Chương 121: Gây rối trong bệnh viện

Tình hình của Tiểu Mũm rất nguy cấp.

Bác sĩ cấp cứu vừa nhìn thấy cậu bé đã lập tức biến sắc, gọi ngay mấy y tá lại để hỗ trợ. Chỉ trong chốc lát, đủ loại máy theo dõi, ống thở oxy, kim truyền dịch đã được gắn lên người Tiểu Mũm.

Điều đáng nói ở đây là tay chân Tiểu Mũm bị phù nề nghiêm trọng, toàn thân nhóc không ngừng giãy giụa vì thiếu oxy. Các bác sĩ và y tá phải vất vả lắm mới khiến nhóc chịu hợp tác điều trị.

Nhưng nhìn chung, tình hình vẫn không mấy khả quan.

Bác sĩ cho chụp CT khẩn cấp, kết quả cho thấy nhóc bị thuyên tắc mạch phổi.

Nguyên nhân xuất phát từ cái chân bị phù nề nhiều năm, cục máu đông hình thành trong mạch máu bong ra, chạy vào phổi, gây tắc nghẽn tuần hoàn hô hấp nghiêm trọng. Tình trạng này gây nguy hiểm đến tính mạng, cần phẫu thuật ngay lập tức.

Thế là Tiểu Mũm lại được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng mổ.

Lúc Giang Trầm Nguyệt đến bệnh viện, Tiểu Mũm đã nằm trên bàn mổ rồi.

Còn Giang Diệu thì đang ngồi ở khu vực chờ dành cho người nhà bệnh nhân.

"Thằng bé bị sao vậy..." Giang Trầm Nguyệt ngơ ngác nhìn quanh, vừa ngẩng lên đã thấy màn hình điện tử phía trên phòng mổ ghi tên Tiểu Mũm, phía sau là dòng chữ được in đậm:

[ĐANG PHẪU THUẬT]

"Cậu... thằng bé..." Giang Trầm Nguyệt trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời.

Cô không thể tưởng tượng nổi sao một người bị tự kỷ như Giang Diệu lại có thể đưa Tiểu Mũm vào viện, nói chuyện với bác sĩ, hiểu được tình hình rồi ký giấy đồng ý phẫu thuật.

Ngay cả một người bình thường không mắc bệnh tâm thần đi chăng nữa cũng khó có thể quyết đoán như vậy!

Hơn nữa hiệu suất của cậu lại cao đến khó tin, không lãng phí bất kỳ một giây một phút nào!

Giang Trầm Nguyệt chỉ chậm hơn cậu một bước, vậy mà khi cô tới bệnh viện, Tiểu Mũm đã lên bàn mổ rồi rồi!

"Sao cậu lại có thể..." Giang Trầm Nguyệt cực kỳ tò mò, cô ngồi xuống cạnh Giang Diệu, hỏi han tình hình lúc nãy.

Nhưng Giang Diệu chỉ quay đầu nhìn cô, đôi mắt trong veo chậm rãi chớp chớp.

Cậu im lặng nhìn Giang Trầm Nguyệt, không nói câu nào cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Như thể chỉ bị thu hút bởi giọng nói của cô chứ không thực sự hiểu những gì cô đang nói.

Giang Trầm Nguyệt: "..."

Này người anh em, cậu lại phát bệnh nữa rồi đấy à?

Giang Trầm Nguyệt cau mày, nhìn Giang Diệu với vẻ mặt mơ màng rồi lại nhìn lên dòng chữ "ĐANG PHẪU THUẬT" trên màn hình điện tử.

Cô không khỏi nghi ngờ có phải thằng nhóc này đang giả bệnh hay không.

Nhưng suốt một khoảng thời gian sau đó, dù Giang Trầm Nguyệt có cố gắng dò hỏi bằng cách nào đi chăng nữa thì Giang Diệu vẫn im lặng.

Dần dần, nét mặt cậu lại hiện lên vẻ bối rối.

Như thể chính cậu cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"...Thôi được rồi." Nửa tiếng trôi qua, Giang Trầm Nguyệt bất lực buông xuôi: "Không hỏi nữa."

Dù Giang Diệu có đang giả vờ hay không thì tiếp tục hỏi cũng chẳng đem lại kết quả gì.

Giang Trầm Nguyệt thở dài, đột nhiên nghe thấy tiếng "ùng ục" từ đâu đó vang lên.

Cô quay sang nhìn theo bản năng, đúng lúc thấy Giang Diệu cúi xuống, tay xoa xoa bụng mình.

Đói bụng.

...Phải rồi. Nãy giờ nháo nhào một thời gian, giờ cũng đã hơn 6 giờ tối, hai người họ vẫn chưa ăn gì.

À nhân tiện, cô vẫn chưa liên lạc với viện mồ côi. Có lẽ giờ này dì Tô cũng đang tìm họ trong bệnh viện, đi tìm dì ấy vậy, mắc công dì lại giống như cô, chạy lòng vòng hỏi thăm một đống người mới biết Tiểu Mũm đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

"Tôi đi mua đồ ăn. Cậu ngồi yên ở đây đợi tôi về có biết chưa, không được chạy lung tung đâu đó!" Giang Trầm Nguyệt đứng dậy, nghiêm túc dặn dò.

Giang Diệu hiểu câu này. Cậu ngẩng lên, gật đầu với Giang Trầm Nguyệt.

...Nhắc tới đồ ăn là cậu ấy hiểu ngay.

Giang Trầm Nguyệt không khỏi bật cười, cảm thấy Giang Diệu giống như một chú cún bị nuông chiều quá mức. Bảo nó ngồi xuống bắt tay thì không biết, nhưng hỏi "muốn ăn thịt không" là lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống há mồm.

Cái này là thứ người ta gọi là nghe có chọn lọc ấy mà.

Giang Trầm Nguyệt bất lực lắc đầu, đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng.

Bóng dáng cô gái nhanh chóng khuất sau cầu thang. Giang Diệu nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn sang chỗ khác.

[Lần này mơ thấy gì?]

Giọng nói trong lòng đột ngột cất lên.

Lúc nãy khi Giang Trầm Nguyệt ở bên, người trong lòng vẫn luôn im lặng.

Mãi đến lúc này người đó mới lên tiếng, như thể đang muốn thay thế vị trí của Giang Trầm Nguyệt, đồng hành bên cậu.

— Người đưa Tiểu Mũm vào viện, nói chuyện với bác sĩ và ký giấy phẫu thuật là người trong lòng.

Cách hành xử quyết đoán như vậy rất đúng với phong cách của người đó.

Tất nhiên, khi hai nhân cách hoán đổi, Giang Diệu hoàn toàn không biết người kia đã làm những gì.

Cũng như người kia không hề hay biết khi Giang Diệu chìm vào giấc ngủ, cậu đã gặp phải ác mộng nào.

Cơ mà lần này khi được hỏi về cơn ác mộng, Giang Diệu lại không hề tỏ ra đau khổ như mọi khi.

Trái lại, gương mặt cậu dần hiện lên vẻ... bối rối.

"...Tất niên." Giang Diệu nói.

[Tất niên?]

Người trong lòng có chút bất ngờ.

Vẫn chưa đến Tết Nguyên Đán. Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tất niên, Tần Vô Vị đã nói nếu không có nhiệm vụ gì thì qua nhà anh đón năm mới.

[Ngoài Tất niên ra thì còn gì nữa?]

Người trong lòng hỏi.

Giang Diệu trầm ngâm suy nghĩ.

Nỗi băn khoăn, khó hiểu càng lúc càng lớn, tựa như làn sương ẩm phủ kín đôi lông mày cậu.

"Tại sao..."

Giang Diệu lẩm bẩm.

[Cái gì?]

Có đôi khi đến cả người trong lòng cũng không thể hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Giang Diệu.

Nhưng anh có thể cảm nhận được lúc này trong lòng Giang Diệu là nỗi băn khoăn khổng lồ và... sự buồn bã?

Đúng lúc người trong lòng định hỏi tiếp thì bất ngờ ở đầu hành lang bên kia bệnh viện vang lên tiếng cãi vã.

"Các người khiến mẹ tôi thành ra thế này mà còn dám đòi tiền nữa hả?!"

"Bà cụ đang yên đang lành, vào viện các người thì thành đi không nổi! Các người đã làm gì mẹ tôi?!"

Đầu kia hành lang là phòng hồi sức tích cực. Lúc này ở bên ngoài cửa phòng, mấy người nhà bệnh nhân đang tranh cãi kịch liệt với nhân viên y tế, lời qua tiếng lại rất gay gắt.

Những người nhà đang ngồi chờ ngoài phòng mổ cũng bị âm thanh đó thu hút, ai ai cũng tò mò nhìn sang.

Ngoài phòng ICU có ba người đang đứng tranh cãi với bác sĩ, bao gồm hai nữ một nam, ba người này đều đã ngoài bốn, năm chục tuổi. Từng người từng người trợn trừng mắt, liên tục chửi mắng nữ bác sĩ đứng đối diện.

Nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng cũng không nhịn được nữa, giọng nói cao vút và run rẩy vì tức giận xuyên qua hành lang đông đúc, truyền thẳng tới khu vực chờ bên phía phòng mổ.

"Đang yên đang lành cái gì chứ? Lúc được đưa vào viện, bà cụ đang trong tình trạng sốc đó mấy người có biết không!? Mấy người làm con cái kiểu gì đấy hả?! Cụ già đã hơn 80 tuổi, ba đứa con không một đứa nào chăm sóc, để cụ sống một mình trong căn nhà dột nát! Cụ bị cao huyết áp, bệnh tim lại còn tiểu đường nữa! Suốt mấy ngày không tiêm insulin rồi! Thuốc men thì không có, ngất xỉu cũng không ai hay! Nếu không có hàng xóm qua chơi rồi vô tình phát hiện, giờ cụ đã không còn nữa rồi!"

Nghe lời giải thích của nữ bác sĩ, mọi người xung quanh cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Tất cả thì thầm khe khẽ với nhau, chỉ trỏ ba đứa con bất hiếu kia.

Nhưng ngờ đâu bị người xung quanh coi thường như vậy mà ba người trung niên kia vẫn không biết xấu hổ hay hối hận, ngược lại họ còn lớn tiếng gào thét.

"Không chăm sóc cái gì hả? Tôi không đi làm kiếm tiền à? Tôi ở nhà chăm sóc mẹ còn cô thì đi kiếm tiền nuôi tôi đi!"

"Mẹ tôi mắc bệnh tiểu đường nhưng bình thường vẫn rất khỏe mạnh! Nếu không chúng tôi đâu dám để bà ở một mình! Tôi thấy chính các người làm mẹ tôi thành ra thế này! Còn đổ tại tiểu đường bệnh tim! Buồn cười thật, thiên hạ có biết bao nhiêu người mắc tiểu đường bệnh tim đó, có thấy ai phải vào ICU đâu!"

"Đúng đấy! Bệnh viện các người là một lũ lòng lang dạ thú, chỉ giỏi lừa người ta! Không hỏi ý kiến chúng tôi đã đưa mẹ tôi vào ICU! Mỗi ngày mất mấy chục ngàn, dùng thuốc bừa bãi! Tiền này chúng tôi không trả đâu! Không để các người lừa nữa đâu!"

Nữ bác sĩ bị gán cho cái mũ "lòng lang dạ thú" tức đến run người, giọng nói cũng run run: "Không hỏi ý kiến là sao? Lúc đó cụ sắp không qua khỏi rồi! Chúng tôi đã gọi điện cho từng người để hỏi! Các anh các chị đều bảo mình bận, không có thời gian, bảo hỏi người khác đi! Lúc đó nếu không cấp cứu kịp, cụ đã mất rồi! Bây giờ tình hình vừa ổn định, các anh chị lại nói những lời như vậy..."

"Những lời như nào? Tôi nói gì?!" Người đàn ông trung niên gân cổ lên, xắn tay áo định động thủ.

Nữ bác sĩ trông chỉ mới hơn hai mươi tuổi đối mặt với người đàn ông trung niên to khỏe hung hăng thì bất giác sợ hãi, cô không khỏi lùi lại một bước.

Hai người phụ nữ trung niên bên cạnh miệng nói "đừng đánh nhau đừng đánh nhau" nhưng lại chẳng hề có ý định ngăn cản, chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Tuy nhiên, cuối cùng nắm đấm dọa nạt của người đàn ông đã không đánh xuống.

Không phải vì gã đột nhiên thức tỉnh lương tri mà là vì có một bàn tay gầy guộc chợt vươn ra, nắm lấy cổ tay gã.

Người đàn ông sửng sốt, nhận ra có người can thiệp thì lập tức giận dữ gầm lên: "Làm cái gì đấy?!"

Người bước đến ngăn gã ta lại là một cậu thiếu niên mảnh khảnh trắng trẻo, trông cậu cứ như một học sinh cấp ba.

"Ôi làm gì mà căng thế, em trai tôi đâu có thật sự đánh ai. Chúng tôi đâu phải loại người không biết điều!"

Người phụ nữ trung niên tóc xoăn bên cạnh lập tức lên tiếng, nói với giọng điệu chua ngoa.

"Đúng vậy, liên quan gì đến cậu? Bạn nhỏ à, có phải người nhà cậu đang phẫu thuật không? Mau đi ra ngoài phòng mổ đợi đi, lỡ đâu đám bác sĩ lòng lang dạ thú của cái bệnh viện này giết chết cha mẹ cậu thì sao."

Người phụ nữ tóc thẳng còn lại nói, ánh mắt hiện lên vẻ độc địa.

Thế nhưng, đối mặt với sự khiêu khích của ba người này, chàng trai trắng trẻo gầy gò đó lại không hề nổi giận.

Trái lại, nét mặt cậu lại cực kỳ bối rối.

[Không có.]

Giọng nói trong lòng vang lên, nghe có chút tiếc nuối.

[Không có ô nhiễm.]

[Mấy người này đơn giản chỉ là có bản tính xấu xa mà thôi.]

...Không có ô nhiễm.

Không phải do giá trị SAN giảm thấp dẫn đến hành vi tấn công.

Giang Diệu dời mắt khỏi người đàn ông đang liên tục gào thét, nhìn sang hai người phụ nữ miệng lưỡi sắc bén đứng kế bên.

Cậu cảm thấy khó hiểu.

Không có ô nhiễm, nghĩa là không thể "xử lý".

Họ chỉ là... con người bình thường.

Giang Diệu buông tay người đàn ông ra.

"Hừ!" Người đàn ông xoa xoa cổ tay, vẻ mặt rất khó coi.

Gã không muốn thừa nhận cổ tay mình bị cậu bé trông yếu ớt kia nắm chặt đến mức sưng tấy, gần như không thể cử động.

Đám đông đứng vây xem càng lúc càng nhiều, người thì chỉ trỏ ba người kia vô lý, kẻ lại bàn tán xì xào nói ICU mà, ICU là vậy đấy, người nhà không được vào thăm, ai biết bác sĩ y tá làm gì bên trong.

Nữ bác sĩ trẻ nghe vậy thì tức đến run người nhưng môi lại không thể thốt nên lời.

"Sao, mọi người đều thấy rõ rồi chứ!"

Người phụ nữ tóc xoăn nghe thấy có người hùa theo thì phấn khích lắm, lập tức líu lo chỉ trỏ bệnh viện cùng người chị em kia.

"Không phải! Mọi người đừng hiểu nhầm!" Nữ bác sĩ trẻ chưa từng gặp phải chuyện này, mặt cô đỏ bừng, cố gắng giải thích nhưng giữa biển người ồn ào, giọng nói nhỏ nhẹ của cô dễ dàng bị người ta lấn át.

Giang Diệu nhíu mày.

Ồn ào quá.

Cậu không hiểu những người này đang tranh cãi cái gì.

Nhưng cậu cảm nhận được... sự cô độc.

Nữ bác sĩ bị bao vây bởi đám người nhà hỗn loạn kia đang rất cô độc.

Giang Diệu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng theo bản năng, cậu bước tới, đứng che trước người nữ bác sĩ.

"..." Nữ bác sĩ ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai gầy gò trắng trẻo đứng chắn trước mặt, dường như những lời chỉ trích ác ý đó đã bị chặn lại một nửa.

Vành mắt cô ửng đỏ.

Mấy người nhà gây rối thấy có người ra mặt bảo vệ bác sĩ thì càng thêm kích động. Người đàn ông trung niên đe dọa Giang Diệu, quát tháo bảo cậu tránh ra. Hai người phụ nữ thì nói lời mỉa nói mai, bảo cậu đừng xen vào chuyện người khác.

Những người xung quanh liên tục chỉ trỏ và bàn tán.

Tiếng xì xào vang lên không ngớt nhưng từ đầu đến cuối, không ai chịu ra tay giúp đỡ.

Tất cả chỉ đứng nhìn, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên kia lại giơ nắm đấm lên với cậu thiếu niên.

"..." Giang Diệu chăm chú quan sát nắm đấm trước mặt, ánh mắt không hề né tránh.

Môi cậu khẽ nhúc nhích.

"Tan..."

[Giang Diệu!]

Người trong lòng quát nhẹ một tiếng.

Giang Diệu lập tức khựng lại theo bản năng.

Cùng lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên từ phía sau đám đông.

"Làm gì đấy hả!"

Cánh cửa trắng phòng ICU bật mở, mấy bác sĩ nam cao lớn lực lưỡng bước ra, đứng chắn trước mặt nữ bác sĩ và Giang Diệu.

Giang Diệu hơi ngẩng lên, nhìn những bóng lưng khoác áo blouse trắng đứng trước mặt mình.

[Đừng tùy tiện sử dụng thiên phú trước mặt người thường.]

Người trong lòng nhẹ giọng dặn dò.

Giang Diệu: "...Ừm."

[Danh sách thiên phú 190 – Tan rã].

May mà người trong lòng kịp thời ngăn cản, nếu không thì nắm đấm kia —

Không, có lẽ không chỉ là nắm đấm.

Có lẽ là cả cánh tay ấy sẽ nổ tung trong nháy mắt, biến thành một đống thịt nát rơi vãi xuống đất.

Vài bác sĩ nam cao lớn bước ra khỏi phòng ICU, dùng thân thể che chắn cho Giang Diệu và nữ bác sĩ, ngăn những lời gào thét và ánh mắt độc địa của đám người gây rối.

Tuy nhiên, những lời lẽ sắc nhọn đó vẫn xuyên qua lớp áo blouse trắng, truyền tới tai Giang Diệu.

"Làm gì? Tôi là người hỏi câu đó mới đúng!"

Người phụ nữ tóc xoăn thấy nhiều bác sĩ xuất hiện thì càng thêm kích động, móng tay đỏ chót chỉ thẳng vào mặt họ: "Các người đã làm gì mẹ tôi?! Các người muốn giết bà ấy sao?!"

Người phụ nữ tóc thẳng thì ngồi phịch xuống đất, khóc lóc thảm thiết như nhà có tang:

"Ôi mẹ ơi! Mẹ khổ quá mẹ ơi! Năm nay mẹ đã 80 tuổi rồi, đã ngần này tuổi rồi mà còn bị đám bác sĩ ác độc này hãm hại! Bị cái bệnh viện lòng lang dạ thú này lừa tiền!"

"Nếu bệnh viện các người không giải thích rõ chuyện mẹ tôi thì tôi sẽ không để yên đâu!" Người đàn ông trung niên lại giơ nắm đấm lên đe dọa, hoàn toàn không biết cánh tay mình đã suýt bị nổ tung.

May là lần này có bác sĩ nam cao lớn đứng chắn, họ hoàn toàn không sợ lời đe dọa của gã đàn ông.

Một y tá bước ra từ phòng ICU, mặt mày tức giận nhưng không muốn tranh cãi với đám người nhà, chỉ khẽ thúc giục nữ bác sĩ mau chóng vào trong, bảo đã liên lạc với bộ phận bảo vệ rồi.

Nữ bác sĩ nuốt cơn tức xuống bụng, nhỏ giọng đáp lại một tiếng.

Nhưng vừa đi được một bước, cô lại quay lại, giọng khàn khàn nói với Giang Diệu: "Em cũng vào đi."

Giang Diệu ngơ ngác chớp mắt, nhìn vào trong ICU.

Không hiểu tại sao nữ bác sĩ lại gọi mình vào.

"Em vừa giúp chị, lỡ ra ngoài bị họ trả thù thì sao..." Nữ bác sĩ thấy cậu ngây ngô, nghĩ thầm chắc chỉ là học sinh trung học chưa biết gì nên chủ động kéo tay cậu vào ICU.

Giang Diệu lắc đầu, định nói mình không sợ bị trả thù. Nhưng nữ bác sĩ vẫn kiên quyết bảo cậu vào trong ngồi một lát, ít nhất đợi đám người kia đi hẵng ra.

Cánh cửa trắng ICU từ từ khép lại.

Nhưng không thể che hết những tranh cãi ngày càng gay gắt bên ngoài.

Để đảm bảo an toàn, Giang Diệu được đưa vào ICU.

Còn đám người gây rối kia thì bị bảo vệ bệnh viện đưa đi gặp ban lãnh đạo.

Thế là vài phút sau, khi Giang Trầm Nguyệt mang một đống đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi về, cô phát hiện ghế dài trước phòng mổ trống trơn.

"Người đâu?!" Da đầu Giang Trầm Nguyệt tê dại.

Cứu với, sao chớp mắt cái là người lại biến mất nữa rồi?!

Không phải đã nói là đừng chạy lung tung sao? Giang Diệu, cậu lại chạy đi đâu rồi hảảảả!

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro