Chương 142: Thực thể
Họ đã vô tình quên mất một chuyện.
Một vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là đòn chí mạng.
Đó là --- ô nhiễm là một loại vật chất vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Những người thi hành có giác quan nhạy bén như Giang Diệu và Andrei có thể nhìn thấy quả cầu đen, thậm chí là cảm nhận được xoáy đen cũng không có gì lạ.
Nhưng vấn đề là Ivan cũng nhìn thấy.
Ban đầu, tất cả đều nghĩ quả cầu đen là một phần trong tín ngưỡng Hải Thần của người dân địa phương. Họ tưởng đây là một vật thể kỳ lạ không phân thiện ác, có khả năng thanh lọc ô nhiễm.
Về sau, Giang Diệu lại phát hiện tác dụng thực sự của nó không phải thanh lọc mà là thu hút và hấp thụ ô nhiễm. Nó cứ như một cái lõi, thu hút tất cả vật chất ô nhiễm xung quanh, bao gồm cả loài biến dị.
Sau khi hấp thụ đủ ô nhiễm, quả cầu đen sẽ phình to, vì thế con người mới có thể nhìn thấy nó.
Nhưng chuyện này quá vô lý.
Bởi xét cho cùng, bản chất của quả cầu đen vẫn là ô nhiễm.
Đã là ô nhiễm thì mắt thường không thể nhìn thấy được... Để dễ hình dung hơn, có thể xem ô nhiễm tựa như năng lượng, tốc độ và khối lượng. Những thứ này thực sự có tồn tại nhưng con người không thể nhìn thấy chúng.
Nếu nhìn thấy được, vậy nghĩa là có một thứ gì đó đã thay đổi hoàn toàn tính chất vật lý ban đầu của nó.
Ví dụ đơn giản nhất là chuyển hóa khối lượng – năng lượng.
Với cái giá là một nguồn năng lượng khổng lồ, khối lượng và năng lượng có thể chuyển hóa lẫn nhau.
Ô nhiễm cũng vậy.
Nó vốn dĩ không có thực thể nhưng dưới sự hỗ trợ của một nguồn năng lượng cực lớn, nó có thể hiện hình.
Hiện giờ, "Giang Diệu" cũng đang làm vậy.
"Cậu" dùng ô nhiễm để tạo ra "quần áo" cho "mình", tránh để cho "bản thân" hở hang.
Nhưng để làm được việc này thì cần phải sở hữu sức mạnh cực kỳ kinh khủng...
"Giang Diệu" càng nhíu mày chặt hơn.
Giờ "cậu" đã rõ bản chất của quả cầu đen, mục đích của kẻ chủ mưu cũng dần lộ ra ngoài ánh sáng.
Rất đơn giản:
Thu thập ô nhiễm, sau đó chuyển hóa chúng thành thực thể.
Việc biến ô nhiễm thành vật chất hữu hình mang lại lợi ích cực kỳ rõ ràng:
Có thể sản xuất hàng loạt, dễ dàng lưu trữ và vận chuyển.
...Phiền phức thật.
"Giang Diệu" thở dài, khẽ cong ngón tay để bẻ gãy không gian, dịch chuyển đến bờ biển.
Andrei vẫn còn ở dưới biển.
Chắc chắn họ phải xuống đáy biển để điều tra nhưng mà "cậu" vẫn cảm thấy...
E rằng 40.000 người mất tích kia không chỉ gặp chuyện không may mà chính bản thân họ cũng đã biến thành vật chứa ô nhiễm.
Ừm.
Nếu để Giang Diệu miêu tả, chắc em ấy sẽ gọi trạng thái đó là "đồ hộp" ô nhiễm nhỉ?
"Giang Diệu" khẽ cong môi.
"Cậu" giơ hai tay lên, thong thả làm ra động tác cắt ngang.
Trong phút chốc, sóng biển cuộn trào.
Nước biển tựa như tấm rèm bị kéo sang hai bên, dòng nước biển cuồn cuộn chuyển động như một loại keo mang sắc xanh, tách về hai phía đối lập.
Cảnh tượng hệt như trong truyền thuyết Moses tách Biển Đỏ.
Đại dương mở ra một con đường, cung kính nghênh đón sự tồn tại có thể viết lại quy luật vật lý.
Như đang bước đi trên đất liền, "Giang Diệu" dẫm lên cát mịn, từ từ tiến vào lòng biển.
---
Cùng lúc đó bên kia đại dương, tại Khu Hành chính Số một, Trung Hoa.
Thành phố Thanh Đường.
Giống với Nghi Giang, Thanh Đường cũng là một thành phố có nền kinh tế phát triển, hiện đại phồn hoa tọa lạc tại phía Đông Nam Trung Quốc.
Là trung tâm kinh tế trọng yếu, thành phố Thanh Đường nằm dưới sự giám sát trực tiếp của Cục Quản lý Trung ương. Tại đây, hoạt động của loài biến dị bị hạn chế tối đa, người dân an cư lạc nghiệp, hiếm khi xảy ra án lớn.
Nơi đây được coi là đô thị an ninh nhất cả nước.
Song song với nền kinh tế phát triển, trình độ giáo dục của Thanh Đường cũng cực kỳ cao.
Thành phố Thanh Đường sở hữu nhiều trường đại học danh tiếng không kém gì Đại học Nghi Giang, đều là những trường đứng đầu toàn quốc. Vì nơi đây có lượng sinh viên đông đảo, bầu không khí học thuật được chú trọng nên lúc nào thành phố cũng ngập tràn sức sống, toát lên khí chất tích cực.
Lưu Viện Viện là một trong vô số sinh viên ấy.
Cuối kỳ sắp đến, áp lực thi cử đè nặng trên đôi vai. Hôm nay là thứ Năm, sáng nay cô không có tiết. Xui xẻo làm sao, thư viện trường không còn chỗ, cô đành phải mang sách vở và laptop đến quán M gần trường.
9 giờ sáng, trong quán đã đông nghẹt sinh viên. Tất cả những sinh viên ngồi đây đều là những người không tranh được chỗ trên phòng tự học, đành phải ra đây ngồi.
Nhân viên cửa hàng cũng đã quen với bầu không khí này, ngay cả khách hàng bình thường cũng vô thức nói nhỏ tiếng, tránh làm phiền các sinh viên đang nghiêm túc học tập.
Mỗi khi đến chỗ lạ, sinh viên thường đi theo nhóm. Dù gì cũng đang ở ngoài trường học, nhỡ đâu có chuyện cần phải đi vắng một lúc, đồ đạc bỏ trên bàn không ai canh thì cũng khá lo lắng.
Mỗi lần đi vệ sinh cũng đâu thể mang hết đồ đạc theo bên mình. Quán đông, chỗ ngồi ở đây rất chật chội, đặc biệt là mấy góc yên tĩnh đủ ánh sáng, chỉ cần rời đi một lúc là bị chiếm chỗ ngay.
Lưu Viện Viện học vật lý thiên văn. Ngành này vừa yêu cầu kiến thức thiên văn lẫn nền tảng vật lý vững chắc nên rất khó, dẫu vậy cô vẫn cực kỳ yêu thích nó.
Hôm nay cũng vậy. Dù có áp lực thi cử đè nặng nhưng những công thức chi chít trong sách không khiến cô đau đầu mà ngược lại, chúng còn vẽ nên nét đẹp của hình thức và quy tắc trong trí óc cô.
Mỗi lần nhìn những công thức này, đầu óc cô lại hiện lên bức tranh về vũ trụ hùng vĩ.
Sự ra đời và diệt vong của tinh cầu, hạt vũ trụ vượt qua hàng trăm ngàn năm ánh sáng để đến với Trái Đất. Cực quang lộng lẫy trên nền trời, sự vận hành kỳ diệu của tinh tú... Mỗi khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy vẻ đẹp cao cả của trời đêm, lần nào chứng kiến cảnh đó Lưu Viện Viện cũng đều xúc động đến mức sắp rơi nước mắt.
...Nói ra thì cũng hơi ngại ngùng.
Khác với bạn bè đồng trang lứa, cô thích nghiên cứu những thứ này. Lưu Viện Viện chìm đắm trong học thuật, dù chưa dám tự nhận là học giả nhưng lúc nào lòng cô cũng hướng về tri thức.
Năm nay cô học cao học năm hai, được giáo sư đánh giá rất cao. Ông từng hỏi cô rất nhiều lần liệu cô có muốn ở lại trường học tiếp lên Tiến sĩ hay không.
Dù được thầy cô nâng đỡ là vậy nhưng mặt khác, bản thân cô cũng tự thấy mình có một vấn đề.
...Đó là từ bé đến giờ vẫn độc thân, suốt 22 năm chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.
Cô cũng không phải kiểu mê trai cuồng tình, vẻ đẹp của lý thuyết vật lý thiên văn đã đủ để khiến cô cảm thấy cuộc đời mình viên mãn. Nhưng ở cái tuổi hoa niên tươi đẹp nhất, nhìn bạn bè ai cũng có đôi có cặp, bản thân mình vẫn mãi lẻ bóng cô đơn... trong lòng khó tránh khỏi chút trống vắng.
Cũng không phải vì kết hôn sinh con gì đâu...
Bố mẹ chưa từng thúc giục, họ luôn tự hào về cô con gái xuất sắc của mình.
Nếu con gái muốn cống hiến cho khoa học, dù cả đời không lấy chồng, họ cũng sẵn sàng nuôi cô suốt đời, để cô sống như một công chúa hạnh phúc.
Dĩ nhiên, bố mẹ cũng lo lắng.
Không phải vì lo không có người nối dõi mà sợ sau này con gái dù buồn hay vui cũng không có ai cạnh bên để chia sẻ.
Cô đơn.
Trước đây Lưu Viện Viện không hiểu lắm nhưng lúc này, ngồi một mình trong quán M, nhìn đàn em vừa ôn bài vừa nắm tay nhau dưới gầm bàn, lòng cô bất chợt se lại.
Ừm... chắc mình nên chú ý ngoại hình hơn nhỉ?
Bạn bè đã nhiều lần nhắc nhở cô nên cắt tóc, thay quần áo phù hợp hơn, trang điểm nhẹ sẽ khiến mặt mày tươi tắn hơn phần nào.
Đó đều là những lời khuyên chân thành, bạn bè thân thiết cũng mong cô tìm được người tâm đầu ý hợp.
Nhưng mà...
Đối với cô mà nói, chuyện trang điểm còn khó hơn cả bài toán vật lý thiên văn...
Cũng không phải là không học được.
Muốn học thì có vô số video hướng dẫn, cứ từ từ luyện tập rồi sẽ thành thục thôi.
Giờ cô đã biết chọn kem nền phù hợp với da rồi!
...À quên, hôm nay chưa hoàn thành nhiệm vụ "học trang điểm" hàng ngày!
Đây là cách cô quản lý bản thân: liệt kê những việc cần làm trong ngày, hoàn thành xong thì đánh dấu.
Sau khi tiếp thu lời khuyên từ bạn bè, cô lùng sục các video trên mạng với thái độ nghiêm túc như đang tra tài liệu luận văn, theo dõi rất nhiều beauty blogger, đặt mục tiêu "mỗi ngày xem video trang điểm 20 phút".
Đây cũng là một cách để thư giãn.
Nói là thư giãn nhưng thói quen học tập nhiều năm khiến Lưu Viện Viện vô thức ghi chép khi xem video hướng dẫn...
Bạn bè thấy thế thì cười bảo cô dùng tinh thần nghiên cứu khoa học để học trang điểm, đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà, cứ thế thì học nhanh lắm.
Ngoài miệng thì Lưu Viện Viện khiêm tốn nói không có, không có đâu chứ thực chất trong lòng cô cũng hơi mong đợi một xíu.
Trang điểm và phối đồ sẽ nâng tầm ngoại hình của cô đến mức nào nhỉ?
Cô gái nào cũng thích làm đẹp mà.
---
Đúng lúc Lưu Viện Viện đang mơ mộng về phiên bản xinh đẹp hơn trong tương lai của mình thì ở đâu đó, một đôi mắt âm u tham lam quét qua những sinh viên trong quán M, cuối cùng dừng lại trên người cô gái cô độc này.
Nửa tiếng sau.
Chủ nhân đôi mắt đeo kính râm, nở nụ cười rạng rỡ, đi cùng một người phụ nữ trẻ đẹp khác đến tiếp cận Lưu Viện Viện.
"Chào em! Xin lỗi vì đã làm phiền! Em có thể dành một chút thời gian cho chúng tôi được không?"
Họ lịch sự thân thiện, nhẹ nhàng hỏi han.
Hai người này tự xưng là người làm bên mảng truyền thông, hiện đang quay tư liệu.
Chủ đề của video lần này là chọn ngẫu nhiên một người không trang điểm, xin phép được makeup cho người đó để xem sự ảnh hưởng của trang phục đến ngoại hình.
Lưu Viện Viện hơi bất ngờ. Cô tò mò quan sát đối phương, phát hiện hai người trước mặt ăn mặc rất thời thượng, trên tay còn cầm máy ảnh và một chiếc camera nhỏ.
Nhưng đối với cô thì quay video đăng lên mạng vẫn hơi...
Lưu Viện Viện đang định mỉm cười từ chối thì bỗng nghe họ nhắc đến tên của một beauty blogger.
Lưu Viện Viện: "!"
Đây chẳng phải là blogger trang điểm cô mới follow gần đây sao, đối phương có lượng fan khủng lắm đó!
"À, em là fan à? Đúng là trùng hợp quá, chắc em đã xem mấy tập trước rồi nhỉ?"
Người đàn ông đeo kính râm có giọng nói rất hay. Chiếc kính râm đeo trên mặt hắn trông cũng rất thời thượng, toát lên vẻ tự tin của thợ chụp ảnh chuyên nghiệp.
Lưu Viện Viện cố nén niềm vui trong lòng, mặt cô ửng hồng, gật đầu một cái.
Tiếp đó, cô lại liếc nhìn hai người trước mặt, thầm nghĩ đúng là ekip chuyên nghiệp của beauty blogger có tiếng, cách ăn mặc đẳng cấp thật...
Sau khi nghe họ cam kết "không lâu đâu, nhiều nhất là nửa tiếng", Lưu Viện Viện do dự một chút rồi cuối cùng cũng quyết định thu dọn sách vở laptop, đồng ý theo họ đến chiếc xe bảo mẫu đậu ven đường.
Xe bảo mẫu cơ đấy.
Thứ mà cô chỉ từng nghe trong mấy bảng tin giải trí...
Nhưng nếu là beauty blogger có đông fan như vậy thì đi xe kiểu này cũng hợp lý thôi.
Chắc là để trang điểm, thay đồ trong xe luôn đây mà.
Nghe nói makeup xong, họ còn dẫn cô đến một điểm check-in nổi tiếng trên mạng, chụp vài kiểu ảnh đường phố coi như quà cảm ơn vì đã tham gia ghi hình.
Sao trên đời lại có chuyện tốt thế nhỉ?
Lưu Viện Viện vui mừng khôn xiết, thầm cảm thán về vận may của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, từ trước đến giờ cô vẫn luôn may mắn.
Từ nhỏ đã sống trong cảnh giàu có, chưa bao giờ để bố mẹ phải lo lắng về việc học. Bố mẹ cũng là kiểu người thoải mái, luôn ủng hộ mọi quyết định của cô, bạn bè xung quanh cũng cực kỳ chân thành. Vào đại học, giáo sư còn khen ngợi năng lực của cô, chủ động đề nghị cô ở lại học lên Tiến sĩ.
Một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, may mắn biết bao.
Vì vậy, mấy chuyện kiểu như được beauty blogger chọn ngẫu nhiên, mời lên xe makeup, được đội ngũ chuyên nghiệp dùng kỹ thuật điêu luyện nâng tầm nhan sắc... cũng không có gì lạ.
Lưu Viện Viện cảm thấy hơi tự mãn, muốn chia sẻ tin vui với bạn bè.
Nhưng chưa kịp làm gì, cô đã bị nhóm ekip ngăn lại.
"Đợi lát nữa đăng có được không em?" Cô gái trong nhóm tỏ vẻ dễ thương, chắp tay cầu xin: "Video này vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nếu tiết lộ trước sẽ hơi phiền..."
Đối phương đã chân thành đến vậy, tất nhiên Lưu Viện Viện sẽ đồng ý.
Cô nghiêm túc gật đầu, hứa sẽ giữ bí mật đến khi video gốc được đăng lên. Lưu Viện Viện nở nụ cười ranh mãnh, nói khi video đăng lên cô sẽ vào bình luận, biết đâu còn kiếm thêm được vài follower!
Đôi nam nữ trước mặt nhìn nhau mỉm cười.
---
Lưu Viện Viện cầm cặp sách, băng qua đường chung với hai người kia, đi đến chiếc xe bảo mẫu đỗ trong ngõ hẻm.
Cô gái luôn được thần may mắn chiếu rọi này hoàn toàn không nhận ra đây là một góc khuất nằm ngoài tầm quan sát của camera.
Là nơi con mắt điện tử bao trùm khắp thành phố không thể thấy được.
Vị thần may mắn luôn bảo vệ Lưu Viện Viện đã lặng lẽ rời đi.
Và không bao giờ quay trở lại.
---
Lời tác giả:
Âm mưu trong truyện là hoàn toàn có thật... đây là một loại lừa đảo kiểu mới, rất khó lường!
Các bạn nữ hãy nhớ bảo vệ bản thân!!!
---
Lời editor:
Hiện nay có rất nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi, những dạng như trên cũng không phải là không có. Mọi người hãy hết sức đề phòng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro