Chương 118 - Chương đặc biệt 16: Đêm giao thừa

Đêm giao thừa, Lục Chấp và Giang Diệu được mời đến ký túc xá của Tần Vô Vị để cùng đón năm mới.

Ngoài họ ra thì còn có thêm Từ Vọng.

Không hiểu sao cứ đến cuối năm, số lượng các vụ án hình sự thường giảm đi đáng kể, ngay cả các sự kiện liên quan đến biến dị cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, hiếm hoi lắm mới có dịp năm người tụ họp đông đủ. Tần Vô Cấu vào bếp, Lục Chấp và Giang Diệu giúp nhặt rau.

Trong khi đó, Tần Vô Vị cùng Từ Vọng sẽ ra ngoài sắm đồ Tết.

Mua đồ Tết vào đúng ngày giao thừa thì đúng là hơi muộn thật.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, dù gần đây biến dị ít hoạt động hơn nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Thêm vào đó đến cuối năm, có nhiều hồ sơ hạng mục cần được sắp xếp và lưu trữ. Mọi người đều bận rộn đến tận ngày cuối cùng trước giao thừa mới có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị đón năm mới.

Gà, vịt, cá, đồ ăn vặt, trái cây, đủ loại đồ Tết được bày lên bàn.

Ký túc xá của người thi hành thường rất vắng vẻ, lâu lắm rồi nơi đây mới rộn ràng như vậy.

--- Song, sự nhộn nhịp ấy cũng chỉ tồn tại trong căn phòng này mà thôi.

Hầu hết các người thi hành khác đều đã về quê đón Tết. Số người ở lại ký túc xá đón năm mới không nhiều, chỉ có mỗi Lục Chấp và vài người nữa.

Lý do rất đơn giản.

Những thành viên cấp cao của Cục Quản lý đều không có gia đình.

Cha mẹ Giang Diệu qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Lục Chấp là trẻ mồ côi, mẹ nuôi qua đời vì bệnh, không lâu sau đó cha nuôi cũng đau buồn nối gót đi theo.

Anh em nhà họ Tần mất cha mẹ từ thời niên thiếu. Khi ấy họ mới chỉ học cấp hai, cả hai anh em đành phải nương tựa người thân, lưu lạc giữa vài nhà họ hàng.

Còn về phần Từ Vọng...

Cậu ta chưa bao giờ nhắc đến gia đình mình, chỉ nói trong nhà không còn ai, không có nơi để về đón năm mới.

Thật trớ trêu làm sao, năm người gộp lại mà không có nổi một cặp cha mẹ.

Mấy năm qua, vào đêm giao thừa mọi người đều bận rộn với nhiệm vụ riêng. Với họ mà nói thì dù có đón năm mới hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.

Năm nay là do Tần Vô Vị đề xuất, bảo mọi người đến chỗ anh cùng ăn một bữa cơm.

Dù sao cũng là giao thừa.

Dù sao cũng là năm mới.

Vậy nên, ký túc xá cấp A thường ngày lạnh lẽo, không chút hơi người nay lại nhộn nhịp đến lạ.

Lục Chấp và Giang Diệu ở trong bếp giúp người em Tần Vô Cấu chuẩn bị đồ ăn, trong khi người anh Tần Vô Vị và Từ Vọng loay hoay ngoài phòng khách, mày mò chiếc TV chưa bao giờ được bật.

Gala mừng xuân bắt đầu vào đúng 7 giờ tối.

Dù đã lâu lắm rồi không xem nhưng đây vẫn là phong tục mà người dân cả nước gìn giữ qua bao thế hệ, dẫu chỉ là bật lên để nghe tiếng trong lúc ăn cơm cũng được.

"Đã bảo là đi mua rượu nấu ăn mà sao lại mang về một chai hoa điêu thế này..." Tần Vô Cấu lôi một chai hoa điêu lâu năm được đóng gói tinh tế ra khỏi túi đồ, cảm xúc ngỡ ngàng ban đầu lập tức chuyển sang bực bội: "Tôi cần dùng để nấu ăn cơ mà, mua hoa điêu làm gì? Hai người có uống không???"

Lục Chấp và Giang Diệu đứng trong bếp đồng loạt lắc đầu.

"Hoa điêu cũng được mà. Tuy hơi xa xỉ nhưng hiếm lắm mới có dịp, cứ dùng để nấu cũng không sao." Lục Chấp nói đỡ.

Giang Diệu không hiểu chủ đề này, cậu nghiêng đầu lắng nghe một lúc, thấy vẫn không hiểu bèn cúi xuống tiếp tục lặng lẽ rửa rau.

Vòi nước chảy róc rách, dòng nước ấm đều đặn tuôn ra. Những giọt nước trắng đục nổi đầy bọt khí nhỏ chảy qua mu bàn tay, cực kỳ ấm áp và dễ chịu.

Giang Diệu vui vẻ đứng rửa rau, vừa làm vừa vọc nước.

Lục Chấp quay đầu, thấy Giang Diệu chà rửa lá rau đến mức rau sắp chín thì vội vàng cứu đám rau tươi ra khỏi tay cậu, bảo cậu chỉ cần dội qua là được, không cần phải chà như giặt quần áo.

Giang Diệu cái hiểu cái không, mở to mắt nghiêm túc học theo.

Lục Chấp vừa dạy vừa quay sang dỗ Tần Vô Cấu: "Đừng giận nữa. Bình thường anh cậu cũng đâu xuống bếp, sao hiểu được mấy cái này. Hơn nữa hoa điêu cũng là rượu vàng, rượu nấu ăn cũng là rượu vàng..."

"Còn lâu ấy, chắc chắn anh tôi sẽ không bao giờ mắc phải mấy lỗi cơ bản thế này đâu, anh ấy làm việc nghiêm túc lắm, bảo mua rượu nấu ăn thì tuyệt đối không mua hoa điêu..." Tần Vô Cấu hậm hực đảo chảo, trong ngọn lửa bùng lên từ bếp, bực bội phàn nàn: "Chắc chắn là..."

Nhưng y còn chưa dứt lời, vừa quay đầu lại thì đã thấy một người đang đứng ở cửa bếp.

Nửa câu sau của Tần Vô Cấu lập tức nuốt xuống, không thèm nói nữa.

"Xin lỗi, là tại tôi mua nhầm..."

Chàng trai đứng ở cửa bếp mặc một bộ hoodie trắng có mũ, trông không hề giống người thi hành mà lại giống một sinh viên đại học bình thường, toát lên khí chất năng động của tuổi trẻ, là kiểu người hay ôm bóng rổ đi qua hành lang ký túc nam.

Trong tay thanh niên đó là một đĩa bưởi vừa mới bóc xong. Từng múi bưởi sạch sẽ, ngon miệng, không dính chút cùi trắng, rõ ràng là được gọt tỉ mỉ, mang vào cho mọi người đang bận rộn trong bếp thưởng thức.

Từ Vọng cầm đĩa bưởi, trên mặt là vẻ áy náy khó xử.

"Không phải là lỗi của đàn anh đâu." Từ Vọng nhỏ giọng xin lỗi: "Danh sách đồ cần mua quá nhiều, tôi với anh ấy phải chia nhau đi lấy cho kịp giờ. Rượu nấu ăn là do tôi chọn... Tôi nghĩ đều là rượu vàng, dùng hoa điêu nấu ăn chắc sẽ ngon hơn... Xin lỗi, tôi không biết anh lại bực mình thế này, đừng trách đàn anh, tất cả đều là lỗi của tôi."

Tần Vô Cấu: "..."

Cậu ta vừa dứt lời, Tần Vô Cấu lập tức tổng hợp được ý chính trong mấy câu của Từ Vọng:

1. Anh bảo bọn tôi mua nhiều thứ quá, bọn tôi bận không xuể nên mới phải chia nhau đi.

2. Tôi thấy hoa điêu ngon hơn nên mới cố ý mua. Hoa điêu còn đắt hơn rượu nấu ăn thông thường đấy, ai ngờ anh lại không vui.

...Hay quá, giờ thành lỗi của Tần Vô Cấu hết rồi à?

Lửa giận trong lòng Tần Vô Cấu bùng lên như ngọn lửa trên bếp, y còn chưa kịp nói gì, Từ Vọng đã bước tới, đặt đĩa bưởi xuống cạnh tay y, nói "Anh ăn đi nhé" rồi quay người đi khỏi.

Hướng cậu ta đang đi là cửa chính.

Tần Vô Cấu kinh ngạc hét lên: "Từ Vọng cậu đi đâu đấy!"

Tần Vô Cấu đang bận xào rau trong chảo lớn, không rảnh tay. Lục Chấp phản ứng nhanh hơn, vội vã đuổi theo hỏi Từ Vọng: "Đi đâu vậy?"

Từ Vọng cúi đầu như nhận lỗi, lí nhí đáp: "Tôi đi mua lại. Chắc dưới cửa hàng tiện lợi có bán mà ha?"

"Cửa hàng tiện lợi đóng cửa về quê ăn Tết từ lâu rồi." Lục Chấp nhíu mày.

Khu ký túc xá của Cục Quản lý có một cửa hàng tiện lợi, ngày thường mua thuốc lá gì đó đều rất tiện. Nhưng Tết đến xuân về, ông chủ cửa hàng đã đóng cửa về quê từ hơn chục ngày trước.

Hơn nữa bây giờ đã hơn 6 giờ tối, trời thì tối đen, nhà nhà đang rộn ràng chuẩn bị bữa cơm tất niên, kiếm rượu nấu ăn ở đâu đây?

Từ Vọng ngẩn ra, nói: "Vậy tôi đi siêu thị vậy."

Siêu thị cách đó vài cây số. Nếu đi siêu thị gần nhất thì đi đi về về cũng mất nửa tiếng hơn.

Lục Chấp cạn lời: "...Cậu cố chấp cái gì chứ..."

"Có chuyện gì vậy?" Tần Vô Vị đang loay hoay với cái TV trong phòng khách cũng nghe thấy động tĩnh, anh bước ra, nghi hoặc nhìn hai người đang đứng nói chuyện ở cửa ra vào.

"Không có gì." Từ Vọng thấy Tần Vô Vị thì lập tức mỉm cười vui vẻ như cún thấy chủ, nếu có đuôi thì chắc giờ đuôi đã vẫy tít lên rồi.

Nhưng vừa nghĩ đến lỗi của mình, cái đuôi tưởng tượng đó lại rũ xuống.

Từ Vọng nhỏ giọng: "Em phải ra ngoài một chuyến."

Tần Vô Vị: "Đi đâu?"

Từ Vọng còn chưa kịp mở miệng, trong bếp đã vang lên tiếng gọi bực tức của Tần Vô Cấu: "Từ Vọng cậu đừng có lằng nhằng nữa! Hoa điêu thì hoa điêu! Ngồi xuống đợi cơm đi! Đừng có chạy lung tung!"

Tần Vô Vị: "?"

Từ Vọng bị mắng thì khẽ rụt vai lại. Rõ ràng là cao gần một mét chín, dáng người cao lớn thẳng tắp vậy mà co lại trông có chút đáng thương.

Như bị tiếng hét ấy dọa sợ.

Tần Vô Vị nghi hoặc nhìn Từ Vọng rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua bếp.

Từ Vọng vội vàng nói: "Không có gì không có gì. Em vào bếp giúp Tần Vô Cấu một tay, Lục Chấp, Giang Diệu, hai người ra phòng khách nghỉ ngơi đi."

Ngừng một chút, cậu bèn bổ sung thêm: "Đàn anh, anh đừng trách em trai anh, là do em không tốt."

Lục Chấp: "..."

Tần Vô Vị: "..."

Giang Diệu: "?"

May mà Tần Vô Cấu trong bếp còn đang xào rau, lửa cháy phừng phừng nên không nghe thấy câu này.

Không thì y lại nổi điên lên.

Tóm lại, Từ Vọng vào bếp giúp Tần Vô Cấu.

Dường như Tần Vô Vị cũng đã nhận ra chuyện gì đó nên nối gót theo sau.

Lục Chấp và Giang Diệu nhìn nhau, cảm thấy không nên xen vào chuyện giữa ba người họ. Thế là hai người dắt nhau ra ngoài sofa phòng khách, ngồi thưởng thức trái cây.

Tay nghề Tần Vô Cấu không tệ chút nào. Hương thơm từ bếp bay khắp bốn phương tám hướng, từng đĩa món ăn được dọn lên.

Lục Chấp thấy cũng sắp đến giờ bèn kêu Giang Diệu phụ mình bày bát đũa.

7 giờ tối, Gala mừng xuân bắt đầu. Trong tiếng chúc mừng rộn ràng, mọi người nâng ly, cười nói vui vẻ khai tiệc.

Tần Vô Cấu vốn là kiểu người thoải mái, không hay để bụng, chút khó chịu vừa nãy qua rồi cũng thôi. Khi Từ Vọng kính rượu, y cũng không nói gì, nể mặt cầm ly lên cụng một cái.

Tần Vô Vị thấy cảnh đó thì cũng yên lòng, dời mắt nhìn sang chỗ khác.

Công nhận phải nói, dùng hoa điêu làm rượu nấu khiến món ăn ngon hơn bình thường.

Mọi người vừa uống vừa ăn, nói cười rôm rả. Bầu không khí thoải mái khó khăn lắm mới có được rộn ràng khắp căn phòng đêm Tất Niên.

Không biết có phải là do món ăn cũng có rượu hay không mà ăn uống một lúc, mọi người đều đã ngà ngà say.

Bình thường Lục Chấp không cho Giang Diệu uống rượu nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, Giang Diệu cũng tò mò nên anh để cậu uống chút. Kết quả là tửu lượng của Giang Diệu tốt đến bất ngờ, bia, rượu vàng, rượu trắng thử hết, càng uống mắt càng sáng, không say chút nào.

Tửu lượng của Lục Chấp và Tần Vô Vị vốn đã tốt nên cũng không sao.

Ngược lại, người gục trước trong năm người họ lại là Từ Vọng và Tần Vô Cấu.

Là người đứng đầu Bộ Thanh lọc, một trong những thành viên cấp cao của Cục Quản lý, ngày thường ở Bộ Thanh lọc quản lý ngàn việc, Tần Vô Cấu nói một là một, nói hai là hai. Nhưng không ngờ sau khi say, y lại ---

Ôm anh trai khóc lóc thảm thiết.

"Huhuhu anh ơi, anh đừng chạy theo thằng khốn đó, anh đi rồi em biết phải làm sao, em không còn người thân nữa... huhuhu anh ơi đừng bỏ em... anh không được lấy vợ... ực, không phải, anh không được lấy thằng khốn trà xanh kia rồi bỏ mặc em bơ vơ một mình..."

Tần Vô Vị: "..."

Tần Vô Cấu trét nước mắt nước mũi lên người anh trai yêu quý, Tần Vô Vị hơi mắc chứng sạch sẽ cố kìm nén xúc động đẩy em trai song sinh ra, bình tĩnh nói: "Không đâu."

"Em không tin!!!" Tần Vô Cấu khóc lóc phát điên vì rượu: "Anh viết giấy cam kết đi!!!"

Tần Vô Vị: "..."

Trán anh nổi đầy gân xanh.

"Phụt." Lục Chấp ngồi bên cạnh xem kịch hay, không khỏi bật cười.

"?" Tuy Giang Diệu không hiểu lắm nhưng dáng vẻ lúc say rượu của Tần Vô Cấu hoàn toàn khác ngày thường, trong mắt một người mắc chứng tự kỷ thì cảnh tượng này cực kỳ thú vị.

Cậu mở to mắt, tò mò quan sát kỹ, không muốn bỏ lỡ chi tiết nào.

"...Đừng làm trò cười nữa." Tần Vô Vị không giữ được thể diện, cuối cùng cũng nhẫn tâm đẩy em trai ra.

Tần Vô Cấu bị xách lên sofa, nằm ngửa ra mơ màng.

Y vừa ngủ say vừa lẩm bẩm huhu, anh ơi đừng bỏ em, anh ơi đừng bị gã đàn ông hoang dại đó dụ đi, anh ơi, anh ơi...

Tần Vô Vị hít thở sâu mấy lần mới bình tĩnh lại.

Kết quả vừa quay lại bàn ăn đã đối diện với đôi mắt cười tủm tỉm của Từ Vọng.

"..." Tim Tần Vô Vị đập thót, cảm thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên, Từ Vọng ngồi với tư thế hai tay chống cằm, nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc mãn nguyện. Cả người cậu tỏa ra bong bóng tình yêu màu hồng, thiếu điều khắc bốn chữ "sa vào lưới tình" lên trán.

"Yêu anh lắm luôn, đàn anh." Từ Vọng liếc mắt đưa tình, giọng ngọt đến mức có thể nặn ra viên đường.

Tần Vô Vị: "..."

"Khụ." Lục Chấp đang xem trò vui bên cạnh cũng không ngồi yên được nữa, da gà da vịt nổi đầy trên tay. Anh không nhịn được gõ gõ cái bàn trước mặt Từ Vọng mấy cái: "Này, bên cạnh còn có người khác đấy. Kiềm chế chút đi."

Trong mắt Từ Vọng đâu còn chứa được người nào khác, đôi mắt dịu dàng như nước chỉ lấp lánh hình bóng Tần Vô Vị.

Tần Vô Vị cũng không nhìn nổi nữa, tay anh cứng đờ đẩy Từ Vọng ra, thấp giọng nói: "Đừng có quậy."

"Dạ được." Từ Vọng ngoan ngoãn ngồi thẳng: "Đàn anh nói gì em cũng nghe."

Tần Vô Vị: "..."

Mặt vẫn lạnh nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Như sương tuyết trên đỉnh núi bị ánh bình minh nhuộm hồng.

"Chậc." Lục Chấp không khỏi lắc đầu.

Cái tên Tần Vô Vị này cũng thiếu điều khắc bốn chữ "sa vào lưới tình" lên trán.

Từ Vọng đã say lắm rồi, lời ngọt ngào tuôn ra như cát chảy. Tần Vô Vị nghe đến mức phải đưa tay lên bịt miệng cậu ta lại.

Từ Vọng nói mệt liền dựa vào người Tần Vô Vị. Cơ thể trẻ trung nóng bỏng như chú chó lớn dính chặt, hai tay còn ôm lấy eo anh không buông.

Mệt đến nỗi ngồi không vững.

Nhưng sofa đã có người nằm rồi.

Tần Vô Vị đành kéo cậu ta vào phòng ngủ.

Lục Chấp và Giang Diệu tiếp tục dùng bữa, đợi mãi mà không thấy Tần Vô Vị bước ra.

Giang Diệu ngẩng lên, nghi hoặc nhìn về phía phòng ngủ đóng chặt, dùng ánh mắt hỏi Lục Chấp: "Anh ấy đâu?"

Lục Chấp: "Sao anh biết."

Bỗng dưng, từ phòng ngủ vọng ra vài âm thanh kìm nén thấp thoáng như có như không. Nghe như tiếng quát khẽ lại như tiếng chịu đựng cơn ngứa khi bị chú chó lớn liếm vào chỗ nhột.

Sắc mặt Lục Chấp thay đổi, vội đưa tay bịt tai Giang Diệu lại.

Giang Diệu: "?"

Lục Chấp: "...Đi xem TV, xem Gala mừng xuân đi."

Dù gì cũng ăn sắp xong rồi, Lục Chấp dọn trái cây và đồ ăn vặt ra bàn trà phòng khách, bật tiếng Gala lớn lên.

Xong xuôi, anh đẩy Tần Vô Cấu đang ngủ say trên sofa sang một bên. Hai người ngồi trước TV lớn xem chương trình.

Cả hai xem đến gần nửa đêm, khi người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược đón năm mới, hai người trong phòng ngủ vẫn không bước ra.

Chắc là không ra nữa.

Tần Vô Cấu vẫn ngủ say trên sofa, hoàn toàn không biết cách đó một bức tường đang xảy ra chuyện gì.

Lục Chấp quay đầu, nhìn Tần Vô Cấu đang ngủ mê mệt, bỗng cảm thấy hơi đồng cảm một chút.

Đếm ngược giao thừa kết thúc.

Trong bài hát mừng năm mới "Khó quên đêm nay", Lục Chấp đứng dậy, đắp một chiếc chăn dày lên người Tần Vô Cấu.

Rồi anh nắm lấy tay Giang Diệu.

"Đi đốt pháo hoa thôi."

Giang Diệu gật đầu, lặng lẽ theo sau.

Pháo nổ vang trời, chiếu sáng một góc trong màn đêm lạnh lẽo đen kịt.

Trong không khí giá lạnh, thấp thoáng nghe tiếng cười nói rộn ràng của người dân từ xa truyền đến.

Khói lửa nhân gian, nhộn nhịp vô cùng.

Lục Chấp châm một điếu thuốc, bước đến chỗ pháo, cúi xuống đốt dây dẫn rồi quay lại.

Pháo nổ đì đùng, anh vừa kịp bước đến bên Giang Diệu.

Ánh lửa rực rỡ chiếu sáng cả một khoảng trời.

Sáng như ban ngày nhưng xung quanh lại không một bóng người.

Như thể giữa trời đất chỉ còn hai người họ.

Lục Chấp kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, thoải mái thả tay xuống, đợi đợt pháo này nổ xong sẽ qua đốt đợt tiếp theo.

Giang Diệu bên cạnh quay đầu nhìn anh. Trong tiếng pháo đì đùng, đột nhiên cậu kéo tay áo anh, nhẹ nhàng kiễng chân.

"Hả?" Lục Chấp quay đầu lại.

Câu hỏi chưa kịp thốt ra, anh đã cảm thấy khóe môi mình nóng lên.

Giang Diệu nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn anh một cái.

Chắc là cậu vốn định hôn má nhưng Lục Chấp quay đầu đúng lúc nên nụ hôn rơi vào khóe môi.

Lục Chấp ngẩn ra, khóe môi như bị châm lửa, bỗng chốc nóng rực lên.

Lại như bị rắc một nắm bồ công anh, ngứa ngáy len lỏi vào đáy lòng.

Trong lúc Lục Chấp thất thần, Giang Diệu thè lưỡi, liếm môi một cái.

Như đang nhớ lại cảm giác vừa rồi.

"Kỳ lạ thật." Giang Diệu nhận xét.

Lục Chấp: "..."

Cái gì mà "kỳ lạ thật"?!

Em định tả nụ hôn đầu của tụi mình như vậy thật sao?!

Lục Chấp dở khóc dở cười, không nhịn được đưa tay chọc lên trán cậu: "Học đâu ra đấy hả? Hửm?"

Giang Diệu thành thật trả lời: "Từ Vọng."

Lục Chấp hừ một tiếng: "Anh biết ngay, cái tên Từ Vọng đó não toàn yêu với đương không, cứ dạy em mấy thứ không tốt..."

Giang Diệu cái hiểu cái không, nhìn anh chăm chú.

Lục Chấp định sửa lại theo bản năng nhưng nghĩ kỹ thì cũng không hẳn là sửa.

Dù sao đây không phải "sai lầm".

Chỉ là...

Chưa kịp nghĩ rõ cái "chỉ là" ấy, Lục Chấp đã cảm thấy tay áo lại bị kéo.

Anh quay đầu, đối diện đôi mắt Giang Diệu.

Ngây ngô mờ mịt, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh lửa.

Lấp lánh rực rỡ.

"Anh dạy em." Giang Diệu yêu cầu: "Cái tốt."

Lục Chấp: "..."

Cậu đang đáp lại câu "Từ Vọng cứ dạy em mấy thứ không tốt."

Nhưng cái gì mới là "tốt" đây?

Là lớp cửa sổ giấy bảy năm sớm tối bên nhau không dám đâm thủng, là nửa đêm giật mình tỉnh giấc với cơ thể ẩm ướt nhưng lại cố dùng đạo đức đè nén?

Là mỗi lần tình trong như đã, mặt ngoài còn e, sắp đến giới hạn thì đẩy ra, bình tĩnh nói với cậu rằng: "Không được làm vậy".

Hay là một phút xúc động kiễng chân lên, một nụ hôn dưới bầu trời pháo hoa?

...Như vậy đã đủ chưa? Anh kiềm chế, anh chịu đựng, cái gông đạo đức anh tự khóa vào mình.

Cái gông đạo đức anh trói buộc cả hai.

Giang Diệu nghĩ gì?

Rốt cuộc Giang Diệu nghĩ gì?

---

Những tưởng tượng không kìm nén nổi chạy dọc sống lưng như dòng điện, Lục Chấp cảm thấy cổ họng căng chặt, khát khao không nói thành lời xen lẫn nỗi bồn chồn khó tả, từng chút từng chút xâm chiếm lý trí anh.

Bầu trời đêm bị từng chùm pháo hoa rực rỡ chiếm lĩnh.

Khói lửa nhân gian náo nhiệt, hơi thở mùa đông lạnh lẽo.

Tiễn năm cũ, đón năm mới, đêm giao thừa.

Khi một chùm pháo hoa bừng nổ, chiếu sáng màn đêm.

Lục Chấp đưa tay kéo Giang Diệu vào lòng, cúi đầu hôn cậu.

Điếu thuốc giữa ngón tay đã cháy gần hết, sắp cháy đến tay. Tàn tro xám lặng lẽ rơi xuống, từ từ chạm đất.

Đợt pháo chưa được đốt gần đó đứng lẻ loi, không ai để ý nữa.

Là mùi khói.

Mùi pháo hoa.

Mùi giao thừa.

Ấm áp, mềm mại, quen thuộc xen lẫn lạ lẫm hoàn toàn khác biệt... một mùi vị kỳ lạ.

Trải nghiệm mới thay thế "kỳ lạ thật" ghi đè vào nhận thức của Giang Diệu.

Cậu vô thức nhắm mắt, tim đập như hươu chạy.

Ngọn lửa nhỏ trong cơ thể nổ tung.

Một đóa pháo hoa rực rỡ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro