Chương 29: Quýt Mập
Giang Diệu cảm thấy hơi đói bụng.
Có thể là do không được ăn món khoai lang nướng ớt như đã hứa, hoặc có lẽ là vì gần đến giờ ăn tối, trên đường về còn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn... Nói tóm lại, sau khi trở về ký túc xá nhân viên, Giang Diệu nghe thấy tiếng bụng mình kêu lên ùng ục.
"Tôi có việc cần phải đi ra ngoài, cậu ở yên trong ký túc xá nhé, nhớ đừng đi đâu hết đấy!" Sắc mặt của trợ giảng vẫn căng thẳng như cũ, anh ta đứng ở cửa, liên tục nhắc đi nhắc lại.
Giang Diệu gật đầu.
Rầm.
Cửa ký túc xá đóng sầm lại.
Giang Diệu nghe thấy tiếng chìa khóa xoay, trợ giảng đã khóa cửa lại rồi.
[... Tôi biết cậu ta không muốn em chạy lung tung, sợ em gặp chuyện không may. Nhưng sao cậu ta lại khóa cửa lại cơ chứ, như này có hơi thô lỗ quá rồi đấy.] Người trong lòng có chút bất mãn.
Nhưng rồi ngay sau đó, giọng điệu của anh bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
[Em thử tìm xem trong ký túc xá có gì ăn được không?]
Giang Diệu xoay người lại, nhìn quanh khắp căn phòng.
Phòng cậu ở là một căn phòng đôi. Thực ra, nói là phòng ký túc chứ điều kiện ở đây cũng không tồi, có thể xem như một căn chung cư nhỏ. Nơi đây có phòng vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, không thiếu thứ gì cả.
Vì phòng cậu ở là tầng trệt nên bên ngoài còn có thêm một khoảng sân.
Giang Diệu lục tìm khắp nơi trong phòng, không tìm thấy thứ gì ăn được.
Bụng cậu lại réo lên vài tiếng.
[Gọi đồ ăn ngoài đi.]
Người trong lòng lên tiếng đề nghị.
Giang Diệu nhìn qua cánh cửa phòng khóa kín. Cửa khóa rồi, cậu không đi ra ngoài để nhận đồ ăn được.
[Em có thể lấy đồ ăn thông qua phía trên hàng rào ngoài sân kia mà.]
... Phía trên hàng rào?
Giang Diệu bước ra sân, ngước nhìn hàng rào sắt bên ngoài.
Ký túc xá này đã có tuổi đời khá lâu, những khe hở trên hàng rào khá rộng, nhìn tổng thể thì cũng chẳng quá cao. Các thanh sắt bên trên hàng rào cũng đã bị rỉ sét.
Nếu đứng lên bậc thềm, cậu có thể nhón lên để lấy được đồ ăn qua phía trên hàng rào.
[Lúc đi học, trường không cho phép đặt đồ ăn từ bên ngoài. Mọi người chỉ có thể nhờ shipper chuyền đồ ăn qua hàng rào giống thế. Cả đám leo lên hàng rào như bầy khỉ, trèo lên để nhận đồ.]
Người trong lòng hắng giọng một tiếng, giọng điệu còn đượm chút ý cười.
[Miếng ăn đúng là miếng nhục mà.]
Trong đầu Giang Diệu hiện lên hình ảnh của một đám học sinh trung học ngồi đợi ngay hàng rào, gõ bát chờ cơm.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Tín hiệu di động ở ký túc xá hơi yếu, đợi mãi mà app đặt đồ ăn vẫn chưa mở lên được.
Khi nãy trợ giảng đã dạy cậu cách kết nối wifi, Giang Diệu bấm vào web trường, nhấn nút đăng nhập.
Sau khi đăng nhập thành công, trang web tự động chuyển hướng, tầm mắt của Giang Diệu bị bài viết đầu tiên hiện lên hấp dẫn.
Web trường sẽ tự động hiển thị những tin tức mới nhất và hot nhất từ các mục khác nhau, bao gồm diễn đàn sinh viên, thông báo của phòng giáo vụ, phòng tuyển sinh, và rất nhiều mục khác.
Và ngay lúc này, bài viết hot nhất nằm chễm chệ ngay trang đầu của diễn đàn có tên:
[SOS! Giải cứu Quýt Mập!]
... Quýt Mập?
Theo bản năng, Giang Diệu nhấn vào bài viết, đọc dòng chữ chủ topic ghi:
Quýt Mập mất tích mấy hôm gần đây bị người ta ngược đãi! Tai và đuôi của em ấy đều bị chặt đứt!!!!
Mình vừa về từ trạm gửi đồ trong trường. Lúc đứng ở chỗ đó, mình suýt chút nữa bật khóc!!!! Lúc đó không chỉ có mình mà còn có rất nhiều người khác chứng kiến chuyện này! Có ảnh chụp làm bằng chứng đây!!!! [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Không biết kẻ biến thái nào đã nhét bé Quýt Mập vào hộp chuyển phát nhanh! May mà có người phát hiện kịp thời nên đã cứu bé nó ra, nhưng hình như Quýt Mập đã bị sốc nặng, bé ấy chạy trốn mất rồi, đến giờ vẫn chưa tìm được. Không biết đã mấy ngày rồi nó không ăn không uống, cũng không biết ngoài tai và đuôi ra thì có còn bị thương ở đâu nữa không... SOS! Mọi người hãy lan truyền bài viết này đi!
Bài đăng vừa được đăng tải, phía dưới đã có một loạt bình luận.
[ĐM! Ngược đãi mèo?! Thằng đéo nào vậy! Bị điên à!]
[Quýt Mập đã làm gì sai mà phải chịu tội như vậy chứ... Huhu, tai và đuôi đều bị đứt lìa! Chỉ cần nhìn thôi tôi cũng thấy đau rồi... Có ai băng bó cho ẻm chưa??]
[Vụ này báo lên cảnh sát được không vậy? Hành hạ động vật có được coi là vi phạm pháp luật không?]
[!!! Mọi người ơi, dạo này tui cũng không thấy Tam Hoa với Meo Meo đâu, có khi nào chúng cũng gặp chuyện giống Quýt Mập không!? Đừng mà! Tui quen bọn chúng từ năm nhất đó, tui còn định chụp hình tốt nghiệp với mấy đứa nó nữa kìa!!! Thằng nào vô nhân tính quá vậy hả!! Mèo của trường mà cũng ngược đãi được nữa?!]
[Huhuhu mau ưu tiên tìm Quýt Mập trước đi! Bị thương nghiêm trọng đến vậy chắc ẻm đang đau lắm! Mọi người cùng nhau đi tìm rồi băng bó cho em ấy đi!!]
Sinh viên trong trường phẫn nộ tột độ, cảm xúc như muốn bùng nổ qua màn hình.
[Con mèo đó đã biến thành xác sống rồi.]
Người trong lòng khẽ "chậc" một tiếng.
[Giờ mà đi tìm có khi bị nó tấn công đấy...]
Giang Diệu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang đến gần, cậu quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ.
Ngay lúc đó, một con mèo cam nhảy lên bệ cửa sổ, hai ánh mắt chạm nhau.
[...?]
Người trong lòng cũng có chút bất ngờ.
Giang Diệu nhìn chằm chằm vào con mèo nọ.
Bụng cậu lại réo lên tiếng "ùng ục."
Con mèo cam đứng trên bệ cửa sổ. Thân hình vốn mập ú nay đã gầy guộc, biến dạng. Bộ lông màu vàng khô xơ, nhăn nhúm, dính sát vào xương, bụng thì phình to một cách kỳ lạ, những sợi rơm lòi ra từ những đường chỉ may trên bụng. Con mèo ấy nhe răng gầm gừ nhưng lại không xù lông đe dọa như những con mèo bình thường khác, bởi vì lông của nó đã khô cứng, rối bời và dính chặt vào nhau. Cái đuôi cũng không còn dựng lên tỏ vẻ uy hiếp nữa vì nó đã không còn đuôi, thứ đó đã bị người ta vứt bỏ ở trạm gửi đồ.
Dù vậy, ý định của nó vẫn rất rõ ràng. Nó gầm gừ kêu lên, như thể sẵn sàng lao vào xâu xé người đối diện bất cứ lúc nào.
Giang Diệu mở to mắt, nhìn đôi mắt đen nhánh của con mèo, không hiểu sao cậu lại thấy buồn nôn.
[...]
Người trong lòng trầm mặc một lúc.
[Ăn nó đi.]
[Ăn nó đi, với nó, đó cũng coi như là sự giải thoát.]
Giang Diệu nuốt nước miếng vài lần, yết hầu nhấp nhô lên xuống.
"..."
Cậu đói quá.
Đói lắm. Cậu muốn ăn... khoai lang nướng.
Con mèo cam vốn đã chết giờ hóa thành xác sống, giương nanh múa vuốt lao về phía Giang Diệu. Theo bản năng, cậu nghiêng đầu né cú vồ vào mắt của nó, nhanh tay chộp lấy gáy con mèo.
"Meo, meo!!!"
Con mèo cam phát ra tiếng gầm gừ giận dữ, cơ thể khô quắt và gầy guộc của nó giãy giụa điên cuồng, trong bụng vang lên tiếng sột soạt của những nhành rơm cọ vào nhau. Đôi mắt mèo đen nhánh và sâu hun hút nhìn chằm chằm vào Giang Diệu. Nó nhe răng nanh ra, Giang Diệu để ý thấy bên trong miệng nó có vài chiếc răng đã bị nhổ mất, để lại những hốc máu chưa lành, lấm lem sắc đỏ, hình như có người nào đó đã đè con mèo này xuống, mạnh tay nhổ răng nó ra.
Con mèo gầm gừ vài tiếng, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào Giang Diệu. Giang Diệu chầm chậm chớp mắt, cảm thấy những đốm đen kia lại bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Nhưng không hiểu sao lần này chúng chỉ xuất hiện trong nửa giây rồi biến mất, còn chưa kịp tụ lại thành hình dạng cụ thể.
"Quýt Mập." Giang Diệu cúi người, đặt con mèo xuống đất. Cậu nhẹ nhàng gọi nó, như thể đang nói chuyện với một con người thực sự: "Quýt Mập?"
Ngay khi vừa chạm đất, con mèo lập tức trốn khỏi tay cậu, nó quay người lại, cắn phập một cái lên tay Giang Diệu.
"..."
Giang Diệu cúi đầu nhìn dấu răng trên hổ khẩu của mình. Vì phần lớn răng của nó đã bị nhổ nên nhát cắn này không làm cậu bị thương.
Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi miệng nó, rồi từ từ đưa tay lên, vuốt nhẹ dọc theo sống lưng của con mèo.
"Meo grừ——" Cổ họng của chú mèo phát ra vài tiếng gầm gừ, cả người nó căng cứng, liên tục quay đầu lại cắn vào tay Giang Diệu. Nhưng dù có nỗ lực đến cách mấy, nó cũng không thể làm cậu bị thương.
Loài mèo vốn là sinh vật nhỏ bé và yếu đuối như thế. Dù trông chúng có hung dữ nhưng trên thực tế, chúng chẳng thể làm tổn thương con người, cùng lắm thì chỉ là những vết thương ngoài da.
Nhưng ngược lại, con người có thể dễ dàng đè chúng xuống, giật đứt đuôi, cắt đứt tai, nhét rơm rạ vào bụng trong khi chúng vẫn còn sống sờ sờ. Con người khỏe mạnh hơn loài mèo rất nhiều, trí thông minh cũng vượt trội hơn hẳn.
Con người có thể dễ dàng tổn thương nó.
Nhưng con người cũng có thể cho nó ăn, ngày ngày mang đồ ăn đi tìm nó, yêu chiều cưng nựng mà gọi nó là Quýt Mập.
Giang Diệu lại cảm thấy buồn nôn, dịch axit trào lên cổ họng khiến họng cậu chua xót. Bụng cậu liên tục kêu lên vì đói, Giang Diệu có thể tưởng tượng ra cảnh ruột gan mình đang quằn quại vì đói khát, tựa như những khúc ruột treo trong quán lẩu cay Hồng Du.
Cậu đói lắm rồi.
Một thứ gì đó đen như mực, không có hình hài đang hấp dẫn cậu. Giang Diệu từng nhìn thấy thứ màu đen này ở dưới tầng hầm của quán lẩu cay, cũng từng thấy nó trong gói hàng chuyển phát nhanh ngoài trạm gửi đồ. Và giờ cậu lại nhìn thấy thứ ấy trên người của con mèo này.
--- Đó là thức ăn.
Không ngon lắm nhưng có thể lấp đầy bụng... Có thể khiến bụng cậu không còn cồn cào kêu lên như thế nữa.
Nếu xét về độ hấp dẫn và thơm ngon thì đôi mắt mèo là thứ cuốn hút hơn cả. Đôi mắt đen nhánh ấy tựa như một cái hố sâu, khi nhìn chằm chằm vào nó, những chấm đen kia lại xuất hiện, tỏa ra hương thơm của thứ [có thể ăn].
Nếu cậu móc đôi mắt đó ra và nuốt nó xuống, chắc hẳn cậu sẽ không còn cảm thấy đói nữa, cũng không còn khó chịu như bây giờ.
Giang Diệu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào con mèo. Con mèo cam kia vẫn đang giãy giụa dưới tay cậu, cố gắng quay đầu lại để cắn cậu một phát.
Cậu có thể móc mắt nó ra để ăn.
Hoặc cậu cũng có thể tiếp tục vuốt ve nó như thế này.
Cảm giác dưới lòng bàn tay càng lúc càng trở nên mềm mại, con mèo cam kia dần dần thả lỏng. Tiếng "ngao ngao" đe dọa phát ra từ cổ họng nó cũng dàn chuyển sang tiếng "grừ grừ" nhẹ nhàng.
Giang Diệu tiếp tục vuốt ve lưng mèo, từng chút từng chút một. Quýt Mập từ từ cúi đầu xuống, không quay lại cắn cậu nữa mà chầm chậm liếm láp móng vuốt của mình.
Tứ chi của Quýt Mập rất dơ bẩn, móng vuốt giấu trong bàn tay cũng đã bị người ta bẻ nát.
Thấy nó không còn chống cự nữa, Giang Diệu cũng mạnh dạn hơn. Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt của con mèo.
"Meo u."
Con mèo cam nằm hẳn xuống, để lộ cái bụng bị nhồi đầy rơm và khâu lại một cách thô bạo. Nó nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác được vuốt ve.
Qua lớp mí mỏng, Giang Diệu nhẹ nhàng chạm vào cặp mắt ấy. Dưới sự tiếp xúc của cậu, đôi mắt đó dần dần xẹp lại, tối hẳn đi. Tiếng "grừ grừ" trong cổ họng Quýt Mập ngày càng nhỏ dần, cứ thế cho đến khi nó hoàn toàn thả lỏng, nằm yên không động đậy nữa.
Giang Diệu rút tay về, màu đen thăm thẳm như vực sâu trong mắt mèo đã tan biến.
[Thì ra là màu hổ phách.]
Người trong lòng thở dài.
Giang Diệu liếm môi. Mặc dù quá trình hơi gian nan và vất vả nhưng sau khi vuốt ve con mèo xong, cảm giác đói khát cồn cào trong cổ họng cậu đã giảm đi ít nhiều.
Con mèo cam trở lại thành một xác mèo bình thường, nằm xụi lơ trên sàn nhà. Những sợi chỉ trên bụng nó lỏng ra, vài cọng rơm rơi ra ngoài. Miệng mèo hé mở, lộ ra khoảng lợi trống không với vài chiếc răng bị mất, hệt như những con chim non đang há mỏ đợi ăn trong tổ.
Giang Diệu duỗi tay, bế con mèo lên rồi mang ra ngoài sân để chôn cất.
[Nhớ rửa tay nhé.]
Người kia nhẹ nhàng nhắc nhở.
Giang Diệu quay về phòng, vừa rửa tay xong thì nghe tiếng cửa mở, Giang Nhất Hoán đã về.
"Hồi nãy con có thấy con mèo đó không?" Có vẻ như Giang Nhất Hoán đã nghe về chuyện xảy ra ban chiều, gương mặt ông hiện lên vẻ lo lắng.
"Có." Giang Diệu gật đầu.
Sợ Giang Diệu bị kích động, Giang Nhất Hoán kéo cậu ngồi xuống sofa, cẩn thận trò chuyện một lúc. Sau khi xác nhận ngoài đói bụng ra thì con trai không có gì khác thường, ông mới an tâm hơn phần nào.
"Cậu Tiểu Lư đó vô trách nhiệm quá..." Giang Nhất Hoán nhíu mày.
Tiểu Lư chính là vị trợ giảng kia.
Sau khi trở về từ trạm gửi đồ trong khuôn viên trường, anh ta thất hồn lạc phách, khóa cửa nhốt Giang Diệu trong ký túc xá rồi chạy đi đâu mất tăm. Chẳng biết anh ta đi đâu mất rồi.
"Cái gì vậy trời..." Giang Nhất Hoán nhíu mày, sự bất mãn của ông đã hiện rõ trên khuôn mặt.
Giang Diệu đột nhiên quay đầu lại, nhìn ra ngoài sân.
[Sao thế?] Người kia dò hỏi.
Giang Diệu chậm rãi chớp mắt, tỏ vẻ nghi hoặc.
"Mèo" Giang Diệu thì thầm trong lòng mình.
[Ừm?] Người nọ luôn phản ứng lại ngay lập tức.
"Mèo." Giang Diệu thắc mắc: "Tại sao mèo lại đến tìm tôi?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro