Chương 145: Ngã xuống

Khi "Giang Diệu" đến nơi, Andrei đã ngã xuống.

Cái chết của một người thi hành cấp S thường được gọi là [ngã xuống].

Lý do rất đơn giản.

Một người đủ sức mạnh để có thể đối đầu với loài biến dị đã biến mất, nhân loại lại mất đi một chiến binh. Không biết phải mất bao lâu con người mới có thể bù đắp lại tổn thất này.

"Giang Diệu" cúi đầu, nhìn xuống phiến ngói trên mái nhà, Ivan vẫn đang nằm bất tỉnh.

Bên cạnh cậu ta... là một bộ quần áo rách tươm nhuốm đầy máu.

Vì Andrei đã chết, thiên phú [Không gian] của hắn cũng theo đó mà tiêu tan, khối lập phương màu xanh đã biến mất.

Ivan rơi xuống từ trên không, nằm bất động trên mái nhà.

May mắn là Andrei đã tiêu diệt hết lũ biến dị xung quanh nên dù khối lập phương tan biến cũng không có con biến dị nào kịp leo lên để tấn công Ivan.

Dù khối lập phương nước biển kia đã tàn nhẫn dìm Ivan đến bất tỉnh nhưng thực chất, nó lại có tác dụng bảo vệ.

Bởi sau khi Ivan bất tỉnh, Andrei đã rút hết nước đi, chỉ để lại bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Còn bản thân Andrei...

Thi thể hắn đã biến mất, chỉ còn lại bộ đồng phục chiến đấu rách tả tơi, thấm đẫm màu máu.

Nhìn vào bộ quần áo, có thể thấy Andrei đã bị trọng thương ở ngực, tay phải, chân trái, bụng và lưng.

Gần như không có chỗ nào là không dính máu.

Vệt máu kéo dài từ bờ biển đến đây đã chứng minh mức độ thương tích của Andrei nghiêm trọng đến mức ngay cả [Thánh dũ] cũng không thể cầm máu được.

Nhưng Andrei vẫn gượng dậy, quay trở lại nơi này.

"Giang Diệu" lặng lẽ cúi xuống, nhặt mảnh di vật đó lên.

Nếu liên hệ với Cục Quản lý, có lẽ họ có thể gửi món đồ này về quê hương của Andrei.

---

"Giang Diệu" cõng Ivan, bước từng bước về phía ranh giới của [Cấm chế]

So với thân hình gầy gò của Giang Diệu, bản thân Ivan lại quá cao lớn. Thế nên trên đường đi, "Giang Diệu" chỉ có thể cố gắng lôi cậu ta tiến bước, đôi chân dài lê lết trên mặt đất.

Đến khi hai người họ bước đến chỗ ranh giới, không có gì bất ngờ, "Giang Diệu" nhìn thấy một thi thể.

Thi thể của người thi hành cấp A – Fujima.

May mà giới hạn mười tiếng vẫn chưa đến, nếu không...

Ừm, cũng không đến mức không thể thoát được.

Chỉ có điều hơi khó giải thích mà thôi. Andrei đã hy sinh, giữa Giang Diệu và Ivan ai là người có khả năng phá vỡ [Cấm chế] cấp S?

Trước tiên, loại trừ Ivan đang hôn mê bất tỉnh.

"Giang Diệu" thở dài một hơi, từ từ bước qua [Cấm chế].

Trước khi rời đi, "cậu" đặt Ivan xuống. "Giang Diệu" cúi người, vuốt mắt cho Fujima.

Đôi mắt trợn trừng đó chứa đầy tia máu, trên môi vẫn là nụ cười cứng đờ kỳ quái trước khi chết.

Chết cũng không yên.

Fujima chết vì bị gãy cột sống, xương sống đâm xuyên qua lưng, nhìn thế nào cũng không giống "yên ổn".

Nhưng không thể lãng phí thời gian thêm nữa, phải nhanh chóng trở về báo cáo.

"Cậu" có một dự đoán rất tệ... về những chuyện đã xảy ra dưới biển.

---

Ivan tỉnh dậy trong phòng bệnh của Cục Quản lý Nghi Giang.

Theo lời những người khác trong Cục kể lại, lúc đó cậu ta bị trọng thương, Andrei đã hy sinh, chính Giang Diệu là người đã vất vả cõng cậu ta ra khỏi thành phố ngập nước. Vừa đặt chân ra ngoài, Giang Diệu lại phát hiện ra người thi hành cấp A Fujima được giao nhiệm vụ tiếp đón bọn họ cũng đã gặp chuyện không hay.

May mắn là sau khi rời khỏi vùng [Cấm chế], thiết bị di động đã có thể sử dụng được.

Trực thăng cứu hộ đến đón Giang Diệu và Ivan.

Đội cứu hộ không thể tiến sâu hơn vào thành phố ngập nước, dù gì đó cũng là hiện trường của một hạng mục cấp S. Hơn nữa, thi thể của Andrei cũng không còn đó.

Thứ duy nhất Andrei để lại là bộ chiến phục nhuốm máu, Giang Diệu đã mang nó về.

Giang Diệu giao bộ quần áo đó cho Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Quốc tế, định thông qua Cục Quản lý Tối cao Sa Quốc gửi di vật duy nhất này về quê hương Andrei, trao cho người thân của hắn.

Nhưng rồi cậu lại được báo tin Andrei đã không còn quê hương, càng chẳng có người thân.

Lần đầu tiên Andrei gặp biến dị là vào năm bảy tuổi.

Trùng hợp làm sao, quê hương của hắn cũng là một ngôi làng chài ven biển. Ngôi làng đó tuy nghèo khó nhưng người dân lại cực kỳ đôn hậu và chất phác.

Làng chài nhỏ chỉ có hơn chục hộ gia đình, mọi người nương tựa lẫn nhau, sống dựa vào biển. Ngày ngày mọi người sẽ ra biển đánh cá, tuy cuộc sống rất khó khăn nhưng vẫn lạc quan và vui vẻ.

Mãi đến khi loài biến dị xuất hiện.

Nó trôi dạt vào làng theo dòng nước.

Sau này báo cáo có ghi lại, đó là một biến dị có hình dạng của một bé gái bảy tuổi, trông rất đáng thương. Năm đó Andrei cũng vừa lên bảy, hắn nhặt được cô bé kia bên bờ biển, đưa cô về làng.

Dân làng tưởng cô bé gặp nạn trên biển.

Nhưng ai ngờ, chính cô bé đó lại chính là nguồn cơn của thảm họa.

Khi một sinh vật trở thành loài biến dị thường có nghĩa là nó đã mất đi lý trí, biến thành quái vật chỉ biết ăn thịt người.

Chỉ có một số ít trường hợp biến dị vẫn giữ được trí thông minh nhưng chắc chắn nhân cách đã sa ngã, không còn được coi là "người" nữa.

Con biến dị đó cũng vậy.

Chỉ trong một đêm, cả ngôi làng hơn chục hộ gia đình đều bị tàn sát dã man.

Không có ngoại lệ, tất cả đều bị giết hại tàn bạo.

Hoặc là móc ruột khi còn sống, hoặc là cắn vỡ sọ khi nạn nhân còn thoi thóp.

Biến dị thích ăn sinh vật sống, chúng càng thích nghe tiếng kêu thảm thiết của con mồi. Loài biến dị cho rằng như vậy thì sẽ khiến thức ăn tươi ngon hơn.

Andrei khi đó mới bảy tuổi đã tận mắt chứng kiến cô bé cùng tuổi do chính mình cứu về tàn sát cả ngôi làng của hắn.

Cha mẹ hắn, ông bà hắn, bạn bè thuở nhỏ, hàng xóm thân quen... tất cả những người hắn quen biết.

Andrei là người duy nhất sống sót, không phải là vì con biến dị đó mang ơn.

Biến dị không có khái niệm "biết ơn".

Nó chỉ... no rồi mà thôi.

Sau khi ăn hết cha mẹ, ông bà, bạn bè, hàng xóm... tất cả những người mà hắn quen biết.

Con biến dị đó ợ một cái, đôi mắt đỏ máu liếc nhìn Andrei.

Như mèo vờn chuột khi bụng không đói.

Biến dị cũng thể hiện tập tính tương tự.

Khi những người thi hành đến giải cứu, cả người Andrei không còn một chỗ nào lành lặn.

Ngay cả nhãn cầu cũng bị lòi ra ngoài, nằm trong tay con biến dị, bị nó bóp nát như đồ chơi.

May mắn là hắn được cứu hộ kịp thời, sau khi xử lý nhãn cầu đó vẫn có thể ghép lại.

Nhưng từ đó về sau, thế giới trong mắt Andrei đã hoàn toàn khác.

Màu máu.

Tất cả mọi thứ đều mang màu máu.

Hắn bị hận thù xâm chiếm.

Đương nhiên, Andrei gia nhập Cục Quản lý.

Đương nhiên, Andrei trở thành người thi hành.

Thêm một chút thiên phú, thêm một chút may mắn. Sau khi trưởng thành, Andrei trở thành người thi hành cấp S hùng mạnh, đi khắp thế giới tiêu diệt những biến dị nguy hiểm nhất.

Mục tiêu của hắn chỉ có một: giết sạch biến dị.

Lý do hắn còn sống trên đời này cũng chỉ có một:

Giết, sạch, biến, dị.

Tựa như những gì con biến dị đó đã làm với ngôi làng của hắn năm xưa.

Nghe xong câu chuyện đó, Ivan trầm ngâm hồi lâu.

Một lát sau, cậu ta mới hỏi:

"Vậy... quả cầu ánh sáng kia là gì?"

Lúc đó, Andrei bị trọng thương, một tay hắn ôm lấy cái bụng bị móc ruột, lê bước thân thể tàn tạ đến trước mặt Ivan.

Dù đang hôn mê, Ivan vẫn mơ hồ cảm nhận được một vật thể phát sáng tiến lại gần.

Đó là một thứ ánh sáng trắng dịu dàng. Nó có hình dáng như quả cầu, cậu ta không nhìn rõ lắm.

So với quả cầu đen trong thành phố ngập nước, quả cầu trắng đó giống như một cực đối lập. Một thứ thuần khiết, một thứ tinh khiết, không có khả năng tấn công cũng chẳng khiến người khác bất an.

Trong lúc hôn mê, Ivan cảm nhận được vật thể đó tiến đến gần mình.

Sau đó, cậu ta chìm vào hôn mê sâu. Đến lúc tỉnh lại, Ivan đã thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của Cục Quản lý.

"Cái này... tôi cũng không rõ lắm..."

Vị bác sĩ đứng cạnh giường gãi đầu.

Chuyện của Andrei được lưu truyền trong nội bộ Cục Quản lý như một tấm gương vĩ đại của anh hùng liệt sĩ. Những chi tiết cụ thể hơn thì bác sĩ không biết được, dù gì ông cũng chỉ là một bác sĩ hỗ trợ hậu cần mà thôi.

Ivan: "Được rồi, cảm ơn anh."

Ivan cảm ơn vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, nằm xuống giường để bác sĩ kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy Ivan đã hồi phục hoàn toàn.

Cơ thể cậu ta không có gì bất ổn, thậm chí có thể nói là cực kỳ khỏe mạnh.

Nếu không phải nửa tiếng trước Ivan còn trong trạng thái hôn mê sâu, bác sĩ còn nghi ngờ cậu ta đang cố tình giả bệnh để xin nghỉ.

Nhưng đối mặt với chuyện này, tâm trạng của bác sĩ vẫn rất bình thản. Trong mắt ông, những chuyện kỳ diệu xảy ra trên người những người thi hành là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ.

Lần trước còn có cậu Giang... Giang gì đó cũng rất lợi hại kia mà.

Chuyện đó quá kỳ ảo, sốt cao 45 độ mà vẫn không chết, đúng là kỳ tích.

Thế nên việc đồng chí Ivanović tỉnh dậy từ hôn mê sâu, nhảy nhót khỏe mạnh cũng không phải là không có khả năng.

Bác sĩ và y tá kiểm tra xong bèn rời đi, thậm chí họ còn không truyền nước cho Ivan.

Ivan nằm một mình trên chiếc giường trống trải trong phòng bệnh trắng xóa.

Bác sĩ nói cơ thể cậu ta không vấn đề gì, muốn rời đi lúc nào cũng được.

Nếu muốn ở lại quan sát thêm thì cũng không sao. Dù gì cậu ta cũng vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ cấp S nguy hiểm, người thi hành cấp S đi cùng đã ngã xuống, một người thi hành cấp A khác cũng bị thương, hiện đang được trị liệu bên phòng bệnh khác.

Phải rồi! Một người thi hành cấp A khác!

Ivan dứt ra khỏi cảm xúc nặng nề, sực nhớ đến Giang Diệu!

Có khi Giang Diệu biết chuyện của quả cầu trắng đó thì sao? Phải đến hỏi cậu ấy mới được.

Ivan nhanh chóng xỏ giày rồi đứng dậy.

Đúng lúc Ivan đang định bước ra khỏi phòng, cậu ta bất ngờ nghe thấy một tiếng thở dài não nề.

Là tiếng của một cụ già.

Thân là một cựu sát thủ, vừa nghe thấy tiếng thở dài là cơ thể dày dặn kinh nghiệm của Ivan đã bất giác căng cứng, làm ra động tác phòng thủ.

Ivan nheo mắt tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, ánh mắt sắc như đại bàng nhìn chằm chằm vào ông lão đang từ từ đẩy cửa bước vào.

...Không.

Dù tóc đã bạc trắng nhưng chỉ cần nhìn vào bộ đồng phục màu đen được may dệt tinh xảo, nhìn vào dáng người thẳng tắp và khí thế kia là đủ để biết ông già này chỉ già về tuổi tác chứ phong thái chẳng hề thua kém thanh niên.

--- Cựu người thi hành cấp A, hiện đang là chỉ huy Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Khu Hành chính Số một Trung Quốc.

Thần Vi Cương.

Và ông ấy cũng chính là người đã đưa cậu ta ra khỏi đồn cảnh sát, thông qua những thủ đoạn chính trị, kết nạp cậu ta vào Cục Quản lý.

Tuy vậy, dù là người quen, Ivan vẫn không có ấn tượng tốt với lão già này.

Xuất phát từ bản năng sát thủ, Ivan nhìn người rất chuẩn.

Cậu ta cảm thấy... dưới bề ngoài ôn hòa trầm ổn như đã bị thời gian mài mòn của ông ấy là một vực sâu vô tận.

Như có một đôi mắt nằm sau đôi mắt.

Khiến người ta khó chịu.

"Ông đến đây làm gì?" Ivan lạnh lùng hỏi.

"Đến thăm cậu." Ông Thần mỉm cười hiền hòa, tựa như một người ông đến đón cháu trai tan học.

"..." Ivan nhíu mày, cậu ta không tin Thần Vi Cương tốt bụng đến vậy.

Quả nhiên, chưa đợi Ivan mở miệng, câu nói tiếp theo của Thần Vi Cương đã khiến cậu ta phải giật mình.

" --- Sẵn tiện nói cho cậu biết chuyện cậu đang băn khoăn. Giang Diệu không thể trả lời câu hỏi đó được đâu, đây là một trong những tuyệt mật tối cao của Cục Quản lý, cậu ta không thể tiếp cận."

Ivan nheo mắt lại.

Tuyệt mật?

Việc Andrei đã làm với cậu ta... là tuyệt mật của Cục Quản lý?

"Đây cũng là lý do vì sao ta đích thân đến gặp cậu."

Ánh mắt Thần Vi Cương như xuyên qua năm tháng, như hóa thành thực thể đè nặng lên người Ivan.

Ông cụ từ từ đóng cửa phòng lại, tiện tay thiết lập một [Cấm chế].

Ánh sáng vàng nhạt lóe lên rồi tắt đi, màu vàng tượng trưng cho việc [Cấm chế] này không chỉ ngăn cản người ra kẻ vào mà còn chặn hết toàn bộ âm thanh và hình ảnh, biến phòng bệnh thành một không gian hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.

Ivan nhíu mày, nhìn chằm chằm vào ông ta.

Ánh mắt đã bắt đầu lướt nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ có thể làm vũ khí.

"Ồ, con trai ta, đừng căng thẳng quá."

Đôi mắt Thần Vi Cương vẫn đong đầy yêu thương nhưng giọng điệu lại dần trở nên trang nghiêm.

"Ta sẽ không làm hại cậu, tuyệt đối sẽ không."

"Bởi vì trước khi [ngã xuống]... người thi hành cấp S Andrei đã đích thân chọn cậu làm..."

"Người cầm đèn."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro