Chương 189: Thứ tự
Trung Quốc, Khu Hành chính Số Một.
Hiện trường phát sóng trực tiếp thông báo khẩn cấp toàn cầu.
Dưới sự chủ trì của Cục Quản lý và được các lãnh đạo tối cao các nước hậu thuẫn, thông báo khẩn cấp đặc biệt được phát trực tiếp trên toàn cầu.
Dĩ nhiên, thông báo ở nước nào thì sẽ do Cục Quản lý của nước đó công bố.
Người được chọn làm phát ngôn viên của Trung Hoa chính là Thần Vi Cương.
Thực ra, ngoài công việc ở Cục Quản lý, Thần Vi Cương còn đảm nhận chức vụ cực kỳ quan trọng trong quân đội. Ông có quân hàm cực cao, dù là trong mắt dân thường thì ông cũng là một nhân vật quyền cao chức trọng.
Việc để ông đứng ra công bố bản thông báo này nhằm mục đích trấn an lòng dân hết mức có thể.
Buổi họp báo đã bắt đầu.
Để tránh cho [Ốc sên] quấy rối, an ninh tại hiện trường được bố trí cực kỳ nghiêm ngặt.
Tính cả Giang Diệu và Ivan, tất cả người thi hành cấp S trên cả nước đều tề tựu về đây để đảm bảo an toàn. Cục Quản lý cũng đã thiết lập vô số biện pháp phòng thủ để bảo vệ cho ông Thần, giúp buổi họp báo được diễn ra suôn sẻ.
Về cơ bản thì nội dung của cuộc họp báo giống với những gì Tần Vô Vị nghe được ở căn cứ dưới lòng đất.
Kế hoạch [Nơi Trú Ẩn].
Thực ra, trở thành phát ngôn viên không phải một vinh dự mà là một gánh nặng, Thần Vi Cương sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích, trở thành mục tiêu bị trăm ngàn người phỉ nhổ.
Dẫu rằng suốt 300 năm qua, tất cả các quốc gia trên toàn cầu đều đã dốc sức xây dựng các căn cứ dưới lòng đất nhưng cộng tất cả lại vẫn không thể chứa nổi dân số ngày càng tăng.
Chỉ riêng ở thành phố Nghi Giang đã có hơn một phần ba dân số không thể vào nơi trú ẩn.
Ai đủ tư cách sống sót?
Và ai có quyền quyết định người nào sẽ được sống?
Đây là một bài toán khổng lồ thách thức đạo đức con người.
Tuy vậy, nói gì thì nói, họ vẫn phải sắp xếp.
Phải có kế hoạch.
Đây cũng là lý do tại sao Liên minh Cục Quản lý Quốc tế và lãnh đạo các nước không công bố kế hoạch [Nơi Trú Ẩn] ngay khi quả cầu đen vừa xuất hiện.
Quá khó khăn.
Buộc phải bỏ lại nhiều người đến thế... dù có là chính trị gia cứng rắn nhất thì cũng không thể đưa ra quyết định ngay trong thời gian ngắn.
Sau hai ngày thảo luận đau đớn, các quốc gia cuối cùng cũng đi đến đồng thuận.
Dựa trên một loạt quy tắc được thiết lập sẵn, tiến hành cuộc đại di cư loài người một cách có trật tự.
Trong quá trình di cư, thương vong là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, những người xếp hàng sau cũng có cơ hội vào nơi trú ẩn --- tuy rằng bản thảo phát ngôn của Thần Vi Cương không có câu này nhưng người tinh ý có thể rút ra kết luận ngay.
Rõ ràng khi Thần Vi Cương công bố kế hoạch [Nơi Trú Ẩn], tâm trạng ông cực kỳ nặng nề.
Đây không phải diễn xuất của chính trị gia.
Mà là vì ông Thần đang đau buồn cho những sinh mạng chắc chắn phải ra đi.
Dù Thần Vi Cương không phải người đưa ra quyết định cuối cùng cho kế hoạch nhưng thân là phát ngôn viên công bố với toàn dân, chắc chắn ông sẽ hứng chịu mọi nghi ngờ và phẫn nộ.
Ông sẽ bị vạn người phỉ nhổ.
[Thần Vi Cương cũng đã lớn tuổi lắm rồi, e là lần này ông ấy chẳng thể giữ nổi thanh danh cuối đời.]
Người trong lòng khẽ thở dài.
[Nhưng anh không ngờ, ông ấy lại chủ động đứng ra gánh lấy mọi ô nhục...]
[Ông Thần... quả không hổ là ông Thần mà.]
Thần Vi Cương ngồi trên bục, giọng nói uy nghiêm chậm rãi vang vọng khắp hội trường.
Tất cả các phóng viên, nhân viên và kể cả những người thi hành phụ trách an ninh có mặt tại hiện trường đều mang vẻ mặt nghiêm nghị và trầm lặng.
Giang Diệu đứng nép mình ở một góc, cúi xuống nhìn thiết bị di động.
Tất cả mọi dữ liệu trên thiết bị đều đang hoạt động trong phạm vi cho phép.
Độ ô nhiễm môi trường: 35.
Độ ô nhiễm cao nhất của con người trong phạm vi đo được: 265.
Độ ô nhiễm thấp nhất của con người trong phạm vi đo được: 18.
Bên cạnh đó, trên màn hình còn hiển thị vô số chấm đỏ nhỏ, đánh dấu giá trị SAN của từng người xung quanh.
Giang Diệu ngước lên, nhìn một vòng quanh hội trường.
--- Vị phóng viên có độ ô nhiễm 265 đã tự giác cầm cốc trà, bắt đầu nuốt viên thuốc. Do ảnh hưởng của quả cầu đen, chỉ cần con người hoạt động trên mặt đất, độ ô nhiễm sẽ tự động tăng.
Buổi họp báo hôm nay bao gôm hai mục đích. Thứ nhất là công bố kế hoạch [Nơi Trú Ẩn], thứ hai là để toàn nhân loại biết đến sự tồn tại của loài biến dị, nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Song song với buổi phát trực tiếp, thuốc chống ô nhiễm cũng đã được phân phát đến tay người dân.
Giang Diệu thấy tay của phóng viên ấy hơi run, uống hết chén trà mà môi vẫn còn run nhẹ.
Anh ta nhanh chóng nuốt viên thuốc xuống họng, độ ô nhiễm cũng theo đó giảm dần.
Trở về với con số dưới 100.
Giang Diệu rời mắt đi, bất chợt nhận ra ba người thi hành cấp S khác trong hội trường cũng đã chú ý đến phóng viên nọ. Sau khi xác nhận độ ô nhiễm của anh ta trở lại mốc bình thường, họ cũng nhìn sang chỗ khác.
Buổi họp báo diễn ra khá suôn sẻ.
Giọng nói trang nghiêm của ông Thần vang vọng cả hội trường.
Nhưng cậu vẫn thấy... rất bất an.
[Tiếp tục canh gác đi.]
Người trong lòng không sửa sai cũng không nói lời an ủi.
Anh cũng đồng tình với suy nghĩ của Giang Diệu.
--- Chắc chắn [Ốc sên] hay nói cách khác là [Từ Vọng] sẽ quấy rối vào thời khắc then chốt này.
Nhưng hắn ta sẽ làm gì đây?
Từng giây từng phút trôi qua, dữ liệu trên thiết bị di động vẫn bình thường.
Buổi họp báo đã đi được một nửa chặng đường, ông Thần đã công bố xong kế hoạch [Nơi Trú Ẩn].
Thần Vi Cương hít sâu một hơi, nhìn xuống các phóng viên dưới khán đài.
"Toàn nhân loại sắp phải đối mặt với một thử thách cực kỳ khắc nghiệt..."
Vô số ánh đèn flash lóe lên, nhắm thẳng vào Thần Vi Cương.
Người đàn ông dù đã lớn tuổi nhưng vẫn minh mẫn ấy không hề né tránh ánh sáng chói mắt đang rọi soi vào mình.
Ánh mắt ông kiên định, ý chí không hề dao động.
Ông muốn lấy chính mình làm gương, mang lại sức mạnh cho dân chúng cả nước, mang lại hy vọng cho toàn nhân loại.
"Hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực..."
Giá trị SAN: 100.
Độ ô nhiễm: 11.
Giang Diệu đứng phía xa liên tục xác nhận số liệu trên thiết bị di động.
Mọi dữ liệu của Thần Vi Cương đều bình thường.
Trong hội trường cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào kỳ lạ.
Nhưng...
"Cùng vượt qua..."
Giọng nói già nua nhưng uy nghiêm như tiếng chuông nơi chùa cổ, vang vọng khắp hội trường.
"...khó khăn —"
Mọi thứ trông rất đỗi bình thường.
Đèn flash chớp loé liên tục, ánh mắt Thần Vi Cương sáng như sao trời.
Người đàn ông lớn tuổi có ý chí kiên định và trí tuệ sắc sảo ấy dùng lời nói chân thành khích lệ cả nhân loại.
Rồi --- ông ra tay nhanh như chớp!
"?!!!"
Tất cả người thi hành có mặt tại hiện trường đều không kịp phản ứng, bởi vì rõ ràng tất cả mọi thứ đều bình thường!
Không có bất kỳ dấu hiệu nào kỳ lạ, dữ liệu không hề dao động...
Không có... bất kỳ điềm báo nào báo trước!
Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng như bình yên ấy, Thần Vi Cương rút súng chĩa vào chính mình với tốc độ nhanh như chớp, vượt xa tốc độ bình thường của một ông lão ngoài sáu mươi.
--- Là súng ngắn đặc chế dành cho đạn UP-035.
Để có thể nhanh chóng tiêu diệt loài biến dị trong chiến đấu, loại súng này đã được gỡ bỏ chốt an toàn, có tốc độ bắn cực nhanh.
Trong khoảnh khắc không ai kịp phản ứng, Thần Vi Cương đã tự chĩa nòng súng vào mình.
Đoàng!
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Viên đạn rời nòng.
Viên đạn bạc trắng vốn dùng để tiêu diệt loài biến dị nay lao về phía đầu của Thần Vi Cương – vị chỉ huy Khu Hành chính Số Một Trung Quốc, phát ngôn viên thông báo khẩn cấp.
Nét mặt những người thi hành lộ rõ vẻ kinh hoàng. Trong chớp mắt, các thiên phú đồng loạt được kích hoạt.
Nhưng trước khi thiên phú kịp phát huy, mọi người đã nghe thấy tiếng cảnh báo từ thiết bị di động!
Tích tích tích!
Là chất ô nhiễm!
Sương đen lập tức bao trùm cả hội trường! Cảm giác kỳ dị như điện giật lan truyền khắp cơ thể!
Tất cả những người thi hành cấp S đều cảm thấy lạnh gáy --- họ trúng chiêu rồi!
Họ trúng chiêu rồi!
Nhưng... đó là cái gì?
Là ai?!
Cảm giác kỳ dị chỉ kéo dài trong thoáng chốc, làn sương đen gần như xuất hiện rồi biến mất ngay tức khắc.
Khoảnh khắc ấy, tim của những người thi hành có mặt tại hiện trường như ngừng đập, đầu óc cũng trống rỗng buông lơi. Đến khi họ phản ứng lại, cảm giác bao trùm mạnh mẽ đó đã biến mất.
Trên bục phát biểu, viên đạn đã rời nòng.
Nhưng nó không bắn vào hộp sọ của ông lão.
Một thiếu niên có gương mặt tinh xảo đang lặng lẽ đứng trên bục với sắc mặt tái nhợt, trong tay cậu còn cầm theo khẩu súng màu bạc trắng, được thiết kế với tốc độ bắn cực nhanh.
Ông Thần ngồi sau bục, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế như đang cầm súng.
Ngón cái của ông đột nhiên động đậy như co giật.
Thiếu niên nhìn tay ông rồi nhìn xuống khẩu súng bạc trong tay mình.
Click.
Mọi người như nghe thấy âm thanh cò súng vang lên.
Nhưng thực tế thì lại không có.
Khẩu súng đã bị đoạt mất, hai tay Thần Vi Cương trống rỗng.
Song âm thanh đó lại vang lên lần nữa ---
Click.
...Đó không phải âm thanh thực sự.
Đó chỉ là một âm thanh ảo sinh ra dưới ánh nhìn chăm chú của bao người, trong bầu không khí căng thẳng, khi mọi ánh mắt đều dõi theo từng cử động của ông lão ngồi trên bục.
Vẻ mặt Thần Vi Cương rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là điềm đạm, khác xa vẻ trầm lắng, xúc động lúc phát biểu ban này.
Giang Diệu lặng lẽ đứng bên ông, xác nhận lại dữ liệu trên thiết bị di động.
Giá trị SAN: 100.
Độ ô nhiễm: 11.
--- Mọi số liệu vẫn bình thường.
Song nếu khi này Giang Diệu không ra tay, nếu cậu không kịp dùng [Lĩnh vực], tạm dừng thời gian cả hội trường và đoạt lấy súng của Thần Vi Cương thì giờ này não ông đã nổ tung toé, máu văng khắp nơi.
"...Mau, mau dừng phát sóng!" Cuối cùng cũng có người phản ứng lại.
Người vừa lên tiếng chính là lãnh đạo tối cao của Trung Hoa và một người thi hành cấp S.
"Ủa? Hình như thiết bị vừa bị hỏng..." Nhân viên quay phim ngỡ ngàng nhìn lên màn hình tối đen.
"Xin lỗi." Giang Diệu đứng trên bục cao đột nhiên lên tiếng.
Giọng nói trong trẻo mềm mại, đượm chút áy náy vang lên.
"Vừa nãy không kịp làm gì, chỉ đành phá hỏng nó."
Giang Diệu nói với nhân viên, cậu nghiêm túc xin lỗi: "Xin lỗi. Tiền máy, tôi sẽ bồi thường cho anh."
Câu nói ngắn gọn mà hơi ngập ngừng, không lẫn vào đâu được. So với khi trước, giờ Giang Diệu đã nói chuyện rõ hơn nhiều rồi.
--- Trong chớp mắt, cả hội trường ồn ào xôn xao!
Mọi người lập tức hiểu ra.
Chỉ trong chưa đầy một giây, Giang Diệu không chỉ lao lên cứu Thần Vi Cương mà còn phá hủy máy quay, cưỡng chế dừng phát sóng!
May mà... may mà!
Nếu không nhờ Giang Diệu phản ứng nhanh, cả nước đã chứng kiến cảnh Thần Vi Cương tự sát!
Ba người thi hành cấp S còn lại nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Họ đã là những người thi hành đứng đầu Cục Quản lý nhưng không ngờ, trong khoảnh khắc vừa nãy, tất cả đều bị [Lĩnh vực] của Giang Diệu bao trùm.
Dù Giang Diệu làm vậy để cứu người nhưng màn thể hiện sức mạnh này... thật sự quá đáng sợ!
Nếu Giang Diệu muốn, có lẽ cậu có thể dễ dàng lấy mạng tất cả mọi người tại đây...
--- Đó chính là [Lĩnh vực].
Đó chính là thứ thiên phú cấp cao chưa từng xuất hiện trong danh sách thiên phú của Cục Quản lý --- [Thiên phú 009 – Lĩnh vực].
Hoá ra, thiên phú nằm trong top 10... lại đáng sợ đến vậy.
Họ hoàn toàn không thể chống cự.
Dù họ đã là cấp S, dù họ được xem là những người mạnh nhất nhân loại nhưng khi đứng trước Giang Diệu, đứng trước [Lĩnh vực], họ vẫn hoàn toàn không có khả năng chống cự.
Các người thi hành cấp S nhìn nhau, trầm mặc rút ra kết luận này.
Thần Vi Cương vẫn giữ tư thế cầm súng, lặng lẽ ngồi trên bục, kéo cò súng không tồn tại.
Ông nhanh chóng được người thi hành đưa xuống.
Lãnh đạo tối cao của đất nước bước lên bục, khẽ cảm ơn Giang Diệu rồi quay sang trấn an các phóng viên.
"Tần Vô Cấu."
Giang Diệu bất ngờ lên tiếng.
[?]
Người trong lòng ngẩn ra một lúc rồi lập tức hiểu ý cậu.
[Đúng... có khả năng này.]
Giang Diệu nhíu mày, không đi cùng các người thi hành khác ra hậu trường kiểm tra tình trạng Thần Vi Cương mà tự mình đi sang một góc.
Cậu mở thiết bị di động lên, gọi cho một người.
"Tôi muốn hỏi anh một chuyện."
Trên màn hình, ba chữ "Tần Vô Vị" hiện lên.
Giang Diệu nhìn ba chữ đó, đáy lòng đau nhói.
--- Sau sự kiện bùng phát, thế giới hiện ra trước mặt cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cả cảm xúc cũng vậy.
Nỗi buồn, nỗi đau.
"Nói đi." Bên phía Tần Vô Vị hơi ồn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kim loại va chạm và tiếng gào thét của quái vật. Anh đang khẩn trương dọn dẹp một pháo đài dưới lòng đất.
"Em trai anh..." Giang Diệu nhắm mắt, đầu óc cố gắng vận hành, sắp xếp lại câu từ, hy vọng mình có thể hỏi câu này theo cách khiến người ta ít đau buồn nhất: "Khi em trai anh gặp chuyện... trước mặt anh, anh ấy có cầu cứu anh không?"
Tần Vô Vị chưa bao giờ tin em trai mình tự sát.
Vậy nên, Giang Diệu tránh dùng từ đó.
"..." Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, tiếng Tần Vô Vị vang lên: "Có."
"Vậy, khi anh ấy cầu cứu anh, là lúc anh ấy đang xé cổ họng mình..."
Trước mắt Giang Diệu lại hiện lên hình ảnh đẫm máu, cậu nhắm chặt đôi mắt.
"...hay là sau khi xé cổ họng?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro