Chương 193 - Chương đặc biệt 25: Pháo hoa
Năm thứ hai Từ Vọng và Tần Vô Vị ở bên nhau, họ bị kẹt ở một thành phố xa lạ vì nhiệm vụ, không kịp về Nghi Giang.
Chẳng sao cả, dù gì cũng đã hẹn sẽ gọi video cho Tần Vô Cấu để ăn bữa cơm Tất niên, Giang Diệu và Lục Chấp đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài nên không thể tham gia.
Tết này, ai cũng bận.
Tửu lượng của Tần Vô Cấu rất kém, chẳng mấy chốc đã say mèm như mọi khi.
Cũng không thể trách y, tâm trạng của y đang rất tệ.
Thấy cái tên "trà xanh" ấy lởn vởn quanh anh trai mình mãi, ai mà vui cho được!
Màn hình cuộc gọi chỉ có chút xíu, Từ Vọng đã tự giác tránh sang một bên, ai ngờ lại bị Tần Vô Vị kéo vào khung hình.
Tần Vô Cấu: "..."
Từ Vọng: "..."
"Ngồi xa thế làm gì?" Tần Vô Vị cau mày.
Anh thực lòng nghĩ mối quan hệ giữa hai người họ vẫn có thể cứu vãn, chưa đến mức không thể hàn gắn. Trong mắt Tần Vô Vị, hai người này chỉ đang cãi cọ vặt vãnh, kiểu như trẻ con nói mấy câu "mình ghét cậu" mà thôi.
Mà cái "ghét" này chủ yếu đến từ phía cậu em trai nhà mình.
Còn Từ Vọng...
Từ Vọng từng nói: "Em thấy em trai anh rất tốt."
Rồi còn: "Dù gì đó cũng là em trai anh, em sẽ cố gắng hòa thuận với anh ấy, đàn anh cứ yên tâm."
Đúng vậy thật.
Từ trước đến nay, lúc nào Tần Vô Cấu cũng được lòng mọi người, dù là ở Cục Quản lý hay ở công ty nước ngoài y từng làm trước kia cũng thế. Xét về công việc, nếu Từ Vọng cần giúp đỡ, Tần Vô Cấu cũng sẽ không ngần ngại ra tay. Y tuyệt đối sẽ không để việc tư xen vào việc công, càng không bao giờ làm bộ làm tịch.
Còn về việc Tần Vô Cấu liên tục gào lên "Em ghét cậu ta!!! Anh nhất định không được dẫn cậu ta về nhà!!!"...
Tần Vô Vị xem đó như cảm giác lo lắng, bất an của đứa con cả khi bố mẹ sinh thêm con thứ, sợ tình yêu và sự quan tâm của người thân bị chia sẻ.
...Cũng không hẳn là không đúng.
Dạo gần đây, Tần Vô Vị dành rất nhiều tâm tư và tình cảm cho Từ Vọng. Anh ít đến chỗ Tần Vô Cấu hơn nhưng liên lạc thường ngày thì không hề thiếu sót.
Tình yêu anh dành cho em trai cũng không hề giảm.
Dẫu sao, đó cũng là hai loại tình cảm khác nhau.
Tình thân, và...
"Đàn anh, đồ ăn nguội rồi kìa."
Từ Vọng cúi đầu bóc tôm, đặt từng con một vào bát anh.
"Ăn đi anh." Từ Vọng cười nói.
Tần Vô Vị: "..."
Đây là tôm Botan.
Thông thường, loại tôm này thường được dùng để chế biến sashimi.
Nhưng Từ Vọng lại bảo dạ dày anh không tốt, sợ anh ăn vào sẽ bị đau bụng nên luộc hết cả nồi tôm to.
Thành thật mà nói, tôm Botan luộc lên ăn cũng rất vừa miệng, chỉ là hơi phí của trời mà thôi.
Không phải vấn đề về tiền bạc. Chủ yếu là vì đây là món hải sản tươi sống mà Tần Vô Cấu cố tình tính toán thời gian, sai người mang đến tận cửa...
"A a a các người làm gì vậy! A a a em phát điên mất! Điên mất thôi!!!"
Tần Vô Cấu ở đầu video bên kia gào thét như điên.
"Đây là tôm Botan à? Có phải tôm Botan không!!! Mau nói với em đây không phải con tôm Botan siêu to được nhập khẩu mà em đã cẩn thận chọn lựa!!!"
Tần Vô Vị: "Không phải..."
"Đúng rồi đó." Từ Vọng cười tít mắt, nhét con tôm Botan nóng hổi vừa bóc vào miệng Tần Vô Vị: "Ngon lắm, cảm ơn anh."
Tần Vô Vị: "..."
Tần Vô Cấu: "..."
Sụp đổ.
Tần Vô Cấu sụp đổ ngay tại chỗ.
Tiếng kêu gào như chú ngỗng trắng bị kẻ xấu xâm phạm lãnh thổ cứ vang lên không ngớt. Ở đầu dây bên kia, Tần Vô Cấu điên cuồng vỗ cánh nhưng đối phương cách cả ngàn dặm, có muốn y cũng chẳng làm được gì.
Từ Vọng vươn tay giảm âm lượng cuộc gọi rồi làm bộ tội nghiệp, cuống cuồng xin lỗi.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết món này phải ăn sống mới ngon..."
"Trên hộp cũng không ghi... Tôi chưa từng được ăn đồ ngon bao giờ, không biết món này phải ăn sống... Xin lỗi! Lần sau tôi mua một thùng đền cho anh..."
Ngoài miệng an ủi xin lỗi chứ thực chất là đang đổ dầu vào lửa.
"Ai cần cậu mua!" Tần Vô Cấu bùng nổ, gào thét điên cuồng: "Cậu không biết làm thì sao không hỏi trước một tiếng! Trong hộp cũng có hướng dẫn mà! Trước khi cho tôm vào nồi cậu không đọc qua à!!! Không nữa thì hỏi tôi cũng được mà!!!!"
Từ Vọng bị mắng đến mức rụt vai lại. Biểu cảm và động tác cậu ta như đang tuyên bố rõ ràng ba chữ: Tôi, không, dám.
"Trà xanh" max level luôn.
Tần Vô Cấu chỉ cần nhìn qua là ngửi ra mùi trà nồng nặc ngay, đã tức càng thêm tức.
"A a a tôi tức chết mất! Cậu biến sang chỗ khác đi, đừng có xuất hiện trong khung hình nữa! Để anh tôi ra đây nói chuyện!!!" Tần Vô Cấu gào lên.
"Ừ ừ." Từ Vọng ngoan ngoãn xoay camera, xác nhận mình không còn trong khung hình.
"..." Tần Vô Vị bất đắc dĩ đỡ trán: "Hôm nay là giao thừa, đừng có cãi nhau."
"Em không cãi với cậu ta! Em chỉ dạy cậu ta cách ăn tôm thôi!" Thấy anh trai, giọng điệu tức giận của Tần Vô Cấu lập tức chuyển sang uất ức: "Anh ơi, em đã chọn kỹ lắm đó! Tính toán ngày giờ kỹ lưỡng để giao đến, cuối cùng lại bị luộc hết! A a a rõ ràng đó là món sashimi anh thích, cậu ta nghĩ gì mà lại đi luộc chứ! Em thật sự phát điên mất thôi..."
Tần Vô Vị: "Vì cậu ấy là người nấu."
Tần Vô Cấu: "..."
Tần Vô Vị hơi xấu hổ, anh quay mặt đi: "Em biết mà, anh đâu có biết nấu, toàn là Từ Vọng nấu hết đấy. Với lại lúc ấy anh... anh cũng không vào bếp xem thử, đang mải chơi điện thoại nên không để ý."
Hai người họ vừa làm xong nhiệm vụ, chưa kịp về Nghi Giang. Nếu không có Từ Vọng kiên quyết thuê một phòng khách sạn ở tạm thời, nhanh nhẹn đi mua thức ăn, nấu nướng thì có lẽ giờ này họ đã ăn đồ ăn nhanh trên máy bay, xem đó như bữa cơm Tất niên luôn rồi.
Dưới gầm bàn, tay Từ Vọng vươn tới, khẽ nắm lấy tay anh.
"Lỗi tại anh." Tần Vô Vị nói.
Anh nắm lại tay Từ Vọng.
"..." Ở đầu video bên kia, Tần Vô Cấu không kìm được trợn trắng hai mắt.
Vậy nên em mới mua sashimi đó!!!
Vì biết anh không biết nấu nên mới mua loại nguyên liệu chỉ cần bóc ra là ăn được ngay.
Ai ngờ lại bị tên Từ Vọng kia phá hỏng!
"Thôi bỏ đi... Nhiệm vụ bên anh thế nào rồi?" Tần Vô Cấu không muốn tiếp tục chủ đề khiến mình tức ói máu.
Y bắt đầu nói chuyện phiếm với anh trai.
Ừ, cũng không hẳn là chuyện phiếm vì toàn nói về nhiệm vụ của Cục Quản lý...
Thôi vậy, cả ngày hai người toàn bôn ba trong đống nhiệm vụ, không có thì giờ nghĩ đến cuộc sống riêng. Nếu gạt bỏ chủ đề "nhiệm vụ của Cục Quản lý", e rằng họ chẳng còn gì để nói.
Chẳng lẽ lại nói xấu cái tên "trà xanh" kia ngay trước mặt cậu ta sao?
"Ừ... gần xong rồi..."
Trong video, Tần Vô Vị khẽ cau mày.
Ánh mắt anh nhìn thoáng qua đâu đó rồi nhanh chóng thu về. Môi Tần Vô Vị hơi mấp máy, hình như đang thì thào câu gì.
"Cái gì?" Tần Vô Cấu không nghe rõ.
"Không... không có gì..." Tần Vô Vị cắn răng, gân xanh trên cổ dần dần nổi lên.
"?" Tần Vô Cấu thấy lạ. Như nghĩ đến gì đó, y căng thẳng hỏi: "Anh bị thương à?"
"Không phải..." Giọng Tần Vô Vị hơi run, anh hít sâu một hơi.
"Sao trông anh không thoải mái lắm..." Tần Vô Cấu lo lắng đáp.
"Không có." Anh trai dứt khoát phủ nhận.
"Từ Vọng!" Tần Vô Cấu hét lên: "Nói thật đi, nhiệm vụ của hai người..."
"Ờ..." Giọng Từ Vọng vang lên ngoài khung hình, ẩn chứa đâu đó chút do dự.
Tần Vô Cấu gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó xử của Từ Vọng ngay lúc này, rõ ràng là cậu ta sợ nói sai sẽ bị Tần Vô Vị mắng. Y vội hét lên: "Không được giấu tôi! Nay là đêm giao thừa đấy! Đừng để tôi lo!"
"...Được thôi." Từ Vọng thở dài: "Bị thương một chút nhưng không nghiêm trọng, có sử dụng [Hồi phục nhanh chóng] rồi, thuốc đã có tác dụng. Chắc ban nãy anh ấy vô tình đụng phải chỗ bị thương nên hơi đau."
"Chỗ nào?"
"Chân."
"Chân nào?"
"Giữa... ơ, không, chân phải." Từ Vọng như bị ai đánh một cái, ngắc ngứ sửa lại câu từ.
Tần Vô Cấu không hề để ý, toàn bộ tâm trí y đều đã đặt vào chuyện anh trai bị thương.
"Có ảnh hưởng đến việc đi lại không?" Tần Vô Cấu hỏi tiếp.
"Không ảnh hưởng... ờm, chắc thế?" Từ Vọng nhìn lướt qua Tần Vô Vị. Không hiểu sao, khóe môi cậu ta đột nhiên cong lên.
Nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, Tần Vô Cấu ở cách xa ngàn dặm không nhìn thấy rõ.
"Không biết có ảnh hưởng không nữa." Từ Vọng nhìn xuống đâu đó, thì thầm.
"...Không ảnh hưởng." Tần Vô Vị bình tĩnh tiếp lời. Ánh mắt anh chạm phải Từ Vọng giữa không trung như muốn cắt ngang chuyện gì đó.
"...Dạ." Từ Vọng tủi thân đáp, ngoan ngoãn rút tay về.
Rút tay về?
Do góc nhìn, Tần Vô Cấu trong video không thấy được chuyện gì đang xảy ra dưới gầm bàn. Thế nên, y cũng không biết tại sao sắc mặt anh trai mình đỏ bừng, giọng nói bắt đầu run rẩy.
Chẳng mấy chốc, Tần Vô Vị đã đổi chủ đề. Anh chủ động hỏi về tình hình bên phía em trai.
Hai anh em trò chuyện một lúc, Từ Vọng nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đàn anh, ăn đi, đồ ăn nguội thật rồi đó."
Đến lúc này Tần Vô Vị mới sực nhớ ra chuyện ăn uống. Anh cầm đũa lên, gắp con tôm Botan luộc mà Từ Vọng đã bóc sẵn từ mười mấy phút trước.
"À, hai người ăn đi. Ăn xong rồi nói tiếp." Tần Vô Cấu cũng nhớ ra thói quen "ăn không nói, ngủ không trò chuyện" của anh trai, vừa ăn vừa nói là điều không thể.
Tiếp tục nói chỉ tổ khiến họ ăn không ngon.
Cúp máy, Tần Vô Vị thở phào.
Từ Vọng cúi đầu xới cơm, Tần Vô Vị bảo: "Đừng làm thế trước mặt em ấy."
Từ Vọng: "Dạ. Xin lỗi đàn anh, sau này em không làm vậy nữa."
Tần Vô Vị thấy bát cậu ta không có miếng đồ ăn nào, chỉ toàn cơm trắng bèn nhíu mày, gắp tôm từ bát mình sang cho Từ Vọng.
Từ Vọng nhìn con tôm trong bát, hơi rụt vai lại.
"Xin lỗi, em thật sự không biết." Từ Vọng nhỏ giọng: "Em chưa ăn món này bao giờ."
...Đúng vậy, gia cảnh của Từ Vọng rất nghèo khó.
Dù cậu ta là con liệt sĩ, được nhà nước hỗ trợ từ nhỏ nhưng sao có thể sánh bằng những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ và hoàn cảnh khá giả?
Trước khi gia nhập Cục Quản lý, cuộc sống của cậu ta rất túng thiếu.
Là kiểu mỗi tháng nhận lương vừa đủ sống, không dư một đồng.
Thu nhập của cảnh sát hình sự cũng chẳng cao, không hiểu sao ngày đó Từ Vọng lại chọn làm cảnh sát. Sau khi trở thành người thi hành, tuy có nhiều tiền hơn nhưng nhiệm vụ liên miên quấn quanh khiến họ chẳng có thời gian đâu mà tiêu xài này nọ.
...Thế nên, sao Từ Vọng có thể biết cách chế biến loại tôm Botan cao cấp giá vài trăm tệ một con?
Tần Vô Vị cúi đầu, gắp từng con tôm Botan vào bát cậu ta.
"Đàn anh, đừng. Anh ăn đi." Từ Vọng mỉm cười, lúc ngẩng mặt lên lại như một chú chó con vui vẻ: "Em trai anh mua cho anh mà, anh ăn đi."
Chưa ăn con tôm nào mà đã vui đến mức muốn bay lên.
Nếu Từ Vọng có đuôi, chắc giờ cái đuôi to đùng ấy đang vẫy phành phạch dưới gầm, đập vào chân làm rung cả bàn ăn.
Cảm xúc của thằng nhóc này dễ đoán thật đấy.
"Chia đôi." Tần Vô Vị nghiêm mặt, ra lệnh kiểu đội trưởng: "Ăn mau. Nguội rồi."
"Dạ dạ." Từ Vọng ngoan ngoãn nghe lời, bưng bát lên ăn.
Đôi mắt đen láy lấp lánh trộm ngước lên từ mép bát cơm, lén lút mỉm cười nhìn anh.
"..." Tần Vô Vị quay mặt đi.
Trời ạ, ánh mắt này... Nhìn cái gì mà nhìn.
Nhìn mà khiến lòng người mềm nhũn.
Nhìn mà khiến người ta muốn ôm cậu vào lòng, đối xử tốt với cậu cả đời.
"Đàn anh, anh tốt với em thật đó." Từ Vọng ngấu nghiến ăn từng miếng cơm, nhét đầy một miệng.
Đôi mắt cún con lấp lánh nhìn anh, ực một tiếng nuốt đồ ăn xuống.
"Em phải may mắn lắm mới gặp được anh." Từ Vọng nói.
"..." Tần Vô Vị nhớ lại chuyện xưa, không khỏi bật cười.
May mắn? Cũng không hẳn.
Nếu không có loài biến dị, Tần Vô Vị sẽ không đến tòa nhà bỏ hoang ấy.
Nhưng nếu không vì cứu những đứa trẻ bị bắt cóc, Từ Vọng cũng không đơn độc xâm nhập vào sào huyệt tội phạm.
Đó gọi là may mắn sao? Lần đầu hai người họ gặp nhau, Từ Vọng đã thoi thóp hơi tàn.
Tần Vô Vị từng nếm trải nỗi đau sống không bằng chết như cậu nên anh không nghĩ đổi lấy cuộc sống hôm nay bằng cái giá dạo quanh địa ngục một vòng là may mắn.
Nếu không gặp chuyện kia, có lẽ giờ đây Từ Vọng vẫn là ngôi sao mới đầy triển vọng của đội cảnh sát hình sự, được mọi người kính nể.
Cậu ưu tú đến vậy mà.
...Nhưng Tần Vô Vị không thể ngờ, khi được hỏi "Ước nguyện năm mới là gì?", cậu nhóc Từ Vọng xuất sắc, dũng cảm, vị cảnh sát tốt của nhân dân trong lòng anh lại đáp muốn đốt pháo hoa với anh đêm giao thừa.
--- Thành phố này cấm pháo hoa mà!
Đây đâu phải Nghi Giang của họ...
"Nhưng giờ về thì hết giao thừa mất." Từ Vọng như làm ảo thuật, không biết lấy từ đâu ra một dãy dài pháo hoa và pháo nổ: "Được không anh, đốt ở đây đi. Chúng ta tìm chỗ vắng người..."
Tần Vô Vị: "..."
Thôi được.
Ở ngoại ô vắng vẻ, chắc không sao đâu...
Tốt nhất là nên kiểm tra xem xung quanh có camera giám sát không. Nếu bị bắt thì thảm lắm.
...Sự thật chứng minh, miệng Tần Vô Vị đúng là miệng quạ.
Điều anh lo nhất đã thành sự thật.
Hai người thi hành cấp A vừa châm ngòi dây pháo đầu tiên, tiếng pằng pằng nổ vang đã thu hút một chiếc xe cảnh sát.
"..." Tần Vô Vị biết mình sai, định bước ra nhận lỗi.
Nhưng Từ Vọng lại cười lớn, kéo anh lên xe: "Chạy mau!"
Tần Vô Vị: "?"
Từ Vọng lái xe rất tệ, cậu chỉ biết đạp ga, ngay cả tay lái còn không vững.
Tần Vô Vị hoảng hốt, định nói để anh lái cho nhưng xe cảnh sát phía sau đã bắt đầu rú còi, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy trong đêm.
Tần Vô Vị: "..."
Xấu hổ chết mất.
Nếu bị bắt thì đúng là quá mất mặt.
Thôi thì... chạy vậy.
Tần Vô Vị lặng lẽ ngồi lại ghế phụ.
"Đàn anh, ra ghế sau đi!" Từ Vọng cười lớn, đôi mắt lấp lánh vì phấn khích: "Em để pháo hoa ở đằng sau hết đó!"
Tần Vô Vị: "?"
Từ Vọng siết chặt tay lái, bật cười sảng khoái, lớn tiếng nũng nịu: "Đã đốt rồi thì đốt hết luôn! Đốt một cái hay đốt hết có khác gì đâu! Yên tâm, em không để anh bị bắt đâu! Đàn anh, đốt cho em xem đi! Mở cốp sau đốt cho em xem! Em muốn xem! Dù có bị bắt đi chăng nữa thì trước khi bị tóm em cũng muốn xem!"
Tần Vô Vị: "..."
Hình như cũng có lý.
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ vì đêm giao thừa đặc biệt, có lẽ vì Từ Vọng hiếm khi cười vui vẻ và phấn khích thế này.
Hoặc chỉ đơn giản là Tần Vô Vị chợt thấy tim mình rung động.
Tóm lại, cuối cùng Tần Vô Vị vẫn làm theo lời Từ Vọng, làm điều anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm trong đời.
--- Vừa bị xe cảnh sát đuổi, vừa ngang nhiên đốt pháo hoa ở thành phố cấm pháo trước mặt cảnh sát.
"Wow ---!" Từ Vọng phấn khích cười lớn khi pháo hoa bay vút lên trời, nổ vang giữa màn đêm.
Ánh sáng rực rỡ thắp sáng cả bầu trời.
Cũng thắp sáng gương mặt Từ Vọng.
Từ Vọng siết tay lái cười lớn tiếng, ngắm pháo hoa trên trời qua gương chiếu hậu.
Tần Vô Vị đốt xong một cây, quay lại lấy cây khác, nhìn gương mặt Từ Vọng qua gương.
Hôm nay em ấy vui thật đó.
Không hiểu sao, Tần Vô Vị cũng bật cười.
"Đàn anh! Em yêu anh lắm!" Từ Vọng cười lớn, lớn tiếng tỏ tình: "Em muốn mãi mãi ở bên anh!"
"Được." Tần Vô Vị gật đầu, châm ngòi cây pháo tiếp theo.
Xèo.
Pháo hoa rực rỡ bay lên, nở rộ giữa màn đêm.
Trong lòng Tần Vô Vị cũng nở ra một đóa hoa nồng nhiệt.
Tình yêu.
Anh chưa từng biết, hóa ra tình yêu lại đẹp đến vậy.
Khiến anh muốn mỉm cười, muốn hát vang, muốn ôm người ấy vào lòng cùng cười lớn.
Nếu có thể ở bên nhau mãi mãi thì tốt biết mấy.
Lần đầu tiên trong đời, trong lòng Tần Vô Vị nảy sinh cảm giác ấy.
--- Mãi mãi ở bên em ấy, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Mãi mãi ở bên Từ Vọng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro