Chương 125: Hợp tác

Đương nhiên, Tần Vô Vị sẽ không chấp nhận đề nghị "để tôi làm nhiệm vụ thay anh" của Giang Diệu và Lục Chấp.

Đùa à? Giao nhiệm vụ cho một biến dị cận biên mới vào nghề đang bị giám sát nghiêm ngặt? Dù rằng hiện tại Giang Diệu đã lên đến cấp A nhưng chuyện nào ra chuyện đó, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Dù là về công hay về tư, Tần Vô Vị cũng không thể đồng ý.

Sau khi đưa Giang Diệu về nhà, Tần Vô Vị lại lái xe đến Cục Quản lý. Lúc anh đến nơi, trời đã gần sáng.

6 giờ rồi.

...Nếu giữa hai nhiệm vụ chỉ có một tiếng nghỉ ngơi, các người thi hành sẽ làm gì?

Với Tần Vô Vị, câu trả lời sẽ là đi tắm.

Anh hơi mắc chứng ám ảnh sạch sẽ.

Nói "hơi" thì cũng không đúng lắm... Vốn dĩ trước kia anh rất kỹ tính nhưng qua nhiều năm đối mặt với đủ loại sinh vật biến dị kinh tởm, máu me bê bết, Tần Vô Vị buộc phải "cai" cái thói ở sạch của mình.

Nhưng cũng không hoàn toàn cai hẳn, vẫn còn sót lại một chút.

Tần Vô Vị không phải kiểu người cầu kỳ hay cố làm ra vẻ mình có thói ở sạch, anh mắc chứng ám ảnh tâm lý thật. Vậy nên, hễ có cơ hội là anh sẽ cố gắng vệ sinh cá nhân, tắm rửa thật sạch.

Đối với những người thi hành, đặc biệt là với những người thi hành cấp A và cấp S thường xuyên kiệt sức, nếu có một tiếng nghỉ ngơi, chắc chắn họ sẽ tranh thủ thời gian ngủ một giấc ngắn.

Còn Tần Vô Vị thì khác, anh sẽ dành thời gian nghỉ của mình cho phòng tắm.

Dòng nước nóng xối xuống không những gột rửa bụi bẩn trên người mà còn xua tan đi sự mệt mỏi của anh.

Dĩ nhiên, tắm rửa không thể bù đắp phần thể lực đã bị hao tổn.

Anh chỉ muốn... hoàn thành những việc cấp bách trước mà thôi.

Một tiếng sau, Tần Vô Vị mặc lại bộ đồ da, mái tóc khô ráo thơm tho còn vương hơi ấm từ máy sấy, bước những bước dài vào văn phòng Cục trưởng Cục Quản lý.

Thành phố Nghi Giang thuộc Khu hành chính Số một.

Văn phòng này vốn thuộc về Cục trưởng Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Nghi Giang nhưng dạo gần đây, vị chỉ huy Thần Vi Cương thường hay đến thăm nên Cục trưởng đã nhường lại văn phòng cho ông ấy và chuyển sang nơi khác để bày tỏ sự kính trọng.

Tần Vô Vị là người thi hành cấp A, địa vị của anh tương đương với Cục trưởng tại địa phương.

Nhưng nếu đứng trước mặt ông Thần, anh vẫn chỉ là một hậu bối trẻ người non dạ.

"À, là Tiểu Tần đấy à." Ông Thần thấy anh đến thì nở nụ cười hiền hậu, ân cần rót một chén trà: "Cậu đến rồi sao, uống trà đi."

Tần Vô Vị vẫn còn nhớ chuyện lần trước đối phương dùng [Ánh nhìn chăm chú] để đánh lạc hướng mình. Lần này anh không thèm khách sáo, đi thẳng vào vấn đề: "Ông Thần, nghe nói lần này ông đến Nghi Giang là để điều tra [Ốc sên]."

"Một phần là vậy, ngoài ra còn có vài việc khác nữa." Thần Vi Cương không để bụng sự thẳng thắn của anh, ông vẫn mỉm cười ra hiệu mời Tần Vô Vị ngồi.

Tần Vô Vị kéo ghế ngồi xuống, nhìn thẳng vào vị chỉ huy tóc bạc trắng bên phía đối diện.

"Tôi muốn xin quyền tra cứu danh sách trắng của Cục Quản lý." Tần Vô Vị nói.

"Danh sách trắng?" Thần Vi Cương bất ngờ hỏi: "Lý do là gì?"

Lý do rất đơn giản.

Anh nghi ngờ có người đã lặng lẽ đưa [Ốc sên] vào danh sách trắng. Chính vì thế nên khi đối diện với [chất nhầy], máy dò ô nhiễm mới không báo động.

Tất cả các thành viên của Cục Quản lý đều dùng máy dò ô nhiễm để đo lường. Hay nói cách khác, con người không thể dựa vào giác quan của mình để nhận biết ô nhiễm, dù có là người thi hành cấp cao đi chăng nữa thì suy cho cùng, họ vẫn là con người.

Mà cơ thể con người thì có giới hạn.

Nếu phán đoán của Giang Diệu là chính xác, mẫu vật 875 – A được lưu giữ trong khu phong tỏa có mức độ ô nhiễm lên đến 100.000 nhưng không có máy dò nào tìm ra nó thì e rằng sau lưng chuyện này đang cất giấu một chân tướng đáng sợ.

Trong Cục Quản lý có nội gián.

Không những vậy... nội gián đó còn có cấp bậc rất cao.

"Danh sách trắng liên quan đến rất nhiều thứ, không phải cứ muốn tra là tra ngay được." Thần Vi Cương nghe xong lý do của anh thì chống cằm, nói với giọng điệu nghiêm túc: "Trong đó có rất nhiều bí mật, có những thứ đến cả tôi cũng không thể chạm đến."

Tần Vô Vị mím môi.

Anh biết.

Trường hợp của Giang Diệu cũng là một trong số đó. Thân là một biến dị cận biên, tình cảnh hiện tại của cậu chỉ có thể nói là cực kỳ vi diệu.

Không ai dám chắc Giang Diệu sẽ mãi giữ được lý trí và không bao giờ [sa ngã], không trở thành một sinh vật biến dị thực thụ. Ngay cả bản thân Tần Vô Vị cũng không dám tin vào điều này.

Nếu xét theo góc độ an toàn, lẽ ra họ nên xử tử Giang Diệu khi cậu còn giữ được nhân tính, diệt trừ hậu họa về sau.

Nhưng nhìn vào thực tế, Cục quản lý thật sự quá thiếu nhân lực.

Hơn nữa, sức mạnh của Giang Diệu lại quá khủng khiếp. Nhiệm vụ đơn cấp S vừa rồi chính là bằng chứng cho thấy cậu có thể đảm nhận những hạng mục nguy hiểm tương tự, đây chính là lực lượng chiến đấu tuyến đầu mà Cục Quản lý đang thiếu thốn.

Vậy nên với sự đồng ý ngầm đến từ Thần Vi Cương, Giang Diệu được đưa vào danh sách trắng.

Điều này đồng nghĩa với việc cấp cho cậu một "thân phận sạch", để cậu hoạt động dưới tư cách một người thi hành.

Tần Vô Vị cho rằng ông Thần làm vậy không chỉ nhằm mục đích giải quyết vấn đề thiếu nhân lực của Cục Quản lý Nghi Giang. Với tư cách là một trong bảy chỉ huy hành chính của Trung Quốc, chắc chắn tầm nhìn của ông ấy không chỉ giới hạn ở Khu hành chính Số một chiếm một phần tư lãnh thổ.

Chắc hẳn Nghi Giang chỉ là một bãi thử nghiệm. Chờ Giang Diệu vượt qua được bài kiểm tra này rồi, có lẽ cậu sẽ được điều đến những chiến trường nguy hiểm hơn, quan trọng hơn, thậm chí là ra nước ngoài.

Nếu Giang Diệu hoàn thành nhiệm vụ, đó là kết quả tốt nhất.

Nếu cậu không may tử trận thì cũng là một công đôi việc.

Còn nếu trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chỉ số SAN của cậu giảm xuống ngưỡng giới hạn, biến thành sinh vật biến dị... thì đương nhiên Cục Quản lý sẽ cho người thi hành cấp S đến để xử lý cậu.

Đây là "cách sử dụng" một "biến dị cận biên" toàn vẹn nhất.

Cớ sao lại không làm?

Chỉ có điều nó không mấy quang minh chính đại mà thôi.

Không nên bàn luận công khai.

Tần Vô Vị không tán thành với cách làm này nhưng bản thân anh cũng chẳng thể làm gì khác.

Dù gì đây cũng là quyết định của chỉ huy tối cao Khu hành chính Số một Thần Vi Cương. Với tư cách là một người thi hành cấp A, Tần Vô Vị chỉ có thể tuân lệnh.

"Tôi hiểu." Tần Vô Vị nhắm mắt rồi lại mở ra: "Nhưng việc này liên quan đến [Ốc sên], tôi phải điều tra đến cùng."

Xuất phát từ lòng tôn trọng, trước mặt ông Thần anh không đeo kính râm, dùng diện mạo thật của mình đối mặt với vị trưởng bối này.

Chàng trai đó có nước da trắng như tuyết và mái tóc bạc, ngay cả đồng tử cũng là màu trắng nhợt nhạt. Đó là nỗi đau anh từng phải chịu, là vết thương lòng anh không bao giờ muốn phô bày trước mặt người khác.

Đến nay, họ vẫn chưa xác định được bản thể của [Ốc sên] là gì.

Theo lý thuyết, không ai lại đưa một sinh vật biến dị cực kỳ nguy hiểm chưa rõ thân phận vào danh sách trắng.

Nhưng ai biết được trong đó có liên quan đến bí mật gì hay không?

Tựa như trường hợp của Giang Diệu vậy.

Tần Vô Vị kiên quyết đến thế không chỉ vì Giang Diệu, không chỉ để giúp cậu điều tra rõ cái chết của cha mẹ và người bạn duy nhất ngày trước là Ôn Lĩnh Tây.

Ngoài những việc đó ra, anh còn muốn đòi một câu trả lời cho những đồng đội đã khuất của mình.

Đúng vậy, trước khi quen Giang Diệu, Tần Vô Vị đã nhúng tay vào điều tra [Ốc sên].

Ban đầu mọi người chỉ coi những vụ án tưởng chừng không liên quan này là một hạng mục bình thường, mãi đến khi những người thi hành cấp cao lần lượt hy sinh thì họ mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Cục Quản lý liên tục cử người thi hành cấp cao đi nhưng không một ai trở về.

Những người thi hành ấy hy sinh nhiều đến nỗi giờ đây, cả thành phố Nghi Giang rộng lớn chỉ còn lại mỗi Tần Vô Vị là người thi hành cấp A.

Thần Vi Cương chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

Tần Vô Vị im lặng chờ đợi câu trả lời của ông Thần, không nóng vội van xin. Anh tin tưởng vào phán đoán của ông ấy.

Quả nhiên, sau khi suy nghĩ thấu đáo, Thần Vi Cương thở dài một hơi.

"Được, tôi sẽ giúp cậu điều tra."

"Cảm ơn ông Thần." Tần Vô Vị âm thầm thở phào một hơi, cực kỳ mừng rỡ. May mà ông Thần đồng ý, nếu không thì...

"Nếu tôi không đồng ý thì có phải cậu sẽ lén đi điều tra không? Dù bị xử phạt cũng nhất quyết theo đến cùng?" Thần Vi Cương bật cười, nghiêng ấm tử sa rót một chén trà nóng cho anh.

Từ nãy đến giờ Tần Vô Vị vẫn chưa uống ngụm trà nào, chén trà đầu tiên ông Thần rót đã nguội.

Thần Vi Cương đẩy chén trà nguội sang một bên, rót chén mới đưa đến. Tần Vô Vị giơ hai tay đón lấy, cung kính thưởng thức.

Nghe câu hỏi của Thần Vi Cương, anh không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, anh dùng một câu "trà ngon" để khéo léo né tránh vấn đề.

Tựa như đang ngầm thừa nhận.

Nhưng thực chất, câu trả lời chắc chắn là không.

Tần Vô Vị là một người khắc ghi bốn chữ "tuân thủ quy định" vào trong xương cốt, anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân làm trái quy định.

Dù không được Thần Vi Cương cho phép, anh cũng không thể tự ý hành động, lén tra cứu hồ sơ danh sách trắng.

Trên thực tế, hôm nay Tần Vô Vị đến tìm Thần Vi Cương, nói ra nghi ngờ của mình... để Thần Vi Cương biết được chuyện này là anh đã hoàn thành mục đích.

Thần Vi Cương là người phụ trách tối cao của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Khu hành chính Số một Trung Quốc. Bản thân ông quyền cao chức trọng, trong tay nắm giữ vô số cơ mật không thể tiết lộ.

Nếu [Ốc sên] thực sự có mặt trong danh sách trắng thì với địa vị của Thần Vi Cương, có lẽ ông sẽ biết nguyên do. Còn việc có nói thật với Tần Vô Vị hay không thì đó là chuyện Thần Vi Cương cần cân nhắc.

Còn nếu Thần Vi Cương không biết chuyện đấy thì ông sẽ tự mình điều tra. Mệnh lệnh của Thần Vi Cương có sức nặng hơn một người thi hành cấp A như anh rất nhiều lần.

Tần Vô Vị chủ động kể chuyện này với ông, trên danh nghĩa là nói "tôi muốn điều tra" nhưng thực chất, anh đang đẩy danh sách trắng cho Thần Vi Cương giải quyết.

Như dang hai tay, nói với ông rằng: Ông xem xét điều tra chuyện đấy đi.

Còn chuyện "bất chấp bị kỷ luật cũng lén tra hồ sơ" thì thôi, ông Thần muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Người lớn tuổi muốn cho kẻ hậu bối một chút thể diện, bán chút nhân tình thì hậu bối cứ ngoan ngoãn nhận lấy là được.

...Thực chất, những toan tính vòng vo này cũng không phải do Tần Vô Vị tự nghĩ ra.

Chúng đến từ Lục Chấp...

Mãi đến khi đứng dậy tạm biệt ông Thần, Tần Vô Vị mới thầm trợn mắt trong lòng.

Cái tên Lục Chấp này lắm mưu mẹo thật đấy.

Anh ta thấu hiểu lòng người lại giỏi lợi dụng quy tắc.

Điều đáng nói là những toan tính của anh ta toàn dùng vào việc chính đáng, khiến người ta không thể chỉ trích nổi.

Thấu hiểu nhưng không chơi đùa, lợi dụng chứ không lạm dụng.

Xét theo một góc độ nào đó thì tên này cũng được xem như quân tử đấy chứ.

Tần Vô Vị thầm cảm thán, anh nhẹ nhàng gật đầu, định xin phép rời đi thì ông Thần chợt nhớ ra điều gì, giơ tay gọi anh lại.

"Khoan đã Tiểu Tần, vừa hay cậu ở đây, sẵn tiện truyền lời cho Giang Diệu giúp tôi đi."

...Truyền lời? Cho Giang Diệu?

Tần Vô Vị giật mình, phản ứng đầu tiên đó chính là – chẳng lẽ ông Thần đoán ra cách anh nói chuyện hôm nay là do "Giang Diệu" chỉ?

Nhưng ông Thần lại lấy ra một xấp tài liệu từ chồng hồ sơ, xem ra ông ấy đã chuẩn bị sẵn từ trước...

Tần Vô Vị bình thản nhận lấy hồ sơ từ tay ông.

Nhưng vừa cầm lên, anh đã giật mình.

Đó là một yêu cầu phối hợp tác chiến từ Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Quốc tế, đã được Bộ Chỉ huy Trung ương tiếp nhận sau đó do chỉ huy Khu hành chính Số một đưa xuống.

Là một hạng mục cấp S cấp độ [Thảm họa khu vực].

"Ý của Trung ương là cử Giang Diệu đi." Thần Vi Cương bình thản nói.

"...Tại sao?" Tần Vô Vị lập tức hỏi lại: "Tại sao lại là cậu ấy? Cậu ấy vừa hoàn thành một hạng mục cấp S, hơn nữa..."

"Cậu ta có thể đảm đương hạng mục cấp S nên Trung ương cử cậu ta đi." Thần Vi Cương chăm chú nhìn Tần Vô Vị, đôi mắt già đời ẩn chứa thứ gì đó người ta không thể nhìn thấu: "Tiểu Tần, cậu không cần phải lo, hạng mục lần này không phải nhiệm vụ đơn, sẽ có người thi hành cấp S đến từ nơi khác phối hợp. Nếu nói về độ khó thì chưa chắc đã khó hơn hạng mục vừa rồi của Giang Diệu."

"..."

Tần Vô Vị muốn nói "nhưng" song lời đến miệng anh lại nuốt vào.

Trái lệnh cấp trên không phải là thói quen của anh. Huống chi, người ra lệnh lần này lại là ông Thần mà anh luôn kính trọng.

Ắt hẳn ông Thần có suy tính riêng của mình. Hơn nữa, yêu cầu phối hợp này đại diện cho quyết định tối cao của Trung ương.

Tần Vô Vị không có thẩm quyền cũng chẳng có tư cách thay Giang Diệu từ chối.

Anh chỉ có thể chấp nhận.

"Vâng."

Tần Vô Vị cúi đầu xuống, giơ tay nhận lấy yêu cầu hợp tác.

Anh vừa định quay đi, Thần Vi Cương lại kêu anh lại, nói với giọng điệu ôn hòa.

"Tiểu Tần, kính của cậu này."

Thần Vi Cương thân thiện giơ cặp kính râm lên đưa cho anh.

Tần Vô Vị: "..."

Tần Vô Vị mím môi cầm lấy, nói lời cảm ơn.

Anh đeo lại kính râm, che đi khuôn mặt không chút huyết sắc, từng bước rời khỏi văn phòng.

-- 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro