Chương 129 - Chương đặc biệt 17: Được bảo vệ

Trước khi gia nhập Cục Quản lý, Tần Vô Vị từng là hotboy nổi tiếng Học viện Cảnh sát. Anh có học lực xuất sắc, ngoại hình thì ưa nhìn, mấy cô gái theo đuổi anh có thể xếp thành một hàng dài.

Từ bạn nữ học chung thời học viện đến dân thường tiếp xúc khi làm cảnh sát... thậm chí từng có nữ du côn vì theo đuổi anh mà cải tà quy chính, từ bỏ con đường phạm pháp, phấn đấu thi đậu đại học, cầm thư thông báo trúng tuyển đến để tỏ tình.

Lý do Tần Vô Vị được nhiều người theo đuổi đến thế cũng cực kỳ đơn giản: đẹp trai, chính trực, lạnh lùng và hơi mắc chứng ám ảnh sạch sẽ.

Không những thế anh lại còn là cảnh sát nữa chứ. Cảnh sát hình sự, nghề nghiệp nguy hiểm nhưng oai phong lẫm liệt biết bao.

Trông cứ như bước ra từ truyện ngôn tình.

Bảo sao có biết bao cô gái say mê ngã xuống dưới bộ đồng phục cảnh sát này.

Nhưng Tần Vô Vị lại không để tâm đến những điều đó.

Thứ nhất, anh mới ra trường không lâu, tâm trí còn dành cho sự nghiệp. Là cảnh sát trẻ mới vào đội hình sự, anh có quá nhiều thứ phải học hỏi.

Thứ hai là vì bẩm sinh anh đã không hiểu mấy chuyện tình cảm này. Bởi vì từ nhỏ đã được quá nhiều người chú ý vì ngoại hình nên ngay từ thời niên thiếu, anh đã chẳng biết phải làm sao. Cách giải quyết tốt nhất anh nghĩ ra là tỏ vẻ lạnh lùng, dồn hết tâm trí cho việc học. Dần dà anh có thể tự động phớt lờ những ánh mắt ngưỡng mộ bên ngoài gửi đến, tập trung vào nội tâm của bản thân, vô tình làm tổn thương biết bao trái tim thiếu nữ.

So với anh, em trai Tần Vô Cấu hoạt bát hơn nhiều.

Em trai lúc nào cũng được lòng mọi người. Cặp song sinh tuy có ngoại hình giống hệt nhau nhưng ngược lại với Tần Vô Vị, Tần Vô Cấu luôn thoải mái tận hưởng sự ngưỡng mộ của những người xung quanh.

Từ nhỏ đến lớn trong hai anh em, em trai luôn là đứa được cưng chiều hơn.

Dù là trước khi cha mẹ qua đời hay sau khi ở nhờ nhà chú bác.

Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, tính cách hai anh em ngày càng khác biệt.

Tần Vô Vị càng lúc càng cô độc khép kín, chỉ chăm chăm vào thế giới riêng của mình. Anh như một lữ khách lướt qua tán cây cuối xuân nhưng chẳng để cánh hoa nào rơi vào vạt áo.

Ngược lại, em trai thì vui vẻ tận hưởng cuộc sống, thoải mái làm hoàng tử bé được mọi người nâng niu.

Từ tiểu học đến trung học, lúc nào hai anh em họ cũng như hình với bóng.

Lên đại học, anh trai vào được Học viện Cảnh sát mình hằng mơ ước còn em trai thì có điểm thi thấp hơn, điều chỉnh nguyện vọng sang Đại học Ngoại ngữ.

Vì chuyện đó, người bác từng là cảnh sát cơ sở cũng thay đổi nhận thức, cho rằng trong hai anh em, anh trai sẽ là người thành công hơn.

Nhưng dẫu vậy, dù là ở nhà hay ở ngoài, em trai vẫn là đứa được yêu quý hơn.

Rõ ràng có ngoại hình giống hệt nhau nhưng cuộc đời sẽ hoàn toàn khác biệt.

Tần Vô Vị đã sớm nhận ra sự thật đó.

Khi anh học quân sự, em trai xoay vòng giữa các bữa tiệc. Nào là đi xem phim với bạn gái, nào là tham gia câu lạc bộ sách với giáo viên nước ngoài.

Khi anh tập luyện dưới trời nắng gắt, làn da bỏng nắng rồi hồi phục, cuối cùng biến thành cơ bắp rám nắng săn chắc, em trai vẫn giữ làn da trắng trẻo, nõn nà như học sinh cấp ba.

Ngoại hình hai anh em tựa như quỹ đạo cuộc đời, dần dần tách biệt.

Mãi cho đến ngày hôm đó.

Tần Vô Vị truy đuổi một nghi phạm, chạy vào ngõ hẻm tối tăm vắng vẻ.

Rồi anh chạm trán với loài biến dị.

Kể từ ngày ấy, cuộc đời của một viên cảnh sát hình sự đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Anh bị con biến dị đó nuốt chửng, dịch tiêu hóa axit cực độc trong người nó ăn mòn da và tóc, thậm chí tràn vào tai mũi họng anh.

Cả người anh như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài, bị tra tấn trong địa ngục rực cháy.

Để sống sót, anh chấp nhận lời đề nghị của Lục Chấp. Trong cơn sốt nặng đến mức khiến người ta phải hôn mê, anh vẫn tỉnh táo bày tỏ nguyện vọng.

Anh chấp nhận liệu pháp điều trị thử nghiệm của Cục Quản lý.

[Danh sách thiên phú 085 – Thánh dũ].

Là thiên phú cấp cao trong top 200, cực kỳ quý hiếm. Bộ Nghiên cứu Khoa học vừa chiết xuất được thiên phú này từ một sinh vật biến dị, hiện đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.

Ngoài [Thánh dũ], các thiên phú hồi phục khác đều xếp sau 200. Tần Vô Vị đã dùng hết tất cả những thiên phú đó rồi, không có cái nào có thể chữa lành thân thể đã bị dịch tiêu hóa ô nhiễm ăn mòn.

Cơ thể nhanh chóng suy kiệt, Tần Vô Vị không còn lựa chọn nào khác.

Kết quả là liệu pháp thử nghiệm lần đó đã thành công, anh giật lại được mạng sống của mình từ tay Tử thần.

Chỉ có điều, di chứng nặng nề đó sẽ mãi mãi in dấu trên cơ thể anh.

Tóc, da, thậm chí đồng tử của anh đều biến thành một màu trắng bệch vô hồn.

So với cái chết hay tàn tật, phải cắt bỏ nội tạng như những người đồng nghiệp khác, thay đổi ngoại hình đã là kết quả nhẹ nhàng nhất rồi.

Thậm chí nhờ có [Thánh dũ], giờ đây anh còn khỏe hơn cả trước kia.

Sự hồi phục của Tần Vô Vị được Bộ Y tế gọi là kỳ tích.

[Thánh dũ] phát huy tác dụng ngoài sức mong đợi của mọi người, Bộ Nghiên cứu Khoa học lập tức tìm cách sản xuất hàng loạt.

Song, họ đã thất bại. [Thánh dũ] là một thiên phú đặc biệt, chỉ có thể chiết xuất trực tiếp từ sinh vật biến dị, không thể tổng hợp nhân tạo.

Sản lượng của nó cực kỳ ít ỏi.

Chỉ đủ để cho mỗi người thi hành từ cấp B trở lên mang theo một ống.

Hơn nữa, người khác sử dụng [Thánh dũ] không đạt hiệu quả tốt bằng Tần Vô Vị.

Bài kiểm tra mức độ tương thích với thiên phú cũng đã giải thích nguyên nhân cho chuyện này.

--- Tần Vô Vị có độ tương thích trên 85% đối với tất cả thiên phú nằm trong top 200.

Nhờ vậy, anh mới phát huy được tối đa khả năng trị thương của [Thánh dũ].

Đã tiếp xúc với thực tại bị che giấu, đương nhiên Tần Vô Vị phải gia nhập Cục Quản lý. Trong mắt người ngoài, mọi người chỉ biết anh phải giải ngũ vì bị thương nặng.

Người duy nhất không thể chấp nhận được sự thật đó là đứa em trai Tần Vô Cấu của anh.

Lúc đó em trai đã có công việc tại công ty nước ngoài, lương cao, bên người có biết bao cô gái xinh đẹp vây quanh, là công việc được người người mơ ước.

Giống như cuộc đời của em ấy vậy, luôn được người ta ngưỡng mộ và cưng chiều.

Tần Vô Vị cũng đã dần chấp nhận những biến đổi trên cơ thể mình. Không chấp nhận được thì sao, sự thật đã là vậy rồi mà.

Giống như sự tồn tại của loài biến dị vậy. Thứ phi khoa học đó thật sự tồn tại, thậm chí nó còn nuốt anh vào bụng.

Nhưng em trai lại không thể chấp nhận.

Y không hiểu loại tội phạm nào có thể khiến anh mình thành ra như vậy.

Bị chém, bị đạn bắn trúng, ngã từ trên cao... thậm chí là suy nội tạng do ngộ độc mất máu nhiễm trùng, y có thể chấp nhận được tất cả những thứ đó.

Nhưng tại sao anh trai y trông vẫn khỏe mạnh như cũ, chỉ có ngoại hình là bị biến thành một màu trắng như thế?

Hơn nữa trong lúc anh nằm viện, bệnh viện không cho phép người nhà đến thăm... Tần Vô Cấu từng nhờ người quen dò hỏi nhưng lại được báo rằng anh trai không được điều trị tại bệnh viện đó.

Rốt cuộc anh ấy đã trải qua những gì, đã có chuyện gì xảy ra trong cái bệnh viện đó vậy?

Tại sao kể từ khi xuất viện, cả người anh như bị nhúng vào một thùng thuốc tẩy, rửa sạch màu sắc, gột trôi đi cả sức sống?

Tần Vô Vị vẫn dùng lý do chung chung nhất để trả lời câu hỏi của em trai: Liên quan đến bí mật vụ án, anh không thể trả lời được, em đừng hỏi nữa.

Nhưng lần này, Tần Vô Cấu lại nhất quyết không chấp nhận.

Không chống cự nổi sự quấy rối của em mình, Tần Vô Vị chỉ có thể chọn cách im lặng.

Lần đó là lần hai người họ tranh cãi kịch liệt nhất từ trước đến nay.

Lúc đó Tần Vô Vị đã gia nhập Cục Quản Lý, anh dùng nhiệm vụ để làm tê liệt bản thân mình.

Cơ thể bị biến đổi, em trai không chịu hiểu, ánh mắt né tránh của người bác mỗi khi nhìn anh.

Thế giới Tần Vô Vị sống suốt 25 năm biến đổi trong thoáng chốc tựa như kính vạn hoa xoay vần, sụp đổ thành vô số mảnh vỡ hỗn loạn.

Không thể cứu vãn.

Chỉ có thể dùng nhiệm vụ để làm tê liệt bản thân.

Nhiệm vụ.

Nhiệm vụ.

Nhiệm vụ.

Nhưng dẫu có đi qua vô vàn nhiệm vụ, anh vẫn thấy bản thân mình mất phương hướng.

Từ đội hình sự đến Cục Quản lý, từ cảnh sát đến người thi hành, nhiệm vụ của anh vẫn luôn hướng về chính nghĩa. Dùng thân xác mình bảo vệ cuộc sống bình thường của những người như em trai và bác.

Nhưng...

Lòng anh vẫn mãi ngổn ngang.

Trong những buổi tập luyện điên cuồng để giải tỏa cảm xúc, cấp bậc của Tần Vô Vị tăng lên vùn vụt.

Chẳng mấy chốc, anh đã lên đến cấp B.

Muốn tăng cấp lên nữa thì phải làm nhiệm vụ, đối đầu với biến dị cấp cao ngoài đời thực.

Lục Chấp là người đã dẫn dắt Tần Vô Vị đến với Cục Quản lý. Sau khi anh trở thành người thi hành, Lục Chấp vẫn tiếp tục chỉ dẫn anh.

Xét theo một góc nào đó thì đối phương cũng được xem như là thầy của anh rồi.

Một thời gian sau, Lục Chấp nhận nhiệm vụ [Hội đấu giá trên du thuyền]. Tại đó, anh đã cứu được một thiếu niên tên là Giang Diệu, nghe nói cậu bé đó là người sống sót duy nhất giữa núi xương biển máu kia. Kể từ ngày đó trở đi, ngoài nhiệm vụ, Lục Chấp dồn hết tâm trí cho cậu nhóc tự kỷ này.

Về cách xử lý Giang Diệu, Tần Vô Vị từng tranh cãi kịch liệt với Lục Chấp vô số lần.

Dù từng được Lục Chấp quan tâm chỉ dạy nhưng thực chất, so với cấp trên cấp dưới thì quan hệ giữa hai người họ giống với bạn bè thân thiết hơn.

Chỉ số ô nhiễm trên người Giang Diệu tăng quá nhanh.

Dù Giang Diệu không hề có dấu hiệu [sa ngã] nhưng theo quy định của Cục Quản lý, cá thể có mức ô nhiễm vượt quá 5000 phải bị xử tử.

Quan điểm của Tần Vô Vị cũng giống với mọi người, cho rằng Lục Chấp không nên mạo hiểm, không nên đánh cược.

Dựa theo tốc độ biến dị của Giang Diệu, nếu tiếp tục do dự đến khi cậu ta thực sự mất kiểm soát và [sa ngã], e rằng cậu ta sẽ biến thành biến dị cấp S cực kỳ nguy hiểm.

Đến lúc đó, không chỉ Cục Quản lý mà cả thành phố Nghi Giang cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề.

Quy định là quy định, mọi quy định đều được đúc kết từ xương máu của những người đi trước.

Lục Chấp không có quyền lấy mạng người khác ra đánh cược.

Nhưng lúc đó, Lục Chấp lại có đủ vốn liếng và quyền lực. Là người thi hành cấp S duy nhất của Cục lúc bấy giờ, quyền hạn của Lục Chấp rất cao, gần như ngang bằng với cả Cục trưởng.

Lục Chấp nói, một khi Giang Diệu [sa ngã], chính tay tôi sẽ xử tử cậu ấy.

Và mọi người cũng biết, Lục Chấp nói được thì làm được, anh đủ sức để làm điều đó.

Kết quả là Lục Chấp đã thắng cược.

Giống như Tần Vô Vị, Giang Diệu cũng trở thành một kỳ tích. Biến dị cận biên, món quà quý giá nhất tạo hóa dành cho nhân loại.

Cá thể có sức chiến đấu mạnh nhất Bộ Thi hành, cục cưng trong tay Bộ Nghiên cứu Khoa học, hy vọng của toàn nhân loại.

Bao nhiêu hào quang cũng không đủ để diễn tả tầm quan trọng của Giang Diệu.

Sự kiện đó khiến Tần Vô Vị bắt đầu suy ngẫm, phải chăng sự kiên trì của anh chính là sự bảo thủ không chịu thay đổi?

Và rồi, số phận đã trêu đùa anh.

Trong một nhiệm vụ đơn nào đó, Tần Vô Vị đến một tòa nhà bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô, tiêu diệt một nhóm sinh vật biến dị sống theo bầy.

Ở đó, anh đã vô tình gặp phải một người.

Một... cậu cảnh sát hình sự trẻ.

Rất trẻ, chắc hẳn vừa mới tốt nghiệp không lâu, vẫn còn rất non nớt.

Nhưng cậu ấy lại nóng lòng muốn lập công nên đã giấu cấp trên, lén điều tra một băng nhóm buôn người.

Bị ô nhiễm xâm nhập, bọn buôn người kia đã biến thành loài biến dị.

Nhưng cậu cảnh sát trẻ lại không hề hay biết, cậu đánh giá quá cao bản thân, tự mình đột nhập vào tòa nhà.

Thế là cậu trở thành thức ăn cho đám biến dị đó.

Lúc Tần Vô Vị đến nơi, cậu cảnh sát trẻ kia đã bước một bước vào cửa tử. Hai chân cậu bị xé rách, vài con biến dị đang tranh giành phần thịt ngon. Tay cậu cũng bị một con khác gặm nhấm.

Thiết bị liên lạc với Tổng bộ đã bị chúng giẫm nát và ném ra xa. Cậu cảnh sát biết mình không thể sống sót nhưng vẫn không nhịn được kêu lên thảm thiết, đau đến mức suy sụp.

Tần Vô Vị nhanh chóng tiêu diệt lũ biến dị.

Sau đó anh quỳ xuống giữa đống thịt nát, bắt đầu sử dụng bộ dụng cụ sơ cứu.

Nhưng cậu cảnh sát kia bị thương quá nặng, ngay cả người không có chút kiến thức gì về y tế cũng biết cậu ta không thể sống sót.

Trừ phi...

Tần Vô Vị lại kiểm tra thiết bị di động trên cổ tay phải.

Do tiếp xúc gần với một nhóm sinh vật biến dị, cậu cảnh sát đã bị ô nhiễm. Chỉ số ô nhiễm hiện tại đã lên tới 3500 và đang không ngừng tăng lên vùn vụt.

3600, 3700, 3800.

Nếu đạt tới 5000, buộc phải xử tử cậu ta ngay lập tức theo quy định.

Trong nửa phút Tần Vô Vị băng bó cầm máu, mức độ ô nhiễm đã tăng vọt lên 4000.

Có lẽ hai phút nữa thôi là lên đến 5000 rồi.

Là mức phải xử tử.

Sắc mặt cậu cảnh sát trắng bệch. Do mất máu nhiều và ô nhiễm quá nặng, cậu ta đã bắt đầu mê man, toàn thân nóng bừng.

Trong cơ thể cậu ta đang xảy ra sự biến đổi không thể giải thích bằng khoa học. Máu như sục sôi, trong mạch máu vang lên tiếng sủi bọt.

...An tử cho cậu ấy đi.

Tốt cho cậu ấy, tốt cho tất cả.

Tần Vô Vị quyết định kết thúc nỗi đau của cậu cảnh sát.

Nhưng khi anh đưa nòng súng lên, áp vào trán cậu ta, khẩu súng lạnh lẽo như kích hoạt nỗi sợ sâu thẳm nào đó trong người cậu cảnh sát.

Cậu ấy mơ màng mở mắt, vươn tay nắm lấy nòng súng, muốn đẩy nó ra.

"Xin lỗi." Tần Vô Vị nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Khi anh chuẩn bị bóp cò, một bàn tay nóng bỏng, trơn trượt vì dính máu run rẩy và yếu ớt nắm lấy ngón tay anh.

"Đàn anh..."

...Đàn anh?

Tần Vô Vị giật mình, anh kinh ngạc mở mắt ra.

Cậu cảnh sát trẻ đã mê man, cơn sốt và vết thương khiến cậu ta không nói rõ chữ. Cục máu đông nghẹt trong cổ họng khiến giọng nói cậu ấy khàn khàn.

"Đau quá..." Trên mặt cậu dính đầy máu và nước mắt, song trong đôi mắt ấy lại như có ánh sáng.

Bàn tay nát bươm yếu ớt nắm lấy ngón tay Tần Vô Vị.

"Đàn anh... cứu em với... em đau quá..."

...Họ quen nhau sao?

Cậu cảnh sát trẻ nhỏ hơn anh vài khóa, chắc chắn hai người họ không thể quen nhau ở học viện.

Hơn nữa bây giờ Tần Vô Vị đang mặc đồ chiến đấu của người thi hành, không phải đồng phục cảnh sát.

Tần Vô Vị nhanh chóng lục lại ký ức nhưng ngay lập tức nhận ra giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này.

Nếu do dự, nếu do dự thêm nữa...

Nhưng muốn cứu cậu ấy thì cách duy nhất là...

"Có thể cậu sẽ được cứu, cũng có thể cậu sẽ biến thành quái vật."

Tần Vô Vị cúi người, nhanh chóng nói ra câu đó bên tai cậu cảnh sát trẻ đang đau đến ngất đi.

Đó là lời Lục Chấp từng nói với Tần Vô Vị, là thứ anh đã nghe được khi bị thiêu đốt ở rìa địa ngục.

Số phận như vòng xoáy, chế nhạo đảo lộn những cuộc gặp gỡ khác nhau.

Thực ra cũng hợp lý.

Cảnh sát hình sự như họ vốn dĩ sinh tử giữa tội ác.

Mà những tên tội phạm có tính cách xấu xa vốn dễ bị ô nhiễm ảnh hưởng, xảy ra biến dị.

Định mệnh kỳ lạ đã dẫn Tần Vô Vị đến đây, khiến anh hỏi câu Lục Chấp từng hỏi.

"Cậu có muốn thử không?"

Mức độ ô nhiễm vẫn không ngừng tăng lên.

Chỉ số ô nhiễm của cậu cảnh sát này tăng quá nhanh, e là đến cả Lục Chấp cũng chưa từng thấy ô nhiễm tăng nhanh đến vậy.

Cơ thể cậu cảnh sát đang biến đổi dữ dội. Máu sôi sục, nội tạng cháy rụi, nhãn cầu lồi ra, não gần như hóa lỏng.

Máu cũng sắp cạn, ồ ạt chảy ra từ đôi chân bị xé rách, từ đôi tay nát bươm.

"Đau quá..."

Cậu cảnh sát trẻ mê mang đã bắt đầu mất nhận thức.

Nhưng cậu vẫn run rẩy nắm tay Tần Vô Vị, nắm lấy bàn tay đang cầm súng của anh, yếu ớt cầu cứu.

"Đàn anh, cứu em..."

"Đau quá... em đau quá..."

Mức độ ô nhiễm --- 5000.

Là mức phải xử tử ngay lập tức.

Nhưng liệu kỳ tích có xảy ra lần thứ ba hay không?

Tần Vô Vị nhắm mắt lại, quyết định tắt thiết bị di động đang liên tục rung lên hồi chuông cảnh báo

Rồi anh bẻ ống thuốc [Thiên phú 085 – Thánh dũ] quý giá.

Tiêm vào cơ thể cậu cảnh sát trẻ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro