Chương 10 - Chương đặc biệt 02: Biến dị

Cuối cùng, Giang Diệu cũng bị biến dị.

Không ai biết cậu biến dị từ khi nào. Dù sao thì cậu cũng có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với chất ô nhiễm.

Khi đó, Lục Chấp vừa trở về sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, thậm chí anh còn chưa kịp thay trang phục chiến đấu.

Anh vội vã tới đây, cơ thể vừa dơ lại vừa mệt.

Anh khoanh tay trước ngực, im lặng đứng ngoài phòng cách ly, nhìn chằm chằm người trong phòng qua lớp kính cường lực rắn chắc.

"Mức độ ô nhiễm là 3054, có lẽ cậu ấy đã nhiễm phải thứ này vài ngày rồi..." Người giám sát ngồi trước màn hình, cẩn thận báo cáo kết quả phân tích: "Chắc hẳn là vào lúc đội trưởng Lục ra ngoài chấp hành nhiệm vụ..."

Theo [Quy định xử lý Cá thể Ô nhiễm Đặc biệt], nếu mức độ ô nhiễm vượt quá 3000 thì cần được đưa vào cách ly. Ngoại trừ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc thực hiện an tử thì không ai được phép tiếp xúc với các cá thể này.

Lục Chấp không chất vấn cũng không nổi điên. Dù tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được áp bức tỏa ra từ người anh hệt như một con thú hoang hung dữ.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào dữ liệu trên màn hình.

"Giá trị SAN của em ấy không dao động." Lục Chấp nói.

Giá trị SAN không dao động?

Tất cả mọi người đều hướng mắt về căn phòng. Qua tấm kính cường lực, họ nhìn thấy Giang Diệu đang ôm đầu gối, cuộn mình ở một góc giường gỗ. Trông cậu hệt như một đứa nhóc tan học nhưng lại không có người thân đến đón về.

Cậu chôn đầu sâu vào đầu gối, không nhúc nhích dù chỉ một tí, mọi người không tài nào đoán được trạng thái hiện giờ của cậu ra sao.

Nhưng trên thiết bị di động của tất cả mọi người đều hiện rõ giá trị SAN của cậu.

98.

"Có phải... do đứng xa quá nên đo không chính xác không?" Một người đứng trong đám đông nhỏ giọng hỏi.

Những người khác bất lực nhìn người mới đến này: "Cậu chưa học nguyên lý đo lường giá trị SAN à? Khoảng cách này thì sao mà sai lệch được!"

Giá trị SAN tối đa là 100, người bình thường sẽ có giá trị SAN trên 95, dưới 90 sẽ xuất hiện tình trạng rối loạn cảm xúc, bốc đồng, nóng nảy và có những cử chỉ bạo lực.

Nếu giảm xuống dưới 70 sẽ bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Và một khi giá trị SAN giảm xuống 50 thì...

"Có khi nào do cậu ấy bị tự kỷ không?" Mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

"Trước đây chúng ta chưa từng ghi nhận trường hợp này bao giờ... giá trị SAN của bệnh nhân tự kỷ sẽ ổn định giống vậy à?"

"Nếu vậy thì chẳng lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ [sa ngã] ư?"

"Đội trưởng Lục..." Mọi người thảo luận hồi lâu vẫn không có kết quả, cuối cùng họ hướng mắt nhìn về phía Lục Chấp.

Lục Chấp trầm mặc một lúc lâu, môi mỏng mím chặt.

"Tiếp tục điều trị đi."

Trong thời gian cách ly, những cánh tay robot thò ra từ tường sẽ tiến hành điều trị cho Giang Diệu. Giang Diệu luôn ngoan ngoãn hợp tác, bảo uống thuốc là uống, bảo tiêm là tiêm.

Tuy vậy, mức độ ô nhiễm của cậu vẫn không hề giảm xuống.

Ngày đầu tiên Giang Diệu bị cách ly, mức độ ô nhiễm là 3675, giá trị SAN là 98.

Ngày thứ hai, mức độ ô nhiễm là 3922, giá trị SAN là 98.

Ngày thứ ba, mức độ ô nhiễm là 4381, giá trị SAN là 98...

Đầu óc cậu như được làm từ thép, dù mức độ ô nhiễm có tăng vọt thì giá trị SAN vẫn không dao động. Lần duy nhất giá trị SAN giảm xuống là vào ngày thứ bảy bị cách ly.

Ngày thứ bảy, mức độ ô nhiễm của Giang Diệu đã vượt quá 5000. Nếu cậu sa ngã thành dị chủng thì cậu sẽ được xếp vào cấp B.

Mức độ ô nhiễm này đã không thể vượt qua bằng ý chí được nữa.

Cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện thay đổi. Tứ chi thon dài ra, răng cũng mọc dài hơn, hàng chục hàm răng chen chúc nhau trong khoang miệng, khiến cậu gần như chẳng thể thở được.

Nhưng giá trị SAN của cậu vẫn không giảm xuống dưới 50 mà vẫn dừng ở con số 93.

"Đúng là kỳ tích..." Mọi người đều kinh ngạc: "Nhưng nếu cứ thế này thì cậu ấy sẽ chết đói mất."

Dù không sa ngã thành loài biến dị thì mức độ ô nhiễm cao tới 5000 cũng đã thay đổi cấu trúc sinh lý của Giang Diệu.

Cậu không thể hấp thu dinh dưỡng từ thức ăn của con người bình thường được nữa.

Mỗi ngày, thịt và rau củ tươi sẽ được đưa vào phòng cách ly thông qua một đường hầm chuyên dụng. Những thức ăn này sẽ được bày trên sàn nhà trong vòng 24 giờ, sau đó được vận chuyển ra bên ngoài.

Giang Diệu vẫn luôn cuộn tròn ở góc giường gỗ, thậm chí cậu còn không thèm nhìn đống thức ăn đó lấy một lần.

Nhưng qua lớp kính cường lực, ai cũng có thể thấy cậu đang dần suy yếu.

Loài biến dị cần ăn thịt sống.

Mà "thịt sống" này, thường thường sẽ là thịt con người.

Những người giám sát không muốn Giang Diệu chết đói, thậm chí bọn họ còn bỏ sashimi và thịt bò sống vào thức ăn của cậu.

Nhưng vô ích, Giang Diệu vẫn chẳng động đậy.

Cả bảy ngày không ăn không uống, nếu cơ thể không bị biến đổi thì e là Giang Diệu đã kiệt sức chết từ lâu.

"Đội trưởng Lục, theo quy định, cá nhân có mức độ ô nhiễm vượt quá 5000 thì cần phải tử hình..." Các cấp dưới đề nghị: "Nếu không, một khi cậu ấy biến đổi thành loài biến dị thì..."

Lục Chấp khoanh tay trước ngực, ánh mắt âm trầm.

Bộ trang phục chiến đấu đen tuyền ôm sát lấy dáng người hoàn hảo. Toàn thân Lục Chấp tỏa ra thứ khí áp cấm người khác đến gần, hệt như thanh kiếm sắc bén được bọc trong vỏ.

Một áp lực uy nghiêm khiến người khác không dám đến gần anh.

"Nếu em ấy sa ngã thành loài biến dị, chính tay tôi sẽ giết em ấy." Lục Chấp nói.

"--- Nhưng giờ thì vẫn chưa."

Dưới mệnh lệnh của Lục Chấp, khẩu phần ăn của Giang Diệu bắt đầu xuất hiện sinh vật sống.

Một con thỏ.

Một con thỏ an toàn không bị ô nhiễm cũng không có sức tấn công.

Nếu không ăn, Giang Diệu sẽ chết đói hoặc giá trị SAN của cậu sẽ giảm xuống 0 vì đói khát tột độ, hoàn toàn biến thành quái vật.

Chỉ là thịt thỏ thôi...

Mọi người đều chấp nhận được chuyện này, dù sao thì đây cũng là thỏ được nuôi để lấy thịt.

Dù sao thì, mạng của Giang Diệu cũng là một mạng người.

Con thỏ trắng trắng mập mập được thả vào phòng cách ly, ai cũng nghĩ sẽ sớm thấy được cảnh tượng máu me quen thuộc.

Tuy nhiên, hành động của Giang Diệu lại khiến mọi người bất ngờ.

Rõ ràng Giang Diệu đã bị sinh vật sống này thu hút ngay lập tức. Cậu nhìn chằm chằm vào con thỏ, nước miếng bên khóe miệng chảy ra ồ ạt vì mất khống chế.

"Ực ực. Ực ực."

Dường như những người giám sát ngồi bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng cậu nuốt nước bọt thông qua lớp kính cường lực.

Con thỏ kia được thả vào môi trường xa lạ, ban đầu nó rất sợ hãi. Nhưng vài tiếng sau, nó đã bắt đầu khám phá mọi thứ xung quanh.

Nó phát hiện ra đám rau củ tươi ngon trên sàn nhà.

Đó là món salad vừa được đưa vào sáng nay.

Mặc dù không còn hy vọng nhưng người giám sát vẫn cung cấp cho Giang Diệu tất cả các loại thức ăn có thể theo yêu cầu của Lục Chấp.

Tất nhiên, Giang Diệu không hề ăn.

Vì vậy, đám rau củ tươi ngon này đã trở thành bữa ăn cho con thỏ nọ.

Cơ thể béo mập của con thỏ lắc lư, nó nhảy đến cạnh bát salad.

Nó chui đầu vào bát, cái miệng ba múi màu hồng nhạt mềm mại nhai nhồm nhoàm, ăn rau diếp một cách ngon lành.

Nước dãi tiết ra nhiều đến mức không kịp nuốt. Ánh mắt Giang Diệu bắt đầu mơ hồ, cậu nhìn chằm chằm con thỏ, ngay cả khóe miệng cũng bắt đầu co giật.

Mọi người đều nghĩ cậu sắp sửa không kiềm chế được nữa.

Cậu thực sự không thể kiểm soát bản thân mình.

Vì thế, Giang Diệu giơ tay lên, cắn mạnh vào cổ tay của bản thân.

Máu chảy ồ ạt từ vết thương, Giang Diệu nuốt máu mình ừng ực, mắt cậu cũng bắt đầu đỏ lên.

Hành động tổn thương bản thân này đã tạm xoa dịu được sự bồn chồn tột độ do biến đổi cơ thể gây ra.

Giang Diệu gần như cắn đứt cổ tay của chính mình.

Hơi thở của cậu cũng dần bình tĩnh lại.

"..." Lục Chấp nghiến răng, anh quay người lại đấm mạnh vào tường.

Ngu ngốc! Tại sao lại không ăn thịt thỏ?

Nếu cứ không ăn không uống thế này thì giá trị ô nhiễm trong cơ thể sẽ bùng phát, đến lúc đó thì sẽ không còn cứu vãn được nữa!

Dù bực bội nhưng Lục Chấp vẫn bất chấp áp lực to lớn từ cấp trên ở Cục Quản lý, liên tục xin thêm thuốc cho Giang Diệu và kéo dài thời gian cách ly giám sát.

Tất nhiên, anh cũng đã nhiều lần kháng lệnh, từ chối tiêm thuốc an tử cho Giang Diệu.

Đồng thời cũng đuổi luôn đám người thi hành do cấp trên gửi đến.

---

Cuối cùng, Giang Diệu vẫn không chịu chạm vào con thỏ.

Cậu gặm nhấm thịt của mình, miễn cưỡng cầm cự thêm được vài ngày.

Chẳng lẽ Giang Diệu thực sự đặc biệt đến vậy ư?

Chẳng lẽ cậu thực sự có thể phớt lờ mức độ ô nhiễm tăng vọt, duy trì giá trị SAN ở mức ổn định!?

Mọi người đều đang mong chờ một phép màu xảy đến.

Tuy vậy, sự thật thì luôn luôn tàn khốc.

Vào ngày thứ mười ba, lý trí của Giang Diệu bắt đầu sụp đổ.

"Giá trị SAN của mục tiêu đang giảm mạnh! Đã giảm xuống dưới 90 và vẫn đang tiếp tục giảm... Đã giảm xuống dưới 70, cá thể đang trên bờ vực sụp đổ... Đã giảm xuống dưới 60... Cảnh báo! Mục tiêu sắp sửa bị biến đổi! Giá trị SAN tiếp tục giảm! 54, 53, 52..."

--- Sao lại đột nhiên giảm nhiều đến vậy!?

Mọi người đều không ngờ tới chuyện này.

Suy cho cùng, trong suốt những ngày qua, giá trị SAN của Giang Diệu luôn dao động trên mức 90. Ai mà ngờ chỉ trong vòng nửa phút, giá trị SAN của cậu đã giảm xuống dưới 50 như đang nhảy bungee cơ chứ!?

Cuối cùng thì phép màu cũng đã không xảy đến.

Mọi người thở dài trong lòng.

Lục Chấp đã ở trong phòng giám sát suốt mười ba ngày.

Lúc này, trông anh chẳng khá hơn Giang Diệu bị nhốt trong phòng cách ly là bao.

Tóc anh rối bời, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt tuấn tú nhưng lại hốc hác, tiều tụy.

Nhưng anh vẫn giữ đúng lời hứa của mình.

"Tôi sẽ giết em ấy."

Giang Diệu vẫn co ro trong góc giường gỗ, toàn thân run rẩy, cậu ôm chặt đầu gối mình lại.

Cánh tay trái của cậu mềm mại rủ xuống, phần dưới khuỷu tay đã bị chính cậu cắn đến mức máu thịt nát tươm. Nhìn qua rất giống một miếng giẻ rách vương đầy máu.

Do đói khát trong thời gian dài, hiện tại cậu cực kỳ suy yếu. Toàn thân trắng bệch như bị phai màu, tóc cũng có màu trắng xám kỳ lạ.

Như một bức tượng điêu khắc bị cụt tay.

Cơ thể nhợt nhạt như sáp để lộ ra mạch máu và gân thịt đỏ tươi ở phần tay bị đứt lìa chứng minh rằng cậu vẫn còn là người.

Cậu vẫn còn là người.

Nhưng cậu không trụ được lâu nữa.

Giá trị SAN giảm với tốc độ chóng mặt.

Một khi nó giảm xuống dưới 20...

Cảnh tượng không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng cũng đến.

Như thanh gươm Damocles (*) treo lơ lửng bấy lâu nay cuối cùng cũng đâm xuống, không cần chuẩn bị, Lục Chấp lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu.

Anh muốn cho Giang Diệu một cái chết không đau đớn.

Anh hy vọng mình có thể làm được điều đó trước khi Giang Diệu hoàn toàn trở thành quái vật.

Phòng cách ly chìm trong ánh sáng đỏ, cảnh báo người ta về nguy hiểm và điềm xấu đang xảy đến.

Máy giám sát liên tục phát ra báo động, cảnh báo mức độ ô nhiễm của mục tiêu đã vượt quá 8000, mục tiêu được xác định là vật ô nhiễm cấp A. Đồng thời, giá trị SAN của mục tiêu đã giảm xuống dưới 30, mục tiêu sắp sửa bùng phát.

Ngay khi Lục Chấp vừa bước vào phòng cách ly, Giang Diệu đã biến đổi cực độ bỗng ngẩng đầu lên.

Bốn mắt cứ thế nhìn nhau.

Trong phòng tạm giam, khí đen ùa ra ngay tức khắc!

"Cảnh báo! Cảnh báo! Giá trị SAN của mục tiêu đã giảm xuống dưới 20! Mục tiêu đã bước vào trạng thái bùng phát! Mục tiêu đã bước vào trạng thái bùng phát!"

Máy giám sát hét ầm lên như thể sắp vỡ tiếng.

Trái tim của mọi người đều ngừng đập, đồng thời, bóng đen đã co ro trong góc tường suốt một thời gian dài bỗng nhảy khỏi giường!

Cậu lao về phía Lục Chấp.

Sức chiến đấu của sinh vật biến dị cấp A đủ sức xé nát người thường chỉ trong nháy mắt! Mặc dù lúc này, người đối đầu với Giang Diệu là Lục Chấp - một người thi hành cấp S nhưng khi cận chiến với cậu, e rằng Lục Chấp cũng khó có thể chống cự!

Lục Chấp cũng không ngờ Giang Diệu vừa nhìn thấy mình thì giá trị SAN ngay lập tức tụt mức và bước vào trạng thái cuồng nộ. Anh không có thời gian để suy nghĩ, bản năng chiến đấu nhiều năm khiến toàn thân anh căng cứng, lưỡi dao sắc bén trong tay được giơ cao lên-

"Lục....."

Ngay khi lưỡi dao sắp cắt đứt động mạch chủ của đối phương, Lục Chấp nghe thấy một tiếng nức nở nghẹn ngào.

Đồng thời, một bóng đen mờ mịt tỏa ra mùi máu tanh nồng nhào vào ngực anh. Nóng hổi, nặng nề, đập mạnh vào ngực Lục Chấp.

".....Chấp....."

Bóng đen với những đường nét lộn xộn như tranh vẽ đâm sầm vào người Lục Chấp. Lực va chạm quá mạnh khiến Lục Chấp bị hất thẳng vào tường.

Ầm! Bức tường rung chuyển!

Phòng tạm giam bằng sắt cũng phát ra tiếng kêu ầm ĩ!

Đồng tử của Lục Chấp co lại, lực ở cổ tay anh cũng tạm dừng.

Lưỡi dao sắc lạnh sáng loáng dừng bên cổ họng người thiếu niên.

Dưới làn da trắng bệch, gân xanh nổi lên rõ rệt. Dường như có thứ gì đó đang chuyển động trong dòng máu của cậu thiếu niên, mỗi nhịp đập của mạch máu đều mang theo cảm giác rung động đến kỳ lạ như thể có thứ gì đó đang nóng lòng muốn phá vỡ.

"Lục.....Chấp....."

Thiếu niên vùi đầu vào ngực Lục Chấp, tủi thân cọ qua cọ lại như chú chó nhỏ bị ướt sũng trong mưa.

Như đang trách móc đối phương vì sao lâu đến thế mới về lại như những câu từ duy nhất cậu nói được sau khi lý trí sụp đổ.

"Lục.....Chấp.....!"

Sinh vật biến dị cấp A trong trạng thái bùng phát khi ngưỡng SAN giảm xuống dưới 20, cả người tỏa ra luồng khí đen ngòm dính đầy máu tanh nhào vào lồng ngực của người thi hành đến để kết liễu bản thân.

Mà người thi hành dày dặn kinh nghiệm kia lại đứng sững người, ngón tay anh run rẩy đến mức không cầm nổi thanh kiếm.

Cạch!

Thanh kiếm sắc bén rơi thẳng xuống đất.

Lục Chấp ôm chặt người trong lòng.

"Ưm!..." Thiếu niên gầy yếu nức nở, cố gắng rút cánh tay bị đứt khỏi vòng tay của Lục Chấp, rõ ràng cậu đang rất đau.

"....!" Đồng tử Lục Chấp co lại, cánh tay đứt lìa ấy trong mắt anh chẳng khác gì một nhát dao đâm thẳng vào tim.

"Đội trưởng Lục!" Những người giám sát bên ngoài còn chưa kịp bàn tán về phép màu xảy ra trên người Giang Diệu thì đã lo lắng hô to với Lục Chấp thông qua bộ đàm: "Mau ra đây! Cậu ấy là sinh vật biến dị cấp A! Mức độ ô nhiễm đã lên tới 8000 rồi! Anh không được chạm vào cậu ấy, nếu không anh cũng sẽ bị...!"

Lục Chấp giơ tay lên, ngắt lời của vị cấp dưới đang lo lắng.

"Đưa thuốc cho tôi." Lục Chấp nghiêng đầu, bình tĩnh ra lệnh cho cấp dưới bên ngoài tấm kính cường lực.

"Đưa tôi thuốc chống ô nhiễm, thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm, băng gạc và dụng cụ khử trùng."

"Yên tâm, tôi có thể chịu đựng được."

Lục Chấp nhìn lướt qua tay mình, da anh đã bị sùi bọt đen mảng lớn do tiếp xúc trực tiếp với loài biến dị cấp A.

"Mức độ ô nhiễm 8000, nếu tôi ra ngoài thì cùng lắm cũng chỉ bị bong da thôi. Còn tay em ấy đã đứt lìa rồi."

"Trước khi đi, để tôi băng bó cho em ấy trước đã?"

---

Chú thích:

(*) Thanh gươm của Damocles:

Hình tượng "Thanh gươm của Damocles" (Sword of Damocles) nổi tiếng có nguồn gốc từ một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa được phổ biến bởi triết gia Roman Cicero trong một cuốn sách vào năm 45 TCN của ông mang tên Tusculanae Disputationes (Tạm dịch: Những cuộc thảo luận của người Tusculan). Phiên bản câu chuyện của Cicero tập trung vào Dionysius II, một vị vua độc tài một thời từng cai trị thành phố Sicily thuộc Syracuse ở thế kỷ thứ tư và thứ năm TCN. Mặc dù giàu có và quyền lực, Dionysius vẫn vô cùng bất an. Những luật lệ tàn bạo đã gây ra cho ông nhiều kẻ thù, và ông bị dày vò bởi nỗi lo sợ bị ám sát - đến nỗi ông phải ngủ trong một phòng ngủ được bao quanh bởi một con hào và chỉ tin cậy cho con gái giúp mình cạo râu bằng một lưỡi dao cạo.

Theo như Cicero kể, một ngày, sự bức bối của nhà vua lên đến đỉnh điểm khi một nịnh thần tên là Damocles đã tuôn ra hàng lời khen ngợi và nhận xét rằng cuộc sống của Dionysius phải hạnh phúc đến nhường nào. "Vì cuộc sống của ta làm ngươi vui thích", Dionysius khó chịu trả lời, "ngươi có muốn tự mình nếm trải thử và xem ta may mắn đến chừng nào không?" Khi Damocles đồng ý, Dionysius đặt y lên một chiếc ngai vàng và ra lệnh cho một toán người hầu phục vụ y. Y được thiết đãi bằng những miếng thịt ngon và được tắm đẫm với nước hoa và dầu xức.

Damocles không thể tin được vận may của mình, nhưng ngay khi y bắt đầu tận hưởng cuộc sống của một vị vua, y nhận ra Dionysius đã treo một thanh gươm sắc như dao cạo trên trần nhà. Thanh gươm trỏ vào đầu Damocles, treo lơ lửng chỉ bằng một sợi lông ngựa. Từ đó về sau, sự lo sợ của viên nịnh thần về sự sống của mình khiến cho y không thể tận hưởng được sự xa hoa của các bữa tiệc hoặc sự phục dịch của đám người hầu. Sau nhiều lần lo lắng liếc nhìn về lưỡi gươm treo lủng lẳng trên đầu mình, y cầu xin được miễn thứ, nói rằng không còn muốn được may mắn như vậy nữa.

Đối với Cicero, câu chuyện của Dionysius và Damocles hàm ý rằng những người cầm quyền luôn luôn bị giày vò bởi bóng ma của sự lo lắng và cái chết, và rằng "không thể có hạnh phúc cho một người luôn phải lo sợ." Truyện ngụ ngôn này sau này trở thành một mô típ quen thuộc trong văn học thời trung cổ, và cụm từ "thanh gươm của Damocles" hiện thường được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện.

(Nguồn: nghiencuuquocte.org)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro