Chương 122: Danh sách

Trong ICU có phòng nghỉ riêng dành cho nhân viên y tế, nữ bác sĩ dẫn Giang Diệu vào đây, bảo cậu ngồi nghỉ ngơi một lúc tạm tránh mấy người nhà hung hăng kia.

"Gia đình đó đúng là... haiz!"

Nữ bác sĩ rót cho Giang Diệu một ly nước, không nhịn được mở lời tâm sự.

Chuyện là thế này.

Mấy ngày trước khoa cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhân, đó là một cụ bà 86 tuổi. Lúc ấy, xe cứu thương và xe cảnh sát đưa bà đến bệnh viện. Theo lời cảnh sát, cụ bà này sống một mình, chân tay bà đã già yếu, không còn linh hoạt. Suốt mấy ngày liền không thấy cụ ra ngoài, hàng xóm lo lắng có chuyện xảy ra nên đã gọi cảnh sát.

Kết quả là khi cảnh sát mở cửa vào kiểm tra thì phát hiện cụ đã hôn mê.

Cảnh sát lập tức gọi cấp cứu, đưa cụ tới bệnh viện. Khoa cấp cứu nhận được bệnh nhân thì nhanh chóng đưa vào kiểm tra, đường huyết của cụ cao đến đáng sợ.

Hỏi thăm hàng xóm mới biết, hóa ra cụ bà mắc bệnh tiểu đường, do không kiểm soát tốt đường huyết suốt nhiều năm nên chân của cụ có nhiều vết lở loét khác nhau, tức chứng bàn chân đái tháo đường.

Từ khi thuốc Ổn định đường ra đời, đã lâu lắm rồi bệnh viện không tiếp nhận một ca tiểu đường nặng đến vậy. Nhìn là biết bình thường cụ bà không đến thăm khám ở bệnh viện, đến giờ vẫn dùng loại insulin cũ để kiểm soát đường huyết.

Vả lại chân tay bà đã yếu, insulin đặt sẵn trong nhà dùng hết mà không thể ra ngoài mua thêm thuốc, tình trạng của cụ tệ đến mức đường huyết mất kiểm soát và biến chứng nhiễm toan ceton, cụ bà ngất xỉu không ai hay.

May mà có hàng xóm tốt bụng, thấy cụ mấy ngày không ló mặt nên đến gõ cửa hỏi thăm. Gõ mãi không thấy ai trả lời, người đó lo lắng quá nên gọi báo cảnh sát.

"Ban đầu bọn chị còn tưởng cụ không có con cái, ai ngờ cảnh sát tra hộ khẩu thì phát hiện cụ có con, không những thế mà còn có đến tận ba đứa lận!" Nữ bác sĩ càng nói càng tức.

Cụ bà có ba người con, lần lượt là con gái lớn, con trai thứ hai và một cô con gái út.

Người phụ nữ tóc xoăn Giang Diệu gặp lúc nãy chính là con gái lớn, kẻ dọa đánh nữ bác sĩ là con trai thứ hai còn người ngồi phịch xuống đất khóc lóc thảm thiết là con gái út.

Nữ bác sĩ kể lúc đó khoa cấp cứu đã liên lạc với ba người con, nói tình hình của cụ rất nguy kịch, có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào, bảo họ đến ngay. Kết quả ba người con không ai chịu đến, người thì viện cớ đi làm, người thì nói mình đang bận việc.

Theo nguyên tắc cứu người là trên hết, bệnh viện buộc phải tiến hành điều trị cho cụ trong tình trạng không có người nhà bên cạnh. Cụ đã 86 tuổi lại cộng thêm mắc nhiều bệnh nền, khi đưa đến viện đã trong trạng thái sốc. Trước tình hình nguy cấp đó, các bác sĩ quyết định đưa cụ vào ICU.

Được các bác sĩ điều trị, cuối cùng cụ bà cũng qua khỏi trạng thái nguy kịch. Trong những ngày cụ nằm ICU, ba đứa con không một đứa nào đến thăm. Đừng nói đến tiền viện phí, ngay cả bữa ăn hàng ngày của cụ cũng là nhờ các nhân viên y tế tự bỏ tiền túi ra mua.

Hôm nay họ vốn định chuyển cụ sang phòng bệnh thường, theo dõi thêm hai ngày nữa, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện. Vì thế bệnh viện lại liên lạc với người nhà, song không ngờ mấy người đó vừa đến đã lập tức quy kết trách nhiệm, liên tục chỉ trích bệnh viện.

"Mấy người đó nói cái gì mà cụ đang yên đang lành, bị bệnh viện bọn chị hại phải vào ICU... Thực ra họ chỉ không muốn đóng tiền viện phí mà thôi!"

Nữ bác sĩ tức giận, còn định nói tiếp thì thấy một bác sĩ trẻ khác bước vào, cười bảo: "Thôi thôi được rồi! Giờ này mà cô vẫn chưa về nữa à? Muốn ở lại đây trực ca đêm luôn hả?"

"Haiz!" Nữ bác sĩ thở dài nặng nề, nét mặt rất ưu tư.

Đến lúc này Giang Diệu mới biết, hóa ra đêm qua nữ bác sĩ nọ vừa trực ca đêm. Lẽ ra sáng nay cô ấy có thể về nhà nghỉ ngơi nhưng vì chuyện của mấy người kia nên đến giờ vẫn chưa tan tầm.

Bảo sao quầng thâm dưới mắt cô lại đậm đến vậy.

Giang Diệu nhìn lên tấm thẻ nữ bác sĩ đang đeo trước ngực.

Vị bác sĩ này họ Tiêu, tên đầy đủ là Tiêu Tố.

"Còn em thì sao?" Bác sĩ Tiêu vẫn không yên lòng, cô hỏi han Giang Diệu: "Có ai đi cùng em không?"

Giang Diệu gật đầu.

Đúng lúc này Giang Trầm Nguyệt cũng tìm tới ICU, cô bấm chuông cửa, khuôn mặt lo lắng hiện lên trên màn hình liên lạc.

"Đây là người đi cùng em à?" Bác sĩ Tiêu rất có trách nhiệm, cô kiên nhẫn dò hỏi.

Cô cũng đã mơ hồ nhận ra được phần nào, có vẻ như cậu bé im lặng ít nói này hơi thiếu... khả năng tự chủ.

Nhưng khi Giang Diệu bước tới bên màn hình liên lạc, hình ảnh hiện lên trên đó không chỉ có mỗi Giang Trầm Nguyệt.

Còn có Tần Vô Vị.

[Chậc, cậu ta cũng tới đây luôn à.]

Người trong lòng cười khẽ.

[Chắc lại đến hỏi tội đây mà.]

Vì để đưa Tiểu Mũm tới bệnh viện kịp thời, Lục Chấp và Giang Diệu đã hoán đổi nhân cách, để anh ra mặt xử lý mọi chuyện, ký tên vào đơn đồng ý phẫu thuật.

Mà chuyển đổi nhân cách đồng nghĩa với mức độ ô nhiễm sẽ lập tức tăng vọt.

Chắc hẳn mấy thiết bị bên Cục Quản lý lại nổ tung nữa rồi.

Giang Diệu bước ra khỏi ICU.

Cậu vô tình nhìn thấy trên giường bệnh có một cụ bà tóc bạc trắng đang ngồi lau nước mắt. Cụ mặc đồ bệnh nhân, bên cạnh còn có một túi ni lông đỏ đựng vài món đồ dùng cá nhân.

Y tá trẻ đứng cạnh rút khăn giấy ra đưa cho cụ, cúi người xuống nhẹ nhàng an ủi bà.

[Chắc người đó chính là cụ bà kia.]

Người trong lòng thở dài.

Giang Diệu chậm rãi chớp mắt, cậu vô thức muốn tiến đến gần giường bệnh nhưng lại bị Tần Vô Vị đứng ngoài cửa gọi lại.

"Giang Diệu?"

Tần Vô Vị hơi nhíu mày: "Lề mề gì thế, mau ra đây đi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của bác sĩ."

Giang Diệu đành phải bước ra.

...Tần Vô Vị không đến đây để hỏi tội.

Tần Vô Vị và Tần Vô Cấu đều vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Cả hai còn chưa kịp cởi đồng phục chiến đấu thì đã nhận được tín hiệu nhờ giúp đỡ của Giang Trầm Nguyệt.

Lúc Giang Trầm Nguyệt gọi đến, Tần Vô Vị đang ở cạnh Tần Vô Cấu.

Vì thế, Tần Vô Cấu tới trại trẻ mồ côi để xử lý ký ức còn Tần Vô Vị đến thẳng bệnh viện.

Sau khi xác nhận hai người này là bạn bè của Giang Diệu, bác sĩ Tiêu mới yên tâm giao cậu cho hai người họ.

"Cảm ơn, cảm ơn..." Giang Trầm Nguyệt liên tục cảm ơn bác sĩ.

Cô thầm nghĩ may mà có bác sĩ đứng ra, nếu không sợ rằng Giang Diệu bị dồn đến đường cùng sẽ điên lên cho nổ tung cả cái bệnh viện mất.

Còn Tần Vô Vị thì kéo cậu vào một góc cầu thang vắng người, mở miệng hỏi:

"Lúc nãy cậu động thủ với tên kia rồi?"

Giang Diệu: "..."

Không thể nói là không động thủ.

Suýt chút nữa thì hai cánh tay của gã đàn ông đó đã biến thành một đống thịt nát.

[Có tôi ở đây.]

Người trong lòng hừ một tiếng: [Bảo cậu ta cứ yên tâm đi.]

Giang Diệu hơi nghiêng đầu, ngoan ngoãn lặp lại từng chữ một: "Anh ấy nói có anh ấy ở đây. Hừ. Anh cứ yên tâm đi."

Tần Vô Vị: "..."

Người trong lòng: [...]

Thế nhưng bất ngờ làm sao, Tần Vô Vị không hề có ý trách móc họ.

Anh chỉ nhàn nhạt nói: "Lúc cần phải ra tay thì đừng nhịn. Quấy rối trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho cộng đồng, nếu cậu có khả năng xử lý những trường hợp đó thì nên ra tay ngăn chặn."

Giang Diệu: "..."

"Trong sổ tay hành động của Cục Quản lý có viết nếu không cần thiết thì không được sử dụng bạo lực với dân thường."

"Nhưng để cứu người, để ngăn chặn tội phạm, đó chính là [cần thiết]."

"Đáng đánh thì cứ đánh. Giang Diệu, đừng sợ sử dụng bạo lực. Đứng trước tình thế bắt buộc, khi cậu thấy có người cần cứu, vì dân tộc vì đất nước vì lợi ích của nhiều người mà buộc phải dùng đến bạo lực, toàn bộ Cục Quản Lý, cả đất nước và linh hồn của vô số liệt sĩ sẽ đứng sau lưng cậu, trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của cậu."

Giang Diệu mở to mắt, đồng tử khẽ run.

"Ừm." Giang Diệu nói.

Tần Vô Vị gật đầu, quay người định rời đi. Đúng lúc đó, Giang Diệu chợt lên tiếng:

"Máy móc... xin lỗi."

Lúc nãy để đưa Tiểu Mũm đi cấp cứu, cậu và người trong lòng đã chuyển đổi nhân cách.

Khi người kia xuất hiện, mức độ ô nhiễm sẽ lập tức vượt ngưỡng, phá hủy hàng loạt thiết bị tinh vi của Cục.

Vì vậy Giang Diệu đang xin lỗi.

--- Dù đó là hành động bất đắc dĩ trong tình thế nguy cấp, dù có lặp lại cậu vẫn sẽ làm như vậy nhưng suy cho cùng, hai người họ đã gây tổn thất cho Cục Quản Lý. Không những vậy mà tổn thất còn rất lớn nữa chứ, mấy cái máy đó mắc tiền lắm.

Thế nhưng, Tần Vô Vị lại nói với cậu: Không có. Lần này không nổ.

[Tại sao?]

Người trong lòng cũng rất bất ngờ.

Tần Vô Vị hừ một tiếng: "Đám người bên Bộ Nghiên cứu Khoa học đâu có ngu, biết anh xuất hiện sẽ làm nổ dụng cụ thì tất nhiên họ sẽ có cách giải quyết, đâu thể để đám đó nổ mãi được."

Trong Cục có một thứ gọi là danh sách trắng, điền thành phần ô nhiễm của Lục Chấp và Giang Diệu vào đó rồi thì mức độ ô nhiễm của họ sẽ không khiến máy dò phát báo động.

[Nhưng thiết bị di động của Giang Trầm Nguyệt vẫn có phản ứng.]

Người trong lòng trầm ngâm: [Khi tôi xuất hiện, mô-đun dò ô nhiễm của cô ấy phát nổ ngay lập tức.]

Nhắc mới nhớ, còn phải xử lý ký ức của Giang Trầm Nguyệt nữa.

Chuyện Giang Diệu có hai nhân cách và nhân cách phụ bên trong là biến dị cấp S+ hiện vẫn đang được giữ kín, là bí mật được Cục bảo vệ.

May mà lúc đó tình hình khá nguy cấp, Giang Trầm Nguyệt chỉ tập trung vào Tiểu Mũm.

Nhưng sau này nghĩ lại, chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra vấn đề.

"Biết rồi, Vô Cấu sẽ xử lý." Tần Vô Vị phất tay: "Thiết bị của cô ấy hỏng là do ở quá gần, hứng chịu xung kích ô nhiễm từ anh."

Nói tới đây, Tần Vô Vị hừ một tiếng.

Vì có cặp kính râm che mất nên người khác không thấy được vẻ mặt của anh. Song nghe giọng điệu khó chịu này, không khó để mường tượng ra anh đang bực bội đến mức nào.

Phản ứng của Tần Vô Vị rất dễ hiểu.

Giang Diệu chỉ là một người thi hành cấp A nhưng trong cơ thể cậu lại ẩn chứa một biến dị nguy hiểm với mức độ ô nhiễm lên tới hàng chục ngàn... Đáng sợ hơn nữa, đến giờ Cục vẫn chưa nắm được nguyên lý của hiện tượng này.

Theo lý thuyết, chuyện này không thể xảy ra.

Đa nhân cách? Đùa à, đa nhân cách chứ đâu phải đa cơ thể.

Chuyển đổi nhân cách mà còn chuyển đổi luôn cả mức độ ô nhiễm sao?

Chưa kể đến nhân cách tên Lục Chấp này là một người thâm sâu khó lường nữa chứ, Giang Diệu tuy bề ngoài thì ngây thơ vô hại nhưng chính vì không hiểu chuyện và quá ngây thơ nên họ không thể đoán trước được hành vi của cậu.

Sự tồn tại của Giang Diệu và Lục Chấp không khác gì một quả bom hẹn giờ.

Không những thế mà còn là quả bom có quy mô và sức mạnh cực lớn.

Tần Vô Vị không khỏi nghi ngờ hai người họ.

Nhưng lúc này, người trong lòng lại đang để ý đến "danh sách trắng".

Thông qua lời Giang Diệu, anh tỉ mỉ hỏi về cơ chế hoạt động của nó.

Rất khó để được điền tên vào danh sách trắng, dù gì thì thứ này cũng có liên quan đến sự an nguy của người dân. Muốn được vào danh sách trắng thì trước tiên phải được Cục trưởng khu vực đó đề cử, trình bày tình hình rồi xét duyệt qua nhiều tầng kiểm tra. Sau khi xác nhận hành động đó là cần thiết thì mới được đưa vào danh sách trắng.

Hiện tại, Giang Diệu và Lục Chấp đã được đưa vào danh sách trắng. Máy dò ô nhiễm sẽ tự động phân tích thành phần ô nhiễm của hai người họ, không kích hoạt báo động.

"Nhưng giám sát chỉ số và theo dõi hành trình vẫn hoạt động theo thời gian thực." Tần Vô Vị lạnh nhạt nói: "Đừng tưởng vào danh sách trắng là muốn làm gì thì làm. Ngược lại, những kẻ trong danh sách trắng đều là đối tượng trọng điểm cần theo dõi của Bộ Chỉ huy Trung ương."

Nghĩa là tuy rằng báo động không vang lên nữa nhưng Cục Quản lý đã sắp xếp một nhóm người theo dõi hoạt động của cậu 24/7.

[Ra là vậy.]

"Vì thế sau này anh không cần kiêng kỵ, cứ tùy ý xuất hiện." Tần Vô Vị nhìn qua lớp kính đen, chăm chú quan sát Giang Diệu — quan sát khuôn mặt ngoan ngoãn im lặng ấy, quan sát người đàn ông trầm tĩnh lạnh lùng kia.

Nếu có thể lựa chọn, chắc chắn Cục Quản lý sẽ muốn chọn Lục Chấp làm người thi hành.

Dù gì Giang Diệu cũng mắc chứng tự kỷ, xét mọi khía cạnh thì nhân cách tên Lục Chấp kia dễ dùng hơn rất nhiều.

[Biết rồi.]

Người trong lòng nhạt nhẽo đáp.

Giang Diệu ngoan ngoãn lặp lại: "Anh ấy nói biết rồi."

--- Tần Vô Vị không biết khi hai người họ chuyển đổi nhân cách, Giang Diệu sẽ rơi vào ác mộng.

Người trong lòng cũng không định nói cho anh biết.

Dù sao đây cũng là điểm yếu.

Là điểm yếu duy nhất hạn chế Lục Chấp tiếp quản cơ thể, giảm thiểu thời gian Lục Chấp xuất hiện.

Tính đến nay, người duy nhất biết được chuyện này là Ôn Lĩnh Tây.

Đó cũng là người duy nhất được người trong lòng đánh giá là "đáng tin cậy".

Tiếc là Ôn Lĩnh Tây đã chết.

Bị chính tay Giang Diệu giết bằng một cách vô cùng kỳ quái.

[À đúng rồi, cậu ta còn nợ mình một chuyện.]

Người trong lòng đột nhiên mở miệng.

Giang Diệu hơi nghiêng đầu, hàng mi đen như lông quạ nhẹ nhàng chớp, đôi mắt trong trẻo không vương cảm xúc, chỉ đơn giản là lặp lại lời của người kia:

"Đá Mặt Trời và [Ốc sên]."

"Anh từng hứa với tôi, khi đạt cấp A, sẽ mở khóa cho tôi."

"Bây giờ, đã đến lúc chưa?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro