Chương 136: Bàn thờ

Cá voi chìm xuống bầu trời?

Cậu vừa dứt lời, cả Ivan lẫn Andrei đều biến sắc.

"Ý cậu là gì?" Ivan lập tức ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời trên cao trong vắt, đừng nói đến cá voi, ngay cả một đám mây đen cũng chẳng có.

Andrei cũng quay người lại, nhanh chóng bước tới trước mặt Giang Diệu, giơ thiết bị di động về phía cậu.

Mặt đồng hồ hiển thị một con số chính xác:

99.

Là giá trị SAN của Giang Diệu.

Không bị giảm.

"Vậy sao lại gặp ảo giác?" Andrei nhíu mày.

Giang Diệu: "..."

Ảo giác sao?

Xem xét từ phản ứng của Ivan và Andrei, có vẻ như họ không hề nhìn thấy cảnh tượng giống Giang Diệu.

Trong mắt của cậu, trên nền trời xanh thẳm có một con cá voi khổng lồ đang từ từ chìm xuống bầu trời.

Trời đất như bị đảo ngược, trọng lực từ lòng đất chuyển lên thiên không. Con cá voi xám xanh kia đã chết, thân thể thối rữa của nó lộ ra những mảng xương trắng, vô số con giun đỏ đung đưa bám vào xương như những sợi thịt, hút chặt không buông.

Là cảnh tượng "Kình lạc" trong truyền thuyết.

Chỉ có điều, nơi cá voi chìm xuống không phải là biển sâu mà là bầu trời cao vút.

Ngoài con cá voi khổng lồ đang chìm xuống bầu trời, xung quanh còn vang vọng tiếng thủy triều.

Ào ào —

Ào ào —

Tiếng sóng vỗ vào đá, nhịp điệu lên xuống đặc trưng của thủy triều đập vào màng nhĩ Giang Diệu.

Giang Diệu hoang mang nhìn quanh, không thể xác định được nguồn gốc của tiếng sóng.

Khả năng cảm nhận của cậu rất nhạy bén.

Đặc biệt là sau khi độ ô nhiễm của người trong lòng vượt quá 50.000, chỉ cần cậu muốn thì dù là âm thanh nhỏ nhất cách xa một hai cây số, cậu vẫn có thể xác định chính xác nguồn gốc âm thanh.

Nhưng lúc này cậu lại không thể xác định được biển nằm ở đâu.

Cá voi chết trong im lặng, rơi xuống bầu trời.

Thủy triều vỗ vào bờ ở nơi không tồn tại.

Không đúng.

[Giang Diệu.]

Người trong lòng đột nhiên lên tiếng.

[Ivan đang gọi em kìa.]

Giang Diệu: "..."

Giang Diệu hoàn hồn, sực nhận ra cánh tay mình đang bị người ta nắm chặt.

Ivan lo lắng nắm chặt lấy cánh tay cậu, lắc mạnh vài cái: "Cậu có nghe thấy tôi nói không? Giang Diệu!"

Cùng lúc đó, Andrei chợt lao về phía trước.

Giang Diệu chớp mắt, ngay lập tức sử dụng [Tập trung], bắt được cảnh tượng chính xác cách đó hàng trăm mét.

—— Đó là một tòa nhà dân cư đen kịt, có bóng người thoáng hiện ở cửa cầu thang.

Andrei cũng phát hiện ra chuyện này, hắn ta nhanh chóng đuổi theo.

"Cậu bị ảo giác à?" Ivan liếc nhìn bóng lưng Andrei nhưng vẫn tập trung hỏi han Giang Diệu.

[Không phải.]

Người trong lòng trả lời thay cậu.

[Không phải ảo giác.]

Không phải ảo giác.

Chỉ là bị thu hút sự chú ý mà thôi.

Dù gì cũng là một con cá voi khổng lồ... hiếm nhìn thấy cảnh tượng như vậy lắm.

Giang Diệu bị nó thu hút sự chú ý, vô thức nhìn thêm một lúc.

Người tự kỷ rất dễ bị thế này. Nếu không có người trong lòng nhắc nhở, e rằng một lúc nữa Giang Diệu mới tỉnh lại.

Tình trạng này không hiếm khi xảy ra. Chỉ có điều trước đây cậu toàn làm nhiệm vụ một mình, không ai để ý thấy ý thức của cậu trôi dạt sang nơi khác.

Giang Diệu đang định giải thích mình không sao thì thấy sắc mặt Ivan thay đổi, ngẩng đầu lên không trung.

[Cậu ta cũng nhìn thấy?]

Người trong lòng lập tức hiểu ra.

Giang Diệu: "Cậu cũng nhìn thấy?"

Ivan mở to mắt, đôi mắt xanh ánh lên vẻ hoảng hốt và khiếp sợ.

"Trời ơi... có cá voi thật kìa..." Ivan buột miệng: "Nhưng sao lại có thể có chuyện này được?!"

Giang Diệu: "..."

Ivan cũng nhìn thấy con cá voi đó.

Con cá voi khổng lồ như mặt trời lặn ngược, từ từ chìm vào thiên không với tốc độ mắt thường không thể thấy.

Mùi tanh mặn của nước biển trong không khí càng lúc càng nồng nặc, mùi thối rữa của cá tôm đã chết trút xuống như mưa khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Giang Diệu cảm thấy không thoải mái, cậu nhíu mày, xoa xoa thái dương.

Bụng sôi lên ùng ục.

"Đi tìm Andrei trước đi." Ivan quyết định, dời mắt khỏi bầu trời cao vời vợi: "Lúc nãy có một con biến dị chạy qua, Andrei đuổi theo rồi."

Giang Diệu gật đầu, hai người nhanh chân chạy về phía tòa nhà đằng trước.

Đó là một nhà dân.

Đến gần mới thấy rõ, đó là một nhà dân khá thấp.

Là kiểu nhà rất thường thấy trong những bộ phim truyền hình Nhật Bản: nhà chỉ cao ba tầng, mỗi căn đều rất nhỏ. Cầu thang bên hông ngôi nhà thông lên tầng ba, giữa cầu thang còn uốn lượn vài khúc.

Tường nhà được sơn màu trắng, lẽ ra đây phải là một ngôi nhà ngăn nắp sạch nẽ nhưng vì sóng thần, cả bức tường trở nên xám xịt, thấm đẫm vết nước, thậm chí còn có rong khô dính trên tường.

Giang Diệu ngẩng đầu nhìn lên, không hiểu sao cậu lại cảm thấy bụng mình càng lúc càng đói.

[Cẩn thận một chút.]

Người trong lòng lên tiếng nhắc nhở.

[Bên trong có rất nhiều... xoáy đen.]

Đúng vậy.

Trong tòa nhà này có vô số xoáy đen.

Nhờ khả năng cảm nhận siêu phàm, Giang Diệu có thể nhìn xuyên thấu cả tòa nhà. Những chi tiết không quan trọng và đồ dùng đều bị bỏ qua, chỉ còn lại những xoáy đen nằm ẩn trong các căn phòng.

Chúng đang liên tục hút lấy ô nhiễm từ khắp nơi.

"Ở đây cũng có mấy quả cầu đen này nữa sao?!"

Ivan kinh ngạc thốt lên.

Lúc hai người đuổi kịp Andrei, Andrei vừa giẫm nát đầu con biến dị.

Bộp!

Chất não nhầy nhụa bắn lên tung tóe.

Giang Diệu không chút do dự dựng lên một tấm chắn, che trước mặt mình và Ivan.

Andrei thì không quan tâm đến những thứ dơ bẩn đó, hắn tùy ý nhấc chiếc giày quân đội lên, chùi vào quần áo con biến dị.

"Sao lần nào anh cũng xông lên giết hết vậy hả..." Ivan tức giận nói: "Không thể để lại một mạng cho tôi hỏi thăm sao?!"

"Hỏi gì? Đã sa ngã hết rồi." Andrei quay người, ánh mắt sắc lạnh nhìn tới: "Cậu muốn giao tiếp với loài biến dị? Cậu hy vọng chúng sẽ nói sự thật cho cậu biết sao?"

Ivan: "Ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ con cá voi kia là thế nào..."

"Còn thế nào nữa." Andrei cười khẩy: "Tinh thần của hai người quá yếu ớt nên bị trúng chiêu chứ còn gì."

Ivan: "..."

"À, nhưng thủ phạm không phải con này." Andrei nhấc giày lên khỏi xác biến dị, lạnh lùng nói: "Con này cấp B, không có khả năng khống chế tinh thần."

"Nhưng anh vẫn quá liều lĩnh." Ivan lạnh giọng: "Anh tới đây để giết người trút giận hay để làm nhiệm vụ, gặp ai giết nấy? Anh..."

"Này, cậu cũng thừa biết rồi mà. Đây không phải con người." Andrei cũng sắp mất hết kiên nhẫn, chiếc giày quân đội lại giẫm mạnh xuống cái xác: "Đây là loài biến dị, là quái vật! Không lẽ chuyện này cũng cần tôi dạy cậu nữa hả? Thưa ngài Viktor! Không phải ai mặc quần áo cũng được xem là con người đâu! Đó là kẻ thù! Tất cả sinh vật biến dị đều là kẻ thù cần phải bị xử tử!"

Ivan và Andrei tranh cãi kịch liệt, xem ra cả hai lại sắp đánh nhau nữa rồi.

Lần này Giang Diệu không đứng bên khuyên giải nữa, bởi lẽ sự chú ý của cậu lại bị thu hút.

Cậu đi đến bên kia phòng khách, cúi xuống nhìn quả cầu đen được đặt trong bàn thờ.

Quả cầu đen lần này không giống hai cái trước đó. Nó lớn cỡ một bàn tay, nằm yên không lơ lửng.

Trông nó như một vật trang trí bình thường, lặng yên nằm trong bàn thờ.

...Ừm, một vật trang trí được đặt trong bàn thờ chắc cũng không bình thường lắm.

Bàn thờ được cố định trong tường, xem ra chủ nhà rất thành kính, khi trang trí nhà cửa đã tính toán đến chuyện này, đục thẳng một lỗ trên tường làm thành bàn thờ âm tường, tiện cho việc thờ cúng.

Hoa văn xung quanh bàn thờ được chạm khắc rất tinh xảo nhưng phía trước lại không có đồ cúng, có lẽ đã bị sóng thần cuốn trôi.

Giang Diệu nhìn quanh, quả nhiên trong nhà có đầy rong biển. Bàn ghế, tủ bát vân vân đều lộn xộn, bị nước biển ngâm rất nặng.

[Nhưng tại sao quả cầu đen lại không bị cuốn trôi?]

Người trong lòng trầm ngâm.

Giang Diệu chậm rãi chớp mắt.

"Kẹt."

"...Cái gì?" Dù Ivan đang cãi nhau với Andrei nhưng cậu ta vẫn rất chú ý đến tình hình của Giang Diệu.

Giang Diệu chỉ vào quả cầu đen trong bàn thờ, lặp lại một lần nữa: "Kẹt."

Ivan: "?"

Andrei cười lạnh: "Thấy rồi, vậy thì sao?"

Giang Diệu đi đến trước bàn thờ, giơ tay ra.

Nhưng người trong lòng đột nhiên ngăn lại.

[Đừng.]

Giang Diệu: "?"

[Đừng dùng [Hồi tưởng] trước mặt Andrei.]

Giang Diệu: "..."

Đúng là cậu đang định dùng [Hồi tưởng].

[Danh sách thiên phú 214 – Hồi tưởng].

Mỗi khi chạm vào đồ vật, ta có thể nhìn thấy "ký ức" của vật đó.

[Hồi tưởng] là một thiên phú rất đặc biệt, đến nay vẫn chưa có bất kỳ Bộ Nghiên cứu Khoa học nào trên thế giới tìm ra cách tinh chế [Hồi tưởng] thành ống thuốc.

Dù là trực tiếp chiết xuất từ loài biến dị cũng không thể tạo ra thiên phú này.

Còn thiên phú nguyên sinh — [Hồi tưởng] có tính chất rất đặc biệt, dường như con người không thể tự nhiên có được nó. Nghe nói tác dụng của nó gây áp lực quá lớn lên não, có thể khiến người ta [sa ngã] ngay lập tức.

Vì vậy đây là một thiên phú chỉ có thể quan sát được trên loài biến dị.

Trước kia Giang Diệu toàn hành động một mình, dùng [Hồi tưởng] cũng không sao.

Nhưng trước mặt Andrei thì phải cẩn thận.

Giang Diệu vốn định dùng [Hồi tưởng] để xem vì sao quả cầu này lại bị kẹt trong bàn thờ.

—— Bình thường, tượng thần không thể bị kẹt chết trên bàn thờ. Như vậy không những không tiện dọn dẹp mà còn bất kính với thần linh, người thật sự có tín ngưỡng sẽ không làm vậy.

Vì vậy nếu quả cầu đen này bị kẹt ở đây, có hai khả năng có thể xảy ra.

Một là thứ được thờ trong bàn thờ này vốn không phải quả cầu đen. Tượng thần ban đầu đã bị sóng thần cuốn trôi, quả cầu đen chỉ tình cờ bị nước biển cuốn tới rồi kẹt vào đó.

Còn khả năng thứ hai...

"Quả cầu này bị kẹt bên trong thật rồi..." Ivan ngồi xổm trước bàn thờ, nghiên cứu kỹ một phen nhưng cũng không nhìn ra được gì.

Cậu ta quay đầu hỏi Giang Diệu: "Lúc nãy cậu định nói gì?"

Giang Diệu: "..."

Không biết nên diễn đạt thế nào.

"Được rồi, đừng lảm nhảm nữa. Mấy quả cầu này nằm nhan nhản ngoài đường, nếu muốn nghiên cứu thì lát trên đường đi nghiên cứu tiếp."

Andrei bực bội thúc giục: "Không còn nhiều thời gian nữa đâu, đi nhanh lên! Hai người vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của ảo giác cá voi, đúng là đáng xấu hổ. Tôi ghét nhất là phải làm nhiệm vụ chung với mấy kẻ tay mơ, không những không giúp được gì mà còn kéo chân sau, phí không biết bao nhiêu thời gian..."

Andrei càu nhàu, đứng dậy đi ra ngoài.

Ivan nghiến răng, đang định cãi lại thì thấy thân hình cao lớn của Andrei đột nhiên dừng bước ngay cửa ra vào. Hắn đứng lại, ngước lên nhìn bầu trời.

"Черт... Здесь действительно есть киты..." Andrei nói nhỏ câu gì đó, giọng điệu nghe rất bực bội.

Biểu cảm của Ivan lập tức thay đổi.

Giang Diệu: "?"

Giang Diệu lấy điện thoại ra, click mở công cụ dịch, lặp lại y nguyên lời của Andrei.

Giọng nữ AI rõ ràng phát ra từ chiếc điện thoại:

"Chết tiệt."

"Ở đây thật sự có cá voi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro