Chương 115 - Chương đặc biệt 15: Loan Tiêu
Warning: Có chi tiết rape, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
---
Hề Lan Tiêu sẽ không bao giờ quên được cái đêm anh giành chiến thắng trong trận chung kết "Một trong mười nghìn".
Đó là trận chung kết toàn quốc. Khi người dẫn chương trình công bố số phiếu, khi toàn bộ khán giả hò reo vỗ tay vì anh... anh thực sự nghĩ rằng mình đã chạm đến đỉnh cao cuộc đời.
Nhưng anh vẫn nhớ lời hẹn với Nguyên Loan.
Sau khi buổi ghi hình kết thúc, anh được yêu cầu đến hậu trường để trả lời phỏng vấn của truyền thông.
Đây là quy trình hết sức bình thường. Thực ra sau mỗi buổi diễn, tổ chương trình đều sắp xếp phỏng vấn. Không nhất thiết phải có truyền thông đến tham dự nhưng chắc chắn sẽ được ghi hình lại.
Khác với tưởng tượng của khán giả, thí sinh nào cũng được tham gia phỏng vấn, ngay cả những thí sinh chắc chắn sẽ bị loại.
Vậy nên các thực tập sinh rất biết ơn, đặc biệt là những người đã bị loại kia, đây là cơ hội cuối cùng để họ được mọi người chú ý.
Hề Lan Tiêu từng nghĩ đây là sự dịu dàng cuối cùng của tổ chương trình hoặc ít nhất là để tạo dựng hình ảnh "tổ chương trình rất dịu dàng" trước công chúng.
Lúc đó, anh chưa từng ngờ đến ngoài đời thực lại xảy ra những chuyện kinh khủng đến vậy.
---
Khó khăn lắm Hề Lan Tiêu mới đối phó cho xong buổi phỏng vấn, lẽ ra giờ anh nên đến đại lễ đường để ký hợp đồng với công ty.
Nếu đúng theo quy trình thì anh có thể gặp Nguyên Loan ở đó.
Mười thí sinh nằm trong top 10 sẽ được ký hợp đồng với [Nguyên Thang], chỉ có điều là nội dung hợp đồng của họ sẽ có phần khác biệt. Quán quân Hề Lan Tiêu được hợp đồng debut còn chín người còn lại được gửi ra nước ngoài để đào tạo thêm.
Nhưng Hề Lan Tiêu không đến đại lễ đường.
Anh viện một cái cớ, vội vã chạy đến cửa sau đã hẹn trước với Nguyên Loan. Dọc đường đi, anh che che giấu giấu, không dám để ai nhìn thấy mặt mình.
Trận chung kết vừa kết thúc, tất cả nhân viên đều hân hoan mở champagne ăn mừng ở hậu trường. Hề Lan Tiêu bước nhanh qua đám đông náo nhiệt, tim đập thình thịch, lén chạy ra cửa sau như một tên trộm.
Nhưng đến nơi, thứ anh nhìn thấy lại là một con hẻm lạnh lẽo, không một bóng người.
Nguyên Loan chưa đến sao?
Hề Lan Tiêu chỉnh lại khẩu trang, che kín mặt mình hơn.
Thậm chí anh còn xoa tóc cho bù xù, thay một bộ quần áo khác để tránh bị người khác nhận ra.
Nếu bị người ngoài nhìn thấy thì phải giải thích thế nào đây? Không đi ký hợp đồng mà lại đứng đây một mình.
...Nguyên Loan không đến.
Hề Lan Tiêu lo lắng đứng chờ hơn mười phút, Nguyên Loan vẫn không xuất hiện.
Một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua đầu anh như mây đen ùa đến.
--- Nếu Nguyên Loan lừa anh thì sao?
Nếu lý do không thể nói ra đó thực chất không hề tồn tại, Nguyên Loan chỉ đang cố tình úp mở, lừa anh không đi ký hợp đồng...
Không.
Giây tiếp theo, Hề Lan Tiêu đã tự phủ định suy nghĩ của mình.
Không thể nào. Nguyên Loan không phải người như vậy.
Hề Lan Tiêu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.
Trăng sáng vằng vặc, hôm nay là một đêm rất đẹp.
...Nguyên Loan đã hẹn gặp anh ở đây, cậu muốn đưa anh đi đâu nhỉ?
Hề Lan Tiêu vô thức tưởng tượng đến những khung cảnh lãng mạn dù rằng chúng chẳng hợp lý chút nào. Dựa vào những suy nghĩ mơ mộng đó, anh vượt qua khoảng thời gian chờ đợi căng thẳng bất an.
Nửa tiếng sau, anh nghe thấy tiếng bước chân.
Hề Lan Tiêu mừng rỡ quay người lại.
Nhưng người anh nhìn thấy không phải người anh ngày đêm mong nhớ.
---
Anh bị một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt kín miệng mũi. Khăn bịt chặt đường thở, anh không thể hô hấp.
Có lẽ là vì anh giãy giụa quá dữ dội nên đối phương mới nhận ra mình đang dùng sức quá mạnh, bàn tay cầm khăn thuốc hơi nới lỏng ra. Người đó sợ anh thực sự ngạt chết.
Hề Lan Tiêu bị ép hít vào lượng lớn thuốc mê, anh mất đi sức lực, ngất xỉu trong cảm giác hoảng sợ tột cùng.
Khi tỉnh lại, anh đã bị đưa đến một căn phòng xa hoa lộng lẫy.
Thuốc mê khiến đầu óc hoạt động chậm chạp, Hề Lan Tiêu mơ màng mở mắt, mất rất lâu mới nhận ra tiếng xì xào bên tai là tiếng người đang trò chuyện.
---
"Đổng sự Lý ăn thịt còn chúng tôi húp canh, hahaha."
"Mời đổng sự Lý, ngài dùng trước... chúng tôi tránh đi?"
"Không cần."
Đó là giọng nói đắc chí, hào sảng của một người đàn ông trung niên.
Là... ai...
Hề Lan Tiêu khó khăn đảo mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ tình cảnh của mình.
"...!"
Nước mắt anh tuôn trào như suối.
Anh vốn nghĩ đây đã là địa ngục nhưng không ngờ ác ma còn có thể kéo anh xuống nơi kinh khủng hơn.
Để tăng hứng thú, đám người đó bật tivi lên.
Màn hình điện tử khổng lồ được đặt sau lưng Hề Lan Tiêu, anh không thấy được nhưng anh nghe được.
"570 triệu phiếu!"
"Xếp thứ nhất! Hề Lan Tiêu! Chúc mừng!"
Tiếng hoan hô.
Cả khán đài hoan hô.
Tiếng vỗ tay, tiếng hét vang.
...Đó là khoảnh khắc anh giành giải quán quân.
Đó là một tiếng trước, là khoảnh khắc anh vinh quang giành chiến thắng, đứng dưới ánh đèn flash của máy ảnh.
Trên màn hình, người dẫn chương trình liên tục chúc mừng. Dưới sân khấu, vô số fan và truyền thông đứng dậy vỗ tay reo hò.
Hề Lan Tiêu run lên, ngay cả đồng tử cũng bắt đầu co lại.
"Hề hề, cậu thích nghe à?"
Người đàn ông được kính trọng gọi là đổng sự Lý bật cười vui vẻ, ra lệnh cho người kế bên tăng âm lượng.
"Vậy thì dùng cái này làm nhạc nền..."
Màn hình lớn sau lưng phát lại cảnh chung kết.
Trong chương trình, hàng chục nghìn khán giả reo hò vì anh, ăn mừng chiến thắng, chúc mừng anh vinh quang ra mắt với vị trí quán quân.
Trên màn hình, anh tỏa sáng giữa đám đông trên sân khấu.
Ngoài màn hình, anh lại chìm trong địa ngục.
Anh muốn chết.
Nhưng ngay cả chết anh cũng không làm được
---
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Ý thức mơ hồ và tê dại của Hề Lan Tiêu bị một tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
Hình như là tiếng cãi vã. Tiếng cãi vã rất kịch liệt, đinh tai nhức óc. Người đến cực kỳ nóng nảy, chỉ nghe mỗi tiếng gầm giận dữ đó thôi cũng đủ để khiến người ta sợ rằng giây tiếp theo hắn sẽ lao lên, cắn xé mất kiểm soát như một con chó điên.
Anh không biết người đến là ai nhưng tiếng gầm đó khiến anh nhen nhóm ngọn lửa hy vọng.
Một hy vọng yếu ớt nhỏ nhoi.
--- Ít nhất đó không phải người của [Nguyên Thang]. Người đó không cùng phe với đổng sự Lý và đám tay sai bên cạnh gã...
Chỉ cần không cùng phe thì anh vẫn còn hy vọng!
Anh khó khăn quay đầu lại, đôi môi khô nứt khẽ khàng mấp máy, dồn chút sức lực cuối cùng trong cổ họng để cầu cứu đối phương.
Nhưng thứ anh nghe được lại là tiếng gầm lạnh buốt hơn cả nước đá.
"Bọn ngu này! Bọn mày không có não hay là não mọc trên miệng thế?!"
"Bẩn thế này thì ăn kiểu gì?!"
"Mẹ nó bọn mày thì sướng rồi, không thèm suy xét xem địa vị của mình là gì, thứ này là để cho bọn mày dùng à?! Khó khăn lắm Hội Đồng Sự chúng tao mới có thể bày binh bố trận, sao mày dám làm vậy?"
"Hừ. Rửa sạch là xong, coi như không có chuyện gì à?! Mẹ nó ai mà nuốt nổi! Bọn mày tự giữ lấy đi! Đám khốn kiếp chúng mày còn mặt mũi để nói câu đó sao?! Tao nói cho mà biết, bên trên mà nghe được tin này là trên đó sẽ xử chết tụi mày ngay lập tức, tụi mày có tin không!"
"Ghê tởm... tao sắp ói luôn rồi!"
"Ghê tởm!!!"
Hề Lan Tiêu nằm trên bàn, chậm rãi chớp mắt.
Đúng vậy.
Anh cũng cảm thấy rất bẩn.
Rất ghê tởm.
Anh muốn chết.
Sao không giết anh đi.
Giết anh đi.
---
Cuối cùng, đám người đó vẫn không chơi chết anh.
Thậm chí sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy trong cơn đau đớn tột cùng nơi bụng dưới, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, bọn chúng còn đưa anh đến bệnh viện.
Anh được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Bác sĩ mặc áo phẫu thuật màu xanh cầm tấm phim chụp CT xem xét kỹ lưỡng, sau chiếc khẩu trang là biểu cảm phức tạp khó nói thành lời.
Anh nằm xuống như một sản phụ chờ sinh, hai chân dang ra đặt trên giá đỡ.
Tư thế Lithotomy.
Rất lâu sau anh mới biết tư thế đó được gọi là tư thế Lithotomy, một tư thế tiện cho bác sĩ làm việc.
"Có thể... đừng cứu tôi không..." Hề Lan Tiêu nằm trên bàn mổ, cầu xin bác sĩ: "Cầu xin ông... để tôi chết... xin đừng cứu tôi..."
Các bác sĩ và y tá nhìn nhau.
Rồi nói lời xin lỗi với anh.
Mặt nạ gây mê được đeo lên mặt. Anh bất giác nhớ lại cảnh mình đứng ở cửa sau sân khấu, bị người ta dùng khăn bịt kín miệng mũi.
Ký ức đau thương điên cuồng ập đến, Hề Lan Tiêu giãy giụa theo bản năng, nước mắt tuôn trào. Những chỗ bị thương nặng trong cơ thể cũng bắt đầu đau dữ dội, chất lỏng trơn nhầy không ngừng chảy ra.
Là máu sao? Hay là những thứ bẩn thỉu ---
Ý nghĩ tuyệt vọng của Hề Lan Tiêu vừa xuất hiện, anh đã mất đi ý thức.
Cuộc phẫu thuật đó đã lấy ra những món đồ chơi nhỏ mà đám người đó bỏ quên trong cơ thể anh, đồng thời cũng để lại trên bụng anh một vết sẹo dài.
Rất xấu. Quá xấu.
Như con rết bò trên cơ thể.
Đám người đó cũng thấy rất xấu.
Nên chúng đưa anh đi xăm hình.
Hình xăm rực rỡ giống tử cung phụ nữ là một biểu tượng ẩn ý. Từ đấy về sau anh phải luôn cẩn thận, không để bất cứ ai thấy phần eo của mình.
---
Trong suốt một năm sau đó, anh sống như cái xác không hồn, quyền kiểm soát cơ thể hoàn toàn bị cướp mất, ngay cả việc ăn uống ngủ nghỉ cũng bị khống chế.
Tuyệt thực thì bị cắm ống dinh dưỡng.
Mất ngủ thì bị banh miệng nhét thuốc an thần.
Đã lâu anh không tự sáng tác một tác phẩm mới nhưng cũng không sao, dưới vỏ bọc thương mại, anh vẫn là thần tượng hàng đầu.
Sân khấu anh từng yêu thích giờ chẳng khác gì một trò cười.
Đó chẳng qua chỉ là tấm phông nền đám cao tầng dùng để tăng thú vui khi thao túng anh.
Trước kia có thể liên tục hát nhảy hai tiếng không ngừng, giờ đi dưới nắng một lúc đã chóng mặt thở dốc.
Giờ anh chỉ còn đi quay quảng cáo và tham gia show giải trí. Nhãn hàng anh đại diện ngày càng nổi tiếng, chương trình anh tham gia ngày càng hot.
Nhưng con người anh lại ngày một chết dần.
Như một quả cam bị bổ, nhát cắt đầu tiên đã vắt kiệt gần hết nước, thứ còn lại chỉ là cái xác tàn tạ, thịt quả bị nghiền nát qua năm tháng, ép ra chút nước cuối cùng.
Anh đã quen với cuộc sống này, không còn đau đớn như lần đầu.
Chỉ có một chuyện.
Chỉ có một chuyện anh không dám nghĩ tới.
Nhưng mỗi lần bừng tỉnh giữa đêm, suy nghĩ ấy vẫn khiến anh bật khóc nức nở.
--- Nguyên Loan đâu rồi?
Nguyên Loan đâu rồi?
Sao mãi mà anh không nghe thấy tin tức gì về Nguyên Loan?
Tại sao kể từ hôm ấy trở đi, anh không gặp Nguyên Loan nữa?
Em ấy gặp chuyện rồi.
Đây là câu trả lời duy nhất.
Hề Lan Tiêu chưa bao giờ nghĩ mình bị lừa dối, phản bội hay bỏ rơi. Anh tin Nguyên Loan, anh biết Nguyên Loan không phải người như vậy.
Tuyệt đối không phải.
Vậy nên chắc chắn Nguyên Loan đã gặp chuyện.
Vì gặp chuyện nên cậu không thể đưa anh đi.
Vì gặp chuyện nên cậu không thể đến cứu anh.
...Rốt cuộc Nguyên Loan đã gặp phải chuyện gì?
Em ấy đang ở đâu?
Em ấy đã phải trải qua những gì?
Liệu có phải... nó còn kinh khủng hơn những gì anh đã trải qua không?
Hề Lan Tiêu không dám nghĩ.
Nhưng mỗi lần chìm vào ác mộng, anh vẫn đau đến ngạt thở, khóc đến tỉnh giấc.
Không biết từ bao giờ, anh lại có tâm niệm sống tiếp.
Anh muốn biết rốt cuộc Nguyên Loan đang ở đâu.
Anh muốn tìm Nguyên Loan. Dù chỉ là một cái xác, dù sẽ được báo cho sự thật còn kinh khủng và bi thảm hơn...
Anh muốn tìm Nguyên Loan, muốn cùng Nguyên Loan rời khỏi thế giới bẩn thỉu này.
---
Mùa mới của "Một trong mười nghìn" đã bắt đầu.
Hề Lan Tiêu được sắp xếp tham gia ghi hình, cổ vũ động viên các thực tập sinh trong buổi đánh giá sơ khảo.
Hề Lan Tiêu là một hình mẫu thành công. Anh là quán quân xuất sắc năm ngoái, là ngôi sao hàng đầu rực rỡ.
Anh là đối tượng được mọi người ngưỡng mộ, là idol lấp lánh ánh sao. Mỗi ngày chỉ cần xuất hiện qua loa là kiếm được hàng chục triệu, chỉ cần lộ mặt là nhận được vô số tràng vỗ tay tán thưởng.
Nhưng khi anh quay người lại, nhìn thấy cái gọi là kết nối trực tiếp trên màn hình.
Anh bật khóc.
Đó là video đã ghi hình từ năm ngoái, là tư liệu đã chuẩn bị sẵn từ một năm trước.
Đó không phải là một cuộc gọi trực tiếp thực sự mà chỉ là diễn theo kịch bản, một màn trình diễn trước mặt tất cả mọi người.
Hề Lan Tiêu đã biết chuyện từ lâu. Một năm qua, anh thường thấy những người bạn cũ trên mạng xã hội song anh biết đó không phải là thật. Những video đó, những bản ghi âm đó đều là những thứ được ghi hình sẵn từ năm ngoái. Lúc ấy tổ chương trình lấy lý do phỏng vấn cá nhân, thu thập rất nhiều tư liệu. Mãi sau này, Hề Lan Tiêu mới biết chúng được dùng ở đây.
Chắc chắn, chắc chắn Nguyên Loan đã không còn trên đời nữa rồi.
Hề Lan Tiêu đã sớm đoán được kết cục của Nguyên Loan.
Nhưng tại sao khi tận mắt nhìn thấy video đó, nước mắt anh vẫn không ngừng rơi?
...Anh phải kiềm chế.
Phải nhẫn nhịn.
Anh muốn gặp em ấy.
Anh muốn gặp Nguyên Loan lần cuối.
Dù Nguyên Loan đã biến thành gì đi chăng nữa, dù bị dìm xuống biển cho cá ăn, dù bị chôn vùi trong lớp xi măng không thể tách rời.
Dù chỉ còn xương trắng vụn vỡ không thể ghép lại.
Anh muốn gặp em ấy.
Anh biết Nguyên Loan đã chết.
Anh chỉ... muốn gặp em ấy mà thôi.
Muốn đưa em ấy đi.
Rời khỏi thế giới bẩn thỉu này. Rời khỏi đau đớn, tuyệt vọng. Rời khỏi mọi cơn ác mộng buồn đau.
---
Hề Lan Tiêu không còn mơ về ngày mình sẽ được cứu rỗi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh có thể trơ mắt nhìn người khác nhảy vào hố lửa.
Vì thế, khi cậu bé tên "Tiền Hữu Hữu" vô tình xông vào, anh cố gắng khuyên đối phương rút khỏi cuộc thi.
Đó là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Hề Lan Tiêu nghe nói sân khấu ra mắt của cậu rất đặc biệt, anh cũng nghe đổng sự Lý nói người của Hội Đồng Sự đang để mắt đến cậu.
Hề Lan Tiêu biết rất ít về Hội Đồng Sự nhưng trong tình huống này mà được chú ý quá mức thì chắc chắn... sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Đừng vào. Đừng vào.
Sẽ bị ăn đến mức xương cũng không còn.
Anh đã cố hết sức.
Tuy vậy một thời gian sau, anh vẫn nhận được tin Tiền Hữu Hữu đã lọt vào chung kết.
Anh không thể ngăn cản bi kịch xảy ra, bản thân anh cũng chỉ là một cái xác thoi thóp hơi tàn.
Nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy buồn cho chàng trai trẻ đã lướt ngang qua đời mình.
Anh vẫn sẽ hy vọng người khác đừng đi vào vết xe đổ của anh.
---
Sau đó, một chuyện không ai ngờ đến đã xảy ra.
"Ai vậy?"
Trong biệt thự trên đảo, người đàn ông béo mập mặc bộ vest cao cấp đứng hút thuốc trên ban công, vô tình liếc thấy vài người vội vã chạy trong sân.
Mấy người đó đẩy một chiếc xe lăn. Trên xe lăn là một thiếu niên có gương mặt tinh xảo, đầu nghiêng sang một bên.
Xe lăn được đẩy qua con đường đầy đá khiến thiếu niên bị xóc nảy. Cơ thể cậu khẽ trượt xuống, người phía sau nhanh tay đỡ lấy, chỉnh cậu ấy lại.
Có lẽ thiếu niên đó đang bất tỉnh, vì mất ý thức nên mới để mặc người ta điều chỉnh thế này.
...Người đó giống anh lúc đầu sao? Vì hít thuốc mê nên mới ngất đi.
Đáy lòng Hề Lan Tiêu trĩu nặng. Anh để ý đến vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng của những người dưới sân nhưng trên ban công, người đàn ông béo đứng cạnh Hề Lan Tiêu lại nhe răng cười, để lộ hàm răng vàng khè vì khói thuốc.
"Đưa lên đây." Người đàn ông quyền cao chức trọng vung tay.
Mấy người dưới lầu nhận lệnh, do dự nhìn nhau.
Họ không phải người của [Nguyên Thang].
Họ trung thành với [Hội Đồng Sự]. Nói chính xác thì [Hội Đồng Sự] là tổ chức cấp cao đứng đằng sau [Nguyên Thang] nhưng người đàn ông béo ra lệnh lại là người nắm quyền cao nhất của [Nguyên Thang], là siêu đại gia được kính trọng gọi là "Đổng sự Lý".
Địa vị giữa họ và ông ta vẫn có chênh lệch.
Nói chung, dưới mệnh lệnh cứng rắn ngang ngược của đổng sự Lý, mấy người đó vẫn ngoan ngoãn đẩy xe lăn lên.
"..." Khóe mắt Hề Lan Tiêu giật giật.
Quả nhiên, người bất tỉnh ngồi trên xe lăn là một cậu bé.
Anh chưa từng gặp người này nhưng cậu ấy đẹp đến mức khiến người ta giật mình.
Lông mi cậu ấy rất dài, hệt như lông quạ rợp bóng.
Cậu yên lặng nằm trên xe lăn, được người ta đẩy vào. Chàng trai ấy thở từng tiếng đều đều, chậm rãi thong thả. So với bệnh nhân bất tỉnh, trông cậu giống một cái cây hơn.
Một cái cây yên tĩnh vô hại, mong manh dễ gãy.
...Là kiểu mà đám người đó thích nhất.
Cao tầng vẫy tay, bảo mấy người đẩy xe lăn rời đi.
Mấy người đó nhìn nhau, định nói gì thì đã thấy cao tầng nổi điên, ném một cái gạt tàn vào đầu họ.
"Đừng tưởng người của Hội Đồng Sự bọn mày có thể cưỡi lên đầu tao!"
Cao tầng gầm lên: "Đừng quên hơn nửa vốn của bọn mày là do tao bỏ ra!"
Mấy người đó im lặng một lúc rồi ôm cái đầu đầy máu ra ngoài.
Cửa phòng khép lại.
Cạch.
Cảm giác ghê tởm lâu rồi không xuất hiện lại dâng lên. Lồng ngực Hề Lan Tiêu nghẹn lại, anh cắn răng quay đầu sang chỗ khác.
"Chậc, chậc chậc chậc..."
Cao tầng bước đến bên xe lăn, cúi xuống thưởng thức khuôn mặt thiếu niên từ trên cao.
Đúng gu của gã.
Không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào khi lên giường đây...
"Đổng sự Lý, đây là người [Hội Đồng Sự] muốn..."
Hề Lan Tiêu bước đến sau lưng gã, thấp giọng nhắc nhở.
--- Ngày này năm ngoái, khi Hề Lan Tiêu bị... chia sẻ, người mặc đồng phục đỏ đen xông vào mắng té tát đám cao tầng trong công ty chính là thành viên của [Hội Đồng Sự], Hề Lan Tiêu vẫn còn nhớ rất rõ.
Chỉ có điều, địa vị của hắn cao hơn những người vận chuyển kia rất nhiều.
Có lẽ là vì nhớ lại trải nghiệm không vui nên sắc mặt cao tầng tối sầm, vung tay tát Hề Lan Tiêu một cái: "Ai cần mày lắm lời!"
Hề Lan Tiêu bị đánh nghiêng ngả sang một bên, trên má in hằn dấu tay đỏ rực. Anh im lặng mím môi.
Nhưng khi cao tầng đưa tay về phía xe lăn, anh lại bước lên, run rẩy đứng chắn trước người cậu bé.
"Đổng sự Lý, ngài đã nói... chỉ cần tôi ngoan ngoãn phục vụ ngài..."
Giọng Hề Lan Tiêu run run nhưng tay đã vươn tới thắt lưng đối phương.
"Không phải ngài đã hứa với tôi rồi sao? Chỉ cần tôi chịu dùng miệng, chỉ cần tôi biết rên, ngài sẽ tặng tôi một căn biệt thự."
Hề Lan Tiêu kéo kéo khóe miệng, nặn ra một nụ cười.
"Ồ?"
Cuối cùng người đàn ông trung niên béo phì cũng bị phân tâm.
Ánh mắt ngạc nhiên và phấn khích lướt qua người Hề Lan Tiêu.
Hề Lan Tiêu im lặng.
Anh không biết làm vậy là đúng hay sai.
Thậm chí, anh còn không biết thiếu niên bất tỉnh này là ai.
Anh không phải người quá lương thiện nhưng anh không chịu nổi sự trong sạch bị vấy bẩn.
Anh chỉ là... dù sao mình cũng đã bẩn rồi.
Thêm lần này cũng chẳng sao.
"Đĩ điếm, thấy người mới đến nên giờ mới biết sợ, biết tranh sủng rồi à?"
Người đàn ông béo bật cười vui vẻ, vỗ vỗ mặt anh.
Hề Lan Tiêu cố nhịn xúc động muốn quay đầu tránh đi.
Đột nhiên.
Không khí ngưng đọng.
...Đây là một cảm giác rất kỳ lạ.
Nếu không có gió, con người khó cảm nhận được sự tồn tại của không khí.
Nhưng giờ đây, Hề Lan Tiêu có thể cảm nhận được không khí đang ngưng đọng.
Không khí trước mặt anh.
"...?" Hề Lan Tiêu ngơ ngác ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện ra trên mặt người đàn ông béo là nét hoảng sợ tột độ, không biết ông ta đã nhìn thấy gì.
Cao tầng trợn mắt, con ngươi hơi lồi ra.
Gã đau đớn ôm lấy cổ họng, yết hầu nóng rát như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy.
Nâng lên, nâng lên.
Cho đến khi cơ thể rời khỏi sofa, hai chân đạp loạn giữa không trung.
Họng gã phát ra tiếng "khẹt, khẹt" giãy giụa.
"..." Hề Lan Tiêu ngơ ngác quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của thiếu niên.
Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, thậm chí là cùng một người... nhưng khí chất của thiếu niên đã hoàn toàn thay đổi.
"Cậu" không còn vẻ yên tĩnh vô hại như khi bất tỉnh.
Dù thiếu niên đang đứng với tư thế thoải mái nhưng khí thế "cậu" tỏa ra lại như ngàn quân quét ngang.
"Cậu" nhìn xuống từ trên cao, chạm phải ánh mắt của Hề Lan Tiêu.
Nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi ngay.
"Là gã ta sao?" Thiếu niên lạnh lùng hỏi.
Hề Lan Tiêu mở to mắt: "Cái..."
Thiếu niên im lặng một thoáng rồi nhàn nhạt nói: "Kẻ khiến cậu phải uống thuốc."
Hề Lan Tiêu sững sờ.
Thuốc?
Tại sao thiếu niên này lại biết anh đang dùng thuốc? Rõ ràng đây là lần đầu hai người gặp nhau mà?
...Rốt cuộc người này là ai?!
"Mày là ai... mày..."
Cao tầng giãy giụa giữa không trung, khuôn mặt gã vặn vẹo xấu xí.
Thiếu niên vô cảm nhìn qua. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua mặt Hề Lan Tiêu, Hề Lan Tiêu cảm thấy mặt mình nóng rát.
Đó là chỗ vừa bị cao tầng tát.
"Là gã sao?" Thiếu niên lặp lại.
"...Phải." Hề Lan Tiêu khàn giọng.
Anh không biết nói vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì nhưng đây là lần đầu tiên sau bao năm qua, trong lòng anh lại nhen nhóm một hy vọng.
Như ngọn lửa sắp tắt của que diêm, như tia sáng nóng bỏng trong bóng tối.
Anh nhắm mắt, gật đầu với cậu thiếu niên.
"Hề Lan Tiêu, cậu không cần phải nhẫn nhịn nữa."
Thiếu niên nhàn nhạt nói.
Sau đó, "cậu" khẽ búng tay.
Tách --!
Lửa.
Đồng tử Hề Lan Tiêu co rụt.
Đột nhiên có một ngọn lửa bùng lên từ người cao tầng.
"Aaaaaaa—!"
Cao tầng phát ra tiếng hét thảm thiết nhưng âm thanh...
Âm thanh không truyền ra.
Hề Lan Tiêu ngơ ngác nhìn cảnh tượng phi lý trước mặt: ngọn lửa lớn cháy hừng hực nuốt chửng cao tầng, cơ thể béo phì bóng nhẫy đó sục sôi.
Rõ ràng là gần trong gang tấc, rõ ràng lửa đang cháy rực, cao tầng há to miệng giãy giụa, hét lên trong thảm thiết.
Nhưng không có tiếng.
Hề Lan Tiêu chỉ có thể nhìn qua khẩu hình miệng của gã để đoán gã đang hét.
...Không chỉ âm thanh mà ngay cả nhiệt độ cũng không cảm nhận được.
Như bị một lớp rào chắn vô hình ngăn cách.
Cao tầng cháy trong không trung như một miếng thịt nướng béo ngậy.
Mỡ sôi trào nhỏ giọt tí tách, không rơi xuống sofa mà dừng trên không trung cách sofa hơn chục centimet.
Như một quan tài trong suốt
Hề Lan Tiêu nhìn ngọn lửa cháy rực, nhìn người đàn ông béo phì giãy giụa hét thảm đang bị nướng sống.
Trong lòng anh chợt nảy ra một ý nghĩ.
Như bị nhốt trong quan tài trong suốt, bị ngọn lửa vô tận thiêu đốt.
Tỷ lệ mỡ trong cơ thể của gã đàn ông đó quá cao, mỡ tự cháy đến sôi trào, hòa với máu bắn lách tách lên lớp lá chắn trong suốt kia.
Hề Lan Tiêu vẫn ngây người quỳ trước sofa, mở to mắt nhìn tất cả.
"Hề Lan Tiêu."
Một bàn tay đặt lên vai anh.
Hề Lan Tiêu quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh kiên định của thiếu niên.
Thiếu niên nhìn anh, lặp lại câu nói đó thêm lần nữa.
"Từ nay về sau, cậu không cần phải nhẫn nhịn nữa."
"Hãy sống thật tốt."
Đáy lòng Hề Lan Tiêu chấn động.
Ngọn núi lớn đè nặng trong tim bấy lâu bất chợt vỡ tan.
Hề Lan Tiêu bỗng hiểu được, hóa ra ngọn núi đó có thể bị đánh nát.
Hóa ra anh có thể nhẹ nhõm đến vậy.
---
Thiếu niên vẫn không tiết lộ danh tính cũng không giải thích chuyện vừa rồi cho anh nghe.
"Cậu ấy" chỉ nói, "cậu" tên là "Giang Diệu".
Hề Lan Tiêu cố gắng ngẫm lại, tìm kiếm cái tên này trong ký ức nhưng không có kết quả.
Anh không quen người này.
Nhưng khi đối phương nhắc đến tên Nguyên Loan, Hề Lan Tiêu lập tức quyết định tin tưởng cậu.
"Cậu có thể..." Hề Lan Tiêu vô thức kéo tay áo "Giang Diệu".
Khóe mắt anh ngập nước. Kể từ khi Nguyên Loan biến mất, Hề Lan Tiêu chưa từng để lộ vẻ mặt yếu đuối thế này.
"Giang Diệu" quay sang nhìn anh.
"Cậu có thể... giúp tôi thêm một việc nữa được không..."
Giọng Hề Lan Tiêu khàn khàn, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Cơn đau từ dạ dày trào lên yết hầu, nặng nề đè nén cổ anh.
"Giúp tôi... tìm em ấy."
"Dù cho em ấy đã biến thành thứ gì đi chăng nữa... thì xin cậu vẫn hãy giúp tôi tìm Nguyên Loan."
"Tôi muốn đưa em ấy đi."
"Tôi muốn đưa em ấy... đi..."
Giọng Hề Lan Tiêu run run, ngón tay nắm lấy góc áo đối phương cũng run rẩy.
Dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Ánh mắt thiếu niên dời khỏi tay anh.
"Cậu" lẳng lặng nhìn Hề Lan Tiêu.
"Được."
---
Đúng như thiếu niên đã dự đoán, chẳng mấy chốc mấy tên canh gác đã quay lại tìm cậu, mặt chúng đỏ bừng vì tức giận.
Người đi sau cùng là tên phục vụ mặc đồng phục đỏ đen.
"Lý Trường Hồng, mẹ mày ---"
Người đàn ông mặc đồng phục tức giận đạp cửa, định chửi đổng lên.
Hề Lan Tiêu mặc quần áo xộc xệch hoảng loạn thò đầu qua khe cửa.
"Đổng sự Lý vừa... vừa xong việc, ngài ấy đã ngủ rồi."
Hề Lan Tiêu úp úp mở mở, mặt đỏ bừng.
Ai cũng có thể thấy vẻ mặt khó xử và nhục nhã của anh, rõ ràng anh không muốn đối phương bị đánh thức, sợ phải chịu thêm nhiều tra tấn.
"..." Người đàn ông đồng phục chán ghét nhíu mày, không buồn nhìn anh thêm cái nào.
Hắn ta kìm nén cơn thịnh nộ: "Người của tao đâu?!"
"Ở đây, cậu ấy vẫn chưa tỉnh..."
Biểu cảm của Hề Lan Tiêu như kiểu "thì ra anh nói đến cậu ấy à", anh luống cuống đẩy xe lăn ra.
Người đàn ông mặc đồng phục đỏ đen nhíu mày, quan sát kỹ lưỡng từ trên xuống dưới.
Xác nhận quần áo thiếu niên còn nguyên vẹn, không bị làm bẩn, hắn ta mới hừ một tiếng khó chịu, bực bội nhận xe lăn từ tay Hề Lan Tiêu rồi rồi đi.
"..."
Hề Lan Tiêu ngây người đứng trên hành lang, nhìn nhóm người đẩy xe lăn đi xa dần.
"Cảm ơn cậu..."
Đôi môi khô khốc mấp máy, thì thầm một câu.
Hề Lan Tiêu nhắm mắt, xoay người.
Anh vào phòng thu dọn tàn cuộc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro