Chương 109: Nguyện vọng
Mặc dù Tiền Hữu Hữu không bị thương quá nghiêm trọng nhưng tổ chương trình vẫn quyết định không cho cậu tham gia cuộc thi.
Lý do họ đưa ra là do cậu bị hoảng sợ quá độ, cần thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để hồi phục.
Fan của Tiền Hữu Hữu hoàn toàn không chấp nhận lời giải thích này. Rõ ràng là qua video được kết nối trực tiếp với bệnh viện, trông Tiền Hữu Hữu được đưa đi cấp cứu chẳng hề hấn gì cả, không hề giống bị ngất đi vì hoảng sợ mà giống như vừa ngủ một giấc ngon lành.
Ngoài việc trông hơi ngốc nghếch ra thì trạng thái tinh thần của cậu còn tốt hơn khi trước, thậm chí còn hoạt bát và hướng ngoại hơn kia kìa.
Sao có thể gọi là hoảng sợ quá độ được?
Có gì mờ ám, chắc chắn có gì đó mờ ám trong đây!
Fan trên mạng xôn xao, đòi tổ chương trình phải đưa ra một lời giải thích hợp lý.
Cuối cùng, lý do mà tổ chương trình đưa ra là...
Là chính Tiền Hữu Hữu muốn rút khỏi cuộc thi.
Thậm chí, họ còn sắp xếp cho Tiền Hữu Hữu lên livestream trò chuyện với fan, để chính cậu gửi lời xin lỗi, nói rằng sau cú ngã cậu bị ám ảnh tâm lý với sân khấu, cần thời gian nghỉ ngơi để vượt qua nỗi sợ, tạm thời không muốn biểu diễn nữa. Nhưng cậu sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng trong tương lai gần có thể chính thức debut, v.v...
Fan bị đánh bất ngờ không kịp trở tay.
Vốn dĩ họ còn tưởng cái chương trình này làm chuyện thất đức, nhân lúc thí sinh bị thương liền ép con ngựa ô vọt lên vị trí thứ hai phải rời cuộc đua. Thậm chí, có người còn đặt ra thuyết âm mưu, nghi ngờ vụ ngã sân khấu của Tiền Hữu Hữu là do tổ chương trình dàn dựng, có bàn tay của tư bản phía sau thao túng.
Không ai ngờ được, fan đang sục sôi đấu tranh vì idol của mình thì chính idol lại đứng ra nói cảm ơn mọi người, tôi không sao tôi rất ổn, mọi người đừng làm ầm lên nữa.
Trong phút chốc, quần chúng phẫn nộ.
Fan kêu gào rằng bị chính chủ đâm sau lưng, Tiền Hữu Hữu không xứng đáng với tình yêu của họ.
Những lời mắng chửi cứ thế trào dâng như sóng vỡ bờ.
Thuận lý thành chương, kênh bình chọn của Tiền Hữu Hữu bị đóng lại.
Ảnh đại diện của Tiền Hữu Hữu cũng biến mất khỏi giao diện của chương trình.
Cậu tuyên bố rút lui.
"Cuối cùng cũng thành công rồi."
Buổi công diễn cuối cùng, trận chung kết.
Khi MC lần lượt đọc số phiếu bầu của nhóm, tim Trương Thanh thoáng đập mạnh, ngay sau đó là tiếng reo hò vang dội từ dưới khán đài!
"Trương Thanh! Trương Thanh!"
"Trương Thanh cậu là tuyệt nhất! Chúc mừng chiến thắng!!!"
Hạng mười.
Dù chỉ là hạng mười nhưng với một tân binh không có hậu thuẫn tư bản, không có nền tảng fan như Trương Thanh thì đây đã là đỉnh núi cao nhất gã có thể đạt được.
Ngoài Trương Thanh, chín vị trí đầu đều là thực tập sinh từ các công ty lớn. Sau lưng họ là sức mạnh tư bản hùng hậu, không phải thứ người thường có thể sánh bằng.
Vì vậy, việc Trương Thanh có thể chen chân vào top 10, giành được hợp đồng liên kết với [Nguyên Thang] và công ty giải trí nổi tiếng ở nước ngoài đã khiến người ta thấy mãn nguyện.
Gã xứng đáng với điều đó.
Mãi đến khi buổi ghi hình kết thúc, đến khi hoa tươi và đồ chơi fan gửi tặng chất đầy đến mức xe tải không chứa nổi, tim Trương Thanh vẫn đập thình thịch không ngừng.
Mọi thứ cứ như một giấc mộng đẹp
Gã đã làm được.
Cuối cùng thì nỗ lực của gã đã được đền đáp.
Gã đã loại bỏ chướng ngại trên con đường thành công, gã đã có được tất cả những gì mình đáng nhận.
Vì kết quả này, một chút hy sinh nhỏ bé chẳng đáng là bao.
Đầu gối, mắt cá chân, dây chằng... cuối cùng thì cú nhảy lộng lẫy đầy bi thương đó đã mang lại danh tiếng rực rỡ cho Trương Thanh.
Ngay cả vụ Tiền Hữu Hữu ngã khỏi sân khấu cũng kéo cho Trương Thanh một đống phiếu bầu. Lúc đó, Trương Thanh là người đứng gần cậu nhất, dù ai cũng biết hai người không ưa nhau nhưng Trương Thanh vẫn là người đầu tiên đưa tay ra muốn kéo cậu lại.
Cái phản ứng bản năng ấy đã khiến mọi người khen không ngớt miệng.
Mấy tên anti gã trên mạng cũng không còn gì để chỉ trích. Sự tiếc nuối của Trương Thanh vì không kịp kéo Tiền Hữu Hữu được thể hiện quá hoàn hảo, không chút sơ hở, đứng vững trên đỉnh cao đạo đức.
...Còn Tiền Hữu Hữu thì sao?
Dù có chút bất ngờ nhưng nói chung cậu ta cũng không bị thương nặng gì.
Như người ta thường nói, cây cao thì đón gió. Trương Thanh không biết Tiền Hữu Hữu gặp may mắn gì mà xông thẳng lên hạng hai nhưng rõ ràng, đây không phải kết quả tổ chương trình muốn thấy.
Mấy thứ như show sống còn chẳng qua chỉ là trò chơi giữa các công ty giải trí lớn và các ông trùm tư bản.
Danh sách người chiến thắng đã được định sẵn từ lâu.
Tất nhiên, tổ chương trình cũng để lại một khoảng trống cho những con ngựa ô xuất sắc ngoài dự đoán.
Đó là kết quả từ sự lựa chọn của thị trường.
Nhưng khoảng trống này chỉ đủ chỗ cho một người.
Mà Tiền Hữu Hữu thì lại không phù hợp với nó.
Cậu ta quá thiếu tự giác.
Tổ chương trình sẽ không dung thứ cho một yếu tố không thể kiểm soát, làm rối loạn toàn bộ sắp xếp của họ.
Hạng hai, to gan thật.
Chỉ là nhờ vận may mà thôi, chẳng lẽ cái tên tầm thường như Tiền Hữu Hữu thực sự nghĩ mình có thể vững vàng trụ ở hạng hai và debut suôn sẻ sao?
Đùa à.
Người khác không biết nhưng chẳng lẽ Trương Thanh lại không biết?
Tiền Hữu Hữu là một tên phế vật! Một tên phế vật!
Cậu ta không thể sánh bằng gã!
Chỉ là gặp may mà thôi...
Trên chiếc Lincoln xa hoa, sang trọng, Trương Thanh ngồi ở ghế sau gần cửa sổ.
Trời đã về khuya, đường phố vắng tanh, chỉ có đèn đường không ngừng lùi về phía sau. Gương mặt gã liên tục đổi sắc giữa ánh vàng nhạt và bóng tối.
Khóe môi Trương Thanh vô thức nhếch lên một nụ cười đắc ý nhưng chẳng mấy chốc, gã đã khép miệng lại.
Không thể phóng túng quá được.
Ở đây vẫn còn nhiều người lắm!
Trương Thanh cũng không ngờ tổ chương trình lại hào phóng đến vậy, sau khi ghi hình xong lập tức sắp xếp vài chiếc xe sang, đưa họ đi dự tiệc mừng công.
Nghe nói đó là một bữa tiệc xa hoa trên đảo riêng...
Trương Thanh đã nghe người ta kể về cuộc sống xa hoa trụy lạc của các đại gia trong giới giải trí từ lâu. Gã không phải một đứa trẻ ngây thơ chưa rành sự đời. Người trưởng thành --- đặc biệt là người trưởng thành ở giới siêu giàu thường ăn chơi thế nào, gã rõ như lòng bàn tay.
Vì thế, ít nhiều gì gã cũng thấy hơi căng thẳng
Tiệc mừng công. Trên danh nghĩa là tổ chức cho những thực tập sinh chiến thắng như họ nhưng thực tế thì sao?
Trương Thanh chỉ căng thẳng chứ không sợ hãi.
Gã đã sớm hiểu rõ những chuyện như vậy.
Thậm chí, gã đã chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyện thế này. Đây cũng là một phần trong "hy sinh nhỏ bé" mà gã dự tính.
Bán rẻ bản thân thì đã sao?
Cơ thể là tài nguyên.
Chẳng khác gì mọi nỗ lực gã bỏ ra để debut, những đêm khuya luyện tập trong phòng vũ đạo, ba năm không đụng đến tinh bột để giữ dáng.
Đều là dùng cơ thể mình, dùng cơ thể để đổi lấy thứ mình muốn.
Không có gì đáng để xấu hổ.
Huống chi, Hề Lan Tiêu cũng vậy mà?
Lần đó nghe bạn thân thợ trang điểm kể về chuyện của Hề Lan Tiêu, tuy rằng Trương Thanh cảm thấy ghê tởm theo bản năng nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng thấy bình thường, không có gì quá khó để chấp nhận.
Chẳng phải là chuyện bình thường sao?
Nếu cơ hội bày ra trước mặt, gã cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.
Dù sao thì bước vào giới giải trí, trở thành ngôi sao hàng đầu... thực sự là một miếng mồi quá hấp dẫn.
Ngay từ lần đầu lên sân khấu, lần đầu nghe tiếng khán giả reo hò, Trương Thanh đã yêu chết cảm giác đó.
Gã nhất định phải debut rực rỡ.
Tương lai của gã nhất định phải rạng ngời trong ánh nắng!
---
Giữa tiếng trò chuyện hứng khởi của mấy thực tập sinh --- không, giờ nên gọi là thí sinh chiến thắng thì đúng hơn, chiếc Lincoln từ từ dừng bánh.
Dưới màn đêm, chiếc du thuyền sang trọng lặng lẽ neo đậu tại cảng biển. Đèn đuốc xung quanh chiếu sáng cả một vùng trời, tựa như một tòa thành di động.
Các thí sinh chiến thắng phấn khởi huýt sáo.
Mọi thứ tiếp theo đều đúng như những gì Trương Thanh đã tưởng tượng.
Những nhân viên phục vụ mặc đồng phục đỏ đen, lịch sự mời họ lên du thuyền. Tiếng còi trầm thấp vang lên, du thuyền từ từ chuyển động, đưa đám người đang vui mừng hát hò nhảy múa lướt qua màn đêm sâu thẳm nơi biển trời hòa làm một, tiến về hòn đảo bí ẩn kia.
Ban đầu, mọi người còn hơi e dè.
Đến khi biết được trên du thuyền không có lãnh đạo đi chung, đây chỉ là phương tiện di chuyển, họ có thể thoải mái tận hưởng tiện nghi của nó, cuối cùng những thí sinh chiến thắng đã kìm nén mấy tháng trời mới cất tiếng cười to, vui đùa thỏa thích.
Trương Thanh thì vẫn giữ vẻ thận trọng. Gã ngồi một bên mỉm cười lịch sự, không để mất phong độ.
Dù gì thì gã và họ cũng không giống nhau.
Họ có tư bản chống lưng, làm gì sai cũng có kim chủ che chở.
Còn gã thì không.
Giám đốc của "Minh Nhật Thần Tượng" thì sao? Đùa à, ông ta chỉ là một hòn đá lót đường mà thôi. Ngay cả khi trèo lên giường đối phương, trong lòng Trương Thanh cũng chưa bao giờ coi ông ta là kim chủ.
Ông ta không đủ tư cách.
Trương Thanh biết rõ, trò chơi của gã giờ mới bắt đầu.
Gã đã giành được cơ hội bước vào giới này, giờ gã phải tự mình kiếm thêm một chỗ dựa vững chắc.
Trước khi đạt được mục đích, gã không thể thả lỏng, không thể buông lơi.
Theo thời gian dần trôi, cuối cùng thuyến cũng cập bến. Các thí sinh đã uống đến say khướt được đưa lên xe, chở đến biệt thự. Người phục vụ trong biệt thự bước ra tiếp đón, yêu cầu họ hãy đi tắm trước.
Nghe thế, ai cũng thấy bất ngờ.
Chỉ có mỗi Trương Thanh là bình tĩnh chấp nhận yêu cầu này.
"Gì mà phải tắm chung nữa... Tôi buồn ngủ quá." Một thí sinh nói.
"Ợ... Tôi cũng... Tôi về phòng ngủ trước được không, mai tôi tắm sau..." Một thí sinh khác lảo đảo, cần bạn đỡ mới đi tiếp được.
Mấy người còn lại dường như đã nhận ra điều gì.
Họ nhìn nhân viên phục vụ mặc đồng phục đỏ đen dẫn đường phía trước rồi nhìn ra khu vườn với hành lang được trang trí cổ kính theo phong cách Nhật lịch sự tao nhã bên ngoài.
Biểu cảm trên mặt dần trở nên phức tạp.
Cuối cùng, có người không nhịn được, lên tiếng dò hỏi: "Tắm xong... còn phải làm gì nữa không?"
Nhân viên dẫn đường phía trước không trả lời cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ tiếp tục bước đi.
Người nhân viên đó mang một đôi giày da đỏ sẫm, chất liệu rất đặc biệt, không giống da trâu hay da cá sấu.
Trông nó rất mềm mại, tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị.
Không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy bất an.
Đôi giày da đạp trên gạch đá xanh, tiếng bước chân trầm thấp đều đặn vang lên, dù đám người đằng sau có hỏi nhiều đến mức nào thì nhân viên phục vụ cũng không thèm ngoảnh lại.
Thái độ lạnh nhạt này hoàn toàn khác biệt với thái độ nhiệt tình của nhân viên trên du thuyền trước đó.
Mấy thí sinh nhìn nhau, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Thí sinh đạt hạng ba chung cuộc đỏ bừng cả mặt, tức giận dậm chân:
"Tôi cảnh cáo các người đừng làm bậy! Cha nuôi của tôi là..."
Cậu ta nói ra tên một vị đại gia nổi tiếng trong giới.
Hai người vốn say đến mức đầu óc mơ hồ kia nghe thấy tên vị đại gia này thì cũng nghi hoặc mở mắt, muốn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến hạng ba phải gấp gáp lôi cha nuôi ra làm chỗ dựa.
Nhưng dù đã nghe thấy tên người đó, nhân viên dẫn đường phía trước vẫn không quay đầu.
Hắn ta chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khẩy.
Hạng ba cảm nhận được người kia đang cố tình chế nhạo thì mặt càng đỏ hơn. Cậu ta nhảy dựng lên, chỉ vào lưng nhân viên mắng chửi ầm ĩ.
Mấy thí sinh chiến thắng khác người thì làm mặt đỏ chửi theo, người thì làm mặt trắng xoa dịu.
Nhưng nhân viên dẫn đường phía trước vẫn im lặng, cứ như thể việc dẫn đường là điều duy nhất quan trọng trong đời hắn.
Như thể đám người líu lo phía sau chỉ là một đám vịt con ồn ào.
"Đừng ồn nữa."
Trong lúc mọi người đang bất mãn ầm ĩ, cuối cùng Trương Thanh cũng không nhịn được, gã cười lạnh một tiếng:
"Các người vẫn chưa hiểu sao? Đây chắc chắn là một vụ giao dịch."
"Chắc chắn là giao dịch giữa cha nuôi mẹ nuôi, anh chị em tốt của các vị và một, thậm chí vài đại gia cấp cao hơn."
Giao dịch?
Loại giao dịch nào, mọi người đều hiểu rõ trong lòng.
Đôi mắt của hạng ba lập tức mở to.
"Sao có thể?! Tôi... tôi không làm loại chuyện đó đâu! Họ coi chúng ta là gì chứ?!"
Những người khác dù đã ngầm hiểu trong lòng nhưng trước mặt nhau vẫn cố vờ thanh cao.
"Đúng đấy, cậu nói bậy gì vậy? Cha nuôi mẹ nuôi gì chứ? Cậu không sạch sẽ thì đừng nghĩ ai cũng bẩn như cậu!"
"Chính xác. Chúng tôi nỗ lực thế này là để debut làm thần tượng! Cậu nói vậy là phủ nhận công sức của chúng tôi sao?"
"Thật ghê tởm, sao cậu lại nói ra được những lời đó? Trương Thanh, không ngờ cậu là loại người này! Tâm địa của cậu quá bẩn thỉu!"
Nghe mấy người xung quanh mắng chửi, Trương Thanh chỉ nhún vai, lười lên tiếng phản bác.
Giả vờ cái gì chứ?
Nếu các người không ngầm hiểu thì các người đang sợ cái gì?
Ồ, có lẽ là sợ giá cả chưa thương lượng xong, bản thân phải chịu thiệt thòi.
Trương Thanh khinh miệt cười nhếch mép.
Mấy người kia thấy ý cười châm chọc trên mặt gã thì bừng bừng lửa giận. Cả đám tức điên lên, định chỉ vào Trương Thanh mắng tiếp thì nhân viên dẫn đường phía trước đột nhiên dừng bước.
"Ồn ào chết đi được, các người có thể câm miệng được không?"
Nhân viên quay đầu lại, vẻ chán ghét hiện trên gương mặt xanh mét.
Mọi người ngẩn ra, nhớ lại sự lạnh nhạt từ nãy đến giờ, cảm giác tủi thân, tức giận, bất an và sợ hãi đồng loạt dâng lên.
Nhưng lần này họ còn chưa kịp mở miệng, nhân viên đã nói tiếp một câu khiến tất cả lạnh sống lưng.
"Đừng đoán bừa nữa, lũ ngu này." Nhân viên nói với giọng khinh bỉ, như thể vừa nghe được thứ gì đó kinh tởm lắm.
"--- Chẳng lẽ chúng mày sẽ làm tình với đồ ăn sao?"
---
Lời tác giả:
Nhân viên phục vụ: Các người kinh tởm thật (khinh bỉ).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro