Chương 24: Kiểm tra
Không ngờ, Tần Vô Vị lại dẫn họ đi kiểm tra sức khỏe thật.
Từ kiểm tra tai mũi họng đến xét nghiệm máu, siêu âm B, chụp CT, chụp cộng hưởng từ... Tất cả quy trình đều chẳng khác gì so với các bệnh viện thông thường. Nếu có người ngoài nhìn thấy những thứ này, chắc chắn họ sẽ không khỏi ngạc nhiên, không ngờ một viện điều dưỡng nằm ở ngoại ô hẻo lánh lại có những trang thiết bị tân tiến đến vậy.
Thế nhưng, bệnh nhân thì lại chẳng có mấy ai, không biết bệnh viện này dựa vào đâu để duy trì hoạt động.
Toàn bộ quá trình kiểm tra đều có điều dưỡng chuyên nghiệp dẫn dắt, hệt như đặc quyền của khách hàng VIP.
Chẳng mấy chốc, đã có kết quả. Tình trạng của hai cha con nhà họ Giang rất bình thường, không có gì đặc biệt.
Tần Vô Vị cầm lấy tờ kết quả, Giang Nhất Hoán đang định hỏi anh rằng hai người họ đã đi được chưa thì bất chợt, Tần Vô Vị dẫn hai cha con ông đến một hành lang khác.
Trên hành lang ấy có tổng cộng ba căn phòng. Trông khá giống với phòng CT, ở giữa phòng là một chiếc máy lớn cho bệnh nhân nằm vào, trên tường có một mặt kính trong suốt, thuận tiện cho bác sĩ đứng bên ngoài quan sát và hướng dẫn.
Giang Nhất Hoán chú ý đến khung cửa của ba căn phòng này không giống nhau, mỗi phòng có một màu khung riêng biệt, cụ thể là đỏ, đen và xanh dương.
...Nhiều hơn cổng an ninh ở cửa chính một màu.
Những màu này có ý nghĩa gì đặc biệt không?
Nếu hỏi Tần Vô Vị thì chắc chắn anh sẽ không trả lời. Anh cứ liên tục tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thúc giục Giang Nhất Hoán vào cửa màu đen, còn Giang Diệu thì vào cửa màu xanh dương.
Giang Nhất Hoán bước vào phòng, nằm lên chiếc máy lớn đặt ở giữa. Hình như nguyên lý của chiếc máy này cũng tương tự như máy chụp CT, đưa người vào buồng để quét toàn thân.
"Còn kiểm tra thêm gì nữa không?" Giang Nhất Hoán hỏi: "Làm xong cái này thì chúng tôi đi được chưa?"
Tần Vô Vị không trả lời trực tiếp câu hỏi của Giang Nhất Hoán mà chỉ nhíu mày đáp: "Chờ kết quả báo cáo nữa."
Dường như anh không hài lòng với kết quả kiểm tra bình thường của bọn họ.
...Đúng là một người kỳ lạ.
Giang Nhất Hoán thở dài, đành phải ngồi chờ cùng Giang Diệu.
Trong lúc đợi phòng màu xanh và phòng màu đen đưa báo cáo kiểm tra, Tần Vô Vị đứng hút thuốc cạnh cửa sổ.
Anh dựa vào vách tường, trên tay cầm điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn trời xanh.
Thoạt nhìn trông có vẻ khá cô độc.
"Màu của anh đâu mất rồi?"
Giang Diệu nhìn anh một lúc lâu rồi chợt mở miệng hỏi.
Đây là câu nói đầu tiên cậu thốt ra kể từ lúc bước vào nơi này.
Giang Diệu đột ngột lên tiếng khiến Giang Nhất Hoát giật mình, ông vội kéo con trai lại gần, nói xin lỗi với Tần Vô Vị.
--- Hình như cơ thể của Tần Vô Vị có chút vấn đề.
Kể từ lần đầu nhìn thấy anh, Giang Nhất Hoán đã nhận ra chuyện này. Cũng dễ nhận thấy thôi, tóc anh là màu bạc hiếm gặp, da anh thì lại trắng đến mức kỳ dị.
Giang Diệu nói rất đúng, màu sắc trên người Tần Vô Vị cứ như bị ai đó đánh bật ra bên ngoài. Nếu anh không mặc bộ đồ da màu đen bó sát kia, không đeo kính râm thì e rằng, người ta sẽ tưởng anh là người giấy được bày bán trong các cửa hàng tang lễ.
Trông rất đáng sợ.
Giang Nhất Hoán lo câu nói vô ý của Giang Diệu xúc phạm đến Tần Vô Vị, ông vội vàng thay con mình xin lỗi anh.
Ngờ đâu, Tần Vô Vị lại bật cười.
"Lần đầu tôi nghe có người nói thế đấy."
Anh vừa nói vừa tháo kính râm ra.
Giang Nhất Hoán bất ngờ nhìn anh.
Lông mi và lông mày của Tần Vô Vị đều có màu trắng như sương như tuyết. Ngay cả mắt của anh cũng có màu rất nhạt, tạo cho người khác một cảm giác rất kỳ lạ.
Giang Nhất Hoán chợt hiểu ra lý do vì sao anh lại đeo kính râm --- tóc bạc da trắng nhìn còn đỡ, chứ đến cả mắt và mi cũng có màu y như thế thì mang đến một cảm giác rất kinh hãi cho người nhìn.
"Cậu bị..." Giang Nhất Hoán cẩn thận hỏi.
Tần Vô Vị bình thản đáp: "Bệnh bạch tạng."
Giang Nhất Hoán gật đầu, thầm thở dài trong lòng.
Thì ra, mái tóc bạc trắng của anh không phải là màu nhuộm mà đã có sẵn từ khi bẩm sinh. Người mắc bệnh bạch tạng là những người khuyết thiếu sắc tố melanin, vì thế, ngay cả lòng trắng mắt và võng mạc của họ cũng đều có màu nhạt hơn người bình thường.
...Bị bệnh bạch tạng nghiêm trọng đến mức này, e rằng anh đã bị người khác dùng ánh mắt khác biệt dò xét từ bé đến lớn.
Giống như Giang Nhất Hoán vậy, lần đầu nhìn thấy người nọ, ông cũng cho rằng anh có vấn đề, không đáng để tin cậy.
Suy cho cùng, đó cũng chỉ là phán xét nông nổi dựa trên vẻ bề ngoài mà thôi.
Giang Nhất Hoán muốn xin lỗi Tần Vô Vị nhưng anh chỉ vẫy tay, tỏ ý không muốn nói thêm.
Không lâu sau, có hai bác sĩ bước ra từ phòng màu đen và phòng màu xanh, mỗi người cầm trên tay một bản báo cáo.
Kỳ lạ thay, bác sĩ cầm báo cáo của Giang Diệu bước ra từ phòng màu xanh trông rất ngạc nhiên, trong khi bác sĩ cầm báo cáo của Giang Nhất Hoán từ phòng màu đen lại rất bình thản, không có biểu hiện gì khác thường.
Nhìn phản ứng của họ, Giang Nhất Hoán càng lúc càng lo lắng.
Đợi đến khi Tần Vô Vị đọc xong báo cáo kiểm tra, lông mày anh nhíu chặt lại.
"Sao vậy?" Giang Nhất Hoán lo lắng hỏi: "Có vấn đề gì không?"
Tần Vô Vị im lặng một lúc, anh híp mắt lại, nhìn qua Giang Diệu.
Một lúc lâu sau, có vẻ như cuối cùng anh cũng chịu từ bỏ.
"... Không có vấn đề gì."
Tần Vô Vị mím môi, giọng nói có chút bất mãn: "Hai người đi được rồi."
Giang Nhất Hoán: "..."
Dù ông vẫn rất hoài nghi nhưng thấy Tần Vô Vị không có ý định giải thích, tâm trạng cũng rất tệ, cứ như thể sắp không kiềm chế được nữa, Giang Nhất Hoán bèn hiểu ý, không hỏi thêm câu nào, vội vàng đưa Giang Diệu rời đi.
Vốn Giang Nhất Hoán còn đang lo lắng không biết phải về làm sao, dù gì thì đây cũng là vùng ngoại ô hẻo lánh, hiếm có xe cộ qua lại nhưng nào ngờ, vừa ra khỏi viện điều dưỡng, ông đã bắt gặp một chiếc xe đang đứng chờ sẵn.
Đây không phải chiếc xe mà Tần Vô Vị đã lái khi nãy.
Tài xế ra hiệu cho họ lên xe, nói rằng Tần Vô Vị đã phân phó tài xế đưa họ về thành phố.
Giang Nhất Hoán vô cùng kinh ngạc, ông không khỏi quay đầu lại, nhìn lên tầng hai của viện điều dưỡng.
Hình bóng tóc bạc lướt qua cửa sổ.
...Cậu chàng kỳ lạ, nóng nảy này.
Cũng khá chu đáo...đấy chứ?
Chiếc xe chở Giang Nhất Hoán và Giang Diệu chầm chậm lái ra khỏi viện điều dưỡng. Tần Vô Vị thu tầm mắt lại, tựa lưng vào bệ cửa sổ, châm thêm một điếu thuốc.
"Họ đã đi rồi à?"
Một giọng nói trẻ trung chợt vang lên từ phía xa.
Tần Vô Vị quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông có dáng vóc và độ tuổi giống hệt mình đang bước tới từ phía bên kia hành lang.
--- Không, không chỉ giống về tuổi tác và dáng người.
Mà ngay cả vẻ bề ngoài của người đó cũng giống hệt anh.
Người đứng trước mặt hệt như một bản sao của chính anh. Từ ngũ quan, hình thể, đến cả đuôi mắt hơi nhếch lên khi nheo lại cũng giống anh y như đúc.
Điểm khác biệt duy nhất, cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người họ chính là...
Người này có màu sắc.
Nếu dùng cách nói của Giang Diệu để miêu tả thì Tần Vô Vị không có màu, còn người này thì có.
Như thể hai người được in ra từ cùng một khuôn, nhưng một người thì bị thiếu mực, chỉ giữ lại được màu sắc của người kia.
Sự đối lập giữa hai người họ rõ như ban ngày.
"Mức độ ô nhiễm là 0, cậu ta là người bình thường." Tần Vô Vị cáu kỉnh nói: "Anh đã đưa cậu ấy đi kiểm tra thiên phú luôn rồi, chẳng có gì hết. Cậu ta là một người bình thường từ đầu đến chân."
"Ồ, vậy thì chỉ còn cách thả người ta đi thôi." Đối phương mỉm cười, lắc đầu đáp: "Anh làm luôn cả kiểm tra thiên phú đấy à, xem ra anh nghi ngờ cậu ta thật đấy nhỉ?"
"Đương nhiên rồi." Tần Vô Vị bực bội xoa trán: "Bao nhiêu ngày qua, bao nhiêu vụ án, tất cả đều có liên quan đến cậu ta hết... chắc chắn phải có lý do gì chứ?"
"Ừm." Đối phương sờ cằm, mỉa mai cười nói: "Có thể là vì cậu ấy đẹp trai chăng?"
Tần Vô Vị: "..."
Anh bực bội nhìn sang đối phương.
"Ha ha ha, đừng giận, em đùa tí thôi."
Đối phương lười biếng dựa vào bệ cửa sổ, chăm chú nhìn chiếc xe đang dần đi xa: "Nhưng mà, dù tiếp xúc với cùng một lượng ô nhiễm như nhau, cha của cậu ấy đã dùng thuốc chống ô nhiễm mà vẫn còn ở mức 160, trong khi cậu ấy lại là 0... Khả năng kháng ô nhiễm mạnh đến thế sao, hiếm thấy thật... Anh đo thử giá trị SAN của cậu ấy chưa?"
"Đo giá trị SAN làm gì?" Tần Vô Vị nhíu mày: "Em muốn kéo cậu ấy vào làm người thanh lọc à?"
Đối phương: "Không được hả?"
Tần Vô Vị: "Cậu ta mắc chứng tự kỷ."
Đối phương: "Có sao đâu, chẳng liên quan gì đến việc để cậu ấy làm người thanh lọc."
Tần Vô Vị càng nhíu mày chặt hơn: "Tần Vô Cấu, em thiếu nhân lực đến mức nào mà lại định ra tay với cả người mắc chứng tự kỷ? Em có biết tự kỷ có nghĩa là gì không? Cậu ấy còn chẳng thể giao tiếp bình thường với người khác thì sao làm người thanh lọc được?"
"Chưa thử thì sao mà biết?"
Người đàn ông được gọi là Tần Vô Cấu chống cằm, lười biếng dựa vào bệ cửa sổ, ngáp dài một cái.
Khác với màu da trắng bệch đến đáng sợ của Tần Vô Vị, Tần Vô Cấu trông khỏe mạnh và vạm vỡ hơn nhiều với nước da có màu nâu bánh mật khỏe khoắn.
Chẳng qua, dưới mí mắt của y lại có chút thâm quầng. Nhìn thoáng qua, trông y có vẻ rất mệt mỏi, rõ ràng là đã lâu chưa được ngủ đủ giấc.
"Cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ lao lực mà chết mất..."
Tần Vô Cấu quay đầu lại, ngoắc ngón tay với người anh trai sinh đôi của mình: "Đội trưởng Tần, cho em một điếu thuốc với."
Tần Vô Vị lấy một điếu thuốc ra đưa cho y, tiện tay lấy thêm một điếu cho bản thân.
Nhưng anh đánh bật lửa vài cái, lửa vẫn không cháy.
Tần Vô Vị cáu kỉnh ấn mạnh vào bật lửa, bộ phận đánh lửa phát ra tiếng kêu cạch cạch, nhưng ngọn lửa vẫn không xuất hiện.
"Chắc hết gas rồi." Tần Vô Cấu ngậm điếu thuốc chưa cháy, thò qua xem thử.
Tần Vô Vị: "Em không mang bật lửa theo à?"
Tần Vô Cấu nhún vai: "Em vừa làm nhiệm vụ xong, mới cởi đồ bảo hộ ra đã chạy qua đây rồi. Thuốc lá còn không có chứ nói gì đến bật lửa?"
Tần Vô Vị: "..."
Hai anh em bất lực ngậm thuốc lá nhìn nhau.
Có thuốc mà không có lửa.
Đau thật.
Tần Vô Cấu đề xuất: "Này, anh có bao giờ nghĩ đến việc dùng [Long tức] để châm thuốc không..."
Tần Vô Vị: "Không được."
Tần Vô Cấu lải nhải: "Đó là [Long tức] đấy anh, dùng để châm thuốc, nghe là đã thấy ngầu rồi. Em muốn làm thử từ lâu rồi, tiếc là em không tương thích với nó. Trong danh sách thiên phú thì [Long tức] xếp thứ mấy nhỉ...78 hả? Em nhớ độ tương thích của anh với các thiên phú nằm trong top 200 là khoảng 80% phải không? Vậy chắc chắn họ đã đưa [Long tức] cho anh rồi. Anh có mang theo không, cho em xem thử với..."
Tần Vô Vị vô cảm đáp: "Không được. Trang bị thiên phú không được phép sử dụng cho mục đích cá nhân."
Tần Vô Cấu làm nũng với anh trai: "Em chỉ muốn xem thử một tí thôi mà, không châm đâu. Em chưa từng nhìn thấy trang bị thiên phú có số hiệu cao đến thế bao giờ, anh lấy ra cho em xem thử đi mà."
Tần Vô Vị vẫn kiên quyết từ chối, anh duỗi tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng Tần Vô Cấu, nhìn vào quầng thâm dưới mắt y, nhíu mày nói: "Nếu em rảnh quá thì dành thời gian đi ngủ đi, nhìn em kìa..."
Chưa kịp nói hết câu, hai anh em đã nghe thấy âm thanh đặc biệt của chuông báo reo lên.
Hai người họ không hẹn mà cùng nhìn về một chỗ --- thiết bị di động trên cổ tay của Tần Vô Cấu.
"Thầy Vô Cấu!!!"
Tần Vô Cấu vừa ấn nút liên lạc, giọng nói lo lắng của một cô nhóc năng động đã truyền ra từ thiết bị trên cổ tay: "Xin lỗi, tôi lại gây rắc rối rồi! Khi nãy tôi dùng thiên phú thì bị người ta nhìn thấy...phiền thầy đến đây xóa ký ức của người kia giúp tôi với! Địa điểm là..."
Tần Vô Cấu nở nụ cười bất đắc dĩ, vừa trấn an cô gái bên kia thiết bị liên lạc, vừa ghi chép địa điểm nhiệm vụ sắp tới.
Tần Vô Vị tóc bạc da trắng đứng trước mặt y đeo kính râm lên, ra hiệu tỏ vẻ "em cứ làm tiếp" rồi quay lưng định rời đi.
"Ê khoan, đợi đã."
Tần Vô Cấu đuổi theo, vỗ vai anh trai mình.
"Khi nãy anh vào, em đã thấy chỉ số đo lường thường xuyên của anh rồi. Lên đến 1400 rồi đấy, sắp đến mức báo động đỏ rồi, anh nên nghỉ ngơi một tí đi."
Tần Vô Vị không kiên nhẫn đáp: "Anh không rảnh."
"Xì." Tần Vô Cấu hừ một tiếng: "Rõ ràng bên anh cũng đang thiếu nhân lực vậy mà anh còn cấm em đi tìm Giang Diệu... Nếu anh không cần cậu ấy thì để lại cho em đi."
"..." Tần Vô Vị im lặng một lúc rồi nói: "Tùy em, miễn là em làm theo quy định..."
"Biết rồi biết rồi, em nhất định sẽ tuân thủ quy định mà." Tần Vô Cấu cười toe toét: "Chỉ cần sau này anh đừng hối hận là được, kẻo đến lúc đó lại chạy qua chỗ em khóc lóc đòi cậu ta về thì mệt lắm."
"..." Tần Vô Vị chỉ nhếch môi một cái.
Cuối cùng, anh cũng không nói gì thêm, chỉ đấm nhẹ lên vai em trai mình.
"Đi đây."
"Ừ, em cũng đi đây." Tần Vô Cấu vui vẻ vẫy tay chào anh trai.
Hai anh em sinh đôi từ biệt nhau nơi hành lang, quay lưng đi về hai hướng khác nhau.
Ánh sáng từ những đám mây dày đặc chiếu xuống, tạo ra những cột sáng hùng vĩ như thể chia hành lang thành hai phần sáng và tối.
Bên sáng là người em trai khỏe mạnh và hoạt bát, Tần Vô Cấu.
Bên tối là người anh trai u ám, không có màu, Tần Vô Vị.
Bức tranh có kết cấu kỳ lạ như thể có bàn tay của thần thánh điều khiển từ trong bóng tối, lại như một hình ảnh ẩn dụ nào đó.
Một ẩn dụ dự báo cho điều gì đó không lành đang xảy đến.
Tần Vô Vị bước vài bước, đôi giày da màu đen của anh chợt khựng lại.
Hình như anh cảm nhận được điều gì đó nên không khỏi quay đầu lại, nhìn bóng lưng em trai.
Anh đang định nói vài lời thì thiết bị di động trên cổ tay đột ngột rung lên.
... Là tin nhắn của nhân viên liên lạc.
Lại có chuyện xảy ra.
Tần Vô Vị nhíu mày, dời mắt khỏi bóng lưng em mình, tiếp tục đi về phía cầu thang.
Vừa đi, anh vừa bực bội hỏi:
"Lần này là chỗ nào?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro