Chương 192: Nhấm nháp

Khoảnh khắc ấy, Tần Vô Vị nghe thấy tiếng cột sống sau gáy mình gãy vụn. Cùng lúc đó, cơ thể anh hoàn toàn mất kiểm soát, bất lực ngã nhào về phía trước.

"...!"

Mặt tuyết trắng trước mắt nhanh chóng phóng đại. Ngay khi đầu anh sắp đâm sầm vào lớp tuyết lạnh, một bàn tay từ phía sau vươn tới, vừa khéo đỡ lấy anh.

"Đàn anh."

Giọng nói dịu dàng, mềm mại vang lên bên tai.

Tần Vô Vị gần như run rẩy.

Nhưng... anh không hề run.

Bởi vì cơ thể anh đã không còn khả năng cử động.

Anh không thể điều khiển bất kỳ bộ phận nào từ đầu trở xuống, ngay cả một ngón tay cũng chẳng nhúc nhích được. Ngực anh phập phồng dữ dội, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Chân tay anh như bị đông cứng.

...Không, không phải là đông cứng.

Vì rõ ràng cơ thể mềm nhũn của anh đang nằm gọn trong vòng tay con quái vật kia.

Từ Vọng vuốt ve gáy anh như vuốt ve một chú mèo ngoan ngoãn.

"Đừng sợ, anh sẽ không chết đâu."

Từ Vọng dịu dàng nói: "Anh chỉ liệt tứ chi do tổn thương cột sống thôi."

"..." Đồng tử Tần Vô Vị co lại.

Quả nhiên âm thanh vừa rồi... là tiếng tuỷ sống gãy.

Liệt tứ chi... liệt tứ chi!

Ba từ này như tảng đá khổng lồ đè nặng lên ngực, khiến anh gần như không thở nổi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ý chí chiến đấu kéo anh dậy từ bờ vực sụp đổ.

Không chút do dự, Tần Vô Vị cắn mạnh vào lưỡi mình.

--- Cắn lưỡi không phải là nguyên nhân chính gây ra cái chết.

Thứ thực sự giết chết con người là nghẹt thở do máu cục trào ra từ lưỡi rách.

Cách này vừa tệ vừa có tỷ lệ thành công thấp nhưng lúc này Tần Vô Vị không còn lựa chọn nào khác.

Anh tuyệt đối không để mình bị sỉ nhục!

"...Chậc."

Cảm giác bị cản lại truyền đến từ đầu răng cho Tần Vô Vị biết anh đã cắn trúng thứ gì đó.

Nhưng đó không phải lưỡi anh.

Mà là tay Từ Vọng.

Ngón trỏ và ngón giữa của Từ Vọng đã luồn vào miệng anh, đầu ngón tay chặn lưỡi anh lại.

Răng anh cắm sâu vào da hắn, chỉ cần cắn mạnh hơn chút nữa là chạm đến xương.

Nhận ra điều này, Tần Vô Vị thẳng thừng cắn mạnh hơn!

Rắc.

Tiếng xương và gân đứt gãy.

Tần Vô Vị cảm nhận được hai ngón tay đứt lìa của hắn đã rơi xuống lưỡi mình.

Là ngón trỏ và ngón giữa.

Nhưng ngay giây tiếp theo, những ngón tay lẽ ra phải chảy máu và bất động lại như có ý thức, bắt đầu bò dần vào cổ họng anh!

"...!"

Cơn buồn nôn dữ dội ập đến.

"Đừng nôn ra nhé." Từ Vọng mỉm cười, một tay ôm Tần Vô Vị, tay kia giữ chặt miệng anh.

Đồng tử Tần Vô Vị co rút, hàng mi run rẩy vì giận dữ và ghê tởm tột độ.

Hai ngón tay đó... hai ngón tay bị anh cắn đứt...

Chúng đè ép gốc lưỡi, chặn ngang cổ họng anh.

Anh muốn nôn ra nhưng lại không thể.

Mắt Tần Vô Vị đỏ ngầu, cổ họng co bóp từng đợt nhưng vì miệng mũi bị chặn lại nên đến thở cũng khó, huống chi là nôn.

"Anh không thích thế này phải không?" Từ Vọng vươn tay vuốt lại mái tóc ướt sũng của Tần Vô Vị. Chỗ ngón tay bị cắn đứt đã mọc lại, nguyên vẹn như không có gì xảy ra: "Vậy đừng cắn mình nữa nhé."

Lồng ngực Tần Vô Vị phập phồng, từng tiếng thở gấp gáp vang lên vì đau đớn và ghê tởm tột cùng.

Từ Vọng nhanh chóng buông tay.

"Oẹ ---!"

Tần Vô Vị nôn hai ngón tay đó ra, kéo theo cả đống chất lỏng trong dạ dày. Từ Vọng chu đáo lật người anh lại, để anh nằm sấp trên đầu gối mình.

Tư thế này giúp anh không bị sặc khi nôn, vả lại còn nôn dễ hơn nữa. Tần Vô Vị gần như nôn cả dạ dày ra ngoài.

Phản ứng sinh lý do cảm thấy ghê tởm khiến người anh run rẩy, dịch dạ dày hòa lẫn với nước mắt sinh lý, dính bết vào nhau.

Thảm hại không chịu được.

"Đừng cắn mình nữa, được không?"

Từ Vọng dùng tay áo lau mặt cho anh.

Những thứ bẩn thỉu, nhớp nháp dính hết lên tay áo Từ Vọng.

Trong ánh nhìn mờ mịt, Tần Vô Vị thấy rõ đôi tay hắn.

Hoàn toàn nguyên vẹn.

Hai ngón tay đứt lìa trên mặt tuyết như món phụ kiện thừa thãi, bị băng giá đông cứng, nằm bất động một bên.

Quả nhiên nó có [Tái sinh]...

Nhưng rốt cuộc là "Từ Vọng" có [Tái sinh], hay là "Lục Chấp"...

Tần Vô Vị cảm nhận được cơ thể mình bị ôm lên lần nữa.

Một mùi khó chịu bốc lên từ dưới thân.

Nóng hổi, mùi khiến người ta xấu hổ.

"Đàn anh, anh bị són ra quần rồi kìa."

Từ Vọng nghiêng đầu, ôm lấy Tần Vô Vị vào lòng, tránh xa thứ chất lỏng nóng hổi đang tan chảy dưới lớp tuyết.

Tâm trí Tần Vô Vị chấn động.

Dẫu vậy, anh vẫn không thể phản ứng.

"Hình như không phải do nôn đâu, trước khi nôn anh đã són rồi."

Từ Vọng nhẹ nhàng xoa đầu anh như vuốt ve một chú mèo bị lột da, rút gân.

Tần Vô Vị cố gắng ngoảnh mặt đi, muốn tránh khỏi bàn tay ấy.

Nhưng với chứng liệt tứ chi, mọi bộ phận dưới cổ hoàn toàn bất động. Đầu anh cũng chỉ xoay được trong phạm vi hạn chế.

Dù có trốn thế nào, anh cũng không thoát nổi bàn tay con quái vật.

... Làm sao đây.

Phải làm sao để... chết...

"Không được đâu."

Như nghe thấy tiếng lòng anh, Từ Vọng nhẹ nhàng nâng đầu anh lên, chăm chú nhìn xuống.

"Còn rất nhiều việc đàn anh muốn làm, biết bao người ngoài kia anh muốn cứu."

"Sứ mệnh của anh chưa hoàn thành, anh không được nghĩ đến cái chết."

"..." Tần Vô Vị mím chặt môi, khép đôi mắt lại.

Hàng mi trắng như sương tuyết khẽ run.

Đó là nơi duy nhất trên cơ thể anh để lộ sự yếu mềm trong lòng.

"Lạnh à?" Từ Vọng thở dài, ôm anh chặt hơn.

Rồi hắn đổi giọng, nửa như phàn nàn nửa như làm nũng.

"Tại đàn anh hết đấy, vừa đến đã xài [Đóng băng]. Mấy cây số quanh khu này bị đóng băng hết rồi, không biết khi nào mới tan nổi."

Từ Vọng bế anh lên.

Một người đàn ông cao 1m85 lại như thú cưng nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn. Toàn thân Tần Vô Vị bất lực, đến ngón tay cũng không nhấc nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào ngực hắn.

"Chúng ta đến chỗ ấm áp hơn nhé?" Từ Vọng dịu dàng mỉm cười.

Tần Vô Vị nhắm mắt.

Không muốn nghe, không muốn nghĩ.

Anh không dám nghĩ... nếu bị Từ Vọng mang đi, anh sẽ phải đối mặt với chuyện gì.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

--- Đôi tay Từ Vọng đang ôm anh đã biến mất, thay vào đó là một đôi tay rắn chắc và mạnh mẽ.

"...?!" Tần Vô Vị kinh ngạc, muốn ngoảnh lại nhìn xem nhưng vì góc nhìn hạn chế nên không thể thấy rõ.

Cùng lúc đó, những tiếng nổ lớn liên tục vang lên từ đằng xa.

Ầm! --- Ầm! --- Ầm! --- Ầm!

Một vật thể lao vút đi với vận tốc kinh hoàng, bay về phía xa, liên tiếp húc đổ nhiều toà nhà đang thi công dang dở.

Tiếng va chạm ầm ầm vang lên không dứt.

Thứ khiến người ta kinh ngạc nhất đó chính là độ bền của vật thể nọ. Rõ ràng đã đâm xuyên qua vài toà nhà, vậy mà nó vẫn chưa vỡ nát.

Đồng thời, mọi người cũng phải hoảng hốt tự hỏi --- thứ sức mạnh nào có thể đánh bay vật thể ấy vài trăm mét, phá nát bao tòa nhà như vậy?

Tần Vô Vị mở to mắt.

Anh cố gắng ngoảnh lại, cuối cùng cũng thấy được người đàn ông bất ngờ xuất hiện, cướp anh khỏi tay Từ Vọng.

Người đó trông vẫn còn rất trẻ. Môi người nọ hơi mím, chân mày khẽ chau như sinh ra đã thế.

Y không mặc đồng phục chiến đấu, chỉ khoác một bộ đồ thường giản dị, trên tai đeo khuyên vàng tinh xảo, lấp lánh bắt mắt.

Da người đó trắng nõn, xương quai xanh tinh tế lộ ra từ cổ áo sơ mi trắng để hở, trông cứ như chẳng hề để tâm đến cái lạnh cuối tháng mười hai.

"Tần Vô Vị?"

Người đàn ông lên tiếng.

Giọng người nọ trầm khàn, có phần ngắt quãng như thể đã rất lâu, rất lâu rồi đối phương không mở miệng nói chuyện.

"... Phải." Nghe người đó gọi tên mình, Tần Vô Vị biết chắc đây là người của Cục Quản lý phái đến để cứu anh, bất giác cảm thấy an tâm.

Dường như người đó nhận ra tư thế ôm từ phía sau không tiện nên y bèn lật người Tần Vô Vị lại, để anh nằm đối diện mình.

Một kiểu bế công chúa chuẩn mực.

Giống hệt cách Từ Vọng vừa bế anh.

Tần Vô Vị: "..."

Không hiểu sao anh lại thấy hơi lúng túng.

"Tủy sống của cậu..." Người đàn ông nọ đột nhiên lên tiếng.

"Ừ." Tần Vô Vị bình tĩnh đáp: "Bị thương rồi."

Đối phương cau mày, định nói gì đó nhưng đột nhiên nhướng mày lên.

Bóng hình chợt loé, người đàn ông đang ôm Tần Vô Vị lập tức biến mất. Ngay sau đó, y xuất hiện ở vị trí cách chỗ vừa rồi hàng trăm mét.

Gần như đúng lúc ấy, Từ Vọng xoa xoa cổ tay, xuất hiện tại vị trí ban nãy y đứng.

"...Thần Vi Cương không nhịn nổi nữa à."

Bác sĩ Từ thở dài, ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông áo trắng ở xa trăm mét.

Dường như người nọ cũng nghiêm túc hơn. Y đứng thẳng, thắc mắc hỏi lại:

"...Từ Vọng?"

"Anh biết tôi?" Từ Vọng nghiêng đầu.

Người đàn ông áo trắng cau mày nhìn Từ Vọng rồi lại nhìn Tần Vô Vị trong lòng mình.

"Cậu đang làm gì..." Người đàn ông lẩm bẩm.

"Tôi đang định đưa đàn anh đến chỗ ấm áp, thay bộ đồ mới." Ánh mắt Từ Vọng dõi theo Tần Vô Vị như có thực thể, như xúc tu vô hình muốn cướp anh về từ tay đối phương.

Mắt hắn híp lại, giọng điệu lộ rõ vẻ không vui.

"...Ai ngờ anh đến, đánh bay tôi sang chỗ khác." Rất nhanh, Từ Vọng đã kiềm chế được cảm xúc, nhún vai đáp lại.

Người đàn ông áo trắng: "..."

Hơn chục toà nhà đang xây dang dở phía sau lưng Từ Vọng bị thủng một lỗ lớn ở chính giữa. Đấy chính là dấu vết từ cú đánh vừa rồi, người nọ đã đánh bay hắn xuyên qua chục công trình.

Nhưng chưa đầy hai giây, hắn đã trở lại.

Khỏi nghĩ cũng biết là nhờ [Không gian].

Sinh vật biến dị cấp thế giới nắm giữ [Không gian] cũng chẳng có gì lạ.

Rất bình thường.

Người đàn ông áo trắng đột nhiên hỏi: "Phần sau áo của cậu rách hết rồi à?"

Từ Vọng: "?"

Đối phương tò mò vươn cổ liếc nhìn: "Quay lại cho tôi xem nào."

Từ Vọng nhìn y chằm chằm. Một lúc sau, hắn bật cười sảng khoái.

"Anh thú vị thật đấy... Haha."

Người đàn ông áo trắng không từ chối lời khen này, y gật đầu đồng tình.

Nhưng câu tiếp theo của Từ Vọng khiến sắc mặt y lập tức thay đổi.

"Hóa ra đây là tính cách của anh, Thập Niên."

Thập Niên.

Từ khóa then chốt.

Nét mặt người đàn ông áo trắng cứng đờ.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả không khí cũng ngưng đọng.

"Cậu biết chuyện của tôi." Người đàn ông áo trắng khẽ nói: "Nhưng cậu không nên biết mới phải."

"Nhưng tôi biết rồi thì phải làm sao đây?" Từ Vọng mỉm cười, dịu dàng nhìn y, nói: "Chắc đây là lần cuối anh tỉnh lại, đúng không? Không những vậy còn bị đánh thức sớm nữa chứ, cơ thể anh vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Anh không giết được tôi đâu."

Từ Vọng giơ tay về phía y.

Người đàn ông áo trắng ôm Tần Vô Vị sử dụng [Không gian], lập tức lùi xa sang chỗ khác.

Nhưng giây tiếp theo, vừa đứng vững, y cảm thấy tay mình trống rỗng.

Tần Vô Vị đã biến mất!

Người nọ quay lại, kinh ngạc phát hiện ra Từ Vọng đã đứng sau lưng mình.

Và Tần Vô Vị đã quay về vòng tay hắn.

"Đừng lo cho tôi, mau đi đi!" Tần Vô Vị hét lớn.

Bị liệt tứ chi nên anh không thể giãy giụa, chỉ có thể hét lên yêu cầu đồng đội bỏ rơi mình.

"Đàn anh nói gì thế." Từ Vọng ôm anh, dịu dàng thở dài: "Anh làm bẩn áo người ta rồi, để em ôm anh nhé."

Làm bẩn... áo...

Cảm giác nhục nhã khiến Tần Vô Vị cứng đờ trong giây lát.

Nhưng cũng chỉ là biểu cảm cứng lại mà thôi. Cơ thể anh vẫn mềm nhũn như khối bột nhão trong vòng tay Từ Vọng.

Bị đùa giỡn, bị nhào nặn thành bất kỳ hình dạng nào tuỳ thích.

Dù vậy, Tần Vô Vị vẫn hét về phía người kia: "Mau đi đi!"

"..." Người đàn ông áo trắng cau mày.

Rắc.

Thoáng chốc, cả không gian vỡ vụn.

--- Không gian giữa Từ Vọng và Tần Vô Vị vốn không có thực thể song ngay giây phút ấy, nó đột nhiên vỡ tan như thuỷ tinh.

Trên tay áo Từ Vọng vẫn dính chút chất lỏng còn ấm , gương mặt thoáng hiện vẻ tiếc nuối.

Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa.

Trốn rồi.

Lần này trốn xa thật đấy, mang cả đàn anh lẫn không gian đi mất.

Chắc là nhận ra nguy hiểm, không thể ở lại thêm một giây nào nữa.

Không đáng để mạo hiểm thu thập thông tin.

Ừ, khả năng phán đoán và hành động vượt xa giới hạn của con người.

Quả quyết, chính xác.

Thập Niên.

Vũ khí tối thượng của Cục Quản lý --- Thập Niên.

"Tháp Bánh Răng Cơ Khí..."

Bác sĩ Từ lẩm bẩm, thấp giọng thì thào.

Như nghĩ đến điều gì thú vị, bỗng dưng hắn cong môi mỉm cười.

"Thưa ngài!"

Một bóng người trắng bệch bỗng xuất hiện sau lưng hắn.

Người cũng như tên.

Bạch.

"Ngài có bị thương không?!"

Biểu cảm Bạch vô cùng căng thẳng, cậu ta rất cẩn thận, không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương.

"Dù gì đó cũng là Tháp Bánh Răng Cơ Khí." Từ Vọng mỉm cười, xoa xoa cổ tay: "Thú vị thật."

Tiếng xương vỡ rắc rắc vang lên.

Không riêng gì cổ tay mà toàn bộ cơ thể hắn đều đang chậm rãi tái sinh. Cú đánh khi nãy đã đập nát nội tạng và xương cốt Từ Vọng.

— Đó không chỉ là đòn tấn công vật lý đơn thuần.

Đó là [Danh sách thiên phú 004 – Huỷ diệt].

Là phiên bản nâng cấp của [Thiên phú 190 – Tan rã], định nghĩa của [Hủy diệt] không chỉ đơn giản là tăng cường sức mạnh.

Nó gần như phá hủy tương tác giữa các vật chất ở cấp độ vi mô.

Ngay cả [Lực tương tác] vô hình cũng bị nó nghiền nát, huống chi là chất ô nhiễm.

Vì vậy sau khi trúng [Hủy diệt], trong thời gian ngắn, Từ Vọng không thể sử dụng [Tái sinh].

Hàng triệu đơn vị ô nhiễm trong cơ thể hắn bị cú đánh ấy phá nát tạm thời.

Dĩ nhiên, thân là lõi của lốc xoáy đen, Từ Vọng có thể nhanh chóng khôi phục sức mạnh. Nếu ban nãy Thập Niên không vội cứu Tần Vô Vị mà thừa thắng xông lên, có lẽ giờ này cơ thể Từ Vọng vẫn đang trong trạng thái chia năm xẻ bảy.

Không, không chỉ là chia năm xẻ bảy mà là vỡ tan thành hàng tỷ mảnh vi mô mắt thường không thể thấy.

Cái đó gọi là gì nhỉ?

Áp đảo tuyệt đối?

Quả không hổ danh là thiên phú 004.

Trong mười thiên phú đứng đầu, nó là thiên phú duy nhất thiên về tấn công thuần tuý.

Mũi giáo sắc bén nhất thế gian.

"Thập Niên rất mạnh."

Từ Vọng xoay người, ánh mắt dịu dàng rơi trên người Bạch.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Bạch vài cái. Khi tay hắn chạm vào, Bạch như bị điện giật, cơ thể khẽ run lên.

"Sau này có làm việc thì cẩn thận một chút." Từ Vọng dịu dàng nói.

"Vâng." Bạch cúi thấp đầu, cơ thể run rẩy mất kiểm soát như chú chuột bạch bị lột da, nằm trên bàn thí nghiệm lạnh lẽo.

Từ Vọng nhìn cậu ta, ánh mắt hắn dần trở nên xa xăm như xuyên qua đối phương, xuyên qua cơ thể, xuyên qua linh hồn... xuyên qua làn da trắng bệch, nhìn đến một người khác.

Cảm nhận được ánh mắt ấy, cơ thể Bạch càng run rẩy dữ dội hơn.

"Thưa ngài, em có thể xin phép hỏi ngài..."

Bạch cố kìm cho giọng mình ngừng run rẩy, muốn tìm được câu trả lời bằng mọi giá.

"Rốt cuộc, rốt cuộc người đó là... là..."

Dồn hết can đảm tích lũy bao lâu, cuối cùng cậu ta cũng thốt ra được câu hỏi đó ra khỏi miệng. Nỗi sợ trong lòng cũng dâng lên đến đỉnh điểm, cả người Bạch run run, co rúm cúi đầu xuống, chờ đợi câu trả lời như đang chờ cái chết.

Nhưng người đàn ông trước mặt chỉ mỉm cười đáp lại. Hắn giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt lên môi.

"Không được đâu."

Từ Vọng cười.

Khuôn mặt tuấn tú, dịu dàng, chưa từng toát ra sát khí.

Nhưng lại như nghiền nát từng cơ quan, từng tế bào của đối phương.

"Không được hỏi câu này."

Từ Vọng nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta như xoa đầu một chú chó hoang ướt sũng.

Cơ thể Bạch cứng đờ.

Hệ thần kinh đối giao cảm chiếm quyền kiểm soát cơ thể, khiến mọi dây thần kinh bên trong các cơ quan bị đóng băng ngay tức khắc.

Như gà mái, linh dương hay bất kỳ con vật nào tê liệt vì sợ hãi, chỉ có thể nằm bất động như cục thịt.

Dù rằng đối phương chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta.

Vô số ký ức kinh hoàng ùa đến như thuỷ triều, tràn ngập cả não bộ.

Bạch thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đau đớn và tuyệt vọng trong ký ức xen lẫn khoái cảm ngọt ngào lập tức chiếm lấy cả linh hồn cậu ta.

Rồi, hung bạo đập mạnh xuống đất.

Bạch nghe thấy tiếng linh hồn mình vỡ vụn.

"... Vâng..."

Dù sợ hãi tột độ, dù không thể bình phục từ ký ức tổn thương, Bạch vẫn thành kính đáp lại ngay lập tức.

Đó là bản năng khắc sâu vào xương tủy.

Là bản năng được rèn giũa từ vô số lần bị tổn thương nghiêm trọng, từ những bài học khắc nghiệt nhất in sâu vào linh hồn.

Phục tùng.

Phục tùng vô nghĩa.

"..." Từ Vọng nhìn cái đầu luôn cúi thấp trước mặt, ánh mắt vẫn dịu dàng mỉm cười.

Nhưng hắn lại thở dài một tiếng khe khẽ.

Thật nhàm chán.

Hắn thở dài, cúi đầu xuống nhìn bàn tay phải của mình.

Đây là bàn tay từng bị đối phương cắn mất ngón trỏ và ngón giữa rồi lập tức tái sinh.

Từ Vọng nhớ lại khoảnh khắc người nọ thẳng thừng cắn xuống, răng cửa sắc nhọn nghiền nát khớp tay của hắn.

Cảm giác đau. Cảm giác bị xé rách.

Cảm giác sắc nhọn, đau đớn xé lòng.

Hắn nhấm nháp khoảnh khắc ấy hết lần này tới lần khác.

Cuối cùng, khoé môi Từ Vọng lại cong lên thành một nụ cười

---

Lời tác giả:

Nhân vật chính của [Kỳ hạn mười năm] tên là Thập Niên thật đó.

Y chính là người nằm trong bình thuỷ tinh khổng lồ (cuối chương 82).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro