Chương 113 - Chương đặc biệt 14: Đồng tử đen

Giang Diệu đã mạnh đến mức khiến người ta bất an.

Siêu cấp S, mức độ ô nhiễm lên đến hàng trăm nghìn... nếu chỉ nhìn con số đo được từ thiết bị di động thì không thể hình dung ra cậu đã mạnh đến mức nào.

Nói đơn giản chẳng hạn như thiên phú xếp hạng 37 – [Thiên Khải], sức mạnh của nó tương đương với một cuộc càn quét diện rộng trên bề mặt trái đất.

Giang Diệu có thể thi triển [Thiên Khải] ngay tức thì.

Thậm chí là liên tục thi triển cũng chẳng sao.

Cậu xài nó nhiều đến nỗi trong Cục Quản lý từng lưu hành một câu nói đùa:

Không có gì mà một phát Thiên Khải không giải quyết được.

Nếu có thì mẹ nó cứ biubiubiubiubiu nã liên tục một trăm tám mươi phát là xong.

Ngoài [Thiên Khải], Giang Diệu còn nắm giữ rất nhiều thiên phú mạnh mẽ khác.

Những thiên phú này có cái cướp được từ biến dị cấp S nguy hiểm cao sau khi nuốt chửng chúng, có cái thì do cậu tự biến dị ra.

Trong đó, đáng lo ngại nhất chính là [Lĩnh vực].

[Danh sách thiên phú 009 – Lĩnh vực].

Trong phạm vi lĩnh vực bao phủ, quy luật tự nhiên bị buộc phải viết lại.

Định nghĩa mới đè bẹp quy tắc cũ, áp đảo kiểm soát toàn bộ.

Đây là lần đầu tiên con người quan sát thấy được thiên phú này.

Trước đó, nó chỉ đơn giản là những dòng lý thuyết được ghi trong [Danh sách thiên phú] mà thôi.

Về mặt lý trí, con người biết rõ những thiên phú nằm trong top 10 đều sở hữu sức mạnh kinh khủng có thể thay đổi quy luật vật lý, thậm chí đảo ngược nhân quả thế gian.

Nhưng về cảm xúc... ai muốn chấp nhận cơ chứ?

...May mà Giang Diệu theo phe loài người.

Chỉ có thể nói, may mà Giang Diệu vẫn trong tầm kiểm soát.

Sức mạnh của cậu càng ngày càng tăng, mức độ ô nhiễm liên tục vượt quá giới hạn mà thiết bị có thể đo được.

Những thiên phú cậu nắm giữ cũng dần lấp đầy bảng danh sách. Từ rất lâu trước đây, cậu đã là người thi hành nắm giữ số lượng thiên phú nhiều nhất trong Cục Quản lý.

Quan trọng hơn nữa, với tư cách là một biến dị cận biên, những thiên phú kể trên đều không cần ống thuốc hỗ trợ.

Tất cả thiên phú của Giang Diệu đều là thiên phú nguyên sinh.

Nghĩa là tất cả đều có thể thi triển vô điều kiện, hiệu quả cũng được đẩy lên mức cao nhất.

Ồ, thật ra thì cũng không hẳn là vô điều kiện.

Điều kiện duy nhất là cậu phải ăn no.

Thời gian dần trôi, Giang Diệu càng lúc càng ít ăn đồ ăn của con người.

Dù là món lẩu hay món ăn vặt cay mà trước đây cậu yêu thích nhất giờ cũng khó gợi lên cơn thèm ăn của cậu.

Bởi vì hiệu suất quá thấp.

Nếu chỉ ăn thức ăn của con người thì Giang Diệu thậm chí còn không đủ năng lượng để duy trì quá trình trao đổi chất cơ bản nhất của cơ thể.

Năng lượng quá ít.

Trừ khi đạt đến mức chuyển hóa năng lượng theo phương trình chất – năng, nếu không thì chất béo, carbohydrate, protein – những chất dinh dưỡng cơ bản mà con người cần để sống chẳng khác gì muối bỏ biển đối với cậu.

Dù có như gấu trúc, cả ngày ôm đống tre ngồi gặm cũng không thể bổ sung kịp.

Hiệu suất chuyển hóa năng lượng thấp hơn tốc độ tiêu hao.

Cậu mãi mãi không thể ăn no.

Cậu sẽ chỉ càng lúc càng đói, càng lúc càng bứt rứt, càng lúc càng khó tự kiểm soát.

Đây cũng là lý do vì sao dù cậu ngày càng mạnh mẽ nhưng Cục Quản lý vẫn phải sắp xếp cho cậu và Lục Chấp tiếp tục ra ngoài làm nhiệm vụ.

Đây là một vòng tuần hoàn ác tính.

Thực hiện nhiệm vụ --- thường là đối phó với những biến dị siêu cấp S nguy hiểm cao --- đối với Giang Diệu mà nói chẳng khác gì một buổi đi săn.

Dưới sự sắp xếp chiến lược của Lục Chấp, Giang Diệu thế như chẻ tre, cuốn bay mọi thứ, xé nát và nuốt chửng kẻ thù.

Xé nát, nuốt chửng.

Sinh vật biến dị sát hại lẫn nhau.

Tuy rằng cách nói này cũng không đúng lắm – dù gì Giang Diệu cũng chẳng phải sinh vật biến dị, cậu là một biến dị cận biên nhưng nguyên nhân – kết quả thì vẫn như cũ.

Biến dị mà Giang Diệu cắn nuốt càng mạnh thì cậu càng dễ có được thiên phú mạnh mẽ hơn.

Để bù đắp lỗ hổng năng lượng do sử dụng thiên phú mạnh mẽ gây ra, Giang Diệu phải chạy đôn chạy đáo khắp thế giới, săn lùng biến dị mạnh trú ở khắp nơi.

Nếu không có siêu cấp S thì cấp S cũng được.

Nếu thực sự không được nữa thì cấp A, cấp B, cấp C... chỉ cần ăn được là được.

Cậu quá dễ đói.

Đây không phải là dấu hiệu tốt.

Trong lòng tất cả đều bị phủ một bóng ma mờ.

Khi Lục Chấp dẫn Giang Diệu về Cục Quản lý lần thứ vô số, bước vào ký túc xá đã ba tháng không có người ở, mọi người nhìn họ bằng ánh mắt phức tạp, tâm trạng nặng nề.

Hôm đó là ngày Tần Vô Vị được thăng lên cấp S.

Anh hợp tác với Từ Vọng cùng tiêu diệt một đám quái vật cấp S ẩn nấp dưới đáy biển sâu. Sau khi Cục Quản lý đánh giá chiến công, cả hai được thăng lên cấp S cùng lúc.

Đây cũng là lý do vì sao Lục Chấp và Giang Diệu vội vã chạy về từ nước ngoài.

"..."

Tần Vô Vị đứng trước cửa phòng ký túc xá của hai người, giơ tay lên định gõ cửa.

Ngón tay trắng đến mức gần như không màu lặng lẽ nắm thành quyền.

Nhưng trước khi chạm vào cửa thì nó đã dừng lại.

Bởi vì anh nghe thấy tiếng nước.

Không biết là ai đang tắm.

Dù mười phút trước khi anh ra đón hai người họ ở cổng Cục Quản lý, Lục Chấp đã nở nụ cười, bước tới ôm anh một cái thật chặt nhưng sự mệt mỏi ẩn dưới đáy mắt Lục Chấp là thứ không tài nào có thể che giấu được.

Suy cho cùng, con người vẫn có giới hạn.

Sinh vật biến dị và biến dị cận biên có con đường trao đổi chất bất thường, thứ đó có thể khiến họ liên tục hoạt động như một cỗ máy vĩnh cửu.

Nhưng con người thì không.

Liên tục chiến đấu ác liệt suốt nhiều ngày đêm, lúc nào dây thần kinh cũng căng như dây đàn... tất cả những thứ đó đều đang bào mòn thể xác và tinh thần của Lục Chấp.

Huống chi, trong lòng anh ta vẫn luôn ấp ủ một nỗi lo.

Tần Vô Vị mím môi, đột nhiên hiểu ra một chuyện.

--- Đúng vậy, chắc chắn Lục Chấp còn lo hơn anh.

Không ai sợ Giang Diệu mất kiểm soát hơn Lục Chấp.

Cũng không ai có khả năng bảo vệ cậu ấy hơn Lục Chấp, chỉ có Lục Chấp mới có thể ngăn chặn tình huống đó xảy ra.

Cái gọi là nhắc nhở thiện ý thực ra không hề cần thiết.

Là bạn bè, là chiến hữu, là đồng đội, điều duy nhất Tần Vô Vị nên làm là dành cho họ sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối.

Chẳng hạn như bây giờ...

"Đừng làm phiền họ."

Tần Vô Vị xoay người, xoa xoa thái dương, dặn dò cấp dưới: "Đi nói với ông Thần và mấy chỉ huy khu hành chính khác hủy bỏ tiệc mừng công đi."

"Để họ ngủ một giấc đã."

---

Tần Vô Vị nói không sai.

Lục Chấp thực sự rất mệt.

Trong ký túc xá dành riêng cho hai người, Lục Chấp đứng trong phòng tắm, nhắm mắt lại, để nước nóng xối thẳng xuống đỉnh đầu.

Nước nóng có thể xua tan mệt mỏi, phục hồi sức lực.

Nước nóng cũng có thể khiến tâm trí thư giãn, thả lỏng tinh thần.

Nhưng nước nóng không thể xoa dịu nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng anh.

Giang Diệu đã mạnh đến mức khiến anh phải sợ hãi.

Lục Chấp không chắc mình còn có thể duy trì trạng thái này bao lâu.

Duy trì... khoảng thời gian Giang Diệu vẫn còn là người.

Vòi nước bị tắt, tiếng nước rào rào ngừng lại.

Lục Chấp tiện tay lấy khăn tắm quấn quanh hông rồi kéo một chiếc khăn khô, cúi đầu lau tóc.

Giọt nước từ từ lăn xuống cơ bụng rõ ràng, đường nhân ngư bị khăn tắm cắt ngang, những giọt nước lăn xuống làm ướt một vòng quanh khăn.

Khăn tắm và khăn lau đều sạch sẽ như vừa được phơi khô, trên khăn còn thoang thoảng mùi nắng.

Thảm sàn trong phòng tắm cũng là đồ mới.

Chưa kể đến bồn rửa mặt, bồn cầu cũng sạch sẽ gọn gàng.

Rõ ràng là ký túc xá nhưng lại được dọn dẹp chỉn chu như khách sạn, mọi thứ đều mới tinh.

Không cần nói cũng biết, là sắp xếp của Tần Vô Vị.

Tên đó bề ngoài lạnh lùng vô tình nhưng bên trong lại rất tinh tế.

Ngoài ra, không biết có phải vì đang yêu đương hay không nhưng Lục Chấp cảm thấy Tần Vô Vị dạo gần đây hơi khác so với trước kia, bớt đi vài phần cô độc, thêm vài phần... ấm áp đời thường.

Cũng tốt mà.

Lục Chấp cúi đầu vò tóc, vừa nghĩ đến chuyện Tần Vô Vị từng nhập viện vì chuyện đó vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Ngay khoảnh khắc đặt chân bước ra, tim anh đột nhiên đập mạnh.

Lục Chấp ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến cơ thể anh cứng đờ, hô hấp cũng theo đó mà ngừng lại.

...Tay.

Vô số bàn tay đen kịt dính nhớp, không thể xác định là rắn hay lỏng.

Trôi nổi, chảy trôi, vặn vẹo co giật.

Lan tràn, mở rộng.

Bức tường trắng vừa được sơn lại giờ đã bị phủ kín bởi những dấu tay đen ngòm. Thoạt nhìn, trông chúng tựa như bóng cây, vô số nhánh là vô số ngón tay thon dài sắc nhọn.

Những cánh tay đen chậm rãi đung đưa.

Như hải quỳ nguy hiểm duyên dáng dưới đáy biển.

Lại như một sinh vật cổ xưa ung dung, giả vờ vô hại, lặng lẽ chờ đợi con mồi sa bẫy.

Chờ những chú cá ngây thơ, ngu ngốc bơi vào đám tay.

Rồi --- phập một phát.

Cắn chặt, nhai nát.

Nuốt chửng vào bụng.

...Đây không phải lần đầu.

Đây không phải lần đầu Lục Chấp thấy những cánh tay đen mọc ra từ cơ thể Giang Diệu khi cậu ngủ.

Nhưng số lượng lại đang dần tăng lên.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy, rõ ràng chỉ có hai cánh tay.

Rồi thành bốn, tám, mười sáu...

Tăng theo cấp số nhân.

Điên cuồng sinh sôi không giới hạn.

Ở dưới gốc, tất cả các cánh tay đen xoắn lại thành một khối, không phân biệt được rõ cái nào là cái nào. Chỉ biết đó là một đám sương đen dao động không ngừng.

Sương đen hoàn toàn bao bọc Giang Diệu.

Mà Giang Diệu đang ôm chăn, cuộn mình trên sofa.

Không hề hay biết.

Những cánh tay đen này sẽ biến mất khi Giang Diệu tỉnh dậy.

Vậy khi cậu tỉnh, những thứ đó ở đâu?

Trong cơ thể cậu sao?

Rốt cuộc cậu... đã biến thành thứ gì?

Giang Diệu như vậy... còn có thể gọi là "con người" nữa không?

Biến dị cận biên.

Cận biên... cái gì là cận biên?

Cận biên là một điểm dao động không ổn định, không thể mãi mãi giữ ở vị trí cân bằng.

Rồi sẽ có ngày cậu sụp đổ.

Đến lúc đó... phải làm sao?

Lục Chấp im lặng, nhìn chằm chằm những xúc tu đen quanh quẩn khắp phòng. Trong số chúng có những cái đung đưa duyên dáng, có những cái giả vờ vô hại, thậm chí có những cái không có thực thể.

Thiếu niên ngủ say giữa trung tâm bóng tối không hề hay biết.

Lục Chấp mím môi, im lặng bước tới.

Những xúc tu đen lập tức phát hiện ra sự tồn tại của anh.

Vô số xúc tu lao về phía anh như sóng biển gầm thét, mang theo ác ý khổng lồ.

Lục Chấp vẫn bình tĩnh.

Biểu cảm trên mặt như núi tuyết sừng sững, không chút lay động.

Xúc tu đung đưa dò xét. Chúng cố bắt lấy anh, chúng cố quấn lấy anh.

Nhưng chúng luôn giữ một khoảng cách nhỏ với anh.

Nhẹ nhàng, cẩn thận.

Sợ làm anh bị thương.

Giang Diệu đang ngủ mê vẫn không hề hay biết gì.

Sự né tránh cẩn thận của xúc tu không phải do Giang Diệu chủ động điều khiển.

Đó chỉ là bản năng mạnh mẽ nhất của cậu, khắc sâu vào cơ thể và linh hồn.

Cọt kẹt một tiếng, Lục Chấp ngồi xuống sofa, chiếc đệm mềm mại lõm xuống một khoảng nhỏ.

Chiếc ghế sofa thay đổi trạng thái khiến thiếu niên đang yên giấc nồng chậm rãi cựa mình.

Nhưng vì biết đối phương là ai, vì biết nơi có người đó là nơi có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ nên thiếu niên không giật mình.

Giang Diệu chậm rãi mở mắt.

Trong chớp mắt, vô số xúc tu rút đi như thủy triều, thoắt cái đã biến đâu mất tăm.

Vô số xúc tu đen đều đã rút hết vào cơ thể.

Lặng yên không tiếng động như chưa từng xuất hiện.

Bức tường vừa được sơn lại không lâu giờ đã bị phủ kín dấu tay đen.

Giang Diệu chậm rãi chớp mắt, khóe mắt cậu hơi ướt.

Bên trong đôi mắt kia là một mảng đen kịt.

"Lục Chấp."

Cậu vươn tay về phía trước.

"Ừ."

Lục Chấp nắm lấy tay cậu. Anh cúi đầu, quan sát kỹ gương mặt của Giang Diệu.

"Vẫn không thấy gì sao?" Lục Chấp hỏi.

Giang Diệu chớp mắt.

Đồng tử đã dãn rộng đến cực hạn, không thể khép lại.

Đây là di chứng từ việc lạm dụng thiên phú.

Dưới sự giãn nở bất thường ấy, ánh sáng không thể đi vào võng mạc.

Vì vậy, cậu không nhìn thấy gì.

Chỉ có thể chờ cho trạng thái này tự biến mất.

Chỉ có điều, lần này lâu hơn mọi khi.

"Em có thể 'thấy' anh." Giang Diệu nói.

Cậu vươn tay vào hư không, cách một khoảng, nhẹ nhàng, cẩn thận, sợ làm đau người đó ---

Cẩn thận vẽ lại khuôn mặt Lục Chấp trong không khí.

"Anh là... ánh sáng." Giang Diệu cười: "Anh và xung quanh, không giống nhau."

Đó là một loại cảm nhận phi tự nhiên.

Lục Chấp không biết cậu cảm nhận được thứ gì, thậm chí có thể thứ đó đã vượt khỏi phạm trù vật lý tự nhiên, là một thứ... giác quan con người không thể nắm bắt, bộ não con người cũng không thể hiểu thấu.

Mỗi khi "đồng tử đen" xuất hiện, khi cậu mất thị lực, khả năng cảm nhận phi tự nhiên đó cũng sẽ được cường hóa.

Như một sự bù đắp.

Như người mù có thính giác nhạy bén hơn người thường, thứ Giang Diệu được bù đắp chính là khả năng cảm nhận mà con người không thể hiểu.

Nên cậu không thấy những dấu tay đen dày đặc trên tường.

Nhưng cậu "thấy" được Lục Chấp.

Lục Chấp nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Anh tắm xong rồi, em..."

Giang Diệu đã ngồi dậy. Cậu đưa tay mò mẫm quần áo trên bàn trà – là bộ đồ sạch Lục Chấp chuẩn bị sẵn cho cậu.

Lục Chấp nhìn động tác lần mò của cậu. Anh không nói tiếp nửa câu sau, sửa lời định nói thành hai chữ ngắn ngủi.

"Qua đây."

Trong bóng tối, tay Giang Diệu được đối phương nắm lấy.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, trong tầm nhìn đen kịt bị bóng người phát sáng dẫn đi.

Cậu biết xung quanh có chướng ngại vật.

Có bàn trà, có sofa, có cửa kính phòng tắm.

Nhưng có người đó dẫn cậu nên không cần phải lo, người đó sẽ dìu cậu né tránh mọi thứ chắn đường.

Cậu bước vào phòng tắm vẫn còn hơi ấm, trong không khí còn lưu lại hơi nước và mùi sữa tắm.

Bóng người phát sáng cũng mang hương sữa tắm tương tự.

Rào rào rào.

Vòi nước mở ra, nước nóng bắn lên gạch.

Giọt nước ấm văng lên chân cậu.

Không hiểu sao Giang Diệu lại thấy bất an, cậu căng thẳng cuộn tròn ngón chân.

"Em..."

Lục Chấp chỉ nói một chữ, Giang Diệu đã tự giác đưa tay cởi cúc áo.

Tắm.

Đây là tắm rửa.

Giang Diệu nhớ đến lần đầu gặp nhau, trên du thuyền đấu giá đó, Lục Chấp cũng đẩy cậu vào phòng tắm, ra hiệu muốn cậu tắm thế này.

Cậu có thể tự tắm, dù không thấy cậu vẫn có thể mò mẫm tự làm sạch mình.

Nhưng.

Bàn tay nóng bỏng mạnh mẽ chạm vào cổ áo cậu.

Xa lạ lại quen thuộc, quen thuộc lại xa lạ.

Không phải là lần đầu tiên tiếp xúc cơ thể nhưng lại là lần đầu có cảm giác... kỳ lạ như vậy.

Giang Diệu ngơ ngác mở to mắt.

Đồng tử giãn quá mức vẫn không bắt được chút ánh sáng nào.

Trong tầm nhìn toàn một màu đen kịt, cậu thấy rõ một bóng người cao lớn phát sáng đáng tin cậy đang khẽ cúi xuống.

Đầu ngón tay đã quen cầm vũ khí luôn thoang thoảng mùi thuốc súng đang từ từ cởi từng cúc, từng cúc áo cho cậu.

Động tác dịu dàng mà tỉ mỉ.

Thuốc súng bùng nổ mà cứng rắn.

Chai sần do cầm súng lâu năm.

Hơi nước và sữa tắm.

Va chạm, hòa quyện.

Nóng bỏng và ẩm ướt.

Giang Diệu mở to mắt, không tự chủ được vươn tay về phía bóng người phát sáng.

"Lục Chấp." Cậu ngơ ngác kêu lên: "Lục Chấp..."

Hơi thở và nhịp tim tăng tốc.

Khao khát nhiều hơn nhưng không hiểu tại sao.

Sự bồn chồn không nói thành lời, giống cảm giác đói nhưng càng sâu sắc hơn.

Căng thẳng hơn, mạnh mẽ hơn, không thể chịu đựng.

Càng khiến cậu không biết phải làm sao.

"Lục Chấp..."

Giang Diệu cầu cứu người đó theo thói quen.

Cậu không thấy gì nên cậu vươn tay.

Giang Diệu cảm nhận được ánh mắt đối phương.

Khi cửa kính bị kéo ra, khi cậu bị người đó nhẹ nhàng đẩy vào phòng tắm.

Khi dòng nước ấm từ vòi sen xối lên vai cậu.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ từ phía sau, cảm nhận được cơ ngực rắn chắc.

Và ánh mắt nhìn qua bả vai cậu từ trên cao.

Từ thắt lưng trở xuống, khăn tắm ngăn cách hai người nhanh chóng bị hơi nước làm ướt.

Ấm áp.

Cơ thể khỏe mạnh tỏa ra hormone nam tính trưởng thành. Gân xanh nổi trên cánh tay.

"Khó chịu sao?"

Lục Chấp nắm tay cậu. Bàn tay mang mùi thuốc súng, chai sần vì cầm súng lâu năm dịu dàng và nóng bỏng bao bọc.

"Như vậy."

"Như vậy là được."

Đồng tử đã giãn đến cực hạn, không thể mở lớn hơn.

Giang Diệu vô thức há miệng ra, thở dốc không thành tiếng trong hơi nước ấm áp.

Giang Diệu vẫn không thấy gì. Trước mắt vẫn là một màu đen kịt, giọng cậu khàn khàn, bất lực nỉ non:

"Lục Chấp. Lục Chấp..."

"Anh ở đây."

Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên gáy.

Là sự an ủi mạnh mẽ.

Là chỗ dựa ấm áp và vĩnh cửu.

Đồng tử Giang Diệu run lên.

Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể cậu tan chảy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro