Chương 28: Sứa
Warning: Có chi tiết bạo hành động vật.
---
Trợ giảng dẫn Giang Diệu đến trạm gửi đồ trong khuôn viên trường học. Trời cũng đã gần chạng vạng, vừa lúc sinh viên tan học nên trạm gửi đồ chật kín người, ai ai cũng chen chúc xô đẩy nhau tìm hàng chuyển phát của mình.
Nhân viên ở trạm bận rộn đến mức không ngơi tay. Giang Diệu nhìn quanh một vòng, không thấy anh trai tỏ ý muốn giúp mình hôm trước đâu. Chỗ ngồi của anh ấy không có ai, không biết là đang bận việc hay là hôm nay anh ấy không đến làm.
Trợ giảng vẫn đang hỏi Giang Diệu cần tìm đơn hàng của đơn vị vận chuyển nào để tiện giúp cậu tìm kiếm. Nhưng nào ngờ Giang Diệu lại tự mình đi đến thẳng kệ hàng trong cùng. Đúng như dự đoán, gói hàng có mã vạch bị nhòe kia vẫn còn nằm ở đây.
Xung quanh cậu là các sinh viên đang chen chúc, nhốn nháo, ai ai cũng nhón chân ngó nghiêng tìm kiếm gói hàng của mình. Giang Diệu cầm gói hàng để trên kệ kia lên, lắc lắc bên tai.
Trong tiếng ồn ào của đám đông, bên trong hộp giấy vang lên âm thanh trầm đục của thứ gì đó đang cọ xát và lắc lư. Gói hàng vẫn nhẹ như lần trước, không giống trọng lượng của một vật sống, cũng chẳng giống trọng lượng của xác động vật.
Giang Diệu nhớ rất rõ cảm giác cầm một cái xác, dù sao thì cậu cũng đã từng cầm cái đầu của Ôn Lĩnh Tây. Nhưng không hiểu sao gói hàng này lại mang đến cho cậu một cảm giác rất kỳ lạ.
--- Âm thanh đó đến từ đâu?
Âm thanh mà cậu tình cờ nghe được vào ngày hôm đó, rất giống tiếng cào lên nắp giấy của một chú mèo nhỏ...
"Thì ra gói hàng này là của cậu à?" Trợ giảng nhìn gói hàng trong tay Giang Diệu, ngạc nhiên nói: "Tôi thấy gói hàng này được để ở đây lâu lắm rồi, ra là của cậu sao?
Giang Diệu lắc đầu: "Không phải của tôi."
Trợ giảng: "?"
Giang Diệu không đặt gói hàng về lại kệ mà lại ôm nó đi ra phía cửa. Trợ giảng lập tức chạy theo, giọng vừa ngập ngừng vừa khó xử: "Cái này... rốt cuộc gói hàng này có phải của cậu không? Nếu không phải của cậu thì cậu không được đem nó đi..."
Giang Diệu lặp lại câu trả lời thêm lần nữa: "Không phải của tôi."
Cậu dáo dác nhìn xung quanh, tìm thấy một con dao rọc giấy dùng để mở hàng đặt trên quầy.
Thấy Giang Diệu cầm lấy con dao, trợ giảng căng thẳng hẳn lên, anh ta vội duỗi tay ra muốn ngăn cậu lại. Nhưng trước khi tay anh ta chạm vào được Giang Diệu, cậu đã ôm gói hàng đi ra ngoài.
Trợ giảng hoảng hốt đuổi theo. Giang Diệu đến bên thảm cỏ ngoài trạm gửi đồ, cúi người đặt gói hàng xuống đất rồi dùng dao rọc chiếc hộp ra.
"Không được!" Trợ giảng đuổi theo, dùng tay đè hộp giấy xuống, nghiêm khắc nói: "Không được làm vậy, đây là đồ của người khác, cậu không... A?"
Chưa kịp dứt lời, trợ giảng đã trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Anh ta cúi đầu xuống, nhìn hộp giấy dưới tay bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Hình như, khi nãy... có thứ gì đó vừa động đậy?
"Trong này có thứ gì đó đang cử động," Giang Diệu cũng nói.
Trợ giảng lạnh sống lưng, lông tơ sau gáy anh ta dựng thẳng lên.
Có thứ gì đó đang cử động... Vậy chẳng lẽ bên trong có sinh vật sống?
Anh ta biết có vài sinh viên thường nuôi thú cưng trong ký túc xá, chẳng hạn như hamster, thỏ con, thậm chí còn có bò sát. Nhưng cái gói hàng này đã để ở đây lâu lắm rồi... hình như đã hơn mười ngày rồi thì phải!
Bị bỏ trong đây suốt ngần ấy thời gian, không có thức ăn, không có nước uống, thiếu hụt không khí, không con vật nào có thể sống nổi trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này.
Nhưng... sao nó có thể cử động được?
Các sinh viên ôm lấy gói hàng của mình đi ngang qua, tò mò nhìn hai người đang ngồi xổm trên thảm cỏ.
Trợ giảng nuốt khan, đang lưỡng lự không biết phải làm gì tiếp theo thì Giang Diệu đã nhân lúc anh ta không chú ý, nhanh tay dùng dao rọc mở hộp hàng.
Roẹt—
Lớp băng keo dính chặt dán trên nắp hộp bị xé mở.
Giang Diệu mở hộp ra, thứ nằm bên trong gói hàng chuyển phát nhanh hiện lên trước mặt hai người họ.
Đó là một con mèo cam.
Một con mèo cam đã chết.
Xác chết của chú mèo nhỏ ấy trông cực kỳ thảm thương. Cơ thể nó đầy rẫy những vết sẹo do tàn thuốc và dao kéo để lại. Cái đuôi bé nhỏ trụi sạch lông, rõ ràng đã bị ai đó nhổ hết đám lông tơ rồi vứt sang một bên.
Bụng nó bị mổ toang, bên trong được nhét đầy rơm rạ, còn nội tạng thì không cánh mà bay. Nhìn thoáng qua, trông nó còn giống một chú mèo bông hơn là một con mèo thật.
Trợ giảng cũng ước đây chỉ là một chú mèo bông.
"Đây... đây..." Trợ giảng trợn tròn mắt, da đầu tê rần, miệng khô khốc, lắp bắp mãi không nói nên lời.
Giang Diệu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con mèo. Mí mắt của nó đã bị khâu lại. Những mũi khâu xấu xí, xiêu vẹo, không hề ăn khớp với nhau chằng chịt trên gương mặt. Hốc mắt của chú mèo nọ phồng lên, đuôi mắt vẫn còn dính chút chỉ thừa. Rõ ràng, người khâu rất vụng về và vội vã nên đường khâu cực kỳ xấu xí.
Những sinh viên xung quanh bắt đầu tò mò nhìn về phía họ. Trợ giảng cảm thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình, toàn thân run lên bần bật, anh ta bỗng nhớ ra trách nhiệm của bản thân.
"... Đừng nhìn nữa!" Trợ giảng vội vàng đưa tay đậy nắp hộp lại, giọng run run: "Chuyện này quá nghiêm trọng, tôi phải báo cáo với lãnh đạo ngay lập tức."
Lúc nắp hộp được đóng lại, mã vạch đã bị nhòe kia lại xuất hiện trong tầm mắt Giang Diệu. Cậu chăm chú nhìn vào mã vạch đó, định bụng sẽ xé nó xuống thì bỗng nhiên tai cậu bắt được một âm thanh kỳ lạ.
Sàn sạt, âm ỉ.
Âm thanh đó tựa như tiếng một con mèo chết không nhắm mắt nên bị người ta khâu kín đôi mắt lại, nó đang cào vào bên trong chiếc hộp giấy.
Trợ giảng sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, mặt mũi trắng bệch.
"Cái gì... cái gì vậy..." Trợ giảng hoảng loạn, giọng điệu cực kỳ kinh hãi: "Chẳng phải nó đã chết rồi hay sao?! Sao có thể..."
Những sinh viên xung quanh cũng đã nhận ra có chuyện gì đó kỳ lạ, từ từ xúm lại gần. Có người nhận ra trợ giảng, bước tới hỏi han anh ta vài câu.
Trợ giảng run lấy bẩy, không thể thốt nên lời.
[Cẩn thận.]
Giang Diệu đang định xé tờ nhãn trên chiếc hộp thì người trong lòng chợt hét lên một tiếng cảnh báo.
Trước mắt Giang Diệu bỗng tối sầm lại.
Ngay sau đó, một sinh vật màu cam nhảy vọt ra khỏi hộp và lao thẳng vào bụi cỏ, biến mất không dấu vết.
Đám đông xung quanh trầm trồ kinh ngạc.
Giang Diệu bất giác nhìn theo thứ đó, đồng tử của cậu từ từ giãn ra.
"Đôi mắt..." Giang Diệu nhìn về phía bụi cỏ nơi vật đó chạy đi, lẩm bẩm trong vô thức.
[Ừm.]
Người trong lòng đáp.
[Tôi cũng thấy rồi. Màu đen.]
Không nghi ngờ gì nữa, vật vừa nhảy khỏi hộp kia là con mèo cam đã chết.
Vì bây giờ chiếc hộp đã bị mở toang nên ai cũng có thể nhìn thấy bên trong đó là một chiếc đuôi và hai cái tai của loài mèo.
Chiếc đuôi bị nhổ tận gốc, hai cái tai bị cắt rời.
Con mèo đáng lẽ đã chết kia giờ lại biến mất không dấu vết.
Thấy rõ thứ nằm trong hộp, những sinh viên đang đứng xung quanh hoảng sợ lùi về sau, kêu thét một cách kinh hoàng.
Những người yếu tim còn cúi xuống nôn mửa ngay tại chỗ.
Giang Diệu lặng lẽ ngồi bên chiếc hộp giấy, không thể xua đi hình ảnh đôi mắt của con mèo cam đang hiện rõ trong tâm trí. Những đường chỉ khâu lủng lẳng nơi khóe mắt, đôi mắt của nó không có đồng tử mà chỉ có một màu đen tuyền, đen tới mức trông như thể bị đổ mực vào, không phản chiếu ánh sáng cũng chẳng nhìn thấy đáy.
Giữa tiếng ồn ào, náo động và những tiếng thét xung quanh, Giang Diệu bỗng cảm thấy khó chịu. Cậu không kìm nén nổi mà cúi đầu xuống, đưa tay lên dụi mắt.
[Khoan đã, rửa tay trước đi...]
Người trong lòng không kịp ngăn lại, Giang Diệu dùng sức đưa tay dụi vào mắt mình.
[Đi rửa tay đi!]
Giọng nói trong lòng liên tục nhấn mạnh.
Giang Diệu mở mắt ra, nhìn quanh để tìm chỗ rửa tay. Tầm nhìn của cậu di chuyển, Giang Diệu chợt nhìn thấy một chấm đen nhỏ chuyển động nhanh hơn nhãn cầu xuất hiện ngay khóe mắt.
Hai chấm đen.
Ba chấm đen.
Càng lúc càng nhiều chấm đen xuất hiện ở các vị trí khác nhau, chầm chậm di chuyển.
Ngay sau đó, một thứ màu đen kịt to lớn xuất hiện, che lấp tầm nhìn của cậu.
Giang Diệu ngạc nhiên, đưa tay ra định chạm vào nó.
Nhưng cậu chỉ có thể nắm lấy không khí.
Khối đen ấy có đường viền rất mơ hồ, tựa như một con sứa đang không ngừng lắc lư qua lại bên trong tầm mắt của Giang Diệu.
Khối đen ấy... nằm bên trong đôi mắt của cậu.
Giang Diệu cau mày lại.
Cậu không thích thứ này, muốn đưa tay lên để kéo nó xuống.
Nhưng không rửa tay thì không thể dụi mắt...
Bẩn.
Giang Diệu bèn nhắm mắt lại thật chặt. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, tầm mắt đã trở nên sáng rõ, những vệt đen và chấm đen kia đã hoàn toàn biến mất.
[... Em ăn chúng rồi à?]
Người trong lòng ngạc nhiên hỏi.
Giang Diệu: "?"
[...] Hình như người nọ đang thở dài bất đắc dĩ.
Nhưng đã ăn vào rồi thì không thể nôn ra được.
Người đó chỉ có thể nói: [Thôi được rồi, đi rửa tay đi.]
Vừa mới chạm vào hộp hàng bẩn, không thể dùng tay để dụi mắt. Dễ bị viêm nhiễm lắm.
---
Cùng lúc đó, ở vùng ngoại ô.
Tầng ngầm thứ 15 của viện điều dưỡng An Bình.
Trong sảnh lớn, người đến người đi vội vàng, những người mặc đồng phục đặc biệt vội vàng bước đi, vẻ mặt nghiêm túc, bận rộn đi qua đi lại giữa các bộ phận.
Tần Vô Vị vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Lúc kiểm tra thường xuyên, bác sĩ nói mức độ ô nhiễm của anh đã đạt đến mức báo động.
1563.
Theo quy định, anh nên nghỉ ngơi để được các chuyên gia giám sát và thanh lọc.
Nhưng thực ra, chỉ số SAN của anh vẫn còn khá ổn, duy trì ở con số 96. Dù sao thì SAN của anh cũng khá ổn định, mức độ ô nhiễm khoảng hơn một nghìn không khiến anh phải giảm SAN.
Tần Vô Vị bước ra khỏi phòng thanh lọc, ngửi thấy mùi thuốc trên người mình thì nhăn mày lại.
Đám người ở bộ phận y tế không biết nghĩ ngợi cho người khác gì cả, chẳng bao giờ chịu cải thiện cái mùi thuốc thanh lọc này. Cái mùi này... ai mà không biết lại tưởng anh bị nhấn vào thùng dưa chua rồi bị giẫm đạp suốt tám mươi ngày mất.
May mắn thay, mùi này tuy khó ngửi nhưng cũng rất dễ bay hơi. Kiên nhẫn chờ hơn mười phút, cuối cùng hàng lông mày nhíu chặt của Tần Vô Vị cũng dần thả lỏng.
Nhưng chẳng mấy chốc, anh lại nhăn mày thêm lần nữa.
"Đội trưởng Tần, chúng tôi vừa tìm thấy thêm một người tên là Lục Chấp."
Cấp dưới vừa nhìn thấy anh thì vội chạy đến, biểu cảm trên mặt có phần phức tạp.
"Sao vậy?" Phải ra ngoài làm nhiệm vụ liên tục khiến Tần Vô Vị vô cùng mệt mỏi. Anh cố chịu đựng cảm giác rã rời đang dâng trào, hỏi: "Đừng nói với tôi là người này đã chết rồi đấy nhé?"
"Không, còn kỳ lạ hơn cả người chết nữa..." Cấp dưới ngập ngừng, mở thiết bị di động ra, chia sẻ tài liệu qua màn hình chiếu cho Tần Vô Vị: "Anh tự xem đi."
Tần Vô Vị ngước mắt lên.
Trên màn hình ảo trước mặt anh xuất hiện một tập hồ sơ.
Họ tên: Lục Chấp.
Tuổi: 7.
Ngày vào viện: 12/03/2023.
Tình trạng sức khỏe: Khỏe mạnh, không bị dị tật, không mắc các bệnh bẩm sinh.
Ở bên cạnh là một bức ảnh.
Ảnh đã bị ố vàng, khó mà nhìn rõ. Chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi trắng.
Cậu nhóc đó để tóc húi cua, vẻ mặt rất khó chịu, trông cứ như không tình nguyện. Trên vai còn có một bàn tay đang giữ chặt.
... Có thể thấy, rõ ràng cậu bị ép phải chụp tấm ảnh này.
Tần Vô Vị liếc mắt xuống dưới, nhìn dòng chữ cuối cùng trong bảng thông tin: [Đánh giá.]
Đánh giá rất đơn giản, chỉ có tám chữ:
Kiêu ngạo bất kham, không phục quản giáo.
"Đây là bệnh viện gì mà còn kèm theo cả đánh giá nữa?" Tần Vô Vị nhanh chóng đọc xong, nghiêng đầu hỏi cấp dưới.
"Đây là... cô nhi viện." Cấp dưới gãi đầu: "Cậu bé tên Lục Chấp này là một đứa trẻ mồ côi."
"Trẻ mồ côi thì sao?" Tần Vô Vị nghi hoặc nhìn cấp dưới, không hiểu vì sao cậu ta lại có vẻ mặt kỳ lạ như thế: "Tôi cũng là trẻ mồ côi mà."
"Vì cậu nhóc Lục Chấp này là trẻ mồ côi, cho nên..." Cấp dưới cảm thấy Tần Vô Vị đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu ta vội vàng mở tập tài liệu thứ hai, chiếu trước mặt anh: "Cho nên hai mươi năm trước khi cậu ta mất tích, cảnh sát địa phương cho rằng đó là một đứa trẻ nổi loạn, không chịu quản giáo nên bỏ trốn khỏi cô nhi viện. Chẳng mấy chốc vụ này đã được khép lại."
Hai mươi năm trước?
Ánh mắt Tần Vô Vị lướt qua bức ảnh đã ố vàng.
Hai mươi năm trước mất tích, khi đó mới bảy tuổi.
Nếu bây giờ còn sống, cậu ta phải khoảng hai mươi bảy tuổi rồi.
Nghe có vẻ phù hợp với nghi phạm của vụ án [Ôn Lĩnh Tây bị chặt đầu.]
Tần Vô Vị gật đầu, nhưng vẫn không hiểu tại sao cấp dưới lại có biểu cảm kỳ lạ như vậy.
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Tần Vô Vị nhíu mày, dần mất kiên nhẫn.
Cấp dưới ngập ngừng, cẩn thận lấy ra tập tài liệu thứ ba.
"Tôi không biết là do cảnh sát thời đó vô trách nhiệm hay là có lý do gì khác... Nhưng sau khi Lục Chấp mất tích, trong hồ sơ viết rằng cậu ta biến mất một cách bí ẩn trong khi đang bị nhốt..."
Tần Vô Vị: "Bị nhốt?"
Cấp dưới: "Phải, bị nhốt trong một căn phòng nhỏ. Không có cửa sổ, không có lỗ thông hơi, chỉ có một cánh cửa nhỏ, và cánh cửa đó cũng đã bị khóa."
Tim Tần Vô Vị đập thình thịch, cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao cấp dưới lại cảm thấy bối rối.
--- Nếu hồ sơ không sai, vậy người tên Lục Chấp này, Lục Chấp mất tích hai mươi năm trước...
Cũng là một nhân vật chính mất tích bí ẩn trong vụ án [Bị thần giấu đi].
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro