Chương 105: Gõ cửa

Thời gian dần trôi, một tuần nhanh chóng qua đi, nói ngắn thì không hẳn nhưng nói dài lại càng không.

Trong lúc mọi người còn đang đắm chìm trong kỳ tích Giang Diệu/Tiền Hữu Hữu vọt lên hạng hai thì vòng công diễn thứ ba đã lặng lẽ đến gần.

Vòng công diễn lần này có thêm một thể lệ bầu chọn mới chưa từng có.

Đó là phiếu bầu từ truyền thông.

Theo thông báo của ban tổ chức, lần này sẽ có nhiều đơn vị truyền thông nổi tiếng được mời, cử đại diện đến xem trực tiếp buổi diễn.

Tuy nhiên, theo tin nội bộ mà Trương Thanh nắm được thì phiếu bầu của truyền thông chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là lần này sẽ có nhiều thương hiệu quốc tế lớn chọn người đại diện nhãn hàng dựa vào lá phiếu của truyền thông.

Đây là cơ hội ngàn năm có một.

"Cứ coi như đây là phương án dự phòng đi."

Phòng trang điểm của thực tập sinh cấp A.

Lên đến cấp A, phòng trang điểm đã chuyển thành phòng đơn. Các thực tập sinh có thể tự do sử dụng, không bị giới hạn gì. Môi trường và tiện nghi cũng vượt xa mấy cấp dưới.

Phải nói, có kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay tổ chương trình đã làm việc chỉn chu hơn nhiều.

Ngay từ trước buổi công diễn đầu tiên, khi tổ chương trình dẫn các thực tập sinh đi tham quan phòng trang điểm của từng cấp, không ít người đã bị thu hút bởi sự lộng lẫy và rực rỡ của phòng cấp A, ý chí chiến đấu cũng tăng thêm một phần.

Trở thành thực tập sinh cấp A không chỉ đồng nghĩa với điều kiện vật chất tốt hơn mà còn có thêm nhiều cơ hội xuất hiện hơn, thậm chí là nhiều khả năng hợp tác với các thương hiệu quốc tế lớn...

"Thế nên không lọt vào top 10 cũng chẳng sao. Top 10 toàn là quái vật gì đâu không, hơn nữa hiện giờ cậu còn cách vị trí thứ mười hơn hai mươi triệu phiếu."

Là thợ trang điểm riêng kiêm bạn thân nhiều năm của Trương Thanh, người này vừa chỉnh sửa tóc cho gã vừa bâng quơ trò chuyện đôi lời.

Nghe vậy, Trương Thanh nhíu chặt mày.

Đã hơn hai mươi triệu phiếu rồi sao?

Mấy ngày nay gã bận tập luyện, không có thời gian theo dõi số vote trên mạng. Gã biết khoảng cách giữa mình và vị trí thứ 10 đang ngày càng lớn... nhưng giờ đã hơn hai mươi triệu phiếu rồi sao?!

Phải biết rằng tổng số phiếu hiện tại của gã chỉ có hơn mười chín triệu... khoảng cách với vị trí thứ 10 gấp đôi tổng số phiếu hiện tại!

...Chỉ mới một tuần.

Chỉ mới có bảy ngày thôi!

Hóa ra lượng fan cơ bản của hai bên lại chênh lệch nhiều đến vậy...

--- Thực ra, Trương Thanh đã có dự cảm về kết quả này từ lâu.

Dù gì thì nếu tính riêng top 10 đã có chín người là thực tập sinh đến từ các công ty lớn. Bản thân họ vốn đã giỏi lại còn được hậu thuẫn bởi công ty mạnh mẽ đằng sau. Việc quản lý fan đi kéo phiếu khắp nơi chỉ là những thứ cơ bản nhất, chắc chắn trên mạng xã hội còn có thủy quân và tài khoản marketing do công ty sắp xếp, nửa thật nửa giả tạo chủ đề, giúp các thực tập sinh duy trì độ hot.

So ra thì cái công ty "Minh Nhật Thần Tượng" nhỏ bé của Trương Thanh hệt như một đứa trẻ mặc quần yếm ngồi trước bàn cờ vây.

Ngay cả luật chơi còn chưa nắm rõ, làm sao đấu lại người ta?

Nhưng có dự cảm không có nghĩa là có thể bình thản chấp nhận.

Bởi trong top 10 còn có một người cũng xuất thân từ công ty nhỏ như gã, đáng lẽ cậu chỉ là cỏ dại ven đường mà thôi.

Tiền Hữu Hữu.

Nghĩ đến Tiền Hữu Hữu, Trương Thanh lại nghiến răng ken két.

"Đã nói bao lần rồi, đừng làm cái mặt đó!" Người bạn thợ trang điểm không vui, vỗ lên mặt gã: "Cơ hàm sẽ căng ra đấy! Mặt sẽ to lên! Hay cậu muốn debut với hình tượng rắn rỏi hả???"

Trương Thanh nghe vậy thì vội vã điều chỉnh nét mặt của mình.

"Bên cậu có tin gì không?" Trương Thanh ra vẻ thờ ơ, thuận miệng hỏi: "Rốt cuộc là ai đứng sau lưng nâng đỡ Tiền Hữu Hữu vậy?"

Cây cọ của thợ trang điểm khựng lại bên khóe miệng Trương Thanh.

Trương Thanh ngước mắt, nghi hoặc nhìn vào mặt bạn mình qua gương.

"Tôi nói thật cậu đừng giận." Thợ trang điểm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vừa dùng cọ nhẹ nhàng lướt qua lông mày Trương Thanh vừa nói: "Có lẽ sau lưng Tiền Hữu Hữu không có ai cả. Mấy ông lớn trong ngành đều đang dò hỏi giống cậu, tò mò xem có ai bỏ tiền nâng đỡ cậu ta không nhưng đến giờ vẫn chẳng ai moi được gì. Cậu biết đấy, chuyện kiểu này mà đến cả ông lớn trong ngành còn không tra ra thì tám chín phần là không có thật."

Trương Thanh: "..."

"Hơn nữa, nói thật... tôi nói thật đấy." Thợ trang điểm khẽ hắng giọng, giọng nhỏ đi:

"Buổi công diễn lần trước của cậu ta quá xuất sắc. Hôm đó tôi ở trong phòng trang điểm, mơ hồ nghe thấy tiếng từ sân khấu vọng lại. Tôi còn chẳng nghe rõ, chỉ là một giọng người mờ ảo như có ai đang hát... nhưng mà như kiểu bị ma xui quỷ khiến ấy, tôi chỉ muốn đi tìm người đó thôi, xem là ai hát hay đến vậy. Việc đang làm dở trong tay tôi cũng bỏ ngang..."

"Đợi đến hậu trường thì trời má, một đống người giống tôi bỏ việc chạy ra nghe cậu ta hát. Giờ nghĩ lại thì tôi thấy chuyện này quá kỳ quái. Mấy người ở đây ai cũng từng gặp hàng đống idol, có phải lần đầu tiếp xúc với giới giải trí, lần đầu xem buổi trực diễn tiếp đâu mà sao điên cuồng quá vậy? Thật là, cứ như bị ma nhập ấy..."

Thấy sắc mặt Trương Thanh càng lúc càng khó coi, thợ trang điểm vội đổi giọng, giải thích: "Nhưng cậu yên tâm, tôi chỉ mê mẩn lúc nghe hát thôi sau đó tỉnh táo lại ngay. Xong xuôi là tôi đi ngay mà."

Nhưng lời chữa cháy này chẳng có tác dụng. Sắc mặt Trương Thanh vẫn xanh lè, đến lớp phấn dày cộp cũng không che nổi.

"Cậu chỉ nghe cậu ta hát chứ không xem tôi nhảy sao?"

Thợ trang điểm ngẩn ra: "Hả?"

Trương Thanh cắn môi thật mạnh. Lớp son vừa đánh đã bị cắn nát bét, còn dính cả lên răng.

Theo phản xạ, thợ trang điểm cầm khăn giấy lên định sửa nhưng thấy Trương Thanh quay mặt đi, cơ hàm lại căng ra.

Thợ trang điểm không thể hiểu được: "Cậu lại giận cái gì nữa vậy? Đã bảo là tôi nghe cậu ta hát mới chạy qua mà... Hơn nữa tôi ở hậu trường, góc đó lệch thế, phía trước còn bao người đang đứng, sao tôi thấy cậu được? Cậu nổi cáu với tôi làm gì???"

Không phải vậy.

Trương Thanh càng nghiến chặt răng hơn, răng cọ vào nhau phát ra tiếng rít rít.

Không phải vậy. Điều khiến gã thực sự phẫn nộ không phải vì bạn thân làm lơ phần nhảy của gã.

Mà là tất cả mọi người – tất cả đều làm lơ gã.

Gã đã dùng thuốc rồi cơ mà.

Để có được màn trình diễn xuất sắc nhất, gã thậm chí không tiếc dùng thuốc trước khi lên sân khấu... đó vốn là giới hạn gã đặt ra cho mình.

Gã biết loại thuốc đó hoạt động thế nào. Cảm giác hưng phấn ngắn ngủi, tạm thời mất cảm giác đau đồng thời tăng cường sức mạnh cơ bắp và độ nhạy thần kinh... đối với một vũ công, đó là liều thuốc tăng lực mạnh mẽ trong thời gian ngắn.

Nhưng khi thuốc hết tác dụng... tác dụng phụ sẽ đến.

Mệt mỏi nặng nề, thần kinh tê liệt, đầu óc mơ hồ, tinh thần hoảng hốt... những thứ đó chỉ là thứ yếu.

Điều Trương Thanh lo nhất là những cơn đau nhói liên tục truyền đến từ đầu gối và mắt cá chân.

Gã bị thương rồi.

Động tác khó mà gã không tiếc dùng thuốc để thể hiện, thứ được gọi là "kẻ xé dây chằng" và "máy nghiền khớp".

Cú nhảy lộng lẫy lẽ ra phải chiếm lĩnh hàng loạt tin hot trên mạng.

Gã đã đặt quá nhiều vốn liếng cho ván cược này, đến mức biến nó thành một trận chiến liều mạng.

Rõ ràng gã đã làm được.

Rõ ràng gã đã thắng cược. Nhờ sự hỗ trợ của thuốc, gã làm được điều chưa từng thành công, vượt qua chính mình.

Nhưng tại sao...

Tại sao tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Tiền Hữu Hữu?

Tại sao vị trí thứ hai là Tiền Hữu Hữu mà không phải Trương Thanh?

Tại sao mọi người đều nói gã đang ăn theo độ hot của Tiền Hữu Hữu? Rõ ràng hơn một nghìn phiếu đó là do gã tự mình kiếm được, không dựa vào ai, là gã đã dựa vào bản lĩnh để giành giật từng phiếu.

Tại sao tất cả đều nói về Tiền Hữu Hữu?

Tại sao – tất cả mọi người –

Chỉ, quan, tâm, đến, Tiền, Hữu, Hữu?!

Còn gã thì sao?

Trương Thanh không xứng sao?

Rõ ràng gã giỏi hơn cái tên đó! Từ gương mặt đến vóc dáng, từ khả năng hát nhảy đến quan hệ xã hội... gã có điểm nào thua Tiền Hữu Hữu đâu?

Gã vượt trội hơn tên đó về mọi mặt.

Tại sao?

Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao ---

"..."

Thợ trang điểm mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cảm giác này rất kỳ lạ.

Như thể giữa mùa hè nóng bức đột nhiên bước vào một thư viện cổ kính âm u, lại vô tình đứng trước lỗ thông gió của máy lạnh.

Lưng thợ trang điểm lạnh toát, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu tê dại.

"...Trương Thanh?"

Thợ trang điểm cẩn thận gọi một tiếng.

Trong gương phản chiếu khuôn mặt Trương Thanh.

Sắc mặt xanh mét, cơ cằm căng ra, khẽ khàng run rẩy.

Cách cách cách cách cách...

Là âm thanh phát ra từ miệng Trương Thanh.

Cách cách cách cách cách cách cách cách cách...

Là tiếng răng nghiến vào nhau, va chạm dữ dội đến chói tai.

"...Trương..." Thợ trang điểm bắt đầu sợ hãi, vô thức lùi lại một bước.

Trương Thanh chậm rãi, từng chút từng chút quay đầu lại.

Như một con rối cũ kỹ vận hành bằng bánh răng rỉ sét.

Trong mắt gã dường như có thứ gì đó ---

Đồng tử thợ trang điểm co rút, trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thợ trang điểm chắc chắn Trương Thanh không đeo kính áp tròng, bởi lẽ kính áp tròng gã mang theo vẫn nằm yên trong hộp trên bàn.

Vậy nên, ngay lúc này, thứ màu đen trong mắt Trương Thanh, đám mây đen kịt như sương mù ấy...

Xoạt một tiếng.

Trương Thanh đứng dậy, ghế bị đẩy ra sau.

"Không... đừng..."

Dưới khí thế đáng sợ khó tả kia, hai chân thợ trang điểm mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất ngay tại chỗ.

Ngay cả sức để chạy trốn cũng không có.

Trương Thanh bước từng bước về phía bạn mình.

Cơ cằm gã đã căng ra quá mức, ngay cả cơ cổ cũng nổi rõ bất thường.

Trong miệng không ngừng phát ra tiếng cách cách cách cách cách. Răng gần như sắp bị nghiến nát.

"Trương Thanh tỉnh táo lại đi... Trương Thanh..."

Thợ trang điểm hoảng loạn tột độ, toàn thân mềm nhũn liên tục bò lùi lại.

Hắn ta không dám nhìn Trương Thanh nhưng càng không dám rời mắt.

Như trong phim kinh dị vậy – thợ trang điểm sợ hãi nghĩ:

Trong phim kinh dị, khi đối mặt với ma quỷ, đám quần chúng chỉ cần quay đầu, chỉ cần cố chạy trốn, giây tiếp theo sẽ bị quái vật lao tới, cắn đứt cổ họng, bẻ gãy cột sống, dùng máu thịt tung tóe để tô điểm cho bầu không khí kinh hoàng.

Mà thợ trang điểm tin chắc rằng trong câu chuyện kinh dị đời thật này, mình không phải nhân vật chính.

"Tại... sao..."

Từ kẽ răng nghiến chặt của Trương Thanh văng ra vài chữ.

Thợ trang điểm chưa kịp nghe rõ, chỉ cảm thấy áp lực ngày càng gần --- Trương Thanh cúi xuống, túm lấy cổ áo hắn ta.

Khoảnh khắc ấy, tim thợ trang điểm như ngừng đập.

"Tại sao. Tại sao. Tại sao."

Trương Thanh như chiếc máy ghi âm hỏng hóc, liên tục lặp đi lặp lại hai chữ này.

Thợ trang điểm: "..."

Cậu phát điên cái gì đấy hả!

Thợ trang điểm sắp bật khóc đến nơi, thoáng chốc bỗng dưng hắn ngửi thấy một mùi khai.

Là nước tiểu của hắn.

Quần hắn ta đã ướt rồi, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa

Hắn cảm thấy mình sắp phát bệnh tim.

Ngón tay Trương Thanh nắm chặt cổ áo thợ trang điểm, hắn ta không thở nổi.

Ngay khi thợ trang điểm hoảng sợ nghĩ rằng mình có thể chết vì ngạt thở trước cả bệnh tim thì bất ngờ ngoài cửa vang lên một âm thanh.

Cốc, cốc, cốc.

Âm thanh đó trong trẻo mà kiên định.

Có người gõ cửa.

Trương Thanh ngay lập tức chú ý đến âm thanh đó. Tay gã buông lỏng, thợ trang điểm mềm nhũn ngã xuống sàn.

Cùng lúc đó, Trương Thanh như một con thú nhìn thấy con mồi ---

Dừng lại.

Trương Thanh đột nhiên dừng lại.

"...?"

Thợ trang điểm cũng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.

Chỉ thấy Trương Thanh vừa nãy còn nghiến răng nghiến lợi, cơ bắp căng cứng, dáng vẻ như sắp lao ra xé nát người ngoài cửa thành từng mảnh nhưng giờ đây, trên mặt gã lại là biểu cảm ngơ ngác giống hệt thợ trang điểm.

"...Mẹ nó, sao cậu đái ra quần thế?"

Mũi Trương Thanh khịt một cái, ánh mắt vừa chạm đến quần thợ trang điểm thì đã giật mình bật nhảy khỏi sàn.

...Không hổ là idol, nhìn cái sức bật này đi.

Thiếu chút nữa là nhảy lên trần nhà luôn rồi.

Thợ trang điểm cảm thấy cơ thể như bị rút sạch sức lực, đầu óc mơ màng, không còn sức để đứng dậy.

Hắn ta mơ mơ màng màng nhìn Trương Thanh đang la hét trước mặt, trong đầu chỉ còn hàng nghìn dấu hỏi to đùng.

...Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mãi đến khi được Trương Thanh kéo dậy, nhận lấy chiếc quần mà Trương Thanh cười lớn đưa cho, hắn ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình.

"Người anh em, rảnh thì đi khám thận đi nhé."

Trương Thanh nén cười, vỗ mạnh vai hắn: "Đàn ông mà thận yếu là không được đâu!"

Thợ trang điểm: "...Mẹ cậu!!!"

Chửi xong, thợ trang điểm mới nhận ra ---

Trương Thanh đã trở lại.

Cái tên Trương Thanh thô tục, thối nát ngày thường đã trở lại.

---

Dường như Trương Thanh hoàn toàn không nhớ gì về chuyện vừa rồi, gã xoa cằm ngồi về ghế.

Gã không hề có ký ức về việc tại sao cơ cằm mình lại đau nhức, tại sao chân răng lại ngứa ran.

Gã thậm chí còn phàn nàn rằng thợ trang điểm đánh lớp makeup quá dày, liệu có hại da không.

Thợ trang điểm: "..."

Cảm giác như thể mọi thứ đã sóng yên biển lặng.

Thợ trang điểm cầm cọ, ngây người đứng sau lưng Trương Thanh.

"Sao thế? Làm tiếp đi."

Trương Thanh nhìn vào mắt thợ trang điểm qua gương, cười đểu: "Làm gì vậy, cậu còn đang sốc vì đái ra quần à? Hahaha, không sao đâu! Đợi xong chương trình tôi giới thiệu cho cậu một phòng khám nam khoa xịn..."

Thợ trang điểm: "...Mẹ cậu!!!"

Trương Thanh đã trở lại bình thường. Thợ trang điểm cũng không dám hỏi nhiều, sợ gã lại đột nhiên biến thành dáng vẻ đáng sợ vừa nãy.

Không khí trong phòng dần dịu lại. Trương Thanh và thợ trang điểm cười đùa ầm ĩ, dường như mọi thứ đã trở về với dáng vẻ bình thường.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro