Chương 15 - Chương đặc biệt 03: Lẩu cay
Lần đầu tiên Lục Chấp dẫn Giang Diệu đi ăn lẩu, anh hỏi đi hỏi lại mười mấy lần, cuối cùng mới nửa tin nửa ngờ gọi một nửa nồi lẩu bò chua cay.
Nhóc tự kỷ này có biết "lẩu bò chua cay" nghĩa là gì không vậy trời? Có khi thằng bé chỉ thấy hình của nồi lẩu đỏ chót trên menu trông đẹp nên mới đòi gọi cũng nên...
Nhưng mà dù gì cũng là lẩu uyên ương, nửa còn lại là nước trong --- Lục Chấp thầm nghĩ, nếu tò mò thì cứ để em ấy thử xem sao.
Kết quả là đợi đến khi người phục vụ bưng nồi lẩu lên, còn chưa kịp bật lửa, chỉ mới nhìn thấy lớp dầu đỏ sóng sánh trong nồi, Lục Chấp đã nghe rõ tiếng đối phương nuốt nước bọt.
Ực.
Lục Chấp ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Giang Diệu đang nhìn chằm chằm vào nồi, mũi không ngừng hít hà hệt như một chú cún con ngửi thấy mùi xúc xích.
Lục Chấp: "..."
Không thể nào...thằng nhóc này thích ăn cay thật đấy à?
Lục Chấp vẫn chưa thể tin được.
Nhìn kiểu gì thì trông Giang Diệu cũng giống người có dạ dày làm bằng thủy tinh, chỉ cần không cẩn thận để cậu ăn bậy một chút thôi là chắc chắn cậu sẽ nôn ọe ra ngay.
Lục Chấp không muốn Giang Diệu bị viêm dạ dày cấp tính chỉ vì lòng tò mò, trước khi Giang Diệu kịp hào hứng thả thịt vào nồi lẩu cay, anh đã kịp thời ngăn lại.
"Cay lắm, cái này rất cay." Lục Chấp cố gắng diễn tả: "Nóng lắm, em sẽ cảm thấy như bị lửa đốt. Cay là một cảm giác đau..."
Nghe anh nói vậy, phản ứng của Giang Diệu chính là --- ngơ ngác ngồi nghe.
Sau đó là ấm ức.
Giang Diệu ấm ức nhưng lại rất ngoan ngoãn.
Cậu ngoan ngoãn xoay đôi đũa sang hướng khác, thả miếng thịt vào nồi nước dùng trong vắt bên cạnh.
Lục Chấp thấy lòng mình chùng xuống.
Cái biểu cảm này...sao lại giống như bị người ta cướp đồ ăn trong miệng vậy trời...
Lục Chấp bỗng cảm thấy mình như một người xấu đang bắt một chú cún con bỏ miếng thịt xuống rồi bắt nó ăn cỏ.
Cái liên tưởng không đúng lúc này khiến anh không nhịn được mà hắng giọng một tiếng, thử hỏi: "Em muốn ăn cay thật à?"
Giang Diệu ngẩng mặt lên nhìn anh.
Cậu không đáp, cũng không phản ứng lại.
Nhưng trong mắt Giang Diệu, Lục Chấp thấy rõ hình bóng của mình.
Đôi mắt Giang Diệu rất sáng, đen trắng phân minh. Khi cậu nhìn chăm chú vào ai đó, sẽ khiến người ta có cảm giác như thế giới của cậu chỉ chứa mỗi người nọ.
Đôi mắt ấy như muốn nói lời gì nhưng tiếc thay, không ai hiểu những gì cậu muốn nói.
Cũng giống như khi những người khác cố gắng giao tiếp với Giang Diệu, cậu cũng không hiểu được lời nói của họ.
Lục Chấp trầm mặc một lát rồi gắp một miếng thịt, bỏ vào nồi lẩu cay.
Ánh mắt của Giang Diệu dõi theo miếng thịt đó, mãi đến khi nó chìm xuống lớp dầu, khuất khỏi tầm mắt.
Miếng thịt ấy như một cái mỏ neo kéo theo một sợi xích dài. Đầu bên kia sợi xích là đôi mắt của Giang Diệu.
Lục Chấp nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm thấy rất buồn cười.
Đôi mắt của Giang Diệu cứ dán chặt vào chỗ mà miếng thịt vừa chìm xuống, như thể đang chờ miếng thịt sẽ nổi lên ngay đúng vị trí cũ.
Cái này gọi là gì nhỉ? Mò kim đáy bể à?
"Tìm thử xem?" Lục Chấp bỗng có chút hứng thú xấu xa.
Giang Diệu nghi hoặc nhìn anh. Lục Chấp tự mình làm mẫu, dùng đũa tìm kiếm trong nồi, cố ý làm như không tìm thấy miếng thịt. Giang Diệu hiểu ý, cũng đưa đũa ra tìm.
Đũa đầu tiên gắp được một trái ớt, Giang Diệu bỏ ớt vào bát.
Lục Chấp: "Đừng ăn cái này, đây là gia vị."
Đũa thứ hai gắp được một miếng thịt, nhưng trên đó dính đầy hạt tiêu tròn.
Lục Chấp: "Đợi đã, gạt mấy hạt tiêu đi, không thì sẽ..."
Nhưng đã muộn rồi, Giang Diệu đã bỏ miếng thịt vào miệng.
Ngay lập tức, cậu nhăn mặt lại.
Lục Chấp khẽ nhếch môi, giọng điệu vẫn nghiêm túc dạy bảo: "Thấy chưa, tôi đã nói em đừng ăn lẩu cay rồi mà..."
Lời còn chưa dứt, Giang Diệu đã hít hà một hơi rồi chọc đũa vào nồi lẩu cay. Cậu đảo qua đảo lại, không tìm thấy thịt đâu mà chỉ thấy toàn ớt, hạt tiêu và hoa hồi.
Giang Diệu nghi hoặc nhìn nồi lẩu. Sau đó, cậu gắp tất cả những gia vị đó vào bát của mình, bắt đầu ăn.
"Cái đó là gia vị!" Lục Chấp vừa buồn cười vừa bất lực. Giờ anh đã biết chắc Giang Diệu thực sự thích ăn cay. Nhưng Giang Diệu lại không phân biệt được gia vị và thức ăn, cần có người trợ giúp.
Anh ngồi đối diện nên không tiện gắp ớt ra cho cậu. Lục Chấp chỉ đành chuyển chỗ, ngồi xuống cạnh Giang Diệu. Giang Diệu ngoan ngoãn nhích sang một bên, quay đầu nhìn Lục Chấp.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng chỉ yên lặng nhìn anh.
....Và nhìn cả miếng thịt cay nồng trên đũa anh nữa.
Ực.
Cậu lại nuốt nước miếng thêm lần nữa.
"Em...ăn chậm thôi." Lục Chấp vừa nhúng thịt vừa nhắc nhở. Miệng anh đúng là miệng quạ đen, vừa dứt lời thì Giang Diệu đã ho sặc sụa.
"..." Lục Chấp nhanh tay lẹ mắt, vội cầm cốc nước đến cho cậu.
Uống xong vài ngụm nước đá, Giang Diệu đỡ hơn nhiều.
Nhưng Lục Chấp vẫn thấy hơi lo.
Vừa ăn cay vừa uống lạnh, cái dạ dày bằng thủy tinh này có chịu nổi không?
Thực tế chứng minh, Giang Diệu vẫn khá ổn.
Lục Chấp gắp bao nhiêu miếng thịt thì cậu ăn hết bấy nhiêu miếng. Không ngờ cái thân hình nhỏ bé này lại có thể ăn nhiều đến vậy.
Mới ăn được một lúc, Giang Diệu đã bắt đầu chảy nước mắt. Lục Chấp quay đầu lại rót nước cho cậu thấy vậy thì giật mình, tưởng Giang Diệu cảm động vì nồi lẩu cay.
À không, đó không phải khóc, chỉ là nước mắt thôi.
Cay quá ấy mà.
Giang Diệu vừa hít mũi vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Động tác rất nhanh gọn và dứt khoát, không ảnh hưởng tí gì đến việc ăn thịt của cậu.
Lục Chấp càng nhìn càng thấy buồn cười, thầm nghĩ nên để cậu ăn ít lại thì tốt hơn. Dù sao thì nồi lẩu này vừa cay lại vừa nhiều dầu mỡ, đừng nói đến cái dạ dày ốm yếu như thủy tinh của cậu, đến cả người bình thường còn không chịu nổi.
Nhưng ngờ đâu, Lục Chấp chỉ vừa thả miếng thịt vào nồi nước trong, Giang Diệu đã sửng sốt, ngơ ngác quay đầu lại nhìn anh.
Đôi mắt đen trắng phân minh ấy chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của anh.
Lục Chấp đã bắt đầu hiểu được đôi chút về ánh mắt của Giang Diệu. Đôi mắt xinh đẹp ấy khi biểu lộ những cảm xúc mãnh liệt thì rất dễ hiểu. Chẳng hạn như lúc này, đôi mắt của Giang Diệu đang hỏi:
Tại sao?
Lục Chấp biết cậu đang hỏi tại sao anh không cho vào nồi lẩu cay nữa nhưng những khách hàng ở bàn khác lại không nghĩ vậy.
Những khách hàng đó ngồi xa, đến sau nên không nhìn thấy quá trình Lục Chấp gắp đồ ăn cho Giang Diệu.
Những gì họ thấy chỉ có ----- một thiếu niên đẹp trai nước mắt lưng tròng, đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt. Cậu ấy ngơ ngác nhìn người đàn ông ngồi cạnh, như thể đang chất vấn:
Vì sao anh lại bỏ em!
Đúng vậy, không sai vào đâu được!
Có thể khiến một thiếu niên xinh đẹp như vậy khóc đến mức không kìm chế được ngay tại quán lẩu, chỉ có thể là vấn đề về tình cảm! Chắc chắn người đàn ông mặc áo đen ngồi cạnh cậu ấy là một gã tồi tệ!
Tch! Nhìn thì có vẻ đẹp trai, không ngờ lại đi bắt nạt một cậu bé!
Lục Chấp mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của những khách hàng ngồi xung quanh, không hiểu sao anh lại cảm thấy những ánh mắt đó có chút thù địch. Nhưng Lục Chấp chưa bao giờ quan tâm đến ánh nhìn của người khác, anh không suy nghĩ nhiều mà chỉ lấy khăn giấy ra, lau nước mắt cho Giang Diệu, trầm giọng dỗ dành:
"Nãy giờ ăn thịt nhiều quá rồi, không tiêu được đâu. Tôi cho em ăn chút rau nhé, nồi nước dùng trong này ăn cũng ngon lắm, em thử xem?"
Nước mắt của Giang Diệu lại trào ra, cậu nức nở vài cái, trong cổ họng lại phát ra một tiếng "ừm" nghe như tiếng nấc. Dáng vẻ vô tội, đáng thương, ép mình chịu đựng này khi rơi vào mắt của những vị khách xung quanh lại bỗng trở thành một kịch bản cẩu huyết: Một gã đàn ông tồi tệ dụ dỗ một cậu thiếu niên, không cho cậu làm loạn, bắt cậu phải ngoan ngoãn chia tay với mình.
Khách hàng xung quanh: !!!
Má nó chứ!
Giang Diệu không biết tự kiềm chế. Lục Chấp cũng đã nhận ra chuyện này, Giang Diệu thực sự rất giống một chú cún con, cho bao nhiêu là ăn bấy nhiêu. Không biết no, cũng không biết nói rằng mình đã no rồi.
Đến khi Lục Chấp nhận ra thì bụng Giang Diệu đã no căng.
Lục Chấp ngạc nhiên sờ vào bụng cậu, cảm giác bên trong căng cứng, đây chính là kết quả mà hai người họ đã cùng nỗ lực.
Có vẻ như Giang Diệu cũng hơi khó chịu. Lục Chấp sờ vào bụng cậu khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Vì vậy, cậu nắm lấy tay Lục Chấp, muốn anh xoa bụng mình nhiều hơn.
Khách hàng xung quanh: !!!
Cái gì đấy! Đang làm gì vậy hả!
Chẳng lẽ trong bụng có...Chờ đã, con trai thì sao mà có thai được?
----Lẽ nào, cậu thiếu niên xinh đẹp này không phải con trai mà là con gái!?
Cũng đúng! Trông xinh đẹp như vậy, dáng người lại mảnh mai, thì ra là một cô gái tóc ngắn ngoan ngoãn sao!
Hơn nữa, nãy giờ cô gái này cũng chưa nói tiếng nào...Chẳng lẽ đây là một cô bé câm?
Wow! Một cô nhóc câm xinh đẹp!
Tội quá! Suýt chút nữa đã bị bỏ rơi rồi! Đúng là quá đáng!
Lục Chấp không hề biết rằng khách hàng xung quanh đã tự biên tự diễn ra một vở kịch tình cảm cẩu huyết về gã đàn ông tồi tệ đi lừa gạt một cô gái.
Anh quay đầu lại, nói với Giang Diệu: "Lát nữa mình ghé qua hiệu thuốc nhé."
Mua vài viên thuốc tiêu hóa.
Giang Diệu thắc mắc nhìn anh, không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Khách hàng xung quanh: !!!!!
Cô bé đó mang thai con của anh mà anh lại để cô ấy uống thuốc phá thai!? Thằng khốn này! Đúng là đồ khốn mà!!!
Có vài người đã không nhịn nổi nữa, muốn đến can thiệp, nói vài lời bênh vực cô bé nhưng không ngờ, vừa lúc hai người họ vừa ăn xong, đang chuẩn bị đứng dậy tính tiền.
Anh chàng mặc bộ đồ đen ngầu đứng lên, mọi người đều có thể thấy rõ chiều cao hơn 1m9, cơ ngực săn chắc, tấm lưng thẳng tắp cùng cơ bắp rắn rỏi nơi tay anh...
Đám đông: "..."
Vãi! Nhìn chiến thế!
Không trêu vào người này được đâu, không trêu vào được!
Cô gái nhỏ! Ráng tự giải quyết nhé!
---
Lục Chấp đưa Giang Diệu đến hiệu thuốc mua thuốc tiêu hóa.
Để phòng hờ, anh còn mua thêm vài viên thuốc dạ dày.
Thực tế chứng minh, cái miệng quạ của Lục Chấp nói câu nào là trúng câu đó. Tối hôm ấy, Giang Diệu ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đổ đầy mồ hôi. Lục Chấp cố đút thuốc cho cậu nhưng cậu không thể nuốt vào, Giang Diệu uống một ngụm nước thôi mà cũng ói ra.
Chú cún con ăn bậy ăn bạ cuộn tròn mình trên giường, ôm lấy chăn co người lại.
Lục Chấp dứt khoát bế cả người lẫn chăn lên, chạy thật nhanh xuống phòng y tế dưới lầu để truyền dịch.
Bác sĩ nội trú của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Ông đã làm việc ở đây nhiều năm, đã từng tiếp nhận những ca mất tay mất chân, khâu vết mổ bụng, thậm chí còn có ca phải nối đầu lại. Nói ngắn gọn thì, chưa có cảnh tượng nào mà ông chưa gặp qua.
Nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp người bệnh vì ăn quá nhiều lẩu cay nên bị đau bụng.
Tôi là ai, đây là đâu? Đây có phải là Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt không?
Đây là lần đầu tiên kể từ khi làm việc ở đây đến giờ, vị bác sĩ nội trú này cảm thấy hoang mang.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro