Chương 114: Đồng Sự
"Mày... mày..."
Nhà tư bản trợn tròn mắt, không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Khi thời gian trong cơ thể bắt đầu chảy trôi, vô số vết cắt do mảnh kính vỡ gây ra trên người nhà tư bản đồng loạt phun máu. Dòng máu đỏ tươi dính nhớp nhanh chóng làm bẩn bộ lễ phục đuôi tôm lộng lẫy của ông ta, chiếc kính một mắt màu vàng và cây gậy gắn đá quý đều bị bỏ lại ở tầng hai.
Nhà tư bản quỳ rạp xuống đất với dáng vẻ thảm hại, đầu bị đối phương nắm chặt trong tay.
Máu bắn đầy mặt.
"Nhanh lên."
"Giang Diệu" nhíu mày: "Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Ông ta cảm nhận được lực tay đối phương đang mạnh dần, xương gò má lại phát ra tiếng kêu răng rắc kẽo kẹt. Lớp mao mạch dày đặc trên mặt vỡ tung, mắt nhà tư bản lồi ra ngoài như sắp nứt. Áp lực từ mắt và áp suất trong não tăng vọt khiến ông ta không có thì giờ để nghĩ suy đến những mưu mô, cơn đau ập đến khiến nhà tư bản phải hét lên thảm thiết nhưng ông ta không dám giãy giụa, chỉ có thể thở hổn hển la lên:
"Tôi nói! Tôi nói!"
Lực kẹp nơi bàn tay nới lỏng một chút, cho nhà tư bản chút không gian để thở.
"Giang Diệu" nhìn xuống từ trên cao, mặt không cảm xúc.
"Trả lời từng câu hỏi theo thứ tự."
Nhà tư bản vội vàng gật đầu.
"Hội Đồng Sự là gì?"
"Là loài tiến hóa... không, là 'biến dị', là tổ chức do 'loài biến dị' thành lập!"
"Mục đích?"
"Để cùng tiến hóa..."
Lực tay "Giang Diệu" lại mạnh thêm. Nhà tư bản hét lên thảm thiết, hai tay không tự chủ được mà vung vẩy khắp nơi nhưng ngay cả góc áo đối phương, ông ta cũng không thể chạm tới.
"Giang Diệu" điều chỉnh tư thế đứng, cẩn thận tránh đi những giọt máu tung tóe từ động tác múa may loạn xạ của nhà tư bản.
Bẩn.
"Là để ăn... để giam nhốt thức ăn và nuôi dưỡng thức ăn... để ăn!" Mũi nhà tư bản phọt máu, ông ta khóc lóc trả lời.
Quá bẩn.
"Giang Diệu" chán ghét nhíu mày, tiện tay ném mạnh một phát.
Một tiếng "ầm" vang lên, nhà tư bản đập đầu xuống gạch!
Lớp gạch men trắng lập tức vỡ tan.
"Khụ ư – khụ khụ, khụ khụ khụ..." Cú va đập khiến đầu óc nhà tư bản quay cuồng, cả khuôn mặt ngập trong bể máu.
Giờ đây, đã không thể phân biệt được rốt cuộc vũng máu lẫn lộn đỏ đen ấy là máu của tên giám sát bị giật chết trước đó hay là khối thịt bung ra từ khuôn mặt của nhà tư bản.
Tóm lại, với thể chất của loài biến dị, vết thương ấy còn lâu mới là đòn trí mạng.
Nhà tư bản hoảng loạn, muốn ngẩng đầu lên khỏi vũng máu nhưng đột nhiên, gáy của ông ta phải chịu một áp lực nặng nề.
"Ư khụ!"
Không kịp phòng bị, ông ta lại đập đầu xuống vũng máu thêm lần nữa.
Cú va đập này khiến chiếc răng cửa vốn đã lung lay của ông ta bật hẳn ra. Chiếc răng bay vào cổ họng, khiến ông ta đau đớn sặc sụa không ngừng.
Đối phương lại chọn đúng lúc ấy giẫm mạnh một chân lên gáy ông ta. Họng bị ép chặt xuống mảnh gạch vỡ, chỉ còn lại đúng một khe nhỏ đủ để hít thở.
Nhà tư bản không thể nhổ chiếc răng đã gãy ra, chỉ có thể đau đớn nuốt máu xuống bụng.
"Giang Diệu" giẫm lên gáy nhà tư bản nhưng tầm mắt "cậu" lại chẳng thèm để ý đến thứ ở dưới chân.
"Cậu" đang nhìn vào bể, trên mặt nước là xác con cá quái nổi lềnh phềnh. Không nghi ngờ gì nữa, con cá quái đó đã chết hẳn. Nhờ nước biển dẫn điện, [Sấm sét] đã nướng chín nó từ trong ra ngoài.
Nó đã lật bụng trồi lên từ đáy nước.
Trong [Lĩnh vực], quy tắc mới đã bao phủ. Thời gian bên trong màn sương đen ngừng lại, xác con cá quái như một bất tượng điêu khắc bất động.
Cũng vì thế nên "cậu" có thể nhìn thấy rõ từng khối, từng khổi... bướu thịt nứt vỡ trên cơ thể nó.
Những khối bướu thịt đó...
Nếu nói theo cách của Giang Diệu thì đó là nhau thai.
Mỗi nhau thai bao bọc một con người.
Vô số người, vô số khuôn mặt.
Tất cả đều hệt như Trương Thanh, nửa dưới cơ thể hoàn toàn dung hợp với con cá quái, không thể tách rời. Nửa trên cơ thể thì không chút huyết sắc, trần trụi, xiêu vẹo lộ ra bên ngoài.
Như những thai nhi đã chết bị mổ ra khỏi bụng.
Họ đều đã chết hết rồi.
Hơn nữa, họ đã chết từ rất lâu.
Có lẽ là do nửa cơ thể dung hợp với con quái vật nên những thi thể này không thối rữa mà mang một màu trắng sứ như gốm.
Thậm chí, da của họ vẫn giữ được độ đàn hồi nhất định. Mái tóc ẩm ướt dính chặt lên trán, không có dấu vết phù nề thường thấy ở xác chết đuối cũng không có mạng tĩnh mạch của xác thối rữa.
Trông họ như vẫn đang sống.
Thậm chí có thể nói là mang một vẻ đẹp kỳ lạ của tử vong.
Những người này đều là những chàng trai trẻ tuấn tú mới ngoài đôi mươi.
Đúng vậy, trên người con quái vật toàn là xác của những chàng trai trẻ.
Họ là những thí sinh tham gia chương trình "Một trong mười nghìn" năm ngoái.
"Giang Diệu" liếc mắt, nhanh chóng tìm được người mà "cậu" không muốn nhìn thấy nhưng biết chắc người đó sẽ ở đây.
Nguyên Loan.
Quả nhiên. Quả nhiên là ở chốn này.
Nhưng Nguyên Loan lại khác những người còn lại.
Vị trí của Nguyên Loan nằm gần vây lưng trên xương sống của con quái vật.
Nhau thai khổng lồ bao bọc lấy cậu ấy, cơ thể Nguyên Loan nghiêng sang một bên, gò má cúi thấp. Khuôn mặt cậu trắng bệch không chút sắc màu nhưng vẫn rất sống động.
Như không phải đã chết mà chỉ đang ngủ.
Như một đứa trẻ yên tĩnh ngoan ngoãn.
Nhưng rõ ràng, hai cánh tay cậu đã bị bẻ gãy nhiều nơi.
Trong [Lĩnh vực], mọi thứ đều bất động.
Vậy nên, cánh tay của Nguyên Loan vẫn giữ nguyên động tác vung vẩy như hai con rắn trắng cứng đờ.
Mỗi đường cong là một khúc xương gãy.
Mỗi khối lồi là một vết bầm tím ngắt.
Không chỉ tay mà ngay cả thắt lưng, xương lồng ngực... cũng đều gãy hết.
Nửa thân trên còn sót lại của Nguyên Loan mềm mại đến lạ thường.
Vì tất cả xương của cậu đã bị đánh gãy.
Có lẽ khi bị con cá quái nuốt chửng và dung hợp, cậu ấy... vẫn chưa chết.
Vì con quái vật này "không ăn đồ chết".
Nguyên Loan đã bị đánh gãy xương sống, đánh đến liệt rồi bị ném xuống bể nước làm mồi cho cá.
Lúc đó, đám "loài tiến hóa" đang ngồi trên tầng hai, ngồi trên khán đài cao ngất để xem trò vui. Không những vậy chúng còn cảm thấy màn biểu diễn này chưa đủ kích thích, chưa thể khơi dậy cơn thèm ăn của chúng.
Hừ. Loài tiến hóa.
"Giang Diệu" mím môi, nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Có bao nhiêu người?" "Cậu"hỏi, dưới chân càng giẫm mạnh hơn.
Đế giày truyền đến tiếng rên rỉ của nhà tư bản và tiếng xương cổ ông ta đang gãy vụn.
"Tôi... không biết..."
"Cậu" giẫm mạnh đến nỗi mặt nhà tư bản như bị vùi xuống đất. Mảnh gạch vỡ cắt nát mặt ông ta, máu tuôn như suối, môi cũng bị rách.
Họng bị ép chặt đến mức sắp nổ tung, nhà tư bản như muốn tắt thở nhưng không dám không trả lời.
Bởi vì ông ta là "loài tiến hóa", là "loài biến dị".
Thể chất của ông ta... vượt xa con người!
Dù xương cổ có nát vụn, ông ta cũng sẽ không chết.
Dù động mạch cổ bị xé toac, dù có bị nhấn xuống nước ngạt thở suốt nửa tiếng... thì thể chất vượt xa con người vẫn sẽ khiến ông ta giữ tỉnh táo, cơ thể vẫn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động sống.
Ông ta không dễ chết đến vậy.
Đó mới là thứ khiến ông ta thực sự sợ hãi.
Ông ta có thể tỉnh táo nếm trải mọi đau đớn!
Ông ta có thể chịu đựng mọi hình phạt mà vẫn sống sót!
"Tôi không... biết... tôi thật sự..."
Cái cổ họng đầy bọt máu ré lên, sắc đỏ hòa lẫn với nước mắt, nước mũi và nước dãi tuôn trào khắp mặt nhưng sự cầu xin thấp hèn ấy hoàn toàn không khiến đối phương mảy may động lòng.
Ngược lại, người đó còn dùng sức giẫm mạnh hơn.
Rắc.
Xương cổ đã gãy.
Nhưng nhà tư bản không chết.
Ông ta không chết được.
Những vết thương này không thể lấy mạng ông ta.
Đây là kết quả của việc ăn sống hàng ngàn người qua nhiều năm, là biểu hiện của một biến dị được ăn đủ dinh dưỡng.
--- Thậm chí, ngay cả khi xương cổ đã gãy, các tế bào tủy sống bị tổn thương vẫn sẽ bắt đầu tự sửa chữa, lành lại theo một góc độ méo mó kỳ dị.
Đây chính là thiên phú mà ông ta từng tự hào, là thiên phú của "loài tiến hóa".
"Chúng tôi có ba phân bộ!"
Cuối cùng, nhà tư bản cũng không thể chịu đựng được loại tra tấn khiến ông ta muốn sống không được mà muốn chết không xong, cái miệng đầy bọt máu lắp bắp hét lên: "Trong nước... trong nước có ba cái! Còn nước ngoài... toàn cầu... tổng cộng... hai mươi bảy..."
Áp lực sau gáy vẫn nặng như núi Thái Sơn.
Xương cổ kêu răng rắc, gãy rời thành từng khúc.
Nhưng đồng thời, nó lại đang nhanh chóng tự chữa lành.
Máu tươi ào ạt chảy ra từ cổ và má, những vết cắt do mảnh kính gây ra trên tay và ngực cũng không ngừng phun máu.
Nếu là con người thì có lẽ đã chết vì sốc giảm thể tích máu từ lâu rồi.
Nhưng ông ta lại không phải con người!
"Tha cho tôi... không, giết tôi đi... ăn tôi đi, ăn tôi đi!"
Nhà tư bản đã đau đến mức thần trí mơ hồ.
Nếu là con người, lúc này hẳn đã đau đến ngất đi.
Nhưng ông ta không ngất được.
Ông ta là "loài tiến hóa" cao quý, là kỳ tích của tạo hóa.
Dù cơ thể có chịu đòn trí mạng thì nó vẫn sẽ bắt đầu tự sửa chữa ngay lập tức với tốc độ kinh người, đây là biểu hiện của một biến dị được ăn uống đầy đủ, dồi dào dinh dưỡng suốt nhiều năm.
Trong chiến đấu, cơ thể tự lành này khiến ông ta bất khả chiến bại, có thể dễ dàng hạ gục bất kỳ chiến binh mạnh mẽ nào của loài người.
Ông ta và con người đã không còn cùng một loài.
Ông ta vượt trội hơn con người, là sự tồn tại mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Vì vậy ông ta, không, chết, được.
Ông ta chỉ có thể gào khóc, cầu xin đối phương cho ông ta một kết thúc nhanh chóng.
Cầu xin đối phương ăn ông ta đi.
Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt người đó còn chẳng thèm nhìn xuống nhà tư bản.
Nếu nhà tư bản có mắt sau lưng, ông sẽ thấy ánh mắt "Giang Diệu" luôn nhìn về phía con cá nằm bất động trong bể nước, nhìn về cái xác trắng bệch, mềm mại đến lạ trên vây lưng.
Nhà tư bản nhận ra câu trả lời của mình vẫn chưa khiến đối phương hài lòng. Ông ta vắt óc, cố nói ra hết những gì mình biết.
Nhưng áp lực sau gáy vẫn không giảm đi chút nào.
Trong không gian tĩnh lặng, sự dày vò ấy như thể kéo dài đến bất tận.
Đây là sự tra tấn tàn nhẫn nhất.
"Rốt cuộc cậu còn muốn biết gì nữa..."
Nhà tư bản khóc lóc thảm thiết, ngay cả mắt cũng đã lòi hơn nửa ra ngoài: "Tôi nói... tôi nói hết... chỉ cần cậu giết tôi... tôi chịu không nổi nữa rồi... cầu xin cậu... tôi chịu không nổi nữa rồi..."
"Cá."
Cuối cùng người tra hỏi đứng phía trên cũng phản ứng lại, "cậu" vươn tay ra, chỉ về phía con cá nằm đằng xa.
"Con cá này có tác dụng gì?"
"..."
Biểu cảm trên mặt nhà tư bản cứng đờ.
Trong nửa tiếng qua, ông ta đã khai hết những gì mình biết về "Hội Đồng Sự".
Nếu không phải đang nằm trong [Lĩnh vực] tĩnh lặng của đối phương, còn lâu ông ta mới dám nói nhiều như vậy.
Vì phản bội đồng nghĩa với cái chết tàn khốc hơn.
Nhưng sự tra tấn đau đớn ngay tại giờ phút này đã khiến nhà tư bản không còn tâm trí để quan tâm quá nhiều. Giờ ông ta chỉ muốn được giải thoát, muốn cầu xin đối phương cho ông ta một cái chết nhanh gọn.
Dẫu vậy, khi nghe đối phương hỏi "con cá này có tác dụng gì", nhà tư bản vẫn im lặng.
"?"
Không nhận được câu trả lời, "Giang Diệu" rũ mắt, nhìn xuống người dưới chân một cái như đang ban ơn.
Không thể dùng sức thêm nữa.
Nếu dùng sức nữa thì cổ sẽ đứt ra, máu sẽ bắn lên quần.
Bẩn.
Vì thế, "Giang Diệu" nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay.
Rắc ---!
"Aaaaaaa!" Nhà tư bản kêu lên thảm thiết!
Chỉ thấy hai cánh tay ông ta đột nhiên bị bẻ ngược như có thứ sức mạnh vô hình nào đó đang kéo giật, bị vặn ra sau lưng.
Rắc rắc rắc rắc ---
Không chỉ tay mà cả nửa thân trên của nhà tư bản cũng bị thứ sức mạnh vô hình đó kéo lên. Xương sống không ngừng phát ra tiếng gãy vụn, cả người ông ta như một cây cầu bị uốn ngược, từng chút, từng chút cong lên thành vòng cung.
Cuối cùng "Giang Diệu" cũng bỏ chân ra khỏi gáy ông ta.
"Cậu" lùi lại một bước, tránh đi vũng máu trên sàn.
"Ông biết ông không chết được."
"Giang Diệu" nhìn nhà tư bản đang gào thét không ngừng, lạnh lùng cười khẩy.
"Ông đã ăn quá nhiều người. Ông biết, ông không chết được."
Đúng vậy, ông ta không chết được.
Là một biến dị cấp cao, khả năng tự lành mạnh mẽ khiến xương ông ta liên tục lành lại dưới hình dạng méo mó, cơ bắp cứ lành rồi lại bị xé rách, ngay cả hệ thần kinh trung ương cũng tái sinh với tốc độ kinh người sau khi bị hủy hoại.
"--- Là để ăn! Là để làm thịt cá ngon hơn!"
Khuôn mặt của nhà tư bản méo mó, nửa con mắt đã lòi ra ngoài, máu và thịt vụn chảy ra từ mắt và tai.
Trong cơn đau đớn tột cùng, ông ta hét lên trong tuyệt vọng:
"Con cá đó là cá cái được nuôi bằng chất ô nhiễm! Nó ăn người... sau khi ăn thịt người thì thịt của nó sẽ ngon hơn! Dinh dưỡng cũng nhiều hơn!"
"Chúng tôi phát hiện ra... nó chỉ ăn đàn ông... nó ăn nửa dưới của đàn ông... rồi dung hợp nửa trên vào cơ thể... như đồ trang trí vậy..."
"Đồ trang trí?"
"Giang Diệu" nhíu mày.
"Là... đồ trang trí!"
Dưới cực hình, nhà tư bản không dám giấu giếm gì nữa, ông ta khóc lóc phun ra toàn bộ sự thật.
"Chúng tôi muốn cải thiện chất lượng thịt cá... nên đã đặc biệt... đặc biệt chọn con người từ khắp nơi trên thế giới... Chúng tôi tổ chức một show sống còn... chọn ra những chàng trai tuấn tú... Vì nó chỉ ăn đàn ông... vì hormone nam sẽ kích thích nó lớn hơn, thịt cũng ngon hơn... lý do tổ chức show là vì muốn chọn ra những chàng trai đẹp... vì chúng tôi thích vừa ăn vừa xem... nên chúng tôi đã đặc biệt tuyển chọn những cậu trai trẻ đẹp..."
"..."
"Chúng tôi là biến thái! Chúng tôi đều bị điên hết rồi! Tôi biết... chúng tôi là loài tiến hóa... không, chúng tôi là loài biến dị! Chúng tôi đã không còn nhân tính! Vì để ăn cá... mà chúng tôi đã giết bao nhiêu người... tôi..."
Nhà tư bản khóc đến mức nước mũi chảy đầy mặt, nước mũi hòa với máu và nước mắt, khuôn mặt thảm hại không sao tả nổi.
Ông ta bị sức mạnh vô hình đè ép, xương cốt không ngừng gãy vụn rồi lành lại.
Trong cơn đau đớn tột độ, ông ta khóc hét:
"Giết tôi đi! Tôi biết tôi sai rồi! Cầu xin cậu giết tôi... cầu xin cậu..."
"Tôi sẽ."
"Giang Diệu" lạnh lùng nói, "cậu" lùi lại một bước rồi thêm một bước nữa.
Nhà tư bản vùi trong máu và nước mắt mở mắt ra, nhìn "cậu" bằng ánh mắt khó hiểu và đau đớn.
"Tôi sẽ giết ông."
"Giang Diệu" nói.
Nhà tư bản chỉ cảm thấy lưng mình nhẹ bẫng, sức mạnh vô hình kia đột nhiên biến mất.
Cùng lúc đó, kẻ mang đến cho ông ta đau đớn tột cùng cũng quay người, chậm rãi bước về phía bể nước như đang muốn nhặt thứ gì đó lên.
Đây là ---?
Nhà tư bản không hiểu đối phương định làm gì nhưng phản ứng bản năng của cơ thể khiến ông ta lập tức chộp lấy cơ hội ngàn năm có một, ông ta bật dậy, lao thẳng về phía đối phương!
--- Ông ta chỉ cần một giây thôi.
Thể chất của ông ta quá mạnh mẽ, quá xuất sắc, chỉ cần một giây ngắn ngủi là thương tích trên người nhà tư bản đã lành!
Vì thế, ông ta có thể - phản sát!
Nhà tư bản nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu lồi ra chất chứa oán hận và sát khí.
Chắc chắn tên này sẽ không ngờ tới! Cậu ta không thể biết được loài tiến hóa ưu việt như họ đã ăn những gì suốt bao năm qua!
Chắc chắn cậu ta không tưởng tượng được họ đã tiến hóa mạnh mẽ đến mức nào! Vô địch ra sao!
Nhà tư bản lao mạnh về phía "Giang Diệu" với tốc độ không tưởng hệt như một viên đạn rời nòng!
Hai tay hóa thành móng vuốt, chộp vào cổ họng và lưng của đối phương!
Ông ta muốn tên này nếm thử cảm giác bị giẫm đạp dưới chân! Muốn cậu ta biết xương sống bị gãy từng khúc là như thế nào!
Thời gian vẫn đứng yên.
Gió không thổi.
Vậy nên khi nhà tư bản lao tới, ông ta không nghe thấy tiếng cơ thể bị xé rách.
Tuy nhiên.
Ngay trong khoảnh khắc ông bật dậy ---
Thời gian – bắt đầu chảy trôi!
Vút.
Đó là tiếng gió.
Là tiếng kim loại sắc bén mạnh mẽ xé tan không khí.
Sau đó là ---
Ầm!
Đây là tiếng gì?
Nhà tư bản thấy một đám sương máu nổ tung trước mắt mình. Giây tiếp theo, trọng lực của ông ta rối loạn. Ông ta lơ lửng ở giữa không trung như quả bóng xì hơi lảo đảo.
Quả bóng ấy bị thủng nhiều lỗ, khí thoát ra từ tứ phía nên nhìn chung trông ông ta như đang lơ lửng.
Ông ta lơ lửng giữa không trung nửa giây.
Rồi rơi xuống.
Bộp.
Một tiếng trầm đục.
Rồi là bạch bạch bạch bạch...
Trước khi nhà tư bản kịp phản ứng, máu và thịt vụn đã hóa thành cơn mưa đỏ ngập trời, rơi xuống từ đỉnh đầu ông ta.
Giữa cơn mưa máu, ông ta thấy một thứ quen thuộc.
Một thứ lấp lánh ánh ngọc.
Đó là chiếc nhẫn ngọc lục bảo của ông ta.
Một đống thịt vụn dưới đất.
Nhà tư bản nằm giữa đống thịt mềm ấm nóng hổi, trước khi cơn đau ập đến, ông ta ngơ ngác nghĩ:
Chuyện gì thế này?
Tay đâu? Chân đâu?
Sao lại không tái sinh?
Chưa kịp nghĩ thông, cơn đau đã kéo tới ---
"Aaaaaaa!"
Cuối cùng nhà tư bản cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, ông ta liên tục giãy giụa, vặn vẹo điên cuồng.
Cơ thể chỉ còn lại phần thân như một món ăn đã được xử lý sạch đầu đuôi, tươi sống nhảy nhót trên mặt đất.
---
Ba mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi hai viên đạn đồng thời xuyên thủng tứ chi nhà tư bản. Đạn đặc chế UP035 dành riêng cho loài biến dị lập tức tước đoạt mọi thiên phú của ông ta.
Lúc này, nhà tư bản đã hoàn toàn trở thành một đống thịt nát.
Một đống thịt nát còn thoi thóp nhưng sẽ chết trong đau đớn tột cùng mà tâm trí vẫn tỉnh táo.
"Giang Diệu" không quay đầu.
Lúc UP035 bắn trúng nhà tư bản, "cậu" đã bước đến bên bể nước, kéo con cá quái ra.
Ùm!
Nước bắn tung tóe, thân cá dài hàng chục mét rơi mạnh xuống đất, đập một tiếng nặng nề lên sàn gạch đầy máu.
"Nguyên Loan."
Chàng trai đã qua đời từ lâu với nước da tái nhợt, cơ thể mềm mại không xương nghiêng ngả trên vây lưng con quái vật
Mái tóc đen ướt át dính chặt lên trán. Người đàn ông tuấn tú nhắm chặt đôi mắt lại, yên bình như đang ngủ.
"Giang Diệu" chậm rãi bước đến chỗ vây lưng, ngồi xổm xuống.
"Cậu" nghiêm túc nhìn đối phương, nở một nụ cười như đang truyền lời giúp bạn.
Gửi chàng thiếu niên sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa:
"Hề Lan Tiêu nhờ tôi đưa cậu về nhà."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro