Chương 111: Sấm sét

Chất chống ô nhiễm sẽ mạnh mẽ phân giải ô nhiễm có trong cơ thể.

Đối với những thiên phú phụ thuộc vào ô nhiễm để hoạt động thì liều lớn chất chống ô nhiễm chẳng khác nào phong ấn kỹ năng, biến người thi hành mạnh mẽ trở thành một người yếu ớt không còn khả năng phản kháng.

E rằng đây là lý do vì sao Nguyên Loan lại thất bại.

Nhưng với Giang Diệu mà nói thì đây chỉ là trò trẻ con.

Đùa à, chỉ chừng đó chất chống ô nhiễm mà thôi ---

Nếu chất chống ô nhiễm có thể kiềm được hàng chục nghìn đơn vị ô nhiễm trong cơ thể cậu thì Cục Quản lý đã không xếp cậu vào danh sách biến dị cấp S có độ nguy hiểm cao rồi.

Vài ba loại thuốc cỏn con thế này...

Chỉ là món khai vị trước bữa chính mà thôi.

Vì thế ---

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang vọng trên đỉnh đầu, tựa như sấm rền thời viễn cổ, nổ tung trong lòng mọi người!

Tiếp theo đó là một loạt tiếng nổ nối tiếp nhau.

Từ trên xuống dưới, những đợt oanh tạc liên tục khiến tất cả không thể đứng vững.

Toàn bộ tòa nhà rung chuyển dữ dội, không chỉ trần nhà và mặt đất dưới chân rung lắc mà ngay cả thứ nước xanh lục trong bể chứa khổng lồ cũng dâng lên như sóng biển, tràn qua thành bể!

Ùm!

Lượng nước ào ạt tràn lên bờ như vỡ đê!

Tên phục vụ không kịp đề phòng bị sóng đánh dính sát vào tường!

Các thực tập sinh ngâm trong nước như lá lục bình bị cuốn trôi tứ tung, không kịp bám lấy nhau, chỉ biết hét lên khi bị sóng cuốn tan tác.

Nhưng cũng may, nhờ bị cuốn như thế mà họ mới tránh được cái miệng đầy máu từ dưới đáy nước lao lên!

"..."

Giang Diệu nheo mắt lại.

Một cái miệng tanh hôi đầy máu, chi chít răng nanh lao lên từ đáy nước, xông về phía cậu với khí thế mạnh mẽ như muốn phá tan trụ trời.

Cái miệng đó rộng ít nhất hai mươi mét, nó lớn đến mức Giang Diệu chỉ có thể thấy được miệng chứ không thấy rõ toàn thân con quái vật.

Giữa những ngọn sóng dữ dội liên tục ập đến, con quái vật vẫn có thể lao về phía Giang Diệu với tốc độ kinh người, nhiêu đó là đủ để thấy cái vẫy đuôi của nó mạnh đến đâu.

Sóng lớn chẳng thể cản bước con quái vật!

--- Không thể tin được, Thiên Khải không thể đục nát tòa nhà này!

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn họ đang ở dưới lòng đất.

Rốt cuộc nơi này cách mặt đất bao xa?!

[Giang Diệu!]

Thấy cái miệng khổng lồ sắp nuốt chửng Giang Diệu, người trong lòng hét lớn:

[Đá!]

Vừa đúng lúc.

Giang Diệu tung một cú đá, trúng ngay nanh của con quái vật.

Cú đá này không gây được bao nhiêu tổn thương cho nó nhưng bù lại, Giang Diệu đã thành công mượn phản lực từ cú đá, hất bản thân ra xa vài mét ---

Có vẻ như loại xích sắt trói cậu lại được làm từ một loại hợp kim được gia cố đặc biệt, Giang Diệu thử giãy thoát vài lần nhưng không thành công, sợi xích phát ra tiếng kêu leng keng, cực kỳ rắn chắc.

Vì thế cậu chỉ có thể di chuyển như một quả lắc đồng hồ, tự đung đưa ra xa, tránh được cú đớp của con quái!

Cơ thể lơ lửng trên không, nhờ khoảng cách được kéo ra, cuối cùng Giang Diệu cũng nhìn rõ thứ lao lên từ đáy nước là gì. Hóa ra, nó là một con...

Cá?!

Đã không thể gọi nó là cá nữa rồi.

Con quái vật kia có kích thước khoảng vài chục mét. So với nó, các thực tập sinh đang khóc lóc cố bơi ra xa chỉ như hạt vừng trên ổ bánh mì croissant.

Nhỏ đến mức gần như không giống người.

Mà con quái cũng gần như không giống cá.

Nếu chỉ nhìn hình dáng bên ngoài, trông nó rất giống một con cá thông thường. Mắt cá, vây cá, đuôi cá cái gì cũng có. Trên lớp da gai màu đỏ sẫm có vô số khối thịt lớn nhô lên, như đinh tán đóng trên tấm khiên da cứng cáp lại giống như những bọc mủ do ô nhiễm biến dị sinh ra.

Kỳ lạ hơn đó chính là giữa hai mắt nó, ngay vị trí tương đương trán người mọc ra một dải thịt dài.

Đầu dải thịt là một khối thịt mềm màu hồng phấn. Khi con quái nhô lên khỏi mặt nước, dải thịt đàn hồi đó "vút" một cái như tia chớp lao về phía Giang Diệu!

[Đây là công cụ săn mồi!]

Người trong lòng vội vàng kêu lên.

[Không được để nó chạm vào! Giang Diệu! Tái tổ hợp!]

[Danh sách thiên phú 246 – Tái tổ hợp]

Cơ thể bị xích sắt trói chặt lập tức phân giải thành những chất có cấu tạo giống hệt như xích. Giang Diệu tự chia mình thành vô số khối kim loại nhỏ, thuận lợi chui ra từ những khe hở của sợi xích cứng cáp.

Giây tiếp theo, cậu lại tái hợp bản thân.

Cùng lúc đó, dải thịt hồng đã gần kề trước mặt!

"..." Giang Diệu nhíu mày, ghét bỏ nghiêng đầu tránh đi.

Cậu tiện tay nắm lấy sợi xích bên cạnh, đập mạnh vào dải thịt hồng.

Con quái vật không kịp phản ứng, lưỡi thịt hồng va vào xích sắt. Nó chẳng nghĩ ngợi nhiều, tưởng đã bắt được mồi bèn co dải thịt lại, muốn cuốn con mồi vào miệng.

Nhưng đầu kia của xích sắt vẫn nối với trần nhà phía trên!

Ầm!

Cú giật mạnh của con quái vật không kéo được nó lên khỏi mặt nước mà ngược lại còn khiến trần nhà lỏng lẻo rơi xuống!

Chỉ nghe tiếng "ầm ầm" vang lên không ngớt, vô số viên gạch men trắng rơi xuống từ trên cao, đập mạnh vào mặt nước.

"Aaaa cứu tôi ---"

"Cứu mạng! Cứu ---"

Các thực tập sinh hét đến khản giọng, tay chân điên cuồng quẫy nước, cố thoát khỏi trung tâm thảm họa.

"..."

Giang Diệu không thể không nhắm mắt lại.

Ùm.

Vì cậu đã rơi xuống nước.

Thoát khỏi được xích sắt lơ lửng trên cao, đương nhiên Giang Diệu sẽ rơi xuống nước.

Hơn nữa, do hiệu ứng của [Tái tổ hợp], mật độ cơ thể cậu lúc này hoàn toàn giống với kim loại. Vừa rơi vào nước, cậu lập tức chìm thẳng xuống dưới đáy với một tốc độ kinh người, hệt như một khối sắt nặng nề.

Áp suất nước lập tức tăng vọt!

Đầu óc Giang Diệu ong ong vì áp lực!

Dưới sức ép kinh khủng của nước, Giang Diệu không thể mở mắt nổi, chỉ có thể tập trung tinh thần, nhanh chóng khôi phục từ trạng thái kim loại của [Tái tổ hợp] trở về trạng thái bình thường.

Ùng ục ùng ục...

Xung quanh sóng nước cuộn trào, dòng chảy không nhìn thấy dưới đáy sâu truyền qua xương rung động đến màng nhĩ.

Trải qua hàng trăm ngàn năm tiến hóa, cấu trúc cơ thể của con người đã không còn phù hợp để lặn sâu hay bơi lội.

Kẻ bơi giỏi nhất đương nhiên vẫn là ---

Giang Diệu bình tĩnh lại, đuôi cá vẫy mạnh.

Cơ quan mới sinh ra vì biến dị mạnh mẽ đè ép dòng chảy, mượn phản lực khổng lồ đẩy cậu lao lên mặt nước như một viên đạn đại bác!

Cùng lúc đó, trên mặt nước.

Cơ thể của con cá quái khổng lồ như một chiếc tàu du lịch, ở trong nước chắc chắn nó sẽ là bá chủ một phương.

Cái miệng rộng hơn chục mét, răng nanh nhọn như đá vôi lởm chởm trong hang, dù có xếp ba người chồng lên nhau cũng bị nó dễ dàng xuyên thủng chỉ trong một cú đớp.

Mười thực tập sinh gào khóc thảm thiết, tay chân quẫy đạp cố thoát khỏi bể.

Nhưng sóng nước quá dữ dội, họ hoàn toàn bất lực, bị cuốn trôi lúc đông lúc tây, lúc chìm xuống nước sặc một ngụm lớn. Vất vả lắm mới ngoi lên được lại phải né tránh dải thịt tấn công như rắn đuôi chuông của con quái.

Thảm hại không sao tả nổi.

May mắn là do các thực tập sinh chạy tán loạn, cộng thêm sóng lớn cuồn cuộn đập vào nên đến giờ con cá quái vẫn chưa bắt được ai.

Nó bực bội cắn mạnh hàm, quay đầu nhắm vào một chỗ khác.

--- Nơi đó có hai người đang quấn lấy nhau, càng đông thì hành động càng chậm chạp.

Lần này chắc chắn nó sẽ không cắn trượt nữa!

Dải thịt hồng trên trán con cá khẽ co lại rồi lao ra như tia chớp!

"Đợi tôi! Trương Thanh đợi tôi với!"

Thực tập sinh nhỏ nhắn bơi phía sau tuyệt vọng vươn tay về phía trước cầu cứu.

"Cút! Cút xa tôi ra!"

Trương Thanh gầm lên, thấy góc áo bị đối phương túm lấy, cơn giận của gã lập tức bùng lên đỉnh điểm.

Gã ta không nghĩ ngợi nhiều, quay lại đá một cú thật mạnh vào ngực đối phương!

"Ư hự!"

Người kia vốn không giỏi bơi lội, bị Trương Thanh đá trúng như thế thì ngực lập tức nghẹn lại.

Cậu ta phun ra một hơi lớn, cơ thể từ từ chìm xuống, hớp phải một ngụm nước đầy!

Cả người lập tức chìm xuống đáy!

Tuyệt vọng.

Thực tập sinh chìm trong nước tuyệt vọng vung tay. Cảm giác ngạt thở khi nước lạnh tràn vào phổi lấp đầy não bộ, bản năng sinh tồn khắc sâu trong cơ thể khiến cậu ta điên cuồng quẫy nước. Dù cho cơ thể nhanh chóng chìm xuống nhưng cậu vẫn cố giãy giụa muốn bơi lên trên.

Muốn sống sót!

Nhưng cậu chìm quá nhanh.

Cậu cảm thấy mình như một khối sắt lớn, càng lúc càng nặng dần.

Cứ thế chết đuối sao?

Cậu mới mười tám tuổi mà thôi.

Cậu vừa chiến thắng một cuộc thi không khói lửa, con đường nổi tiếng rộng mở thênh thang, vinh quang và giàu sang đang chờ đón phía trước.

Lẽ nào cứ thế chết đuối... rồi bị cá ăn thịt sao?

Trên mặt thực tập sinh hiện lên vẻ tuyệt vọng và đau đớn.

Áp suất nước khổng lồ cùng cảm giác ngạt thở cận kề cái chết bủa vây, ngay khi cậu sắp từ bỏ hy vọng và nhắm mắt lại thì chợt có một bàn tay mềm mại và lạnh giá từ dưới bóng tối sâu thẳm nơi đáy biển nắm lấy cánh tay cậu.

Thực tập sinh giật mình, kinh ngạc quay đầu sang.

...Người... cá?

Đuôi cá thon dài mang sắc trắng bạc mạnh mẽ lay động.

Dòng nước xanh lập tức tách ra.

Ùm.

Vô số bọt khí trồi lên trước mắt.

Thực tập sinh mở to mắt, cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì đã cảm thấy một lực mạnh đang nắm lấy tay mình ---

Cậu bị đối phương kéo theo, đưa lên mặt nước!

Lại có tiếng bọt nước nặng nề vang lên.

Ùm!

Phổi lại hít vào không khí, như cách cả một kiếp người.

Thực tập sinh ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn "người cá" vừa kéo cậu lên khỏi nước giờ đang ho sặc sụa vì bị sặc.

"...Ư hự, khụ khụ khụ!"

Đúng vậy, Giang Diệu bị sặc nước.

Dù gì thì cậu cũng chỉ biến dị tạm thời ra đuôi cá mà thôi, không biến thành cá thật.

Thời gian gấp rút nên cậu không kịp tạo thêm mang cá hay bong bóng cá, mấy thứ đó cũng không quá quan trọng.

Vì trận chiến thực sự vẫn phải diễn ra trên mặt nước.

Giang Diệu nheo mắt, khóa chặt ánh nhìn vào con quái cá khổng lồ cách đó vài mét.

Chỉ thấy con quái cá há cái miệng to rộng cùng răng nanh sắc nhọn đan xen, hung hãn cắn xuống mặt nước phía trước!

"Aaaa—"

Tiếng hét thảm thiết vang lên.

Trương Thanh?

Do góc nhìn hạn chế nên Giang Diệu không thấy rõ tình hình phía trước con quái vật.

Song không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng tiếng hét này là của Trương Thanh.

Chỉ trong chớp mắt, tiếng hét đã bị nuốt chửng.

Con quái cá lao mạnh xuống nước.

Trên mặt nước đã không còn bóng dáng của Trương Thanh.

Bị ăn mất... rồi.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Giang Diệu sững sờ trong thoáng chốc.

Ngay sau đó, cậu lập tức nhận ra một sự thật ---

Không có máu.

Trương Thanh bị nuốt nhưng trên mặt nước không có vết máu.

--- Gã đã bị nuốt trọn! Con quái vật đó không cắn Trương Thanh!

Nghĩa là, nếu bây giờ cậu mổ bụng con cá...

Thì vẫn còn kịp cứu người!

Giang Diệu hoàn hồn lại, đuôi cá đập mạnh xuống nước. Cả người cậu như lưỡi kiếm rời vỏ, lao thẳng về phía con quái vật!

[Danh sách thiên phú 247 – Lưỡi đao sắc bén].

Dùng thân làm lưỡi đao, phá tan vạn vật trên đời!

Thế như chẻ tre, sắc bén không gì cản nổi!

[Khoan đã ---]

Người trong lòng đột nhiên hét lên.

[Không đúng --- khoan đã!]

Đuôi cá Giang Diệu xoắn lại, nước xung quanh lập tức cuộn thành dòng xoáy. Cậu mạnh mẽ đổi hướng giữa sóng lớn.

Con quái vật chỉ cách đó vài mét, cùng lúc ấy Giang Diệu đột nhiên nhìn thấy trên mặt con quái cá có một cục thịt đang từ từ nổi lên.

Khối thịt trắng hồng đó thoạt nhìn khá giống với mụn thịt trên mặt những thiếu niên tới tuổi dậy thì, bên trong như chứa mủ.

Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Giang Diệu nhìn một cái là hiểu, đó đâu phải bọc mủ?

Rõ ràng đó là – nhau thai bao quanh một sinh vật sống!

Sinh vật bên trong là gì thì không cần nói cũng rõ.

Đồng tử Giang Diệu co lại, phản chiếu trong đôi mắt cậu là cảnh tượng cơ thể một người đang giãy giụa trong màng bọc.

Nếu khối thịt mới sinh này là Trương Thanh thì những khối thịt khác trên người nó...

Giang Diệu chỉ dừng lại trong nước nửa giây thôi mà con quái cá đã nhanh chóng phát hiện, cái đuôi xương khổng lồ vẫy mạnh, cả cơ thể nó ùm một tiếng lặn xuống nước!

[Tránh ra!]

Người trong lòng hét lớn.

Đuôi cá Giang Diệu đập xuống, sóng nước xung quanh tuôn trào dữ dội.

Cả người cậu đã lùi xa hàng chục mét!

Quả nhiên tại vị trí cũ của cậu, con quái vật đó đột ngột xông lên từ đáy bể.

Cơ thể khổng lồ như ngư lôi lao tới, nếu Giang Diệu không tránh kịp, chắc chắn cú va chạm này sẽ nghiền nát cả cột sống cậu!

Con quái cá đánh hụt, cơ thể khổng lồ lại chìm xuống nước.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang trời!

Nhân lúc con quái vật lặn xuống chưa kịp điều chỉnh cơ thể, Giang Diệu lao nhanh xuống nước, đuôi cá vẫy mạnh.

Cậu lao thẳng xuống, nhắm thẳng vào nó!

Dòng chảy của nước chảy xiết không ngừng, bàn tay đã hóa thành lưỡi dao cảm nhận được sức cản cực lớn.

Dẫu vậy, Giang Diệu vẫn có thể nhắm chuẩn không chút sai lệch, chém nát khối thịt hồng mới mọc trên người quái vật.

Cái nhau thai vỡ ra, máu loang khắp nơi!

Nửa người Trương Thanh nhô lên từ khối thịt, mặt gã đã trắng bệch, mắt trợn trừng!

"Cứu tôi!" Trương Thanh chẳng quan tâm người trước mặt là ai, gã điên cuồng vung vẫy, nắm chặt cánh tay Giang Diệu!

Đuôi cá Giang Diệu đong đưa, định thuận thế kéo Trương Thanh ra nhưng không ngờ con quái cá lại đột nhiên gào một tiếng kỳ dị thê lương.

Không biết tiếng gào đó tượng trưng cho đau đớn hay tức giận, chỉ thấy con quái cá xoay người đổi hướng, lao mạnh xuống đáy hồ!

[Buông tay!]

Người trong lòng quát khẽ.

[Chiến đấu dưới nước bất lợi cho chúng ta! Không được để nó kéo xuống!]

Giang Diệu không có mang cá.

Nếu bị kéo xuống đáy bể, chắc chắn cậu sẽ chết!

Giang Diệu nheo mắt lại.

Nếu Trương Thanh không chịu buông tay, vậy chỉ còn cách ---

Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, cả người Trương Thanh đã bất chợt run rẩy dữ dội, miệng há to, mắt trợn trừng, hai tay buông thõng ---

Trên gương mặt Trương Thanh hiện lên nét vặn vẹo và đau đớn, gã kinh hoàng tột độ, không dám tin những gì đang xảy ra với mình.

Gã cúi đầu, hai tay chống lên lớp da gai chi chít của con quái cá như thể muốn tự kéo mình ra khỏi cơ thể nó.

Giây tiếp theo, biểu cảm của gã trở nên dữ tợn hơn.

Dữ tợn và kèm theo nỗi sợ hãi khắc sâu vào xương tủy.

Chỉ thấy con quái vật kia mang theo vô số khối thịt, kéo theo Trương Thanh đã phá màng nhô ra nửa người, nhanh chóng lặn xuống đáy nước sâu thẳm.

Khuôn mặt dữ tợn kinh hoàng của Trương Thanh khẽ ngẩng lên, hai tay giơ cao, vẫn không ngừng kêu cứu.

Gã há to miệng, vô số bọt khí từ nước trồi lên.

Mắt trợn trừng.

Nhưng dường như gã đã không còn cần oxy nữa.

Phần dưới eo của Trương Thanh đã chìm sâu vào cơ thể của con quái vật.

Không còn phân biệt ranh giới.

Với thị lực xuất sắc của Giang Diệu, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó , cậu vẫn có thể nhìn rõ ---

Phần dưới eo của Trương Thanh đã biến mất.

Không, so với biến mất thì nên nói là... dung hợp thì đúng hơn.

Trương Thanh đã hoàn toàn trở thành một phần của quái vật.

Như thể gã không hề bị con quái nuốt chửng mà là một phần tự nhiên mọc ra từ cơ thể nó.

Chắc hẳn vừa nãy Trương Thanh buông tay là vì khi kéo cơ thể ra, gã cảm nhận được cơn đau dữ dội.

Đó đã là một phần cơ thể của gã rồi.

Con quái cá đã hoàn toàn dung hợp với gã.

Biểu cảm của Trương Thanh cũng chuyển dần từ kinh hoàng, tuyệt vọng sang đờ đẫn.

Hai tay gã không còn giãy giụa.

Cả nửa thân trên chậm rãi đung đưa theo chuyển động dòng nước.

Như thể gã không còn là con người nữa.

Như thể gã đã hoàn toàn trở thành món đồ trang trí trên người con quái vật.

"..."

Đồng tử Giang Diệu khẽ run.

Cậu trơ mắt nhìn con cá kéo theo Trương Thanh, kéo theo vô số khối thịt trên người lặn xuống vùng nước sâu không thấy đáy.

Cùng lúc đó, trên mặt nước.

Các vị khách trong phòng bao sang trọng ở tầng hai vẫn ung dung thưởng rượu.

Dù kiến trúc trên mặt đất đã bị "Thiên Khải" phá hủy nhưng đây là dưới lòng đất, "Thiên Khải" không đánh tới được.

Hơn nữa, còn có chủ nhân ở đây kia mà?

Thậm chí chủ nhân còn sắp xếp nhân viên phục vụ mang lên một món khai vị.

Mỗi phòng bao hai phần -- là những con người trẻ tuổi được đóng gói gọn gàng.

"Ôi, phẩm chất này."

Các vị khách đeo mặt nạ hóa trang vừa lắc đầu chê bai vừa xé tay hoặc chân của những "món khai vị" đang hoảng sợ tột độ.

Chúng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Trong phút chốc, tiếng hét thảm thiết vang khắp phòng bao.

Máu tươi, nội tạng liên tục văng lên kính.

Tất cả đều bị nhân viên phục vụ cẩn thận lau sạch bằng khăn ăn trắng.

Trong bể nước, đương nhiên các thực tập sinh cũng chú ý đến cảnh tượng trên tầng hai.

Họ nhanh chóng nhận ra những người bị ăn sống nuốt tươi, gào thét không ngừng chính là những người vài ngày trước còn cùng họ biểu diễn trên sân khấu...

Đồng đội.

Là những thực tập sinh bị loại trong các vòng thi trước, là những người lẽ ra phải về nhà từ lâu.

Các thực tập sinh chiến thắng bị cảnh tượng ăn sống người như trong địa ngục dọa sợ, họ gào khóc, cầu cứu, tay chân quẫy đạp cố bơi về phía bờ.

Nhưng họ hoàn toàn không leo lên được.

Thành bể quá cao lại trơn trượt không thể bám.

Họ khóc lóc đập vào thành bể nhưng đám quý tộc trên tầng hai vẫn chẳng mảy may động lòng.

Thậm chí tiếng khóc còn không xuyên qua được lớp kính cường lực, không thể truyền tới phòng bao đang cuồng hoan thưởng tiệc.

Mặt các thực tập sinh trắng bệch, đôi môi run rẩy.

Họ chỉ có thể ngâm mình trong bể nước lạnh giá, trong nỗi sợ hãi tột độ, chờ đợi con quái vật dưới nước bất ngờ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Khi Giang Diệu trở lại mặt nước, thứ cậu nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Các thực tập sinh đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Họ còn kéo nhau, co rúm lại gần nhau vì sợ nước sâu, sợ chết đuối ngạt thở.

Họ đã không còn khát vọng sống sót.

Khát vọng sống đã bị hàng loạt những sự kiện kinh hoàng nối tiếp đập tan tành.

Họ thậm chí không còn sức để khóc lóc nữa.

[Phải đưa họ lên trước.]

Người trong lòng nhanh chóng nói.

[Nếu không...]

Nếu không sẽ... phân tâm!

Đồng tử Giang Diệu đột nhiên co lại.

Cậu cảm nhận được nguy hiểm đang lao tới với tốc độ chóng mặt, Giang Diệu lập tức nghiêng người tránh né theo bản năng.

Đuôi cá đập mạnh, cậu định bơi ngược dòng chảy nhưng đột nhiên trong lòng lại vang lên tiếng chuông cảnh báo.

[Cẩn thận! Không được chạm vào nó!]

Đúng, không được chạm... một khi tiếp xúc với nó sẽ bị dung hợp ngay!

Khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Trương Thanh thoáng qua trước mắt.

Giang Diệu mạnh mẽ thu đuôi cá lại, đầu vây đuôi suýt chạm vào con quái vật khổng lồ ---

Cậu may mắn tránh được cú lao chí mạng của con quái cá nhưng cũng vì thế mà không thể bơi xa, bị sóng lớn đánh trúng, đập mạnh vào thành bể!

"Ư hự!"

Cú va chạm bất ngờ khiến Giang Diệu sặc thêm một ngụm nước lớn.

Hơn nữa còn là... nước biển?

Độ mặn quá cao khiến cả khí quản cậu đau đớn dữ dội.

Cảm giác bỏng rát càng khiến cơn ho thêm trầm trọng.

Nhưng cậu không có thời gian thở, bởi vì cái miệng khổng lồ của con quái cá đã ở ngay trước mắt!

Giang Diệu nhịn đau, đuôi cá vẫy mạnh, linh hoạt tránh được cú tấn công này.

Con quái vật thấy cú đánh không trúng bèn quay đầu bỏ qua con mồi khó bắt kia, dù sao trong bể vẫn còn rất nhiều --- rất nhiều thứ có thể ăn.

Hà tất gì phải bám lấy thứ ấy?

Nhìn con quái cá quay đầu bơi về phía những thực tập sinh đã kiệt sức, tim Giang Diệu thót lên, theo bản năng muốn lao tới cứu người.

Nhưng không thể chạm vào nó, cậu phải làm sao để tiêu diệt nó bây giờ?!

Đúng lúc này, ngụm nước biển vừa sặc vào phổi lại trào lên, liên tục nhắc nhở cậu về nhược điểm của động vật trên cạn không có mang.

"Khụ, khụ khụ khụ khụ..."

Giang Diệu ho khan dữ dội

Nước biển, sao lại là nước biển?

Khoan đã, nếu nó là nước biển—

[Sấm sét!]

Người trong lòng ra lệnh.

Gần như cùng lúc khi giọng nói trong lòng vang lên, đồng tử Giang Diệu co lại thành một điểm.

Giây tiếp theo, khí đen bùng nổ!

Đồng tử cậu dãn rộng cực đại!

Những làn sương đen u ám bùng phát từ cơ thể, bao trùm lấy cả tòa nhà!

"[Lĩnh vực] ---"

Giang Diệu gầm lên:

"Xuất hiện!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro