Chương 119: Trái cây

Sau khi hoàn thành xong hạng mục cấp S [Thần tượng mất tích], Giang Diệu được nghỉ phép vài ngày. Không phải vì Cục Quản lý không còn nhiệm vụ mà là do thân phận của cậu quá đặc biệt, hiện vẫn đang trong giai đoạn quan sát, Cục Quản lý không thể giao nhiệm vụ cho cậu như nhiệm vụ của những người thi hành cấp A thông thường.

Tuy rằng trên danh nghĩa, [Thần tượng mất tích] là một hạng mục cấp S nhưng thực chất, nhiệm vụ này khó ở chuyện phải nằm vùng điều tra. Hạng mục 993-A [Nhà tư bản] mà Giang Diệu đã tiêu diệt chỉ là một biến dị cấp A mà thôi. Do đó, cấp bậc của Giang Diệu vẫn là cấp A không thay đổi.

Thần Vi Cương – Chỉ huy Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt khu hành chính Số một đánh giá thành tích lần này của Giang Diệu là: Có thể sử dụng nhưng vẫn cần theo dõi.

Dù gì cậu cũng là một biến dị cận biên, hành vi của Giang Diệu rất khó dự đoán, cần phải được theo dõi chặt chẽ.

Về phần tổ chức bí ẩn [Hội Đồng Sự] lộ ra trong hạng mục lần này, Giang Diệu có chủ động yêu cầu muốn tiếp tục điều tra nhưng lại bị Tần Vô Vị thẳng thừng từ chối.

Từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải trí Nguyên Thang đến nguồn vốn đứng sau rồi đến những "nhân vật nổi tiếng" đã tham gia bữa tiệc tối hôm đó, tất cả đều liên quan đến rất nhiều lợi ích phức tạp. Chỉ cần sơ suất, sự tồn tại của loài biến dị sẽ bị phơi bày.

Đừng nói đến dân thường, ngay cả những nhân viên trong Cục Quản lý phụ trách xử lý hồ sơ hạng mục này cũng đã bắt đầu bị sụt giảm giá trị SAN. Vụ việc lần này quá nghiêm trọng, nếu xử lý không tốt thì hậu quả không chỉ đơn giản là khiến xã hội hoảng loạn thôi đâu.

Tệ hơn nữa, rất có thể nó sẽ dẫn đến thảm họa, người dân rơi vào trạng thái [sa ngã] hàng loạt.

Do đó, Giang Diệu bị nghiêm cấm điều tra [Hội Đồng Sự].

Chuyện của [Hội Đồng Sự] đã được báo cáo lên Cục Quản lý Trung ương, chỉ huy của bảy khu vực hành chính sẽ họp bàn và sau đó sẽ xây dựng kế hoạch tác chiến liên khu vực, thậm chí là liên quốc gia. Các nhiệm vụ đưa ra sẽ được bàn giao và phân cấp, tất cả nhằm mục đích tiêu diệt [Hội Đồng Sự] với tốc độ nhanh nhất có thể, giảm thiểu thương vong không đáng có.

"..." Giang Diệu rất không cam tâm với kết quả này.

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu không muốn gây rắc rối cho Tần Vô Vị.

Tần Vô Vị đối xử rất tốt với cậu, cậu sẵn lòng nghe lời anh.

Giống như nghe lời người trong lòng vậy.

Thế là Giang Diệu được nghỉ phép.

Ngược lại, Tần Vô Vị lại phải bôn ba khắp nơi, chân không chạm đất. Khi Tần Vô Vị không ở Cục, nhiệm vụ giám sát và chăm sóc Giang Diệu rơi vào tay đứa em trai Tần Vô Cấu của anh.

Tất nhiên, bản thân Tần Vô Cấu cũng rất bận nên trên thực tế, hầu hết thời gian rảnh Giang Diệu sẽ ở cạnh Giang Trầm Nguyệt.

Dù gì cũng đang rảnh, chi bằng đi điều tra với Giang Trầm Nguyệt đi.

Ngựa quen đường cũ cả mà.

Thân phận biến dị cận biên của Giang Diệu vẫn đang được Cục bảo mật chặt chẽ. Ngoại trừ Tần Vô Vị và những nhân viên liên lạc tham gia hỗ trợ hậu cần cho nhiệm vụ lần này thì trong Cục Quản lý không ai biết Giang Diệu vừa tự mình hoàn thành xong một hạng mục cấp S.

Giang Trầm Nguyệt cũng không phải ngoại lệ, tất cả những gì cô biết được chỉ là: Giang Diệu đi làm một nhiệm vụ rồi sống sót trở về.

Giỏi lắm.

"Chị Vương Tuệ với Ivan cũng đã quay về Bộ Thi hành, giờ tôi cảm thấy Bộ Điều tra lại quay về như xưa rồi..."

Trời trong nắng đẹp, trên con đường rộng rãi bên cạnh dải cây xanh, Giang Trầm Nguyệt vừa đạp xe vừa thuận miệng trò chuyện với Giang Diệu.

Trong sự kiện [Huyết Dư Châu], Giang Diệu và Ivan đã cùng nhau tiêu diệt biến dị cấp A [Đứa bé già nua]. Nhờ đó, Ivan đã được chuyển về Bộ Thi hành, thăng lên thành người thi hành cấp A.

Từ đó, cậu ta bị cuốn vào guồng quay công việc, ngày nào cũng phải bôn ba khắp nơi như Tần Vô Vị, nói chung là mệt như chó.

"Nhắc đến Ivan, tôi chịu cậu ta luôn..." Giang Trầm Nguyệt cười khúc khích: "Ban đầu tôi cứ tưởng cậu ta cũng giấu nghề giống cậu, giả heo ăn thịt hổ, đại thần max cấp quay về thôn tân thủ các thứ. Rõ ràng là vì thi trượt nên mới bị điều xuống Bộ Điều tra, vậy mà không nói không rằng làm một cú lớn, thăng thẳng lên cấp A, quay về Bộ Thi hành tỏa sáng... Ai ngờ được sau khi quay về, cậu ta suýt mất mạng trong nhiệm vụ đầu tiên! Không những vậy đó còn là hạng mục cấp B... cấp B đó!"

Thông thường, những người thi hành cấp A thường được cử đi xử lý hạng mục cấp A, cấp A+ hoặc thậm chí là cấp S.

Hạng mục mà Ivan nhận được là một hạng mục cấp B, chắc Cục Quản lý cũng cân nhắc đến chuyện cậu ta vừa quay về Bộ Thi hành không lâu, sợ trạng thái vẫn chưa ổn định.

Quả nhiên, Ivan không làm ai thất vọng.

Cậu ta thất bại một cách xuất sắc.

Thất bại một lần thì thôi đi, Ivan bị đánh đến tàn tạ được người của Cục Quản lý cứu về, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian rồi được giao cho một hạng mục mới.

Hạng mục lần này vẫn là cấp B nhưng khác ở chỗ đây là nhiệm vụ nhóm, yêu cầu hợp tác với những người thi hành cấp B khác.

Đáng lý ra thì nhiệm vụ nhóm thường an toàn hơn nhiệm vụ cá nhân. Hơn nữa, trong nhóm toàn là người thi hành cấp B, chỉ có mỗi Ivan là cấp A. Đúng ra theo lý thuyết, mấy người kia chỉ cần nằm đó, được đại thần cấp A kéo qua ải.

Kết quả là "nằm" thật, Ivan nằm một đống được đồng đội khiêng về...

"Nằm" theo nghĩa đen ấy.

Ivan lại bị đánh gần chết, ngay cả quần áo cũng bị biến dị xé rách.

Tóm lại là cực kỳ thê thảm.

Nói chung, sau vài lần thất bại thảm hại, Cục Quản lý buộc phải đánh giá lại Ivan.

Cậu ta được đưa vào sân huấn luyện để thực hiện bài thi, kết quả là... không đạt.

Xấu hổ muốn chết.

Dù gì thì chiến công trong hạng mục [Huyết Dư Châu] cũng không phải giả, biến dị cấp A [Đứa bé già nua] đã thực sự bị tiêu diệt. Lúc ấy Giang Diệu đã hôn mê còn Ivan thì đứng vững đến cuối, tung đòn kết liễu [Đứa bé già nua], thậm chí còn sức tham gia cứu hộ tại hiện trường.

Sau khi thảo luận, Thần Vi Cương và các quan chức khác của Cục Quản lý nhất trí cho rằng chiến công của Ivan có tồn tại yếu tố may mắn.

...Có lẽ đúng như những gì Ivan nói, thanh đao thời Đường làm bằng vàng cậu ta vô tình nhặt được chính là vũ khí khắc chế [Đứa bé già nua].

Giống như trong game RPG, Ivan gà mờ cầm thanh đao vàng đặt ngay cửa phòng BOSS, tiến vào và dễ dàng tiêu diệt [Đứa bé già nua] đã đánh Giang Diệu đến hấp hối.

Nói tóm lại, công lao vẫn là công lao, Cục Quản lý không có ý định thu hồi 100 vạn tiền thưởng đã trao cho Ivan.

Nhưng cấp bậc là một chuyện khác.

Cấp bậc A, thân phận người thi hành cấp A đồng nghĩa với quyền hạn cao hơn, phúc lợi tốt hơn nhưng trách nhiệm cũng lớn hơn.

Tần Vô Vị là ví dụ điển hình.

Một năm có 365 ngày mà anh làm nhiệm vụ hết 366 ngày. Đừng nói đến nhiệm vụ cấp A, ngay cả nhiệm vụ A+ cũng không thành vấn đề. Thậm chí, đôi khi anh còn phải xử lý nhiệm vụ cấp S.

Nếu một ngày nào đó Tần Vô Vị thăng lên cấp S, e rằng đến lúc đấy Khu hành chính Số một không thể giữ nổi bước chân anh.

Anh sẽ đến những nơi nguy hiểm hơn, nơi biến dị tụ tập ở nước ngoài, tham gia những nhiệm vụ liên quốc gia được Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Quốc tế đưa xuống.

Nhưng khác với Tần Vô Vị, Ivan không đủ khả năng bước lên con đường này.

Cậu ta lên được cấp A là nhờ may mắn, chiến công đó sẽ không thể lặp lại. Để cậu ta ở cấp A là không phù hợp.

Nhưng ngay cả bài kiểm tra cấp F ở sân huấn luyện cũng không qua nổi thì đúng là có hơi quá đáng...

Thần Vi Cương không ngốc, ông chỉ cần nhìn qua là biết Ivan đang cố tình giấu giếm thực lực.

Nhưng loại chuyện giấu giếm thế này... không phải cứ nói thẳng mặt là ngăn được.

Tóm lại sau khi điều chỉnh, Ivan bị hạ xuống cấp B.

Vẫn thuộc Bộ Thi hành, đảm nhiệm những hạng mục từ cấp B trở xuống. Ngoài ra, cậu ta còn bị thêm một hạn chế: Ivan chỉ được nhận nhiệm vụ cá nhân, không được tham gia nhiệm vụ nhóm.

Vậy thì dù Ivan có muốn giấu giếm thực lực đi chăng nữa... cậu ta vẫn sẽ có một điểm giới hạn.

Ít nhất Ivan sẽ không tự đưa mình vào chỗ chết.

"Cậu nói xem cái tên Ivan này..." Giang Trầm Nguyệt vừa đạp xe vừa lắc đầu: "Giờ cả Bộ Thi hành đều biết cậu ta là con heo lười, may mà chỉ được phép nhận nhiệm vụ cá nhân, bằng không chắc bị đồng đội chửi chết mất..."

Giang Diệu: "..."

"Ivan tự nhận mình là tên gà mờ, đánh bại được [Đứa bé già nua] là vì may mắn nhặt được đạo cụ mấu chốt... Haizz, đúng là không thể hiểu nổi. Chẳng biết tên này đang nghĩ gì... Không có chí tiến thủ thế này thì vào Cục Quản lý làm chi, chẳng lẽ là vì Cục có biên chế sao..."

Giang Diệu nhớ đến hôm Ivan gọi một đống bia, đồ nướng, trà sữa các loại, kéo cậu cùng thức khuya xem show hẹn hò.

Cậu không khỏi gật đầu đồng ý.

Giang Trầm Nguyệt: "?"

[Tôi nghĩ Ivan vào Cục là vì có biên chế thật đấy, hơn nữa còn có bảo hiểm đầy đủ.]

Người trong lòng khẽ cười nói:

[Với năng lực của cậu ta thì giết mấy con biến dị dễ như trở bàn tay... Nhưng nếu bảo cậu ta đi làm một công việc bình thường ngoài xã hội, e là Ivan sẽ mệt chết.]

Vậy thì tội gì không làm?

Ngược lại với Ivan, Vương Tuệ rất cố gắng tập luyện, đi lên một con đường hoàn toàn khác với cậu ta.

Trước đây, Vương Tuệ là một bà nội trợ. Do đó dù là về thể lực, kỹ năng chiến đấu hay độ tương thích với thiên phú, bà đều bị những người thi hành khác bỏ xa một khoảng lớn.

Ở kỳ thi cấp F lần trước, bà cũng đã rớt vì thành tích quá kém. Khi đó, những người chứng kiến bài thi đều đánh giá Vương Tuệ không giống một người thi hành mà giống một người dân cần được bảo vệ hơn.

Kết quả của trận đấu đó quá thảm thương, Vương Tuệ hoàn toàn bị con biến dị cấp F kia áp đảo, bị nó đè xuống đất đánh.

May mà huấn luyện viên chiến đấu kịp thời can thiệp, nếu không e rằng Vương Tuệ đã bị con biến dị cấp F trong sân huấn luyện giết chết.

Sau lần đó, Ivan, Vương Tuệ và Giang Diệu bị điều xuống Bộ Điều tra. Thế nhưng, sau khi vào Bộ Điều tra, thực lực của Vương Tuệ lại tiến bộ vượt bậc.

Công việc quan trọng nhất của Bộ Điều tra là ngày ngày đi kiểm tra khắp nơi trong thành phố. Việc này vừa hay lại bù đắp khuyết điểm thể lực của Vương Tuệ.

Thêm vào đó, ý chí của Vương Tuệ cực kỳ mạnh mẽ. Dẫu cho đã đi điều tra suốt cả ngày dài, đến tối bà vẫn xin được tập luyện thêm. Bà đã chủ động đến tìm huấn luyện viên chiến đấu, xin phép được sử dụng sân.

Sân huấn luyện là nơi tập luyện dành cho tất cả thành viên trong Cục Quản lý, không riêng gì Bộ Thi hành. Tuy vậy, thông thường các điều tra viên và người thanh lọc có sức chiến đấu yếu ớt sẽ không đến sân huấn luyện chịu chết.

Huống chi là người như Vương Tuệ, bà bị điều sang Bộ Điều tra vì sức chiến đấu quá yếu.

Nhưng Vương Tuệ đã phá vỡ nhận thức của mọi người.

Mấy tháng nay, gần như ngày nào bà cũng đến sân. Cứ đến tầm chạng vạng, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tuần tra hàng ngày, Vương Tuệ lại chăm chỉ tập luyện.

Khoan nói đến thể lực, chỉ riêng ý chí này đã khiến người ta khâm phục. Thậm chí có lần vì vận động quá sức, vượt giới hạn cơ thể dẫn đến tiêu cơ vân nên Vương Tuệ phải vào ICU.

Thấy cảnh này, ngay cả quản lý của Bộ Điều tra cũng không chịu nổi, cố ý tìm Vương Tuệ nói chuyện riêng, bảo nếu bà cứ tiếp tục liều mạng thì sẽ chết mất. Đừng ép bản thân mình quá, bà cũng không còn trẻ đâu.

Đúng vậy, Vương Tuệ không còn trẻ.

Bà vốn là một nội trợ quanh quẩn trong nhà, hết nấu ăn tới trồng hoa, xong xuôi thì dắt chó đi dạo, thỉnh thoảng gặp hàng xóm sẽ đứng lại hàn huyên đôi câu.

Bà từng có một gia đình hạnh phúc, bình dị mà ấm áp. Con trai bà sắp tốt nghiệp, thằng bé đang viết luận văn, sau khi tốt nghiệp nó sẽ đi làm, kết hôn rồi sinh con...

Nhưng con trai bà đã qua đời rồi.

Mà nguyên nhân cái chết của nó chỉ đơn giản là vì một phần Malatang.

Chỉ vì viết luận văn mệt quá, muốn ăn món gì đó cay cay nên thằng bé mới gọi Malatang.

Kẻ giết chết con trai bà, cái con biến dị nấm cấp thấp đó đã bị Giang Diệu tiêu diệt.

Bản thân Vương Tuệ không biết ai là người đã giết con biến dị ấy. Khi đó, bà chỉ được thông báo rằng hung thủ giết con bà đã chết, thù này đã báo xong.

Nhưng tại sao bà vẫn kiên trì gia nhập Cục Quản lý?

Không ai biết.

Không ai biết bà đang cố gắng vì điều gì.

Tóm lại, kết quả là nỗ lực đã được đền đáp.

Vương Tuệ quay lại Bộ Thi hành, trở thành người thi hành cấp F.

Lúc nhắc đến chuyện này, Giang Trầm Nguyệt nói với giọng vừa cảm thán lại vừa ngưỡng mộ.

Giang Diệu: "..."

Giang Diệu cái hiểu cái không, im lặng không nói gì.

Giang Trầm Nguyệt cũng không cần cậu phải đáp lời. Dù gì cô chỉ muốn tìm ai đó để trò chuyện mà thôi, tìm ai đó có thể nghe cô nói, nếu không thì cả ngày đạp xe tuần tra chán muốn chết.

Chỉ cần Giang Diệu ở bên thở đều, im lặng lắng nghe là đủ.

Ít nhiều gì cũng có bạn đồng hành.

"À đúng rồi... cậu nói muốn đến trại trẻ mồ côi mà nhỉ?"

Giang Trầm Nguyệt dừng xe trước cột đèn giao thông, một chân chống xuống đất.

Chiếc xe đạp công cộng hơi nghiêng về phía đang chống, chân của Giang Trầm Nguyệt rất dài, bắp chân vừa săn chắc lại vừa đẹp mắt, không chút mỡ thừa.

Đó là tuổi trẻ tràn đầy sức sống, là nhiệt huyết dâng trào.

Giang Diệu ngẩng đầu, nhìn tấm biển chỉ đường ở phía đối diện.

Quả thật, chỗ này khá gần trại trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô.

Nếu đi tiếp vài cây số, băng qua cánh đồng sẽ thấy cánh cổng lớn của viện.

Trong lộ trình tuần tra hôm nay có một chỗ nằm ở ngoại ô. Biết Giang Diệu muốn tiện đường ghé thăm trại trẻ, Giang Trầm Nguyệt sắp xếp điểm này làm điểm đến cuối cùng của ngày.

Tầm này là khoảng 3 giờ chiều, trời trong nắng đẹp. Ánh nắng nhạt nhòa của mùa đông chiếu lên người, xua tan đi cái lạnh bủa vây.

Công việc tuần tra của Giang Trầm Nguyệt cũng đã hoàn tất, cô đề nghị cùng Giang Diệu đến trại trẻ mồ côi xem sao.

Giang Trầm Nguyệt không biết về Lục Chấp và [Ốc sên], cô chỉ tò mò muốn biết Giang Diệu đến trại trẻ mồ côi làm gì?

"Mua trái cây." Giang Diệu nói một câu không đầu không đuôi, làm người ta bối rối.

Giang Trầm Nguyệt ngẩn ra một lúc rồi gật đầu: "À ok, gần đó có tiệm trái cây, chúng ta mua ít trái cây để lên giỏ xe mang qua..."

Giang Diệu lắc đầu: "Đến trại trẻ mồ côi mua trái cây."

Giang Trầm Nguyệt: "?"

Dưới ánh mắt mơ màng của Giang Trầm Nguyệt, Giang Diệu khẽ nghiêng đầu như đang lắng nghe lời ai trong gió.

Sau đó, cậu đáp từng chữ rõ ràng rành mạch:

"Như vậy thì không có trung gian kiếm lời."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro