Chương 110: Tiệc tối

Tất cả các thực tập sinh bao gồm cả Trương Thanh bị ép đưa vào một phòng tắm, nhân viên phục vụ yêu cầu họ tự làm sạch bản thân.

Biểu cảm của cả đám khó coi vô cùng, sắc mặt người nào người nấy trông thảm thương hệt như đang đưa tang. Khi nãy tên phục vụ kia đã thẳng thừng gọi họ là "đồ ăn", chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó cũng không khó để tưởng tượng.

Đáng sợ hơn nữa là khi tên phục vụ đẩy họ vào phòng tắm, yêu cầu hắn đưa ra đó chính là:

Làm sạch từ trong ra ngoài.

"Ngoài" bao gồm cơ thể và khuôn mặt. Phải tẩy sạch lớp trang điểm, không được đeo kính áp ròng cùng mọi loại trang sức như nhẫn và khuyên tai.

"Trong" bao gồm đường tiêu hóa, đường hô hấp và... đường sinh dục.

Nghe tên phục vụ nói phải làm sạch đường sinh dục, vài người vẫn còn ôm chút hy vọng viển vông.

"Có khi họ định chơi trò gì đó nặng đô thì sao?"

Giọng điệu người này cẩn thận mà dè dặt, ấp ủ trong suy đoán đó là chút hy vọng đáng thương.

"Gọi chúng ta là đồ ăn chứ thực chất ý họ là bày tiệc trên cơ thể, kiểu kiểu vậy..."

Dù không quá hợp lý nhưng suy đoán này lại như một tia lửa nhỏ, nhen nhóm khát vọng sống của mọi người.

Cả đám quay sang nhìn nhau, trên mặt lóe lên một tia sáng.

Đúng rồi!

Dù bị gọi là "đồ ăn" nhưng chưa chắc gì những người đó định ăn họ thật!

Có khi chỉ là bày thức ăn trên cơ thể hoặc vài trò chơi kỳ quặc khác thôi... Người giàu mà, thích chơi mấy thứ kỳ lạ cũng là chuyện bình thường!

Dù sao... dù sao thân phận của họ cũng không phải hạng xoàng! Họ vừa ký hợp đồng với [Nguyên Thang]! Họ chính là những thí sinh chiến thắng vừa bước lên đỉnh vinh quang được cả thế giới đón nhận!

Sao... sao có thể...

"Hừ."

Trương Thanh hừ lạnh một tiếng, chế nhạo sự ngây thơ của đám người này.

Tự huyễn hoặc mình.

"Cậu cười cái gì!" Có người nhạy bén nhận ra sự mỉa mai của gã bèn bước tới, hung hăng đẩy gã một cái.

Mọi người say chỉ mình ta tỉnh, hơn nữa kẻ tỉnh táo kia lại phá vỡ giấc mơ sống sót của những người còn lại. Hành động của Trương Thanh đã chọc giận các thí sinh đứng xung quanh.

Nỗi sợ hãi và lo lắng hóa thành cơn thịnh nộ, biến thành những cú đấm giáng xuống người Trương Thanh.

Trương Thanh bị đánh gục xuống đất, chỉ đành ôm đầu bằng hai tay, nghiến răng chịu đựng những cú đấm đá của mọi người.

"Làm gì đấy? Làm gì đấy!

Loa phát thanh ở góc phòng tắm vang lên làm cả đám giật mình. Họ đã cố ý mở vòi nước lớn, nghĩ rằng làm vậy thì có thể che giấu tiếng động trong phòng tắm nhưng không ngờ vẫn bị người bên ngoài phát hiện.

Mãi đến khi họ ngẩng đầu lên, nhìn thấy camera giám sát đen kịt ở góc phòng, cuối cùng cũng có người sụp đổ.

"Giống hệt!"

Người đó ôm đầu, tuyệt vọng gào lên: "Giống hệt như trong chương trình!"

Mọi người im lặng.

Trong vài tháng tham gia "Một trong mười nghìn", họ đã quen với việc sống dưới ống kính camera.

Đó không phải giám sát, đó là cơ hội thể hiện bản thân, là cơ hội giành lấy sự chú ý ngoài sân khấu, ai cũng nghĩ vậy.

Nhưng giờ đây khi bị camera trong mọi góc phòng tắm chĩa vào, khi đứng dưới ống kính đen ngòm với không một mảnh vải che thân, những người này đều có cùng một ảo giác --- họ như những tù nhân trong ngục, không có tự do, không còn nhân phẩm.

Tiếng quát tháo vang lên từ loa phát thanh tàn nhẫn đập tan chút ảo tưởng đáng thương hèn mọn: "Không được đánh nhau!"

Người giám sát gầm lên: "Chất thịt sẽ kém đi!"

Chất thịt.

Người lớn tuổi nhất trong đám thực tập sinh này cũng chỉ mới hơn 20, nhỏ nhất chỉ vỏn vẹn 18, trước giờ chưa ai từng nghĩ sẽ có người dùng từ "chất thịt" để đánh giá mình.

Tất cả đều sững sờ.

Nước mắt và mồ hôi thi nhau trượt xuống

"Hu oa ---"

Hạng ba với thân hình nhỏ nhắn không chịu nổi nữa, cậu ta ngồi xổm xuống, ôm đầu gối khóc nức nở.

May mà người giám sát bên ngoài vẫn chưa cấm họ khóc.

Vài thực tập sinh yếu đuối ôm nhau khóc rống lên, những người còn lại thì mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy.

Ngay cả chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng đã bị đập tan.

---

Cuối cùng, các thực tập sinh vẫn ngoan ngoãn làm sạch bản thân, mặc áo choàng trắng tinh, bước ra khỏi phòng tắm.

Hầu như ai cũng vừa tắm vừa khóc nên tắm rất lâu, lâu đến mức bị người giám sát quát tháo thêm vài lần.

Người giám sát bên ngoài tức giận đe dọa nếu không nhanh lên, hắn sẽ vào dùng bùi nhùi thép chà người họ.

Bùi nhùi thép.

Thật đúng là công cụ hợp với "đồ ăn".

Dù cả đám vẫn còn rất sợ hãi nhưng nỗi kinh hoàng khi tưởng tượng đến cảnh bùi nhùi thép chà lên thịt còn đáng sợ hơn. Thế là tất cả đành nuốt nước mắt, tập trung tắm rửa cho xong việc.

Người đứng đợi họ bên ngoài vẫn là tên phục vụ mặc đồng phục đỏ đen lúc trước.

Trông hắn đã mất kiên nhẫn lắm rồi, miệng cứ liên tục lên tiếng thúc giục, muốn dẫn họ đi nơi khác.

Đi đâu?

Không ai dám hỏi.

Hành lang dài đằng đẵng như mê cung không lối thoát, tất cả đều hy vọng con đường này dài đến mức không bao giờ đi xong.

Đáng tiếc, chỉ hơn mười phút sau, tên phục vụ đã đẩy một cánh cửa lớn, đuổi tất cả vào trong.

"Cút xuống." Tên đó ra lệnh.

Mọi người vô thức nhìn xuống dưới, đó là một hồ nước rộng không tưởng.

Nơi họ đang đứng là một căn phòng hình tròn khổng lồ, xung quanh là tường gạch men trắng tinh, không có cửa sổ.

Nhìn như một cái thùng gạch men trắng.

Ở đáy thùng gạch men này là một bể chứa nước khổng lồ với đường kính khoảng trăm mét.

Bể nước không có lan can, chỉ có một vòng rãnh thoát nước, thiết kế khá giống với các hồ bơi thường thấy.

Nhưng vấn đề là cái bể này rất sâu, nhìn qua ít nhất cũng phải năm sáu chục mét, tuyệt đối không phải bể bơi dành cho người thường.

Hơn nữa nước ở đây rất đục, ánh lên chút xanh lục tanh tưởi.

So với bể bơi dành cho người khổng lồ, bể nước tròn này trông giống như...

Hồ nhân tạo.

Một cái hồ nhân tạo được xây trong nhà, nuôi dưỡng loài sinh vật khổng lồ nào đó.

"Tôi, tôi không biết bơi..."

"Tôi cũng không! Tôi không nhảy đâu!"

Sắc mặt các thí sinh trắng bệch, họ đồng loạt lùi bước.

Tên phục vụ mặc đồ đỏ đen không muốn đôi co, hắn lập tức xông lên túm người.

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, thực tập sinh đứng gần hắn nhất đã bị bắt lấy rồi quăng đi. Chàng trai cao hơn 180cm với thân hình hoàn hảo vẽ nên một đường parabol đúng quy luật vật lý giữa không trung.

"Ùm" một tiếng, cơ thể cậu ta đập mạnh xuống mặt nước, tạo ra một vòng sóng lớn.

Sắc mặt những thí sinh đứng trên bờ tái nhợt.

Dù họ đã kiểm soát cân nặng... nhưng suy cho cùng đó vẫn là một người trưởng thành cao hơn 180cm!

Sao tên phục vụ trông bình thường này lại khỏe đến mức có thể tiện tay ném một người đàn ông trưởng thành cơ chứ!

...Cái lực tay đó, cái sự tàn nhẫn không chút thương tình đó...

Và cả vẻ mất kiên nhẫn hiện lên trong đôi mắt hắn, tất cả đều chứng minh đối phương hoàn toàn không coi họ là người, hắn chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong việc rồi rời đi...

Các thực tập sinh khóc lóc thảm thiết, không dám cầu xin nữa mà ngoan ngoãn xếp hàng đi xuống nước.

Trương Thanh là người cuối cùng.

Sắc mặt gã trắng bệch, đôi môi không ngừng run rẩy.

Nhìn qua thì trông như đang hoảng loạn không biết nên làm gì nhưng thực chất thì đang liên tục dùng cơ thể đẩy người khác lên phía trước.

Những người kia đã hoàn toàn tuyệt vọng, bị gã đẩy cũng không nhận ra, chỉ khóc lóc nhảy xuống.

Cuối cùng cũng đến lượt Trương Thanh.

Tên phục vụ liếc gã một cái, cơ thể Trương Thanh run lên.

Gã cảm nhận được sự khinh miệt trong ánh mắt của đối phương, kẻ đó như đang cười nhạo gã rằng đến nước này rồi mà vẫn ích kỷ, muốn đẩy người khác lên trước.

...Thế thì sao?

Trương Thanh nghiến răng, tự nhủ trong lòng.

Ai mà chẳng muốn sống. Gã dùng chút mánh khóe này chỉ vì muốn sống mà thôi.

Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra? Nhỡ đâu...

Nhỡ đâu giữa chừng có người đến cứu họ thì sao...

Dù chỉ nửa phút thôi cũng được, chỉ cần xuống nước chậm hơn người khác nửa phút thôi cũng được!

Ai biết trong nước có thứ gì cơ chứ!

...Nhưng đớn đau thay, đến cuối cùng mong ước của Trương Thanh vẫn không thể toại nguyện.

Không ai đến cứu gã.

Sẽ không có ai đến cứu gã.

Giờ đây, trên bờ chỉ còn mỗi gã đứng lẻ loi một mình.

Trương Thanh nghiến răng, mặt mũi trắng bệch, không dám đi xuống.

Tên phục vụ mặc đồ đỏ đen giơ chân lên đá Trương Thanh xuống dưới.

Một tiếng "ùm" cuối cùng vang lên, tất cả đều đã nằm dưới nước.

Nước rất lạnh.

Đúng như những gì họ ngửi thấy lúc đứng trên bờ, thứ nước màu xanh lục này có một mùi tanh tưởi và ẩm ướt.

Một thứ mùi khiến người ta lạnh sống lưng.

Tên phục vụ ra lệnh cho họ bơi đến giữa bể. Trong đám thực tập sinh có người không biết bơi nhưng lúc này đây, mọi người lại đoàn kết đến lạ.

Ngoài Trương Thanh bị cô lập và khinh bỉ ngay từ đầu, chín thực tập sinh còn lại nắm tay nhau, đỡ nhau bơi về phía trước.

Trương Thanh biết bơi.

Gã im lặng, trầm mặc bơi theo sau.

"Nhanh! Nhanh lên!"

Tên phục vụ đứng trên bờ không ngừng thúc giục.

Vài phút sau, khi tất cả đã bơi đến giữa bể, trôi nổi trên mặt nước như một đàn rái cá nắm tay, cuối cùng tên phục vụ cũng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, trên mặt hiện rõ hàng chữ "mẹ nó cuối cùng cũng xong việc".

Hắn ra lệnh mọi người ở yên trong nước, không được bơi ra xa.

Rồi hắn bước sang một bên, ngẩng đầu, giơ tay làm dấu "OK" lên phía trên.

Mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn theo.

Lúc này họ mới phát hiện trên bức tường gạch men trắng tinh hình tròn có vô số camera được lắp đặt khắp nơi chĩa thẳng xuống mặt nước.

Vì camera được sơn cùng màu với gạch men nên nếu chỉ nhìn thoáng qua, rất khó để nhận ra chúng.

Giờ phút này, hàng loạt ống kính như những đôi mắt đang liên tục nhấp nháy ánh đỏ, báo hiệu cho một màn trình diễn đặc sắc.

Các thực tập sinh ngâm mình trong nước, toàn thân ướt sũng, mái tóc dính bết vào trán.

Biểu cảm hoảng loạn và sợ hãi của họ ẩn chứa sự tuyệt vọng khắc sâu vào xương tủy.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Lâu đến mức nước lạnh cướp đi nhiệt độ cơ thể của mọi người, lâu đến mức mặt ai cũng trắng bệch vì kiệt sức.

Lâu đến mức ngay cả nỗi sợ cũng trở nên tê dại, tất cả đều run rẩy, răng va lập cập vào nhau, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:

Lạnh quá.

Cạch.

Tiếng nghe như công tắc được bật. Ngay sau đó, âm thanh từ micro vang lên.

Một giọng nói tràn đầy nhiệt huyết và sôi động đột ngột xuất hiện trong không gian trắng xóa khổng lồ.

"Chào mừng các vị đồng nghiệp đã đến tham dự bữa tiệc tối mà chúng ta đã mong đợi từ lâu!"

...Chào mừng?

Các thực tập sinh ngâm mình trong nước nhìn nhau rồi ngơ ngác quan sát xung quanh.

Khuôn mặt trắng bệch, thảm hại của họ hoàn toàn không ăn khớp gì với hai chữ "chào mừng".

Huống chi người đó có nhắc đến tiệc tối – tiệc tối gì chứ?

Ngoài bể nước lớn này ra, nơi đây chẳng có gì cả!

"Khoan đã, tiệc tối, chẳng lẽ tiệc tối mà họ nói là..."

Cuối cùng cũng có người phản ứng lại, hét lên một tiếng. Mấy người khác dù có phản ứng chậm đến đâu cũng đột ngột bừng tỉnh vì tiếng hét đó.

Những cơ thể vốn đã run rẩy vì lạnh nay lại càng run dữ dội hơn.

Như để chứng minh cho suy đoán kinh hoàng nhất của các thực tập sinh, giây tiếp theo, trên tường gạch men lại vang lên những tiếng cạch cạch.

Như rèm cửa vừa được kéo ra, vô số bóng người xuất hiện ở độ cao bảy tám mét so với mặt đất.

Những người đó ăn mặc chỉnh tề, diện váy dạ hội lộng lẫy hoặc áo đuôi tôm, mỉm cười tao nhã ngồi bên bàn ăn.

Hóa ra đằng sau bức tường gạch men còn có một không gian khác! Hơn nữa những căn phòng bao riêng biệt đó còn nằm ở tầng hai, có góc nhìn bao quát toàn cảnh.

Các vị khách quý đeo mặt nạ hóa trang, ngồi trước bàn ăn trắng tinh, vừa dùng bữa vừa quan sát.

Quan sát... cái gì?

"Thưa các vị, xin hãy nhìn lên đây!"

Giọng nói vui vẻ của người dẫn chương trình điều khiển sự chú ý của các khán giả.

Các thực tập sinh cùng các vị khách đeo mặt nạ hóa trang ngồi sau lớp kính cường lực tầng hai đồng loạt ngước mắt lên ---

Chỉ nghe tiếng máy móc, tiếng bánh răng chậm rãi vận hành. Ngay giây sau, một sợi xích sắt thô to kinh người trói một thứ gì đó từ từ hạ xuống khỏi cánh cửa bí mật trên trần.

Đó là một người.

Hai tay bị trói sau lưng, đầu cúi gằm xuống đất.

Cơ thể người đó hơi nghiêng về phía trước.

Toàn bộ trọng lượng trên cơ thể đè lên sợi xích trước ngực, nhìn qua là có thể tưởng tượng được lồng ngực bị ép đến mức nào.

Người nọ cúi đầu, tay chân bị xích sắt trói chặt.

Không thể cử động.

Không, không biết là không thể cử động hay là đã chết rồi?

Dưới sức ép của sợi xích thô to, lồng ngực đối phương không hề phập phồng.

So với con người, dáng vẻ bị xích sắt trói lấy và thả xuống như vậy trông giống một miếng mồi đã bị rút gân lột da hơn.

Một miếng mồi câu.

Các thực tập sinh trong bể nước thấy cảnh này thì không khỏi run lên một chút.

--- Nếu người bị xích sắt trói trên kia là mồi thì họ - những người bị buộc bơi ra giữa bể nước này...

"Cảm ơn ân huệ của Cục Quản lý, năm nay chúng ta lại có thêm một 'món đồ trang trí' cho bữa tiệc."

Giọng người dẫn chương trình cực kỳ vui vẻ và phấn khích, rõ là đang chế nhạo.

Các vị khách đeo mặt nạ hóa trang đứng trên tầng hai nhìn nhau bật cười sảng khoái, như thể nhớ lại chuyện thú vị nào đó trong quá khứ.

"Tiếp theo đây, hãy lấy người này làm mồi, chào đón nhân vật chính tối nay của chúng ta – mời nàng tiên cá xuất hiện!"

...Nàng tiên cá?

Các thực tập sinh ngâm trong nước ngẩn ra.

Trên đài quan sát tầng hai, các vị khách quý trong phòng bao cùng vỗ tay chào mừng.

Bánh răng quay, tiếng cạch cạch lại vang lên.

Xích sắt nặng nề trói chặt thiếu niên bất tỉnh, chậm rãi hạ xuống mặt nước.

Thiếu niên cúi đầu, tay bị trói sau lưng.

Đôi chân trắng nõn thẳng tắp vô lực buông thõng, khẽ đung đưa theo chuyển động của xích.

Mãi đến khi hạ xuống cách mặt nước khoảng một mét thì nó mới ngừng lại.

Đến lúc này, các thực tập sinh trôi nổi trong nước mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia.

Họ chưa từng gặp thiếu niên này bao giờ, dung mạo của cậu cực kỳ xuất chúng.

Lông mi đen như lông quạ rợp bóng, ngũ quan tinh tế như kiệt tác điêu khắc thời Phục Hưng. Năm tháng lặng lẽ qua đi nhưng dung mạo của cậu là bất diệt và vĩnh hằng.

Trong nét ngủ yên lành lại chứa đâu đó cảm giác mong manh khiến người ta giật mình sợ hãi, cứ như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.

Không còn tồn tại.

"..."

Các thực tập sinh đều mở to mắt.

Không hiểu sao, trong lòng họ lại nảy ra một ý nghĩ bất chợt.

--- May mà người này không tham gia thi đấu.

Nếu cậu ấy tham gia thì chắc chắn quán quân sẽ không phải là người hiện tại.

Trên phòng bao tầng hai cũng vang lên vài tiếng thì thầm.

Các vị khách đeo mặt nạ hóa trang lộng lẫy, kề tai nói nhỏ, trò chuyện rôm rả với nhau.

Đôi mắt lộ ra sau mặt nạ càng lúc càng ánh lên sự phấn khích khát máu.

Cùng lúc đó, giọng người dẫn chương trình kích động vang lên từ micro.

"Thưa các vị, xin hãy yên tâm, tiệc tối năm nay chắc chắn sẽ đặc sắc hơn năm ngoái!"

"Như mọi người đều biết, 'nàng tiên cá' của chúng ta không ăn đồ thối."

"Để tránh cho 'món đồ trang trí' chạy thoát, năm ngoái chúng tôi chọn cách đánh gãy tứ chi, chỉ để lại một hơi tàn."

"Nhưng đáng tiếc như vậy thì chẳng có gì đáng xem, khiến người ta mất cả hứng ăn."

"Vì thế năm nay chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ năm trước!"

"'Món đồ trang trí' của năm nay chỉ bị tiêm chất chống ô nhiễm, tước đi thiên phú."

"Cậu ta vẫn còn khả năng cử động, vẫn có thể giãy giụa, cầu cứu chứ không phải chìm thẳng xuống đáy nước rồi bị 'nàng tiên cá' nuốt chửng ngay lập tức!"

Như để chứng minh cho lời của người dẫn chương trình, thiếu niên trong xích sắt khẽ run hàng mi, chậm rãi mở mắt.

Mơ màng, bất lực.

Không có khả năng phản kháng, xinh đẹp mà mong manh.

Xinh đẹp, mong manh nhưng lại tỉnh táo, có thể phát ra tiếng kêu bi ai động lòng từ cái cổ họng mảnh mai ấy.

--- Đây chính là thứ mà các vị khách trên tầng hai thích nhất.

Tiếng vỗ tay rộn rã vang lên.

Những người đeo mặt nạ hóa trang phấn khích đứng dậy, vỗ tay vì sự sắp xếp tinh tế của chủ nhân buổi tiệc. Các thực tập sinh trong nước chỉ cảm thấy ác ý ngập trời ập tới, mặt người nào người nấy trắng bệch, vô thức run lên.

Mà ở phía trên chính giữa bể nước khổng lồ, vị trí quan sát tốt nhất.

Nhà tư bản tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn anh tuấn mặc áo đuôi tôm đen nhìn xuống dưới, ông ta đặt một tay lên chiếc ghế sofa làm bằng da thật, tay còn lại nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ sóng sánh.

Đột nhiên, khóe miệng ông ta mím lại.

Đến rồi.

...Đến rồi!

Các thực tập sinh ngâm trong nước run lên, hoảng loạn nhìn quanh. Sự kinh hoàng lập tức ập đến như vũ bão.

Dù không biết nó là thứ gì, dù không biết nó sẽ đến từ hướng nào—

Nhưng trong nước có một thứ gì đó rất lớn, rất hung dữ!

Đang lao tới!

Cùng lúc đó, thiếu niên treo dưới xích sắt từ từ chớp mắt.

Ánh mắt cậu vẫn còn mơ màng, ẩn chứa trong đó là nét ngỡ ngàng như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, không biết hôm nay là ngày mấy.

Nhưng khi nhìn xuống mặt nước gợn sóng, môi thiếu niên lại khẽ mấp máy, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:

"Thiên Khải."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro