Chương 102: Thuốc

Vòng công diễn thứ hai.

Quả nhiên, cái trò tự do lập đội đã thu hút không ít sự chú ý của khán giả. Hôm nay, không chỉ phòng phát trực tiếp náo nhiệt hơn hẳn mà ngay cả trên các nền tảng mạng xã hội cũng bùng nổ chủ đề. Fan thì nhiệt tình sôi nổi, sục sôi bàn tán về những tương tác và chi tiết giữa các đội hình khác nhau.

Tổ chương trình cũng nắm bắt được điều này. Tuy vòng này mang danh công diễn nhưng thực chất phần lớn nội dung lại xoay quanh những tương tác của các thực tập sinh trước khi lên sân khấu.

Riêng quá trình các thực tập sinh tự do mời người và chọn đội đã chiếm trọn nửa tiếng đồng hồ.

Nào là ai đó với ai đó dường như đã có sự ăn ý từ trước, vừa nghe tổ chương trình công bố tự do lập đội là họ đã vượt qua đám đông ngàn trùng xa cách để trao nhau một ánh mắt. Nào là ai đó quá hot, chỉ trong phút chốc đã nhận được cả tá lời mời, ôm đầu bối rối không biết nên gia nhập đội nào. Rồi lại có ai đó với ai đó vốn từng có xích mích, cuối cùng số phận trêu ngươi khiến cả hai không tìm đủ người lập đội, đành bất đắc dĩ hợp thành một nhóm...

Giang Diệu và Trương Thanh chính là cặp "từng có xích mích" ấy.

Khó mà không nghi ngờ đây là sự sắp đặt từ trước của tổ chương trình.

Dù là cố ý nhưng việc hai kẻ từng đối đầu nhau nay lại cùng đứng chung một sân khấu vẫn khiến khán giả cực kỳ mong đợi.

Dù sao thì fan của hai người này cũng không nhiều – so với mấy thực tập sinh cấp A vốn đã có lượng fan sẵn và suốt chương trình không ngừng hút thêm fan mới, e rằng số fan của Giang Diệu và Trương Thanh cộng lại còn chẳng bằng một góc của người ta.

Lý do thì đơn giản thôi.

Tiền Hữu Hữu không đẹp.

Dàn thợ trang điểm mà tổ chương trình mời đến có khả năng nâng tầm nhan sắc của hầu hết mọi người lên một bậc, vậy mà đến Tiền Hữu Hữu lại thất bại thảm hại.

Thế nên trong mấy đoạn vlog hậu trường, những khán giả từng bị thiết lập của Tiền Hữu Hữu thu hút cũng lần lượt chuyển sang ủng hộ người khác.

Dù sao thì mấy người cấp A kia thật sự rất đẹp.

Show sống còn mà, nhan sắc là một yếu tố cực kỳ quan trọng.

Còn Trương Thanh thì sao? Có thể nói sau vụ việc ở vòng đánh giá ca khúc chủ đề, gã đã đánh mất thiện cảm của không ít người qua đường, thậm chí còn bị người ta chế giễu.

Tổ chương trình khăng khăng một lòng muốn tạo drama, sợ khán giả không nhận ra sóng ngầm giữa hai người này nên cố tình làm hẳn một tập đặc biệt, lôi hết mọi tương tác của họ từ vòng đánh giá sơ bộ ra để khán giả tha hồ phân tích.

Đám khán giả thích hóng hớt dĩ nhiên là những người đầu tiên lao vào hít hà drama.

Thú vị hơn nữa, cái gọi là "đối thủ một mất một còn" hay "sóng ngầm mãnh liệt" thực chất chỉ là góc nhìn một chiều từ phía Trương Thanh.

Tiền Hữu Hữu người ta còn không thèm quan tâm. Có khi Trương Thanh đi ngang qua mặt, Tiền Hữu Hữu còn ngẩn ngơ thả hồn đi đâu mất, phải nhìn chằm chằm một lúc mới nhớ ra người này là ai.

Khán giả xem mà thích thú không thôi.

Kết hợp với việc Trương Thanh từng kiêu ngạo ngút trời ở buổi đầu còn Tiền Hữu Hữu thì nhảy vọt lên vị trí center của cấp C – có thể nói mấy tập vừa qua gần như là lịch sử lội ngược dòng của riêng Tiền Hữu Hữu.

Vì thế, không ít khán giả tò mò theo dõi cả hai.

Quan tâm Tiền Hữu Hữu vì thấy cậu có tiềm năng, muốn xem cậu có thể đi xa đến đâu.

Quan tâm Trương Thanh... thì thuần túy là vì muốn xem trò cười.

"...Khinh người quá đáng!!!"

Trương Thanh đấm mạnh một cú xuống bàn.

Ngoài phòng trang điểm, sân khấu vang lên tiếng nhạc rộn ràng. Công diễn đã bắt đầu được nửa tiếng, các đội lần lượt lên sân khấu theo thứ tự bốc thăm.

Khoảng chừng mười lăm phút nữa là đến lượt của Giang Diệu và Trương Thanh.

Nhưng lúc này, trong phòng trang điểm chỉ có mỗi Trương Thanh và thợ trang điểm riêng của gã.

Đây là phòng trang điểm của thực tập sinh cấp C.

Tuy rằng tổ chương trình liên tục loại thí sinh nhưng đồng thời cũng không ngừng có thực tập sinh từ nhóm D, E, F leo lên cấp C. Tiền Hữu Hữu là ví dụ điển hình.

Muốn lên cao hơn nữa thì khó, cấp B và A là những đỉnh cao mà ai cũng ngưỡng vọng. Dường như giữa B và C có một rào cản do tài năng tạo thành, rất khó vượt qua.

Còn giữa B và A thì thêm cả yếu tố nhan sắc.

Vì vậy, hiện tại số lượng thực tập sinh cấp C đang là đông nhất. Tổ chương trình phân cho cấp C hai phòng trang điểm để sử dụng.

Nhưng không phải là muốn dùng cái nào thì dùng, tổ chương trình đã phân chia sẵn rồi.

Tổng cộng chỉ có hai phòng, vậy mà Trương Thanh và Tiền Hữu Hữu còn chẳng ở chung một chỗ.

Dĩ nhiên đây cũng là để gây chuyện. Rõ ràng tổ chương trình đang muốn phóng đại tình trạng bất hòa giữa hai người, dù quan hệ của họ đúng là không tốt thật.

Trương Thanh đã nhận ra tổ chương trình gán cho mình kịch bản gì. Gã trơ mắt nhìn độ hot của mình đang tăng vọt nhưng số phiếu bầu thì không ngừng tụt dốc – bởi mọi người chú ý đến gã chỉ để xem trò cười, chờ gã bị vả mặt. Đã là xem trò cười thì ai lại ném phiếu vote quý giá của mình cho người này chứ?

Ngược lại, Tiền Hữu Hữu lại là người được lòng số đông.

Tính đến giờ, tổng số phiếu của Tiền Hữu Hữu đã đạt đến con số kinh ngạc: mười tám triệu.

Mười tám triệu!

Còn Trương Thanh chỉ có khoảng hơn hai triệu là cùng!

Thật sự là không bằng một góc của người ta!

Nhưng chuyện khiến Trương Thanh càng khó hiểu hơn là độ nổi tiếng của Tiền Hữu Hữu bỗng dưng tăng vọt chỉ sau một đêm, hệt như trúng số.

Mà lý do tăng vọt thì đến nay vẫn chẳng ai biết.

Trương Thanh lục lọi khắp cõi mạng, ngoài mấy cuộc tranh cãi hóng hớt vô bổ thì gần như chẳng có thông tin gì mới về Tiền Hữu Hữu.

Không khoa học chút nào.

Trương Thanh nghi ngờ rằng số phiếu của Tiền Hữu Hữu có vấn đề, song khi gã tức giận gọi điện cho giám đốc công ty, người đàn ông trung niên vốn luôn yêu chiều và thiên vị gã cả trong lẫn ngoài lại im lặng vài giây rồi phán một câu –

"Trong lòng cậu không biết người bỏ tiền mua phiếu là ai sao?"

Trương Thanh giật mình hoảng hốt.

Số phiếu của thí sinh gồm ba phần: phiếu bầu qua mạng, phiếu bầu tại chỗ và phiếu của giám khảo. Trong đó, mỗi người được quyền vote một phiếu qua mạng mỗi ngày, muốn có thêm thì phải mua sản phẩm của chương trình để lấy mã.

Về lý thuyết, chỉ cần fan đủ giàu và đủ yêu thương, họ có thể bất chấp chi tiền để kéo phiếu cho bạn.

Trương Thanh cũng có những fan như vậy.

Nhưng tiếc thay, fan chân ái của gã lại không đủ kinh tế để làm phú bà.

Dù dốc hết tiền tiêu vặt để mua phiếu thì mỗi người cũng chỉ kéo được thêm vài chục phiếu một ngày là cùng.

Vì thế, gã từng ngầm ra hiệu cho fan đầu tàu đặt nhiệm vụ trong nhóm, yêu cầu các cô gái trẻ không chỉ phải đập tiền mua phiếu mà còn phải định kỳ đăng bài trên mạng, tuyên truyền cho gã. Vừa ra tiền vừa ra sức, thế mới là fan chân chính của anh trai.

...Nhưng dù đã hạ mình, mất hết mặt mũi làm đến vậy, số phiếu cuối cùng của gã vẫn chẳng bằng một góc của Tiền Hữu Hữu.

Trương Thanh tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Đừng làm mặt dữ tợn vậy chứ." Thợ trang điểm cau mày quở trách, cầm cọ phấn dặm mạnh vào khóe miệng gã: "Phấn sắp trôi hết rồi! Muốn có nếp nhăn hả!"

Trương Thanh: "..."

Gã sợ đến mức vội vàng thả lỏng cơ mặt.

"Cậu đúng là thảm hại thật đấy..." Thợ trang điểm là bạn thân nhiều năm của gã. Trong cái công ty nhỏ bé chẳng mấy tiếng tăm này, Trương Thanh có được chút danh tiếng như hôm nay cũng nhờ người bạn này hết lòng giúp đỡ.

Thợ trang điểm bung hết sức, tạo cho gã một diện mạo đẹp trai đến mức chẳng ai sánh bằng. Trương Thanh nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để bạn thân xoay mặt qua lại, nghe giọng điệu hơi mỉa mai của đối phương:

"Đến tiền của học sinh tiểu học cũng kiếm, cậu đúng là..."

Trương Thanh mím môi.

Muốn phản bác nhưng đúng lúc đang tô son, gã đành ngậm miệng.

"Tôi hỏi nhé, cậu có nghĩ ra chưa, nếu lần này vẫn không vượt qua được cậu ta thì sau này cậu định làm gì?"

Thợ trang điểm đã gần xong việc, đứng khoanh tay, thích thú ngắm nghía tác phẩm của mình.

Trương Thanh mở mắt, trong đôi mắt thoáng chút mờ mịt.

Cuối cùng gã vẫn chẳng nói được gì, chỉ thở dài một tiếng.

"Cậu thật sự không định thử cái này sao?" Thấy bạn mình khổ sở đến vậy, thợ trang điểm cười cười, lấy một lọ thuốc nhỏ ra khỏi túi.

Lọ thuốc trắng tinh, trên thân không có nhãn mác, không thể đoán được bên trong là gì.

Nhưng Trương Thanh vừa thấy thì sắc mặt lập tức thay đổi.

"Mau cất đi!"

Trương Thanh căng thẳng nhìn quanh. Dù lúc này trong phòng trang điểm không có ai khác thì vẻ bất an của gã vẫn vẹn nguyên như cũ.

Gã hơi giận dữ trừng mắt với bạn, không vui nói: "Đừng tùy tiện lấy ra! Để người khác thấy thì sao?!"

"Có gì đâu. Họ đâu biết trong này là gì... À đúng rồi."

Thợ trang điểm như nhớ ra gì đó, ánh mắt tối lại, nở nụ cười có phần nham nhở.

Hắn cúi xuống, ghé sát tai Trương Thanh, cười khẽ: "Cậu biết không? Hề Lan Tiêu cũng đang dùng thuốc..."

"Anh ta bị tiểu đường, uống thuốc chẳng phải chuyện bình thường sao?" Trương Thanh chán nản lườm một cái.

"Không chỉ có thuốc tiểu đường đâu. Một người bạn cùng ngành khác kể với tôi, cậu ấy vô tình thấy Hề Lan Tiêu uống mấy loại thuốc. Trong đó có một loại, hê hê, cậu đoán xem là thuốc chữa bệnh gì?"

"Gì?"

"Bệnh tình dục."

Trương Thanh sững sờ.

Bệnh tình dục? Hề Lan Tiêu mắc bệnh tình dục?

Ngoài dự đoán nhưng cũng khá hợp lý...

Trương Thanh hoàn hồn lại, khinh khỉnh cười nhạt.

"Không ngờ Hề Lan Tiêu cũng bán thân để leo lên."

"Thì thế đấy." Thợ trang điểm nhún vai, ra vẻ người từng trải khuyên nhủ: "Cái giới giải trí này bẩn thỉu lắm. Cậu không chịu chơi thì nhiều người khác sẵn sàng chơi lớn hơn cả cậu. Như Hề Lan Tiêu ấy, bề ngoài thì cao quý thanh tao, sau lưng chẳng biết chơi bời phóng túng với đại gia thế nào. Không thế thì sao có được tài nguyên tốt vậy? Phải nói, Hề Lan Tiêu cũng quá tàn nhẫn với bản thân. Tôi từng gặp mấy ông chủ lớn ở công ty của anh ta rồi, người nào người nấy béo ú, hôi mùi thuốc lá, bụng to như cái núi, vậy mà Hề Lan Tiêu cũng chịu dạng chân được... Đổi lại là tôi thì chắc tôi ói ra luôn."

"Vì tài nguyên thôi mà." Nghe miêu tả của bạn, Trương Thanh cảm thấy kinh tởm, gã quay mặt đi hừ một tiếng: "Không có gì nhục nhã."

"Giờ thì cậu lại bảo không nhục." Thợ trang điểm cười hì hì, hai ngón tay kẹp lọ thuốc, nhẹ nhàng chạm vào má Trương Thanh.

Trương Thanh mím chặt môi.

"Rốt cuộc cậu có uống không? Còn năm phút nữa là lên sân khấu rồi, không uống là không kịp đâu." Thợ trang điểm mỉm cười nhìn gã.

"..."

Trương Thanh nhìn chằm chằm lọ thuốc không nhãn kia.

Gã im lặng hồi lâu.

"...Uống."

Trương Thanh nghiến răng, đưa tay ra cầm lấy lọ thuốc.

---

Giang Diệu vừa quay về phòng trang điểm, nhân viên công tác lập tức xông tới, báo rằng sắp đến lượt cậu lên sân khấu.

"Sao cậu đi vệ sinh lâu thế! Chẳng phải nhà vệ sinh ngay bên cạnh à!"

Nhân viên tức đến mặt mũi trắng bệch.

Giang Diệu: "..."

Cậu nghe theo lời người trong lòng, bịa ra một cái cớ để qua mặt.

Nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện điều tra ban nãy.

Nửa tiếng trước khi lên sân khấu, dĩ nhiên cậu không căng thẳng đến mức chạy vào nhà vệ sinh vì đau bụng.

Cậu đi tìm phòng trang điểm của thực tập sinh cấp A.

Sân khấu công diễn khác với sân khấu trung tâm họ từng dùng trước đây. Để chứa được hàng chục nghìn khán giả, sân khấu công diễn không nằm trong khu vực của tổ chương trình mà phải ngồi xe buýt nửa tiếng đến một địa điểm khác.

Ở lần công diễn đầu tiên, Giang Diệu đã tranh thủ khám phá nơi này. Nhưng lúc đó người đông, khó hành động, cậu chẳng tìm được manh mối gì đáng giá.

Vì thế lần này, cậu nhắm đến các phòng trang điểm của từng cấp bậc.

Phòng trang điểm tương đối riêng tư, dễ lưu lại dấu vết từ quá khứ hơn.

Giang Diệu lấy cớ tìm Nhĩ Khải, ghé qua mấy phòng trang điểm khác nhau.

Nhưng [Hồi tưởng] vẫn không thu được gì.

Chưa nói đến việc [Hồi tưởng] quá xa sẽ mất thời gian và sức lực, vấn đề phiền phức nhất chính là phòng trang điểm là nơi công cộng dùng chung.

Vì vậy, Giang Diệu không thể đẩy thời gian quá nhanh, nếu không sẽ dễ bỏ lỡ Hề Lan Tiêu và Nguyên Loan.

Hai người này dính nhau từ cấp F đến tận khi lên lên cấp A, khá tiện cho việc dò xét. Tiếc là ở những phòng trang điểm cấp thấp, người đông miệng nhiều, chắc chắn họ không bàn chuyện gì bí mật.

Quan trọng hơn, ở giai đoạn này, có lẽ Nguyên Loan vẫn chưa nắm được chứng cứ then chốt.

Nói chung, Giang Diệu vẫn chưa tìm ra thêm manh mối gì.

[Xem ra vẫn phải lên cấp A.]

Giọng nói trong lòng vang lên.

Giang Diệu bị nhân viên dẫn đi, vội vã đến sau cánh gà, đứng trước bậc thang chờ đợi.

"..."

Trương Thanh bên cạnh bậc thang đã chuẩn bị xong từ lâu. Nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau, gã quay đầu liếc Giang Diệu một cái.

Ánh mắt cực kỳ khinh miệt.

[Có gì đó không ổn.]

Người trong lòng trầm ngâm:

[Hoạt tính tế bào trong cơ thể hắn đang hoạt động mạnh gấp đôi bình thường.]

Hoạt tính tế bào?

Giang Diệu nghi hoặc nhìn Trương Thanh.

[Hắn dùng thuốc.]

Giang Diệu: "...?"

"Mau mau mau, đến lượt các cậu rồi!"

Nhân viên ra hiệu.

Dưới ánh sáng sân khấu chói lòa đến mức gần như mù mắt, giữa ánh nhìn tràn đầy kỳ vọng của hàng chục nghìn khán giả.

Hai người sóng vai bước lên.

Khúc nhạc dạo bắt đầu, Trương Thanh tự tin bước vào màn trình diễn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro