Chương 135: Cá voi
Shiratori Yuuko đã phát nổ vì áp lực khủng khiếp phát ra từ bên trong cơ thể.
Cơ thể cô bé nổ tung, cơ bắp và nội tạng phình ra như bị ngâm nước. Tựa như một quả bóng nước bị căng phồng quá mức, cuối cùng vượt quá khả năng chịu đựng và phát nổ.
Máu thịt vương đầy trên cầu thang. Dù đã chia năm xẻ bảy, những mảnh thịt vụn của em vẫn tiếp tục ngọ nguậy trên tấm thảm, phát ra tiếng động nhầy nhụa, ướt át.
Không còn nghi ngờ gì nữa, em đã biến dị.
Chỉ là mức độ biến dị còn thấp, chưa đến mức [sa ngã]
Cô bé vẫn giữ được chút lý trí khi còn là người nên vẫn khóc đòi mẹ, cố nuốt nước mắt vì sợ hãi, xin hai người anh lớn dẫn mình đi cùng.
[Em nhìn... vai của Ivan kìa.]
Người trong lòng nhẹ nhàng nhắc nhở.
Giang Diệu ngẩng lên, ánh mắt đổ dồn về phía Ivan.
Ivan lạnh mặt gỡ ruột của cô bé ra khỏi vai mình.
Một đoạn ruột nhỏ nhắn, nhầy nhụa, nóng hổi, mang màu hồng nhạt.
Không thể phân biệt đó là ruột non hay ruột già, bởi lẽ nó đã mất đi hình dáng của những đoạn ruột bình thường từ lâu.
Đoạn ruột biến dị như một con rắn chậm rãi uốn éo, thậm chí nó còn khẽ co giật né tránh khi ngón tay Ivan chạm vào.
Ivan cúi xuống, im lặng đặt đoạn ruột xuống đất.
Từ miệng ruột đứt lìa, một vật gì đó từ từ lòi ra.
...Là một chiếc vòng tay.
Một chiếc vòng tay tinh xảo tự tết, có màu tím nhạt.
Giống hệt chiếc vòng Shiratori Yuuko từng đeo trên tay mình.
[Có lẽ... em ấy chưa bao giờ lạc mẹ.]
Người trong lòng thở dài.
"..."
Giang Diệu quay đầu nhìn về phía cuối cầu thang, nơi đó có một bàn tay đứt lìa đã chuyển màu xám xịt.
Chiếc vòng tay cùng kiểu dáng nhưng nhỏ hơn một chút thấm đẫm máu tươi, trở nên nặng trịch. Nó trượt xuống khỏi bàn tay nhầy nhụa, nằm im trên sàn nhà.
Bàn tay của Yuuko vặn vẹo, bò lung tung trên thảm. Chiếc vòng tay nhỏ lặng nằm cách xa chiếc vòng lớn vài bậc cầu thang.
Rõ ràng Ivan cũng đã nhận ra chuyện này. Môi cậu ta hơi run, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Giang Diệu bước đến bên cạnh cậu ta, cả hai sóng vai đi lên lầu.
Andrei đứng dựa lan can tầng hai, thờ ơ nhìn hai người họ.
Lên đến tầng hai tòa thị chính, thứ đầu tiên đập vào mắt là cảnh tượng tanh tưởi đẫm máu.
Thảm, bàn ghế, thậm chí trần nhà... chỗ nào cũng có thi thể của loài biến dị.
Những sinh vật biến dị đó đã bị Andrei nghiền nát thành từng mảnh, chết thảm đến mức không thể nhận ra hình dáng ban đầu. Trong không khí tràn ngập mùi nước biển, mùi cá tanh và mùi xác chết, vô cùng hôi thối.
Ngoài cửa sổ vỡ, gió biển rít lên, mang theo hơi mặn thổi vào bên trong. Thế nhưng, nhiêu đó là không đủ để thanh lọc bầu không khí.
Xác chết chất thành đống. Chưa kể đến những xác bay ra ngoài cửa sổ, chỉ riêng số nằm la liệt trước mặt ít nhất cũng phải hơn hai mươi con.
Và tất cả đều là cấp A.
Tuy nhiên, điều khiến Giang Diệu và Ivan kinh ngạc không phải là thành tích khủng khiếp Andrei lập được chỉ trong vòng hai phút.
Mà là...
Một quả cầu đen lơ lửng giữa không trung.
"Bùa hộ mệnh của Hải Thần?!" Ivan thốt lên.
Andrei: "?"
Giang Diệu: "..."
Quả cầu đen trước mặt được làm bằng một chất liệu kỳ lạ nào đó, không phải kim loại cũng không phải nhựa, phát ra ánh sáng âm u kỳ quái.
Nhìn thoáng qua trông nó như một khối cầu đặc ruột nhưng lại có khả năng lơ lửng giữa không trung như không có trọng lượng.
Ivan không thể cảm nhận ô nhiễm nhưng trong mắt Giang Diệu, những hạt ô nhiễm trong môi trường đang bị quả cầu hút lấy.
...Như một cái máy lọc không khí vậy.
"Khi tôi đến, lũ biến dị đang tập trung xung quanh thứ này."
Andrei đột nhiên giơ tay, gõ nhẹ vào quả cầu đen.
Ivan biến sắc, định ngăn hắn lại nhưng Andrei lại không thèm để ý.
Quả cầu đen phát ra âm thanh trầm đục.
Nó có thực thể.
Andrei gõ một cái, mọi thứ vẫn bình thường.
Ivan liếc nhìn thiết bị di động, mức độ ô nhiễm và giá trị SAN của Andrei vẫn không thay đổi, nằm ở mức an toàn.
"Còn hai người?" Andrei mỉm cười với Ivan, dường như nhận ra động tác lén lút của cậu ta, hắn mở miệng châm chọc: "Trong lúc chơi trò gia đình với con quái vật nhỏ kia, có moi được thông tin gì không?"
Nghe đến ba từ "quái vật nhỏ", sắc mặt Ivan lập tức thay đổi, nhớ đến cảnh Shiratori Yuuko nổ tung sau lưng mình.
Môi Ivan run nhẹ, muốn phản bác cách gọi của Andrei nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Bởi vì Andrei nói đúng.
Yuuko đã ăn thịt người.
Và người cô bé ăn chính là mẹ ruột của mình.
Không biết có phải do bùa hộ mệnh bảo vệ hay không nhưng chỉ số SAN của Yuuko không vượt ngưỡng [sa ngã], mức độ ô nhiễm cũng duy trì dưới 2000.
Nhưng không nghi ngờ gì nữa, tâm trí của cô bé đã bị ô nhiễm ảnh hưởng.
Em sẽ thèm khát máu thịt theo bản năng, sẽ muốn ăn thịt sống nhưng bản thân em lại không cảm thấy có gì sai.
Thậm chí sau khi ăn thịt mẹ mình, cô bé vẫn ngơ ngác khóc lóc muốn đi tìm mẹ.
Ivan chỉ có thể im lặng.
Giang Diệu lên tiếng: "Cô bé cũng có một quả cầu đen, đeo trên cổ."
Nói rồi cậu chỉ lên trần nhà: "Giống cái kia."
Quả cầu đen lơ lửng trên tầng hai tòa thị chính gần như giống hệt bùa hộ mệnh Shiratori Yuuko đeo trên cổ.
Khác biệt duy nhất là về kích thước.
Quả cầu Yuuko đeo có đường kính khoảng 2cm, cỡ một mặt dây chuyền bình thường.
Còn quả cầu trong tòa thị chính có đường kính khoảng 1m, đen kịt như vực thẳm, lơ lửng giữa không trung, nhìn lâu cảm thấy hơi rờn rợn.
Xoáy đen âm thầm hút lấy ô nhiễm xung quanh.
Trong lúc ba người trò chuyện với nhau, độ ô nhiễm trên tầng hai đã giảm xuống dưới 1000, không khí cũng trở nên trong lành hơn..
Giang Diệu cụp mắt xuống nhìn đống xác biến dị ngổn ngang trên sàn.
Không còn ô nhiễm duy trì, xác biến dị không thể giữ nguyên hình dạng, nhanh chóng khô quắt lại như sợi nấm héo.
Quả cầu đen lơ lửng lại phình to hơn như vừa hút no nê, xoáy đen chậm rãi quay vòng.
Có vẻ như Andrei cũng đã nhận ra sự bất thường của quả cầu. Lông mày hắn nhíu lại, hai tay khoanh trước ngực, hứng thú nói: "Thứ này có thể hút ô nhiễm, chẳng lẽ là bùa hộ mệnh của Hải Thần thật à?"
Nhưng tại sao lũ biến dị lại tập trung xung quanh quả cầu?
Theo tập tính, sinh vật biến dị mất đi lý trí sẽ tự động tìm đến thức ăn – tức là con người. Nếu xung quanh không có người, chúng sẽ có xu hướng tụ lại nơi có nồng độ ô nhiễm cao.
Nhưng quả cầu lại đang thanh lọc không khí. Môi trường xung quanh nó có nồng độ ô nhiễm thấp hơn nhiều so với những khu vực khác.
Rốt cuộc thứ gì đã thu hút lũ biến dị đến đây?
Giang Diệu nhìn chằm chằm vào quả cầu đen, nhẹ nhàng chớp mắt.
Đột nhiên cậu giơ tay lên, gõ vào quả cầu như Andrei lúc nãy.
Cộc cộc.
Âm thanh trầm đục, không thể xác định được chất liệu là gì.
Chỉ có thể khẳng định thứ này có thực thể, không đơn thuần là tập hợp của ô nhiễm.
"Rốt cuộc Hải Thần ở đây là thứ gì..." Ivan gãi đầu, lẩm bẩm tự hỏi: "Tôi nhớ tài liệu nói Hải Thần của Nhật Bản là hậu duệ của hai vị thần trong truyền thuyết, Izanagi gì đó... Chẳng liên quan gì đến quả cầu đen cả."
Hai người còn lại không đáp, Ivan ngập ngừng nói tiếp: "Quan trọng nhất là 40.000 cư dân kia đã đi đâu? Lên trời? Xuống đất? Hay xuống biển?"
Xuống biển.
Giang Diệu chớp mắt đứng trước quả cầu đen.
[Tôi cũng nghiêng về biển.]
Người trong lòng nói.
[Nhưng chắc hẳn Cục Quản lý đã điều tra sơ bộ vùng biển này rồi. Ít nhất là ở vùng biển nông gần đất liền, không tìm thấy dấu vết của những người mất tích.]
[Còn về vùng biển sâu thì...]
Người đó thở dài.
Biển sâu.
Nếu những người mất tích đều đã lạc xuống biển sâu, vậy thì họ...
Họ có còn "sống" không?
Với mục đích gì, trong trạng thái nào mà 40.000 người có thể biến mất chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi?
"Được rồi, đừng lề mề nữa. Không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ đâu."
Andrei bực bội nói, yêu cầu Giang Diệu và Ivan đi cùng mình đến bờ biển.
Theo bản đồ, từ đây đến bờ biển cách khoảng 5km. Với thể chất của người thi hành và thiên phú tăng tốc, mất khoảng mười mấy phút là cùng.
"Vừa đi vừa điều tra vậy." Ivan nói.
Giang Diệu gật đầu.
Andrei đi đầu, rời khỏi tòa thị chính.
Ivan và Giang Diệu theo sau, sóng vai bước xuống cầu thang.
Trên bậc thang, những mảnh xác của cô gái nhỏ vẫn bốc khói.
Em tên là Shiratori Yuuko.
Dù đã là lần thứ hai nhìn thấy đống thịt vụn này, người ta vẫn sẽ phải kinh ngạc, không hiểu sao một đứa trẻ 3 tuổi nhỏ bé lại có thể chứa nhiều máu và xương đến thế.
Những phần nội tạng bị ô nhiễm vẫn ngọ nguậy trên bậc thang. Ruột và dạ dày đã nát, vì không có thị lực nên bò loạn xạ rồi rơi bịch xuống dưới.
Hầu hết cơ thể Yuuko đã rơi xuống chân cầu thang.
Bao gồm cả bùa hộ mệnh của em.
Giang Diệu đi đến bậc thang thấp nhất, cúi xuống nhặt quả cầu đen lên.
Sợi dây đỏ buộc quả cầu thấm đẫm máu tươi, trở nên bóng loáng.
Giang Diệu nhìn quanh.
Nồng độ ô nhiễm xung quanh cũng giảm xuống rõ rệt.
Trong tầm mắt của Giang Diệu, ngay lúc này xung quanh quả cầu nhỏ vẫn có một xoáy đen không đáy đang liên tục xoay tròn.
Xoáy đen đó không ngừng hút lấy ô nhiễm. Vô số hạt ô nhiễm li ti từ tấm thảm thấm máu, từ xác cô bé, từ tường bàn ghế trần nhà... bay lên, lơ lửng tiến về phía vòng xoáy.
"Chẳng lẽ thứ này có thần lực thật à?" Ivan kinh ngạc: "Hay là mang nó theo?"
Giang Diệu lắc đầu.
Cùng lúc đó, người trong lòng cũng bảo: [Đừng.]
Giọng nói trầm thấp vang lên: [Tôi cảm thấy thứ này có gì đó không ổn.]
Không rõ lý do vì sao nhưng cả Giang Diệu và người trong lòng đều cảm thấy quả cầu đen không phải thứ gì tốt lành.
"Thôi được."
Ivan cũng không nhất quyết đòi mang nó theo, cậu ta cúi xuống, đặt quả cầu đen bên cạnh đầu của Yuuko.
Vô tình chạm phải ánh mắt trợn trừng của em, Ivan khựng lại, giơ tay lên như muốn vuốt mắt cô gái nhỏ.
Bên ngoài tòa thị chính vang lên giọng gằn của Andrei: "Hai người làm gì đó? Mau lên đi!"
Ivan quay đầu, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, cậu ta gầm lên: "Gấp cái gì! Đang thu thập đạo cụ đây!"
Nói rồi cậu ta bực bội bước ra ngoài.
Giang Diệu: "..."
Cậu quay đầu nhìn xuống.
Đôi mắt của em đã khép lại.
Andrei nói đúng, họ cần tranh thủ thời gian.
Bởi vì còn [Cấm chế] đang đếm ngược.
Mười tiếng đồng hồ, nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn.
Nếu chỉ ra biển kiểm tra tình hình thì còn dư dả kha khá thời gian. Nhưng nếu muốn điều tra sâu hơn, không biết sẽ phải tiêu tốn bao lâu.
Ba người hướng về phía bờ biển, tiến nhanh qua thành phố ngập nước không một bóng người.
Tiếng giày quân đội đạp lên nước phát ra tiếng bì bõm, những tòa nhà ngập nước in hằn vệt ẩm ướt. Không khí ngập trong mùi mằn mặn của gió biển, hít vào có cảm giác như có nước biển tràn vào phổi.
Càng đi, vẻ mặt Giang Diệu càng hiện lên vẻ nghi hoặc.
"Sao thế?" Ivan là người đầu tiên phát hiện ra Giang Diệu bất thường, cậu ta cảnh giác nhìn quanh: "Cậu phát hiện gì à?"
Vẻ bối rối trên mặt Giang Diệu dần lan rộng như giọt mực loang trên tờ giấy trắng.
"Thủy triều..." Giang Diệu lẩm bẩm.
Đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ hoang mang:
"?" Ivan khó hiểu lặp lại: "Thủy triều? Cậu nghe thấy tiếng thủy triều?"
Theo bản đồ, từ đây đến bờ biển còn khoảng 3km nữa.
...Thính lực Giang Diệu tốt đến mức có thể nghe thấy tiếng sóng từ khoảng cách xa như thế sao?
Nhưng... không đúng. Giờ này không phải lúc thủy triều lên hay xuống, đáng lẽ bờ biển phải sóng yên biển lặng mới phải.
Quả nhiên, Giang Diệu lắc đầu.
Dưới ánh mắt thăm dò của Ivan, Giang DIệu ngẩng lên nhìn bầu trời.
Đôi mắt trong trẻo phản chiếu một khoảng trời trong xanh.
"...Cá... voi?"
Giang Diệu nhìn lên trời, tự lẩm bẩm với chính mình như thể ngay cả cậu cũng không thể hiểu nổi.
"Tại sao... cá voi... lại chìm xuống bầu trời?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro