Chương 190: Đóng băng
Khi Thần Vi Cương "tự sát", giá trị SAN và độ ô nhiễm của ông không hề thay đổi. Chi tiết này khiến Giang Diệu sực nhớ đến một vấn đề mà họ luôn xem nhẹ.
--- Khi Tần Vô Cấu gặp chuyện, dữ liệu của y có gì bất thường không?
Khi đó, mọi người đều tin chắc rằng Tần Vô Cấu bị kiểm soát từ bên ngoài nên mới xé cổ họng. Hơn nữa, Tần Vô Vị nói Tần Vô Cấu đã cầu cứu anh, chắc chắn Tần Vô Cấu không hề muốn tự sát.
Song, khi tận mắt chứng kiến hành động cầm súng của ông Thần, Giang Diệu mới chợt phát hiện ra một vấn đề.
Có lẽ... đó không phải là thiên phú.
Họ đã quá quen với sự tồn tại của [Thiên phú].
Dù là đi lại, chiến đấu hay thậm chí là trong sinh hoạt hàng ngày... tất cả mọi người thi hành bao gồm cả Giang Diệu đều đã quen sử dụng thiên phú.
Đôi khi làm nhiệm vụ nhiều quá, về đến nhà nấu cơm thái rau cũng vô thức dùng thiên phú để hỗ trợ.
Vì thế, khi Tần Vô Cấu gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của mọi người là --- y đã bị kiểm soát bởi một loại [Thiên phú] nào đó. Họ nghĩ loại thiên phú này không gây dao động giá trị SAN, không thay đổi độ ô nhiễm, thậm chí có thể vượt qua lớp bảo vệ nghiêm ngặt nhất của khu phong tỏa...
Giờ nghĩ lại, hoá ra họ đã đi một vòng lớn.
Rõ ràng trên đời này còn có một cách khác dễ dàng hơn, ít phức tạp hơn, không cần đáp ứng quá nhiều điều kiện phụ cũng có thể đạt được mục đích.
--- Thôi miên.
[Quả nhiên, Tần Vô Cấu đã bị thôi miên. Sau khi tự xé rách cổ họng mình, cậu ấy sực tỉnh, cầu cứu anh trai.]
Người trong lòng buông tiếng thở dài.
Giang Diệu rời khỏi phòng nghỉ, đưa hai tay khép cửa lại.
Ivan vội vã chạy đến từ đầu bên kia hành lang, nghiêm túc hỏi: "Ông ấy sao rồi?"
"Cơ thể vẫn ổn." Giang Diệu nói: "Tinh thần thì hơi mơ hồ nhưng đang dần tỉnh lại."
"Ừm." Ivan nhìn lướt qua cánh cửa rồi dời mắt về phía Giang Diệu, lo lắng hỏi han: "Còn cậu? Cậu có ổn không? Sắc mặt cậu cũng tệ lắm đấy. Tôi nghe người ta nói cậu đã xài [Lĩnh vực]..."
Buổi họp báo công bố kế hoạch này là một sự kiện cực kỳ quan trọng. Không chỉ mỗi Thần Vi Cương có mặt ở đây mà đến cả lãnh đạo tối cao của Trung Hoa cũng đến tham dự. Vì thế, tất cả mọi người thi hành cấp S trên cả nước đều được triệu tập để bảo đảm an ninh.
Khi đó, trong hội trường có Giang Diệu và ba người thi hành khác mà cậu chưa từng tiếp xúc.
Ivan thì phụ trách canh gác bên ngoài.
Thấy sắc mặt trắng bệch của Giang Diệu, Ivan vô thức đưa tay ra nắm lấy vai cậu, sợ cậu ngã quỵ ngay tại chỗ.
Giang Diệu gật đầu.
Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lại lắc đầu.
Gật đầu vì đúng là ban nãy cậu có xài [Lĩnh vực].
Lắc đầu để trả lời cho câu hỏi "cậu có ổn không?" của Ivan.
Đúng là bây giờ Giang Diệu vẫn còn rất yếu nhưng so với hai ngày trước, cậu đã khá hơn nhiều rồi.
Dù gì bây giờ cả thế giới đều đã bị ô nhiễm.
Những thứ cậu có thể "ăn"... cũng cứ thế tăng lên.
Hai ngày nay, cậu đã đi khắp nơi cứu vớt những người dân bên bờ vực [sa ngã]. Dọc đường đi, Giang Diệu cũng đã ăn kha khá.
Độ ô nhiễm của cậu đang dần hồi phục, sức mạnh cũng từ từ quay về với cơ thể.
Ít nhất, bây giờ cậu đã có thể dùng [Lĩnh vực].
Dù thời gian trong [Lĩnh vực] chỉ dừng đúng một giây ngắn ngủi nhưng nhiêu đó đã đủ để cứu vớt tình hình, đủ để cậu ra tay cứu Thần Vi Cương và gián đoạn phát sóng.
Giang Diệu gật rồi lắc, nhìn lên thấy sắc mặt Ivan hiện ra vẻ ngờ vực và lo âu, trông như muốn hỏi thêm câu gì đó. Không biết tại sao, Giang Diệu lại có thể hiểu được nét mặt này.
Thế là cậu nhanh chóng mở miệng giải thích thêm: "Tôi dùng [Lĩnh vực]. Tôi hơi mệt, nhưng không ngất. Cậu không cần đỡ tôi. Cảm ơn cậu."
Cậu lịch sự nói lời cảm ơn với Ivan, Ivan nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên bật cười.
"Ha! Cậu..." Ivan cười xong lại lo lắng nhíu mày, bất lực xoa đầu Giang Diệu.
Giang Diệu không ghét hành động này.
Thậm chí cậu còn muốn kiễng chân, định xoa đầu chú gấu lớn.
Đã lâu lắm rồi cậu không về nhà.
Chú gấu ôm màu vàng kim vẫn đang nằm lẻ loi trên giường chờ cậu.
"Cậu cũng muốn xoa đầu tôi à?" Ivan như nhận ra ý định của Giang Diệu, cậu ta cười haha hai tiếng rồi cúi người xuống.
Giang Diệu: "..."
Ivan cao quá.
Cậu ấy có vóc dáng điển hình của người Sa Quốc, vai rộng lưng dài, cao lớn mạnh mẽ. Cơ mà eo Ivan lại rất thon, vừa mềm dẻo lại vừa rắn chắc.
Ivan cao lắm, cậu ta cao đến mức phải tự cúi xuống, cộng thêm Giang Diệu kiễng chân lên mới có thể chạm tay đến đỉnh đầu của Ivan.
...Mềm quá.
Tóc Ivan rất mịn, có độ xoăn tự nhiên. Khi đứng dưới nắng, chúng sẽ lấp la lấp lánh, trông đẹp biết bao.
Một màu vàng ấm áp khó mà quên được.
"Blingbling." Giang Diệu chợt nói.
"Hahaha, xoa đủ chưa? Tôi phải đi làm việc tiếp đây." Ivan cũng đưa tay xoa đầu Giang Diệu.
Không biết từ khi nào, Ivan đã trở thành người bạn rất rất thân của Giang Diệu.
[Dù gì hai người cũng đã vào sinh ra tử cùng nhau.]
Âm thanh trong lòng vang lên.
[Hơn nữa, cậu ấy cũng...]
"Là người tốt." Giang Diệu dõi theo bóng lưng cao lớn của Ivan, thì thầm khe khẽ.
Nhưng người trong lòng lại tiếp lời: [--- Cậu ấy cũng rất cô đơn.]
Giang Diệu: "?"
Cô đơn?
[Ừ.]
[Em còn nhớ không? Cậu ấy đã bỏ lại cuộc đời trước kia của mình, đơn độc đến đây.]
[Mấy bạn học của Ivan đều là sinh viên trao đổi quốc tế, chắc hẳn sau khi tốt nghiệp họ cũng về nước. Sau khi gia nhập Cục Quản lý, Ivan cũng không kết bạn với quá nhiều người.]
[Những người được xem là thân thiết với cậu ta cũng chỉ có em, Giang Trầm Nguyệt và dì Vương Tuệ. Ừm, chỉ có ba người thôi.]
Đúng vậy.
Thật ra, Ivan không quá thân thiết với hai anh em Tần Vô Vị và Tần Vô Cấu, bình thường ba người họ không tiếp xúc nhiều với nhau.
"Giang Trầm Nguyệt, dì Vương Tuệ." Giang Diệu bất ngờ lên tiếng, cậu nhíu mày nói: "Họ vẫn chưa về."
[Đi hỏi thăm đi.]
Người trong lòng đáp: [Có lẽ họ đang hỗ trợ người dân địa phương di cư.]
Trước khi sự kiện quả cầu đen bùng nổ, Giang Trầm Nguyệt và Vương Tuệ nhận một nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng dài hạn. Nội dung nhiệm vụ là đi đến vùng núi hẻo lánh nằm ở Khu Hành chính Số Bảy, hỗ trợ xây dựng cơ sở phòng chống ô nhiễm tại địa phương.
Dù ngày nào họ cũng báo cáo tiến độ công việc cho Cục Quản lý nhưng đến nay, họ vẫn chưa về.
Giang Diệu: "..."
Cậu lại bắt đầu cảm thấy bất an.
Giang Diệu luôn tự trách bản thân, nếu khi đó cậu không rời khỏi khu phong tỏa, có lẽ Tần Vô Cấu sẽ không chết.
Không chỉ Tần Vô Cấu mà cả những người khác...
Nếu cậu thức tỉnh sớm hơn, nếu cậu tỉnh táo sớm hơn, nhận ra nguy hiểm sớm hơn thì có lẽ cha mẹ và bác sĩ Ôn đã không chết.
Còn có Tôn Giai Ngọc, Trương Bất Phàm, còn có Nguyên Loan...
[Giang Diệu, em không đi tìm họ được đâu.]
Người trong lòng lên tiếng.
Giang Diệu dừng bước.
[Bây giờ em đã là người thi hành cấp S, phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm.]
Dù thế nào, giọng nói đó vẫn luôn bình tĩnh và vững vàng. Dù là bão tố hay mưa sa, dù sóng đen che khuất đi bầu trời, người đó vẫn là ngọn hải đăng trên bờ biển.
Như nguồn sáng mạnh mẽ ấm áp xuyên qua bóng tối, dẫn cậu tiến về phía trước.
[Kế hoạch [Nơi Trú Ẩn] đã khởi động. Em nên nghe theo chỉ huy trung ương, hỗ trợ bảy khu hành chính lớn của cả nước, giúp 1,6 tỉ dân di cư nhanh nhất có thể.]
[Đây là trách nhiệm của em với tư cách một người thi hành cấp S.]
[Bây giờ em đã là thanh kiếm sắc bén nhất, tấm khiên vững chải nhất của quốc gia.]
[Em nên đi bảo vệ nhiều người hơn.]
[Còn về Giang Trầm Nguyệt và Vương Tuệ.]
Người trong lòng ngừng một lúc rồi dịu dàng nói.
[Hãy tin tưởng họ đi.]
[Họ cũng là những người kiên cường và mạnh mẽ.]
[Hãy tin vào sức mạnh của họ.]
Giang Diệu: "..."
Giang Diệu im lặng một thoáng.
Thỉnh thoảng trên hành lang lại có người qua lại. Mỗi khi thấy cậu, họ sẽ gật đầu chào hỏi, không nói gì nhiều, chỉ vội vã bước qua.
Ai cũng có trách nhiệm của mình.
Ai cũng có sứ mệnh của mình.
Giang Diệu là vậy, Giang Trầm Nguyệt và Vương Tuệ cũng là thế.
Giờ khắc này, chắc chắn họ đang đứng ở một góc nào đó trên đất nước, nỗ lực chiến đấu vì đồng đội và quê hương.
Giang Diệu hít sâu một hơi, mở thiết bị di động.
Một đống thông tin bất chợt nhảy ra.
[...]
Người trong lòng lập tức im bặt, lông mày Giang Diệu cũng nhíu chặt.
Trong một giờ vừa qua, các quốc gia toàn cầu đồng loạt phát trực tiếp thông báo khẩn cấp đặc biệt. Và tất cả mọi nơi đều xảy ra sự cố tương tự với chuyện ông Thần rút súng tự sát.
Chỉ huy Cục Quản lý Sa Quốc bắn chết lãnh đạo tối cao của họ.
Chỉ huy Nhật Bản nhấn nút cho nổ tung cả hội trường.
Tất cả mọi người có mặt ở hội trường Tây Quốc đều đồng loạt sa ngã, nơi phát sóng biến thành địa ngục trần gian, máu thịt tung tóe, máu me đầm đìa hiện ra trước màn hình cả nước.
Chỉ có ở đây là còn tạm ổn. May mà có Giang Diệu kịp thời ra tay, ngăn chặn thảm kịch gần trong gang tấc.
Tuy nhiên, do bộ máy lãnh đạo của các nước đồng loạt gặp sự cố nên hiện tại... con người khắp bốn bể năm châu đang đồng loạt sụp đổ.
Theo ước tính sơ bộ, chỉ trong năm phút vừa qua đã có ba trăm triệu người rơi vào sa ngã, biến thành loài biến dị.
Vấn đề thiếu chỗ ở của nơi trú ẩn lập tức được giải quyết.
Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt cũng nhanh chóng hành động. Do buổi công bố thông báo khẩn cấp kết thúc sớm nên cuộc đại di cư cũng được khởi động sớm hơn kế hoạch.
Nhiệm vụ của Giang Diệu là đảm bảo an toàn cho khoảng bốn triệu dân ở phía đông thành phố Nghi Giang trong quá trình di cư.
Bốn triệu.
Giang Diệu hít một hơi thật sâu, cố gắng hấp thụ chất ô nhiễm trong môi trường xung quanh.
Bàn tay trắng bệch giơ lên, cậu vạch ra một [Không gian].
Cách duy nhất để quản lý bốn triệu người... là quan sát họ từ trên cao. Vừa hay, đứng ở vị trí cao hơn cũng có thể hỗ trợ hấp thụ và cản đi một phần chất ô nhiễm từ quả cầu đen đang lan xuống mặt đất.
Chất ô nhiễm trong cơ thể Giang Diệu không còn nhiều nhưng cũng vừa đủ dùng.
Chỉ cần được bổ sung từ quả cầu đen là được...
Nghĩ đến đây, trái tim Giang Diệu đột nhiên đập thình thịch.
Cậu nhớ đến đêm đó, nhớ đến cảnh Từ Vọng mạnh mẽ rút những xúc tu ra khỏi cơ thể cậu.
"...Tại sao?"
Sống lưng Giang Diệu lạnh toát.
Quả cầu đen cũng là kế hoạch của Từ Vọng.
Bản chất của quả cầu đen là ô nhiễm hoá thành thực thể. Sau khi con người chuyển hoá thành loài biến dị, ô nhiễm của họ sẽ bị lõi của quả cầu hấp thụ.
Quả cầu đen nuốt chửng mặt trăng rồi bay lên cao, không ngừng lan tỏa chất ô nhiễm ra ngoài khiến cả thế giới sa ngã.
Quá trình này khiến mức độ ô nhiễm trên toàn cầu tăng vọt, không thể ước tính được số liệu cụ thể.
Mà Từ Vọng... chính bản thân [Ốc sên] đã là một sinh vật biến dị có mức độ ô nhiễm lên đến mười triệu.
Đã vậy, tại sao Từ Vọng lại để mắt đến ba mươi ngàn ô nhiễm ít ỏi của Giang Diệu chứ?
Tại sao khi đó Từ Vọng lại rút xúc tu đen ra khỏi cơ thể cậu?
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
[Thứ hắn muốn ---]
"Không phải là ô nhiễm."
---
Cùng lúc đó.
Tại một toà nhà bỏ hoang đang được xây dang dở ở thành phố Nghi Giang.
Mặt trăng đã bị nuốt chửng, bầu trời đêm mịt mù không một tia sáng.
Những vì sao lấp lánh trong vũ trụ xa xôi lạnh lẽo, những chấm sáng yếu ớt kia không thể mang lại chút ấm áp nào.
Từ Vọng đang ở trên sân thượng, hắn ngồi trên đống ống bê tông cốt thép bừa bộn. Ngón tay hắn xoay xoay một điếu thuốc nữ mảnh mai.
Dưới lầu vang lên tiếng kêu gào hỗn loạn, là tiếng của lũ buôn người ẩn nấp ở đây hoà với tiếng của những nạn nhân.
Dưới ảnh hưởng của quả cầu đen, họ đã hoàn toàn biến thành loài biến dị.
Ồ, không đúng. Theo quy định của Cục Quản lý, phải dùng "chúng" để gọi loài biến dị mới phải.
Một khi sa ngã thì không còn là người.
Đây là quá trình không thể đảo ngược.
Từ Vọng khẽ ngước lên, chăm chú ngắm nhìn mặt trăng không còn tồn tại trên bầu trời đêm.
Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc nữ. Hắn đặt lên trên khóe môi, khẽ hít một hơi.
Mùi bạc hà quen thuộc ùa vào trong phổi, đượm chút hương hoa.
Từ Vọng nhắm mắt.
"Cô đã cứu một cô bé?"
Hắn bất ngờ lên tiếng.
Một bóng dáng bất chợt hiện ra sau lưng. Người phụ nữ mặc trang phục lộng lẫy, toàn thân đính đầy châu báu vàng bạc chầm chậm bước ra từ bóng đêm.
Châu báu như tự mang ánh sáng, dù trong đêm tối mịt mù, cô ta và chúng vẫn lấp lánh và rực rỡ đến thế.
"Ừ, tự dưng hứng lên thôi." Người phụ nữ nọ bĩu môi.
Quản lý --- người ta hay gọi cô bằng cái tên đó. Kể từ khi gia nhập Hội Đồng Sự, cô đã vứt bỏ cuộc đời cũ, thay bằng một danh xưng mới.
[Quản lý].
"Tự dưng hứng lên à... chậc." Từ Vọng cười khẽ. Hắn lắc đầu, nói với giọng điệu nuông chiều mà bất lực: "Cái hứng thú nhất thời đó của cô đã tạo ra một cấp [Tháp] đấy."
Cấp [Tháp]?!
Sắc mặt Quản lý lập tức thay đổi, cô ta kinh ngạc nhìn về phía xa.
Bầu trời đêm khoác một màu xanh thẳm, sâu hun hút như không có đáy.
Nhưng [Tháp] trong tưởng tượng của cô lại không xuất hiện.
Ngoài những cái đã biết... thì không có bất kỳ [Tháp] mới nào xuất hiện trên bầu trời.
"Ừ, vì nó vẫn chưa hoàn toàn dựng lên nên cô không thể thấy."
Từ Vọng nhàn nhạt nói.
"Là [Tháp] gì?" Quản lý không xin lỗi vì đã tự tiện hành động. Cô ta biết lúc này điều quan trọng nhất không phải xin lỗi mà là giải quyết vấn đề.
"Không thể dự đoán được sự tồn tại của [Tháp]." Từ Vọng khẽ cụp mắt, xoay xoay điếu thuốc nữ giữa ngón tay: "Trước khi nó thật sự xuất hiện, tôi không thể thấy được nó là [Tháp] gì."
Không thấy... ngay cả [Dự báo] cũng không thể nhìn thấy sao.
Đáy lòng Quản lý chùng xuống.
Cô ta biết rõ năng lực của Từ Vọng. Chất ô nhiễm cấp thế giới, mức độ ô nhiễm lên đến hàng triệu... hắn gần như đã là một con quái vật đến từ chiều không gian khác.
Chỉ có cấp [Tháp] mới có thể miễn cưỡng nhìn trộm chiều không gian đó.
Nhưng bản thân cấp [Tháp] cũng có những đặc thù riêng. Mỗi cấp [Tháp] đều sở hữu sức mạnh có thể thay đổi quy tắc thế gian, thậm chí là đảo ngược quy luật nhân quả.
Vì thế, không ai có thể đưa ra dự đoán về cấp [Tháp].
Quản lý chỉ thấy hơi ngạc nhiên, ngay cả con quái vật cấp thế giới như Từ Vọng cũng không thể dùng [Dự báo] với [Tháp] sao?
[Danh sách thiên phú 056 – Dự báo].
Một thiên phú cấp cao cực kỳ hiếm gặp.
Dù ngày nay số lượng sinh vật biến dị tăng vọt thì trong hàng tỷ cá thể biến dị đang có mặt trên toàn cầu, không có kẻ nào sở hữu [Dự báo].
Hay nói cách khác về lý thuyết, những con biến dị sở hữu [Dự báo] không thể bị phát hiện hay bắt giữ. Xét cho cùng, [Dự báo] chính là nhìn trước tương lai, cho phép chúng dễ dàng lẩn trốn.
Tính đến hiện tại, theo những gì họ biết, Tôn Giai Ngọc chính là cô gái duy nhất sở hữu [Dự báo].
Trước khi biến dị, cô ta chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, sau khi biến dị lại sở hữu hai thiên phú cực kỳ hiếm gặp và mạnh mẽ là [Dự báo] và [Phát thanh não bộ].
Xác suất này không phải là rút mười lần ra hai SSR.
Mà là rút mười lần ra mười SSR.
Phải công nhận, vận may cũng là một phần của sức mạnh.
Không ngờ cô bé rách rưới đó... lại biến thành sự tồn tại mạnh mẽ đến vậy?
Vận may đúng là thứ khó nắm bắt.
"Tôi sẽ đi xử lý." Quản lý dứt khoát đứng dậy: "Trước khi cô ta thành [Tháp]."
"Không cần đâu, cô quay về [Bảo vệ Tháp] đi." Từ Vọng dịu dàng nói: "Loài người sắp sửa phản công rồi."
"..." Quản lý còn muốn nói thêm gì đó nhưng bỗng dưng, cô thấy sắc mặt Từ Vọng hơi khựng lại.
Đó là một biểu cảm... rất khó miêu tả.
Là biểu cảm cô chưa từng nhìn thấy trên gương mặt của vị thủ lĩnh kỳ dị mà mạnh mẽ này.
Quản lý sững sờ, chưa kịp nói gì đã nghe thấy Từ Vọng thở dài một tiếng.
"Cô đi đi."
"...Vâng." Quản lý không lằng nhằng thêm nữa, lập tức biến mất trong màn đêm.
Sân thượng của toà nhà bỏ hoang lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió hú và đêm tối thê lương.
Từ Vọng ngồi lẻ loi trên đống ống bê tông lộn xộn. Hắn cúi đầu, xoay xoay điếu thuốc nữ giữa ngón tay.
Đột nhiên.
Gió ngừng thổi.
Không chỉ gió mà cả không khí, hơi nước trong không khí cũng ngừng di chuyển.
Từ Vọng thở ra một làn khói trắng.
Trong giây phút đó, tất cả đều ngưng đọng.
Xèo xèo xèo...
Nước bỗng chốc hóa băng, kết thành từng khối nặng trĩu, trong tích tắc đóng băng cả một vùng trời!
Nếu có ai đó bay ngang qua bầu trời lúc này, hẳn người đó sẽ chứng kiến một cảnh tượng không tưởng. Lấy tầng thượng của tòa nhà bỏ hoang được xây dang dở làm trung tâm, tất cả mọi thứ trong bán kính năm cây số từ trời cao cho đến lòng đất, mọi loài chim muông, hoa cỏ cây cối, nhà cửa, đường ống... tất cả đều bị băng giá nuốt trọn hoàn toàn.
Trông như thể quay về với kỷ băng hà.
--- [Danh sách thiên phú 020 – Đóng băng].
Một khi thiên phú này được kích hoạt, không chỉ hơi nước trong không khí ngưng tụ mà ngay cả mọi chất lỏng bên trong cơ thể sinh vật cũng sẽ bị ép giảm nhiệt độ xuống đến điểm đóng băng.
Nội tạng sẽ bị đâm thủng bởi mảnh băng tự hình thành, tế bào sẽ vỡ nát vì sự thay đổi thể tích.
"..."
Tần Vô Vị đứng yên trên sông băng, vô cảm cúi đầu nhìn xuống.
Dưới lớp băng dày là nơi con quái vật đó đang cư ngụ.
Vô số khối băng đã bao phủ nó hoàn toàn, song anh vẫn chưa xác định được tình trạng hiện tại của nó.
Bắt được chưa?
Bắt được con quái vật đó chưa?
Tần Vô Vị không tin [Đóng băng] đủ sức tiêu diệt một sinh vật biến dị cấp thế giới.
Nhưng, ít nhất...
Tách.
Một âm thanh khẽ khàng vang lên.
Rất khẽ rất khẽ.
Nhưng với ngũ giác được cường hóa đến cực hạn của Tần Vô Vị thì âm thanh này chẳng khác nào một tiếng hét vang dội chói tai.
Đồng tử Tần Vô Vị co rút, hàng mi trắng như tuyết khẽ run.
Một điểm sáng đỏ lọt vào mắt.
Rất nhỏ rất nhỏ, một ánh lửa yếu ớt đang bùng lên.
Bùng lên từ dưới sông băng, từ nơi xa cách muôn trùng.
"[Đóng băng]... vừa mới đến đã ra tay tàn nhẫn vậy rồi."
Giọng nói dịu dàng đượm ý cười khiến người ta lạnh gáy dâng lên từ dưới sông băng, từ nơi ngọn lửa đỏ đang phập phồng.
"Đàn anh, anh muốn giết em thật sao."
Dưới lớp băng lạnh lẽo, Từ Vọng chậm rãi ngước lên, ánh mắt dịu dàng lặng lẽ trông về phía anh từ nơi xa xăm.
Sắc mặt Tần Vô Vị lập tức thay đổi, anh lùi mạnh về đằng sau!
---
Lời tác giả:
Từ Vọng: Đàn anh, anh xem em đối xử tốt với anh không, người ta sa ngã hết rồi thì anh không cần phải đi hỗ trợ di cư nữa!
Tần Vô Vị: ... (Mặt không cảm xúc, rút kiếm!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro