Chương 187 - Chương đặc biệt 24: An ủi

Thói quen hút thuốc của Tần Vô Vị có từ hồi anh còn ở đội cảnh sát.

Trong phim truyền hình cũng thường hay có mấy cảnh như thế mà. Mỗi khi cảnh sát hình sự gặp phải vụ án phức tạp hay nghi phạm rắc rối là sẽ nhíu mày, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra xa xăm rồi tách một cái châm điếu thuốc đưa lên môi.

Tần Vô Vị không hút thuốc vì cái ấn tượng rập khuôn đó, nói ra thì anh bị các tiền bối lôi kéo thì đúng hơn.

Các tiền bối ở đội cảnh sát rất thường hay chiếu cố anh, đặc biệt là đội trưởng. Đối phương đánh giá rất cao chàng sinh viên điềm tĩnh xuất sắc này.

Vì thế, lúc rảnh rỗi chia nhau thuốc lá, họ cũng đưa cho anh một điếu.

Ban đầu Tần Vô Vị nói mình không biết hút, bị các tiền bối trêu đùa ép thử, kết quả là sặc đến mức ho ra nước mắt.

Thấy vậy, mọi người cũng không ép anh nữa.

Thế nhưng, theo thời gian, chính anh lại tự học được cách hút thuốc.

Lý do rất đơn giản.

Mệt.

Vào đội cảnh sát hình sự rồi mới biết thì ra những chuyện mà họ phải đối mặt hàng ngày phức tạp gấp trăm ngàn lần so với sách vở. Trước khi vào nghề, Tần Vô Vị đã chuẩn bị sẵn tâm lý song đến khi bắt tay vào việc, anh mới nhận ra ngày trước mình ngây thơ đến mức nào.

Phá án không chỉ dựa vào nhiệt huyết là xong. Đây không phải phim truyền hình, không có nhân vật chính lóe lên linh cảm là giải quyết được vụ án.

Không phải vậy.

Trong thực tế, muốn phá án thì phần lớn phải dựa vào điều tra thực địa, dựa vào sự kiên nhẫn để kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhặt.

Rất tốn thời gian, rất hao sức lực.

Như một lẽ dĩ nhiên, Tần Vô Vị dần học được cách hút thuốc như đàn anh đàn chị của mình.

Thật ra, trên đời này có rất nhiều người không thích mùi thuốc lá nhưng vẫn hút thuốc.

Ai mà lại thích cái mùi nhựa thuốc đó chứ, nó còn gây ung thư nữa kia kìa.

Họ chỉ hút để giảm bớt lo âu mà thôi.

Những lúc bực bội, bận rộn đến nỗi không có thời gian để nghỉ, tức đến mức muốn đánh người ta một trận nhưng phải tự nhủ mình là cảnh sát, không được phép động tay với nghi phạm...

Những lúc ấy, một điếu thuốc có thể giúp anh bình tĩnh lại.

Tuy vậy, Tần Vô Vị không hút quá nhiều.

Vì anh là một kẻ nghiện công việc.

Người bình thường mệt mỏi sẽ dừng lại nghỉ ngơi, than vãn với đồng nghiệp, có người xin nghỉ ốm, thậm chí có người còn bỏ việc.

Nhưng Tần Vô Vị thì khác.

Mấy kẻ nghiện công việc thường có chút gì đó không bình thường.

Khi mệt mỏi với một vụ án, Tần Vô Vị sẽ tìm một vụ án khác để "đổi gió". "Vụ án khác" này thường là của nhóm bên cạnh hoặc của đội hai... Dĩ nhiên, là một người mới, anh không đi can thiệp bừa bãi vào nhiệm vụ người ta. Anh chỉ hỏi han, tìm hiểu đôi câu, thảo luận với đồng nghiệp. Như thế thì mình vừa được học hỏi, đôi khi còn có thể cung cấp góc nhìn mới, hỗ trợ đồng nghiệp phá án.

Tên nghiện công việc Tần Vô Vị đặc biệt ở chỗ đó.

...Thói quen này được giữ mãi đến khi anh gia nhập Cục Quản lý.

Nên nói thế nào nhỉ? Không phải tự dưng mà Tần Vô Vị giành được danh hiệu chiến sĩ thi đua. Cái tính cuồng việc này không hình thành từ hồi ở đội cảnh sát mà là... từ khi anh sinh ra, tính anh đã vậy rồi.

Cục Quản lý mừng như bắt được vàng, bởi khi ấy Cục đang thiếu nhân lực.

Lúc ấy, Lục Chấp vẫn còn là cấp A, trong Cục Quản lý Nghi Giang có tổng cộng năm người thi hành cùng cấp. Thỉnh thoảng, nhóm cấp A này còn bị điều đi tỉnh khác, thực hiện nhiệm vụ liên tỉnh.

Không lâu sau khi được Lục Chấp cứu về, Tần Vô Vị nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình, leo thẳng từ cấp F lên cấp A.

Cấp bậc của Tần Vô Vị cứ thế tăng vùn vụt. Một phần nguyên nhân là vì trời ban cho anh mức độ tương thích trung bình 85%, phải biết rằng trong Cục, đây đã là một con số khá vượt trội. Phần khác đến từ thói quen nghiện công việc của anh.

Chỉ hai năm sau khi gia nhập Cục Quản lý, anh đã trở thành người thi hành thực hiện nhiều nhiệm vụ nhất trong năm, đến cả Lục Chấp cũng không phá được kỷ lục này.

...Dĩ nhiên, sau này nó vẫn bị phá bởi Giang Diệu.

Hồi Lục Chấp mất đi cánh tay vì liều mình cứu cậu, Giang Diệu như phát điên, ngày nào cũng đến Bộ Điều tra xin nhiệm vụ.

Bộ Điều tra chưa từng gặp người thi hành nào tích cực chủ động đến vậy nên rất mừng. Tuy vây, dần dần họ lại phát hiện ra một vấn đề.

Họ không thể tìm đủ quái vật cho Giang Diệu xử lý!

Đúng là một nỗi nhục nhã của tổ chức!

Chuyện này còn được truyền tụng khắp Cục như một giai thoại. Chỉ vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi, số nhiệm vụ Giang Diệu hoàn thành đã phá vỡ kỷ lục Tần Vô Vị dành dụm cả năm ròng rã.

Cậu nhận mọi nhiệm vụ từ cấp F đến cấp S, không từ chối bất kỳ cái nào. Thậm chí có đôi lúc, ngay cả chỉ huy trung ương cũng không thể đưa ra thêm nhiệm vụ được nữa.

Trong khoảng thời gian đó, có lẽ tất cả sinh vật biến dị đều phải kẹp đuôi mà sống...

Các điều tra viên bị sốc nặng.

Con người đấu tranh với loài biến dị lâu đến vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên... họ rảnh rang đến vậy!

Thế là cái tính hiếu thắng kỳ quái bỗng bị khơi dậy.

Bên này, điều tra viên điên cuồng tìm quái vật nhỏ, bên kia Giang Diệu há to miệng ăn buffet khắp nơi.

Thật thú vị.

Song Lục Chấp lại không thích cái truyền kỳ được người người bàn tán đó. Lúc hay tin, anh mắng Giang Diệu một trận té tát. Lục Chấp lo cậu làm nhiệm vụ một mình, lỡ gặp bất trắc lúc không có anh thì không xoay xở kịp. Bị thương thì không sao chứ giá trị SAN bị ảnh hưởng thì coi như xong.

Khác với Lục Chấp, lúc biết tin, cảm xúc của Tần Vô Vị có chút phức tạp.

Suy cho cùng, cơ thể con người vẫn có giới hạn.

Lại một lần nữa Tần Vô Vị nhận thức rõ điều này.

Không sao cả.

Anh không làm nhiệm vụ vì muốn tranh giành danh hiệu chiến sĩ thi đua xuất sắc. Anh chỉ nghĩ, Lục Chấp cứu anh một mạng, Cục Quản lý đối xử tốt với anh. Hơn nữa, anh đã tuyên thệ làm người thi hành thì phải làm tròn nghĩa vụ.

Đây là nghĩa vụ, là trách nhiệm của anh.

Giống như khi còn làm cảnh sát hình sự.

Trừ gian diệt bạo, dù mệt mỏi hay nguy hiểm thế nào vẫn phải tiến lên.

Đó là việc anh phải làm.

...Mấy con quái nhỏ đều bị Giang Diệu ăn sạch, Tần Vô Vị đành phải ôm mấy vụ án phức tạp.

Thật vậy, giao mấy vụ án này cho Giang Diệu và Lục Chấp thì thôi cũng được. Chứ giao cho Giang Diệu làm một mình á? Đừng làm khó người mắc chứng tự kỷ vậy chứ.

May mà Tần Vô Vị xuất thân từ đội cảnh sát hình sự, anh có cách phá án của riêng mình.

Thế là Cục Quản lý dần hình thành một quy tắc ngầm:

Nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao thì giao cho Lục Chấp và Giang Diệu.

Vụ án phức tạp cần kiên nhẫn điều tra thì giao cho Tần Vô Vị.

Tình trạng này kéo dài mãi đến khi Từ Vọng gia nhập tổ chức.

---

Tách.

Tần Vô Vị bước đến bên cửa sổ, nhìn mưa phùn ngoài trời, châm một điếu thuốc.

Anh đang suy nghĩ.

Anh vừa đi điều tra hiện trường về, sau khi kiểm tra thi thể nạn nhân, anh cảm thấy vụ án này có gì đó kỳ lạ. Nhưng cụ thể là lạ ở đâu thì nhất thời anh chưa nói ra được.

Anh cần chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.

Thế là theo thói quen, anh châm một điếu thuốc.

Thật ra anh không nghiện thuốc lắm, đặc biệt là sau khi ở bên Từ Vọng, anh hút ít hơn trước nhiều.

Từ Vọng không hút thuốc.

Từ Vọng nhỏ hơn anh. Cậu vừa tốt nghiệp đại học không lâu đã gia nhập Cục Quản lý, chưa học được kiểu cách của đội cảnh sát hình sự.

Lúc nào thằng nhóc đó cũng bám theo anh như chú chó con chưa cai sữa, miệng thì cứ liên tục gọi đàn anh đàn anh đàn anh không ngừng. Mỗi khi đứng trước mặt cậu, Tần Vô Vị lại tự giác dập thuốc lá.

Sợ dạy hư trẻ con ấy mà.

Vụ án lần này không quá khó, chỉ cần động não một chút là xong. Vì thế, Cục Quản lý không để hai người làm chung mà phân cho Từ Vọng và Tần Vô Vị hai nhiệm vụ khác nhau.

Lúc Tần Vô Vị ngồi hút thuốc một mình trong phòng nghỉ, Từ Vọng cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về.

"Đàn anh!" Từ Vọng đẩy cửa, thấy Tần Vô Vị ngồi đó, hai mắt cậu sáng rực, nhanh chân bước đến: "Anh về rồi!"

"Ừ." Tần Vô Vị dập thuốc trước rồi mới quay người, va vào một cái ôm nóng hổi.

"Ôi trời, anh hút thuốc nhiều thế." Từ Vọng cao hơn nên khi ôm thường thích đặt cằm lên vai anh, cả người trông cứ như một con mèo lớn cong lưng.

Từ Vọng nhìn lướt qua vai Tần Vô Vị, thấy gạt tàn trên bệ cửa sổ chứa đầy đầu thuốc thì nhíu mày lại.

"Khó lắm à?" Từ Vọng nói: "Em xong việc rồi, để em giúp anh nhé?"

"Không khó, em nghỉ ngơi đi." Tần Vô Vị vòng tay ôm cậu theo thói quen.

Từ Vọng tiến sát lại ngửi ngửi, mũi gần như chạm vào khóe môi anh.

"Làm gì đấy?" Tần Vô Vị nhíu mày.

"Anh đổi thuốc à?" Từ Vọng như chú chó ngửi thấy mùi thịt, cứ hít mũi không ngừng: "Mùi bạc hà?"

"..." Mặt Tần Vô Vị nóng lên: "Ừ."

Thuốc lá thông thường có mùi nhựa nặng, rất khó ngửi. Tần Vô Vị sợ để lại mùi trên người nên đổi sang loại bạc hà.

Loại dành cho nữ.

...Tất cả là tại cái mũi thính của Từ Vọng.

"Thơm ghê." Từ Vọng ôm anh, cậu nheo mắt lại, khóe miệng vui vẻ cong lên: "Hình như còn có chút hương hoa nữa!"

Tần Vô Vị: "..."

Ừ, vì là thuốc dành cho nữ mà...

Tần Vô Vị thấy hơi ngượng, anh đẩy Từ Vọng một cái, bất giác muốn che cái gạt tàn trên bệ cửa sổ sau lưng.

Không muốn để cậu thấy... những đầu thuốc dành cho nữ kia.

Thuốc nữ thường mảnh hơn thuốc thường, nhìn qua là thấy, khá là rõ ràng.

Song Từ Vọng lại bất ngờ hôn anh một cái.

Nụ hôn thân mật chạm vào khoé môi như chú chó lớn lao vào ôm chủ.

"Đàn anh, dạy em hút thuốc đi."

Chú chó họ Từ ngẩng đôi mắt long lanh ướt át, khoé môi vẽ nên một nụ cười.

"Học gì không học, học hút thuốc?" Tần Vô Vị dứt khoát từ chối: "Hút rồi khó bỏ lắm, đừng học theo anh."

"Anh hút thuốc trông ngầu lắm." Từ Vọng lại vùi đầu vào cổ anh cọ cọ. Đây là chiêu làm nũng Tần Vô Vị không chịu nổi, trăm lần thử thì trăm lần trúng.

Chủ yếu là vì anh sợ nhột.

Hơn nữa... anh cũng không chịu nổi những lời tình tứ thoát ra từ miệng chú chó họ Từ này.

"Em muốn có cùng mùi với anh để khi anh không ở bên, em có thể ngửi chính mình."

Từ Vọng hôn chụt một cái lên cổ Tần Vô Vị.

"Giải thèm."

Tần Vô Vị: "..."

Anh cảm giác mình biến thành khúc xương thịt trong miệng chó.

Chú chó lớn hì hục vẫy đuôi, hai móng ôm chặt khúc xương, kéo vào ổ gặm.

Khúc xương bị gặm đến mức chịu không nổi, nhanh chóng đầu hàng, thảm hại xin tha.

"Không thảm hại đâu mà." Từ Vọng cố kéo hai tay Tần Vô Vị đang che mặt mình lại.

Tần Vô Vị không chịu. Cánh tay anh che khuất khuôn mặt đỏ bừng, môi khẽ mấp máy, thở hổn hển.

"Cái đó gọi là gì ta? Cái gì mà... điếu thuốc sau khi làm xong?" Không biết Từ Vọng lôi từ đâu ra một điếu thuốc nữ, cậu ngậm trong miệng, tò mò cắn nhẹ bằng đầu răng.

"Chẳng phải... chưa xong việc à..." Giọng Tần Vô Vị ngắt ngứ vang lên.

Nghe giọng mình khàn khàn đứt đoạn, anh càng dùng sức che mắt che mặt.

Anh không muốn nhìn.

Không muốn thấy đôi mắt long lanh của Từ Vọng phản chiếu hình ảnh thảm hại xấu hổ của mình.

"Dễ thương quá, đàn anh."

Điếu thuốc nữ mảnh mai rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên ngực Tần Vô Vị.

Nụ hôn dịu dàng bám theo sau.

Ấm áp, ướt át, đắm say.

"Em yêu anh lắm, đàn anh."

---

Cuối cùng, Từ Vọng vẫn học hút thuốc giống như Tần Vô Vị.

Tần Vô Vị phát hiện mình ngày càng dung túng cho Từ Vọng, không tốt chút nào.

Anh nghiêm túc tự nhủ: Như vậy không tốt. Nuông chiều quá dễ khiến người ta sinh hư, ngang ngược không coi ai ra gì.

Đúng là Từ Vọng không coi ai ra gì thật. Lần nào cũng làm anh đến mức bủn rủn cả người, khó khăn lắm mới ngủ được vậy mà nửa đêm còn bị đánh thức đủ kiểu.

Lúc thì hôn, lúc thì cắn.

Có lúc còn...

Tần Vô Vị nghĩ thôi cũng thấy ngượng.

Mà tên khốn Từ Vọng này lại còn làm được cả chuyện đó...

Từ Vọng nói: Vì là đàn anh nên em không thấy bẩn.

Từ Vọng nói: Chỗ nào của đàn anh cũng tốt hết, đàn anh không bẩn đâu. Em muốn nuốt cả xương của đàn anh, đàn anh để em cắn một miếng được không.

Từ Vọng nói: Em yêu anh lắm, đàn anh.

Từ Vọng chưa bao giờ hỏi Tần Vô Vị có yêu cậu không, cậu chỉ biết ôm anh, hôn anh, đòi hỏi anh, thỏa mãn anh.

Rồi hết lần này đến lần khác, dịu dàng, sâu đậm, mê luyến nói: Em yêu anh lắm, đàn anh.

Muốn mãi mãi ở bên anh, đàn anh.

...Sa lầy rồi.

Tất cả mọi người đều thấy, Từ Vọng sa lầy rồi.

Tần Vô Vị tự biết: Chính anh cũng sa lầy rồi.

---

Từ Vọng là một người rất lạ.

Tần Vô Vị ăn cơm, ngủ, hút thuốc... thậm chí dù chỉ ngồi trên ghế đọc sách, chỉ cần Từ Vọng thấy anh, cậu sẽ lập tức cọ tới, hôn hít ôm ấp như chú chó không ngậm khúc xương trong miệng thì không yên tâm.

Nhưng khi Tần Vô Vị ăn uống không điều độ bị đau dạ dày, nửa đêm đau đến hút thuốc, Từ Vọng sẽ bất mãn giật lấy điếu thuốc, mạnh mẽ ôm anh vào lòng rồi giữ chặt lấy anh từ đằng sau, xoa bụng cho anh.

...Tần Vô Vị chỉ có trải nghiệm này hồi còn rất rất nhỏ.

Khi đau bụng, được bố mẹ ôm vào lòng.

Từ Vọng xoa mãi, xoa đến mức bụng anh mềm nhũn rồi nóng lên. Lưng Tần Vô Vị cũng dán chặt vào ngực cậu. Cơ thể đã quen với chuyện đó, không khỏi có chút phản ứng.

Nhưng Từ Vọng không nghĩ ngợi gì khác. Cậu chỉ đặt cằm lên vai anh, nghiêm túc xoa bụng.

Hỏi anh: Còn đau không, đàn anh.

Để em đi lấy gì đó cho anh ăn, anh muốn ăn gì, đàn anh.

...Kết quả là Tần Vô Vị không chịu nổi, muốn kéo tay cậu ra.

Kéo qua kéo lại, Từ Vọng nhìn thấy, ngạc nhiên trợn mắt.

Hỏi anh: Sao anh * rồi, đàn anh.

Tần Vô Vị: "..."

Tần Vô Vị cảm thấy cậu thật kỳ lạ.

Ôm thế này, xoa thế này.

Họ lại là người yêu nữa chứ.

* rồi thì có gì lạ lắm sao?

Nhất quyết phải hỏi ra miệng thì mới chịu được à???

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro