Chương 26 - Chương đặc biệt 04: Tay trái
Kết quả của vô số lần kiểm tra cho thấy giá trị SAN của Giang Diệu ổn định hơn rất nhiều so với người bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc, dù mức độ ô nhiễm có cao đến cách mấy thì giá trị SAN của cậu vẫn duy trì ở mức cho phép. Cậu sẽ là một điều tra viên tuyệt vời --- nếu cậu không mắc bệnh tự kỷ.
Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra độ tương thích thiên phú của Giang Diệu cũng cao đến mức đáng kinh ngạc.
80%.
Trong số 912 loại thiên phú đã biết, độ tương thích của Giang Diệu đều trên 80%. Thậm chí, độ tương thích của cậu đối với 100 loại thiên phú cấp cao mạnh mẽ nhất dùng cho việc chiến đấu lên đến tận 90%.
Điều này có nghĩa là, với cùng một lượng trang bị thiên phú như nhau, cậu có thể phát huy tác dụng của chúng mạnh mẽ hơn bất kỳ một ai khác.
Cậu có thể trở thành một người thi hành huyền thoại.
Tất nhiên, với điều kiện tiên quyết là --- cậu không mắc bệnh tự kỷ.
Chứng tự kỷ là một khiếm khuyết cực kỳ nghiêm trọng, vì mắc căn bệnh ấy, Giang Diệu sẽ không thể đạt được bất kỳ một thành tựu gì, dù là dưới vai trò của điều tra viên hay là người thi hành thì cũng thế.
May mắn thay, bên cạnh cậu còn có Lục Chấp.
Đến cả Lục Chấp cũng thấy chuyện này thật kỳ lạ. Theo lý mà nói, anh chẳng phải người có tính tình kiên nhẫn, cực kỳ ghét phải chỉ dẫn cho bọn tay mơ mới vào nghề.
Trước đây, anh từng dẫn dắt một người mới. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, anh mắng người ta đến mức người đó bật khóc nức nở.
Vài nhiệm vụ cứ thế trôi qua, người mới đó cũng bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, rõ ràng không dính nhiều ô nhiễm nhưng không hiểu sao, giá trị SAN của người nọ lại bắt đầu tụt.
Thấy thế, Lục Chấp đã phải tự hỏi lại bản thân mình:
--- Mình đáng sợ đến thế à?
Nói gì thì nói, chuyện không để Lục Chấp dẫn dắt tân binh đã trở thành một truyền thống của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt.
Tân binh vốn đã ít, mà tân binh có thiên phú lại còn hiếm hơn cả vàng. Bằng mọi giá phải bảo vệ người này, không được để Lục Chấp dọa sợ người ta.
Đó là lời của người điều hành Khu vực 1 của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt.
Nhưng Giang Diệu lại là một ngoại lệ.
Chắc là vì căn bệnh tự kỷ của mình nên phần lớn thời gian, Giang Diệu không thể hiểu được cảm xúc của người khác. Nhiệm vụ của những người thi hành rất nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một tí thôi là sẽ cầm chắc cái chết, có khi còn liên lụy đến cả đội bị tiêu diệt.
Dù gì Giang Diệu cũng là người mới, hiểu biết còn nhiều thiếu sót, khả năng lý giải và xử lý tình huống cũng còn hạn chế. Vì thế, cậu thường hay mắc phải vài sai lầm kỳ quái, có đôi khi còn tự làm mình bị thương.
Thỉnh thoảng, Lục Chấp sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc, rống to vào mặt cậu.
Nhưng Giang Diệu không biết sợ, chỉ mở to hai mắt, ngoan ngoãn lắng nghe, cứ như thể đang cố hiểu những gì anh đang nói.
Mà lần nào bình tĩnh lại, Lục Chấp cũng thấy hối hận.
Anh hét vào mặt một thiếu niên mắc chứng tự kỷ làm gì cơ chứ? Cậu ấy cũng đâu có cố tình trái lệnh anh đâu.
Ngay cả trong sinh hoạt hằng ngày, cậu ấy còn gặp nhiều khó khăn. Vậy mà người nọ lại sẵn sàng cùng anh vào sinh ra tử, thế là đã đáng khen lắm rồi.
Sao anh lại có thể hét vào mặt cậu ấy được.
Cảm thấy áy náy, Lục Chấp thường hay mua chút đồ ăn cho cậu làm quà xin lỗi.
Kẹo, đồ ăn vặt, bất cứ thứ gì mà anh có thể nghĩ đến... Mua mãi, mua mãi, cuối cùng Lục Chấp mới phát hiện ra rằng, món Giang Diệu thích nhất lại là món cay.
Cậu ấy thích ăn đồ cay thật đấy à?
Lục Chấp dở khóc dở cười.
Anh nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên kia đúng là rất dễ gây hiểu lầm.
Gương mặt thanh tú, tĩnh lặng, tinh tế như một tượng sứ, trông giống hệt một công tử nhỏ nhắn với cái dạ dày yếu ớt làm bằng thủy tinh. Cậu nên được người khác nâng niu, chăm sóc từng li từng tí mới phải.
Sao lại vứt bỏ hình tượng, vừa hít nước mũi vừa ăn đồ cay thế này được?
... Nói gì thì nói, hai người họ vẫn là một cặp bài trùng hoàn hảo.
Lục Chấp là người thi hành cấp S, nhiệm vụ anh làm cũng là nhiệm vụ cùng cấp cực kỳ nguy hiểm. Leo lên tới cấp bậc này rồi, anh chẳng thể tìm nổi một cộng sự cho riêng mình.
Người dưới cấp S thì không theo kịp tiết tấu của anh, còn những người cùng cấp thì đếm trên đầu ngón tay. Mỗi người thi hành cấp S đều có cá tính rất mạnh mẽ, chẳng ai chịu nhường ai, bắt họ phối hợp với nhau là điều không tưởng --- mấy người họ không đánh nhau đã là tốt lắm rồi.
Giang Diệu là người duy nhất, đủ mạnh nhưng vẫn tuyệt đối phục tùng anh.
---
Nhưng không ai có thể ngờ rằng, Giang Diệu lại trở nên mạnh mẽ đến thế chỉ trong một thời gian ngắn.
Tựa như một con rắn tham ăn, mỗi lần cắn nuốt một sinh vật biến dị, cậu lại hấp thụ thiên phú của nó, biến thứ đó thành của mình.
Dù mức độ ô nhiễm có cao đến cách mấy thì cũng không thành vấn đề, giá trị SAN của cậu vẫn luôn giữ ở mức ổn định. Dù có giảm nhẹ, chỉ cần Lục Chấp dẫn cậu đi ăn một bữa lẩu, giá trị SAN sẽ lại tăng vọt như thị trường chứng khoán đang vào đợt tăng giá.
Nhiệm vụ Lục Chấp dẫn cậu tham gia càng nguy hiểm, Giang Diệu lại càng phát triển nhanh chóng hơn.
Và rồi, điều ấy cũng đã xảy ra như một lẽ hiển nhiên.
--- Giang Diệu đã mạnh hơn cả Lục Chấp.
Mỗi người thi hành có độ tương thích với thiên phú khác nhau, phong cách chiến đấu cũng có sự khác biệt. Vì thế, mọi người thường chỉ dùng cấp bậc để đánh giá sức mạnh của một người thi hành. Không có chuyện xếp hạng giữa những người thi hành cùng cấp bậc với nhau.
Tuy nhiên, sau khi Giang Diệu được thăng cấp lên cấp S, cậu nhanh chóng chứng minh mình vượt trội hơn Lục Chấp về khả năng chiến đấu.
Đó là một trận chiến rất khốc liệt.
Họ phải đối đầu với sinh vật biến dị cấp S có độ ô nhiễm lên tới tận 10.000.
Hơn nữa, đó không phải là một con.
Mà là cả một bầy.
Lúc bị đám sinh vật biến dị cấp S đó bao vây, Lục Chấp đã sử dụng hết đạn dược. Các ống tiêm thiên phú anh mang theo đều đã cạn sạch, thể lực tiêu hao quá mức khiến mạch máu anh căng lên, hai mắt đỏ ngầu như muốn nứt toác ra.
Tồi tệ hơn nữa, chất ô nhiễm với nồng độ cực cao đang thấm vào người anh qua các vết thương chằng chịt, chúng thâm nhập vào cơ bắp, xuyên thấu đến tận xương tủy.
Mức độ ô nhiễm tăng vọt với tốc độ đáng báo động.
Mà thuốc chống ô nhiễm và thuốc cấp cứu khẩn cấp cũng chẳng còn bao nhiêu.
Đây là một phép tính mà học sinh tiểu học cũng có thể làm được.
Trên người Lục Chấp chằng chịt vết thương lớn nhỏ, mức độ ô nhiễm trong cơ thể anh đang không ngừng tăng vọt, đống thuốc còn lại chẳng thể nào cứu nổi anh.
Dù mức độ ô nhiễm của anh có về lại mức 0 ngay lúc này đi nữa thì anh cũng chẳng thể đánh bại bầy sinh vật biến dị cấp S đứng trước mặt.
Vậy thì còn gì để nói nữa đâu.
Lục Chấp dứt khoát nhét tất cả các loại thuốc vào tay Giang Diệu, đợi đến khi những sinh vật biến dị kỳ lạ, bốc mùi hôi thối kia lao về phía họ, anh dùng hết sức lực cuối cùng để bảo vệ cậu, đồng thời ném một quả lựu đạn ra phía sau.
Giang Diệu mở to mắt.
Dòng máu tươi phun trào ra bên ngoài, một lượng lớn chất lỏng màu đỏ tanh ngọt bắn lên người Giang Diệu.
Trong đôi mắt run rẩy của cậu phản chiếu lại hình ảnh cánh tay Lục Chấp bị nổ tung.
Lưng, eo, bụng của anh... và cả nội tạng đều bị nổ tan tác, tả tơi.
Lý trí của Giang Diệu ngay lập tức sụp đổ.
---
Lục Chấp không biết mình đã sống sót bằng cách nào.
Kết quả của trận chiến đó quá thảm khốc.
Người ta nói rằng khi anh trở lại Cục Quản lý, cơ thể anh gần như đã bị xé nát toàn bộ.
Cánh tay phải của anh đã biến mất, các chi khác chỉ còn là những mảnh da dính vào thân thể một cách tạm bợ.
Ruột bị đứt thành nhiều đoạn, lòi ra từ vết rách trên bụng. Phải dùng quần áo bọc lại, cẩn thận từng li từng tí đưa về trụ sở.
Đương nhiên, đó là quần áo của Giang Diệu. Quần áo của anh thì đã bị nổ tung từ lâu.
Ngay lúc đó, anh đã bảo vệ Giang Diệu trong lòng mình nên nhìn chung thì cậu vẫn khá ổn, không bị thương quá nặng.
Khi Giang Diệu xuất hiện trước mặt mọi người trong Cục Quản lý, trông cậu cực kỳ thảm hại, thậm chí trên người còn không có nổi một bộ quần áo.
Cậu trở về trong nước mắt.
Cậu khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt, kéo theo một người đàn ông cao lớn hơn mình rất nhiều.
Với trọng lượng cơ thể như vậy, cậu căn bản không thể kéo nổi người đàn ông đó nhưng người nọ đã mất đi một cánh tay, máu trong cơ thể cũng đã vơi đi ít nhiều nên thể trọng cũng đã giảm bớt kha khá.
Hơn nữa, lúc đó Giang Diệu đang trong trạng thái bùng phát.
Máy đo mức độ ô nhiễm chuyên dùng cho người thi hành ở cổng Cục Quản lý gần như phát nổ. Tiếng còi báo động kêu đến mức khiến mọi người muốn điếc tai.
Giá trị SAN của Giang Diệu tụt xuống mức 7, mức độ ô nhiễm lên đến 30.000, cậu cứ thế nước mắt lưng tròng, nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa kéo Lục Chấp về.
Cậu khóc đến mức không nói nổi một câu nào, loạng choạng chạy về phía phòng y tế.
Thấy tình trạng của Lục Chấp, ngay cả những bác sĩ tài năng và giàu kinh nghiệm nhất của phòng y tế cũng phải sững sờ.
Đáng sợ hơn nữa, bên cạnh bệnh nhân bị thương nghiêm trọng này là một người thi hành có mức độ ô nhiễm vượt quá 30.000, giá trị SAN lơ lửng ở con số 7, người mà bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi lý trí và [sa ngã] thành một sinh vật biến dị siêu cấp S.
Da đầu của các bác sĩ tê dại, dưới áp lực từ tiếng khóc của người thi hành nguy hiểm kia, họ nhanh nhẹn bắt tay vào cứu chữa.
Kể từ hôm đó, lại có thêm một "chuyện đáng kinh ngạc" được thêm vào những bữa trà dư tửu hậu.
Chân tay bị đứt? Khâu lại.
Bụng bị rách? May lại.
Chỉ riêng cánh tay phải là không cứu được.
Cánh tay phải của Lục Chấp bị nổ tung thành từng mảnh vụn, vì Giang Diệu vội vã kéo anh về chữa trị nên chưa kịp thu hồi lại hết phần da thịt nát tươm đó.
May mắn thay, hiện giờ công nghệ y học của con người đã rất phát triển.
Phần từ vai phải trở xuống của Lục Chấp được lắp một cánh tay máy.
Cánh tay máy này được trang bị chip mới nhất do xưởng chế tạo liên hợp sản xuất, có thể kết nối hoàn hảo với cơ bắp và thần kinh. Có thể nói, cánh tay này rất ổn, ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn của máy móc thì nó chẳng khác gì cánh tay của con người.
Tất nhiên, phần lạnh lẽo và cứng ngắc này cũng không phải là không thể giải quyết.
Chỉ cần phủ lên một lớp da giả là xong.
Thậm chí, lớp da này còn được kết nối với các đầu dây thần kinh cảm giác và liên kết đến đại não, tái tạo lại nhiệt độ và xúc giác một cách cực kỳ hoàn hảo. Không những vậy, nó còn có thể bật tắt tùy ý, dễ dàng điều chỉnh theo ý muốn của người sử dụng.
Đúng là... hoàn hảo thật.
"Được rồi... đừng khóc nữa mà."
Theo bản năng, Lục Chấp giơ tay phải lên, định nhéo má Giang Diệu như mọi khi. Nhưng cánh tay máy móc vừa nâng lên nửa chừng lại dừng lại giữa không trung.
Vì khi thấy cánh tay phải của anh, Giang Diệu còn khóc to hơn trước.
"Này, em nhìn xem, nó đâu có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hằng ngày đâu." Lục Chấp dỗ dành: "Giống hệt như cũ, thật đấy. Tôi còn chẳng nhớ đến chuyện cái tay này đã bị thương, cứ duỗi ra là xài như tay bình thường thôi mà, có khác gì đâu..."
Lục Chấp đã nhận ra rằng Giang Diệu không thích cánh tay mới này của anh. Mặc dù cánh tay máy có hiệu suất vượt trội hơn hẳn so với tay người nhưng Giang Diệu vẫn không thích, mỗi lần thấy nó là cậu lại nước mắt lưng tròng.
Thế là Lục Chấp đổi sang tay trái --- dùng bàn tay thực sự của mình, nhẹ nhàng véo má Giang Diệu.
Giang Diệu vùi mặt vào lòng bàn tay anh, vừa đau buồn vừa lưu luyến cọ mặt mình vào đó. Nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.
Không hiểu sao trong cơ thể mảnh mai của cậu lại có thể chứa đựng nhiều nước mắt đến thế.
Má cậu ướt đẫm nước mắt, vừa nóng vừa trơn. Thỉnh thoảng lại nấc lên, vốn dĩ cậu đã ít nói, giờ thì âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng nức nở.
... Sau này đừng dùng tay phải chạm vào cậu nữa. Vừa chạm là lại khóc, thế này thì sao mà được.
Lục Chấp ôm cậu vào lòng, bất lực nghĩ:
Nếu chỉ dùng tay trái thì sau này anh chỉ có thể véo má bên phải của Giang Diệu thôi.
Cứ véo mãi một bên như thế, liệu má của cậu có bị lệch không nhỉ?
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro