Chương 196: Thanh tẩy

Ông Thần nói, ngay từ lúc Giang Diệu mất kiểm soát, ông đã bắt đầu đánh thức Thập Niên. Tuy vậy, [Kỳ hạn mười năm] vẫn chưa đến, lẽ ra phải đợi thêm ba năm nữa, Thập Niên mới nên tỉnh giấc.

Ba năm.

Cơ thể Thập Niên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ông Thần không muốn đánh thức y ngay lúc này.

Nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi, không còn cách nào khác.

Lúc ấy Giang Diệu mất kiểm soát, nếu không có Từ Vọng ra tay cứu giúp thì e rằng chỉ có Thập Niên mới đủ sức đưa cậu quay về.

Song, sự thật đã chứng minh, tất cả chẳng qua chỉ là cái bẫy mà Từ Vọng đã giăng sẵn.

Ra khỏi cổng Cục Quản lý, Giang Diệu và Ivan tạm biệt nhau, mỗi người quay về vị trí mình phụ trách, hỗ trợ cuộc đại di cư của toàn nhân loại.

Trên bầu trời, vô số quả cầu đen vẫn lơ lửng như thế. Hôm nay là một ngày trời trong nắng đẹp, những quả cầu đen kia như những lỗ sâu khổng lồ đục thủng trên nền trời xanh thẳm, vừa chói mắt lại vừa ghê rợn.

Nhưng họ lại bất lực, không thể làm gì.

Không chỉ Cục Quản lý mà đến cả các lãnh đạo quốc gia và Chính phủ các nước cũng đã bắt đầu nghiên cứu về quả cầu đen.

Quốc gia đầu tiên phát động tấn công quân sự là Sa Quốc.

Sa Quốc quả không hổ danh là một dân tộc hùng mãnh thiện chiến, người dân nhanh nhẹn dũng cảm, lãnh đạo tối cao hành động như sấm rền gió cuốn.

Những câu nói đùa trên mạng kiểu "một quả hạt nhân không đủ thì thêm quả nữa là xong" giờ đã trở thành hiện thực.

Dưới sức công phá khủng khiếp của bom hạt nhân, một quả cầu đen đã bị phá huỷ. Kết quả là lượng chất ô nhiễm nó phóng thích ra sau đó còn đáng sợ hơn cả phóng xạ hạt nhân.

Trong khoảnh khắc bị tiêu diệt, vô số hạt ô nhiễm đen kịt trào ra, lan rộng như thủy triều, gần như bao phủ toàn bộ lãnh thổ Sa Quốc, chỉ có vài thành phố hẻo lánh ở xa mới may mắn thoát nạn.

Toàn bộ Sa Quốc sụp đổ, tất cả những ai chưa kịp xuống hầm trú ẩn đều đồng loạt sa ngã.

Giờ đây, trên bề mặt Sa Quốc chỉ còn lũ biến dị lang thang khắp nơi.

Những người sống sót núp trong nơi trú ẩn dưới lòng đất hoảng loạn tột cùng, nỗi tuyệt vọng gần như cuốn phăng đi tất cả mọi thứ.

Nghe nói, đã có vài nơi trú ẩn sụp đổ.

...Một thảm kịch không cách nào hình dung.

Sau bài học từ Sa Quốc, các nước khác không dám manh động.

Sự kiện hạt nhân ấy đã chứng minh với nhân loại một điều: đừng cố phá huỷ quả cầu đen. Một khi phá huỷ chúng, tai hoạ khủng khiếp hơn sẽ lập tức ập đến.

Thế nhưng, nếu cứ để mặc quả cầu đen lơ lửng trên trời thế này, chúng sẽ không ngừng giải phóng ô nhiễm.

Ngày nào quả cầu đen còn tồn tại, ngày đó nhân loại không thể quay về mặt đất. Loài biến dị lang thang khắp nơi trên phố, khiến các thành phố giờ chẳng khác gì bị đàn zombie vây hãm.

Nhưng những sinh vật ấy còn đáng sợ hơn zombie gấp bội lần ---

Zombie chỉ biết tấn công vật lý, còn biến dị --- ai biết chúng sẽ biến dị ra thiên phú gì?

Nếu như chúng cũng giống Tôn Giai Ngọc trong vụ [Cuồng độ ngọt], sở hữu thiên phú [Phát thanh não bộ]...

Thì e rằng, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào.

Nhân loại đã hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Giờ cứ đưa mọi người đến nơi an toàn đã rồi tính tiếp.

Nếu chỉ là vận chuyển vật tư, Giang Diệu có thể dùng [Không gian] và [Lực hấp dẫn] để vận chuyển tức thời từ xa. Vấn đề ở đây là số lượng người dân cần sơ tán quá lớn, cậu không thể tạo ra một khe nứt không gian đủ rộng cho tất cả mọi người đi vào.

Mà cho dù có làm được đi chăng nữa thì những ai bước vào không gian ấy cũng sẽ bị ô nhiễm ngay lập tức, mất nhiều hơn được.

Vậy nên, Giang Diệu chỉ còn cách vừa vận chuyển vừa tiến hành thanh lọc.

Cạch.

Giang Diệu không nhớ nổi đây là ống thuốc thứ mấy trong ngày hôm nay.

Nói ra thì... đã lâu lắm rồi cậu không dùng đến dược phẩm thiên phú. Lần cuối cùng cậu sử dụng thứ này là hồi còn ở [Thành phố ngập nước], dùng ống thuốc để giải trừ [Cấm chế].

Trước đó nữa là ở sân tập. Khi ấy cậu còn che giấu thực lực, không muốn để người khác biết mình sở hữu thiên phú nguyên sinh.

Giờ thì khác rồi.

Bởi cậu thực sự không sở hữu [Thanh tẩy].

Chất ô nhiễm là thứ không thể phòng ngừa.

Bản thân nó không có thực thể nên không thể bị che chắn bởi ô dù, bê tông cốt thép hay đồ bảo hộ thông thường. Chỉ những vật liệu đặc biệt do Cục Quản lý nghiên cứu chế tạo ra mới có thể ngăn cản sự lan truyền của ô nhiễm.

Loại vật liệu này được dùng để may đồng phục chiến đấu cho người thi hành, đồ bảo hộ cho nhân viên thanh lọc và đồng thời cũng là vật liệu xây dựng chủ yếu trong các khu phong toả.

Hiện giờ, nó đang được sản xuất khẩn cấp để chế tạo "áo mưa", phát cho những người còn giữ được lý trí.

Khung cảnh trước mắt thật quái dị.

Trên cầu Nghi Giang bắc ngang con sông lớn, mặt đường nhựa đen phẳng lì trải dài. Đám đông chen chúc xếp hàng nối đuôi nhau, phủ kín cả hai làn xe cơ giới, hai làn xe đạp và hai làn đi bộ.

Mọi người im lặng, chậm rãi di chuyển theo hàng lối, tiến về nơi trú ẩn nằm ở đầu bên kia cầu.

Cầu Nghi Giang đã được Cục Quản lý gia cố, dù có phải chịu gấp trăm lần trọng lượng hiện tại, nó vẫn sẽ không sập.

Rõ ràng hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh, vậy mà đám đông đen kịt trên cây cầu ấy lại khoác lên mình những chiếc "áo mưa" trắng trong suốt.

Đó là đồ bảo hộ đơn giản Cục Quản lý phân phát cho người dân.

Già trẻ gái trai, ai ai cũng bịt kín trong "áo mưa".

Thời tiết hôm nay rất lạnh, âm tới mấy độ C. Dưới "áo mưa" mọi người còn phải mặc thêm áo bông dày cộm, áo lông, áo phao chồng chất lên nhau.

Họ mang theo hành lý đủ loại, từ vali, balo đến xe đẩy, đồ đạc lớn nhỏ chất đống. Đó đều là những thứ họ không nỡ bỏ lại, tất cả chúng đều theo họ rời đi.

Trên cầu còn có cả trẻ sơ sinh được ôm trong lòng người lớn, ông bà run rẩy cần người dìu dắt mới bước nổi đôi chân...

Giang Diệu đứng trên dây cáp cao, kích hoạt đủ loại thiên phú từ [May mắn], [Tập trung], [Chó săn], [Giám định]... giúp tăng cường tập trung, phát hiện dị thường từ sớm.

Ngoài những cái này ra thì còn có...

Cạch.

Giang Diệu lại bẻ thêm một ống [Thanh tẩy], lao thẳng xuống đám đông.

"...!"

Nghe tiếng gió rít, mọi người trên cầu đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Thấy Giang Diệu hạ xuống, họ tự giác né sang hai bên.

"Tôi thấy ông ấy có gì lạ lắm..."

"Ê, tránh ra! Coi chừng đạp lên người khác."

"Mẹ ơi, con lạnh quá... chừng nào mới tới nơi..."

Tiếng xì xào vang râm ran giữa đám đông.

Giữa khoảng trống đám đông nhường ra là một ông lão loạng choạng, ánh mắt mơ hồ.

Giang Diệu sà xuống như diều hâu, đáp đất nhẹ như cánh chim ruồi. Nếu không tận mắt chứng kiến, e là chẳng ai tin cảnh tượng ấy dứt khoát, gọn gàng mà lạnh lùng đến nhường nào.

Giang Diệu đáp chính xác bên người ông lão, giơ tay ấn chặt vai ông.

"...!" Ông lão khẽ run lên, ánh mắt dần trở nên sáng rõ

"Ồ..." Thấy Giang Diệu, ông lập tức hiểu ra, cảm kích nắm lấy tay cậu: "Cảm ơn cậu, chàng trai!"

"Không có gì." Giang Diệu lịch sự đáp.

Rồi cậu ra hiệu với mọi người xung quanh, ý bảo không sao nữa, tiếp tục xếp hàng đi.

Giây tiếp theo, cậu lại vọt lên cao.

Như đại bàng vươn cánh, không cần phải chạy đà, không cần phải chuẩn bị, chỉ cần vỗ cánh là đã vút lên bầu trời.

Cậu quay trở về đỉnh cáp, quan sát muôn người từ trên cao.

Ánh mắt lướt qua dòng người dài dằng dặc, dò xem còn ai cần cậu đến giúp.

--- Chỉ có thể dùng [Thanh tẩy].

Chỉ dựa vào khả năng cắn nuốt ô nhiễm là không đủ.

Giang Diệu phải đảm bảo rằng khi mọi người bước vào nơi trú ẩn, giá trị SAN của họ vẫn duy trì trên mức 95.

Cắn nuốt chỉ có thể loại bỏ ô nhiễm bám trên thân thể cư dân chứ không thể tác động đến giá trị SAN. Chỉ có [Thanh tẩy] mới làm được điều đó — vừa tẩy sạch ô nhiễm, vừa khôi phục phần nào tinh thần.

Nhưng Giang Diệu lại không sở hữu thiên phú ấy.

Trong Cục Quản lý, số người có thiên phú này tuy không nhiều nhưng vẫn có, Ivan là một trong số đó.

Hôm Tần Vô Vị dẫn cậu đến tham quan sân tập, Ivan đã sử dụng thiên phú ấy cho cậu xem.

[Thanh tẩy] hoàn toàn vô hiệu với sinh vật biến dị đã sa ngã.

Nhưng nếu giá trị SAN chưa tụt xuống dưới 60 thì vẫn còn cứu được.

Một thiên phú khá hữu dụng, tiếc là Giang Diệu không thể sở hữu nó.

...Giống như [Tái sinh] chỉ tồn tại trên loài biến dị, [Thanh tẩy] là thiên phú do con người tự biến dị mà thành.

Nghĩ kỹ lại thì cũng rất hợp lý.

Loài biến dị thì cần [Thanh tẩy] để làm gì? Tự thanh tẩy chính mình à?

Thế thì có khác gì tự sát đâu?

Tuy rằng Giang Diệu chỉ ăn thịt biến dị chứ không ăn thịt người nhưng suy cho cùng, cậu vẫn là biến dị cận biên. Thế nên, việc Giang Diệu không sở hữu [Thanh tẩy] cũng là chuyện rất dễ hiểu.

Nói đi cũng phải nói lại... thực ra sự tồn tại của những quả cầu đen kia cũng có lợi cho Giang Diệu.

Giang Diệu đứng trên đỉnh dây cáp, ngước lên nhìn trời xanh.

Sức mạnh.

Cậu cảm nhận được sức mạnh dồi dào phía trên cao đang cuộn trào về phía mình.

Giang Diệu cau mày, thở dài một hơi.

Cậu rất ghét cảm giác này.

Nhưng giờ cậu buộc phải mượn lấy sức mạnh ấy. Nếu không, e rằng cậu chẳng trụ nổi dù chỉ một khắc.

[Em còn nhớ lời Từ Vọng nói không?]

Người trong lòng đột nhiên lên tiếng.

Giang Diệu: "Nhớ."

Đêm đó, Từ Vọng nói --- "Lần này cậu phải ráng ăn cho no đấy. Nếu không, dù là cậu thì cũng sẽ bị kẻ khác nuốt chửng vì quá yếu thôi. Bản chất của loài biến dị là như thế mà."

Mạnh được yếu thua là quy tắc muôn thuở của loài biến dị.

Thực ra, quan hệ giữa Giang Diệu với loài biến dị cũng chẳng khác là bao.

Trong những trận chiến trước, cậu đã quen dùng sức mạnh áp đảo nghiền nát kẻ thù, dễ dàng xé tan và nuốt chửng chúng.

Thế nên khi đối mặt với một biến dị cấp thế giới như Từ Vọng, Giang Diệu gần như không thể chống trả.

Bởi cậu không biết cách đánh bằng chiến thuật.

Cậu không giống Tần Vô Vị.

Tuy Tần Vô Vị chỉ là người thi hành cấp A nhưng lý do chẳng qua chỉ là vì anh không sở hữu quá nhiều thiên phú nguyên sinh.

Anh không phải thiên tài.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không mạnh.

Rõ ràng Tần Vô Vị biết rõ giới hạn của mình ở đâu nhưng anh vẫn xông pha nơi tiền tuyến, đối chiến với loài biến dị.

Vì anh ấy biết cách lấy yếu thắng mạnh.

Anh giỏi nhìn nhận toàn cục, tổng hợp các chiến thuật, đánh bại kẻ thù từ cấp độ chiến lược.

Giang Diệu giờ cũng phải đối mặt cục diện đó.

Nếu chỉ xét về sức chiến đấu, cậu không thể thắng nổi một Từ Vọng cấp bậc thế giới.

Nhưng nếu kết hợp với chiến thuật, dùng một số mưu lược...

Vừa nghĩ đến Tần Vô Vị, đáy lòng Giang Diệu lại chua xót.

Cậu rất muốn ở bên Tần Vô Vị ngay lúc này.

Cậu rất buồn, cảm thấy người tốt như Tần Vô Vị không nên gặp phải những chuyện kinh khủng như thế.

Người tốt thì phải có phúc báo chứ? Phúc báo của anh đâu rồi?

Anh ấy không nên... Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Người ấy xứng đáng với mọi thứ tốt nhất.

Sao lại...

[Giang Diệu, tập trung đi em.]

Người trong lòng nhắc khẽ.

[Lại có chuyện rồi kìa.]

Giang Diệu nhìn lướt qua đám đông đen kịt trên cầu, nhanh chóng tìm ra người có giá trị SAN bất ổn.

Cậu lại lao lên, vọt xuống.

[Thanh tẩy].

Như chuồn chuồn lướt nước, như cánh én lượn vòng.

Giang Diệu lướt qua đám đông, lại trở về đỉnh dây cáp.

Nhưng lần này, cậu không đứng yên trên dây cáp nữa.

Giang Diệu cau mày, nhìn về nơi trú ẩn nằm ở phía bên kia cầu Nghi Giang.

"Hơi loạn."

Thị lực của Giang Diệu rất tốt.

Dù cách vài cây số, cậu cũng có thể thấy rõ đám đông bên ấy đang náo động như tổ kiến bị đập vỡ.

[Có gì đó không đúng lắm, qua xem thử đi.]

"Ừm."

Giang Diệu dùng thiết bị di động liên lạc với người thi hành gần đó, nhờ anh ta tạm trông chừng đám đông giúp mình.

Ngay sau đó, cậu giơ tay, xé ra một không gian.

Đi đến trung tâm của hỗn loạn ---

Cửa ra vào nơi trú ẩn số 15 thành phố Nghi Giang.

Khu vực xác minh thân phận.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro