Chương 133: Tức giận
Đương nhiên, Giang Diệu đã nhìn thấu động tác của hai người họ từ lâu.
— Bề ngoài là tấn công lẫn nhau nhưng thực chất cả hai đều nhắm vào quái vật nấp phía sau đối phương.
Nói thế nào nhỉ.
Khá là... kịch tính.
Lúc ở phòng chờ sân bay trước khi xuất phát, suýt chút nữa hai người này đã lao vào đập nhau một trận. Thế nhưng khi đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ, cả hai đều lấy lại phong thái chuyên nghiệp. Ngoài miệng thì vẫn tranh cãi không chịu nhường nhịn nhưng tay lại đoàng đoàng xử lý mối nguy phía sau người kia.
Vì thế, lần này Giang Diệu không ngăn cản.
Ai ngờ chính sự điềm tĩnh đó lại khiến Andrei nghi ngờ.
Đối mặt với câu hỏi của hắn ta, phản ứng của Giang Diệu là...
Không phản ứng gì.
[Không cần để ý đến hắn đâu.]
Người trong lòng hờ hững nói.
[Em bị tự kỷ mà.]
Giang Diệu: "..."
Thân là một người mắc bệnh tự kỷ, dù Giang Diệu có giữ im lặng cũng chẳng có gì khó hiểu.
Đôi mắt trong trẻo chớp chớp chăm chú nhìn Andrei, nét mặt vô hồn trống rỗng như đang nói "Tôi không hiểu anh nói gì".
Andrei: "..."
"Đừng bắt nạt trẻ con nữa, xấu hổ lắm." Ivan bước lên một bước tỏ ý bảo vệ Giang Diệu, nhân cơ hội châm chọc Andrei một câu: "Với lại cậu ấy đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Mắt kém đến mức này thì đừng học người ta nói mấy câu mỉa mai — à mà anh có biết mỉa mai nghĩa là gì? Tôi không biết trình độ tiếng Trung của anh đến đâu rồi, nếu không hiểu thì cứ hỏi, tôi chỉ cho."
Andrei: "..."
Rầm!
Andrei đấm mạnh vào bức tượng kỷ niệm bên cạnh.
Bức tượng bị nước biển bào mòn rung lắc theo động tác của Andrei, trên tượng rơi xuống vài mảng rong khô.
Thực ra thì vấn đề cấp bậc cũng không khó để giải thích.
Ivan xếp hạng B không phải là vì yếu kém mà là vì... chính cậu ta tự nguyện.
Còn Giang Diệu xếp hạng A nhưng không đồng nghĩa với việc thực lực của cậu chỉ nằm ở mức A.
Nói chung những chuyện phức tạp này không cần phải giải thích chi tiết với Andrei làm chi.
Sau khi thể hiện thực lực, ba người tiếp tục tiến về phía trước trong bầu không khí yên lặng.
Thỉnh thoảng trên đường lại gặp vài sinh vật biến dị, điểm chung của chúng là đều biến dị theo hướng biển cá.
Ví dụ như có con nửa trên biến thành cá, nửa dưới vẫn là chân người. Nó đứng cách họ khoảng tầm trăm mét, vẫy cái đầu cá xấu xí chạy về phía cả ba.
Con này đã bị Ivan bắn xuyên đầu.
Một ví dụ khác có con mọc đầy hàu biển trên người, nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong hàu là vô số con mắt. So với khả năng tấn công vật lý, sợ rằng nhìn thẳng vào nó còn bị tụt SAN nghiêm trọng hơn, thuộc dạng dùng nhan sắc tấn công con người.
Con này thì bị Andrei phất tay giết chết từ xa.
Thiên phú của Andrei...
Giang Diệu lặng lẽ quan sát.
[Trong tài liệu không có ghi chép nhưng có vẻ như hắn ta sở hữu thiên phú liên quan đến biển cả, là loại có khả năng chiến đấu mạnh mẽ khi ở dưới nước.]
Người trong lòng phân tích.
Andrei không hề nói mình sở hữu thiên phú nguyên sinh nào, hắn cũng chẳng thông báo mình đã đem theo dược phẩm thiên phú gì.
Thông thường, những người thi hành cấp S đều mang theo ống thiên phú cao cấp, không những thế bản thân họ cũng sở hữu những thiên phú nguyên sinh vô cùng mạnh mẽ.
Chẳng hạn như người thi hành cấp S Thanh Vu, lẽ ra theo dự định ban đầu, anh ta sẽ là người đến đây thực hiện nhiệm vụ chứ không phải Andrei. Thanh Vu sở hữu [Sinh sôi] và [Cuồng bạo], nghe nói những thiên phú thuộc hệ thực vật sẽ rất mạnh ở những nơi có nguồn nước dồi dào. Đáng tiếc vì lý do nào đó không rõ, lần này Thanh Vu không đến.
Về phần Andrei, biệt danh của hắn ta là [Hải Vu], có thể thấy người này cũng nắm giữ một số thiên phú liên quan đến biển rộng.
Đáng tiếc trong tài liệu không có đề cập gì. Hiện tại, ngoài tên gọi ra thì Giang Diệu và Ivan hoàn toàn không biết gì về Andrei.
Mà trong tình cảnh thế này thì hỏi thẳng cũng không được.
Vì thế cả Giang Diệu lẫn Ivan đều đang âm thầm quan sát cách Andrei xuất chiêu. Lúc Andrei tiêu diệt con biến dị ẩn náu trong tòa nhà, dù có giơ tay về phía Ivan nhưng hắn không tạo ra dao động năng lượng rõ ràng.
Ít nhất là không giống như phát súng của Ivan, đường đạn và sóng xung kích đều cực kỳ rõ.
Thế mà toàn bộ cơ thể con biến dị kia đều nổ tung ngay tại chỗ.
Hướng văng của thịt vụn rất đều, trông như thể bị một lực kéo cực mạnh kéo từ mọi phía, xé nát da thịt.
Trong danh sách thiên phú họ từng học trước lúc tham gia kỳ thi cấp F, khó mà tìm ra thiên phú nào có tác dụng tương tự.
Tuy vậy, thực chất danh sách thiên phú Cục Quản lý đang nắm giữ cũng không hề đầy đủ. Người trong lòng từng hỏi Tần Vô Vị về chuyện này.
Rốt cuộc thì cái gọi là [Danh sách thiên phú] đến từ đâu?
Tần Vô Vị đáp, là do người đi trước tổng kết.
Thế nhưng trong danh sách đó, không có sự tồn tại của 10 thiên phú đứng đầu.
Điều này không phù hợp với nhận thức của Giang Diệu và người trong lòng.
Bởi lẽ trong trận chiến với [Nhà tư bản], "Giang Diệu" đã sử dụng [Danh sách thiên phú 009 – Lĩnh vực].
Sau khi về viết báo cáo, người trong lòng mới nhận ra có điều không ổn..
Trong [Danh sách thiên phú] hiện có của Cục Quản lý, không hề có sự tồn tại của [Lĩnh vực].
Nhưng cả Giang Diệu lẫn người trong lòng đều có một nhận thức cực kỳ rõ ràng:
[Lĩnh vực] là thiên phú cấp cao, xếp hạng 09 trong danh sách.
......Tại sao?
Mỗi khi độ ô nhiễm của bản thân tăng lên, Giang Diệu lại càng sử dụng được thêm nhiều thiên phú mới. Tựa như ký ức nào đó trong cơ thể được đánh thức... những thiên phú đó không phải thứ mới có được mà là thứ cậu đã sở hữu từ rất lâu về trước, chúng ngủ say bên trong đến tận bây giờ.
Từ đó, mọi thứ bắt đầu xung đột với hiện thực.
Việc danh sách thiên phú bị khuyết chính là mâu thuẫn lớn nhất.
-- Rốt cuộc những thiên phú đó của Giang Diệu đến từ đâu?
Tại sao họ lại biết rõ về sự tồn tại của một số thiên phú không có trong ghi chép của Cục Quản lý?
Thậm chí, người trong lòng còn lập bảng thống kê cẩn thận.
Trong nhận thức của họ, lẽ ra danh sách thiên phú phải có hơn 900 loại, vậy mà trong danh mục của Cục Quản lý chỉ có hơn 700...
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hơn 200 thiên phú bị khuyết đó?
---
Cả ba tiến sâu vào thành phố ngập nước, một cảnh tượng đáng sợ dần hiện ra trước mắt.
Giang Diệu chậm rãi chớp mắt.
Đôi mắt trong trẻo phản chiếu thứ hình ảnh kỳ dị.
"...Mẹ nó." Ivan nhíu mày, không nhịn được buông lời tục tĩu.
"..." Andrei cũng mím môi im lặng.
Vị trí ba người đang đứng là quảng trường trung tâm của huyện Hải Thần. Có vẻ như nơi này vừa tổ chức lễ hội nào đó, khắp quảng trường treo đầy những dải lụa rực rỡ sắc màu. Màn hình điện tử khổng lồ giờ chỉ còn một màu đen, điểm xuyết vài sợi rong biển còn sót lại sau khi thủy triều rút nước.
Trên mặt đất rơi vãi vài quyển sách nhỏ chứng minh rằng quảng trường trung tâm này là công trình biểu tượng của thành phố.
Thế nhưng lúc này, thứ thu hút nhất không phải mặt đất lát gạch hoa lộng lẫy, không phải đài phun nước khổng lồ giữa quảng trường trung tâm, càng không phải màn hình điện tử siêu lớn trị giá hàng chục triệu được quảng cáo có hiệu ứng 3D y như thật.
Mà là, vô số... thi thể đang lơ lửng trên bầu trời.
Khó mà nói đó có còn là con người hay không.
Những khuôn mặt trắng bệch như bị ngâm lâu ngày trong nước biển, nhãn cầu và má căng lên, thối rữa và phồng rộp.
Những thi thể này đều có mức độ biến dị khác nhau. Có cái mọc mang ở sau tai, có chi thể biến thành xúc tu, nhiều hơn nữa là biến thành những thứ không thể miêu tả.
Như những đứa trẻ mẫu giáo bị yêu cầu nộp bài tập vẽ, chúng không biết cách làm nên vội vàng cầm bút nguệch ngoạc lên giấy.
Nét vẽ hỗn loạn, cấu trúc không rõ ràng.
Ngay cả bố cục không gian cũng không có logic.
......Nếu không thì tại sao những thi thể này lại lơ lửng trên trời?
Không có bất kỳ sợi dây hay điểm tựa nào chống đỡ, chúng cứ thế lặng lẽ treo lơ lửng giữa không trung, đầu hơi cúi xuống vì trọng lực.
Những cái đầu của người chết im lặng nhắm mắt, khuôn mặt xám xịt nhìn xuống trông như vẻ từ bi của tượng thần quan sát chúng sinh.
Nhưng thực chất bản thân chúng đều là những xác chết, treo lủng lẳng một cách kỳ dị trên đầu cả ba.
Tựa như một kiểu sùng bái thần linh nào đó khiến người ta không thể tin tưởng.
"Tuy rằng rất yếu ớt nhưng vẫn có phản ứng sinh mệnh." Ivan nhíu mày, giơ thiết bị di động lên quét kỹ đám thi thể lơ lửng phía trên đài phun nước: "Chẳng lẽ có người sống sót?"
"Hừ." Andrei cười lạnh, năm ngón tay phải khép lại.
Đùng!
Thi thể trên trời nổ tung, thịt thối văng ra tứ phía!
"Anh...!" Ivan nghiến răng, nhanh chóng lui về sau.
Nhưng trước khi máu thịt bắn xuống người, Giang Diệu đã tiến lên một bước, giơ tay tạo một tấm chắn vô hình che chở cho hai người họ.
Ivan trơ mắt nhìn từng mảng thịt đập vào bức tường vô hình đó rồi rơi lộp bộp xuống đất.
[Danh sách thiên phú 400 – Lá chắn].
Độ cứng của lá chắn hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh và khả năng tương thích của người sử dụng. Vì thế, ngay cả người thi hành cấp thấp cũng có thể dễ dàng sử dụng thiên phú này, ngăn cản máu thịt gì đó chỉ là chuyện nhỏ.
"Cảm ơn." Ivan nói khẽ với Giang Diệu rồi quay sang, bất mãn nhìn Andrei.
"Anh dùng đặc quyền cấp S cho chuyện này sao?" Ivan tức giận mắng: " – Để lạm sát người vô tội?!"
Andrei thờ ơ khoanh tay: "Người vô tội ở đâu ra?"
Cơn mưa máu rơi lả tả xuống trần gian, những mảnh thịt thối rữa kia khi đến gần Andrei đều như bị một luồng khí vô hình đẩy ra, rơi xuống mặt đất cách hắn một khoảng.
Dù đang đứng giữa tâm mưa máu, bộ đồ chiến đấu đen tuyền của Andrei vẫn sạch sẽ, không chút bụi bẩn.
"Thiết bị di động phát hiện ra phản ứng sinh mệnh, trong đó còn có người sống sót!" Ivan nghiến răng: "Anh không nên..."
Cậu ta chưa kịp nói hết câu, Andrei đã ngắt lời.
"Có người sống sót thì sao?" Andrei lạnh lùng nói: "Cậu không hiểu ý nghĩa của mặt đồng hồ à? Mức độ ô nhiễm của môi trường đã vượt quá 3000, nếu ở đây có người sống... cứ cho đó là một người chưa hoàn toàn sa ngã đi."
"Dù cho nó còn sống đi chăng nữa thì lúc này độ ô nhiễm của nó sẽ là bao nhiêu?"
"Xin hỏi theo sổ tay hướng dẫn người thi hành của quý quốc, phải xử lý cá thể có độ ô nhiễm trên 3000 thế nào cho đúng?"
"Cách ly." Ivan siết chặt khẩu súng tiểu liên trong tay: "Là cách ly, chứ không phải xử tử tại chỗ."
"Ồ, cách ly." Andrei cười nhạt: "Nếu ở trong thành phố có đủ nhân lực vật lực thì đúng là nên cách ly. Nhưng đây là chiến trường, chiến trường của một hạng mục cấp S thuộc loại thảm họa khu vực. Cậu cứ tham gia thêm vài nhiệm vụ nữa sẽ biết, những lúc thế này không ai cho cậu cách ly đâu, xử tử ngay tại hiện trường mới là lựa chọn an toàn nhất.
Ivan bước lên một bước.
Đúng lúc này từ một góc nào đó chợt vang lên tiếng khóc.
"Mẹ ơi ---"
Ivan và Andrei cùng quay đầu nhìn sang. Andrei vô cảm giơ tay lên, Ivan nhanh chóng chạy đến.
"Á ---!"
Tiếng thét của bé gái xé tan bầu trời.
Ivan kéo bé gái ra khỏi góc tường, ôm cô bé vào lòng, lăn một vòng để tránh đi!
Rầm!
Góc tường nơi bé gái vừa trốn như bị viên đạn vô hình bắn trúng, gạch ngói văng ra tứ tung!
Dù Ivan đã nhanh tay lẹ mắt, ôm bé gái lăn đi cả chục mét nhưng vẫn có vài mảnh vỡ văng đến, đập vào lưng cậu ta.
"Haiz." Andrei vặn vặn cổ tay, bực bội nói: "Kỹ thuật của cậu tốt đến vậy mà sao cậu cứ dùng nó để chống lại tôi thế hả?"
Hắn ngước mắt lên.
Trong đôi mắt xanh thăm thẳm là sự u ám trước cơn bão của đại dương.
"Tôi đã bảo cậu phải ngoan ngoãn rồi mà, Viktor?"
"Con bé là con người."
Ivan ôm bé gái đang run rẩy, từ từ đứng dậy, ánh mắt như dao găm siết chặt vào Andrei: "Mức độ ô nhiễm và giá trị SAN đều không vượt ngưỡng. Con bé là người sống sót, không phải kẻ địch của chúng ta."
"Người sống sót thì sao? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu ---"Andrei bực tức giơ tay lên lần nữa.
Nhưng lần này có một thứ sức mạnh đã bao lấy cơ thể Ivan.
Bởi vì có một dáng người nhỏ bé lặng lẽ đứng chắn trước mặt cậu ta.
"Xin anh, đừng nhầm lẫn, nhiệm vụ."
Đôi mắt trong trẻo chớp nhẹ, Giang Diệu chậm rãi nói rõ từng chữ.
--- Không phải lặp lại lời của người trong lòng mà là câu từ cậu tự sắp xếp.
"Là điều tra, không phải, thanh trừng."
"Xin anh, dùng não, suy nghĩ đi."
"Chúng ta cần tình báo."
---
Lời tác giả:
Bản chất của loài người: Máy phát lại.
Bản chất của Giang Diệu: Máy phát lại (phiên bản nói mỉa mà không tự biết).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro