Chương 13: Lẩu cay Hồng Du

Warning: Cân nhắc đọc khi đang ăn uống, có tình tiết gây khó chịu.

---

Món Malatang của quán lẩu cay Hồng Du thật sự rất khó mua.

Không biết từ bao giờ, quán lẩu cay nhỏ bé này đã trở thành hiện tượng mạng nổi tiếng nhất địa phương. Từ sáng đến tối, chỉ cần quán mở cửa là bên ngoài sẽ có một hàng dài người đứng chờ, thậm chí còn rẽ qua cả góc phố, cần cảnh sát giao thông đến để duy trì trật tự.

Đứng xếp hàng mua trực tiếp còn khó hơn lên trời. Dù lẩu nấu rất nhanh nhưng với hàng người dài như vậy, trung bình phải đợi gần hai tiếng mới tới lượt. Ngoài những bạn trẻ thích tự cầm Malatang để check in trước cửa hàng rồi đăng lên mạng, hầu hết các khách hàng còn lại đều đặt ship.

Tất nhiên, đặt hàng cũng phải đợi.

Nếu đặt ship giao tận nơi thì ít nhất phải đặt trước hai tiếng, nếu không sẽ không kịp ăn Malatang vào đúng giờ cơm.

Một quán lẩu nhỏ bé đến thế nhưng không ngờ lại ăn nên làm ra đến vậy.

Có rất nhiều người dân bình thường vốn không ăn cay nhưng cũng vì tò mò nên đã đặt một phần để thử.

Nhiều người chỉ cần thử một lần là đã mê mẩn không dứt ra được.

Đàm Tiểu Dương là một trong số đó.

Cậu là sinh viên, gần đây đang gấp rút hoàn thành luận văn. Giảng viên thì cứ liên tục thúc giục nên dạo này ngày nào Đàm Tiểu Dương cũng phải dán mắt vào màn hình máy tính, chẳng có nổi một bữa cơm đàng hoàng.

Nhưng may mắn thay, thức ăn ngoài đã cứu cậu một mạng.

Kể từ lúc ăn món Malatang ở quán lẩu cay Hồng Du, Đàm Tiểu Dương không thể quên được hương vị của nó.

Cậu vốn không ăn cay được nhưng mà món Malatang ở quán này quá ngon, chỉ nghĩ tới thôi mà đã thấy thèm, lúc nhấn nút đặt đồ ăn là nước miếng đã chảy ròng ròng.

Hôm nay đồ ăn vẫn giao trễ như mọi khi.

Nhưng cậu có thể hiểu được. Dù sao thì quán này cũng kinh doanh rất phát đạt, shipper phải xếp hàng chờ rất lâu mới mua được dùm cậu. Đàm Tiểu Dương nhận đồ ăn, vui vẻ cảm ơn shipper, đánh giá anh ấy 5 sao và tặng thêm một phong bao lì xì.

Được ăn món mình thích mỗi ngày đúng là hạnh phúc biết bao!

Đàm Tiểu Dương không chờ nổi nữa, cậu vội bưng bát lẩu Malatang về bàn làm việc, vừa mở bao bì vừa hạnh phúc suy nghĩ. Nếu không có bát Malatang này thì cậu phát điên với đống luận văn mất.

Vừa mở hộp nhựa ra, mùi thơm cay nồng đã phả vào mặt. Thứ mùi ấy vây quanh Đàm Tiểu Dương như cái mồm của một con thú hoang đang chực chờ ngoạm lấy con mồi, cậu nuốt nước miếng, cầm đũa lên ăn ngấu nghiến.

A, ngon quá!

Malatang, ánh sáng của tâm hồn tôi, ngọn lửa thiêu đốt sự thèm ăn của tôi!

Đàm Tiểu Dương húp từng hớp một. Dưới làn khói nghi ngút của bát lẩu Malatang, dường như những dòng chữ của luận văn trên màn hình cũng không còn đáng ghét như trước nữa.

Tối nay ăn Malatang luôn có được không ta...

Đàm Tiểu Dương vui vẻ nghĩ: Dù sao thì Malatang cũng có cả rau và thịt, cân bằng dinh dưỡng rồi chứ còn gì nữa!

Hơn nữa, ngày nào mình cũng bị luận văn giày vò, ăn ngon một tí để tự thưởng cho bản thân thì cũng đâu có sao!

Vừa nghĩ, Đàm Tiểu Dương vừa điên cuồng húp bát Malatang. Đột nhiên, cậu cảm thấy bụng mình hơi nhói.

"Ư..." Đặt tay lên bụng, Đàm Tiểu Dương cảm nhận được bụng mình đang âm ỉ run run.

Chết rồi! Chắc là do ăn nhiều dầu ớt quá nên bị tiêu chảy.

Đàm Tiểu Dương định ăn hết Malatang rồi mới đi vệ sinh nhưng tiếng run trong bụng ngày càng lớn. Bụng cậu trướng lên như thể có một con rắn đang ngọ nguậy bên trong, cực kỳ khó chịu.

Cuối cùng, Đàm Tiểu Dương không chịu được nữa, cậu bỏ dở bát Malatang chưa ăn hết, ôm bụng chạy vào toilet.

Ngồi sụp xuống bồn cầu, Đàm Tiểu Dương cầm điện thoại lên theo thói quen, than thở với bạn bè.

"Xong rồi xong rồi, cay sướng nhất thời, khổ sở cả đời."

Bạn bè hihihaha, cười đùa trêu chọc cậu.

Đàm Tiểu Dương vừa tám nhảm với bạn bè vừa lướt video, thói quen này của cậu mãi mà vẫn chưa sửa được, mẹ cũng nói cứ thế này thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị trĩ.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng thì cảm giác khó chịu trong bụng cũng giảm bớt đôi chút nhưng nói chung thì vẫn không thoải mái lắm. Đàm Tiểu Dương ngồi lâu đến nỗi chân hơi tê. Cậu nhớ đến bát Malatang để bên ngoài vẫn còn chưa ăn hết, nếu để lâu thêm nữa thì sẽ nguội mất. Vậy nên, cậu quyết định chùi mông rồi đứng dậy.

Không ngờ, vừa duỗi tay ra, qua lớp giấy vệ sinh, cậu sờ thấy một...vật thể dài ngoằng khó tả.

"Má ơi." Đàm Tiểu Dương giật mình, bật cười nắc nẻ. Cậu cố gắng kẹp lấy thứ đó, thầm nghĩ lát kể cho lũ bạn nghe kiểu gì chúng nó cũng cười phá lên cho xem.

Tuy nhiên, dù cậu cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì vật thể kia vẫn dính chặt ở phía sau, chầm chậm lắc lư.

Đến lúc này, Đàm Tiểu Dương đã hơi lo lắng.

Cậu ráng nhịn cảm giác ghê tởm đang trào dâng, bóp cái vật thể dài treo sau mình qua lớp giấy, cảm giác khi chạm vào nó khá kỳ lạ.

Mềm mại, đàn hồi.

Điều đáng sợ nhất là khi cậu bóp, nó còn...giãy dụa vài cái!

---Rắn ư!?

Đàm Tiểu Dương quay đầu lại nhìn về phía sau, trong đầu bỗng bật ra cái từ kinh khủng này.

Đó là một vật thể dài màu hồng, cuộn tròn vặn xoắn, trôi nổi trong bồn cầu.

Kỳ lạ thay, Đàm Tiểu Dương không thấy phân mình đâu mà chỉ thấy con rắn màu hồng kia đang chậm rãi uốn lượn, đầu còn lại của nó vẫn đang dính chặt vào mông cậu.

Con rắn này từ đâu ra vậy? Từ cống thoát nước sao!?

Có một con rắn chui ra từ cống thoát nước và cắn vào mông mình đấy à!?

Đàm Tiểu Dương sợ đến mức tim tưởng chừng như ngừng đập, vừa sợ vừa thấy ghê tởm, cậu vội lấy ra một tờ giấy vệ sinh để bắt lấy con rắn.

Tuy nhiên, thân rắn trơn trượt, đã vậy nó còn giãy giụa uốn lượn nữa chứ. Cậu không thể bắt lấy nó, lần nào cũng tuột tay, lúc quay đầu nhìn lại thì hình như con rắn này còn dài ra thêm một khúc nữa!

Chết rồi! Hình như con rắn này không cắn vào mông cậu mà nó đang...cố chui vào bên trong!

Đàm Tiểu Dương vô cùng hoảng sợ, cố hết sức kéo con rắn ra khỏi mông mình nhưng càng kéo thì con rắn lại giãy dụa càng mạnh.

Đàm Tiểu Dương chỉ cảm thấy bụng mình rộn rạo như bị sóng vỗ, trong đầu cậu toàn là cảnh tượng đầu rắn đang cắn xé khắp ruột mình.

Không xong rồi, phải gọi cấp cứu thôi...Ruột mình sắp thủng rồi...Ruột mình sẽ thủng mất!

May mà mình đang cầm điện thoại trên tay.

Đàm Tiểu Dương vội nhấn gọi cấp cứu, nghẹn ngào nói với đầu dây bên kia: "Có một con rắn đang cắn vào mông tôi...Mau đến đây cứu tôi với, con rắn đó chui vào mông tôi rồi!"

Nhân viên trực tổng đài 120 bị cậu dọa sợ!

Đàm Tiểu Dương vừa báo vị trí của mình xong thì bỗng cảm thấy bụng mình quặn xiết lại.

Bụng cậu trướng lên, tựa như bị bơm hơi nhưng bên trong lại có cảm giác như bị khoét rỗng, chẳng còn gì cả.

Con rắn đó đang làm gì trong bụng cậu vậy!?

Đàm Tiểu Dương không chịu nổi nữa, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Cậu đứng dậy một cách chật vật, còn chưa kịp kéo quần lên thì đã chạy ra ngoài.

Phía sau, con rắn dài màu hồng lắc lư theo bước chân của cậu, kéo ra một vệt máu dài.

Khoảnh khắc Đàm Tiểu Dương ngã xuống phòng khách, cậu bỗng hối hận khôn nguôi.

Biết thế thì cậu đã không ăn nhiều Malatang đến vậy...

Chắc chắn là do cống thoát nước có quá nhiều dầu mỡ nên con rắn đó mới bị hấp dẫn rồi chạy đến đây.

Đàm Tiểu Dương ôm lấy bụng mình, nằm sấp trên sàn nhà, ý thức cũng dần tàn lụi. Trong khoảnh khắc cậu nhắm dần đôi mắt, dường như có một thứ ẩm ướt nhớp nháp bò qua người cậu. Thứ ẩm ướt đó cọ qua cánh tay và má, cái thân hình dài khủng khiếp của nó vây hãm lấy Đàm Tiểu Dương.

---Sao lại dài thế!

Sao lại có một con rắn dài đến mức này nằm trong cống thoát nước cơ chứ!

Đàm Tiểu Dương tuyệt vọng nghĩ.

Ý thức cậu tan biến.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro