Chương 144: Vật thể phát sáng

"Giang Diệu" làm việc rất cẩn thận.

Một phát [Thiên Khải] giáng xuống, cung điện đã sụp đổ tan tành.

Nhưng rõ ràng một phát là không đủ.

"Cậu" tùy ý điều khiển [Thiên Khải], thản nhiên oanh tạc tàn tích cung điện hết lần này đến lần khác.

Thậm chí, tay trái "cậu" còn giơ camera lên, ghi lại cảnh tượng hiếm có này.

Tiếc thật.

Nếu không phải vì đang trọng thương, để Giang Diệu tự mình làm chuyện này thì em ấy sẽ vui biết bao.

...Nếu muốn xây một cung điện khổng lồ dưới đáy biển ở độ sâu mười nghìn mét, có lẽ sẽ mất đến hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm.

Nhưng nếu muốn biến nó thành tro bụi thì chỉ cần năm phút.

"Giang Diệu" sử dụng đủ 78 phát [Thiên Khải], xác nhận toàn bộ cung điện đã hóa thành bụi mịn thì mới dừng lại.

Thực ra không phải vì "cậu" bị ám ảnh cưỡng chế gì đâu mà chủ yếu là vì đang quay video, làm vậy cho tròn số.

Đến những phát cuối cùng, cột sáng giáng xuống chỉ có thể khuấy động đám bụi mịn, không còn công trình nào tồn tại được dưới sức tàn phá kinh khủng này.

"Giang Diệu" đành phóng thích một ít nước biển vào để bụi lắng xuống, miễn cho cơ thể hít quá nhiều bụi, gây hại cho đường hô hấp.

Mười nghìn mét.

Ở độ sâu này, áp lực nước kinh khủng đến nỗi có thể nghiền nát cơ thể con người thành hỗn hợp dịch đồng nhất.

Đương nhiên, với "Giang Diệu" thì đây chỉ là trò trẻ con.

Chẳng qua là khi nước biển trở về vị trí cũ, tòa cung điện bị phá nát... không, nên gọi là "đống tro tàn cung điện" sẽ bị áp lực nước khổng lồ cuốn phăng.

Cung điện không còn, đám sương xám xanh ngoằn ngoèo ở cổng cung điện cũng tự nhiên biến mất.

...Thế là hết rồi sao?

"Giang Diệu" nheo mắt.

Không đúng, có gì đó không đúng.

Trước khi sử dụng [Thiên Khải], "Giang Diệu" đã kiểm tra rất kỹ lưỡng. Sau khi xác định trong cung điện không có người sống sót, "cậu" mới quyết định giáng [Thiên Khải] xuống.

Không biết đám sương xanh xám quấn quanh cung điện kia là gì, trông nó rất phù hợp với bối cảnh cung điện tà ác dưới biển sâu.

Nhưng sau khi cung điện bị phá hủy, trong đống đổ nát không hề có quả cầu đen cũng chẳng có thi thể loài biến dị.

Sao lại thế được?

Dù có bị oanh tạc thành tro bụi, ít nhất cũng phải... để lại chút tro tàn.

Không thể biến mất không một dấu vết thế này được.

Chẳng lẽ... Andrei đã đến đây trước một bước và giết sạch biến dị?

Không thể nào.

Dù có giết chết biến dị cũng không thể thanh lọc hoàn toàn ô nhiễm.

Kể từ khi vào đây đến giờ, từ bãi biển nông đến vực sâu mười nghìn mét, ngoài mấy con biến dị "cậu" gặp lúc đầu, càng vào sâu càng không tìm thấy dấu vết của ô nhiễm.

Rất giống với... một gia đình nào đó chuyển nhà, trước khi đi đã gói ghém hết đồ đạc.

...Không đúng, mọi chuyện không nên xảy ra thế này.

Chắc chắn "cậu" đã đến đúng chỗ. Dưới sự hỗ trợ của [May mắn], chắc chắn nơi này là chỗ kẻ địch đang ẩn núp, hoặc ít nhất là...

Nghĩ đến đây, đáy lòng "Giang Diệu" chợt xao động.

"Cậu" quay người, trước mặt là một sinh vật uốn lượn có màu đỏ cam tựa như ánh lửa dưới đáy biển sâu, nó đung đưa trong làn nước, lướt qua trước mắt.

Vô số sợi tơ quấn quýt vào nhau, trên đó treo lơ lửng vô số cấu trúc như những chiếc chuông đồng nho nhỏ.

Tựa con rắn khổng lồ nuốt chửng bản thân, ngọn lửa đỏ cam đó cuộn thành từng vòng, tự siết chặt lấy mình.

"Sứa ống lửa..."

Đồng tử "Giang Diệu" co rút, "cậu" vô thức lẩm bẩm.

Sứa ống lửa, một loài sinh vật biển sâu vượt xa nhận thức của con người tồn tại ngoài đời thực [1].

Siêu cá thể - nó được định nghĩa như vậy bởi mỗi bộ phận trên cơ thể bao gồm bóng khí, chuông bơi, thể dinh dưỡng, thể sinh sản đều là cá thể hoàn toàn độc lập. Chúng tự phối hợp với nhau, phân công hợp tác, cấu thành "sứa ống" – một siêu cá thể.

Dải lửa cam đỏ dài hàng trăm mét tựa như dải lụa lộng lẫy nhẹ nhàng trôi nổi dưới biển sâu.

Nó không đến đây để phô diễn nét đẹp của mình.

Trong khoảnh khắc "Giang Diệu" thốt lên ba chữ "sứa ống lửa", dải lửa cam đỏ đó đột nhiên căng cứng.

Hàng chục nghìn sợi tơ như cây kim thép dựng đứng lên. Dải cam đỏ cuồn cuộn lao tới, tầng tầng lớp lớp bủa vây, siết chặt lại trong chớp mắt như dụng cụ tra tấn Trinh Nữ Sắt dưới đáy biển.

Người bị bủa vây bởi vô số kim độc ấy chính là "Giang Diệu"

"...Chậc."

"Giang Diệu" bực bội nhíu mày.

"Trông đẹp thế này, vốn còn định chụp mấy tấm."

"Cậu" cất điện thoại vào túi, thản nhiên nắm lấy xúc tu chi chít tế bào gai độc.

Kéo một cái, giật một cái.

Ngọn lửa cam đỏ đang bao quanh cơ thể tầng tầng lớp lớp bỗng chốc đứt đoạn như mưa lửa giữa trời.

Ở độ sâu mười nghìn mét, nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới, nó lặng lẽ nở rộ.

Tách.

"Giang Diệu" nhanh chóng lấy điện thoại ra để ghi lại cảnh tượng này.

Khá đẹp.

Nếu bỏ lỡ thì tiếc lắm.

---

Sứa ống lửa không yếu như trong tưởng tượng.

Nhưng cũng chẳng mạnh lắm.

Vì là một siêu cá thể, sau khi bị xé nát, vô số cá thể nhỏ tụ họp lại với nhau rồi lại tách ra, chia năm xẻ bảy. Trận mưa lửa dưới đáy biển sau hóa thành viên đạn tốc độ cao, xuyên thủng dòng nước bắn vào người "Giang Diệu".

Đùng.

Như giọt mưa đá rơi trên kính chắn gió của xe hơi.

Tiếp theo là, đùng đùng đùng đùng đùng.

Bản thân sứa vốn mềm nhưng do lực va chạm quá mạnh, tốc độ quá nhanh nên khi đập vào [Lá chắn], chúng phát ra âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc.

Hơi ồn.

Khi chiến đấu, "Giang Diệu" rất ghét dây dưa.

Không đợi hàng nghìn cá thể phân tách đâm vào [Lá chắn], "Giang Diệu" đã lặng lẽ siết chặt ngón tay, vô số con sứa đang lao đến bỗng khựng lại.

Không phải vì bị khống chế.

Mà là vì chúng đã bị nhốt trong [Không gian]

...Tiết kiệm sức lực phết đấy chứ.

"Giang Diệu" trầm ngâm nhìn đầu ngón tay mình.

Làn khói đen tượng trưng cho điềm gỡ bao quanh ngón tay, đó là bằng chứng cho thấy "cậu" vừa sử dụng thiên phú cấp cao.

[Không gian] + [Lực hấp dẫn].

Lợi dụng [Lực hấp dẫn], cưỡng chế đưa kẻ địch vào [Không gian] đặc biệt, nhốt chúng trong đó.

Thậm chí, nếu biết cách vận dụng [Lực hấp dẫn] còn có thể biến [Không gian] thành chân không hoặc tạo một lực ép khổng lồ, nghiền nát đối thủ.

...Cái sau thì không cần ở trong [Không gian] cũng có thể làm được, làm vậy sẽ sạch sẽ hơn, không có máu thịt văng tung tóe.

Đương nhiên, nếu dùng [Lá chắn] cũng có thể che chắn bản thân không bị máu thịt bắn đến nhưng nếu vậy thì hiện trường trận chiến sẽ khá lớn. Không như [Không gian], tất cả chỉ giới hạn ở một nơi nhỏ bé.

Rất thân thiện với môi trường.

"Giang Diệu" gật đầu cảm thán.

Cách chiến đấu của Andrei rất hay, đáng để học hỏi.

Học được rồi.

Xử lý xong đám sứa, "Giang Diệu" lạnh lùng liếc mắt nhìn xung quanh.

"Cậu" không tiếp tục phân chia biển cả vì vậy một lượng nước khổng lồ từ trên đổ xuống, cuồn cuộn lấp đầy rãnh sâu mười nghìn mét này.

[Lá chắn] như chiếc áo mưa trong suốt, ôm khít cơ thể. Là một dạng phòng ngự tuyệt đối không góc chết, đương nhiên nước biển không thể tràn vào.

Áp lực do biển sâu tạo ra cũng không thể ảnh hưởng đến cậu.

...Nếu sử dụng [Lá chắn] theo cách này thì có thể thoải mái dạo chơi dưới biển, ngắm nhìn những sinh vật đại dương bơi lội, cảm nhận sự kỳ diệu của tự nhiên.

Tiếc thay.

Con sứa ống lửa này đã bị ô nhiễm.

Ngay từ khi nhìn thấy nó, "Giang Diệu" đã nhận ra chuyện này. Bản thân nó thối rữa từ bên trong, ô nhiễm như rơm rạ nhét đầy thân thể.

Bằng không loài sinh vật biển sâu chưa từng tiếp xúc với con người này sẽ không chủ động tấn công "cậu". Hơn nữa còn là cách tấn công điên cuồng kỳ quái, gần như chẳng khác gì đang tự sát.

Ngay cả sinh vật biển cũng biến dị....

Trước khi "cậu" đến, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở vùng biển này?

40.000 tín đồ kia, những quả cầu đen và cả... những sinh vật biển bị ô nhiễm khác.

"Giang Diệu" không quá hiểu biết về sinh thái biển.

Vì thế mãi đến lúc này "cậu" mới chợt nhận ra, từ khi "cậu" tiến vào biển đến giờ, trên đường đi không những không gặp nhiều biến dị mà ngay cả sinh vật biển cũng chẳng có mấy con.

Không thể nào.

Khoan đã, nói đến đây mới nhớ, tại sao lại là sứa ống?

Tại sao lại là sứa ống...

Trong lòng chợt hiện lên câu nói Giang Diệu cố gắng thốt ra trước khi hôn mê.

"Nhận... thức."

Đó không phải suy nghĩ của "Giang Diệu" mà là của bản thân Giang Diệu, cậu đã cố gắng truyền đạt thông tin đó cho Ivan và Andrei.

Chỉ tiếc lúc đó hai người kia đang đối đầu, không ai nghe thấy lời cậu.

Sứa ống, biến dị sót lại dưới đáy biển.

Quả cầu đen.

Bầu trời xanh xám, cá voi chìm xuống bầu trời.

Thi thể biến dị lơ lửng ở phía trên quảng trường trung tâm.

Tất cả đều rất phù hợp với tưởng tượng của mọi người về hạng mục cấp S – [Thành phố ngập nước].

Tất cả đều rất phù hợp... với tưởng tượng của Giang Diệu.

Sau khi Giang Diệu đề cập đến chuyện của cá voi, hai người Ivan và Andrei vốn không tin vào sự tồn tại của cá voi cũng bắt đầu nhìn thấy nó.

Thậm chí, chính tay Andrei còn tấn công con cá voi đó.

...Rõ ràng đây chỉ là ảo giác, một loại ảo giác có khả năng lây lan trong tập thể.

Dù rằng sau khi Andrei ra tay, con cá voi đó nổ tung giữa không trung, rơi xuống một trận mưa máu thịt.

Nhưng đó cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Thế nhưng, vì cảnh tượng đó quá thật nên họ đã vô thức loại trừ khả năng mình gặp ảo giác. Cả ba thực sự cho rằng có một thứ sức mạnh nào đó khiến cá voi chìm xuống bầu trời.

Vì vậy, đây không phải thiên phú [Ảo cảnh] được xếp hạng mấy trăm.

Có lẽ đây chính là...

[Nhận thức].

Trong ấn tượng của họ, Cục Quản lý không đánh số cho [Nhận thức].

Không, không chỉ là không có số hiệu.

Mà trong danh sách thiên phú được ghi nhận tính đến thời điểm bây giờ, hoàn toàn không có sự tồn tại của [Nhận thức]

Vì vậy dù là một người thi hành mạnh mẽ như Andrei cũng không thể nhận ra rốt cuộc con cá voi kia mang ý nghĩa gì...

Tệ hơn nữa, có lẽ ngay từ khi họ đặt chân vào thành phố ngập nước, [Nhận thức] đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Thần không biết, quỷ không hay.

Đây chính là điểm phiền phức nhất của [Nhận thức].

Như con người sau khi tiếp xúc với ô nhiễm, bị nó thay đổi tâm trí một cách âm thầm mà bản thân không hề hay biết.

[Nhận thức] cũng giống vậy. Trong lúc không ai hay biết, tất cả giác quan và nhận thức đều bị thay đổi. Ở trong đó, họ căn bản không thể nhận ra chân tướng.

--- Có lẽ ngay từ đầu, họ đã bị gán cho [Nhận thức] như vậy:

"Ngươi không bị thay đổi nhận thức."

...Chỉ có Giang Diệu phát hiện ra.

Trong khoảnh khắc trọng thương hôn mê, chỉ có Giang Diệu phát hiện ra điểm dị thường.

Chỉ tiếc Andrei mang hiềm khích với cậu vì thân phận biến dị, không hỏi han câu nào đã nhốt cậu vào [Không gian].

Giang Diệu bị quả cầu đen hút mất sức mạnh, không thể kháng cự lại [Lực hấp dẫn] trong [Không gian], chỉ có thể chuyển đổi nhân cách, chìm vào giấc ngủ và ác mộng bất tận.

Vội vã như vậy, ngay cả người trong lòng cũng không kịp hiểu ý cậu.

Nghĩ đến đây, đáy lòng "Giang Diệu" trĩu nặng.

--- Nếu tất cả mọi thứ họ nhìn thấy đều bắt nguồn từ nhận thức bị thay đổi.

Giang Diệu nhìn thấy cá voi là do thính lực quá tốt, nghe thấy tiếng sóng vỗ ngoài bờ biển. Cậu sản sinh liên tưởng, kiến tạo [Nhận thức].

Ivan và Andrei nhìn thấy cá voi là do Giang Diệu nói với họ chuyện này, [Nhận thức] đã lây lan.

Bao gồm cả những thi thể họ nhìn thấy ở quảng trường trung tâm cũng vậy.

Những thi thể lơ lửng trên bầu trời.

Có lẽ chúng cũng bắt nguồn từ trí tưởng tượng và ký ức của Giang Diệu.

--- Trong nhiệm vụ đối đầu với con quái cá lần trước, vì để cứu các thực tập sinh, Giang Diệu đã sử dụng thiên phú cấp cao [Lĩnh vực], thiết lập quy tắc "con người lơ lửng trên bầu trời".

Con quái cá là sinh vật biển, môi trường sống của nó cũng là ở dưới nước. Trong trận chiến đó, Giang Diệu đã uống phải một đống nước biển mặn chát, vô tình để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức.

Vì vậy, "con người lơ lửng trên bầu trời", biển cả, nước biển và cá hình thành một liên kết ký ức chặt chẽ.

Sau khi tiến vào [Thành phố ngập nước], bị [Nhận thức] xâm nhập, não cậu đã tự hình thành một ký ức quỷ dị.

Và lây nhiễm cho hai người kia.

Sau khi chuyển đổi nhân cách, "Giang Diệu" không tìm thấy con biến dị nào cân sức ở dưới đại dương cũng là vì trong nội tâm "cậu", "Giang Diệu" cho rằng những con biến dị này đều là một lũ yếu ớt, không đáng nhắc tới.

Thực chất, dưới biển không hề có kẻ địch. Từ loài biến dị đến ô nhiễm, thậm chí là cả sinh vật nguyên sinh dưới đáy biển đều đã biến mất.

Nhưng còn Andrei thì sao?

Andrei đã nhìn thấy thứ gì?

Là một người thi hành cấp S mạnh mẽ từng đi qua vô vàn nhiệm vụ, chứng kiến vô số sinh vật biến dị nguy hiểm, não Andrei sẽ tạo ra thứ gì... từ ký ức sâu thẳm của bản thân?

...Nói chung là bây giờ phải đi tìm Andrei trước đã.

"Giang Diệu" nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Khả năng cảm nhận như dòng điện vô hình, chỉ trong nháy mắt đã khuếch tán ra, lan khắp vùng biển.

Nhưng kết quả lại khiến "cậu" hơi bất ngờ.

...Không có.

Ít nhất trong phạm vi cảm nhận của "cậu", không có bất kỳ con người nào tồn tại.

Và cũng gần như chẳng hề có biến dị, không có bất kỳ sinh vật biển nào.

Toàn bộ vùng biển này như bị moi rỗng... giống như cung điện dưới đáy biển, giống như thành phố ngập nước.

Tất cả sinh vật sống đều đã biến mất.

Rốt cuộc họ...

Đáy lòng "Giang Diệu" thắt chặt.

"Cậu" có một linh cảm rất xấu.

Sắp có chuyện lớn.

Một sự kiện tồi tệ nào đó đã bắt đầu rồi.

---

Tí tách.

Tí tách, tí tách, tí tách.

Tiếng nước liên tục nhỏ xuống mặt đất.

Trên mặt đất vốn đã có vũng nước sẵn từ trước, giọt nước kia rơi vào vũng, tạo ra một âm thanh vang vọng.

Tí tách. Tí tách tí tách tí tách.

Âm thanh đó không quá trong trẻo.

Bởi vì trong giọt nước đó, ngoài nước biển ra còn hòa lẫn thêm một ít máu. Giọt máu đặc quánh tanh nồng, là dòng máu nóng hổi chảy trôi trong động mạch.

Động mạch quá lớn, ngón tay không thể che hết được. Dù đã dùng mọi biện pháp sơ cứu, máu vẫn tuôn rơi không ngừng.

Dòng máu nóng chảy đầy tay, che lấp cả vân tay khiến bàn tay trơn trượt, cảm giác rất khó chịu.

"Phù..."

Bóng người cao lớn có mái tóc bạch kim lê từng bước mệt mỏi, chậm rãi tiến về phía trước.

Dù bước đi nặng nề nhưng hắn vẫn thẳng lưng, không vì trọng thương mà cúi đầu gục ngã.

Cánh tay phải đã mất đi phần dưới khuỷu.

Phía bên trái, một phần ba dưới cẳng chân cũng không còn. Hắn dùng băng cầm máu cấp tốc băng bó xong, thuận tay buộc một miếng gỗ vừa vặn vào, thay thế cho phần chân đã mất.

Tai cùng một mảng thịt lớn cũng đã bị xé toạc, phần từ bên phải gương mặt đến khóe miệng trái đã bị xé nát.

Hàm răng trắng bệch và bắp gân đỏ tươi lộ ra, bốc lên hơi nóng tanh ngọt trong không khí.

Đau rát.

Vết thương nặng đến mức này vốn đã đau đến mức thừa sống thiếu chết, hắn lại còn ngâm mình trong nước biển suốt một thời gian dài.

"Xì..."

Andrei không kìm được hít sâu một hơi.

Ruột non trơn nhẵn trượt qua khỏi kẻ tay.

Phiền phức thật.

Andrei thầm nghĩ.

Biết vậy thì khi nãy đã không ném xa đến thế.

Bầu trời màu xanh xám rất xa xôi, cao vời vợi không thể chạm đến. Không lâu trước đó, trên kia còn có một con cá voi xanh chìm vào bầu trời.

Thực ra thì cảnh tượng đó cũng khá đẹp.

Nhưng dù sao cũng đang đi làm nhiệm vụ, hơn nữa rõ ràng cảnh tượng phi lý đó là do kẻ địch gây ra, sao có thể đứng yên thưởng thức được.

Không được phép mềm lòng trước kẻ địch dù chỉ là một chút, không thể khuất phục chúng.

Andrei nghĩ như vậy.

Nhưng tầm mắt hắn vẫn không tự chủ được nhìn lên trên cao.

...Rất mệt.

Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp.

Tiếng nước càng lúc càng lớn.

"Черт, слишком далеко..."

Andrei nhỏ giọng chửi thầm một tiếng.

Do mất máu quá nhiều, đầu óc hắn trở nên hỗn loạn.

Bên trong da đầu trống rỗng là cảm giác tê dại khó nói thành lời.

Tầm mắt Andrei lại không tự chủ được hướng lên, hướng lên...

Nhìn thấy bầu trời.

Không nhìn thấy cá voi.

Hắn lờ mờ nghe được tiếng sóng, ào ào --- ào ào ---

Nước biển, thuyền đánh cá, mùi tanh mặn.

Đó không phải thành phố ngập nước, không phải vùng biển lẫn lộn với đám biến dị rác rưởi.

Mà đó là ngôi làng chài quê hương.

Andrei dùng sức nhắm chặt mắt, kéo tầm mắt trở lại mặt đất trước mặt.

Trên con đường nhựa đen, đâu đâu cũng có những vũng nước biển.

Rong biển khô bám trên ngọn cây, bám trên tường nhà, bám trên cả đồ đạc của cư dân.

Thỉnh thoảng lại nhìn thấy quả cầu đen.

Rơi trên mặt đất, lơ lửng giữa không trung, ngồi trang nghiêm trong bàn thờ nhà dân.

Thứ tín ngưỡng nhảm nhí.

Đầu óc trống rỗng khó mà tổ chức được một câu hoàn chỉnh.

Andrei cảm thấy tầm mắt mình lại mất tự chủ hướng lên trời cao, hắn cắn chặt môi.

Đôi môi chỉ còn lại một nửa chảy ra một tia máu.

Tầm mắt lại quay về với con đường phía trước.

Mệt.

Nhưng cuối cùng thì chuyện này cũng sắp kết thúc rồi.

Sắp đến nơi rồi.

Khả năng cảm nhận của Andrei rất mạnh. Dù không nhớ rõ phương hướng nhưng chỉ cần dựa vào năng lực cảm nhận, hắn vẫn có thể vẽ ra bản đồ trong đầu, dẫn lối cho mình đến chỗ tên kia.

Dù sao tên đó cũng là con người duy nhất trong thành phố này mà.

À, không thể nói vậy được, bản thân hắn cũng là người.

À, cũng không phải không thể nói vậy. Dù sao thì... sắp đến rồi.

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Âm thanh chất lỏng lẫn với chất rắn rơi vào vũng nước càng lúc càng đục.

Andrei đi rất lâu rất lâu, như thời gian chảy trôi bất tận, như bò lê bò lết trong sa mạc dưới ánh mặt trời thiêu đốt.

Như thuyền đánh cá bắt được cá mập cá heo, móc sắt không chút thương tình xuyên qua mang, dùng con dao chặt đứt vây, ném hắn lên boong tàu lạnh lẽo cứng rắn.

Không có nước.

Chóng mặt, ngạt thở và thứ ít quan trọng nhất là đau đớn.

Bị thương thì sẽ đau. Không phải vì chiến đấu nhiều, quen bị thương rồi thì sẽ không đau nữa.

Cơ thể con người có giới hạn. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy loài biến dị, hắn đã biết rõ.

Con bé khốn nạn đó...

Nếu trên đời thật sự có địa ngục, hắn nguyện cầu mình sẽ xuống địa ngục kia, hành hạ con quỷ đó hàng trăm ngàn lần.

Hướng lên, hướng lên.

Vẫn là một bầu trời màu xanh xám.

---

Andrei cắn mạnh môi.

Chiếc răng xuyên qua miếng thịt mềm. "Phụt" một tiếng, hắn nhổ miếng thịt môi đi.

Tầm mắt lại quay về với mặt đất phía trước.

Đường nhựa đen. Vũng nước.

Quả cầu đen.

Rong biển và cỏ biển khô.

Thân thể loài biến dị tan nát.

Vì vậy, ta nên giết sạch mọi sinh vật biến dị mà ta tìm thấy.

Bọn chúng là quái vật.

Chẳng hạn như lúc này, nếu ban nãy mặc kệ thì bây giờ khi cần quay lại con đường cũ, chúng đã chặn đường hắn.

Andrei cảm thấy mình rất cần phải nắm lấy lỗ tai tên ngu xuẩn kia, khắc câu này vào trong não cậu ta.

"Đừng bao giờ khoan nhượng với loài biến dị."

"Dù cho nhìn chúng có đáng thương đến mức nào đi chăng nữa."

À, hình như đây là hai câu...

Thôi, kệ đi...

Tên đó tỉnh chưa nhỉ?

Tỉnh dậy rồi phát hiện ra mình bị nhốt trong [Không gian], không thể đập vỡ bức tường trong suốt, có phải tên đó sẽ tức đến nhe răng múa vuốt, chửi rủa om sòm không?

...Đã lâu lắm rồi hắn không nghe thấy tiếng mẹ đẻ.

Dù là người Sa Quốc nhưng đã nhiều năm rồi hắn không quay về cố hương.

Thực ra đất nước họ được tạo nên từ rất nhiều dân tộc khác nhau, ngôn ngữ của các dân tộc cũng có chút khác biệt, không thể dùng một từ đơn giản như "tiếng Sa Quốc" để khái quát hết được.

Quê hương hắn là một vùng đất cháy.

Là ngôi làng chài ven biển tắt tiếng khóc, nhuộm màu máu.

"Черт..."

Andrei thấp giọng chửi rủa.

Nhưng lần này, hắn lại nở một nụ cười.

Chỉ còn nửa bờ môi, khi cười chắc xấu lắm. Nhưng cũng không sao, dù gì cũng không có ai nhìn.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hình như là rất lâu rất lâu.

Rất lâu rất rất lâu.

Cuối cùng hắn cũng đến được mái nhà đó.

Khối lập phương xanh băng lặng lẽ đứng giữa không trung.

Tên ngốc kia vẫn chưa tỉnh. Mớ tóc vàng xoăn rối bù, nhìn thôi đã thấy tức.

"Черт."

Andrei bật cười, lại mắng một câu.

Vì khối lập phương lơ lửng giữa không trung nên dù là hắn cũng phải giơ tay, cố gắng giơ tay lên mới có thể chạm tới đáy của nó.

Năm ngón tay chỉ còn lại ngón cái, bốn ngón khác cùng phần gốc bàn tay đều đã bị biến dị gặm mất.

Ngón cái quá ngắn.

May là phía dưới còn dính chút cơ, ít nhất vẫn có thể đưa đồ lên.

Andrei đứng trên mái nhà, đứng dưới khối lập phương màu xanh băng, cố gắng kiễng chân, vươn người.

Bàn tay cụt nâng một vật phát sáng, từ từ đưa vào trong khối lập phương.

Dừng lại bên trong đó.

"...Phù..."

Andrei thở dài một hơi.

Cảm giác thoải mái chưa từng có lan tỏa trong lòng.

"неподведи меня, Виктор."

Lần cuối cùng.

Lần cuối cùng dùng tiếng mẹ đẻ, nói cho người hiểu được nghe.

Thực ra hắn cũng khá may mắn, trong khoảnh khắc cuối cùng này.

Nửa bờ môi còn lại của Andrei khẽ nhếch lên.

Tầm mắt cũng hướng lên.

Hướng lên.

Là bầu trời xanh xám.

...Lần này không nhìn thấy cá voi nữa rồi.

Andrei ngửa mặt lên trời, ngã xuống đất.

Nhãn cầu và đôi môi hắn khô quắt lại.

---

Lời tác giả:

неподведи меня, Виктор.

"Đừng làm tôi thất vọng, Viktor."

---

Chú thích:

[1] – Sứa ống lửa (火焰管水母): Tác giả không đề cập tên khoa học cụ thể của loài này nhưng dựa vào những miêu tả, có vẻ như đây là một sinh vật Siphonophore, một sinh vật được định nghĩa là "siêu cá thể" có thật ở ngoài đời.

Bản thân nó không phải một sinh vật đơn lẻ mà là tập hợp của nhiều cá thể nhỏ (gọi là zooid). Mỗi zooid có một chức năng riêng như bơi, bắt mồi, tiêu hóa, sinh sản,... Hợp lại với nhau, chúng hoạt động phối hợp để tồn tại, không thể sống tách rời.

Siphonophore sống dưới đáy biển sâu từ vài trăm đến hàng ngàn mét, có khả năng phát ra ánh sáng trong bóng tối. Chúng có cơ thể dài, mảnh và cực kỳ lớn, là một trong những sinh vật dài nhất từng được con người biết đến, vượt qua cả cá nhà táng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro