Chương 19: Sai lầm

Tần Vô Vị chỉ mất nửa phút để đến được quán lẩu cay Hồng Du ở đầu đường Nam Sơn.

[Danh sách thiên phú 134 – Tuyệt ảnh].

Vì phải di chuyển với tốc độ cao trong một khoảng thời gian ngắn nên cơ thể của Tần Vô Vị phải chịu một áp lực cực kỳ lớn. Nhưng may mắn thay, anh đã quen với cường độ thế này từ lâu.

Anh điều chỉnh lại nhịp thở của mình trong nửa giây, cầm khẩu súng trường UP035 lên, trang bị thêm [Danh sách thiên phú 486 – Tự nhắm], [Danh sách thiên phú 573 – Góc rộng], và quan trọng nhất là [Danh sách thiên phú 341 – Dự đoán].

UP035 là tác phẩm đáng tự hào của đám cuồng nghiên cứu tại xưởng chế tạo liên hợp, kích thước, trọng lượng và cả âm thanh khi bắn đều nhỏ hơn nhiều so với súng trường thông thường nhưng sức mạnh và độ chính xác của nó lại cực kỳ đáng kinh ngạc. Nó được mệnh danh là vũ khí cực kỳ cần thiết cho các nhà lữ hành, hỗ trợ đáng kể cho việc đột nhập, chỉ cần một viên đạn trong tay, tất cả mọi kẻ thù đều sẽ bị hạ gục trong thầm lặng.

Để có thể đối mặt với sinh vật biến dị cấp S, đương nhiên đạn trong UP035 cũng không phải loại đạn thông thường.

"Đạn bạc" là cái tên mọi người đặt cho loại đạn này. Vì bên trong đạn có chứa thứ mà sinh vật biến dị ghét nhất nên nó có thể kìm hãm dị chủng lại ngay lập tức, hiệu quả tương tự như vết thương của viên đạn bạc gây ra cho ma cà rồng. Loại đạn này vừa khiến dị chủng không thể cử động, vừa gây ra vết thương nặng nề cho chúng. Đối với những sinh vật biến dị từ cấp C trở xuống, một phát headshot là đủ để giải quyết mọi vấn đề.

Nhưng, thứ mà Tần Vô Vị phải đối mặt là một sinh vật biến dị cấp S chưa từng được ghi nhận.

Năng lực chưa rõ, hướng biến dị cũng chưa có thông tin, điều duy nhất mà anh biết được bây giờ là mức độ ô nhiễm và sức chiến đấu khủng khiếp của đối phương.

Vì các chiến sĩ cảnh sát đã phản ứng nhanh chóng nên chỉ trong vòng nửa phút ngắn ngủi, bên ngoài quán lẩu cay đã được căng dây cảnh báo màu vàng. Mặc dù người dân vẫn chưa được sơ tán hết những cũng đã bắt đầu di chuyển ra phía ngoài theo trật tự.

Nhờ vào tốc độ siêu nhanh của [Tuyệt ảnh], Tần Vô Vị có thể tự do ra vào khu vực bị phong tỏa.

Chỉ cần đứng ngoài cửa hàng là đã có thể cảm nhận được những đợt sóng năng lượng đang liên tục truyền ra từ bên trong.

Đó là biểu hiện của việc giải phóng đột ngột một lượng lớn chất ô nhiễm trong thời gian ngắn. Tựa như một con hổ dữ xổng khỏi lồng, sức mạnh tuyệt đối ấy đủ để ảnh hưởng đến tất cả mọi sinh vật trong bán kính 5km xung quanh.

Hiện tại, năng lực của đối phương vẫn còn là dấu chấm hỏi. Nếu chẳng may đối phương sở hữu thiên phú hệ tinh thần hoặc hệ kiểm soát thì e rằng, tất cả mọi sinh vật trong bán kính 5km sẽ trở thành con rối và bia đỡ đạn của nó.

Đây là lý do vì sao Tần Vô Vị yêu cầu sơ tán toàn bộ người dân ngay lập tức.

"Bây giờ tôi sẽ đột nhập vào bên trong."

Chỉ mất một giây để trang bị những thiên phú cần thiết cho trận chiến, Tần Vô Vị thông báo với nhân viên liên lạc thông qua thiết bị di động, sau đó cầm theo khẩu UP035, thận trọng và nhanh nhẹn tiến vào quán lẩu.

"..." Đầu dây bên kia không đáp, đó chính là lời chúc phúc thầm lặng của nhân viên liên lạc gửi đến chiến sĩ tuyến đầu.

Cửa hàng này rất nhỏ, có tầm khoảng hai, ba chỗ ngồi, đi vài bước là đến bếp.

Cửa bếp đóng chặt, chỉ có một cửa sổ nhỏ nối liền hai căn phòng. Có vẻ như chủ quán thường xuyên buôn bán thông qua cửa sổ này, nhìn qua có thể thấy một lối đi khác ở đằng sau bếp.

[Dự đoán] mang đến cho anh trực giác rằng không có sinh vật sống nào bên trong. Tần Vô Vị đạp cửa bếp, quét mắt nhìn xung quanh, xác định ở đây không có nguy hiểm.

Nguy hiểm --- nằm dưới lòng đất!

Ngay khi đặt chân lên lớp gạch men, Tần Vô Vị bỗng cảm thấy chân mình có cảm giác như bị kim châm.

Cảm giác nguy hiểm tột độ khiến lông tơ anh dựng đứng. Theo bản năng, anh nhảy phắt về phía sau, giơ súng trường lên nhắm thẳng xuống dưới.

Nhưng ngay giây phút anh chuẩn bị bóp cò ---

...Thì nó đã biến mất!?

Viên đạn bạc chạm vào mặt đất khiến sàn nhà nổ tung. Đạn dược do xưởng chế tạo liên hợp sản xuất quá mạnh mẽ, chỉ cần sơ suất một tí thôi là đã đủ để tự khiến bản thân nổ tung thành từng mành.

Gỗ và gạch bắn lên tung tóe, nhưng không một mảnh nào dính vào quần áo của Tần Vô Vị.

[Tuyệt ảnh] + [Tự nhắm] + [Góc rộng] kết hợp lại khiến anh có khả năng né tránh gần như tuyệt đối.

Tuy vậy, nhìn đống đổ nát trước mắt, sắc mặt của Tần Vô Vị lại càng thêm trầm trọng.

Anh nhíu mày, giơ cổ tay lên, hướng thiết bị di động về phía gạch vụn.

...Biến mất rồi.

Sinh vật cấp S đó.

"Đội trưởng Tần?" Nhân viên liên lạc cũng quan sát thấy được hiện tượng bất thường này, giọng nói đầy kinh ngạc vang lên từ thiết bị trên cố tay.

Tần Vô Vị đáp: "Tôi sẽ xuống dưới kiểm tra."

Anh nhảy xuống cái hố vừa được tạo nên sau vụ nổ, cả cơ thể dẻo dai và linh hoạt như một con báo, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Ánh đèn từ trên cao chiếu sáng một vùng nhỏ bên dưới, Tần Vô Vị nheo mắt lại, cảnh giác nhìn quanh. Không khí bị ám mùi hôi hám của nấm mốc, thối đến mức khiến người ta buồn nôn.

Như rừng rậm sau trận mưa rào, những cây nấm ẩm ướt, mềm mại và nhiều màu mọc lên khắp nơi...Chỉ cần sơ suất giẫm lên là sẽ trượt chân rồi ngã xuống, chạm tay vào những cây nấm lạnh lẽo và trơn trượt.

Cảm giác thật khó chịu.

Thiết bị di động trên tay hiển thị mức độ ô nhiễm của môi trường xung quanh.

268.

Cũng không phải là không có ô nhiễm. Quả thật, ở đây có sinh vật biến dị tồn tại.

Nhưng...đó chỉ là cấp F mà thôi.

Biến dị cấp F yếu kém nhất.

Tần Vô Vị nheo mắt lại, bật đèn pin lên, thận trọng tiến sâu vào bên trong. Chẳng mấy chốc, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng nằm ngoài dự đoán nhưng lại vô cùng hợp lý.

--- Một đống ruột.

--- Một đống ruột bị đóng đinh treo trên xà nhà tựa như những cây lạp xưởng hun khói, chầm chậm đung đưa.

Những đoạn ruột biến mất trong [Vụ mất ruột] đã được tìm thấy.

Tần Vô Vị tiếp tục tiến về phía trước, dừng lại trước một ngọn núi nhỏ được tạo thành từ bột ớt.

Không biết chủ quán nghĩ gì mà lại đổ cả đống bột ớt xuống đất. Không nghi ngờ gì nữa, đống bột này đã bị ẩm, vô số loại nấm mốc màu xanh xám đang phát triển điên cuồng bên trong, tựa như tổ kiến dưới đống cát. Nếu lật lớp bột ớt trên cùng lên, chắc chắn sẽ nhìn thấy vô số sợi nấm đan xen đang nằm núp, chờ đợi thời cơ để bùng nổ và giải phóng bào tử ra bên ngoài.

Có một người đang nằm phía sau ngọn núi nhỏ.

À không, nói đúng hơn thì đó là...một đống bộ phận.

Mức độ ô nhiễm 323, là sinh vật biến dị cấp F.

Không những vậy, nó còn là loại rác rưởi trong đám cấp F nữa.

Tần Vô Vị nheo mắt, quan sát đối phương từ đầu đến chân.

Trước khi biến đổi, chắc hẳn đối phương là một người đàn ông trưởng thành. Người này cao tầm khoảng hai mét, thể hình cường tráng, so với một đầu bếp thì đối phương trông giống một võ sĩ quyền anh vạm vỡ hơn. Tuy nhiên, chiếc tạp dề dơ bẩn trên người đã chứng minh thân phận của hắn ta, hắn chính là vị chủ quán của quán lẩu cay Hồng Du này.

Ngoài ra, vô số sợi nấm nhô ra từ ống tay áo và ống quần cũng đã chứng minh rằng hắn ta đã bị biến đổi.

Những bộ phận vốn thuộc về con người đã hòa hợp hoàn toàn với nấm. Không giống cảm giác mềm mại của những cây nấm bình thường mọc tự nhiên, sau khi bị dị nhân hợp nhất, các bộ phận của chúng có chất liệu tựa như những thanh gỗ nát bị ngâm trong dòng sông chứa đầy lá mục.

Những đường vân cơ bắp và nấm đan xen vào nhau, tạo thành một kết cấu cực kỳ dày đặc. Nấm màu xanh xám thấm từ mạch máu lên bề mặt da, hắn ta đã hoàn toàn biến đổi thành một con quái vật từ trong ra ngoài.

Cứng cáp và nặng nề, cơ thể kẻ này tỏa ra mùi chết chóc và thối rữa.

Cơ thể của hắn đã bị xé nát.

Nếu dị nhân này còn giữ được hình dạng nguyên vẹn thì chắc chắn trông hắn sẽ rất hung bạo và đáng sợ.

Nhưng vấn đề là, toàn bộ cơ thể của hắn đã bị xé nát tươm.

Nói là búp bê rách thì vẫn chưa đủ để diễn tả, vì dù búp bê có rách rưới cũng sẽ chẳng bị xé vụn giống thế này.

Tất cả các sợi nấm đều bị tách rời khỏi nhau, xương khớp bị trật nghiêm trọng. Các bộ phận trên cơ thể cũng không còn nằm ở vị trí ban đầu.

Tan nát đến mức nhìn dị nhân đã hợp nhất với nấm này trông như một...

Bó nấm kim châm bị xé thành từng mảnh.

Chắc chắn sinh vật biến dị này đã chết.

Và [nguồn ô nhiễm] khiến hắn biến đổi – tức đống nấm kia cũng đã mất đi sức sống.

Nước trong cơ thể nấm nhanh chóng bay hơi, teo tóp và khô lại với tốc độ có thể quan sát được bằng mắt thường.

Xác của dị nhân nằm yên trên đất cũng nhanh chóng co rút lại. Chẳng mấy chốc, từ một người cao hai mét, hắn đã mất nước và biến thành một kẻ có chiều cao bình thường tầm một mét bảy.

Có lẽ đây chính là ngoại hình ban đầu của chủ quán.

Tần Vô Vị hạ khẩu xuống trên tay xuống.

Nấm chết hàng loạt, gã đàn ông cộng sinh với loại nấm này cũng co rút lại, biến thành dáng vẻ gầy gò và khô héo. Gương mặt hắn ta hóp vào, ngũ quan xanh xao như cành lá.

Trông rất giống một bó nấm kim châm mốc meo.

Yếu đuổi, bất lực và đáng thương, dính chặt xuống mặt đất.

Không cần dùng súng bắn, Tần Vô Vị chỉ cần đạp một phát là đã đủ để nghiền nát nó rồi.

...Đây là cuộc chiến giữa các sinh vật biến dị sao?

Cấp F đối đầu với cấp S...Tên rác rưởi cấp F này vẫn còn giữ lại được thân xác thối rữa, xem ra sinh vật cấp S kia vẫn còn khá nhân từ.

Ít nhất vẫn còn để lại một phần thân xác.

Vậy sinh vật cấp S đó đã đi đâu...?

Trán Tần Vô Vị hơi giật giật, cố chấp dùng máy dò kiểm tra xung quanh.

Không có.

Hiện trường không còn bất kỳ một dấu vết nào, anh cũng không tìm thấy chất ô nhiễm nào khác ngoài đám nấm mục rữa.

Sinh vật cấp S đó tựa như pháo hoa, bất ngờ nổ tung trên màn trời u tối, thu hút sự chú ý của mọi người rồi tan biến chỉ trong vỏn vẹn nửa phút ngắn ngủi.

Biến mất hoàn toàn, ngay cả một chút khói súng cũng không còn trên bầu trời đêm.

Không còn gì để tìm nữa.

Tần Vô Vị bỗng cảm thấy đau đầu.

Cảm giác bực bội của anh tuôn trào đến đỉnh điểm khi lực lượng cảnh sát lao đến hiện trường.

"Bom ở đâu!?" Chuyên gia gỡ bom mặc bộ đồ chống nổ, bước tới với vẻ mặt không màng cái chết, sẵn sàng ập vào hiện trường bất cứ lúc nào.

Tần Vô Vị nhảy ra khỏi hầm tối, đối mặt với những vị anh hùng nhân dân này, khóe miệng anh giật giật, không biết nên nói gì cho đúng.

"...Có người báo động giả." Tần Vô Vị làm theo quy trình nhiệm vụ của người thi hành, bất đắc dĩ dùng lý do cũ rích này để qua mặt chuyên gia.

Thốt những lời này ra khỏi miệng, bản thân anh cũng tự thấy xấu hổ.

"???"

Các chuyên gia gỡ bom mặc bộ đồ chống nổ cồng kềnh sững sờ và nghi hoặc, tức giận đến mức muốn xông lên đánh một trận cho ra trò.

Những viên cảnh sát theo sát phía sau nghe nói đây là báo động giả cũng nổi cơn thịnh nộ.

Ai ai cũng rời khỏi đệm chăn ấm áp, nghe lệnh khẩn cấp từ cấp trên thì vội vã ập đến từ các đồn cảnh sát cách xa ngàn dặm.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của các cấp lãnh đạo, miệng nói là bom có sức công phá lớn nhưng trên thực tế, rất có thể đó chính là bom nguyên tử.

Mọi người ai cũng hoảng sợ và lo lắng nhưng vẫn kiên quyết tiến về phía trước với tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ, đến hiện trường với quyết tâm đoàn kết và bi tráng...

Rồi lại được thông báo đây chỉ là báo động giả!?

"Vậy thì...bom chỉ là giả...ở đây không hề có nguy hiểm!?" Cảnh sát Phương nghi ngờ hỏi. Biệt thự nhà họ Giang khá gần chỗ này, nhóm cảnh sát Phương là những người đầu tiên đi đến hiện trường. Tình hình khẩn cấp, nhân viên được điều động không thể có mặt đông đủ ngay lập tức, nhân lực cực kỳ thiếu thốn. Vậy nên, ngay cả rào chắn cảnh báo cũng là do đội trưởng đội hình sự Phương giúp dựng lên.

"Ừm." Tần Vô Vị làm ra vẻ mặt lạnh lùng, cố dùng sự lạnh nhạt của mình để che giấu bực bội trong lòng.

"Dù không có bom thì ít nhất cũng nên cử người xuống điều tra thử xem sao. Biết đâu tìm thấy manh mối gì đó khác..." Cảnh sát Phương vẫn không cam lòng. Dù sao thì cũng đã huy động nhiều lực lượng đến vậy, vội vã chạy đến hiện trường nhưng lại không vào được thì còn nghĩa lý gì đâu!?

Đã lỡ đến rồi thì vào luôn đi!

Tuy nhiên, người thanh niên tóc bạc này lại cực kỳ kiên quyết.

"Không cần đâu, những chuyện tiếp theo cứ để tôi lo. Người của tôi sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp."

Tần Vô Vị hệt như một vị bạo chúa ngang ngược. Anh bực bội vẫy tay, quay lưng đi, không để cảnh sát Phương nhìn thấy biểu cảm của mình: "Kêu người của chú rút lui đi."

Cảnh sát Phương: "..."

Cơn giận của ông bốc lên ngùn ngụt.

Nhưng trước khi cảnh sát Phương nổi điên, người thanh niên tóc bạc đang quay lưng lại với ông, kẻ mà ông cho rằng không đáng tin cậy lại thì thầm một câu dưới màn mưa.

"Cảm ơn các anh. Dù không có chuyện gì xảy ra thì các anh vẫn là những anh hùng."

Cảnh sát Phương sững người.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngây ngẩn đó, thanh niên tóc bạc đã bước ra khỏi dải ngăn cách màu vàng.

Cùng lúc Tần Vô Vị rời đi, một nhóm nhân viên được đào tạo bài bản khoác lên mình bộ đồng phục đặc biệt tiến vào hiện trường.

"Các anh là...?" Ngay lập tức, cảnh sát Phương dời sự chú ý của mình sang nhóm người lạ mặt này.

Ông chưa từng nhìn thấy loại đồng phục này bao giờ. Nhìn thoáng qua thì trông giống bộ đồ bảo hộ màu trắng dùng để kiểm soát dịch bệnh nhưng chất liệu thì lại cứng cáp hơn nhiều, tựa như một bộ giáp bảo vệ có độ bền cao.

"Chúng tôi là nhân viên phụ trách thu dọn hiện trường." Người đàn ông mặc đồ trắng đứng đầu gật đầu chào hỏi cảnh sát Phương: "Đội trưởng Tần đã phái chúng tôi đến đây. Xin chú hãy giao lại chỗ này cho bọn tôi."

Người này...trông có vẻ quen quen?

Cảnh sát Phương nhìn chằm chằm vào đôi mắt và hàng lông mày của người nọ, tim bỗng đập thình thịch.

--- Đây là Tần Vô Vị sao!?

Sao lại vậy, cậu ta vừa mới đi rồi mà!?

Vừa định nói gì đó, một tia sáng chói lòa bất ngờ bừng lên trước mắt ông.

--- Lựu đạn gây choáng!?

Cảnh sát Phương giật mình, bản năng làm cảnh sát nhiều năm khiến ông muốn né tránh, muốn hét lớn lên để mọi người xung quanh rút lui, nhưng một cảm giác chóng mặt mãnh liệt ập đến đã khiến ông mất khả năng hành động.

Cảnh sát Phương trợn trừng mắt, ngã ra phía sau, nhìn thấy ánh sáng trong tay người mặc đồ bảo hộ trước mặt dần mờ đi.

--- Thứ ánh sáng chói lòa đến mức khiến người ta ngất xỉu đó phát ra từ lòng bàn tay của người này!?

[Danh sách thiên phú 447 – Quên lãng].

"Đêm nay thế giới vẫn yên bình."

Nhân viên mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng bước tới, đỡ lấy cảnh sát Phương đang từ từ ngã xuống, thì thầm vào tai ông: "Chú không cần phải nhớ gì cả, đêm nay thế giới vẫn yên bình. Hỡi các vị cảnh sát, hãy giao mọi chuyện lại cho chúng tôi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro