Chương 127: Ồn ào náo động

Giang Diệu đang đợi món cơm chân giò.

Nắng chiều mang sắc vàng rực rỡ, sắp đến cuối năm, ánh nắng ấm áp chiếu xiên qua cửa tiệm, trải lớp màu vàng nhạt lên chiếc bàn nhỏ.

Hơi ấm nhẹ nhàng hòa cùng làn gió se se của trời thu đông, ấm áp khôn nguôi.

Tiệm này nằm trong khu chợ trời. Gọi là chợ chứ thực chất đây chỉ là con đường lát đá xanh dài hẹp, hai bên san sát các cửa tiệm.

Nơi đây bán đủ mọi thứ. Nào rau củ, nào thịt cá, trái cây bánh kẹo thậm chí là cả giày dép mũ nón găng tay.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương của món đồ chiên nướng.

Đó là khói lửa nhân gian.

Giờ là giờ học sinh tan học.

Những cụ già đón cháu đi ngang qua chợ, mua ít đồ chiên cho cháu nhỏ. Tuy không tốt cho sức khỏe nhưng ngon miệng, bọn trẻ thích lắm.

Gà viên chiên, sườn chiên, bánh mặn, bánh rán.

Đủ mọi mùi hương hòa quyện vào nhau, thỉnh thoảng bên tai lại vang lên tiếng gà vịt kêu ồn ào.

Khói lửa nhân gian.

Giang Diệu ngồi trước cửa tiệm bán cơm chân giò, cậu nghiêng đầu nhìn quanh, vô tình bắt gặp hình bóng của một chú chó vàng.

Chú chó này là thú cưng của một tiểu thương gần đó. Các sạp hàng quanh đây đều bày bán ngay trên mặt phố. Phía trước là cửa hàng, phía sau là nhà ở.

Vậy nên có đôi khi sẽ có trẻ con và thú cưng chạy ra bên ngoài.

Hàng xóm láng giềng đều đã quen với chuyện này, mấy chú chó trong nhà cũng quen với cuộc sống tự do. Chúng thường lim dim nằm phơi nắng trên bậc thềm, cực kỳ thân thiện.

Không hiểu sao hôm nay lại có một chú chó vàng ngậm chiếc lá to chạy đến.

Chiếc lá kia rất dài, phiến lá thì dày, mép cũng cực kỳ tròn trịa. Chú chó đó ngậm chặt chiếc lá trong miệng, băng qua dòng người, chạy về phía cậu.

[Hình như loại cây này chỉ có ở khu phố bên cạnh thôi thì phải...]

Người trong lòng cũng cảm thấy cảnh tượng này rất lạ.

[Con chó này cất công đi xa đến thế để mang lá cây về à? Nó định làm gì thế?]

Giang Diệu: "..."

Không biết.

Vẻ tò mò dần hiện trên khuôn mặt Giang Diệu. Cậu nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn chăm chăm vào chú chó vàng có bộ lông óng mượt.

Rõ ràng đây là chó nhà. Gặp người ngoài nó cũng rất lễ phép, không sủa không quậy, thậm chí còn dừng lại cho người ta vuốt ve.

Suốt dọc đường đi, bị các em nhỏ tò mò và các cụ già thân thiện vuốt ve khắp người, chó vàng vẫn kiên quyết ngậm chặt chiếc lá.

Kiên định đến lạ thường.

Giang Diệu quan sát chú chó vàng.

Đệm chân chó rất mềm, thân hình uyển chuyển tròn trịa đạp lên hàng đá xanh.

Chó vàng tiến đến, lại gần tiệm cơm chân giò.

Nhưng khi đến nơi, nó lại không vào mà chọn rẽ sang một bên, dừng chân trước quầy hàng bên cạnh.

Đó là một tiệm nhỏ chuyên bán thịt viên các loại.

Mùi thơm của sườn chiên và thịt chiên tỏa ra từ tiệm này.

Chó vàng dừng chân trước cửa tiệm, ngoan ngoãn ngồi xuống. Đầu chó hơi ngẩng lên, đôi mắt đen láy yên lặng nhìn chằm chằm vào chảo dầu đang sôi.

Nó khẽ hé miệng, thở vài hơi phì phò. Chiếc lá dài nằm trên lưỡi cũng theo nhịp thở đó mà tuột ra ngoài.

"Ồ, Gâu Gâu lại đến rồi đấy à."

Ông chủ mập mạp của tiệm đồ chiên bật cười, lau bàn tay dính bột chiên xù vào tạp dề. Sau khi lau tay xong, ông cúi xuống nhận lấy chiếc lá của chú chó.

"Ủa chú ơi, sao nhóc này lại mang lá cây tới cho chú vậy?"

Một cô gái trẻ bên cạnh tò mò hỏi.

Hai cô gái đứng trước tiệm đồ chiên xách đầy hoa quả và bánh kẹo trên tay. Các cô ăn mặc rất thời thượng, trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp, xem ra là khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm chợ địa phương.

"Nó dùng lá này thay cho tiền đó!" Ông chủ bật cười: "Nó muốn ăn thịt viên nên mang lá đến đổi. Thấy nó dễ thương nên ngày nào tôi cũng để dành vài viên nhỏ cho nó..."

Quả nhiên, ở góc khay inox có mấy viên thịt nhỏ trông khác biệt hẳn so với mấy viên còn lại.

Có vẻ như chúng được nặn từ nguyên liệu thừa. Khác với những viên lớn, mấy viên nhỏ này không có hành gừng, rõ ràng là dành riêng cho chó.

"Haha, chú dễ thương quá!" Các cô gái cười khúc khích: "Chó cũng dễ thương nữa! Thông minh ghê! Biết tự đi mua đồ nữa nè!"

Chó không hiểu lời khen của con người, thấy mấy cô gái cầm điện thoại ra quay mình, nó cũng không phản ứng.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào chảo dầu, khóe miệng giãn ra tự nhiên trông như đang cười.

Theo nhịp thở "phì phì", nước dãi của nó bắt đầu chảy dài.

Trên con phố này, phần lớn là các cụ già đi chợ.

Người lớn tuổi không quen dùng thanh toán điện tử, dù con cháu đã cài đặt sẵn ứng dụng, nạp tiền đầy đủ, họ vẫn thích dùng tiền mặt hơn.

Chó vàng thấy các cụ mua thịt viên cho cháu bằng tiền mặt nên nó học theo.

Thế là nó nhặt chiếc lá đẹp nhất, ngậm trong miệng, cẩn thận đi qua hai khu phố.

Nó cũng muốn ăn thịt viên.

Là mùa thu dễ rụng nhưng cũng dễ gãy, chỉ cần không cẩn thận đạp lên một cái thôi là đứt đôi ngay.

Chó vàng cẩn thận ngậm chiếc lá trong miệng, không dám cắn chặt. Nó sợ nếu mình cắn mạnh quá, lá cây sẽ đứt mất.

Vì thế khi bị người qua đường vuốt ve, nó đều nhẹ nhàng thả lỏng cơ hàm, dùng chiếc lưỡi to mềm đỡ lấy.

Sợ lá không đẹp thì không có thịt viên để ăn.

"..."

Giang Diệu lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt.

[Dễ thương ghê.]

Người trong lòng nói.

"..."

Giang Diệu không nói gì, chỉ khẽ cong môi đáp lại.

Dễ thương ghê.

"Cậu đang xem gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên từ phía sau. Giang Diệu ngoảnh lại, thấy mái tóc vàng óng ánh tiến về phía mình trong ánh hoàng hôn.

"À, con chó lớn này à."

Ivanović nhìn theo tầm mắt Giang Diệu, lập tức hiểu ra cậu đang nhìn gì. Cậu ta cười nói: "Con chó này thông minh lắm! Lần trước tôi đến đây ăn cơm chân giò lỡ làm rơi viên thịt, nó ngậm lên trả cho tôi đấy!"

"!!!" Giang Diệu tròn mắt kinh ngạc.

Thế mà nó lại nhịn không ăn sao!

"Thấy chưa, tôi cũng thấy nó siêu đỉnh."

Dù Giang Diệu không nói lời nào, Ivan vẫn hiểu được ánh mắt ấy, cậu ta bật cười ha hả: "Nghe nói chó ta Trung Quốc rất thông minh. Trước đây tôi không tin, gặp con chó này mới biết, thì ra chó có thể hiểu được lòng người."

Giang Diệu gật đầu.

[Tiếng Trung của Ivan càng ngày càng tiến bộ.]

Người trong lòng cười khẽ.

Giang Diệu lại gật đầu.

Đương nhiên, Ivan không biết tại sao Giang Diệu lại gật đầu hai lần nhưng đúng lúc cơm chân giò đã xong, ông chủ bưng món ăn ra, Ivan lập tức phấn khích chạy đến quầy như chó vàng ngửi thấy mùi thịt viên.

Giang Diệu cũng đứng dậy theo phản xạ.

"Ngồi đi ngồi đi, không cần đứng lên đâu, để tôi bưng giúp cậu." Ivan vui vẻ đặt hai tô cơm chân giò vào một cái khay lớn, bước từng bước vững vàng quay về bàn ăn.

Chân giò béo ngậy mềm mại, hầm nhừ thơm phức.

Bề mặt chân giò được tẩm ướp hiện lên màu đỏ nâu hấp dẫn, theo động tác nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn của Ivan, miếng thịt còn hơi rung rung.

Giang Diệu: "..."

Ực.

Nuốt nước bọt.

"Nào nào, đừng khách sáo! Tôi cũng không nhịn được nữa đâu, hahaha!"

Ivan còn mang theo hai đôi găng tay dùng một lần, đưa một đôi cho Giang Diệu, tự đeo một đôi, thẳng thừng bốc chân giò lên cắn một ngụm lớn.

"Ưm! Ngon quá!" Ivan ăn đến nỗi miệng dính đầy đầy mỡ, cậu ta quay về phía quầy hô to: "Chú ơi! Hôm nay chân giò mềm quá! Hầm ngon lắm ạ!"

"Hahaha, vậy hả! Công thức gia truyền nhà chú đấy..." Ông chủ tiệm chân giò đứng trong bếp nói vọng ra.

Giang Diệu cũng cầm chân giò lên, cắn thử hai miếng.

Mùi thịt đậm đà tràn khắp khoang miệng, chân giò sau khi hầm kỹ đã mềm đến mức không cần nhai, chỉ cần hơi mút là tuột khỏi xương.

Collagen đặc trưng của chân giò nóng hổi, dẻo mềm hòa với lượng thịt dồi dào, dính chặt lấy miệng của Giang Diệu.

[Thích không?]

Người trong lòng cười hỏi.

Miệng Giang Diệu dính đầy collagen, cậu nhai nhai nhai vài cái liên tục, gật đầu đáp lại.

[Sau này có thể thường xuyên đến đây mua.]

Người trong lòng nói: [Tôi nhớ tiệm này rồi.]

Giang Diệu: "..."

Ực một tiếng, Giang Diệu nuốt đống thịt trong miệng mình xuống.

Rồi cậu nói:

"Anh ăn đi."

"Hả?" Ivan ngồi đối diện đang mải mê gặm chân giò, cậu ta đã ăn hơn nửa, đang suy nghĩ xem có nên gọi thêm hai cái nữa không.

[Không cần đâu, em cứ ăn đi.]

Chỉ có người trong lòng là hiểu ý cậu.

[Không cần để tôi ra ngoài vì chuyện này đâu.]

Giang Diệu: "..."

Giang Diệu nhẹ nhàng chớp mắt, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện vẻ suy tư.

Hàng mi dài như lông quạ in bóng lên gương mặt, làn da trắng mịn quý phái, dù chỉ là góc nghiêng cũng khiến người qua đường phải ngoái lại, tò mò không biết đây có phải thần tượng nổi tiếng nào đang quay show thực tế hay không.

...Với điều kiện là không cầm nửa cái chân giò đã gặm dở, khóe miệng còn dính chút nước sốt màu nâu.

Sau khi chuyển đổi nhân cách, Giang Diệu sẽ rơi vào ác mộng. Đương nhiên, người trong lòng sẽ không chịu ra ngoài chỉ vì một miếng chân giò.

Nhưng...

Lúc nào cũng vậy.

Sau này vẫn cứ như vậy sao?

Trước giờ Giang Diệu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Hay nói đúng hơn thì cậu chưa bao giờ nhận ra đây cũng là một vấn đề.

Không biết từ khi nào, người trong lòng đã bắt đầu trò chuyện với cậu nhưng do chứng tự kỷ, Giang Diệu tự tách mình khỏi thế giới bên ngoài. Bản thân cậu như sống trong một lồng kính cứng rắn và xa cách, cậu luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Lúc đầu khi người đó xuất hiện, Giang Diệu còn không nhận ra. Phải mất rất lâu sau đó cậu mới biết có người đang trò chuyện với mình.

Nhờ có người đó đồng hành kề bên, chứng tự kỷ của cậu dần cải thiện.

Cậu học cách tự ăn tự mặc, học cách bảo vệ bản thân, học cách tự lập sau khi mất đi cha mẹ...

Lục Chấp.

Người đó tên là Lục Chấp.

Nhưng người đó...

Người đó thậm chí còn chẳng thể thưởng thức món chân giò thơm ngon này.

"Ăn chân giò." Giang Diệu đột nhiên nói.

"...Hả?" Ivan vừa gặm xong miếng cuối cùng, cậu ta ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Ăn đi."

"Ăn chân giò."

Giang Diệu nhìn chằm chằm vào chân giò như đang khuyên nhủ nó.

Khích lệ chân giò tự ăn chân giò.

Ivan: "..."

Đừng có làm tôi sợ mà!

Cảnh tượng thiếu niên xinh đẹp đối thoại với chân giò khiến Ivan rùng mình, cậu ta hoảng hốt nhìn Giang Diệu, phát hiện biểu cảm cậu cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào miếng chân giò, nhất quyết không buông tha cho nó.

Ivan: "..."

Giờ phải làm sao đây?

"Ờ, Giang..." Ivan thử mở lời giao tiếp với cậu nhưng vừa mở miệng, cậu ta bỗng cảm giác được không khí có gì đó thay đổi.

Ivan giật mình nheo mắt lại, nhìn xuống cổ tay theo bản năng.

Có kẻ địch?

...Nhưng giá trị đo lường trên thiết bị di động rất ổn định, không phát hiện biến dị xung quanh.

Vậy cảm giác bất an này...

Cảm giác rờn rợn sau lưng còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị...

Mà lúc này đây, nguồn gốc của nỗi sợ đã tự tay cầm lấy chân giò.

Trong lúc Ivan dồn hết tinh thần cảnh giác nhìn xung quanh, có người nào đó khẽ bật cười.

Anh cúi xuống, gặm lấy chân giò trong tay.

---

Chợ thức ăn vẫn ồn ào như cũ.

Tiếng rao hàng, tiếng dầu sôi xèo xèo, tiếng chó vàng dùng hai chân trước ôm viên thịt nằm dưới đất liếm láp.

Bọn trẻ vừa tan học nắm tay ông bà, chỉ tay về phía trước nói "Cháu muốn ăn cái kia".

Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng khắc lên những nếp nhăn trên khuôn mặt các cụ già bóng mờ ấm áp.

Khói lửa nhân gian.

Ồn ào mà ấm áp.

Chính những ồn ào giản dị và ấm áp này là thứ khiến toàn thể thành viên của Cục Quản lý không ngại hy sinh, người trước ngã xuống người sau tiến lên, dù chết cũng tiến về phía trước.

--- Tôi thề sẽ quyết tử bảo vệ.

Phía sau chính là quê hương.

Sau khi ăn xong tô cơm chân giò, Giang Diệu và Ivan sẽ lên đường ra sân bay, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mới.

Hạng mục cấp S [Thành phố ngập nước].

Còn Vương Tuệ và Giang Trầm Nguyệt cũng nhận được lệnh điều động đi công tác xa, hỗ trợ một vùng nghèo khó thiếu nhân lực trầm trọng.

Giúp Cục Quản lý địa phương thiết lập điểm dò ô nhiễm mới tại những ngôi làng hẻo lánh giữa núi non trùng điệp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro