn thành."

"...!"

Hàng mi trắng như sương tuyết run lên bần bật.

Tần Vô Vị mở mắt, khoé mắt anh ửng đỏ.

"Muốn đi xem không?" Thần Vi Cương thở dài: "Tôi đẩy cậu qua đó."

"Để tôi làm cho." Người bên cửa sổ đột nhiên nói, y buông tay áo xuống, dáng vẻ nghiêm túc hẳn lên.

"Cũng đã lâu rồi tôi không vào Điện Anh Linh. Đi thôi, tôi đi cùng cậu xem thế nào."

Thập Niên cúi người, bế Tần Vô Vị ra khỏi giường bệnh, đặt vào xe lăn.

"Ghé qua đó nhìn bọn họ một lần, xong xuôi tôi cũng phải tiếp tục chiến đấu."

Thập Niên nói.

Tần Vô Vị ngồi trên xe lăn. Anh ngẩng đầu, nhìn vị tiền bối đến từ ba trăm năm trước vẫn chiến đấu đến ngày hôm nay bằng ánh mắt phức tạp.

Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng.

"Được." Tần Vô Vị nói: "Cảm ơn anh."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro