Chương 146 - Chương đặc biệt 16: Biển sâu
Đôi khi, người thi hành cũng được cử đi làm những nhiệm vụ không liên quan đến loài biến dị.
Chẳng hạn như bảo vệ đoàn khoa học thám hiểm dưới đáy biển sâu.
Thực ra nói không liên quan cũng không đúng lắm. Dù gì họ cũng phải xuống đáy biển mà, ai biết ở đây có gì?
Nhỡ đâu lại có sinh vật biển bị ô nhiễm và biến dị thì sao?
Tất nhiên, cảnh sắc lộng lẫy dưới đại dương cũng là lý do khiến Lục Chấp tự nguyện đăng ký nhiệm vụ lần này.
Bởi vì ở đây vừa đẹp lại vừa có nhiều cá tôm có màu sắc rực rỡ, tỏa sáng blingbling!
Rất phù hợp với thẩm mỹ của Giang Diệu!
#Hy sinh vì quốc gia là điều hiển nhiên nhưng xin một chuyến công tác để thư giãn tí thì cũng có sao đâu!
Họ đã làm việc xuyên suốt mấy tháng trời không ngơi nghỉ rồi! Dù giá trị SAN có làm bằng sắt thép cũng không thể chịu nổi!
Hơn nữa, đây cũng đâu phải là nghỉ dưỡng thuần túy.
Là nhiệm vụ hộ tống kia mà! Họ phải bảo vệ tàu ngầm!
Khỏi phải hỏi, Giang Diệu cũng rất thích nhiệm vụ lần này.
Tàu ngầm vừa lặn xuống biển, cậu đã dính chặt vào cửa sổ tàu như con slime, dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm cảnh tượng ngoài kia.
Đẹp quá.
Nào là cá, nào là sò, sao biển, san hô, động vật thân mềm, động vật da gai...
Thú thật mà nói, thấy cảnh tượng này Lục Chấp cũng khá bất ngờ.
Không phải vì chuyện Giang Diệu dán mắt vào cửa sổ ngắm biển rộng mà là anh không ngờ... Giang Diệu lại nhận ra nhiều loài sinh vật biển đến thế.
Hóa ra, người cha học giả của Giang Diệu đã rất cố gắng dạy dỗ cậu từ hồi còn bé tí.
Khi đó, chứng tự kỷ của Giang Diệu còn rất nặng, gần như không biết gì về thế giới bên ngoài. Không có thứ gì có thể thu hút sự chú ý của cậu.
Nhưng những cuốn sách minh họa sinh vật đủ màu sắc thì lại có thể.
Lý do thì cũng đơn giản thôi, bởi vì chúng có nhiều màu, lại còn lấp lánh blingbling nữa chứ...
Ừm, nếu muốn thu hút sự chú ý của cậu thì chỉ cần [rực rỡ] + [blingbling] là được.
Dù lớn lên, gu thẩm mỹ của Giang Diệu vẫn giống hệt hồi bé.
Nói chung, bé Giang Diệu trầm mê vào mấy cuốn sách ảnh, cậu có thể dành 20 giờ một ngày chỉ để đọc sách. Dần dần bởi vì coi quá nhiều, bé có thể nhận biết được hầu hết các sinh vật biển.
Cậu mê đến mức cha mẹ khuyên mãi mà chẳng được: "Con ơi đừng xem nữa, đi ngủ đi. Đã 4 giờ sáng rồi, mai mình xem tiếp có được không?"
Giải thích nửa ngày, Giang Diệu vẫn không hiểu ý họ.
Bởi lúc đó chứng tự kỷ vẫn còn quá nặng...
Thi thoảng ngẫm lại, Lục Chấp lại cảm thấy cha mẹ Giang Diệu đã cực khổ biết bao.
Chăm sóc một đứa trẻ tự kỷ cần rất rất rất nhiều tâm sức, huống chi lúc đó cả hai đều đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp.
Lúc bấy giờ, bác Giang đang tham gia một đề tài nghiên cứu trọng điểm hợp tác quốc tế, dự án đang ở giai đoạn then chốt, mỗi ngày ông phải dành rất nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm.
Còn bác Từ thì đứng trước cơ hội đại diện quốc gia biểu diễn vòng quanh thế giới. Nếu được xác nhận làm diễn viên chính, bà sẽ lưu danh trong lịch sử ballet Trung Quốc.
Kết quả là bác Từ đã chủ động từ chức ở Nhà hát Ballet Quốc gia trước cả chồng.
Lý do rất đơn giản.
Bác Từ cười nói: "Con trai thì thân với mẹ hơn. Để một tên đàn ông thô kệch như anh chăm con, em có đứng trên sân khấu cũng không yên tâm nổi."
Chính vì chuyện đó, bác Giang cảm thấy rất áy náy.
Nỗi áy náy và biết ơn này kéo dài trong suốt nhiều năm.
Và nó hoàn toàn bùng nổ khi Giang Diệu đưa Lục Chấp về nhà...
Cũng dễ hiểu thôi...
Bởi đó là đứa con trai bị tự kỷ yêu dấu mà cả hai đã dốc hết tâm huyết, hy sinh bao điều mới có thể nuôi nấng nó nên người...
Kết quả là con mình lại chạy theo một thằng đàn ông khác.
Ừm, cũng không hẳn là "chạy theo" Lục Chấp.
Lúc đấy, Giang Diệu bị bắt cóc và bị cuốn vào sự kiện của loài biến dị, Lục Chấp đã cứu cậu từ [Hội đấu giá trên du thuyền].
Tiếp đó, Giang Diệu bị biến dị, trở thành biến dị cận biên có mức độ ô nhiễm cực cao. Cậu không thể về nhà được, nếu không thì sóng xung kích ô nhiễm của cậu có thể khiến người thân biến dị ngay lập tức.
Ngay cả Lục Chấp cũng phải nuốt hàng đống thuốc mới có thể ở bên cậu mà không hề hấn gì.
Mặc dù chất chống ô nhiễm không gây hại nhiều đến cơ thể con người nhưng dù sao cha mẹ Giang Diệu cũng đã lớn tuổi, đứa con yêu dấu của họ không chỉ biến thành nguồn ô nhiễm mà còn tuyên thệ trở thành người thi hành, đi khắp thế giới thực hiện biết bao nhiệm vụ hiểm nguy.
Để có thể giải thích chuyện của Giang Diệu với cha mẹ cậu, Lục Chấp chỉ cần nghĩ thôi đã thấy nhức đầu.
Nhưng nhức đầu thì nhức đầu, cuối cùng vẫn không thể trốn được.
Hôm đó trời mưa rất to.
Hôm đó, vị cựu binh đặc nhiệm cao 1m9, người thi hành cấp S đương nhiệm Lục Chấp bị một học giả yếu ớt, tay trói gà không chặt và một cựu vũ công ballet dùng chổi và cây lau nhà đánh lăn ra đất, cực kỳ thảm hại.
Thì...
Lục Chấp cũng không ngờ hai vị phụ huynh trông thanh lịch nho nhã kia lại chọn cách đánh đập mộc mạc đến thế...
Quan trọng là, Giang Diệu cũng không ra bảo vệ anh.
Hoàn toàn chẳng giống mấy cái phim ngôn tình gì đó hay chiếu trên TV. Giang Diệu hoàn toàn không quỳ dưới mưa cùng anh! Cậu càng không đứng che trước mặt anh, hét lớn "Đừng đánh nữa, muốn đánh thì đánh con đi!"
...Không có đâu, phim ngôn tình gì chứ.
Giang Diệu là bệnh nhân tự kỷ, cậu có rào cản về nhận thức mà.
Trên thực tế, Giang Diệu không hiểu tại sao cha mẹ mình lại đánh Lục Chấp, cậu cũng không hiểu tại sao Lục Chấp cứ đứng im chịu trận.
Nhưng cậu cảm thấy, một người muốn... hai người muốn đánh, một người muốn chịu, không có vấn đề gì cả.
Tuy rằng không hiểu lắm.
Nhưng trên đời này, có rất nhiều thứ cậu không hiểu.
Hơn nữa, nếu bản thân Lục Chấp đã đứng im chịu trận vậy nghĩa là anh sẵn sàng bị đánh, nếu không anh đã chạy mất rồi!
#Chỉ cần là việc Lục Chấp muốn làm, Giang Diệu sẽ ủng hộ 100%!
...Kết quả là Lục Chấp suýt bị đánh gãy chân luôn...
Thảm, cực kỳ thảm.
Nói chung sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng cha mẹ Giang Diệu đã chấp nhận sự thật...
Đó là từ nay về sau, con trai họ sẽ sống cùng Lục Chấp!
Thực ra, hiện tại Giang Diệu đã có thể kiềm chế rất tốt. Cậu đã học được cách thu ô nhiễm của mình lại, không cho chúng rò rỉ ra bên ngoài.
Nhưng với tiền đề là cậu có ý thức.
Khi ngủ, vô số xúc tu đen sẽ mất kiểm soát tuôn trào ra ngoài cơ thể.
Lục Chấp từng chứng kiến cảnh tượng đó vô số lần.
Ngay cả một người thường xuyên uống thuốc chống ô nhiễm và thuốc ổn định giá trị SAN như anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều khi đến gần Giang Diệu trong thời điểm đó.
Huống chi cha mẹ Giang Diệu chỉ là người dân bình thường.
Chỉ cần sơ sảy một lần thôi, Giang Diệu vô tình làm rò rỉ ô nhiễm, cha mẹ cậu sẽ lập tức bị thứ ô nhiễm có nồng độ cao xâm nhập và sa ngã, đó là một quá trình không thể đảo ngược.
Hơn nữa, anh cũng không thể giải thích với cha mẹ Giang Diệu về công việc của em ấy tại Cục Quản lý.
Nói thế nào đây? Một năm có 365 ngày, con của hai bác làm việc hết 366 ngày?
Thế là Lục Chấp đành phải gánh hết tội lỗi.
Trong mắt hai vị phụ huynh, sự thật đã biến thành: Lục Chấp tình cờ nhặt được Giang Diệu bị bắt cóc và Giang Diệu cực kỳ bám Lục Chấp. Lục Chấp vốn định đưa cậu đến đồn cảnh sát để tìm gia đình nhưng không hiểu sao cứ vào đồn cảnh sát là Giang Diệu lại phát điên... Qua lại vài lần rồi mọi chuyện cũng ổn... Giang Diệu dần cải thiện chứng tự kỷ, cuối cùng cũng nhớ ra việc tìm người nhà...
Lời nói dối vô lý đến mức buồn cười.
Nhưng cha mẹ Giang Diệu lại tin.
Lý do rất đơn giản.
Bởi vì khi họ dùng cây lau nhà và chổi đánh Lục Chấp lăn lộn trong mưa xối xả, đánh cho chạy xa dần...
Thì khi chạy đến một khoảng cách nhất định, Giang Diệu sẽ vội vàng đuổi theo.
Cậu không chạy đến quá gần, chỉ yên lặng đứng dưới mưa ngắm nhìn Lục Chấp.
Không ngăn cản cũng không khóc lóc.
Chỉ yên lặng đứng đó nhìn mà thôi.
Nhìn Lục Chấp bị đánh...
Tuy rằng trên mặt thoáng chút biểu cảm thắc mắc nhưng chẳng mấy chốc, nó đã biến đâu mất tăm.
Cứ thế an tâm, yên lặng nhìn Lục Chấp bị đánh.
Cha Giang mẹ Từ hoang mang nhìn nhau, cuối cùng cũng dần hiểu ra mọi chuyện.
Ít nhất, chuyện "Giang Diệu rất bám Lục Chấp" không phải là một câu nói dối.
Giống như kiểu nếu người và máy đứng cách quá XX mét thì sẽ tự động phát nổ.
Hai vị đánh đánh đánh, đánh cho người thi hành cấp S kia lăn lộn chạy ra xa mấy trăm mét, cách xa Giang Diệu.
Chia xa Lục Chấp, Giang Diệu bắt đầu cảm thấy bất an nên đuổi theo.
Vì mắc bệnh tự kỷ, cậu không thể diễn đạt "đừng đánh nữa" hay "muốn đánh thì đánh trước mặt con, nếu không con sẽ không có cảm giác an toàn".
Nên cậu chỉ có thể xỏ đôi dép lê, lạch bạch chạy theo. Giang Diệu còn không thèm cầm theo ô, cứ thế đứng dưới trời mưa xối xả, nhìn cha mẹ đánh Lục Chấp.
Thôi được rồi!
Con trai cũng lớn rồi, không thể giữ mãi bên mình được!!
Hai vị phụ huynh rưng rưng chấp nhận sự thật.
Cuối cùng, hai người chỉ đành kêu hai đứa nhỏ vào nhà.
Chủ yếu là vì... con trai dầm mưa, ướt hết cả người luôn rồi!
Chứ không phải vì muốn để cái cậu cựu binh kia vào tắm rửa thay quần áo đâu!!!
Nói gì thì nói, Lục Chấp cũng coi như đã ra mắt với gia đình Giang Diệu, được cha mẹ cậu đồng ý cho cậu sống với anh.
Cái giá cũng nhỏ thôi, chỉ là lăn lộn trong bùn mấy trăm mét, bị dân thường dùng chổi với cây lau nhà đánh cho mặt mũi bầm dập.
Khụ khụ.
Miễn là không để người khác biết thì cũng không quá mất mặt!
...Quay lại hiện tại.
Vì lý do an toàn, trước khi thực hiện nhiệm vụ, Lục Chấp đã chuẩn bị sẵn mấy ống thuốc liên quan đến đại dương.
Chiến đấu dưới nước vốn là sở trường của anh nhưng lần này đặc biệt ở chỗ tàu nghiên cứu sẽ lặn xuống độ sâu khoảng mười nghìn mét.
Ở độ sâu đó sẽ có rất nhiều tình huống khó lường.
Đầu tiên, vực sâu mười nghìn mét là nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới. Tất cả đều phải dựa vào thiết bị chiếu sáng của tàu ngầm, tầm nhìn cực kỳ hạn chế.
Thứ hai, hiểu biết của con người về biển sâu vẫn còn quá ít. Những năm gần đây do một số nguyên nhân không thể nói ra, ô nhiễm đại dương ngày càng nghiêm trọng. Tại khu vực biển nông đã bắt đầu có ghi nhận về sự xuất hiện của biến dị hệ đại dương.
Có lẽ tình hình dưới đáy biển sâu cũng không mấy khả quan.
Vì vậy, dù là đi du lịch công vụ nhưng trong lòng Lục Chấp, suy nghĩ thực sự của anh là để Giang Diệu đi chơi, bản thân anh sẽ chịu trách nhiệm canh gác.
Khi tàu ngầm lặn xuống một độ sâu nhất định, cảnh vật bên ngoài sẽ tối đen như mực. Ngoài một vài sinh vật biển sâu bí ẩn thỉnh thoảng lướt qua cửa sổ, thực sự không có gì đáng xem.
Chỉ có mỗi Giang Diệu mới có thể kiên nhẫn dán vào cửa sổ, nhìn chằm chằm mấy tiếng đồng hồ như thể phong cảnh tối om kia có gì đẹp đẽ lắm.
Nếu em ấy muốn ngắm thì cứ để em ấy ngắm đi.
Lục Chấp đi một vòng kiểm tra tàu ngầm, định quay lại chỗ Giang Diệu thì thấy cậu vội vàng chạy đến.
Lục Chấp hỏi: "Sao thế?"
Giang Diệu trả lời: "Sứa."
"Sứa màu gì?" Lục Chấp thuận miệng hỏi, vươn tay ra theo thói quen xoa xoa đầu cậu.
Giang Diệu nắm lấy tay anh, kéo anh đi về phía cửa sổ.
Lục Chấp đi theo Giang Diệu đến cửa sổ bên mạn tàu, phát hiện ra có rất nhiều thành viên của đoàn khảo sát đang tụ tập tại đó. Tất cả mọi người đều đang nhìn ra bên ngoài, thậm chí có vài người còn chụp hình lại.
Gương mặt ai cũng hiện lên vẻ kinh ngạc
Lục Chấp nhướng mày, nhanh chân bước đến, dùng thiết bị di động kiểm tra số liệu.
An toàn, không có ô nhiễm.
Giang Diệu kéo tay anh, chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ: "Sứa."
Đó là một ngọn lửa có màu cam đỏ.
Lục Chấp ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức hiểu ra vì sao Giang Diệu từ bỏ vị trí ngắm cảnh đẹp nhất, vội vàng chạy đến đầu kia tàu ngầm tìm anh.
Bởi vì nó rất đẹp.
Lục Chấp không biết đó là loài gì. Sinh vật đó tựa như dải lụa màu cam đỏ khổng lồ, như ngọn lửa băng qua bầu trời đêm.
Thân hình mềm mại của nó nhẹ nhàng đong đưa, nó có kết cấu trong suốt như loài sứa nhưng bên trong lại phát ra ánh sáng cam đỏ ấm áp, lấp lánh trôi nổi trong lòng biển lạnh lẽo.
Như một bóng ma ánh lửa.
"Đẹp thật." Lục Chấp gật gù.
Giang Diệu bóp bóp tay anh: "Ra ngoài xem."
"Ra ngoài?" Lục Chấp ngẩn người, anh cười nói: "Được, nhưng mà em đừng có đi xa quá nhé."
Giang Diệu có rất nhiều cách để rời tàu ngầm mà không cần mở cửa.
Chẳng hạn như [Tái tổ hợp], chẳng hạn như [Không gian],...
Áp lực mười nghìn mét dưới biển sâu chẳng là gì đối với cậu. Cậu có quá nhiều thiên phú phòng ngự, thứ áp lực đó căn bản không tác động được lên cơ thể.
Nhưng Giang Diệu lại lắc đầu rồi lắc lắc tay anh: "Đi với em."
Giang Diệu muốn anh đi chung.
Cái này... thì hơi khó.
Lục Chấp xoa cằm suy nghĩ.
Trong số những ống thuốc anh mang theo, đúng là có một số ống có thể giúp anh hành động bên ngoài khoang tàu. Thế nhưng, [không tùy tiện sử dụng ống thuốc vào mục đích cá nhân] là phẩm chất cơ bản của người thi hành.
Nếu không dùng dược phẩm thiên phú thì chỉ có thể nhờ vào sức mạnh khoa học. Ví dụ như mượn bộ đồ chống áp lực của đoàn khảo sát...
Lục Chấp đang ngẫm nghĩ cách thực hiện mong muốn nhỏ của Giang Diệu thì thấy cậu đột ngột quay đầu, đôi mắt trong trẻo mở to.
Rồi cậu dùng giọng điệu gấp gáp mà thất vọng, khẽ "a" một tiếng.
Lục Chấp ngẩn người.
Những thành viên đoàn khảo sát đang chen chúc bên cửa sổ cũng đồng loạt thở dài thất vọng. Lục Chấp ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện con sứa ống lửa màu cam đỏ đung đưa kia đã bơi đi xa.
Ánh sáng cam dịu dàng sắp biến mất trong vực thẳm đen ngòm.
Nó sắp bơi đi mất rồi.
Nếu không đi ra ngoài ngay thì sẽ không còn cơ hội nhìn cận cảnh nữa.
Lục Chấp nhìn khóe môi Giang Diệu đang từ từ trễ xuống như chú cún nhỏ buồn bã cụp tai, đáy lòng cảm thấy đau xót.
Tương ứng với đó, đầu óc anh cũng bắt đầu hoạt động hết công suất.
"Có rồi." Lục Chấp chợt nảy ra ý tưởng, lập tức hành động ngay.
Anh đi báo cáo với trưởng đoàn khảo sát rồi nhanh chóng quay lại, tất cả chỉ mất vỏn vẹn nửa phút.
Giang Diệu vẫn đứng bên cửa sổ, ngước mắt mong ngóng. Các thành viên trong đoàn khảo sát cũng đang nhìn con sứa ống lửa dần bơi đi xa.
"Đi nào." Lục Chấp nắm tay Giang Diệu, cười nói: "Dẫn anh đi xem sứa."
"?" Giang Diệu thắc mắc nhìn qua, cậu nắm tay Lục Chấp, chạy bước nhỏ đuổi theo anh.
Bằng cách sử dụng [Không gian], có thể tạo ra một đường cong nhỏ nối liền bên trong tàu ngầm với đại dương bên ngoài.
Chồng thêm [Lực hấp dẫn], có thể tránh nước biển tràn vào làm hỏng hóc thiết bị bên trong.
Cuối cùng là [Lá chắn].
Đa số người thi hành đều coi [Lá chắn] là tấm khiên. Rất ít người biết nếu kết hợp [Lực hấp dẫn] với [Lá chắn] thì có thể bóp méo [Lá chắn] tùy theo ý muốn.
Như lúc này đây, dưới sự hướng dẫn của Lục Chấp, Giang Diệu đã bóp [Lá chắn] thành hình dạng ôm sát cơ thể, tạo cho mỗi người một bộ.
Với Giang Diệu, chuyện này quá dễ dàng.
Hơn nữa tấm khiên hoàn hảo này còn có thể tự điều chỉnh theo động tác, đảm bảo họ có thể thoải mái hoạt động dưới biển sâu.
Thậm chí, Giang Diệu còn mở thêm một khe nhỏ bên trong lá chắn của Lục Chấp, để đầu kia thông với không khí bên trong tàu ngầm, đảm bảo anh có thể thở.
Nói một cách dễ hiểu hơn thì ---
Giang Diệu đã tự tay tạo ra hai bộ đồ chống áp lực nhờ vào thiên phú của mình.
Tốt lắm.
Không những không lãng phí tài nguyên quốc gia mà lại còn đạt được thành tích "du lịch công vụ" và "sờ sứa".
Chỉ có điều trong kế hoạch sờ sứa, Lục Chấp chỉ phụ trách động não còn tất cả thiên phú đều do một tay Giang Diệu thực hiện.
Không hiểu sao anh lại cảm thấy mình hơi... ăn bám.
Ánh lửa cam đỏ chiếu rọi vào đồng tử.
Con sứa biển sâu khổng lồ này chưa từng tiếp xúc với con người nên nó cũng không sợ hai vị khách không mời mà đến.
Ngược lại bởi vì tò mò, nó còn bắt đầu dùng thân hình như dải lụa cam đỏ bao vây hai người vào giữa, đong đưa quấn quanh lấy cả hai.
Như con rắn cuộn tròn nhưng không siết chặt, luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Như ngọn lửa cam giữa đêm đen, dịu dàng nở rộ xung quanh họ.
"..." Đôi mắt Giang Diệu ngập tràn sắc cam, môi cậu hơi hé mở, choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, không thể thốt nên lời.
Lục Chấp nghiêng đầu nhìn gương mặt cậu được ánh sứa cam chiếu rọi.
Ửng hồng.
...Đột nhiên, anh rất muốn hôn Giang Diệu.
Lục Chấp còn chưa kịp nhận ra mình đang nghĩ thế, cơ thể anh đã bất giác tiến đến tự lúc nào, môi anh cách rất gần bên má cậu.
Rồi bất ngờ khựng lại.
Bởi anh chợt nhận ra --- tàu ngầm vẫn đang ở bên cạnh.
"...Khụ." Lục Chấp chột dạ dừng lại, vờ như mình có chuyện muốn nói với Giang Diệu.
"?" Giang Diệu nghi hoặc quay đầu lại nhìn anh.
"...Đây là loại sứa gì?" Lục Chấp bình thản lái sang chuyện khác.
"..." Giang Diệu không trả lời.
Giang Diệu quét mắt nhìn xuống, dừng trên đôi môi anh, cơ thể cậu cứng đờ.
Trái tim Lục Chấp lập tức đập mạnh.
Bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào cũng có thể hiểu ý nghĩa của hành động này.
Lục Chấp cảm thấy hơi bối rối nhưng rồi như sực tỉnh, anh chợt nhớ ra ---
Lần đầu tiên họ hôn nhau cũng là dưới bầu trời pháo hoa.
Đó là đêm Giao thừa.
Giang Diệu cũng đang nhớ đến chuyện đó sao? Pháo hoa đêm đó, nụ hôn đêm đó.
Cảm giác môi chạm môi, dịu dàng và đẹp đẽ biết bao.
Giang Diệu không giỏi diễn đạt bằng lời nhưng tình yêu và bản năng vốn là thứ không cần phải đi qua suy nghĩ.
Nó sẽ tự nhiên tràn ra từ ánh mắt nét mặt, từ khóe môi, từ đầu ngón tay.
Lục Chấp cúi đầu, thấy ngón tay Giang Diệu đang nhẹ nhàng gãi gãi lên ngực mình.
Chết tiệt.
Tim Lục Chấp đập loạn xạ, không nhịn được cười khổ một tiếng.
Dù trước khi ra ngoài anh đã bảo tàu ngầm không cần đợi, cứ tiếp tục lặn theo kế hoạch nhưng tàu vẫn chưa đi xa.
Lúc này, hàng trăm con mắt cùng mấy chục camera đều đang chĩa vào họ — và con sứa lửa bên cạnh.
"...Dùng [Cấm chế] đi."
Lục Chấp cười khổ, nắm chặt tay cậu, bổ sung thêm một câu: "Loại màu vàng ấy."
--- [Cấm chế] màu vàng không chỉ ngăn cản dòng chảy vật chất mà còn cách âm cách hình.
Giang Diệu cái hiểu cái không nhưng theo bản năng, cậu vẫn làm theo lời anh nói.
Thế là, trong tàu ngầm cách đó không xa, những thành viên của đoàn khảo sát vốn đang ghen tị tại sao hai người kia có thể sờ sứa còn họ chỉ được ngắm nhìn từ xa đột nhiên thấy hai người nọ cùng đống sứa lửa bất ngờ biến mất giữa biển sâu.
Cả đoàn: "???"
Trong không gian bị cách âm cách hình, giữa vòng vây ánh lửa cam đỏ.
Lục Chấp cúi đầu, hôn lên môi Giang Diệu.
Vực sâu thăm thẳm, nhịp tim gần kề.
Một lúc sau, hai người tách ra.
Giang Diệu liếm môi, nói: "Còn muốn nữa."
"Ừm." Lục Chấp cũng thấy chưa đủ. Anh ôm lấy cậu, lại hôn từng chút một.
Cả người Giang Diệu mềm nhũn như sứa, tan chảy trong vòng tay anh.
Tiếc là tàu ngầm vẫn đang lặn theo kế hoạch, không thể nán lại đây hoài được.
Nếu không, hai người có thể ở đây đến tận vĩnh hằng.
...Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này.
Lục Chấp đã nghĩ đến câu nói đó vô số lần.
Giá như, thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này.
Thì tốt biết mấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro