Chương 137: To ra
Hay thật, giờ cả ba đều trúng chiêu luôn rồi, ai cũng có thể nhìn thấy cá voi.
"Ôi chao, xem ra tinh thần mà ai đó lấy làm tự hào cũng chẳng ra gì." Ivan nhanh chóng chộp lấy thời cơ, mở miệng châm chọc.
Biểu cảm của Andrei lúc đó phải nói là đặc sắc vô cùng.
Giây tiếp theo, Andrei chợt giơ tay, một luồng áp lực khủng khiếp bỗng chốc bùng lên.
Rầm!!!
Tiếng ồn kinh thiên động địa phá tan nền trời!
Ivan trợn tròn mắt, Giang Diệu nhanh tay dựng nên tấm chắn che chở.
Rào rào rào...
Vô số mảnh thịt thối rữa rơi xuống như mưa, trận mưa cá voi ào ào đổ xuống.
Ivan điên tiết: "Sao lần nào anh cũng làm vậy thế hả?! Kinh thật chứ! Muốn làm gì thì làm ơn báo cho người ta biết trước một tiếng, lịch sự tí đi! Đừng có mà tùy tiện phá nát mấy cái xác đó như thế!!!!"
Andrei lạnh nhạt rút tay về: "Cậu đang dạy tôi cách làm việc?"
Ivan không nhịn được nữa, vung tay đấm thẳng một cú về phía Andrei. Andrei cười nhạt đáp trả, đánh nhau với cậu ta dưới trận mưa xác cá.
Giang Diệu: "..."
Cậu lặng lẽ mở rộng tấm khiên, che trên đầu hai người họ.
[...Hai người này đúng là trẻ con.]
Người trong lòng cũng cạn lời.
[Nhưng rốt cuộc chuyện cá voi là thế nào?]
Từ cá voi, quả cầu đen đến đống thi thể họ nhìn thấy ở quảng trường trung tâm, tất cả những thứ đó đều lơ lửng giữa không trung như không có trọng lực.
Rất giống với...
"Biển sâu." Giang Diệu nói.
[Đúng vậy.]
Người trong lòng thở dài: [Thôi, bảo họ đừng đánh nhau nữa.]
[Mất mặt lắm.]
Giang Diệu lặp lại y nguyên lời của người kia: "Thôi đừng đánh nhau nữa. Mất mặt lắm."
Ivan & Andrei: "..."
Dùng biểu cảm ngoan ngoãn nhất để nói ra câu tàn nhẫn nhất, mỉa mai làm sao.
Bị thiếu niên mắc chứng tự kỷ nhỏ tuổi nhất trong đội châm chọc, hai vị kia ít nhiều gì đều cảm thấy hơi xấu hổ.
Andrei vừa định mở miệng nói gì đó, một âm thanh "ùng ục" chợt vang lên.
Andrei sửng sốt nhìn qua, thấy Giang Diệu ôm bụng, nét mặt cực kỳ ngơ ngác.
"Cậu đói hả?" Ivan kinh ngạc.
"Trước khi đi không ăn cơm à?" Andrei lạnh giọng.
Giang Diệu: "Ăn rồi."
Đúng là cậu đã ăn rồi.
Lúc ngồi ở phòng chờ sân bay, cậu đã ăn rất nhiều quà vặt, trong đó có cả sầu riêng. Những thứ ấy đều là đồ ăn chứa nhiều calo, theo lý mà nói thì với tốc độ trao đổi chất của con người, cậu không nên đói nhanh như vậy...
Vả lại, kể từ khi vào thành phố ngập nước đến giờ, cậu cũng rất hiếm khi sử dụng thiên phú.
Dù có là biến dị cận biên đi chăng nữa thì cũng không nên đói đến mức bụng kêu lên như thế chứ...
Giang Diệu cau mày ôm bụng, khẽ liếm môi một cái.
Đói quá.
Rất muốn tìm thứ gì đó để ăn.
[Nhịn chút nữa, đừng ăn trước mặt Andrei.]
Người trong lòng nhẹ giọng an ủi.
"Ừm." Giang Diệu gật đầu.
Trước khi đi, Ivan đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho cả đội. Cậu ta lấy một phần bánh quy nén ra khỏi túi, đưa cho Giang Diệu.
Vẻ mặt Andrei in hằn bốn chữ "đúng là lính mới", hắn ta khinh thường liếc nhìn một cái: "Vừa đi vừa ăn đi, nhanh chân lên."
Suốt chặng đường này, Andrei cứ liên tục thúc giục.
Từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Sự kiện lần này là do sóng thần gây ra, cả thành phố có 40.000 người mất tích, rất có khả năng họ đã chìm xuống biển.
Ngược lại, Ivan và Giang Diệu lại nghiêng về hướng điều tra kỹ trên đất liền trước, đợi đến khi thu thập đủ manh mối rồi xuống biển sau cũng chưa muộn.
Nhưng càng đến gần bờ biển, biểu cảm trên mặt Ivan càng phức tạp.
Cuối cùng, khi dòng nước xanh thẳm của biển cả hiện ra trước mặt, Ivan đành phải thú nhận.
"Tôi không biết bơi."
Andrei liếc nhìn Ivan, hắn còn chưa kịp nói gì, bụng Giang Diệu lại kêu lên tiếng nữa.
Ùng ục ục...
Giang Diệu ôm bụng, biểu cảm trên mặt càng thêm ngơ ngác.
Như thể ngay cả cậu cũng không hiểu vì sao mình lại đói.
"Cậu là cái thùng cơm à?!" Cuối cùng Andrei cũng nổi điên, hắn quát người này xong lại quay sang mắng người kia: "Cậu cũng vậy nữa, một con vịt cạn mà dám nhận nhiệm vụ liên quan đến biển hả?! Cục Quản lý của các cậu bị điên rồi à?!"
Giang Diệu: "..."
Ivan: "..."
"Không phải biệt danh của anh là [Hải Vu] sao?" Ivan nói với giọng điệu vô cảm: "Anh không có mấy thứ kiểu như... phúc lành biển cả à? Mấy thứ làm bọn tôi di chuyển tự do trong nước được ấy."
"Không có." Andrei lạnh nhạt đáp: "Cậu tưởng đây là truyện cổ tích hả?"
Ivan: "..."
Thực ra thì chuyện này cũng không thể trách Ivan được. Dù đây là nhiệm vụ liên quan đến biển nhưng cũng đâu ai có khả năng đi tay không lặn xuống độ sâu hàng trăm mét để tìm người cơ chứ.
Hơn nữa, về phần tàu ngầm — trong quá trình điều tra sơ bộ, Cục Quản lý địa phương từng cho rất nhiều tàu ngầm xuống nước để điều tra. Song mỗi khi những tàu ngầm đó tiến vào một khu vực nhất định, chúng đều sẽ mất tín hiệu, chỉ có thể bất lực quay về đất liền.
Hơn nữa dù có tàu ngầm, dưới biển sâu cũng không tiện chiến đấu. Suy cho cùng họ chỉ là người thi hành, không phải hải quân. So với việc lúng túng điều khiển tàu ngầm, đánh một phát thật mạnh xuống dưới nước nghe còn khả thi hơn.
Tóm lại vì rất nhiều lý do, lúc này trên bờ biển chỉ có ba bộ đồ lặn cùng với bình dưỡng khí và dụng cụ lặn sâu.
Ivan không biết bơi nhưng có bình dưỡng khí hỗ trợ, cậu ta vẫn có thể miễn cưỡng lặn xuống biển.
Andrei liếc qua, nhìn ánh mắt thôi là đủ biết hắn đang rất khó chịu, cực kỳ ghét bỏ mấy tên đồng đội chỉ biết kéo chân mình. Ivan tự biết bản thân đuối lý, cậu ta mím môi không nói gì thêm nữa.
Ivan im lặng, thế là Giang Diệu có cơ hội để nói chuyện.
"Tôi cũng không biết." Giang Diệu nói.
Andrei: "Ừ."
Hắn bình tĩnh đáp, trông cứ như ngay từ đầu hắn đã không trông mong Giang Diệu có thể giúp đỡ.
Thuận nước đẩy thuyền, Andrei xuống nước điều tra một mình, hai người còn lại đứng trên bờ chờ đợi.
Ivan định ở lại ứng cứu nhưng Andrei lại hừ lạnh một tiếng, phất tay nói không cần, quay đầu nhảy ùm xuống biển.
Thái độ cực kỳ ngạo mạn.
Ivan đứng trên bờ, nhìn ba bộ đồ lặn đầy đủ đặt kế bên, trán cậu ta nổi đầy gân xanh.
"Vậy ra anh ta có khả năng thở dưới nước à." Ivan nói với giọng điệu vô hồn.
Giang Diệu: "..."
Thực ra Giang Diệu cũng có.
Không có gì khó cả, chỉ cần dùng [Ngụy trang] tạo ra mang cá là được.
Trước kia khi đối đầu với con quái cá, Giang Diệu cũng đã tạo ra đuôi cá cho bản thân để tiện di chuyển dưới nước.
Nhưng Ivan lại không có khả năng đó. Trước khi xuất phát, Bộ Thi hành định trang bị thuốc ngụy trang cho họ nhưng độ tương thích của Ivan với các loại thuốc như [Ngụy trang] và [Tái tổ hợp] không cao, nếu cố tình sử dụng sẽ khiến độ ô nhiễm tăng vọt, có khi còn gặp nạn dưới nước.
Sau khi đánh giá tình hình, Bộ Thi hành đành thôi.
Nói gì thì nói, xét đến tình hình hiện tại, tách ra hành động riêng lẻ sẽ tiện cho Giang Diệu hơn nhiều.
Một là có thể tránh sự giám sát của Andrei, hai là tính tình Andrei quá thô bạo, gặp biến dị là đánh chết ngay, không cho người khác cơ hội hỏi thăm điều tra.
Chuyện này không tốt chút nào.
Giang Diệu vẫn rất để ý đến quả cầu đen đó.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Ivan tán thành lời đề nghị của cậu: "Chúng ta quay lại khu dân cư xem, nói không chừng tìm được thêm vài thứ."
Hai người bèn quay đầu đi về phía ngược lại.
Khu dân cư nằm gần bờ biển, đa phần những ngôi nhà ở đây đều là dạng nhà nhỏ một tầng. Bởi vì nằm sát bên biển nên khi sóng thần ập đến, khu vực này là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đa phần các công trình xung quanh đều đã sụp đổ.
Mái nhà bị thổi bay, tường và nền móng còn sót lại đều thấm đẫm nước mặn. Rong biển ướt sũng ngâm bên trong bị mặt trời chiếu vào, lốm đốm tiết ra vài hạt muối.
Xung quanh đây không có dấu hiệu của người sống sót. Toàn bộ bờ biển trống trải hoang vu, chỉ có nước biển xô từng đợt vào bờ, phát ra tiếng rào rào bên tai.
Nơi đây không có con người.
Nhưng cũng không có quả cầu đen.
[Bị sóng thần cuốn đi rồi sao...]
Người trong lòng cũng không dám chắc.
[Đi thêm một đoạn nữa thử xem.]
Giang Diệu: "Ừm."
Hai người Giang Diệu và Ivan đi men theo con đường ban nãy, quay về trung tâm thành phố.
Theo quy hoạch của huyện Hải Thẩn, nơi này vốn là khu dân cư đông đúc nhất, vừa có phố thương mại rộng lớn vừa có trung tâm hành chính.
Những tòa nhà ở đây cũng kiên cố hơn những ngôi nhà ven biển, khi sóng thần ập đến chúng cũng không hoàn toàn đổ nát.
Những tòa nhà trong khu thương mại chỉ bị vỡ cửa kính, nước tràn vào trong, ngừng cung cấp điện. Tất cả các tòa cao tầng đều nằm trong bóng tối, bên trong vô cùng hỗn loạn, bàn ghế hàng hóa ngâm trong nước đổ vỡ khắp nơi, là nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới.
Bụng Giang Diệu kêu lên ùng ục, Ivan quay sang lo lắng hỏi: "Cậu có thấy đau bụng không? Sao bụng kêu lớn thế này."
Giang Diệu lắc đầu, nhẹ nhàng liếm môi.
Không phải đau bụng, chỉ là đói mà thôi.
Chỉ đơn thuần là đói mà thôi.
Sau khi tách khỏi Andrei, Giang Diệu đã lén hấp thụ rất nhiều ô nhiễm. Ivan không nhạy với ô nhiễm, cậu ta hoàn toàn không phát hiện ô nhiễm của môi trường xung quanh đang liên tục giảm xuống.
Nhưng với Giang Diệu mà nói thì chút ô nhiễm này chỉ như muối bỏ bể.
Khẩu phần ăn của cậu ngày một nhiều hơn, nhiêu đây chẳng đáng là bao.
Tốt nhất là bắt vài con biến dị để ăn...
Còn sống... tươi sống... cắn vào cổ họng chúng, cắn vào bụng... xé xác...
[Giang Diệu.]
Người trong lòng lên tiếng.
Cảm giác bứt rứt đang dấy lên như bị nhấn nút tạm dừng. Giang Diệu nuốt nước bọt, kìm nén nước chua trào lên từ dạ dày.
Ivan rất tinh ý, nhìn ra Giang Diệu không khỏe, cậu ta đề nghị tìm chỗ cho cậu nghỉ ngơi.
Giang Diệu lại lắc đầu.
Nếu dừng lại, ô nhiễm xung quanh sẽ nhanh chóng bị cậu ăn sạch. Đến lúc đó thì dù là một kẻ chậm chạp như Ivan cũng sẽ phát hiện ra có điều bất thường.
Hai người tiếp tục điều tra trong khu thương mại, cố tìm kiếm thêm vài manh mối.
[Nói gì đó với Ivan để phân tán sự chú ý của cậu ta đi.]
Giang Diệu: "Ừm."
Ivan nghe thấy Giang Diệu mở miệng, cậu ta quay đầu lại: "Gì cơ?"
Giang Diệu hơi nghiêng đầu như đang lắng nghe thanh âm trong gió. Dừng một chút, cậu hỏi: "Có thể nói về chuyện trước đây của cậu không?"
"Không phải tôi đã nói hết rồi sao?" Ivan mỉm cười, nụ cười đó rất ôn hòa, không có vẻ gì là muốn né tránh: "Cậu còn muốn biết gì nữa?"
Giang Diệu nhìn xuống, cẩn thận tránh vũng nước bẩn dưới chân, hỏi: "Sao cậu lại gia nhập Cục Quản lý?"
Ivan: "Trên người tôi có thiên phú nguyên sinh, lúc sử dụng bị nhìn thấy nên bị đưa về Cục để điều tra. Họ hỏi tôi có muốn gia nhập không, tôi nghe nói là việc nhà nước với còn bao ăn bao ở, bao luôn bảo hiểm nên đồng ý ngay."
Giang Diệu: "..."
[Bao ăn ở và bảo hiểm à...]
Người trong lòng cũng buồn cười.
"Ôi trời, cậu không hiểu mấy cái đó quan trọng đến mức nào đâu!" Ivan hùng hồn bảo: "Đến đây rồi tôi mới biết hóa ra có thứ tốt đến vậy, vả lại người thi hành là việc nhà nước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể làm đến chết, tốt quá còn gì!"
Giang Diệu: "..."
Đúng là thế.
Người thi hành rất dễ "làm, đến, chết".
[Cậu ta sở hữu thiên phú nguyên sinh?]
Người trong lòng hỏi.
Giang Diệu quay sang nhìn vào mắt Ivan, thuật lại lời của người đó.
"Ừ, không phải cậu đã biết rồi sao... À quên, cậu không nhìn thấy." Ivan gãi đầu, nở nụ cười ôn hòa rạng rỡ, dưới ánh mặt trời trông tựa như một chú gấu vàng ấm áp: "Cái lần [Huyết dư châu] đó đó, cậu bị con quái vật tóc đen bắt đi, tôi đến cứu cậu. Lúc đó, tôi đã dùng thiên phú nguyên sinh [Cộng hưởng] của mình để chém đứt tóc nó."
[Danh sách thiên phú 167 – Cộng hưởng].
Thông qua cộng hưởng, cưỡng chế thay đổi tần số rung động vốn có của vật thể. Khi tần số rung động vượt quá giới hạn chịu đựng của vật thể, các đơn vị cơ bản cấu thành nó sẽ tan rã, khiến vật thể sụp đổ ngay lập tức.
Xét theo góc độ bản chất, đây là một dạng tấn công không thể phòng ngự cũng chẳng thể ngăn cản.
Là thiên phú cấp cao thuộc loại chiến đấu nằm trong top 200.
Nhìn chung theo lý thuyết, thiên phú có số thứ tự càng cao sẽ càng mạnh.
Nhưng bản chất thiên phú lại chia thành rất nhiều hệ. Từ hệ chiến đấu, hệ chiến lược đến hệ khống chế tinh thần vân vân. Dưới đó lại có nhiều nhánh rẽ, ví dụ hệ chiến đấu có thể chia thành tăng cường, tấn công, phòng ngự mà những thiên phú thuộc hệ chiến lược như [Hồi tưởng], [Tập trung] lại rất khó phân loại.
Vì vậy nếu xét theo thực chiến, không hẳn là thiên phú cấp cao sẽ mạnh hơn cấp thấp.
Dù cùng là thiên phú hệ chiến đấu nhưng trong những tình huống khác nhau, khó mà so được mạnh yếu.
Chẳng hạn như [Thiên Khải] mà Giang Diệu thích nhất có số thứ tự 37, đây là phiên bản cao cấp của [175 – Tia sáng rực cháy].
Còn thiên phú nguyên sinh [Cộng hưởng] của Ivan lại nằm ở hạng 167. Thoạt nhìn, [Thiên Khải] vượt trội hơn hẳn [Cộng hưởng] nhưng trong trận chiến với con quái cá, vì hồ nước nằm sâu dưới lòng đất nên [Thiên Khải] không đánh tới được.
Bản thân Giang Diệu khi ấy bị sợi xích khổng lồ trói buộc, nếu lúc đó sử dụng [Cộng hưởng], cậu đã có thể dễ dàng rung vỡ nó.
Thế nên ứng dụng linh hoạt tùy theo tình hình mới là giải pháp tối ưu.
Giang Diệu gật đầu, nói: "Cảm ơn."
Ivan sửng sốt: "Hả?"
Giang Diệu: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi, lần [Huyết Dư Châu] đó, tôi không biết."
Trong ký ức của Giang Diệu hoàn toàn không có chuyện đó.
Lúc ấy cậu bị thương quá nặng, người trong lòng thay cậu điều khiển cơ thể. Khi Ivan đến, Giang Diệu đang trong trạng thái ngủ say, không biết đoạn được cứu này.
Ivan cũng hiểu ra — À, lần đó giá trị SAN của Giang Diệu bị sụt giảm, khi được cứu tâm trí không bình thường, không nhớ chuyện này cũng là điều dễ hiểu.
Vì vậy Ivan gãi đầu cười cười, đáp lại bằng câu trả lời tiêu chuẩn trong sách giáo khoa:
"Không có gì."
Hai người vừa trò chuyện vừa điều tra khu thương mại. Ở đây có khá ít quả cầu đen, không sánh bằng khu dân cư ban nãy họ đến.
Giang Diệu bảo: "Tôi muốn về khu dân cư."
Ivan đồng ý.
Nếu quả cầu đen thực sự là vật thờ cúng Hải Thần của cư dân địa phương vậy thứ này hẳn phải có nhiều trong khu dân cư. Dù có thành tâm đến mấy thì chắc người ta cũng không đặt lên khu thương mại để thờ cúng đâu.
Không lâu sau, hai người đã về khu dân cư lúc trước.
"Có địch." Ivan nắm chặt vũ khí, cảnh giác nhìn quanh: "Biến dị, ba con."
Giang Diệu: "Ừm."
Trước khi thiết bị di động thông báo, cậu đã cảm nhận được.
Nhưng...
"Chúng không tìm chúng ta." Giang Diệu nói.
Ivan: "?"
Quả nhiên, ba con biến dị nhầy nhụa trơn trượt, toàn thân phủ vảy bước những bàn chân có màng vuốt nhọn lộp bộp, chúng không thèm nhìn hai người bọn họ mà thẳng tiến đến tòa nhà màu trắng.
Sắc mặt Ivan thay đổi: "Chẳng lẽ trên đó có người sống sót?!"
Không.
Không phải người sống sót...
Giang Diệu chậm rãi chớp mắt, đôi mắt trong trẻo phản chiếu tòa nhà ngâm trong nước biển.
"To ra rồi."
Giang Diệu nói.
Ivan: "???!"
Thân là một người ngoại quốc, Ivan chẳng thể hiểu nổi mấy câu không đầu không đuôi của Giang Diệu!
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro